Ôsin Của Tam Đại Mĩ Nhân
|
|
|
Chiều hôm ấy, trước cổng nhà của Trần Hy... - Nãy giờ đứng đây à, t có lâu không? Trần Hy lên tiếng: - Lâu, nên mấy người phải dắt tôi đi ăn đấy! - Rồi lên xe đi! Nó đáp. Vì nghe cô bạn mình muốn hóng gió, nên Trịnh Thiên chỉ chạy chiếc SH màu trắng đen giản dị để chở cô đi chơi mặc cho nhà nó không thiếu gì xe hơi. Trên đường đi... Trịnh Thiên: M muốn đi đâu? Trần Hy: Tôi muốn đi xem phim, đi chơi, rồi sau đó đi shopping, tiếp đến đi ăn,....bla bla bla Trịnh Thiên: Đkm, có 1 buổi chiều mà m muốn đi nhiều nơi thế. M có tin t bỏ m xuống cho m tự đi về luôn không? Trần Hy: Mấy người dám!!! Cô trợn mắt nhìn nó, tuy là bảo trợn mắt nhưng cô vẫn chả mất đi sự dth vốn có mà càng nhìn thì càng thấy dth* Trịnh Thiên: Thôi để t quyết định chổ đi cho! Nói rồi nó chở cô đến chổ xem phim. Rồi sau khi xem phim xong là đi chơi. Hết đi chơi rồi đến đi ăn...Tưởng rằng nó sẽ chọn chổ hợp lí vì nó biết thời gian chỉ có 1 buổi chiều nào ngờ nó vẫn làm hết lịch trình cô chọn. *T/g: Bệnh nhây cũng có thể lây qua đường tình bạn đó các cậu à* :/ Sau khi đi chơi tuốt, giờ đã gần 12h nó đưa cô về tới nhà và rồi cũng rút quân ra về... Sáng hôm sau, vì quá mệt cho buổi chiều hôm qua nên Trịnh Thiên đã xin giáo viên xuống phòng y tế để nghĩ...Nhưng, nó đâu hay ở dưới cũng có một người đang cúp tiết như nó. Khi bước vào phòng y tế, nó nhìn quanh thì chẳng thấy cô y tế đâu, chỉ thấy một cô gái nhìn rất quen, trên tay cô đang cầm một quyển truyện tranh nằm gần cửa sổ. Nhìn rát thơ mộng à lị, nó cất tiếng hỏi... - Này cậu gì ơi, cho tớ hỏi cô y tế đâu rồi? Người kia không đáp. - Tớ chưa gặp cô y tế nhưng nằm ở đây chắc không sao pk? Người kia vẫn im lặng... Thấy cô gái đó chả quan tâm nên nó tự nằm xuống, chợt lúc này cô gái đó mới lên tiếng. - Không cần gặp bà y tế đâu, cho dù cậu có nằm đây đến chết cũng không sao đâu. Mặt nó đơ ra với câu trl của con người này...Chả biết nói gì hơn, nó nằm xuống và tìm cách chìm vào giấc ngủ nhưng nó nào hay trong lúc nó ngủ, có một người con gái đang hạ quyển truyện xuống và nhìn nó. Bỗng chợt: - Ahhhhh! Cậu, con người này!!! Tôi biết cậu!!! Cô gái ấy hét lên khi chợt nhận ra Trịnh Thiên. *Bang* Thế là giấc ngủ bị tan tành vì tiếng hét của cô...Nó nhăn mặt nhìn về phía cô 1s...2s...3s... - Ơ, đệnh mệnh! Tôi cũng biết cô!!! Nó bật dậy, chỉ về cô. - Cậu...Cậu...Nhớ tôi là ai mà pk? Cô lắp bắp hỏi. Nhưng nó trả lời câu hỏi của cô, bằng một câu lạnh tanh không đầu đuôi hay chủ vị: - Không! Rồi nó nằm xuống giường như định ngủ tiếp. Cô như đang bị shock nặng với con người này, giờ mà có dao chắc cô thiến nó luôn quá...Nhưng cô vẫn kìm lại và tiếp tục nói: - Này cái cậu kì quặc kia? Thực sự không nhớ tôi là ai à? Nó lúc này quay qua cô, chỉ để nhìn rõ mặt cô thêm 1 lần 1s...2s...3s...Vẫn là câu trl đó - Không! Cô bắt đầu thấy khó chịu... - Tôi là người ở công viên đấy, người mà bị cậu chửi như thật đấy...Lúc này nó mới chợt nhận ra. - Ahhhh, cô gái đánh nhau với chục tên đây này :> Cậu làm gì ở đây đây~ *T/g: Diễn sâu vl, làm như nãy h không có chuyện gì xảy ra v* Cô trl: - Tôi hỏi cậu mới phải! - Hỏi ngu vl, không nằm ở đây vì mệt thì nằm ở đây vì gì? * Nó đáp, và bỏ lại cô 1 nụ cười khinh bỉ* - Ơ đkm, sao lần nào gặp cậu cũng kiếm chuyện với tôi thế!!! Cậu có biết tôi là ai không tên ôn con kia? Cô nhăn mặt nhìn nó, sống 17 năm trên cuộc đời ai cũng phải hạ mình khi gặp cô còn tên điên này mỗi lần gặp cô là cô đều bị nó chửi!!! Nó cười, rồi trl: - Cậu là cô gái ở công viên~ Cô lúc này thật hạn hán lời với nó rồi. Nhưng cô ráng kìm chế lại: - Luyện tập hay bẩm sinh? Gia đình hay tin chưa? Sao chưa cho đi? Hiểu ý cô nó cười trừ rồi đáp: - Bẩm sinh, ba mẹ biết rồi nhưng vô đó bác sĩ lại thả ra vì vô phương cứu chữa :< Vì đã gặp nhau 2 lần nhưng cô vẫn chưa biết gì về nó... - Đm, thế cậu là ai? Tên gì? Ở đâu? Lớp mấy? - Tôi là Trịnh Thiên, tên Thiên ở VN lớp 11. *Trả lời huề vốn vãi, cô nghĩ* Nhưng rồi cô như nghiệm ra 1 điều... - Cái gì lớp 11 à?!?!? Cưng biết chị đây lớp mấy rồi không? 12 lận đó, thế mà dám láo với chị!!! Nó đơ ra, lúc này chả biết nói gì thêm vì nó láo thật mà, lần đầu gặp thì chửi người ta như con đẻ còn lần 2 thì dám chửi ngu nữa chứ *Hai hàng nước mắt ẻm đang tuôn* -Cưng biết chị là ai không? Chị là Hoàng Gia Bách đấy!!! Nó lúc này mới trl: - Hoàng Gia Bách? E chưa nghe bao giờ... - Chị đây là chị đại của trường này này! Không ai dám chửi chị như cưng đâu. Cưng chán sống thật rồi đấy nhóc con. *Hai hàng nước mắt em, vẫn cứ tuôn trào...Đệnh mệnh, đã láo với chị lớp trên mà gặp đúng ngay chị đại nữa mới đau* Nó thầm nghĩ... - Chị gái à, vì e đây bị bệnh bẩm sinh. Chuyện này chị cũng biết...Tuy là e đã từng láo với chị và từng chửi chị nhưng gặp được nhau tận 2 lần là đã coi như có duyên. Mà khi có duyên rồi thì chuyện của quá khứ chúng ta nên bỏ qua và bắt đầu lại từ đây chị nhé. Nó nói với một giọng thành khẩn, nhìn về phía cô làm cho con người kia không khỏi xiêu lòng...Cô đáp: - Hên cho nhóc, chụy đây thuộc túyp người rông lượng nên chị sẽ bỏ qua nhưng với 1 điều kiện.Cho chị số điện thoại của cưng đi, khi nào rãnh chị gọi h chị bận lên lớp rồi...Nghe v nó liền nhập sdt mình vào đt cô và cũng lên lớp...
|
Khi lên lớp, tiếng chuông cũng đã reng... Vì sắp đến ngày hội thao của trường nên Hội Trưởng và các hội viên đều phải đi họp. Nên Trịnh Thiên phải đi ăn một mình, xuống dưới can tin nó chọn cho mình 1 chổ ngồi ưng ý nhất và ngồi. Nhưng nó nào biết có một cô gái đang quan sát nó từ đằng xa, bỗng cô tiến tới và cất tiếng... - E có thể ngồi đây được không ạ? *Cô nhìn nó và cười* - E cứ tự nhiên... *T/g: Sao không đồng ý được, đã được gái đẹp hỏi mà còn rất xinh nữa ngu mới từ chối* - Sao a không ngồi chung với bạn? Thiên An lên tiếng. - À, con bạn nó đi họp hội thao rồi. Nó nhẹ nhàng đáp. Thiên An: Oh...Bạn e cũng thế. Trịnh Thiên: Hình như...Ta quen nhau pk? Tôi nhìn e rất rất quen. Nhưng không tài nào nhớ rõ. Cô nhìn nó rồi cười, vì cô biết nó còn nhận ra cô... Thiẻn An: Vâng, a là người đã đỡ trái bạnh giùm e lúc dưới sân trường đấy ạ! Trịnh Thiên: Ahhh, biết ngay mà hỏi sao nhìn rất quen! Nó cười, nụ cười hiện rõ sự ngây thơ nhìn trông rất đáng yêu. Làm bao con tim ngồi gần đấy đang bị thổn thức, với cô chết mịe luôn rồi ngồi đối diện chỉ có nguy sơ phụt máu thôi! Trịnh Thiên: Tôi là Trịnh Thiên, rất vui được làm quen với e. * Nó chìa tay ra tỏ thành ý* Thiên An: E là Thiên An, học lớp 10 và em cũng vậy. Trịnh Thiên: Thiên An...Tên nghe quen quá ta... Tôi nhớ là tôi đã nghe tên em ở đâu đó rồi... *Trong lúc nó mãi đắn đo suy nghĩ, thì từ đằng sau Trần Hy đi tới và vỗ vai nó* - Này, tôi xong rồi. Nói rồi cô lại nhìn đến Thiên An-Cô gái đang ngồi đối diện với Trịnh Thiên. Trần Hy lại thốt nên lời: - Ái chà, hôm nay vì không có tôi ở bên mấy người đi ăn với cả hotgirl trường luôn ha~ Trịnh Thiên đáp: - Xong rồi à. Hotgirl trường nào? Thiên An đấy à, bạn thôi mà...Mà t nhớ t nghe tên này ở đâu rồi, nhưng không nhớ ra tên cô bé m biết không? - Thì cô bé là hotgirl trường đấy, người mà lúc nào bọn con trai lớp mình cũng nhắc đến. 1s...2s...3s...Nó như vừa mới nghĩ ra: - A nhớ rồi, Thiên An lớp 10, hotgirl trường này pk! Không lẽ là em? Đéo thể nào nói gì thêm nữa, cả 2 cô gái đều đơ trước mặt nó, nói nãy h rồi h mới nhận ra...Quả là đầu óc tải dữ liệu nhanh vcl, cái này là ngu có đào tạo...Thiên An: - Dạ, dạ chắc vậy ạ. Thôi còn 5p nữa là chuông reng rồi, e xin phép 2 anh chị e lên trước! Trịnh Thiên và Trần Hy cùng lên tiếng: - Ừm bai e. Sau khi Thiên An bước đi, Trần Hy vỗ vào vai bạn và nói: - Hotgirl phát hiện mấy người "thông minh" quá nên rút nhanh luôn rồi kìa... - Gì ý gì đêy, chỉ là t quên tí thôi mà! - Thôi khômg nói nhiều, lên học kìa! Nói rồi cả 2 đi lên lớp và ngày hôm nay cứ thế yên ã mà trôi qua...
|
Chương IV: Hội Thao Từ ngày Trịnh Thiên vô thì đã gần 2 tháng, hôm nay trời quang mây tạnh, bầu trời không mưa cũng không nắng. Nên thích hợp để mở sự kiện, đó là hội thao... Nhân vật 1: Này này bỏ đồ ở đó đi! Nhân vật 2: Ê ê xong chưa? Nhận vật 3: M đi tìm tụi kia đi. ... Cả trường như đang nhốn nhào lên, vì ngày hôm nay. Tại một góc nào đó của trường: Trịnh Thiên: Này m xong chưa, đi vòng vòng nãy h t mệt rồi. Trần Hy: Còn 12 nữa~ Trịnh Thiên: Hội trưởng chi rứa mà khổ thế! Sao không đi một mình đi, kéo r theo chi? Trần Hy đứng im lại quay người về phía nó: H đi không? Mấy người dự định bỏ tui đi 1 mình à, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Không phải papa kêu mấy người kìm tui à? Hết nói nổi với con bạn, nó còn ậm ừ rồi đi dù trong đầu nó đang nghĩ chỉ là đi kiểm tra các lớp thôi mà nên sao có chuyện gì xảy ra được... Nhân vật 4: Này con kia! Ai cho m mặc áo t? Nhân vật 5: Tại tớ thấy còn áo dư để trên bàn... Nhân vật 4: Bộ dư là m được mặc à?!?! Nhân vật 5: Tớ đến mấy bạn bảo còn cái áo trên bàn kìa kêu tớ mặc vô tớ thực sự không biết đó là áo của cậu...Thôi để tớ cởi trả cậu, hay tớ đi tìm áo khác cho cậu được không? Nhân vật 4: Bố đếch cần áo khác! Bây h 1 là m cởi ra đưa t tại đây 2 là để t lấy ra giùm m! Nhân vật 5: Nhưng làm sao có thể...Ở đây, trước mặt nhiều người?!!?! Nhân vật 6: Dù sao cũng là bạn cùng lớp m đừng làm khó nó như v, để nó vào toilet thay ra đưa lại. Đừng vì 1 cái áo mà làm mất vui nguyên lớp. Nhân vật 4: Chuyện đó đéo liên quan đến m, làm nhanh lên!!! Nhân vật 5: Tớ... Nhân vật 4: Không chứ gì? Vậy để t giúp m. Nói xong cô gái đó đi đến cô bé kia và dùng tay xé rách áo cô bé kia trước mặt toàn dân... Thấy chuyện quá nỗi là xàm, chỉ vì 1 cái áo thôi. Mà áo khối 12 áo nào mà chả giống áo nào, mặc lộn là bth mắc đéo gì phải xồn lên vậy. Nên Trần Hy đã xen vào: - Chị kia! Tại sao chị lại làm khó con người ta như v mắc gì chỉ vì 1 cái áo mà chị lại phải xé bộ đồ con người ta đang mặc trên người? Nhân vật 4: M im đi, m đừng tưởng m là hội trưởng t không dám làm gì m. M có tin t đánh m luôn không? Cô lên tiếng với giọng đầy khinh bỉ con người kia. - Chị dám? Nhân vật 4: Con nhỏ kia m láo với bà! Nói rồi cô xông đến định tát Trần Hy, nhưng bàn tay đầy lực ấy đã bị Trịnh Thiên bóp chặt lại và xô ra làm cho con người xấu xa này bị té ầm xuống đất. Trịnh Thiên nãy h đứng sau, h mới đi gần đến cô gái bị xé áo đang dùng tay che thân. Nó cởi chiếc áo hoodie của mình ra và chồng lên cho cô. Nó nhẹ nhàng bảo: - Chị mặc vô đi, coi chừng bị cảm lạnh đấy, rồi nó đưa tay lau hai hàng lệ đang chảy của cô gái ấy...Sau khi cô gái ấy đã nín khóc, nó mới quay sang người con gái nãy giờ diễn trò ở đây. Mặt nó đổi sắc, một vẻ lạnh lùng tuột độ, nhìn về phía chị ta rồi bảo: - Tôi đéo cần biết chị là ai, mà tôi chỉ thấy chị nãy h rất xồn xồn rồi. Chị lớn hơn tôi? Kệ mẹ chị. Gia thế chị ra sao? Kệ cha chị nhưng chị làm ồn trong ngày vui của trường thêm 1 lần nữa thì coi chừng đấy! Đừng hỏi vì sao tôi không nhắc trước! Nói rồi nó kéo tay Trần Hy đi, từ đằng xa nãy giờ có ánh mắt luôn dõi theo nó, rồi người đó đã để trên môi một nụ cười rồi cũng lướt đi... Vì trường có 3 khối nên mỗi khối được chia một màu áo,khối 10 màu xanh khối 11 màu đỏ khối 12 màu vàng, kết hợp với những bộ đồ đó là chiếc quần thể thao ngắn trông rất hợp thời trang
|
rùi seo nữa............típ típ yk tg...............hay wá yk tg ui........ăg típ nèo tg ui
|