Ôsin Của Tam Đại Mĩ Nhân
|
|
Giới thiệu: • Trịnh Thiên (Nó): Con cưng của tập đoàn BLK, nhà giàu đổ vách, tóc undercut màu xám tro, cao 1m7, 17t, body chuẩn, cơ thể săn chắc lắm á lị, thông minh nhưng nhây lắm cơ, giỏi thể thao, biết võ, đôi mắt rạng ngời còn nụ cười thì đẹp tỏa nắng và rất ư là ga lăng với gái... * Dại gái đúng hơn* :| • Trần Hy: Con lai, cao 1m67, 17t, sở hữu đôi ngư đen láy, hàng lông mi dài cong đẹp đến khó tả, 3 vòng đều chuẩn, giỏi toàn diện, nụ cười tỏa nắng như một thiên thần, là hội trưởng, dễ thương và thân thiện tuy rằng hiếm lắm mới tức nhưng khi tức lên thì...Mẹ là nhà thiết kế nổi tiếng, ba là hiệu trưởng trường TS-Ngôi trường danh tiếng nhất TG và cũng là nơi mà họ đang theo học... • Thiên An: Gia đình sở hữu tập đoàn SLC đứng đầu VN, cao 1m68, 16t, hot girl của trường, xinh đẹp, có núm đồng tiền cười xinh bome ra, 3 vòng chuẩn, sắc nước nghiêng thành, vạn người mê, trăm người ghen... • Hoàng Gia Bách: Chị đại trường TS, bá đạo, cũng là một trong những tuyệt thế giai nhân, 3 vòng chuẩn, cao 1m69, 18t, tóc lam đá phiến, đôi mắt đẹp rạng ngời, chứa một sức hút khi nhìn vô có thể kiến hàng nghìn người say đắm và là con gái cưng của trùm xã hội đen.
|
ST là ngôi trường cấp III danh giá nhất Việt Nam, nói đúng hơn ngôi trường dành riêng cho các cậu ấm cô chiêu, con nhà đại gia vs cha mẹ làm chức lớn. Trường có sân rất rộng, nên không gì to tát khi có cả sân bóng rổ, bóng đá hay cả hồ bơi riêng. Vì đây là ngôi trường cấp 3 nên được chia làm 3 khối, mỗi khối 1 lầu-Lầu 1 dành cho học sinh lớp 10, lầu 2 là 11 và 12 là lầu 3 còn mỗi lầu thì lại được chia cho 4 lớp và mỗi lớp thì có 14 học sinh -Tại đây nam sinh mặc áo trắng tay ngắn, quần tây màu xám còn nữ thì áo trắng tay ngắn, váy xám...Tay trái của mỗi cái áo đều được khắc tên và logo trường song đi cùng những bộ đồ ấy là 1 chiếc cà vạt màu xám có viền đỏ tạo nên nét thanh lịch cũng rất ưa nhìn... Chương I: Học sinh mới Tại một lớp học... Học sinh 1: Ê ê ê m nghe tin gì chưa? Trường mình hôm nay có học sinh mới đó!!! Học sinh 2: Áhhh, biết rồi! Mới lướt qua t sáng nay nè nhìn đẹp trai lắm đó m ơii!!!!!!!! Học sinh 3: Vậy à? Không biết là học khối mấy ha?!?! Học sinh 4: Cầu ông thổ địa, cho học sinh mới vào trúng lớp con!! Con xin cúng ông 1 con gà quay~ *Lạy lạy, khấn khấn* .... Một học sinh chạy từ ngoài vào trong lớp: - Ê bây về chổ nhanh, cô vô rồi kìa!!! Khi thấy giáo viên bước vào. Lúc này cuối lớp có 1 giọng nói vừa nghẹ nhàng, trầm ấm nhưng không kém phần thánh thoát lên tiếng...Và đó chính là cô: - Học sinh đứng! Nghe được giọng nói ấy, cả bọn lúc này đang nhốn nhào về chổ để chào giáo viên... Cô giáo đứng trên nhìn bọn trẻ một lúc rồi mỉm cười và gật đầu một cái như đang ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống. Khi cả đám ngồi xuống, cô giáo mới nói: - Chắc hẳn các e cũng biết hôm nay trường ta có học sinh mới chuyển vào. Và bạn học sinh ấy sẽ được phân vào lớp ta, cô mong khi bạn ấy vào lớp ta, các em sẽ giúp đỡ bạn ấy... Nghe cô nói xong cả bọn lại nhốn nhào lên, chỉ vì muốn được coi nhan sắc của người này. Cánh cửa lớp mở ra, nó bước vào trong bộ đồng phục của học sinh nam. Khi nó đứng trên bục mọi người mới có thể nhìn nó rõ hơn... Một con người có vóc dáng chuẩn, mặt đẹp không tì vết, tóc tuy là undercut nhưng lại không dùng keo vuốt lên, hai tay thì bỏ vào túi quần, nhìn thì có vẻ hơi lạnh lùng nhưng trên môi lại đang nở 1 nụ cười rất ư là cưtê ) Làm gợi more vẻ nam thần...Không khiến cả bọn đều phải liêu xiêu. Rồi nó cất tiếng: - Xin chào mọi người, tớ là Trịnh Thiên-Là học sinh mới chuyển vào. Nên tớ sẽ có phần rất bối rối tại nơi đây, nên mong có gì chỉ bảo! *Trịnh Thiên chắp hao tay lại như đang tỏ vẻ chân thành và đầy thành ý nhìn mọi người* T/g: Bọn nó đéo đổ hết t làm con bây
|
Chương II: Cuộc gặp mặt T2 Tiếng chuông reng đã đến giờ ra về, sau khi đưa Trần Hy ra đến xe nhà cô thì Trịnh Thiên đã tự bước ra về, tuy rằng gia đình giàu có nhưng do nhà gần đây nên nó cũng chẳng muốn làm phiền người khác phải đưa đón mình...Khi bước qua 1 công viên gần đó, vì tính nhiều chuyện nó đã dừng lại khi thấy một cô gái cùng trường mình đang bị bao vây giữa một đám trai lẫn gái trường khác. Trịnh Thiên thầm nghĩ có chuyện không lành cho cô gái đó nên đã định ra tay cứu giúp. Nó chạy đến bên cô gái bị bao quanh đó và nói: - E gái à, sao nãy giờ chạy đâu thế. Tôi tìm e nãy giờ đấy! Về nhà đi, gia đình đang lo lắm đấy! Nói rồi nó kéo tay cô gái đó đi theo mình...Mặc kệ bọn trường khác đang nhìn nó không hiểu mô tê gì đang diễn ra, tưởng rằng đã cứu thoát cô và nhận được sự cám ơn nhưng chưa kịp bước hết ra công viên thì nó đã bị chặn lại bởi một thanh niên cao to, hắn nói: - M đang làm gì vậy nhóc con? Đang định đi đâu thế? Nó đáp: - Ba mẹ bọn e đang đợi, bọn em phải về rồi a à! Có gì nói chuyện sau được không ạ?!?! Hắn lại lên tiếng: - M bỏ con bé đó lại rồi biến lẹ, không thì đừng trách t...Mặc kệ tên cao to, nó vẫn cố kéo cô gái đó đi. Lúc này cô gái bị Trịnh Thiên kéo cũng lên tiếng: - Bỏ tôi ra tên bệnh kia, ai là e gái cậu! Cậu là ai mà vô đây vậy? Chán sống à?!?! Biến đi, để tôi giải quyết chuyện của mình! Nói xong cô cỡ tay nó ra và còn không quên đạp chân nó một cái... Tuy rằng rất tức, chỉ vì muốn cứu cô gái đó ra khỏi đây mà h lại còn bị vậy. Nó quyết định bỏ mặc cô, kệ cô và bước về... Nhưng với tính nó thì nghĩ sao bỏ mặc gái đẹp ở đây với đám người đó được, bước chưa đầy 5 bước ý như rằng sau khi nó quay mặt lại nhìn thì ở đấy cảnh đánh nhau đang diễn ra. Cô gái nó vừa định cứu, giờ đang phải đánh chống trả gần chục tên trường khác. Tính háu chiến và máu anh hùng của Trịnh Thiên lại trỗi dậy, nó xông vào để đánh phụ cô. Sau tầm 10p cả 2 đã khiến chục tên kia nằm sải lai, không còn bò dậy được nữa nhưng toàn thân hai đứa lúc này dơ và bị trầy xước cũng không kém ) - Haiizzz, này cậu có bị sao không? Sao cậu bướng thế? Thay vì lúc đầu nghe lời tôi và đi theo tôi thì hay hơn không! H đâu có bị vậy! Nó chửi cô một tràng trong khi cô vẫn chả hiểu chuyện gì đang diễn ra? Cớ sao từ đâu một người lạ xuất hiện trước mặt cô, không quen biết lại đến đòi đem cô đi, rồi đánh nhau hộ cô và giờ thì lại chửi cô như thật? Trông khi chả quen biết gì nhau...Mặc sức cho Gia Bách vẫn đơ ra, Trịnh Thiên kéo tay cô đến ghế gần đó để cô ngồi xuống và nó lấy thuốc đỏ và bông gòn từ trong cặp mình rồi sát trùng cho cô, sau đó lại dùng băng keo cá nhân băng lại những chổ vừa mới sát trùng ấy. Gia Bách lúc này mới lên tiếng: - Này tên điên kia? Cậu là ai? Ta quen nhau sao mà nãy giờ cậu làm cái mô tê gì mà tôi chả hiểu v? Sau khi xử lí những vết thương đó xong, nó mới nhìn vào đôi mắt cô và trả lời: - Tôi là ai không quan trọng, tôi chỉ thấy cậu học cùng trường và đang bị ức hiếp nên tôi đến cứu thôi! - Lí do gì khiến cậu rảnh quá nhờ, ai cần?!? - Bộ cứu người cần lí do à? -Cậu...Cậu...Cậu... *Đéo có gì để nói, hạn hán lời với tên này* - Hì, thôi cậu về đi. Con gái đừng nên đi oánh nhau như vậy không tốt đâu! Với cả h này cũng chiều rồi, gia đình chắc đang đợi cậu về đấy tôi cũng về đây... Nói rồi nó bình thản bước đi, trong lòng nó đang vui và lâng lâng vì hôm nay đã làm được việc tốt ấy mà. Để mặc Gia Bách vẫn ngồi đó đang nghĩ về nó lúc này, không hiểu sao cô cứ nghĩ về nó... Bộ hắn không biết mình là ai sao mà nói chuyện láo thế? Xét thì lại thì tên này đẹp thật, mặt v-line, cao, nụ cười toả nắng, tuy có bị tâm thần nhưng lại rất galang nếu là tên khác mà xấu dám chửi mình v thì mình đã cho ăn nhừ đòn từ lâu rồi*Cô thầm nghĩ*
|
Chương III: Cuộc gặp mặt T3 Dưới sân trường, có 2 người con gái đang đi... Nhân vật 1: Này Thiên An m làm bài tập ông hói giao chưa? T/g: Ông hói- Gv dạy toán của trường có đúng 1 cọng tóc len lỏi giữa đầu nhìn tếu tếu ) Thiên An: Chưa m à, t lười quá~ Nhân vật 1: Mề, đừng nhây với ổng coi chừng bị chết bất kì tử đó con kia! Thiên An: M không muốn t bị v đâu pk? Lát cho t mượn vở nha~ Nhân vật 1: Mề, sau này không có t m sẽ sống ra sao đây? * Nhìn cô khinh bỉ* Thiên An: Ahihi, m là tốt nhất với t hoi~ *Moah* Trong lúc ấy, từ đằng xa... Nhân vật 2: Bạn gì ơi...Trái bóng...Cẩn thận... *Chạy đến* Thiên An: Áhh! *Cô che mặt lại, khi thấy trái bóng rổ đang bay về phía mình với lực cực mạnh...* *Bốp* Tưởng rằng mình đã bị trúng bóng, nhưng cô lại không cảm thấy đau...Thiên An dần dần mở mắt ra, trước mặt cô lúc này là Trịnh Thiên, trên tay vừa cầm được trái bóng mới chụp được. Thì ra cậu ta đỡ giùm mình *Cô thầm nghĩ* Nó lúc này mới quay mặt về phía cô với vẻ mặt đầy lo lắng và hỏi: - Cậu có sao không? - Không...Không sao cả. *Cô ấp úng đáp, vì h đây mặt đối mặt cô mới có thể nhìn kĩ dung mạo con người này. Thấy thế nó thở phào: - Tớ xin lỗi, tại nãy trượt tay nên làm bóng bị văng ra đây, mém chút là trúng cậu rồi... Chân thành xin lỗi! - Không sao đâu. Nói rồi cô lủi thửi kéo tay con bạn đi, mặc cho nó vẫn đắm nhìn cô từ phía sau vì cảm thấy có lỗi. Trong lúc Thiên An và bạn về lớp... Nhân vật 1: Ê đó không phải là học sinh mới chuyển trường à? Thiên An: Học sinh mới chuyển trường? Nhân vật 1: Ừ t có nghe nói qua, là nữ tóc undercut học lớp 11, nhưng chưa bao h được nhìn tận mắt nhưng hôm nay vì có trái bóng ấy t mới nhận ra 1 điều...Đúng là đẹp trai thật! Thiên An: Gì?!?!?! Nữ à!?!?!? Sao nhìn giống nam thế?!?!? Nhân vật 1: Ừ, đó là nữ chính hiệu đó m mà body chuẩn men và đẹp trai vãi nồi
|
- Này, sandwich ngon không? Tôi cũng muốn ăn! Trần Hy trả lời: - Hỏi thừa, không ngon thì sao mấy người lại mua cho tôi ăn. Muốn ăn chứ gì, tui cho 1 cái nè... *Chìa ra trước mặt nó* Cô quay sang Trịnh Thiên và đưa sandwich vào tay nó nhưng đáp lại cái sandwich của cô nó lắc lắc đầu mắt nhìn lia về phía sau như muốn ra hiệu cho cô điều gì đó. Cô tuy là thông minh thật nhưng vẫn không hiểu, thấy nó hỏi xin mà h lại từ chối cô bực liền quát lên: - Này bảo tôi đưa miếng, sao h lại không ăn? Mấy người đang đùa tôi à?!?! - Nó không ăn là đúng rồi, người hỏi e là tôi mà... - Lúc này cô mới hiểu ra ý nó, cô muốt nước bọt và bỏ sandwich lại vào hộp rồi nhét vô hộp bàn. Sau đó cô mới từ từ quay về phía sau, y như rằng đối mặt cô là ông thầy hói, đang nở trên môi một nụ cười rất ư là "thân thiện"... *Đkm, xác định rồi* Nó thầm nghĩ. Ông thầy hói ấy lại lên tiếng: - Vào tiết ha! Ăn vụng ha! Sandwich ha! Nước trái cây ha! Hội trưởng ha! Học sinh mới ha! Tình tứ ha! Làm ồn ha! Ừ hai em ra cửa đứng chịu phạt cho tôi hết tiếtha, nhanhhhhhh! Thế là cả 2 bị phạt đứng ngoài cửa hết tiết, mặc cho người qua kẻ lại nhìn họ như thú... Cả hai bực bội vừa đứng vừa lầm bầm: - Đồ khỉ già! - Khỉ đầu hói! - Tôi nghe hết đấy, hai em đứng đó cho tôi thêm một tiết! *Đkm nó thốn v* Hai hàng nước mắt nó h đây đã tuôn rơi, chả thể nào thốt lên lời nổi nữa rồi ) Kết thúc 2 tiết cuối cùng trong ngày...Hai cu cậu này đã được mời lên phòng hiệu trưởng chơi. Khi thấy Trần Hy và Trịnh Thiên, đôi mày ông nhíu lại: - Hai con sao thế? Sao lại chửi giáo viên lại còn để giáo viên nghe thấy v? Cô chạy về phía papa của mình, ôm lấy ông và cô bảo: - Papa à, con chỉ là đang ăn sandwich thôi mà. Thầy hỏi con cho thầy miếng được không thì con bẻ cho thầy miếng nhưng con đưa nhầm cho Thiên Thiên rồi tụi con bị phạt...Chứ con có làm gì sai đâu? :< - Haiiizzzz, con gái yêu à! Ta hết nói nổi với con. Lúc trước mình con quậy ta không nói, h sao con lại kéo cả học sinh mới vào quậy chung thế, bởi ta phải bảo cô giáo phải xếp con ngồi 1 mình là đúng rồi... - Papa,Thiên Thiên là ny con ( Sao papa nỡ chia cách tình yêu của tụi con :< * Nói rồi cô chạy đến chổ nó và ôm chầm lấy nó, kiểu như đang giữ của ấy* Thiên Thiên nãy giờ chả biết nói gì chỉ đứng đơ ra và cười cho qua...Hiệu trưởng nhìn về phía cô đang ôm nó mà lắc đầu, ông bảo: - Các con muốn sao thì tùy, nhưng Trần Hy à dù gì con cũng là hội trưởng đấy, con nên coi lại hành động của mình... Còn Thiên Thiên ta nhờ con 1 chuyện đừng để con bé này quậy banh ngôi trường này. Hãy kìm chế nó giùm ta! - Dạ, thưa hiệu trưởng! Cháu sẽ cố ạ!!! Nói rồi cả hai nắm tay nhau ra ngoài đi thật nhanh vì đã thoát được nhạn , mặc cho con người ngồi trong vẫn suy tư dõi theo sau...
|