Định Mệnh (TranThanhAn)
|
|
Tuân An trở Phương Lam đến nhà hàng mà cậu thường đến là nhà hàng mà cậu có 50% cổ phần đây là quán lúc ba của cậu còn sống rất thích . -Giám đốc Trần dùng gì - cho tôi ly nước cam thức ăn như cũ , cậu dùng gì . Cho tôi một phần giống cậu ta Ngườii phục vụ nhanh chống bước đi để trả lại sự riêng tư cho hai người , nhưng khi mới vào đã bị cả đám bạn làm chung hỏi tới tấp nhưng cậu trả thèm nói câu nào chỉ tập trung vào công việc -Tuấn An mở lời với cô "Cậu đang làm gì công việc ổn chứ " - Mình đang kinh doanh đá quý thay ba , mình định sẽ mở rộng ra thì trường ra nước ngoài mà thôi đừng bàn công việc nữa nói về cậu đi -Vê mình có gì để nói chứ -Cậu bây giờ là giám đốc cả một tập đoàn mà không gì đáng nói sau , nói về tình yêu đi cậu có người yêu chưa -Mình chưa có -Phương Lam này có cơ hội chứ giám đốc Trần -Cậu đang tán tỉnh mình sau nhưng mình sẽ xem đây là câu nói đùa thôi Phương Lam khá hiểu tính nó vẫn lạnh lùng như trước đây nhưng cô sẽ không bỏ cuộc đâu .Buổi cơm chưa diễn ra tốt đẹp nó nhanh chống đưa cô về và trở lại công ty làm viêc Lúc này đây có một con ma đói đang ăn trong công ty dó là Thanh Nhi vừa ăn cô vừa rủa tên giám đốc "Đún là đồ nhỏ mọn mình chỉ làm anh ta té ngả vậy mà trả thù mình cả sấp hồ sơ còn hâm dọa nếu không xong ngày mai khỏi đến làm . Anh cứ yên tâm tôi sẽ không bỏ cuộc dể dàng vậy đâu tôi nhất định sẽ trả thù anh .
|
Trở về phòng Tuấn An lúc này phải đối diện với cả tá hồ sơ trên bàn , cậu ngồi làm việc mà quên luôn thời gian cho đến khi cô thứ kí xin về trước vì quá muộn rồi . Còn cậu vẫn tiếp tục làm nót công việc còn lại làm xong cũng đã 8 giờ tối . Thanh Nhi cũng vừa lúc làm xong công việc nhìn đến chiếc đồng hồ thì đã trễ đến vậy rồi sau liền nhanh chống thu xếp đồ ra về . Tuấn An lái xe ra cổng bắt gặp cô đang đón taxi khỗ sở liền dừng xe trước mặt cô -Để tôi đưa cô về -không cần tôi không giám làm phiền giám đốc Sau khi nghe cô nói liền lái xe bỏ đi , dù sau mình cũng mở lời rồi do cô ta không muốn thì đành chụi vậy Thanh Nhi lúc này tức giận vô cùng , cô nghĩ hắn sẽ năn nĩ mình vậy mà không thèm nói một câu đúng là cái đồ khó ưa .Cô trở về nhà sát khí đùng đùng làm cho ba cô cũng sợ hãi , nhưng ông cũng hỏi han cô con gái -Sau con đi làm về trể thế mọi người trong công ty ăn hiếp con gái ba sau , con nói đi ta sẽ đòi công bằng cho con -Không tất cả là do tên giám đốc chết bầm đó , con xin phép về phòng Ông thấy cô con gái đang tức giận nên cũng không giám hỏi tiếp đành nhìn cô đi về phòng . Sau khi cô về phòng hình ảnh tên giám đốc cứ hiện ra làm cô muốn nổ tung cái đầu Cái tên chết tiệc đó ngày mai định hành hạ mình chuyện gì nữa đây , làm cho cô cả đêm không ngủ ngon
|
Sáng hôm sau khi những ánh nắng len lối vào phòng trên giường là Thanh Nhi đang ngủ với mái tóc thả dài m ột khuôn mặt đáng yêu đang ngồi dậy ,nhìn đến chiếc đồng hồ thì la 6 giờ 45 phút thì cô bắt đầu tỉnh ngủ chạy ngay vào tolet rửa mặt thay đồ và quên luôn ăn sáng . Mai mắn cho cô là vừa đúng giờ làm , cô nhanh chống sắp xếp công việc và đem ngay hồ sơ đã hoàn thành cho tên giám đốc. Cốc cốc cốc "mời vào . Cô nhanh chồng bỏ hồ sơ lên bàn , thưa giám đốc tôi đã hoàn thánh yêu cầu nếu không có việc gì tôi xin phép liền quay mình bỏ đi -Khoan đã không phải cô nói sẽ đền bưu cho tôi sau không nghe cô nhắt đến chuyện đó -Tôi xin lỗi nếu giám đốc cần thiết tôi có thể đập đầu vào tường để bị thương xem như đền bưu -Nếu cô đền bưu như thế thì cho phép tôi từ chối nhưng có một đều trong cô rất quen chúng ta từng gặp nhau sau ở đâu sau -Tôi mới từ Pháp trở về chắc do giám đốc bị thương ở đầu nên nhớ nhầm thôi Cô nhanh chống bước ra hang cọp , cô sợ hắn đổi ý bắt cô đạp đầu lại thì khỗ . Nhưng cô vẫn nghĩ về lời nói của Tuấn An , mình đã gặp hắn ở đâu thì phải nhưng cô không nhở được liền trở về làm việc
|
Mình bị sốt nên ngày mai sẽ viết nha
|
Hy vọng các bạn chứng minh cho có động lực viết tiếp
|