|
Trong phòng 3 đại mĩ nhân lúc này... - Này! Cô học sinh mới kia là ai thế? Tại sao cô ta được ngủ cùng phòng với Thiên Thiên chứ không phải tôi? Gia Bách cáu lên hỏi Trần Hy vì không được cùng phòng với nó. Trần Hy lúc này cũng đang bực có kém gì cô đâu: - Cô ta chỉ là người là quen cũ của Thiên Thiên thôi! Chứ tôi biết gì đâu! Tại sao cô không hỏi sao cậu ta không chọn tôi mà chọn con người ấy này! Thiên An tuy đang rất bực bội nhưng cô không nói ra, cô chỉ im lặng mà ngồi nhìn ra cửa sổ, lòng thì cứ nghĩ về nó. Cô nghĩ * Sao một người được mệnh danh là hotgirl trong trường như cô đây lại còn không được ở cùng thì hai người này, mắc gì cứ nói nói mãi thế* Càng khiến cô bực thêm! Bỗng chợt... - Áhhhhhh!!!! IM HẾT ĐI! Thiên An hét lên. Khiến cả hai con người cùng phòng lúc này cũng hết cãi nhau mà im bặt lại nhìn về phía cô, họ nhìn về cô vì thấy một phần ngạc nhiên, phần còn lại là sững sờ vì đây hotgirl toàn trường đây sao? - Người mà lúc nào cũng được coi là điềm tĩnh trong mọi lúc, luôn nở nụ cười giờ cũng có lúc như họ ư? Biết mình vừa làm chuyện không tưởng, lúc này cô chỉ im bặt lại ngồi cúi mặt xuống đất...1s...2s...3s...Trôi qua, cả bọn chợt bật cười vì lúc này cả bọn đang cùng suy nghĩ với nhau, vì muốn ngủ chung với nó mà 3 đại mĩ nhân đây lại cãi nhau, mất hết cái đẹp tinh tú trời ban cho họ, đáng ra nó phải là người bực bội vì không được ngủ chung với họ chứ cớ chi 3 hotgirls đây lại phải hà khắc bực? Nói vậy thôi chứ không chỉ riêng Thiên An mà có Trần Hy và cả Gia Bách đều đang rất tiếc nuối cho số phận hẫm hiu của chính mình... T/g: Bọn này đang giả vờ cao quý nhưng fail rồi ) Mặt thì t đel care nhưng trong lòng hai hàng nước mắt đang tuôn trào đấy mọi người à. Còn trong phòng nó thì khung cảnh hoàn toàn trái ngược lại. Tiêu Nhiên ngồi trên giường, nhìn nó đang bận bịu với đống đồ đang trải đầy phòng của mình. Chợt cô lên tiếng: - Cậu vẫn còn giận tôi à Tiểu Thiên? Nó không trả lời mà thay vào đó nó vẫn tiếp tục làm công việc của mình. Thấy thế Tiêu Nhiên lại lên tiếng. - Cậu ghét tôi đến vậy? Nó vẫn mặc cho cô ngồi đấy, còn nó thì không nhìn cũng như chẳng nói gì... Sắc mặt vẫn cứ lạnh lùng, nhưng con tim nó lúc này cũng có chút rối bời. Nó chợt lặng người một tí nhưng không lâu sau vẫn tiếp tục với đống đồ. - Câu thực sự ghét tôi? Dù cho 2 năm qua đã trôi qua, cậu không thể tha lỗi cho tôi? Tiểu Thiên à, cậu có thể đánh tôi hay chửi tôi nhưng cậu có thể làm ơn đừng cứ im lặng như vậy được không. Tôi rất sợ, rất sợ lại bị cậu bỏ rơi lúc trước cũng vậy bây giờ cũng thế. Tôi không muốn, thực sự không muốn bị cậu coi là người vô hình như vậy nữa. Tôi xin lỗi, rất xin lỗi... Nói rồi hai hàng lệ Tiêu Nhiên bỗng chốc rơi. Nó rơi, rơi ngày lúc một nhiều. Làm nó không thể nào coi cô như người vô hình được nữa. Kí ức đang ùa về, như một thói quen Trịnh Thiên đi đến bên Tiêu Nhiên, để cô dựa đầu cào người nó, vòng tay nó lúc này ôm lấy người cô. Nó nhẹ nhàng bảo: - Nín đi, tôi hết giận cậu rồi. Những chuyện của lúc trước coi như chưa từng xảy ra được chứ! Làm ơn nín đi, tôi không muốn phải thấy cậu khóc đâu. Cậu biết tôi rất ghét khi phải nhìn thấy cậu khóc mà... Khi nghe nó nói vậy. Tiêu Nhiên lúc này mới thôi khóc, nhưng cô vẫn còn thút thít, cô bảo: - Tôi xin lỗi vì tất cả những chuyện đã gây ra cho cậu lúc trước! - Không sao mà, mọi chuyện giờ đây đã kết thúc rồi. Tôi không còn giận cậu đâu... Nín đi! Trịnh Thiên lúc này trở lại một con người dịu dàng, không còn lạnh lùng với Tiêu Nhiên như lúc trước vì nó không muốn cô khóc, không muốn nhìn thấy người nó yêu thương hay người yêu nó vì nó mà phải rơi nước mắt cho nó. Dù rằng giờ đây cô chỉ còn là một người nó đã từng rất yêu thương và quý trọng như người trong gia đình nhưng nó vẫn chẳng thể nào thắng nỗi con tim của mình. Chỉ trách con tim này quá yếu mềm! - Cậu hứa với tôi đi, sẽ không còn giận tôi và sẽ luôn quan tâm tôi như lúc trước! Được chứ? Tiêu Nhiên nhìn nó với đôi mắt đầy trân thành, cô đưa ngón út về phía nó. Dù rằng rất ghét chuyện hứa này hứa nọ, nhưng quả thật nó đã bị gục trước cô bạn thân lúc xưa và nó đã đồng ý... - Rồi rồi! Thôi chuẩn bị đồ đi tắm kìa cô nương. Biết là no đã thực sự hết giận mình, Tiêu Nhiên chồn lấy và hôn lên môi Trịnh Thiên một cái trong vui sướng làm nó không khỏi ngỡ ngàng nhưng rồi nó coi như không có chuyện gì xảy ra, đi một mạch nhanh vào phòng tắm. Thiên An chỉ là vô tình đi ngang qua nhưng cô đã nghe được hết câu chuyện nãy giờ của họ, khi Trịnh Thiên bước qua vào nhà tắm vì tâm trạng đang rối bời nó cũng không để ý đến cô.
|
Căn phòng lúc này được hé mở, cô nhìn vào thấy Tiêu Nhiên đang đặt tay lên môi mình và cười trông rất gian. Dù là rất nhỏ nhưng Thiên An vẫn nghe được giọng nói của của Tiêu Nhiên: - Sẽ sớm thôi, anh sẽ lại là của em và chỉ thuộc về mình em... Biết được chuyện gì đang xảy ra và chuẩn bị xảy ra, Thiên An vội đi về phòng không để lại tiếng động. Tâm trạng lúc này của cô đang rất rối bời, cô không biết phải làm sao với con người này... Khi thấy Thiên An về phòng sắc mặt cô có chút nhợt nhạt, lo cho cô Gia Bách và Trần Hy liền hỏi: - Em sao thế? Bộ không khỏe chổ nào à? Trần Hy lên tiếng, tay thì áp lên trán cô vì Trần Hy lo cho Thiên An, sợ cô bé bị cảm. Gia Bách đứng cạnh bên, tuy không lên tiếng nhưng cô vẫn biểu hiện sự quan tâm của cô giành cho Thiên An. Mặc cho Thiên An lúc này không biết nên làm gì cũng không biết phải làm gì. Nhưng khi nhìn thất sự quan tâm từ Chị Đại và Hội Trưởng giành cho mình, cô quyết định kể lại câu chuyện cho họ nghe... - Đấy...Đấy... Chụy đây biết ngay mà, con người này chẳng phải dạng vừa!!! Ngay từ lú đầu nhìn thấy cô ta, tôi đã không thích. Gia Bách lên tiếng sau khi nghe Thiên An thuật lại câu chuyện. Còn Trần Hy lúc này như đang hiểu được vấn đề, cô đơ ra vì lo sợ bởi con người này. Quả là một người chẳng vừa, cô thầm nghĩ. Dự rằng sẽ không nhắc lại chuyện trên sân thượng hôm ấy, nhưng Trần Hy lại quyết định kể lại câu chuyện Trịnh Thiên đã nói với cô về con người ấy. Cô còn nói thêm, trong lúc cô mê man và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ cô đã nghe được nó bảo, dù chỉ là rất nhỏ nhưng nó đã bảo " Tiêu Nhiên là một người đáng sợ, đừng lại gần cô ấy..." Nhưng giờ đây câu nói đó lại làm cho họ phải đắn đo suy nghĩ, tại sao Trịnh Thiên biết Tiêu Nhiên đáng sợ nhưng vẫn quyết định tha lỗi cho con người đó? Con người đó thực sự chả đáng nhận được sự tha thứ từ nó...
|
|
|