Định Mệnh (TranThanhAn)
|
|
Cô đã ngủ Tuấn An chỉ đành bế cô ra khỏi quán bar "Sao cô ta có thể ngủ trong trường hợp này đúng là chả có phép tắc gì cả " mọi người xong quanh bắt đầu tránh đường để Tuấn An bế cô đi vì ai giám ngăn lại ánh mắt chết người của cậu . -Sao cô ta nhẹ vậy , chiều cao cũng ngang mũi mình nhưng cân nặng chỉ bằng cái cặp mỗi sáng mình đi làm . Cậu bế cô vào xe ,thắt an toàn cẩn thận nhưng lúc này mặt cậu đã đối mặt với cô .Trong cô rất đáng yêu khi ngủ ,miệng chép chép chắc là ngủ và đang mơ mộng anh hoàng tử nào . Tuấn An ngắm cô rất lâu rồi trên môi lúc nào nở nụ cười cũng không hay "Sao lại phải ngắm cô ta chắc mình cũng uống nhiều rồi "chiếc xe bắt đầu lăn bánh nhưng Tuấn An chợt nhận ra mình đâu có biết nhà cô ta -Sao lần nào gặp cô ta thì mình sẽ có chuyện chẳn lành đúng là sao chổi mà Chiếc xe lăn bánh nhưng chả biết đi hướng nào "Này nhà cô ở đâu để tôi đưa về ,mau tỉnh lại " Cô thì lúc này đã ngủ say chả quan tâm đến Tuấn An "Để yên tôi muốn ngủ" Sao lại có loại con gái như cô ta trên đời này "Nếu cô không nói tôi đành chở cô về nhà tôi vậy" Thanh Nhi vẫn yên lặng " Cô im lặng tôi đã xem như đồng ý rồi nhá "
|
Trên xe Tuấn An cứ nhìn trộm cô ngủ đây là lần đầu tiên Tuấn An biết nhìn trộm một người nào đó trước giờ chỉ có người khác nhìn cậu thôi . Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn "Sao tim mình càng đập càng nhanh vậy chắc là lúc nảy dùng sức hơi nhiều " cậu tự đưa cho mình một lý do Bây giờ đã 12 giờ chiếc xe cũng dừng lại tại căn biệt thự của Tuấn An .Lúc này bà dú vẫn đợi cậu nghe tiếng xe bà vội vàng chạy ra mở cổng Tuấn An cho xe chạy vào "Dú sau vẫn chưa đi ngủ , lần sau không cần phải đợi con dú phải nghĩ đến sức khỏe chứ" -Không sau dú chưa thấy con về sẽ không an tâm ngủ được với lại dú già rồi giấc ngủ cũng ngắn hơn Tuấn An chỉ biết nở nụ cười với bà nó biết dù nói thế nào bà cũng sẽ đợi .Bà không có gia đình giồng họ, 9 tuổi đã được ông dẫn về cưu mang tính đến nay bà đã sống ở đây 50 năm rồi bà xem Tuấn An như cháu ruột của mình nhìn cậu lớn lên và trưởng thành là niềm vui vô bến . Lúc này bà thấy vẫn con một người trên xe liền hỏi Tuấn An "Cậu chủ trong xe sau lại có cô gái " Tuấn An đến bế Thanh Nhi cũng không quên giải thích cho dú hiểu "Đây là nhân viên trong công ty con cô ấy uống say con lại không biết nhà nên đưa cô ấy về nhà mình " Bà mĩm cười vì bà nghĩ đây là bạn gái của Tuấn An "Để dú lấy nước ấm cho con lau mặt cho cô ấy " -Con cảm ơn dú Cậu bế cô lên phòng đặt cô nằm ngay ngắn nhưng Thanh Nhi hôi rượu quá , cậu bước đến tủ quần áo lấy một chiếc áo sơ mi dày nhưng làm sao để mặt cho cô ta .Đúng lúc dú vừa đem nước ấm vào phòng nó -Dú giúp con lau cho cô ấy và mặt chiếc áo này, nếu không đêm nay Tuấn An của dú thành con gấu trúc mất -Được rồi dú biết tính con không thích mùi rượu mà hay con đem cô ấy vào phòng dú để nghĩ đi -Không sau con chụi được dú cân phải ngủ rộng rãi nếu không lưng dú sẽ đau đó . Con ra ngoài đây dú thay cho cô ta đi
|
Tuấn An bước ra khỏi phòng khoảng 10 phút sau dú cũng bước ra ."Cậu chủ dú làm xong rồi Tuấn An của dú ngủ ngon nha " bà vẫn cười cười nụ cười đó làm Tuấn An khó hiểu . Cậu bước vào thay đồ và vệ sinh lúc này cậu mới được đặt mình xuống chiếc giường sau một ngày mệt mõi .Cậu nhìn sang đối diện vời Thanh Nhi , cô với một mái tóc dài che khoảng một ít khuôn mặt một chiếc áo sơ mi nhìn cô hấp dãn vô cùng Tuấn An lấy tay dán những chiếc tóc ra khỏi khuôn mặt cô bổng nhiên tim lại đập liên hồi "Sao tim mình lạn đập nhanh nữa rồi không nghĩ nữa " Tuấn An lấy chiếc gối ôm đễ ngang ở giữa nó ngắm cô thêm một lúc nữa rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay . Căn phòng lúc này chỉ còn tiếng thở đều của hai con người đang ngủ , mặt dù Tuấn An đã để chiếc gối ôm ở giữa nhưng khi ngủ ai giám chắc được đều gì . Nữa đêm thì Thanh Nhi đã chui vào vòng tay của Tuấn An ngủ ngon lành, còn về cậu cảm giác được cái gì đó ấm áp nên cũng ôm trọn mà ngủ . Khi ánh bình minh vừa hiện lên Thanh Nhi bắt đầu mở mắt , đầu cô nó hơi đau vì hôm qua uống khá nhiều rượu nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để biết được có một vòng tay ôm mình . Cô ngước nhìn con người đang ngủ say và nhanh tay bịnh miệng "là giám đốc , sau mình lại ở đây với anh ta . Cô gán nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua và trên môi nở nụ cười" là anh ta cứu mình " Cô bắt đầu nhìn ngắm khuôn mặt của Tuấn An , đến cả ngủ gương mặt vẫn có vẻ lạnh lùng nhưng hình như bình yên và thoải mái . Cô bắt đầu to gan mà chạm nhẹ vào má người đang ngủ "oa thật mịn màng "cô nhẹ nhàng dùng tay trên hàng mi dài và cong vút , rồi nhẹ nhành chuyển xuống chiếc mũi cao và dừng lại ở đôi môi mỏng . Cô bắt đầu không tử chủ được liền tiến mặt mình đến gần người Tuấn An chỉ con một khoảng khắc nhỏ nửa là môi chạm môi .
|
Các bạn đọc rồi cho mình ý kiến nha
|
|