Ôsin Của Tam Đại Mĩ Nhân
|
|
Sau khi mọi người thay phiên nhau tắm hết, trời giờ cũng gần 2 giờ 30 nhưng xe vẫn chưa tới nơi. Một là vì địa hình rất khó khăn cho việc duy chuyển của xe, 2 là vì trọng tải mà ngôi nhà xe đang phải chịu quả thật không ít... - Haizzzz, anh tài xế ơi! Còn bao lâu mới tới vậy ạ? Vương Đại nãy giờ vòng vòng trong xe quài cũng thấy chán. Biết Vương Đại đang cùng ý nghĩ với mình, Trịnh Thiên cũng lên tiếng: - A tài xế à a có thể tìm nơi nào trên đường cho bọn em xuống xe nghỉ chân hít thở không khí trong lành tí được không ạ? Ở lầm lì trên đây quài e sợ e chịu không nổi! - Còn lâu lắm các em à, tầm tận tối mới tới nơi, nếu cứ chạy và không dừng. Còn nếu dừng...A e là hôm nay chúng ta phải tìm chổ đậu xe để ngủ qua đêm. - Dù sao chúng ta cũng có ngôi nhà di động này, nên e nghĩ ta dừng lại cũng không sao đâu ạ. Gia Bách lên tiếng, cả bọn đầu gật gù đồng ý theo. Thế là sau 15 phút chạy, ngôi nhà di động đã dừng lại tại một khu rừng để cho bọn họ xuống nghỉ và hít thở không khí trong lành. Nhưng vì đã gần 3 giờ, sương nơi đây đã bắt đầu dày. Nên họ chỉ dạo chơi chút xíu rồi lên xe. Khi lên xe giờ đã là 4 giờ 10, sương ngày lúc một dày. Vì biết đến cỡ 5 giờ rưỡi trời sẽ tối, sương sẽ dày đặc rất khó cho việc duy chuyển. Nên họ, đã đi nhanh để tìm chổ nghỉ chân qua đêm nay. Xót xa thay, khi đi đến nửa đường, ngôi nhà di động lại bị bể bánh vì đã đâm trúng vật gì đó. Nhưng may mắn thay gần đó lại có một ngôi làng, thế là họ quyết định tấp vô nhờ người trong làng giúp. Khi đi vào làng, người đầu tiên họ gặp là một cô gái: - Cô gì ơi, cho bọn tôi xin hỏi tí được không ạ? Khi nghe tiếng anh tài xế hỏi, hcoo gái ấy đã quay mặt lại. Đập vô mắt họ lúc này là một cô gái cực kì xinh đẹp, tầm tuổi 20. Vóc dáng cực kì chuẩn, cao tầm 1m7, khoát trên vai một bộ váy trắng ngắn đến khủy chân, làm lộ lên vẻ đẹp của đôi chân ấy, đôi môi thì đỏ mộng còn hàng mi cong vuốt,đôi mắt long lanh, mái tóc thướt tha trong gió... Khiến cho cả bọn nam lẫn nữ đều không chút bàng hoàng * Đcmn, ở nơi rừng gú này mà có gái đẹp đến tận vậy sao...* Bất giác, Trịnh Thiên thốt lên trong vô thức khi nhìn thấy người con gái này... - Đẹp...Đẹp quá! Mĩ nhân ♡ Vì câu nói của nó đã khiến cô bật cười, nụ cười của cô còn khiến cô xinh ác liệt nữa khi mà có núm đồng tiền lộ ra. Thế là nó ngất ngay tại chổ vì cô... Thế là cả bọn phải dìu nó vào trong làng. T/g: Khổ lắm tính mê gái ) Ngất tại chổ, thiếu cái xịt máu mũi nữa thôi là t/g cũng thua thật rồi. Khi nó tỉnh dậy, lúc này cả đám đang bao quanh nó còn anh tài xế thì đang bận việc hỏi han để cứu chữa ngôi nhà di động... - Aizzz, nhức đầu quá *Nó gượng người ngồi dậy* - Tỉnh rồi à? Trần Hy nhìn nó khinh bỉ. - Nhìn gái đẹp đến nỗi ngất luôn đấy cơ! Gia Bách cũng phần mỉa không kém. Nó như nhớ lại chuyện vừa rồi, quả đúng là xấu hổ mà. Nên chả biết nói gì. Từ ngoài, cô gái ấy bước vào khi biết nó đã tỉnh. - Cậu tỉnh rồi à, đừng lo cậu chỉ bị ngất vì khí trời ở đây thôi... Một câu nói của cô như nó vừa được cứu sống, không phải vì mê gái đến nỗi thế mà ngất. Hờ hờ mém nhục chết~ Nó thầm nghĩ, bất chợt nụ cười trên môi nó nở ra làm hết bao con tim đang ngồi trong đây bị đổ gục, vìcnuj cười quá đỗi dễ thương của nó. Cô cũng vậy, trái tim cô gái ấy đã lạc nhịp vì con người mới quen này. Giọng nó của Tiểu Cát như đã kéo tất cả về thực tại: - À, thật mạn phép quá nhưng bọn em đây vẫn chưa biết gì về chị. Cô chợt tỉnh lại: - Chị tên là Đỗ Phương Nhi, năm nay chị 20 tuổi. Gia đình chị lên đây thăm người nhà, chú chị sống tại đây. Thấy cô kể đến đó cũng dừng, nên theo phép lịch sự: - Còn em tên là Tiểu Cát, đây là Vương Đại bạn trai em. - Em là Thiên An, rất vui được biết chị. - Em là Trần Hy, rất hân hạnh. - Em là Tiêu Nhiên. - Em là Gia Bách, cũng rất vui được biết chị. Sau khi cả một dàn giới thiệu xong, đến Trịnh Thiên lên tiếng: - Em là Trịnh Thiên ạ, rất vui khi được gặp chị xinh đẹp đây. *Nó gãi gãi đầu, ra vẻ ngại ngùng* Thấy chướng mắt cho cảnh lúc này Tiêu Nhiên thốt lên một câu khiến nó đơ ra, làm cả bọn phì cười vì quá đúng: - Chả giỏi gì, chỉ tội mê gái là giỏi. - Haha, ừ ừ giỏi mồm mép nữa chứ! Vương Đại hùa theo. Nãy giờ toàn bị bọn này chọc quê trước mặt người đẹp nó tức sôi máu lắm rồi mà không nói chỉ có thể ngồi im...
|
Buổi tối hôm ấy, sau khi sửa xong xe. Họ được người trong làng mời ở lại nhập tiệc cho vui,họ chơi với nô đùa cùng nhau trong một góc, đốt lửa lớn một chổ, nhảy quanh đó. Các mĩ nhân nhà ta thì bị trai làng chạy đến mời nhảy, nó thì nhảy cùng Phương Nhi. Nhưng nó nào ngờ cô đã thích nó từ cái nhìn đầu tiên. Nhảy một hồi, cô kéo nó ra bờ sông... - Qua nơi đây có sông đẹp thế luôn à? Nó ngơ ngác nhìn cô, cô cười với nó. Kéo nó ngồi xuống và hai người ngồi nói chuyện: - Trịnh Thiên nè, em đẹp vậy. Bao quanh em có tận 4 mĩ nữ ai cũng xinh hết...Thế em có ny chưa? Nó ngây ngô đáp: - Chị cũng thấy họ đẹp à, hì hì. *Nó cười trong vẻ ngại ngùng* Khổ nỗi em đẹp quá nên bị họ bao quanh thế đấy, khiến giờ em vẫn chưa có ny ) *ATSM hạng nặng nên tránh xa* - Hì, thật là chưa có ny à? Khi nghe nó nói chưa có ny, lòng cô như đang rộn ràng một chút gì đó. - Thật mà... Mà nói đến ny, chị thì sao ạ? Có ny chưa? Chị xinh thế cơ mà. Thuộc dạng đại mĩ nhân rồi còn đâu... Cô lại cười khi được nó khen, cô bảo: - Chị chưa có! - Uổng thế! Chắc tại bọn con trai trên đời đều mù hết rồi. Haiizzz~ - Chị cũng muốn thử một lần được yêu. Nhưng có lẽ... Nghe thấy cô bảo thế, lòng nó cũng có chút xót xa thương thay cho con người đẹp mà mệnh bạc này... - Hay em làm ny chị đến hết tối nay được không? Chị nhìn nó với vẻ mặt đầy hi vọng, được làm ny của chị xinh đẹp như vậy ngu sao từ chối. Thế là Trịnh Thiên đồng ý, kết thúc cuộc trò chuyện cả hai quay về lại làng. Mọi người trong làng vẫn còn đang tiếp tục nô đùa. Có lẽ tối nay còn rất dài đây, họ chơi đùa vui vẻ với nhau hết hát rồi nhảy đến nhảy rồi ngồi kể chuyện. Dù chỉ là ny trong một buổi tối, cũng khiến Phương Nhi hạnh phúc.Sau khi buổi tối tàn, trò chơi kết thúc vì họ đã lừ người hết... Phương Nhi và chú cô đã đưa họ ra lại ngôi nhà di động của mình, để họ được nghỉ ngơi. Trước cửa xe, khi anh tài xế đang mở cửa: - Cảm ơn em tất cả vì ngày hôm nay... Tuy rằng ngày mai sẽ sớm đến, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng chị muốn em biết là chị đã yêu em mất rồi. Nói rồi Phương Nhi đặt lên môi Trịnh Thiên một nụ hôn nồng thắm, làm những con người ở đây không khỏi ngạc nhiên. Các mĩ nhân khi phải chứng kiến cảnh này trong ai nấy cũng đều rất bực nhưng lại không nói ra. Sau khi kết thúc nụ hôn nồng thắm ấy, cả bọn chúc ngủ ngon làng rồi về xe ngủ một giấc. Cả bọn lúc này quá mệt toàn thân thì lã lời...
|
|
Sáng hôm sau, trước khi đi họ muốn chào tạm biệt người trong làng. Nhưng khi bước xuống phong cảnh lúc này hoàn toàn khác phong cảnh hôm qua, giờ đây ở đây khồng còn cái làng nào nữa mà thay vào chỗ đó là một đống cát bụi và vài ngôi mộ. Cả bọn như chưa kịp hoàn hồn, còn Trịnh Thiên như hiểu ra điều gì đấy. Khiến nó còn lừ người ác... Chợt họ bắt gặp một bà lão đang đi về phía nay nhìn họ chăm chăm bằng con mắt kì lạ: - Các cô cậu đang tìm gì thế... - Bà... Bà... Ơi cho tụi cháu hỏi sao ở đây? Ngôi làng? Chị Phương Nhi? Như hiểu được lời Tiểu Cát. Bà đứng lặng im một lúc lâu, đôi mắt không khỏi bàng hoàng nhìn họ sau hồi rồi mới trả lời. Câu trả lời của bà càng khiến họ sững người hơn... - Ta hiểu những gì các cháu nói. Nhưng những gì các cháu thấy, họ đã không còn. Ngôi làng, gia đình và Phương Nhi. Họ đã mất tại nơi đây 6 năm về trước...Khi ấy, cô Phương Nhi và gia đình về đây thăm chú của mình. Mà, ngày hôm đó không chỉ có gia đình cô ở đây mà còn một đám người đàn ông lạ mặt xin ở trọ tại đây. Vì quá mê sắc đẹp của Phương Nhi, vào đêm hôm ấy đám người đấy đã gây ra chuyện không tưởng với cô, khi cô chỉ tròn 16t. Sau khi hiếp cô, đám người thối tha đấy còn đốt làng và rồi giết cô rồi quẳng xác cô xuống sông. Tưởng rằng cả làng đã chết hết, họ đã bỏ trốn trong màn đêm ấy. Nhưng may thay, trời có mắt họ đã phải trả giá đắt và toàn thể bọn họ đã bị rớt xuống vực, còn trong vụ hỏa hoạn năm ấy tôi là người cuối cùng sống sót trong làng. Mỗi năm đều đúng ngày này, tôi đều đến cúng cho họ cầu mong họ được siêu thoát. Nhưng ngặt nghẽo nỗi, đã 5 năm trôi qua không biết có bao nhiêu người bị thiệt mạng tại đây, hầu hết linh hồn họ đã siêu thoát ngoại trừ Phương Nhi và gia đình cô. Họ vào đấy, rồi chẳng bao giờ trở ra, dù có trở ra được thì cũng không phải nguyên đoàn mà chỉ còn là 1 - 2 người và 1 trong 2 người đấy rồi cũng bị vấn đề về tâm lí. Nhưng điều làm tôi đây bất ngờ là sao các cô cậu có thể...Trừ khi... Cả bọn lúc này như hiểu ra mọi vấn đề. Khiến họ càng rụng rời tay chân hơn. - Trừ khi sao ạ? Trịnh Thiên ngồi sau nãy giờ mới lên tiếng. - Cô Phương Nhi đã thực sự yêu một ai đó trong các cậu. Chỉ có vậy các cô cậu mới bình an, chớ không thể lí do nào mà các cô cậu đều bình an như vậy... Bà nhìn một lượt, lòng đầy nghi hoặc cuộc trò chuyện kết thúc không câu trả lời. Bà lão dắt họ đến chổ Phương Nhi bị giết và nơi ngôi làng bị cháy. Quả thật như Trịnh Thiên nghĩ, đó chính là dòng sông hôm qua cô đã dắt nó đến. Chả hiểu sao lòng nó đau như cắt, nó tiếc thương cho mĩ nhân bạc mệnh này. Nó viếng cô rồi, ngồi đấy tâm sự với cô rồi từ biệt ra đi. Trên chiếc xe lúc này, cả bọn chỉ lặng im nghĩ về chuyện lúc nãy, Trịnh Thiên cũng thế. Nó nhớ về cô, người con gái hôm qua đã trao nó một nụ hôn và nói những lời từ biệt khiến nó khó hiểu. Nhưng giờ đây nó đã hiểu những hàm ý ấy...
|
Cả bọn như quá mệt mõi, nên lại chìm vào giấc ngủ. Sau khi thức dậy, đó như rằng chỉ còn là một giấc mơ. Anh tài xế lúc này cũng lái xe tới nơi... Tại phòng 3 mĩ nhân *Cốc cốc cốc* - Ai vậy? Mới sáng sớm mà gõ cửa thấy phiền không? Thiên An nhăn nhó lên tiếng. - Biến đê, tôi chưa muốn dậy. Gia Bách ngặt nghẽo nói. Riêng Trần Hy đã dậy từ nãy đến giờ, cô bước ra mở cửa, người gõ cửa không ai xa lạ, đó là Trịnh Thiên. - Mấy người đến đây làm gì? Mấy người có thấy đang làm phiền hai mĩ nhân kia đang ngủ không. Trịnh Thiên bàng hoàng đáp: - Á, thế à. T chỉ định đến báo là tới nơi rồi với cả giờ này đã trưa rồi. T định rủ cả bọn đi ăn, nhưng thôi m đi với t cũng được, để họ ngủ v. Vừa nghe giọng Trịnh Thiên, cả việc đã tới nơi khiến cả đám cuống cuồng ngồi bật dậy: - Đâu đâu có em dậy rồi, đợi em tí xíu em làm vệ sinh xong rồi đi chung. - Ối chị cũng dậy rồi, từ từ... Thế là xả hai cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh. Làm cho hai con người ở đấy dõi theo và đứng phì cười ra. Nhìn Gia Bách bước ra sau khi thay đồ và làm vệ sinh xong cô lên tiếng: - Xong rồi à chị đại ) Biết đang bị trêu, cô chỉ im lặng làm lơ. Sau đến Thiên An cũng ra theo. Thế là cả 4 người cùng đi ăn. - Thế còn bọn kia đâu? Gia Bách hỏi. Hiểu ý cô, Trịnh Thiên đáp: - Bọn họ đợi mấy mĩ nhân lâu quá nên bỏ đi trước rồi, giờ tụi mình đi ăn rồi về nhận phòng khách sạn. - Ối ối mình được ở khác sạn à anh? Thiên An ngây ngô hỏi. Trần Hy thấy thế đáp: - Ừm bọn mình ở khách sạn 5 sao luôn đấy cô bé. - Quả là học ở ST không sai. Gia Bách lên tiếng. Sau một hồi lượn lờ vòng quanh khu ẩm thực và ăn uống vui chơi từa lưa, lúc này cả bọn mới về nhận phòng. Phòng thì được phân chia như cũ, cho 3 tốp như trên xe. Nhưng vì Tiêu Nhiên và cặp đôi tìm củm Vương Đại đã lấy 2 chìa nên còn 1 chìa, nó phải vào cùng phòng các mĩ nhân để xin tắm ké. Dù rằng biết ở ngoài xe còn 1 phòng tắm nhưng nó không thích, vì phòng tắm ấy không có bự như nhà nó khiến con người cao to như nó cảm thấy không thoải mái tuy vậy nói đúng lí do thật sự làm nhóc con nhà ta sợ ma, sau khi đã trải qua chuyện Bước vào phòng, căn phòng quả nhiên rất rộng rãi và dễ chịu, thiết kế đơn giản, nhưng không thiếu phần tinh tế. Trong căn phòng đã xếp sẵn 2 giường đôi. Có cả phòng khách, tv và máy điều hòa. Bồn tắm tuy không phải rất to nhưng vừa đủ xài với nó vì bồn tắm này nhìn sơ cũng được 1/2 nhà nó. Vừa vào phòng, cả 4 con người đã ùa lên giường mà nằm, trong khi đồ lúc ấy đang được bảo vệ chuyển lên phòng hộ họ. Khi đồ lên hết cả bọn thay nhau tắm, nó là người tắm cuối cùng. Chỉ vì một sơ suất nhỏ, nó đã lỡ để một phần cơ thể mình bị bọn người háo sắc kia nhìn thấy. Trong phòng tắm, trong lúc nó đang chuẩn bị cởi đồ. Ngoài cửa lúc này có 3 đôi mắt đang dõi theo nó: - Chời ơi, nam thần của tôi đang cởi đồ kìa. Gia Bách hò reo, lòng đầy vui sướng. - Á á, chắc tui chết. Thiên An lên tiếng, máu mũi thì cứ xịt ra khi nhìn thấy các ngấn bụng của nó. - Đcm bọn bây im coai, để bà ngắm nhìn những đường cong quyến rũ ấy... Nghe tiếng xì xào từ bên ngoài. Nó mặc áo lại liền, khi chỉ vưa cời đến gần ngực. Nó đi nhanh ra mở cửa. *Bạch* *Áh* *Bốp* Cả 3 con người đang dìm nó bị ngã bất giác.
|