Chương VII: Lời tỏ tình Tại một góc sân sau của trường lúc này... - Tiểu Thiên à, tôi yêu cậu! Chắc điều đấy cậu cũng biết? Bạch Tiêu Nhiên đè Trịnh Thiên vào tường và thì thầm vào tai nó. Dù rằng nghe được mồn một chữ cô nói nhưng nó vẫn không trả lời, cũng chẳng chống cự. Cô lại lên tiếng. - Cho tôi cơ hội được không? Nói rồi cô choàng đến ôm nó, đôi môi cô từ khi nào cũng chạm vào môi nó, dù nói là chạm nhưng khi cô đưa lưỡi vào thì nó lại dùng răng mình cản lại. Không để cô hôn cũng chẳng đẩy cô ra. Chả biết nó muốn gì ở cô, những vì quá hụt hẫng biết rằng tình yêu cô 10 năm cô dành cho nó sẽ chẳng có kết quả gì,vì nó chỉ xem cô là bạn không hơn cũng chẳng kém nhưng sao cô lại chẳng thể từ bỏ nó được. Hai hàng nước mắt Tiêu Nhiên bắt đầu lăn xuống đôi bờ má của mình, cô lúc này chỉ biết cười nhạt nhìn nó. Cô thầm nghĩ là do nó quá vô tâm hay do cô quá chung tình. Khi thấy cô khóc, Trịnh Thiên chả biết nói gì chỉ đứng ra ngay đó, điều bây giờ nó có thể làm cho cô là nó dùng đôi bàn tay của mình quẹt đi hai dòng nước mắt đang lăn trên đôi mi của cô. Nó ôm chầm lấy cô và nói: - Xin lỗi cậu, Tiểu Nhiên nhưng người như tôi thật không đáng để cậu yêu. Tôi thực sự không phải người tốt, chẳng bao giờ biết quan tâm người khác, tôi chỉ luôn biết nghĩ cho bản thân mình thực sự yêu tôi không đáng. Tôi không muốn phải nhìn cậu, khổ đau vì tôi. Dành tình cảm cho một kẻ vô tâm như tôi thật không đáng. Làm ơn đừng khóc vì tôi nữa, mong cậu hãy đi tìm một người biết quan tâm và yêu cậu hết mình. Kẻ chỉ có mình cậu, chứ không phải kẻ lăng nhăng như tôi được không? Nghe những lời nó nói, trái tim cô càng bị đau hơn, cô không còn chống cự nỗi nữa. Đôi chân cô ngã khụy xuống đất, bất giác nó đỡ lấy cô. Cô khóc, khóc rất nhiều dù thế cô vẫn lên tiếng, tuy khó nghe nhưng nó vẫn có thể hiểu những gì cô nói: - Cậu có nghe tin rằng ngày mai tôi sẽ phải quay về Mỹ lại rồi...pk? Cậu cũng biết, tôi sẽ ở đó lâu hơn rồi? Ngày hôm nay là ngày cuối cùng của tôi ở nơi đây... Tất cả, cậu đều biết rồi pk? Nó không trả lời, cổ họng nó như bị nghẹn lại bởi thứ gì đó, nó rất muốn lên tiếng nói hết tâm tư từ đáy lòng mình nhưng sao vẫn không thể. Nó muốn khóc, muốn ôm chầm lấy cô, muốn nói hết thật sự những gì nó nghĩ nhưng cái tôi của nó không cho nó làm thế. Nó chỉ có thể nghẹn ngào, ngặm ngùi mà ngồi nhìn cô khóc trong vô vọng. Nó tự trách bản thân mình, từ khi nào mà trở nên vô dụng đến vậy, từ khi nào mà chỉ có thể đứng nhìn người nó yêu ra đi mà không thể thốt nên lời nào. Tiếng khóc của cô cứ vọng vọng vọng, làm cả trường chiều hôm ấy chứa một nỗi buồn mênh mang, sâu thẵm... Sáng hôm sau khi Tiêu Nhiên đi, Trịnh Thiên đã không đến trường, cũng chẳng ra tiễn cô mà thay vào đó nó chỉ nằm ở nhà. Vì thấy nó không đi học Trần Hy đã lo và nhắn tin cho nó nhưng dù cô có nhắn bao nhiêu tin nhắn, thì vẫn không một lời hồi đáp. Thế là cô quyết định qua nhà nó một chuyến. Chiều hôm ấy, trước căn biệt thự màu trắng. Có một cô gái có mái tóc dài uốn cong phần đuôi, mặc một bộ váy trắng tinh khiết đang đứng bấm chuông. Khi tiếng chuông đầu kêu lên đã có một người đàn ông tuổi trung niên bước ra, nhìn bộ đồ ông ấy mặt cô đoán ngay là quản gia của nhà nó. Dù biết đây là quản gia, nhưng vì người đàn ông ấy lớn tuổi hơn mình nên cô đã cuối đầu chào. Khi nhìn thấy một cô gái trẻ, lễ phép và xinh đẹp như vậy ông quản gia đã không đỗi bất ngờ, ông lên tiếng: - Cô là...? - Dạ cháu là Trần Hy bạn chung lớp của Trịnh Thiên. Bác cho cháu hỏi có Thiên Thiên ở nhà không ạ? Khi nghe đó là bạn của nó, ông càng bất ngờ hơn vì dù ông đã làm ở đây từ khi nó còn chưa sinh ra nhưng nó có bao giờ rủ bạn về nhà đâu. Như một thói quen ông hỏi lại cho chắc: - Cháu bảo cháu là bạn của Tiểu Thiên? - Vâng ạ! - Vậy, cháu vào đây ngồi đi để ta kêu người hầu lên kêu Tiểu Thiên xuống. - Dạ không cần đâu ạ, bác có thể chỉ cháu đường lên phòng cậu ấy được không ạ? Khi nghe cô hỏi đường lên phòng nó càng khiến ông bất ngờ hơn, vì ngoại trừ Tiêu Nhiên cô là người bạn đầu tiên đến nhà nó và cũng là người đầu tiên muốn tự lên phòng nó, nhưng có lẽ cô chưa biết nó cực kì không thích người khác vào phòng mình. Trừ khi nó đi học, người hầu vào dọn thì được còn khi nó ở nhà, nếu có gì thì kêu người hầu lên báo còn không thì thôi chứ đừng để người khác lên nó không thích. Ông cố giữ lại bình tĩnh để bảo với cô điều đấy, nhưng khi nghe ông bảo cô chỉ cười và nói: - Không sao đâu ạ. Bác cứ chỉ cho cháu đường, còn chuyện ấy cháu sẽ tự lo được ạ. Ông quản gia lúc này đang lúng túng, nhưng từ trên lầu mẹ Trịnh Thiên đã nghe hết tất cả, bà chỉ cười và vọng xuống: - Chú cứ chỉ đường cho cô bé lên phòng Tiểu Thiên giúp con đi ạ. Con tin nếu là cô bé dễ thương như vậy thì Tiểu Thiên sẽ không giận đâu. Cô và ông lúc này mới để ý đến bà đang đứng trên, khi nhìn thấy bà ông gập ngưòi cuối đầu liền. Riêng cô thì đứng nhìn bà lúc lâu chợt ngẫng ngơ trước vẻ đẹp của bà, nhưng rồi cô tỉnh lại và cuối chào bà. Bà từ trên đi xuống, bước đến gần cô vẫn không quên nở nụ cười với cô: - Cháu bảo cháu là bạn của Tiểu Thiên nhà ta? - Dạ, cháu là Trần Hy bạn cùng lớp của Trịnh Thiên. Khi nói xong, cô vẫn không quên nở nụ cười với bà. Thoáng trong đầu bà nghĩ về cô quả là một cô bé xinh đẹp và lễ phép. Tiểu Thiên nhà ta có phúc thật! Sau đôi ba câu chuyện trò cuối cùng cô cũng lên được phòng nó. Cô đứng ngoài gõ cửa, gõ ba lần vẫn không thấy nó lên tiếng cô mở cửa bước vào, cửa phòng không khóa. Đi một dạo, cô thấy căn phòng của nó khá rộng bằng nhà cô, phòng nó trang trí đơn giản lấy tông màu xám là chủ yếu. Ánh đèn mập mờ, dù giờ đã là trưa nhưng căn phòng vẫn chẳng có một ánh nắng chiếu vô, rõ ràng con người này ưa sống trong bóng tối. Cô bước đến bên giường, dối diện cô là những tấm màn đang che phủ ánh sáng bên ngoài, trên giường có một con người mặc chiếc áo tay dài màu đen, quần thể thao đang nằm ỳ ở đấy. Cô lắc đầu khi nhìn thấy nó, còn nó thì có lẽ vẫn chưa biết cô vô. Cô bước đến bên chiếc rèm và kéo chúng ra, để những tia sáng kia có thể len vào căn phòng. - Gì vậy!!!!!! Nó vùng vằng khi thấy ánh sáng bên ngpafi chiếu vào, lúc này nó cũng chợt nhận ra ngoài nó thì còn có người trong phòng. Nó quay sang định chửi người đó nhưng khi nhìn thấy cô đôi mắt tức giận của nó biến mất, nó lại úp mặt xuống gối nhưng vẫn không quên chào hỏi cô: - Là cậu à Hội Trưởng. Đến đây làm gì vậy? Cô đến cạnh chiếc ghế gần đó và lên tiếng. - Tôi đến thăm mấy người cần lí do à? Nó quay sang nhìn cô, chẳng biết sao nó lại cười khi nhìn thấy mặt Trần Hy. Nó đáp: - Không cần, nhưng từ khi nào mà tôi và mấy người thân như thế nhở? Cô biết nó đang trêu mình, cô nhăn mặt lại nhìn nó và bảo: - Đừng nhái theo tôi!!! Khi thấy cử chỉ của cô nó lại cười: - Haha, rừ rồi không nhái. M đến đây có việc gì? - Tôi bảo đến thăm cần lí do à? - Rồi rồi t thua. Thăm xong rồi thì về đi, biết t vẫn khỏe chưa chết là được rồi. - Ơ con người gì ngộ, khách đến đuổi khách về muốn bị đập à? - Ơ, con người gì tánh kì đòi đập cả chủ nhà!!! - Mấy người kím chuyện trước chứ bộ!!! - Haha... Mẹ nó và ông quản gia nãy giờ đứng ở ngoài nghe, quả thật 2 người rất bất ngờ khi nghe cuộc trò chuyện của cô và nó. Nhưng khi nghe được giọng cười của con mình khiến bà rất vui. Quả thật bà đoán không lầm về cô gái này!
|
*Cốc..Cốc* Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này cô ra mở cửa. Thấy ông quản gia đứng đấy, cô lại gật đầu chào. Lần này đáp lại cô là một nụ cười hiền dịu từ ông, ông lên tiếng: - Bà chủ mời cháu lát ở lại ăn chung với gia đình. Bà hỏi cháu có rảnh không? Cô chưa kịp lên tiếng thì trong toilet nó bước ra, với một chiếc áo tay ngắn đen, bần thể thao nhìn trông rất bụi bẫm. Nó lên tiếng thay cô: - Bác bảo với mẹ, lát con sẽ dắt Trần Hy đi ăn rồi sẵn đi chơi có gì tối con về ạ nên chắc tụi con không ăn cùng mẹ được nên chắc Trần Hy sẽ hẹn mẹ khi khác ạ! Nghe nó nói xong ông gật đầu cúi chào và đi xuống, khi thấy ông cúi chào nó và cô vẫn không quên cúi chào lại. Sau khi nó thay đồ xong, cả hai đã đi xuống đất chào mẹ và lấy xe đi chơi. Mới đầu cô chọn môtô, nhưng nó không chịu vì đây là buổi trưa và nó không muốn ánh nắng chíu vào làn da xinh đẹp của cô nên nên nó quyết định lấy chiếc xe đua màu đen 4 chỗ với kiểu mới nhất mà chạy. Cô nhăn mặt khi thấy nó chọn thế nhưng nó chỉ bảo: - T không nở cho gái đẹp như m trưa nắng chang chang qua nhà rủ t đi chơi vì thế mà bị nắng đâu! Nói rồi nó mở cửa xe mời cô vào, nhìn thấy hành động và lời nói của nó khiến cô bật cười cũng chẳng có thể khó chịu với nó anymore. Thế là chiếc xe cứ lao đi, đầu tiên là đi mua sắm, cô cứ đi chọn đồ cô thích còn nó thì đi theo xách đồ. Mặc đù đúng ra là người cần đi mua sắm lúc này là nó nhưng cớ sao thành nó đi xách đồ cho cô. Sau đó là đi coi phim, Trịnh Thiên nhà ta là người chọn và nó đã chọn phim ma đơn giản chỉ định hù Trần Hy tí cho vui nhưng khi vào xem phim. Đel hiểu sao thành nó là người la, đến cảnh rùng rợn là nó lại ôm cô, còn cô thì đi coi phim ma như phim hài khúc hù ma người ta sợ muốn chết cô ngồi cứ cười vì cô biết trước chuyện gì sẽ xảy ra rồi. Sau khi la hét nãy giờ, nó đã đói nên cả hai đã kéo nhau đi ăn. Tay cô nắm lấy tay nó, kéo nó đi từng quầy thức ăn khiến ai ai cũng nhìn theo bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ bởi hai con người hoàn mĩ đấy.
|