Ôsin Của Tam Đại Mĩ Nhân
|
|
|
Khi bị ngã, 3 mĩ nhân nhà ta không biết nói gì hơn. Vì họ đường đường là người có tiếng, mà giờ đây lại đi nhìn lén một người đang cb tắm... Mặt cả 3 lúc này đỏ hết lên, thấy Trịnh Thiên vẫn còn nhìn họ. Thiên An lên tiếng giải oan: - Không phải không phải là bọn em đang nhìn anh tắm đâu. Chỉ là do cửa phòng tắm anh đóng chưa sát đấy. Bọn em chỉ định kêu anh ra..!.!!. Nói một hồi riết cũng làm cô rối lên. Còn Trần Hy bối rối che mặt lại, chả dám nhìn nó. Gia Bách thì ánh mắt giả bộ lơ đãng đi. Nhìn cả 3 lúc này trông dễ thương phết. Không kìm nén được sự dễ thương từ cử chỉ và biểu hiện của họ, bất chợt nó cười nghiêng ngả. Làm 3 con người kia đơ ra vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sau một lúc cười nghiêng ngả, Trịnh Thiên mới ngồi xuống thì thầm vừa đủ cho cả 3 nghe: - Tôi cố tình mở cửa đấy, chỉ vì muốn xem hành động của 3 người. Tôi không có ý định muốn khoe cả body đâu ) Cảm ơn vì đã cho tôi thấy cử chỉ và những hành động dễ thương này. Yêu chết đi mất ♡ Lời nói của nó khiến cả đám như đứng hình tập thể. 3 mĩ nhân nhà ta thì cứ đơ ra như pho tượng, nó thì đóng cửa lại và tắm. Biết rằng vừa mới bị Trịnh Thiên chơi một vố rõ đau, nhưng cớ sao họ vẫn không thể giận được nó. Có lẽ vì nó quá đáng yêu chăng... T/g: Trích lời Trịnh Thiên" Mình thích thì mình khoe thôi, chứ không cần phải nghe theo ý kiến của ai cả* Cười gian* " Disssss tên này! Chiều nay, 5 lớp đi du lịch phải tập trung dưới sảnh lúc 4h30 để đi ăn rồi 6h tự quản- Thông báo của trường ban phát cho các phòng. Đúng 4h cả bọn đã tập trung dưới sảnh đầy đủ, rút kinh nghiệm cho lần trước, họ đi sớm để chắc ăn ) Nhưng dưới sảnh lúc này... - Ố ồ, kia có phải là Hội Trưởng trường ST không ta? Từ đằng xa, có một cô gái xinh đẹp tiến tới- Linh Nhi, hội trưởng trường FRT, người có thù truyền kiếp với học sinh ST đơn giản vì cô đã từng là học sinh tại đây, nhưng bị đuổi vì một vài lí do. Nói sơ về FRT, cũng lớn không kém gì ST hay ngôi trường được xây cùng thời điểm nhưng ST khác FRT là ST chỉ nhận học sinh khá giả, con họ IQ phải cao và phải qua tuyển chọn tận 3 lần. Còn FRT, có tiền nhiều là được vô chứ không cần nói nhiều. Linh Nhi thuộc dạng con nhà nhiều tiền, nhưng IQ thì chả có tẹo nào nên bị đuổi thẳng cẳng. - Tôi quen cô? Trần Hy với ánh mắt đầy khó hiểu và nhìn cô gái vừa gọi mình. Vì ánh mắt đó khiến cho Linh Nhi quê trước mặt đám bạn của cô và đám người ST đang nhìn cô đầy khinh bỉ... Mặt Linh Nhi đỏ bừng, vì giờ cô đang rất tức, giọng cô đầy mỉa mai và nói: - Phải rồi nhờ, Hội Trưởng đây sao biết tôi được... Không để cô nói hết, Trần Hy đã lơ Linh Nhi và đám người đang gây uyên náo nơi đây. Cô bỏ một mạch, đi về phía Trịnh Thiên và bạn mình đang đứng, mặc kệ cho cô gái ấy nói gì. Cô đúng kiểu * Mặt tôi nhìn có care không, xin lỗi tôi đel care...* Linh Nhi nghĩ thầm *Được lắm, dân ST, hội trưởng ST, cú này ta sẽ trả, đợi đấy đi* Xong rồi cô cùng đám bạn cũng vút đi theo gió bay. Sau khi cả đám hoàn thành xong bữa ăn của mình, họ tan ra rời với con đường riêng của mình. Riêng Vương Đại, Tiểu Cát, Tiêu Nhiên, Trần Hy, Gia Bách, Thiên An và Trịnh Thiên thì đi chung. Họ chọn điểm vui chơi tối nay của mình là quán Bar vì hôm qua họ đã quá mệt mỏi, hôm nay phải xõa cho đã mới thôi.
|
choy oy,iu tg wá yk......đăg nhìu zỵ đọc mới đã ............nếu có thể thỳ tg đăg típ đc hok.........ahihihi
|
Cánh cửa Bar mở ra lúc này, 7 cá thể với 7 màu sắc khác nhau. Trần Hy thì trong bộ váy đỏ rực lửa dài đến đùi, ôm eo. Khiến những đường cong trên cơ thể cô được lộ ra một cách mĩ mãn. Gia Bách diện cho mình một bộ váy đen, nhìn rất sang trọng điểm nhấn của cô là cái đồng hồ bạch kim và sợi dây cô mang trên người. Với Thiên An, chọn màu xanh tinh khôi của đất trời. Một màu xanh nhẹ nhàng, nhưng đầy sự cuốn hút. Bạch Tiêu Nhiên trái lại với Gia Bách, cô diện trên mình một màu trắng tinh khôi, sự trong sáng, thuần khiết đến khó tả. Tiểu Cát thì lấy cho mình một bộ đầm màu hồng, nhìn rất nữ tánh . Tới hai chàng soái ca của ta, Vương Đại cũng chọn cho mình một bộ vest dài tay màu tím, càng toát lên sự lãng tử vốn có của cậu. Riêng nó, thì vest ngắn tay màu xám bên ngoài, áo trắng tay dài bên trong. Tay áo được xoắn kĩ lưỡng gọn gàng và một chiếc quần tây xám. Tóc nó lúc này không còn như lúc trước mà là vuốt keo lên. Quả đúng kiểu chuẩn không cần chỉnh 7 con người bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Ai cũng trầm trồ khen ngợi, ai cũng phải chết điếng vì hình ảnh của họ lúc này. Chơi chưa được bao lâu, thì đằng xa lại có một đám người tiếng tới, nhìn trông số đó có một ngưòi rất quen dù ánh đèn rất mờ nhưng không khó để nhận ra con người xinh đẹp ấy- Linh Nhi bước đến, giọng đầy mỉa mai. - Ố ồ chúng ta lại gặp nhau rồi hội trưởng nhỉ? - Lại là cô à? Trần Hy nhăn mặt đáp, giọng đầy khinh bỉ. - Ối hay là, tối nay mọi người biết Bar tổ chức sự kiện và tôi ở đây nên đến xem tôi và bạn trai nhận giải Queen and King ở đây thế? Hơ hơ... Linh Nhi cười mỉa hỏi. Họ thì đơ ra chả biết gì, cũng chả màn quan tâm. Nhưng khi nghe đến nhận giải... Máu lửa 7 con người này lại nổi lên. Tiêu biểu là Trịnh Thiên và Gia Bách: - Cô nói gì? Giải gì? Nhận giải đó được gì? Gia Bách hỏi dồn dập. Khiến Linh Nhi cũng nghe không kịp, sau khi hoàn hồn. Cô trả lời... - Ô mô! Thời buổi thế này mà còn có người đi sau công nghệ bị trễ thông tin đến vậy à? Gia Bách hiểu được là mình đang bị mỉa. Cô định lên tiếng, nhưng Thiên An đã hứng hộ cô: - Không biết sao chứ tôi thấy con người như cô sẽ không nhận được giải Queen and King tối nay đâu. Vì giải đấy sẽ thuộc về tay chúng tôi. Thiên An giọng mỉa, cười khinh nhìn về phía Linh Nhi, khiến máu cô như bị sôi sục... - Được rồi, để tôi xem. Nếu tôi thắng, các ngưòi phải quỳ gối xuống trước mặt tôi, còn nếu tôi thua thì ngược lại. Dám không? Linh Nhi vì đã quá giận nên đã nói bừa, nhưng vì lời nói bừa ấy càng khiến cho bọn họ có trò vui để xem. Tiểu Cát lên tiếng. - Đồng ý! Vì cô biết chắc với một con người dù đẹp như vậy nhưng không có não thì chắc hẳn sẽ không thắng nổi rồi. Thế là trò vui bắt đầu. Tiếng MC lên tiếng: - Xin chào các thần dân của Golden Bar hôm nay. Tôi là Tề Mặc, MC chương trình hôm nay. Và như các bạn biết hôm nay Bar có tổ chức một sự kiện gọi tắc là QnK. Để trở thành QnK của ngày hôm nay: B1: Các cặp phải đăng kí dự thi ở quầy. B2: Cùng khiêu vũ tại sảnh. B3: Lên sân khấu thể hiện tài năng của mỗi cặp. B4: Trả lời câu hỏi của giám khảo. B5: Mọi người sẽ bình chọn. Và qua mỗi bước, 3 vị giám khảo khó tính dưới đây sẽ loại từng cặp. Đến B5, sẽ chỉ có 3 cặp được đứng trên sân khấu ấy. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Thế là bên kia có Linh Nhi và bạn trai dự thi, bên nhà ta thì có Gia Bách với Trịnh Thiên một cặp, Vương Đại và Tiểu Cát cặp còn lại. Không phải vì 3 người kia không muốn tham gia mà vì họ có nỗi khổ riêng, Trần Hy thì tài năng vô biên nhưng ngặt nghẽo nổi cô không biết khiêu vũ, Tiêu Nhiên thì khổ nỗi tài năng có khiêu vũ cũng biết nhưng lại sợ nói chuyênn trước đám đông. Còn Thiên An, hotgirl nhà ta mọi thứ đều có trừ việc ăn ở hiền lành, không biết làm hại người khác. Nhưng trong trò chơi lần này, muốn qua ải thì phải xài chiêu nên cô cũng không thể nào ép bản thân tham gia được. Đành hi vọng vào 2 cặp đôi này thôi. Sau khi đăng kí dự thi ở quầy. Cả 3 cặp đều đứng vững lọt qua B2, bước 3 Vương Đại và Tiểu Cát chọn cách hắn đàn cô hát. Sau một hồi thì cả hai cùng múa. Tiếng nhạc du dương, tình cảm khiến cho mấy đứa FA không khỏi ghen tị, 2 đứa như 2 vì sao trên bầu trời lúc này. 2 vì sao đang ôm trọn lấy nhau và cùng tỏa sáng. Bên Linh Nhi chọn cách cả 2 cùng hát, chỉ ngồi một chỗ mà hát nhưng quả thật rất ấn tượng với cô gái não rỗng này, cô và ny hát đều rất hay khiến mọi người đều say đắm. Còn Gia Bách và Trịnh Thiên: - Thiên Thiên, nhóc biết đàn không? - Biết ạ! - Nhóc biết hát không? -Biết luôn! - Ừ giỏi thế! Nhưng xin lỗi, ngặt nỗi chị đây giỏi hết nhưng không biết hát... - Ối sốc văn hóa! Thế giờ làm sao? Sắp đến bọn mình rồi kìa.... - Chị không biết! Đang nghĩ đây này!!! - Ấy hay là bọn mình diễn kịch đi chị! Trịnh Thiên lên tiếng như cứu nguy cho cả đội. - Thế diễn kịch gì? Gia Bách hào hứng hỏi. - Mình diễn Romeo and Juliet đi :> Kêu thêm mấy người kia diễn phụ, em tin sẽ thoát thôi. - Nhưng giờ mà diễn kịch thì có kịch bản đâu mà diễn...!!?!? Gia Bách như chợt nhận ra phần thiếu sót lớn của vấn đề này. - Cần gì kịch bản, diễn theo tâm lí
|
- Tâm lí? Gia Bách nghi ngờ hỏi. - Là đám mình cứ bắt tâm lí nhau mà diễn! Em tin 7 người bọn mình có thể làm được. Trịnh Thiên nói giọng đầy chắc chắn. - Ôi thôi kệ quất luôn đê! Lời nói cừa kết thúc, thì đúng ngay lúc 2 đứa bị triệu hồi ra sân. Đứng trên sân lúc này... Hai đứa chỉ nhìn nhau mà chả biết nói gì vì họ còn chưa kịp gọi nhờ 5 con ngưòi kia giúp đỡ, nhưng sau một hồi 2 đứa như hiểu ý nhau và quyết định đã chơi thì phải chơi cho tới cùng không cần bạn phụ diễn cũng không sao. Nói ngon cho trớ chứ, đến khúc kịch của phụ diễn cần mới nói được. Tưởng rằng đời mình tạch từ đây, hai hàng nước mắt Trịnh Thiên hướng về đám bạn đang ngồi dưới...1s..2s...3s trôi qua vẫn trong im lặng, tưởng là phải đặt dấu chấm hết. Nó gục mặt xuống sàn, định lên tiếng xin thôi vở kịch, nhưng từ dưới sân khấu Trần Hy bước lên với vai là má của Romeo. T/g: Nhớ không lầm thì Romeo có cha chứ không có má... Sau đó là đến cảnh bên gia đình Juliet, thì khi này Vương Đại và Tiểu Cát bước lên cứu nguy. T/g: Rõ ràng Juliet chỉ có 1 mình má thôi mà sao giờ cả ba từ đâu chui ra... ="= Tiếp đến là cảnh gia đình Juliet bắt cô phải đi cưới người khác. Thiên An bước lên cứu nguy... T/g: Thì ra chuyện tình Romeo và Juliet không được tán thành, vì ba má Juliet muốn cô cưới con gái ) Romeo con trai nên không cho cưới. Ố ồ, giờ tg cũng mới hiểu lí do thật sự. Cảnh khi cô đến tùm mục sư xin cứu... Tiêu Nhiên là mục sư. T/g: Ừ thì mục sư thời ấy xinh đẹp lắm các cô cậu à! Body chuẩn, dáng đẹp, dường cong tôn lên, tóc dài thướt tha... Đáng ra Juliet phải chết, nhưng khi cô chuẩn bị uống thuốc thì có một thanh niên đứng dưới hét lên: - Ối giời truyện này riết cũng nhàm chán, trước sau gì cũng chết! Kết thúc đi cho nhanh đừng làm tốn tg của người khác. Câu nói của cậu làm Gia Bách nhà ta bực, cô cũng định kết thúc cho nhanh nên vừa định uống một ngụm xong giả chết như cốt truyện vốn có của nó. Nhưng không, từ đâu má Romeo chạy đến giựt lấy lọ thuốc và khóc. Như đã hiểu được tấm lòng của con dâu dành cho con trai mình. Bà định thay nàng tự tử để rửa vơi đi nỗi nhụt này thì từ đằng khác gia đình Juliet ùa tới, Vương Đại và Tiểu Cát như biết được nỗi lòng của gia đình Romeo dành cho con gái mình. Họ định thay mặt bà uống để tạ tội cho gia đình mình. Romeo thì từ đâu chạy tới khi thấy ba mẹ vợ đang nghĩ quẫn, nó cũng như hiểu được tấm lòng của ba mẹ vợ nên đã đòi thay mặt cả hai bên để uống. Nhưng sau một hồi mục sư do cũng rối trí với đám này nên quyết định múc cho mỗi ngưòi một lọ, uống chết chung cho vui với khỏi giành nhau chi cho mệt. Cả bọn khán giả đơ ra nhìn lên trên. Một nữ nhân ở dưới lại cất tiếng: - Thuốc độc ở đâu có mà nguyên thau vậy. Đúng là xạo mà, khi nghe vậy. Bạch Tiêu Nhiên rất giận thế là mục sư nhà ta uống trước để chứng minh cho bọn ngưòi ở dưói thấy đây là thuốc độc. Cô uống rồi giả lăn đùng ra chết trên vòng tay của Romeo, sau khi mục sư ra đi Romeo phát hiện từ lúc nào nó đã yêu mục sư nên đã uống thuốc độc để tự vẫn và đến với mục sư. Romeo quyết định từ bỏ Juliet, Juliet vì quá đau khổ cho cuộc tình nghiệt ngả này cô đã tự vững theo Romeo chỉ mong xuống dưới níu kéo. Khi thấy 2 con chết, 2 gia đình cũng chết theo. Cuối cùng, tài sản để lại cho cái người mà mới đầu Juliet bị bắt cưới và người đó vì quá vui mừng khi có được nhiều tiền trong tay, nên cười đến chết. Hết truyện! Cả khán đài im phăng phắc vì Romeo và Juliet, họ đéo còn từ gì để tả với câu truyện vừa rồi. Một thanh niên cất tiếng: - Dissssxml, đéo thể tin được. Hay quá hay! Cậu ta đứng lên với hàng nước mắt chảy, vỗ tay bôm bốp. - Lần đầu tiên trong đời tôi được coi một câu truyện toàn nam thanh mĩ tú không đấy! Cảm động! Một mĩ nhân ngồi dưới lên tiếng. - Chời ơi!!!! Câu chuyện!!!!! Kết thúc!!!! Quá độc đáo, quá sáng tạo..... Một người khác lại lên tiếng. Rồi cả khán đài như vỡ òa, họ như vừa được chứng kiến một vở kịch tuyệt vời. T/g: Bọn nào bị ung não cả lũ rồi đấy. Trịnh Thiên nghĩ thầm *Đm, kịch nhảm vl vậy mà cũng được khen* Vương Đại gặng nở nụ cười nhưng trong đầu thì * Bọn này não có vấn đề hết mẹ rồi* Trần Hy như kiểu *Con người, quả thật là loài khó hiểu* Gia Bách lúc này ráng cười lòng đel còn từ nào có thể diễn tả vì cô biết vở kịch vừa rồi nhảm đel chổ chê. Thiên An như bị shock nặng trước khán đài khi nhìn thấy mọi ngưòi đều vỗ tay vì vở kịch. Tiêu Nhiên *Loading...*
|