Định Mệnh (TranThanhAn)
|
|
Tiếp tg ơi đang hấp dẫn mà
|
Tiếp tg ơi đang hấp dẫn mà
|
Có thời gian nhớ ra chap mới nha. Bạn viết truyện hay lắm
|
Khi cô nge tiếng mở cửa liền nhanh chống ôm Tuấn An , nhắm mắt giả vờ ngủ say trong bụng thầm trách người vào không đúng lúc chỉ một chút nữa thôi cô đã hôn được rồi . Tiếng bước chân đi vào là bà dú , bà đặt bộ đồ đã giặc sạch của Thanh Nhi vào chiếc ghế cũng không quên ngắm nhìn hai con người đang ngủ rất hạnh phúc . Bà chỉ giám bịnh miệng cười khẽ sợ đánh thức giấc mơ của hai trái tim đang hòa nhịp,nhanh chống bước ra khỏi phòng trên mặt bà hí hửng còn hứng lên hát vài câu giọng cổ . Ông Tuấn An đang ngồi xem báo cũng cảm thấy biểu hiện của bà dú hôm nay có vẻ lạ "Bà dú có chuyện gì vui à kể cho lão già này với " Bà dú nhanh chống bước lại ông nói nhỏ vào tai "Thưa ông chuyện là thế này ..." -Thằng cháu ta được lắm mấy lần ta kêu nó dẫn bạn gái về ra mắt ,nó cứ bảo không có vậy mà bây giờ ngang nhiên dẫn về nhà ngủ còn không chào hỏi một tiếng. Lát nữa nó xuống đây nhất định phải giáo huấn lại -Dú cứ để cho bọn trẻ ngủ , lát chúng dậy ra vườn hoa gọi ta vào cùng dùng cơm 7 giờ 30 những ánh nắng bắt đầu chiếu thẳng vào mặt Tuấn An làm cậu nhăn mặt vì khó chụi . Cậu từ từ mở mắt ra cảm nhận được mùi thơm cơ thể của Thanh Nhi phát ra rất nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyến rũ . Lấy bàn tay ra khỏi người cô , đặt cô nhẹ xuống gối nhanh chống vào tolet vệ sinh nó biết chắc ông đang đợi nó ăn sáng .Sau khi nó vệ sinh xong cô vẫn chưa chụi thức vẫn nằm ì đó ngủ "Con gái ngủ ở nhà người khác cũng nướng được sau , chả phép tắc gì cả "
|
Cô không phải không muốn thức , nhưng thức dậy phải đối mặt với người trước mặt thế nào chắc cô xấu hổ chết mất ,giả vờ ngủ thật say nó cũng khó chụi lắm mà có ai hiểu cho cô. Tuấn An không thể được nữa liền lớn tiếng kêu dậy "Này con sâu ngủ kia mau vậy về nhà mà ngủ đây là phòng của tôi" -Phải làm sau đây dù gì cũng phải đối mặt ,hay thức dậy chuyện gì đến thì cũng kệ cứ giả vờ không biết gì là được . Cô mở mắt ra nhìn khắp nơi căn phòng thật lâu rồi đối diện với Tuấn An "Sau tôi lại ở đây , đúng rồi hôm qua anh đã bắt tôi về anh là tên xấu xa anh đã làm gì tôi . Tuấn An bất ngờ với nhũng lời của cô từ anh hùng chuyển thể sang cặn bã, còn chửi anh xấu xa . "Nay hôm qua là tôi cứu cô , do không biết nhà nên đành chở cô về nhà tôi còn nữa cô biết tôi là con gái mà cô nghĩ thử xem tôi đã làm gì được cô . -Biết thế hôm qua tôi mặc sát cô , lòng tốt của tôi đáng lẻ ra không nên dành cho con người vô lý như cô .Bây giờ cô nhanh chống vào tolet vệ sinh ,quần áo sạch của cô ở kia rồi tôi sẽ đưa cô về Quần áo cô nghe đến đây liền tốc mền , cô la lớn tiếng làm cho ông ở dưới lầu cũng nge thấy "Này anh thay quần áo cho tôi sao còn nói như mình là người tốt lắm , anh là tên bỉ ổi thấy người say như tôi không biết gì mà lợi dụng " Tuấn An lúc này cũng rất khó chụi với những lời nói đó , nhưng cũng bị kết án rồi nên dành chọc tức cô cho hả giận "Vậy cô nghĩ ai sẽ thay cho cô ngoài tôi " kèm theo một nụ cười đểu -Anh ...anh được lắm , tốt nhất anh nên rửa mắt nếu không muốn bị mù vì thân hình nóng bỏng của tôi . Cô nhanh tiến đến chiếc ghế lấy quần áo và chạy thật nhanh vào tolet khóa trái cửa phòng "Anh ta đúng là đồ tồi vậy mà mình còn tưởng hắn cứu mình "
|