Định Mệnh (TranThanhAn)
|
|
Tuấn An ở bên ngoài phòng không nhịn được cười vì độ đáng yêu của cô " Cô ta khi giận dể thương thật... cái gì mà thân hình nóng bỏng " Thanh Nhi bước ra ngoài cũng không quên đôi mắt hình viên đạn nhìn cậu "Bây giờ tôi muốn về " -Tôi bắt cô ở đây à ,mau lên nếu không muốn ông tôi bắt cô lại thì ngoan ngoãn nge lời tôi Cả hai bước ra khỏi phòng như hai tên ăn trộm từng bước , từng bước nhẹ nhàng . Đi xuống phòng khách không có ai cậu thở nhẹ nhàng ,liền ra dấu cho Thanh Nhi mau lên . Đi ra đến cửa thì ông cậu cũng vừa vào tới làm cậu bắt ngờ "Ông con định kiếm ông vào ...cùng ăn sáng " -Vậy mà lúc nảy ông thấy bộ dạng con cứ như ăn trộm , còn tưởng đang định bỏ trốn nữa Cậu biết ông đã biết chuyện liền gãi đầu cười , lúc này ông Trần mới hướng mắt đến Thanh Nhi rồi gật gù với Tuấn An . Tuấn An biết ông đang thắt mắt cô gái này liền nhanh chống giới thiệu " Thưa ông đây là Thanh Nhi nhân viên tập đoàn ,hôm qua cô ấy uống say mà con lại không biết nhà nên con chở cô ấy về nhà mình " -Không phải bạn gái con sau, có chút làm ông thất vọng đấy nhưng không sau con chỉ cằn cố gắng biến đều đó thành sự thật là được con bé trong xứng đôi với cháu ông lắm. Thanh Nhi được khen cũng thẹn thùng "con chào ông con là Thanh Nhi " cô nở nụ cười làm say đắm người nhìn làm cho ông Tuấn An càng quý cô hơn. -Con ở lại dùng bữa sáng với ta nhé , ăn cùng thằng cháu này ta bắt đầu nhàm chán rồi . -Con cảm ơn ông nhưng con sợ người đứng bên cạnh muốn nhanh chống đuổi con về . Cô đưa mắt về nhìn Tuấn An Tuấn An lúc này biết nếu không mời được cô ta dùng bữa sáng sẽ bị ông căn nhăn , trong ông rất quý Thanh Nhi miệng cứ cười mãi . Cậu đổi giọng ngọt ngào "Nếu ông tôi dã mời thì cô cứ dùng bữa rồi về cũng được " -Vậy con xin phép được dùng bữa cùng ông Cả ba tiếng vào bàn ăn đang được bà dú dọn , cô cũng đến phụ giúp bà nên bữa sáng bây giờ đã được hoàn thành . -Con mời ông dùng bữa , mời cô Thanh Nhi dùng bữa -in in Tuấn An -Mời Thanh Nhi -Cảm ơn giám đốc Bà dú không nhịn được cười với độ trẻ con của Tuấn An , lúc nảy bà có nge tiếng hét của cô cũng hiểu chuyện gì nên giải thích cho cô "Hôm qua cô say nên cậu chủ nhờ dú giúp cô thay quần áo " Lúc này cô nhìn Tuấn An như muốn ăn tươi nuốt sống với tội danh lừa gạt cô .Tuấn An có vẻ đắt ý vì lừa được đồ ngốc như cô ta , miệng không ngưng cười làm như mình là người vô tội .
|
|
Ông thấy được Thanh Nhi đang giận dữ còn Tuấn An thì rất đắc ý miệng cười cười cũng hiểu được vấn đề "Nó nói với con nó thay hộ phải không nếu Tuấn An nhà ta nói vậy con yên tâm đừng lo lắng ông sẽ ép nó lấy cháu làm vợ " Tuấn An lúc này không cười nổi nữa "Ông cũng nge dú nói mà ,lúc nảy tôi chỉ đùa cho vui thôi nên cô đừng tưởng thật nha tôi xin lỗi vì trò đùa của mình " Lúc này Thanh Nhi mới lên mặt "Con cảm ông đã dành công đạo lại cho con , trở thành vợ của giám đốc con không giám nhận " Ông lúc này còn cười tươi, từ trước đến giờ chả ai dám mỉa mai Tuấn An trước mặt ,nhưng cô gái này lại chả sợ hãi nói ra trong đầy tự tin làm ông càng tin tưởng cô sẽ trị được Tuấn An . Tuấn An cũng thở phào nhẹ nhỏm lở ông bắt cưới thì khổ cho nó , nên đành im lặng để cho ông và cô tám chuyện . -Trong con ta thấy rất quen hình như đã từng gặp đâu đó rồi -Chắc ông nhìn lầm con rồi , con từ nhỏ đã sống ở pháp -Con sống ở Pháp vậy không cùng sống với ba mẹ à -Mẹ con mất khi con 3 tuổi , ba lại bận chuyện làm ăn nên con sống với gì con vài tháng ba con sẽ bay qua thăm con -Ta xin lỗi đã khơi lại chuyện buồn của con -không sau con đã vượt qua được rồi Tuấn An lúc này mới xen vào câu chuyện "Cũng trể rồi để tôi đưa cô về " Ông Tuấn An biết không thể giữa cô nữa nên đành nhìn cô về "Lần sau nếu rảnh nhất định đến thăm lão già này được không " -Vâng nếu ông không chê cháu phiền tuần tới cháu sẽ đến -Được nhất trí rồi nhé - xin phép ông con về Tuấn An đi lấy xe nhanh chống đưa cô về , cậu không muốn gặp phiền phức với ông chuyện lấy vợ vì giờ cậu vẫn chưa muốn
|
Hôm qua mình phải đi làm thêm nên không viết được , nên mình đã viết bưu hôm nay ☺ngủ ngon
|
Mai mình lại có công việc , nhưng mình sẽ bưu nhé
|