|
góp ý một xíu....để tiện hơn thì lời thọai nhân vật nên thay bằng dấu gạch ngang như thế sẽ tránh làm cho người đọc bị nhàm chán và mạch truyện nó xuyên suốt hơn...Sam Virgo chỉ góp ý vậy thôi!
|
- T lạy m Thiên à, sao m có thể khốn nạn như vậy được?!?! Không đưa thì m vs bà chị đại hù đủ kiểu. - Haha, chỉ tại do m yếu đuối quá thôi con :> - Tớ có làm gì đâu? Tớ không biết gì hết, cậu đừng nói vậy kì lắm~ Nó ngây ngô trả lời như không liên quan gì với bản thân mình. Khi nghe Trịnh Thiên nói vậy, Trần Hy chỉ còn có thể nói: - Hạn hán lời... Cả đám bạn lúc này lại nháo nhào lên - Vậy là lớp mình tổng cộng giành được 4 huy chương vàng môn bóng rổ, 1 vàng 2 bạc của trận giả, 1 vàng của cờ vua, 1 bạc của bơi lội và 3 bạc của bóng đá hả? )) - Ôi nhiều vcl, lớp mình giỏi thật~ - Haha, cái này ai cũng biết mà lị. T/g: Đúng thật là bệnh toàn lớp. Kết thúc chuỗi ngày hôm ấy, khi về đến nhà cả bọn đều lăn đùng ra ngủ vì quá mệt... Chương V: Bạn thân, người yêu cũ Tiếng chuông reng, cô giáo bước vào. Cả lớp vẫn làm chuyện như mọi ngày đó là chào cô, sau khi chào cô. Cô giáo lên tiếng: - Hôm qua quả thật là 1 ngày mệt mỏi cả lớp nhỉ, hôm nay cô có 2 chuyện tốt muốn báo mấy đứa... Một là nhờ công của toàn lớp, chúng ta là 1 trong 5 lớp sẽ được nhận phiếu đi du lịch vào tuần sau đi 2 ngày 3 đêm. Cả lớp ùa lên như bầy ong vỡ tổ... Rồi cô giáo bỗng nói tiếp: - Còn 2 là, hôm nay chúng ta sẽ có thêm 1 thành viên mới. Em vào đi! Nói rồi cô hướng mắt về phía cửa làm cho cả bọn nhốn nhào theo... Một cô gái với thân hình cực kì đẹp đang bước vào. Nhìn chung thì có vẻ khuôn mặt rất sắc sảo, đôi hàng mi dài, nụ cười không hiện rõ trên môi nhưng rất cuốn hút, chiều cao tầm 1m73, tóc mái ngang, nhuộm nâu trông có vẻ rất hiền lành. Bước lên bụt giảng, cô nhìn quanh lớp 1 vòng rồi đôi mắt cô dừng lại ở Trịnh Thiên, cô cười một cái nhẹ. Trần Hy để ý đến đôi mắt ấy nãy giờ, thấy lạ khi cô gái ấy đang nhìn về phía mình, cô đã quay qua Trịnh Thiên để hỏi xem nó biết cô học sinh mới đó không. Nhưng lúc này, mặt Trịnh Thiên đang nhăn lại, người cậu run lên, hai tay nắm nghiền lại trông rất lo lắng và sợ... Cô gái trên bục cất tiếng: - Xin chào, tôi là Bạch Tiêu Nhiên. Ba là Bạch Đường- Giám đốc thương mại TK còn mẹ là Triệu Tố Vy- Diễn viên. Tôi mới từ Mĩ về nên cũng không rõ lắm về nơi này, mong người giúp đỡ. Cả lớp nhốn nhào lên... - Mẹ cậu là Triệu Tố Vy thật à!!!! Tớ ngưỡng mộ cô ấy lắm đấy! - TK không phải là công ty đang hợp tác với BLK nhà m hả Thiên Thiên? - Ê t nghe nói hai công ty có hôn ước pk? - Thật hả? Bạn Tiêu Nhiên có thể cho chúng tớ biết được không!?!?! Tiêu Nhiên chỉ cười nhẹ một cái, cô chưa kịp trả lời thì Trịnh Thiên đã đập bàn và bước ra ngoài mặc cho bao ánh mắt ngó theo. Trần Hy chạy theo nó...
|
Cảm ơn bạn Sam Virgo đã góp ý, tớ sẽ cố gắng!!! Để làm tốt hơn nữa
|
- Này mấy người sao vậy?!?! Mặc cho cô cứ chạy theo đằng sau và hỏi, Trịnh Thiên cứ tiếp tục bước đi thật nhanh. Bỗng chợt nó dừng lại một góc ở trên sân thượng và ngồi xuống. Thấy ánh mắt kia đang có chút tức giận cộng với một cái nhìn xa xăm nhưng đầy nào nùng, biết rằng nó đang không được vui nên Trần Hy đã bước đến bên nó và rồi cô ngồi xuống. Cô bảo... - Mấy người sao vậy? Nó không trả lời, cô hỏi tiếp: - Chuyện lúc nãy bọn nó bảo là sự thật à? Chuyện hôn ước đấy... Nó vẫn không trả lời, nhưng không vì vậy mà cô tức giận, cô chỉ nhẹ nhàng đẩy đầu nó dựa vào vai cô vì cô biết được rằng khi con người ta yếu lòng họ sẽ cần tìm một điểm tựa và nó cũng vậy. Một lúc lâu, nó lên tiếng, giọng có chút thều thào nhưng vẫn nghe rõ: - Bạch Tiêu Nhiên, cô ta và tôi đã từng là bạn thân, từ bé chúng tôi đã có hôn ước với nhau nhưng tôi chỉ xem cô ấy là bạn không hơn không kém...Nhưng một lần, chả biết cô ấy nghĩ gì trong đầu mà lại cướp đi người yêu của tôi dù cô ta biết rằng tôi rất yêu cô gái đó...Tôi hỏi lí do thì cô ta chỉ cười và bảo " Người con gái như vậy, không xứng để cậu giành tình cảm cho đâu Thiên Thiên à"...Kể từ lúc ấy chúng tôi cũng chả còn nói chuyện với nhau nữa và một lần tôi nghe tin Tiêu Nhiên đi Mỹ du học. Thời gian thì cứ trôi qua, tôi cũng không gặp lại cô ấy, tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc từ đấy, ba mẹ tôi dường như cũng cho hôn ước ấy lãng quên theo thời gian nhưng cho đến tận bây giờ...Tại sao cô ta lại xuất hiện tại đây? Ngay trước mặt tôi? Nhắc lại chuyện xưa? Cô ta có thật sự đang nghĩ gì? Tôi thật chả tài nào hiểu nỗi con người ấy... Nói rồi Trịnh Thiên nắm chặt tay và đạp mạnh xuống sàn, khiến cả Trần Hy còn cảm nhận được một nỗi đau thực sự rõ ràng và nó đang lan toả khắp con người này. Cô lúc này cũng chẳng thể nào nói gì hơn ngoài ngồi lắng nghe cậu, chỉ mong cậu có thể trút hết sự giận dữ, ai oán mà bấy lâu nay cậu đã giữ- Một con người lúc nào cũng cười khi đi bên cô giờ đây sao lại trở thành một con người khác vậy? Nó khiến cô có chút xót lòng...
|