Ôsin Của Tam Đại Mĩ Nhân
|
|
Quả thật khi con người ta buồn, chỉ cần có một người nào đó ở bên lắng nghe, sưởi ấm, cho họ một bờ vai thì dù buồn cách mấy. Cũng sẽ vơi thôi. Sau một tiếng nhìn ngắm những đám mây đang nô đùa trên bầu trời xanh kia, Trịnh Thiên lúc này cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Biết rằng Trần Hy rất lo cho mình và đã phải ngồi đây tận 1 tiếng để cho nó tựa vào, nên Trịnh Thiên quyết định không buồn nữa. Nó quay sang cô định rủ cô đi chơi nhưng hình ảnh lúc này của cô khiến nó rất shock... Disssml, con này nãy giờ thì ra là ngồi ngủ. Làm tôi đây cứ tưởng mấy người quan tâm tôi lắm! Nó thầm nghĩ... Nhưng quả thật nhìn cô lúc này trông dễ thương vô cùng, lông mi dài, từng chi tiết chuẩn trên khuôn mặt không thể nào chê được. Nhìn đến đôi môi ấy, bỗng tim của nó có chút rung động, nó nhẹ nhàng, nhẹ nhàng tiến gần về phía cô hơn. Tay thò vào túi áo cô, nhẹ nhàng nhẹ nhàng móc ra cây son đỏ của cô và...Nó trang điểm cho cô )) Đầu tiên là tô son lên môi cô vì nó thấy son trên môi cô chưa đủ dày, rồi sau đó vẽ cho cô một cái chấm ở giữa trán cho giống Ấn Độ, tiếp đến là đánh má đỏ cho Trần Hy nhà ta! - Xong! Nó hét lên và cười khoái chí vì tác phẩm của mình, sau đó không quên chụp lại một tấm làm của riêng. Kết thúc, nó kêu cô dậy và kéo cô vào nhà vệ sinh gần đó. Vì giờ chưa đến ra chơi nên không ai nhìn thấy được Hội Trưởng mĩ nhân sau khi được trang điểm lúc này. Khi bước vào nhà vệ sinh, cô nhìn thấy mình trong gương: - Áhhhhhh! Thiên Thiênnnnn!! Thế này là thế nào?!?!?!?!?!? Cô thì cứ hét, nó thì đứng đó cười banh cả ruột. T/g: Nhây kinh khủng! Sau khi chùi hết những chổ nó vừa trang điểm cho cô, đó cũng chính là lúc đi ăn trưa. Trần Hy rất bực, nên chả thèm nói gì, cô hậm hực xuống nhà ăn một mình, mặc cho con người đó cứ nài nỉ xin lỗi vì trò đùa quá trớn của mình... - Này t xin lỗi mà. Đừng giận t nữa. T xin lỗi. Sẽ không có lần sau đâu mà, tha lỗi cho t đi Hội Trưởng xinh đẹp :< *Chấp hai tay đầy chân thành, ánh mắt hình cún con* Dù nó có tỏ ra dth thế nào, cô cũng không khỏi giận được: - Biến đi! Mấy người có thấy mấy người dai với phiền phức không hả? Mặt cô nhăn lại, không thèm nhìn về phía nó. Từ đằng xa, có một cô gái nãy giờ dõi theo. Rồi cô chợt đi tới, tay đặt lên vai Trịnh Thiên và cất tiếng... - Tớ có thể ngồi đây ăn cùng hai cậu được không? Đó không ai khác chính là Tiêu Nhiên, khi nghe giọng Tiêu Nhiên và thấy cô đang nhìn nó. Trần Hy lòng lại càng thêm bực, chưa để Trần Hy trả lời Trịnh Thiên mặt nhăn lại rồi lên tiếng: - Biến đi! Mấy người có thấy mấy người dai với phiền phức không hả? Ối, nó dám nhái lại cả lời cô và cả hành động nữa chứ, Trần Hy nghĩ thầm. Nghe thế Tiêu Nhiên liền quay qua Trần Hy để cầu cứu. Thấy vậy Trần Hy đáp: - Xin lỗi, bọn tôi chỉ quen ngồi ăn 2 người, không thích có người thứ 3 làm phiền! Còn nếu cậu muốn ngồi thì bọn tôi sẽ nhường. Nói rồi cô đứng dậy và kéo nó đi. Trịnh Thiên lúc này lòng vừa mừng rỡ vì không phải ngồi ăn cùng con người đó và vui vì biết được Trần Hy đã hết giận mình...Kết thúc một chuỗi ngày mệt mỏi ở trường, hôm nay nó đã đưa cô về tận nhà rồi sau đó nó mới về. Khi về tới nhà, nó nhận được một tin nhắn, lòng đầy bất an vì cứ tưởng người nhắn tin là Tiêu Nhiên nhưng không, một người mà nó không ngờ tới đó chính là chị đại nhà ta: - Đi chơi không? Chị đang chán!!! Thay đồ đi 6h qua rước chị, số nhà XXY/X. Đúng 6h nó đã có mặt trước nhà Gia Bách, cô lúc này cũng đang đứng đợi nó ở trước cửa. Gia Bách mặc một chiếc áo phông trơn rộng màu trắng và một chiếc quần jean dài rách đùi bó sát màu đen. Nhìn trông rất đơn giản nhưng vẫn hợp thời trang và tôn lên vẻ đẹp của cô. Còn nó thì một cái tay dài màu trắng được xoắn lên đến khủy tay, với một chiếc quần tây ngắn ngang đùi màu đen. Khi nó đến, cô nhìn nó một lượt rồi trèo lên xe. Trong lúc nó đang chở cô... - Hai đứa mình không hẹn trước mà mặc áo cũng cùng tông ghê ha :> Người ta nhìn vô chắc tưởng bọn mình là bồ quá!!! Cô cười, giọng đầy ranh mãnh. Biết Gia Bách đang chọc, Trịnh Thiên cũng chả vừa: - Úi giời, h chỉ thiếu thêm đôi giày đôi là y hệt luôn rồi. Chị đây muốn không, bọn mình đi mua đeo cho giống? ♡ - Haha, được được đấy!!! Nhưng tui đây chỉ sợ người yêu mấy người lại oán trách tui! Nghe Gia Bách nói thế, nó liền đáp: - E đây đang ế trổng trơ ) Người yêu đâu ra, thôi thì chị làm ny e đi cho e đây đỡ tủi, có gì hai đứa mình còn chụp hình post face tình tứ để face còn có cái coi khỏi đóng mạng nhện trên đó )) Biết là chỉ nói đùa, nhưng sao lòng chị đại nhà ta lúc này lại vui thế? Phải chăng vì cô biết được nó chưa có bồ và vì những tin đồn sáng giờ cô nghe được đều là giả? - Haha, oke bấy bề!!! :> Nói rồi cả hai chạy đến shop giày gần nhất và mua 1 cặp giống nhau. Sau đó 2 đứa bắt đầu kéo tay nhau đi chơi, sẵn tiện chụp vài tấm hình post face cho đỡ trống ) T/g: Chỉ là thấy bọn này gặp nhau là không ổn rồi, bệnh giống nhau, lầy giống nhau, giờ cả hai đứa đều bị ảo tưởng sức mạnh như nhau...Haizzz
|
:\ :\ ......típ típ yk tg
|
Chương VI: Du Lịch Thế là một tuần yên ả đã trôi qua, hôm nay là ngày 5 lớp giành được nhiều huy chương và tích cực tham gia các hoạt động nhất sẽ được đi du lịch đến Đà Lạt 2 ngày 3 đêm. Dù rằng đấy không phải là du lịch ngoài nước nhưng ai cũng hào hứng vì đây là năm đầu tiên bọn nhóc này được đi riêng chơi với nhau mà... Vào sáng CN, trước cửa trường lúc 8h30' - Ế ế m đến rồi Thiên Thiên à? Vương Đại- Cậu bạn học chung lớp nó và Trần Hy, quý nó coi nó như anh em, chơi rất tốt, cao 1m74, có răng khểnh, đeo mắt kiếng, dân thể thao, ưa nhìn. - Ối giờiiii, hẹn nãy giờ mà giờ mới tới!!! Người đâu lề mề! Tiểu Cát- Người Yêu của Vương Đại nhà ta, cũng thuộc dạng ưa nhìn, hai đứa này ngồi bên trên Trịnh Thiên và Trần Hy. Cao 1m63, chơi thật, sống thật, không giả tạo, hội phó hội học sinh là đây, cặp đôi này tình củm lắm, sau sẽ rõ... - Hà hà, thông cảm đi mấy bồ! Tớ đây còn phải chạy qua rước chị hội trưởng nhà ta nữa. Gọi điện thì không thèm bắt máy, bấm chuông tận nửa tiếng sau mới xuống mở cửa! Nó vừa nói vừa thở dốc, nhìn cũng đủ biết nó phải hối hã thế nào rồi. Gặp hai ba lô trước với sau và một cái balo kéo nữa chứ. Thấy vậy, Đại Vương bảo: - M chỉ đi chơi 2 ngày 3 đêm mà mang chi lắm thế Thiên Thiên? Nghe người yêu mình hỏi Tiểu Cát cũng tiếp lời: - Cậu ta định dọn đồ lên trển sống luôn đó Vương à~ Nó nhăn mặt vì biết mình đang bị cặp đôi này xỏ, chưa kịp trả lời, thì lúc này từ đằng xa Trần Hy thong thả bước vô trái ngược với Trịnh Thiên cô chỉ cầm 1 cái vỏ đơn sơ. Cô lên tiếng: - Đa phần đều là đồ của tôi đấy! Mấy người có ý kiến gì không? Nghe của Hội Trưởng, cũng vì biết quá rõ về con người này nên cả hai cũng chả thèm lên tiếng ngoài việc lắc đầu,Vương Đại tiến lại gần và đặt tay lên vai Trịnh Thiên tỏ ý * T hiểu nỗi khổ của m mà* Nhưng cậu không dám nói ra vì cậu còn yêu đời lắm... Nhìn quanh một lược, Trần Hy cất tiếng hỏi: - Ủa tôi cứ tưởng là mình đến trễ, nào ngờ mới chỉ có 5 đứa thôi à? Nghe rằng 5 đứa, lúc này Trịnh Thiên mới để ý cô gái đứng sau lưng Vương Đại và Tiểu Cát nãy giờ nhưng không lên tiếng, đó chính là Bạch Tiêu Nhiên. Khi thấy nó đang nhìn cô, cô nở một nụ cười nhìn nó, tưởng rằng nó sẽ hồi đáp nụ cười ấy nhưng không nó đã quay mặt đi nơi khác. Lúc này cô biết, nó vẫn còn giận cô, giận cô từ khi đó đến tận bây giờ, nó làm cô cảm thấy rất buồn. Nghe Trần Hy đã hỏi vậy, Tiểu Cát trả lời: - Ừ, nãy giờ bọn này đợi mòn cổ đến giờ cũng chỉ có 5 đứa. Chả hiểu nỗi cái trường này làm ăn kiểu gì, xe đến giờ vẫn chưa tới!!! - Chắc tại bọn mình đến sớm quá đấy babe à, anh nhớ không lầm trường hẹn 9h lận nhưng vì anh nôn quá :> Vương Đại đáp... Từ đằng xa lúc này có 2 con người tay xách nách mang cũng đang chạy lại, trông họ cũng đang rất hối hả có lẽ vì sợ trễ giờ. Nhưng nhìn họ rất rất là quen, nó nghĩ thầm trong đầu *Ai thế? Sao như...* Một trong 2 người đó là chị đại nhà ta, cô nàng bé bé đang chạy bên chị ấy là hotgirl của trường! - Ối! Sao...Sao..Lại là chị? Nó hét lên khi thấy Gia Bách càng tiến tới gần, làm chị cũng bối rối không kém khi nhìn thấy nó. - Nhóc...Nhóc...Làm gì ở đây? Cả cô nữa Hội Trưởng? Ý kia không phải Hội Phó à!!! Cô quá bối rối khi nhìn thấy họ. Thấy Gia Bách và Thiên An đến, ai cũng đỗi ngạc nhiên nhưng Trần Hy thì không. Cô như biết trước mọi thứ, nên cô chỉ bình thản trả lời: - Cùng trong top 5 hết mà, có gì lạ à? Mỗi khi gặp chị đại nhà ta, dù không ghét nhưng cô vẫn luôn khoái để lại cho Gia Bách vài cái khinh bỉ khi nói chuyện cùng làm cho chị đại không khỏi bực mình. Thiên An, đến và đứng nãy giờ thở, giờ mới có thể lên tiếng: - Thế mà e cứ tưởng mình đi trễ :> Phù may quá!!! Cô bé khi nhìn thấy ở đây còn người thì cô không khỏi mừng, gặp được cả Trịnh Thiên thì càng khiến lòng cô vui hơn, cô cứ nghĩ hôm nay sẽ là ngày may mắn của mình. Họ đứng nói chuyện với nhau một hồi lâu nhưng vẫn không thấy ai đến, dù rằng bây giờ đã là 9h30. Thấy bực với sự làm ăn lâu lắc của học sinh với cả trường và vì quá mỏi chân Tiểu Cát hối thúc Trần Hy gọi điện cho Hiệu Trưởng. *Reng* Tiếng chuông điện thoại reng chưa đầy 1s, cha cô đã bắt máy. Quả đúng thật, chuyện gì có thể chậm trễ nhưng khi gia đình gọi thì ông luôn cho lên hàng đầu... - Alo con gái yêu cọi papa có gì không thế? - Papa à, sao giờ này xe vẫn chưa đến? Trần Hy giọng nhăn nhó bực bội hỏi cha. Đáp lại câu hỏi của con gái, ông trả lời rất hững hờ - Xe gì là xe gì? - Xe trường đi chơi, Đà Lạt đấy ạ! - Ơ có mà, nó đến đủ hết đấy chứ? Papa đang ngồi trên xe nè! - Papa đừng chọc con! Nãy giờ con đến sớm lắm rồi mà có thấy xe đâu! - Papa chọc con hồi nào? Xe đến tận lúc 7h30 8h15 là xuất phát rồi! - Ahhhh! Khoan đã, papa nói mấy giờ 8h15 ạ? Sao trên giấy ghi 9h ạ? - Con không đọc dòng chữ P.S ở dưới cùng à? - P.S gì ạ? Nghe papa nói thế, lúc này cô mới lấy tờ giấy ra lại. Trên tờ giấy ghi: Thông Báo các học sinh có trong top 5 lớp được đi du lịch đề nghị các em tập trung vào CN tuần này, trước cổng trường lúc 9 giờ sáng. Học sinh có mặt đầy đủ, sau 9 giờ coi như bị gạch khỏi danh sách tham gia! Kí Tên: Hiệu Trưởng Thân Thương của các em Ngày 6 tháng 11 năm 2016 Nếu như các học sinh chỉ vừa đọc đến đây mà không chịu nhìn rõ hết là thư thì chỉ nghĩ đến đây là kết thúc... Nhưng họ nào ngờ ở tuốt tận dưới cùng lá thư còn một dòng P.S: Vì từ 9h xuất phát thì sẽ trễ nên tôi xin dời lại 8h15 Chân Thành và sâu sắc!
|
Khi đọc đến đây! Bọn họ chả biết nói gì hơn ngoài việc đơ ra,họ như chả còn tin vào mắt mình vì giờ đây họ mới nhìn thấy dòng P.S thần thánh này! Giá như họ chịu chú ý sớm hơn, giá như họ không chỉ nhìn địa điểm ngày giờ mà bù vào đó là coi hết lá thư thông báo ấy. - Ôi đcmn,trời ơi đùa nhau à!?!?!? Chị đại nhà ta bức bối hét lên. Tiểu Cát thì lúc này chả còn thể làm gì hơn ngoài việc té ngửa vào người Vương Đại, hai hàng nước mắt cô như muốn tuôn ra và chả còn có thể nói gì hơn. Thấy vậy, Trịnh Thiên mới bảo Trần Hy: - Này Hội Trưởng, thử hỏi bố mấy người còn xe nào không? Hay bọn mình có thể đi riêng được không? Nghe nó bảo thế cô lúc này lấy lại tinh thần, cầm điện thoại lên và nói: - Papa à! Tụi con thấy rồi... - Ừ thì đó nhưng sao con lại hỏi vậy... Đừng nói với papa là giờ con mới thấy nha? Tụi con... Còn người khác? Trịnh Thiên nữa à? - Vâng ạ... - Ối giời ơi cô con gái tôi! Sao không nói sớm là con cũng muốn đi, sáng nay papa còn cứ tưởng con chả thiết tha đi nên ta mặc cho con ngủ đấy thôi! - Papa à... Con phải làm sao đây. Cô thút thít như sắp khóc. Khiến cha cô bên đầu dây kia cũng xót thương, nghe vậy ông liền bảo: - Bên đó chỉ có con với Trịnh Thiên thôi à? - Không... Ạ... Có cả Tiểu Cát, Vương Đại, Gia Bách và Thiên An cùng với học sinh mới lận cơ. - Ối giời ơi, cớ chi mà nhiều rứa? Toàn gương mặt thân quen không nữa chứ! Ai chà... - Thế co..n phả..i l..àm s.ao Papa à, tụi con muốn đi du lịch! Thấy đầu dây bên kia không trả lời...mãi một lúc lâu ông mới lên tiếng: - Thôi thì bên đó, trong hầm ở nhà còn có chiếc "ngôi nhà di động" ta mới mua kêu tài xế riêng của nhà mình mang lên và bảo cậu ta chở các con đi đến đây đi! - Sao không đi xe khác hở papa Nhà mình đâu thiếu xe? - Đi chiếc đi tống cho nhiều chứ với cả khối hành lí của con thôi, tính thêm các bạn con thì ta không nghĩ xe 7 chổ nhà chứa hết còn đi các loại phương tiện khác không có người lớn ta không yên tâm lắm! - Papa à! Cô nhăn mặt lại khi nghe cha bảo thế, dù cô biết những gì ông bảo đều không sai. - Thôi quyết định vậy đi. Ta còn ngủ để lát đi chơi nữa! Tạm biệt con gái yêu~ Cha cô lên tiếng rồi tắt máy... Cô lúc này chỉ có thể đơ ra, vì sự tỉnh của cha mình còn cả bọn thì lúc này đều cùng 1 ý nghĩ *Ôi Hiệu Trưởng vl thật, mặc kệ học trò vs cả con mình luôn..* Trần Hy gọi điện cho anh tài xế nhà và đúng nửa tiếng sau một chiếc xe nhìn như ngôi nhà di động ấy đã xuất hiện trước mắt họ, tài xế chạy xuống mở cửa và chất đồ lên phía sau cho cả bọn rồi xe bắt đầu khởi hành: - Hahaa, cứ tưởng sẽ không được đi chứ! Vương Đại hét lên trong sự vui mừng khi được lên xe. Tiểu Cát lòng mừng rỡ cũng không kém ny mình. Tiêu Nhiên và Trịnh Thiên thì vẫn cứ im lặng từ đầu buổi đến giờ. Còn 3 mĩ nhân nhà ta thì cứ nhốn nháo mãi không thôi.
Cũng như tên gọi, chiếc xe này y hệt ngôi nhà di động nhìn bề ngoài thì có vẻ nhỏ nhưng khi vào bên trong thì có cả 3 phòng riêng, mỗi phòng 3 giường và 1 nhà tắm combo toilet. Ở đằng trước thì có 2 dãy ghế tựa, nhìn trông rất giản dị nhưng ấm cúng. Thích hợp cho những gia đình muốn đi khám phá thế giới... Vì có 4 phòng nên cả bọn đã phân chia nhau ra: Cặp đôi tình củm 1 phòng, mới đầu Thiên An và Tiêu Nhiên một phòng nhưng vì cô không thích ở chung với ngưòi không quen biết mà thay vào đó cô muốn ở chung với phòng nó, Trần Hy cũng thế và ngay cả Gia Bách cũng vậy nên cuối cùng cả ba được đáp theo tâm nguyện là cả 3 chung 1 phòng còn phòng còn lại là Trịnh Thiên và Tiêu Nhiên. Dù sao cũng đã từng là bạn rất thân, ní cũng không phải dạng máu lạnh mà để cô ngủ một mình ở nơi đây nên nó đã chọn chung phòng cô thay vì chung phòng 3 con người kia vì nó biết bên kia Tiểu Cát có Vương Trần bảo vệ, còn về phía T3 đại mĩ nhân thì Trần Hy có biết chút, Gia Bách thì khỏi chê còn Thiên An nghe thiên hạ đồn là nàng cũng không phải dạng vừa. Thế là khiến nó cũng đỡ phần nào lo. Ở đây nó chỉ sợ mỗi Tiêu Nhiên, từ nhỏ cô đã luôn được nuông chiều, cô luôn toàn được nó bảo vệ chứ cô có biết võ nào đâu.
|
|