Lúc này Trần Hy và Thiên An cũng mới để ý. Trần Hy nghĩ thầm, cô gái này quả thật chả có gì ngoài tiền thôi à? - À các bạn, lại có vài sự cố... Sau khi đội Tô Phi và Vĩ Hùng bị loại. Lại có thêm một đội xin dừng cuộc thi. Nên nếu nói đúng thì bây giờ, chỉ còn 2 đội ở trên đây là cặp đôi Linh Nhi và cặp đôi Gia Bách. B5- Vòng cuối cùng! Chúng ta sẽ phân rõ thắng bại, bằng cách và số điểm của 3 vị giám khảo giành cho hai đội. MC lên tiếng, chợt Thiên An lên tiếng: - Tại sao không phải khán giả bình chọn mà lại để giám khảo bình chọn vậy MC? Như vậy có công bằng không? Tề Mặc như bị nói trúng tim đen,hắn chỉ biết đứng lặng im nhìn về phía Linh Nhi. Vì câu hỏi bất chợt ấy của Thiên An khiến cô cũng cứng mồm. Vì câu nói của Thiên An cũng không sai, khiến khán giả đang đứng dưới cũng phải gật gù theo mà tán thành. 3 vị giám khảo mà được Linh Nhi mua chuộc giờ cũng chả biết làm gì hơn ngoại trừ ngồi im lặng và cuối mặt xuống bàn. Thế là MC nhà ta chỉ còn biết chiều theo lòng Thiên An: - Vậy...Vậy...QnK năm nay sẽ có chút đổi thay là B5 sẽ không do giám khảo bình chọn nữa... Mà do các khán giả bình chọn. Hai đội có muốn vậy không ạ? Tề Mặc lại 1 lần nữa hướng đôi mắt của hắn về phía Linh Nhi, nhưng làn này khuôn mặt của cô không còn như trước. Cô nhăn mặt lại tỏ ý không hài lòng, trái ngược với họ Trịnh Thiên và Gia Bách thì cười rất tươi khiến các khán giả đều bị đổ vì nụ cười của nó và cô. Một nụ cười của nó mà có thể làm bao con tim rối bời, đập loạn nhịp khiến 3 mĩ nhân nhà ta cũng bị xao xuyến không kém. Thế là cuộc bình chọn diễn ra, mọi người như đều biết trước kết quả. Khi giám khảo công bố kết quả, cả khán giả như hò reo vì sự vui sướng ấy. Riêng Linh Nhi thì như đứng không vững, cô chợt ngã. Nhưng rồi lấy lại điểm tựa từ bạn trai mình, cô giật lấy micro và bảo: - Cả đám các người có bị mù không vậy, sao mắt như không trồng thế? Không bầu cho tôi, lại đi bầu cho hai đứa kia? Các người không biết tôi là ai à? Các người biết quán Bar này của ai không hả?!?!?! Không thi thố gì nữa bảo vệ đâu, đuổi đám người này ra ngoài, MC đem vương miệng QnK qua đây trao cho tôi nhanhhh!!! - Sao ngang ngược thế? - Cô ta là ai mà ngang ngược vậy? Khán giả ở dưới đứng xì xào khó chịu vì con người này. Trong lúc ấy, mấy tên bảo vệ Bar tiến vô định đem Trịnh Thiên và Gia Bách ra ngoài. 1 tên bảo vệ vừa chạm đến tay nó thì đã bị nó đập một cú, khiến tên ấy nằm xả lai trên nền gạch lúc này, còn những tên bảo vệ khác như bị đơ ra hết tại đó. Chốc nó lên tiếng: - Diễn kịch nãy giờ đủ rồi. Tôi đây không thích nhiều lời với mấy người, giờ đem vương miệng qua đây, rồi cô quỳ trước chân chúng tôi ngay không đừng trách vì sao bọn tôi không nói trước. Miệng nó nói, răng nghiến lại nhìn mắt hình viên đạn về phía Linh Nhi, còn 1 tay thì giơ lên cổ cởi cà vặt ra vì sự khó chịu mà chiếc cả vạt ấy gây ra. Linh Nhi nhìn nó khinh bỉ: - Các người chỉ là bọn tép riu trường ST thôi, không biết thân phận hay sao mà dám lên đời dạy dỗ chị đây? Bảo vệ, đem họ ra ngoài ngay cho tôi. Mấy tên bảo vệ lúc này như chợt tỉnh lại sau khi vừa coi một cú nock out từ nó gây ra cho tên kia, bọn họ quyết định xông vào giữ nó và cô cùng 1 lượt. Nhưng đời trớ trêu hay khi 3 tên xông vào lại bị Gia Bách nhà ta cho 1 cú đá làm 3 tên ấy văng khỏi khán đài. Cứ thế mà các tên khác xông lên, thế là sau một hồi lâu 25 tên đã bị hạ trước cặp đôi này. Trịnh Thiên nhìn về phía Gia Bách và bảo: - Quả thật chị đúng là cao tay hơn em! Hạ tận 3 tên bằng một cú đá, thán phục!!! Gia Bách nghe thế liền bật cười, cô bảo: - Nhóc cũng chả vừa gì kia mà! Sau một hồi trò chuyện, cả hai lại hướng mắt nhìn về phía Linh nhi và bạn trai đang đứng cùng với tên giám khảo, cả 3 đang rung bần bật. Biết rằng họ đang sợ, Trịnh Thiên cũng chẳng muốn hù thêm, nó chỉ nhìn về phía tên MC đang đứng và cầm vương miệng QnK. Hiểu ý nó, hắn lật đật chạy tới và nói: - Và vậy là sau một hồi, chúng ta đã có ngưòi thắng hôm nay là...là...cậu Trịnh Thiên và cô Gia...Bách nhà ta! Nói rồi hắn lấy nhanh vương miện đưa cho nó và cô. Nó và cô khi nhận được vương miệng thì quả thật sắc mặt thay đổi hẳn, hai kẻ giết ngưòi lúc nảy giờ lại biến thành 2 thiên thần với nụ cười tỏa nắng. Tưởng rằng mọi chuyện đã xong Linh Nhi định rút lẹ, chợt Trần Hy lên tiếng: - Khoan đã, trò vui còn đấy cơ mà! Từ phía dưói khán đài cô và 2 đại mĩ nhân còn lại cùng bước lên khán đài. 5 con người hoàn hảo của ST đều tụ họp ở đây. Biết rằng tránh cũng không khỏi, Linh Nhi lại định lên cơn lần 2 nhưng khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng và đầy dao của Trần Hy, cô ta như chẳng còn dám làm gì. Đôi chân cô ta lúc này như tung bần bật, từ từ từ từ mà khụy xuống. Cô ta cuối hạ đầu mình sát xuống. Khiến cả lhasn đài sửng sốt, con người kiêu kì mới nãy mà giờ còn đâu. Cớ chi lúc nãy còn quá kiêu căng, ngang bướng sao giờ lại hạ mình khi nhìn thấy đám người này? Trò chơi kết thúc, cả bọn háo hức ra về mà có ai ngờ từ đầu đến giờ 5 con người này đã được quay lại cận cảnh và bị up lên toàn mạng xã hội, mọi ngưòi thì cứ share và like trước hành động của họ. Có người nói: - Chời ơi, nam thần!!!! Nam thần kìa bây ôi!!! Cũng có người nói: - Ôi thần linh ơi! 3 chị gái xinh đẹp kia là ai thế? Trường gì vậy? - Đáng đời cô gái ngang bướng kia!!! - Ơ đấy có phải là a Trịnh Thiên và chị Gia Bách không? Trần Hy là chị áo đỏ pk mọi người? Thế là tối hôm ấy mạng thì đầy rẫy share tin tứ đại mĩ nhân trường ST và nam thần ST.
|
|
|
|
Vừa về tới phòng, chả còn thiết tha quan tâm gì cả 5 con người này giờ chỉ biết, có phòng rồi, chui vào ngủ một giấc rồi tính. Vì quá mệt mỏi sau một đêm dài. Thế là cả đám đánh một giấc đến tận sáng. Tại phòng Trịnh Thiên và Tiêu Nhiên lúc này... *Cốc...Cốc...Cốc* - Ai!?!? Nó nhăn nhó, gượng người lên tiếng khi ở ngoài tiếng gõ cửa cứ vang lên. - Ông cố nội m đây! Ra mở cửa coi! Từ ngoài cửa, tiếng Vương Đại vọng vào. - Mẹ m chứ ông cố! Bố m đang ngủ biến đi! Nó hét lớn lên, để đuổi Vương Đại vì đã phá giấc ngủ của mình. Tiếng hét của nó cũng khiến Tiêu Nhiên giật mình dậy, cô dụi mắt, nhăn nhó nhìn về phía nó: - Gì mới sáng sớm mà ồn thế? Nó lúc này mới để ý trong phòng không chỉ riêng mình, nó nhẹ nhàng quay qua phía Tiêu Nhiên đang nằm giường bên. Biết vì giọng nói của mình đã đánh thức cô dậy, nó nhẹ nhàng bảo mà không quên để lại cho cô một nụ cười chào buổi sáng: - Không có gì đâu, ngủ tiếp đi! Vì nụ cười của nó khiến cho trái tim cô bị thổn thức dù muốn ngủ giờ cũng chả tài nào ngủ lại được, mới vào sáng sớm cũng không tha! T/g: Điss cmn, làm người ta tỉnh h bảo người ta ngủ tiếp. Ôi thần linh ơi~ Ngoài cửa tiếng ồn vẫn vọng vào: - 2 con đười ươi kia, bọn bây có chịu dậy không hả trưa rồi biết không?!?!?! - Trưa mẹ gì trưa, trời còn chả có tí nắng!!! Nó vẫn cứ ngoan cố hét lên mà chả thèm nhìn vào đồng hồ. Ngược lại với nó, khi nghe giờ đã là trưa cô lấy điện thoại ra và dòm, quả thật trời đã là 1h trưa. Phải chăng do tối qua về quá trễ nên giờ cô và ní còn tưởng là sớm... Sau khi cả hai làm vệ sinh cá nhân xong, cửa phòng mở. Đối điện với nó lúc này không chỉ có Vương Đại mà còn Tiểu Cát, Trần Hy, Gia Bách và Thiên An đang dòm nó mà cười. Tiểu Cát lên tiếng: - Nam Thần nhà ta sau tối hôm qua oánh lộn quá rồi giờ mệt à? Nó ngu ngơ nhìn cô trả lời: - Nam Thần gì ở đây? Hội Phó à cậu đừng ăn nói bậy lỡ không anh Vương Đại không tha cho tôi! Vương Đại hiểu ý nó đang mỉa mình, hắn lên tiếng: - Ối giời, giờ cả trường ai không biết m là nam thần! Sau vụ Bar hôm qua, m được nổi như cồn rồi Thiên Thiên à! Lúc này Tiêu Nhiên đi sau mới lên tiếng: - Đâu chỉ riêng Tiểu Thiên, có cả 7 người bọn mình luôn này! Cô giơ điện thoại của mình lên cho Vương Đại coi, 2 videos đang được share nhiều nhất. Một là videos lúc trả lời câu hỏi của cặp đôi hắn và Tiểu Cát, còn hai là lúc bọn bọn họ oánh nhau đến lúc Linh Nhi quỳ... Đưới sảnh ăn lúc này, cả sảnh đông nghẹt nhưng đa phần là học sinh trường ST, khi thấy bọn họ bước xuống. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về họ. Trịnh Thiên thầm nghĩ mà lòng đầy khó chịu, bọn này làm như mình là thú lạ không bằng, mắc gì nhìn quài thế? Mặc cho bao lời xì xào gồm khen ngợi và nhiều ánh mắt ngưỡng mộ đang nhìn về họ nhưng chả ai trong số họ quan tâm còn riêng nó thì vẫn cứ khó chịu mặc cho người ta đang khen mình. Nó chỉ biết, mấy tên này quá ồn ào! Buổi trưa kết thúc, cả trường lên lầu dọn đồ và chuẩn bị ra về.Từng chiếc, từng chiếc xe khởi hành rời khỏi Đà Lạt, một chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm mà đã để lại cho mỗi người những cung bậc cảm xúc khác nhau, có người vui có người tiếc nuối có người hạnh phúc... Trong một khoang xe, Trần Hy đang dựa đầu vào vai nó và ngủ, đôi mắt nó nhắm nghiền lại trong tiếng nhạc du dương. Mọi sự yên bình lúc trước như trở về phút ban đầu mà nó đã từng có...
|