Định Mệnh (TranThanhAn)
|
|
Tiep đi t.g ơi... Đang mong cho lắm
|
Tiep đi t.g ơi... Đang mong cho lắm
|
Trước tập đoàn mọi người đều ra về vì bây giờ là tan làm ,một cô gái đứng trước cổng đó không phải ai xa lạ đó là Phương Lam .Mọi người đều chú ý đến cô có những anh chàng công sở không ngại lại bắt chuyện với cô nhưng cô chỉ cười . Phương Lam khi thấy bóng dáng khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc liền nở nụ cười tươi làm say đắm bao anh chàng , họ còn tưởng cô cười với họ "Cô ấy cười với tao " tên khác cải lại "mày mơ à cô ấy nhìn tao đương nhiên nụ cười đó là của tao " -Tuấn An mình ở đây Tuấn An nghe tiếng kêu liền nhìn xung quanh thấy Phương Lam liền bước đến phía cô -Cậu đứng đây chờ mình sao ,sao không điện thoại cho mình -Định cho cậu bắt ngờ mình biết có một nhà hàng mới mở khá ngon nên định mời cậu đi ăn - Mình xin lỗi tối nay mình có hẹn với một khách hàng quan trọng ,dù sao cậu cũng đến đây để mình đưa cậu về - Tiếc thật vậy lần sao cậu phải đi ăn cùng mình đó Còn mấy anh nhân viên bên này tự mĩa mai nhau "Còn nói là nhìn cậu đúng là tự nằm mơ mà ,bạn gái của giám đốc đừng mơ mộng nữa về uống vài ly thôi mai chủ nhật mà " Phương Lam vội nắm tay Tuấn An tiến ra về lúc này Thanh Nhi cũng nhìn thấy nhưng không hiểu vì sao lại khó chụi -Đúng là tên đào hoa mình tự nghĩ không biết hắn đã có bao nhiêu bạn gái ,nghe mọi người trong công ty nói hàng ngàn người đẹp tìm hắn đúng là tên chết bầm mà đùa giởn với bao nhiêu cô gái.
|
Sau khi về nhà trong đầu vẫn là hình ảnh của Tuấn An cứ hiện ra làm cho cô phát bực "Sau mình cứ nghĩ đến hắn mãi chắc do mình nóng trong người hay hôm nay mình sẽ đi bar dù sau mai cũng được nghĩ ,ba đi công tác tuần sau mới về ở nhà thì chán quá ". Cô tự lãi nhãm một mình và quyết định đến quán bar Queen Cô mặt một chiếc đầm màu hồng nhạt không quá ngắn cũng không quá dày đủ để lộ cặp chân trắng nỏn , cô bới tóc cao trang điểm nhẹ vì khuôn mặt cô đã quá hoàn hảo không cần dùng lớp trang điểm để che Hôm nay Tuấn An cũng phải gặp khách hàng ở quán bar Queen vì khách hàng của cậu thuộc dạng trẻ tuổi thích bàn công việc ở những nơi thế này . Khi cô bước vào đã được sự chú ý nhưng cô không quan tâm đều đó ,cô tiến tới ngồi vào vị trí mình thích "cho tôi một chai quyicky " không hiểu sao cô càng uống càng thích khi nghĩ tới hình ảnh Tuấn An bị cô gái đó dẫn đi . "Anh ta là đồ tồi mà anh ta tồi liên quan gì đến mình sao lại vì anh ta trở nên như thế này , mình điên rồi . -Con nhỏ đó ngon mạy hay là vui vẻ với nó đêm nay . Hai tên bước đến cạnh cô liền chọc nghẹo "Em sao ngồi ở đây một mình buồn vậy đi chơi với tụi anh nè , anh hứa sẽ giúp em hết buồn qua đêm nay thôi". Liền nhanh chống đến ôm cô và kéo đi mặc cho cô vùng vẫy -Các anh buôn tôi ra, tôi không quen biết các anh tôi muốn về nhà . Cô đã say rồi không còn lực để mà vũng vẫy thoát khỏi hai tên này nhưng miệng không ngưng nói muốn về nhà . "Em yên tâm tụi anh giúp đưa em về , ngoan anh thương " -Không tôi tự về các anh buông tôi ra Lúc này Tuấn An đang bàn công việc với thiếu gia Kim về tòa cao óc nhưng vô tình thấy khuôn mặt thân thuộc là Thanh Nhi đang cố gắng thoát khỏi hai tên đang ve vãng cô . "Xin lỗi cậu Kim tôi có công việc cần giải quyết về tòa cao óc đành để hôm khác bàn vậy " -Nếu anh có việc gấp thì đành chụi vậy hẹn anh hôm khác, nhưng phải nhớ uống đền tội cho hôm nay -Vậy tôi xin phép đi trước Tuấn An đi về phía bàn cô kéo cô ôm vào lòng và dùng ánh mắt lạnh băng nhìn về phía hai rả đê tiện này Hai tên này lúc đầu có vẻ sợ ánh mắt đó nhưng chúng lại càng sợ mắt con mồi ngon hơn nên lấy lại tinh thần "Mày là thằng chó nào mà xen vào chuyện của chúng ông khôn hồn thì biến ông đây tha cho" -Nếu tao thích xen vào và muốn dẫn cô gái này đi thì làm sao Hắn vừa nói vừa đưa cú đấm đến mặt Tuấn An "Vậy ông sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ " Tuấn An nhanh chống dùng tay bóp chặt cú đấm đó lại làm cho hắn xanh mặt vì đau ."Lợi hại của mày như thế nói ông nge " Hắn lúc này mới nhận ra đây là người không nên giỡn mặt "Đại ca tha cho em , em sai rồi anh cứ dẫn cô gái này đi " Tuấn An nới lõng tay ra còn hắn ôm cánh tay kêu rào làm cho tên đi cùng cũng xanh mặt vì sợ liền đở hắn biến khỏi . Thanh Nhi lúc này mới nhìn vào khuôn mặt người cứu mình "Giám đốc là anh sao" rồi cô thiếp đi vào lòng của Tuấn An với cô đây là một vòng tay an toàn và ấm áp
|
Mình chỉ mới hạ sốt nên chỉ 2 chạp thôi ! Mọi người ngủ ngon mơ đẹp nha
|