Chị Nói Yêu Em Đi (ĐN)
|
|
Một tháng sau
— Em có dậy k?
— Ưm...
Cốc cốc
— Chị Vy... Sáng hôm nay hình như chị có hẹn zs Hoàng phải k?
— ờ...đúng rồi
Cô lậo tức ngồi bật dậy khi nghe tiếng Lin, cô bỏ chạy vào tolet
— Lin có chuyện j thế!
— Ai bít hai người họ, mà chi có giang lại trường đc k? Xe hôm qua mới vào Tay ông công an rồi!
— Còn Vy...
— Chị ấy đi zs Hoàng rồi! Đi thôi
Lin kéo chị đi xuống nhà, chị nhìn Hoàng hôm nay thật bãnh traj, đeo kính có vẻ ngầu hơn. Cơn ghen trong lòng là điều k tránh khỏi mỗi khi cô đi zs Hoàng
— Ghen sao?
— ờ...không. Hoàng tốt mà
— Đừng có giả vờ pà chế ạ, mặt hiện lên chữ ghen kia kià.
— Đâu...làm j có
— hahaha có tật giật mình.
— mà nè...bít j k kể tôi nghe đi
— k bít nữa, chỉ nghe Hoàng ns có hẹn zs Vy thôi
— ồ
Chị vào trường mà lòng k yên, ngắm nhìn Vy chạy xe vào trường zs Hoàng mà ức chế, nhìn Vy chầm chầm k chớp mắt
Vy hôm nay thật lạnh lùng zs chị, cả buổi rồi cũng k nói chuyện.
— "Alô"
— Chị đây! — "có việc j k? "
— Xíu nữa chị phải đi đưa tiền bán viết của các em học sinh khuyết tật ở xa. Chị mún gặp em một lát
Cô lật đật xuống chị
— Kiếm em có j k?
Chị ngồi dưới chân cô
— nhớ em thôi!
Chị định hôn vào má nhưng bị bàn tay mềm mại ngăb lại
— Chỉ vậy thôi sao?
— Chỉ vậy thôi, hay...em mún hon nữa
— Thôi k có j em lên lớp trước,
Cô bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của chị "Thái độ đó, sao giống Thư lúc trước. Không lẽ...chán mình rồi sao?"
Chị ôm đầu rồi thở dài, lòng trở nên nặng trĩu
Píp píp
—"chị đi tối sẽ về! Yêu em"
Cô mỉm cười trong chua xót
...
— Chị Vy...hà.. Hà
— j thế con điên
— Lên...lên lớp anh Hoàng nhanh
— có việc j?
Lin kéo tay Vy chạy lên, Vy chen qua đám đông đi vào, trong lớp được trang trí đầy bong bóng, hoa và cả bánh sinh nhật
"Happy birth day Happy birth day Happy birth day"
Mọi người trong lớp Hoàng đều chúc mừng sinh nhật cho Vy
— sinh nhật vui vẻ nha Vy
— Sinh nhật vui vẻ nha!
— C.ơn mọi người
Hoàng từ xa tiến đến zs bó hoa lớn trong tay
— Chúc mừng sinh nhật zợ yêu
— C.ơn anh
— Em là của anh nhé!
Hoàng quỳ xuống dưới chân Vy, trên tay là chiếc nhẫn xinh xắn, ngõ lời cầu hôn Vy
Vy k nói j, khi người mình mún đón sinh nhật cùng lại k có mặt, dù cho có tươi cười nhưng trong lòng Vy đau thắt
Hoàng đeo vào cho cô dưới sự vỗ tay và hoan hô của đám bạn, nụ hôn của Hoàng làm cô cảm thấy an ủi
— Chị Vy...Trúc đâu rồi!
— Chị ấy đi công việc xa rồi
— Cái j kì thế! Hôm nay sinh nhật chị, để em điện thoại,
— K cần. Nếu m gọi báo t sẽ giận mày
— Chị...chị...khóc sao
— Ừm...không có
— nói dối
— VY VY EM QUA ĐÂY
— t qua đó, t nói rồi cấm m dt cho chị ấy
Vy ho đi zs nụ cười trên môi, Lin thấy khó hỉu,
— Sao vậy LIN?
— ủa, Thư chị đi đâu vậy
— Dẹp loạn
— thôi mà, hôm nay sinh nhật Vy mà
— Ồ. Vậy gửi lời chúc của tôi ts Vy giùm. Giờ thì cô mau kêu mọi người dọn dẹp rồi ra về.
— hic hic.
...
Cô được Hoàng đưa zề zs nhiều quà của lớp cô và lớp Hoàng tặng, những món quà cô mong mún có nhất lại k hề có. Chị k hề nhớ ngày sinh nhật của cô
— Hôm nay mình đi tăng 2 nha em
— ờ. Chưa bao giờ cảm thấy sibh nhật mà cô lại bùn như thế! Cô nhớ tất cả về chị nhưng tại sao chị lại k làm vậy với cô!
...
Tối nay cô ăn mặc sexy, kheo thân hình hoàn hảo trong bar, mọi ánh nhìn đều đổ xô vào cô
— Chai rượu đê
— Woa! Hôm nay sinh nhật chị Vy phải uống nhiệt tình nha!
— yeah yeah!
Hoàng ngồi khúm núm bên Vy, k cho bất kì đứa c.trai nào nhìn Vy, còn Vy thì say rồi!
— VY đừng uống nữa em, mình về thôi
Hoàng ra sức ngăn cản khi thấy Vy ngà ngà say
— BUÔNG Ra
Tiếng nhạc sầm sầm làm Vy mất lí trí, lao vào cuộc chơi
— Chị Vy...thôi được rồi về thôi!
— hức Hức...Lin..hức
— Em làm sao vậy Vy
— Anh ra kêu taxi đưa chị ấy về, sau lắm rồi!
Hoàng dìu Vy lên Taxi,
— Thư...chị định về thật sao?
— chứ đi đâu đây
— mình đi tăng 3 nha!
— Thôi về
— Thôi mà...nan nỉ đó. Em đói
— Cô định giả vờ để đi cùng tôi chứ j
— ô hay! Chị làm như mình quý lắm vậy
— Rồi sao? Lin ra tay ôm lấy Thư lôi đi
— á á...cái cô này!
— hihihi
Trên taxi Hoàng nghe tiếng Vy lèm bèm tên Trúc, cũng k có j lạ khi Hoàng đã bít sự thật, Hoàng k ngại Vy quyen zs ai, chỉ bít Vy phải là của anh ta thôi
Về đến nhà Vy, Hoàng dìi Vy xuống
— Vy...em bị sao vậy?
— Say quá thôi!
— Thôi m zề đi, t chăm sóc Vy cho
— t mún chăm sóc bạn gái của tao,m về đi. Đừng có ăn ốc bắt t hốt vỏ
— mày...ns vậy là sao?
— Tự mày hỉu
Hoàng đưa Vy lên lầu, Vy say chẳng còn bít trời trăng j nữa.
— M là c.trai k tiện ở đây
— T k làm hại cô ấy, yên tâm đi
—' T NS K ĐƯỢC
— Tại sao?
— ờ...k đượx là k.
— t là bạn trai cô ấy, chăm sóc cô ấy tốt hơn m là đương nhiên
— Sao ns m k hỉu, nam nữ k thể ở chung zs nhau suốt đêm
— T k làm j cô ấy! Đảm bảo
— t ở đây zs m
— Sao vậy Trúc! T KÊU M ĐI VỀ
Chị có hơi giật mình trước thái độ lạ của Hoàng
— m say rồj Hoàng! Mau về đi
— sai rồi! T rất tỉnb để bít m zs Vy cấm sừng t
Hoàng cay đắng rơi nước mắt, chị sững sốt như chết đứng
— m đừng nghe ai ns bậy...
— ĐỪNG LỪA DỐI T NỮA. T bít hết, bít hết...m zs Vy quan hệ ngay tại thư viện và trước mặt t.
— Nghe nè Hoàng...t xin lỗi m.
Hoàng đấm vào mặt chị,làm chị ngã nhào
— m k có tư cách xin lỗi t. Vy là người t thương, t cưng như trứng, k dám lớn tiếng hay làm tổn thương cô ấy. Vậy mà....nhìn những j m làm đi, m làm cô ấy ra thế này. T đã sai khi giao Vy cho mình, từ nay t sẽ lấy lại Vy = MỌI GIÁ
Hoàng bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của chị, chị nhìn Vy mà lắc đầu, thở dài.
Tối đó Vy thức dậy và đi tolet, bướ vào đã thấy chị ngồi trên giường khoan tay,
— Sao tôi dt em k bắt máy!
— k đem đt theo
— Nói dối... Dt nằm trong bóp
— Chị lục cặp em sao?
— Tại sao em ns dốo chứ! Em chán tôi rồi chứ gì! Ồ..được rồi
Chị đứng dậy mặc áo khoác vào
— Chị đi đâu?
— Đâu cũng được, miễn sak k thấy cô Cô săn săn đi lại tát vào mặt chị
— Đồ khốn....ĐI ĐI
Nước mắt cô rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp. Chị đứng nhìn k bít chuyện xảy ra, chỉ tiến lại lau nước mắt cho cô
— Điiiii
— Em làm sao vậy?
— Mình chia tay, tôi k mún gặp mặt chị nữa.
— em...em..
Chị ôm lấy cô
— chị sai rồi! Đừng chia tay
— Chị quả thật k quan tâm tôi, k quan tâm đến tôi...mọi thứ tôi làm cho chị đều vô nghĩa, khi mà chị lun sẵn sàng bỏ rơi tôi!
— Chị xin lỗi! Tại chị đang bưc mình nên mới nói vậy, em hỉu cho chị được k? Đâu phải lúc nào chị cũng phải theo lo lắng cho em ms được
— Chị k hỉu t mún j sao? Chị k bít hôm nay là ngày j à
— Hôm nay? Ngày lễ tình nhân sao?
Cô đẩy chị ra ngoài
— BIẾN ĐI, TÔI K CẦN CHỊ NỮA
Mọj thứ zs cô đều suỵ đổ, hi vọng được đón sinh nhật cùng chị cũng tan tàn mây khói.
— Đồ vô tâm, hèn chi...Thư k iu chị
— Em na j thế Lin? Chị làm j sai
— Mai chị sẽ bít thôi hahaha
— Lin lin lin
Chị chằng trọc k thể ngủ được, sáng chị lại lên trường sớm qua lớp Vy hỏi xem mọi việc
— Lan
— Em k có j ns zs chị. Em đi trước.
— Em sao vậy! Làm ơn cho chị bít vịêc j xảy ra
— Vy k cho em ns đâu!
— Em mún chị zs Vy chia tay sao
— chị zs Vy sẽ chia tay nhanh thôi khi Vy đã chấp nhận lời cầu hôn của Hoàng rồi!
— CÁI J? Em ns bậy j vậy
— Hôm qua là sinh nhật Vy, chị k đến cũng k tổ chức cho nó, nó bùn lắm!
—hôm qua sinh nhật Vy sao?
Chị gục đầu thở dài
— Chị thật k nhớ! — Vậy thì chị có lỗi thật đó! Hoàng tổ chức cho Vy lớn lắm, ai cũng ghen tị hết.
Chị bước đi trong sự bùn bã, Chị nhìn thấy cô trông vui vẻ zs Hoàng, lại còn ôm trước mặt chị. Cảm giác ghen tức, chị nắm chặt hai tay rùng mình giân dữ. Cô thấy chị, vờ như không thấy, lướt qua như người k quen
...
Giờ ra chơi cô đi tolet gặp chị đang rửa măt, Cô định bước ra nhưng bị bàn tay chị giữ chặt, chi xô cô vào tường, nhào tới đớp lấy môi cô
Chị mạnh bạo hôn cô, cô đánh và tránh né chị, cô xô chị ra nhưng chị lại nhào tới, dùng sức khống chế cô, cô bị chị lôi cuốn, nhẹ nhàng đáp trả nhưng cô kiềm chế và xô chị ra, sau đó bỏ chạy.
"Xíu nữa bị chị ấy lôi cuốn"
Cô mún chị như thế! Mún lúc nào chị cũng yêu thương, quan tâm cô.
Trưa hôm nay cô chờ chị ra chở về nhưng k thấy, cô hụt hẫng đi zề zs Hoàng
— Em sao vậy?
— K có j.
— Em ăn j k! Hay ăn bánh ngọt nha
— Em mún ăn cơm thôi! Anh qua nấu đi
— Anh k bít nấu đâu!
— Vậy thôi! Mua cơm ăn vậy
— ừm...trưa anh qua
...
— Đồ khốn! 1 cuộc dt cũng k có,
— Chị...làm j thế! Nhớ tên vô tâm à
— Kệ tao. — Em ms thấy chị ấy chở c.Hồng lớp em về nhà kia kià
— m đang ns xạo à
—Qua bên chị Trúc mà coi
Cô lật đật chạy qua nhà chị bấm chuông,
— Kiếm ai thế!
— Chị Trúc đâu!
— ở trong. Có cần kêu chị ấy k?
— k cần
...
— sao rồi. Em đâu có ns dối đâu
Cô lẵng lặng lên lầu
|
|
Nhìn Vy bùn như thế thật sự Lin rất lo, từ nhỏ tới giờ Lin bít Vy rất yêu thương mình, Vy thường chăm sóc cho Lin mỗi khi Lin bệnh, hay sức thuốc mỗi lần Lin bị ba đánh vì tội cải lời. Ngoài ba mẹ ra Vy là vỏ bọc thứ 2 của Lin, Lin kính trọng và yêu quý Vy rất nhiều
Vy k cần tâm quyết định qua nhà Trúc.
Réng rèng
— Ủa Lin qua chơi à?
Chưa nói j hết Lin đã đập chị từ cửa bay vào trong nhà, sọc sọc đi vào. Chị ôm bụng vì đau đớn, Hồng nghe tiếng người ở ngoài đi ra ,chưa kịp trở tay đã bị Lin nắm đầu Hồng quăng ra ghế sofa, làm thao bột đổ đầy ra sàn
— Hai đứa bây thật quá đáng!
— Lin nghe tôi nói.
— M im đi...chị t yêu thương m như thế, cả ngày sinh nhật của chị ấy cũng k làm được! ĐỒ CHÓ
Vừa hết câu Lin đã chi 1 đấm vào mắt chị, làm mắt sưng lên, thấy vậy Hồng chạy lại đỡ chị dậy
— Chị Trúc k s chứ!
— Chị k s
— COI KIÀ! Tình thương mến thương gê nhỡ. Mà thôi, chị tôi cũng đang hạnh phúc zs Hoàng, việc cầu hôn chắc cũng bít mà phải k? Chắc ghen tị lắm hã?
— Em hỉu nhầm rồi!
— Hỉu nhầm! À à hỉu nhầm là m yêu chị t đúng k?
Chị lắc đầu đứng dậy chỉ tay xuống sàn nhà
— Tôi thật sự có lỗi khi quên sinh nhật của Vy, nên tôi mun chuộc lỗi, Lin giúp tôi nhé! Còn việc Vy zs Hoàng tôi k quan tâm nên k thấy ghen tị j đâu
— M nói dối cho ai nghe thế! M mún chuộc lỗi thì qua sinh lỗi mắc mớ k kêu c.Hồng qua đây
— Tôi muốn tự tay làm bánh sinh cho em ấy, Hồng là chuyên gia về bánh, tôi kêu em ấy giúp. Tôi zs Hồng k có j âu, đừng hiểu lầm
— Thiệt vậy k?
Chị gật đầu, lúc này lấy lại Lí trí Lin mới quan sát, ngôi nhà đã được trang trí đầy hoa và bong bóng, đã được dọn dẹp cho rộng ra, Lin ấy nấy nhìn chị
— Tôi xin lỗi chị!
— Chị Trúc bột đổ hết rồi làm sao?
— Thôi vô làm lại,
— Lẹ đi chị, không thôi k kịp
— Để tôi giúp với!
Lin, chị và Hồng bắt tay vào làm. Lin thì trang trí nhà, chị được Hồng dậy làm bánh vì chị mún chính tay làm cho cô
— Chị Trúc hư nữa rồi! Em đã bảo để ít thôi!
— Ui...Chị xin lỗi.haizz không ngờ làm bánh khó vậy.
— Sao rồi! Cần em phụ không!
—lại hư nữa rồi!
— Cố lên!
— Thôi Lin em về zs Vy đi! Coi chừng em ấy giúp tôi!
— Ok
...
Cô nằm trên giường khóc sướt mướt, thấy Lin đi vào cô chùi nước mắt đi
— Chị sao vậy? Em đã xử chị ta rồi
Cô ngồi bật dậy
— m làm j chị ấy thế!
— Đấm vài đấm thôi mà!
— Cái con nhỏ này! Ayyyy....sao m dám làm vậy
— Hahaha nhìn cái mắt lo lắng cho ngta kià
— Hứk... Biến ra ngoài! T k mún thấy m nữa
— kkk..đi ăn kem nha! Lâu rồi hai chị em mình k đi chơi
— Không có tâm trạng
— 1bữa thôi mà!
— Xuống dưới, t thay đồ rồi t xuống
Lin chở cô đi chơi để giải khoây, tới quán nước yêu thích của cô. Lin thủ thỉ hỏi
— Chị yêu chị Trúc lắm sao?
— tất nhiên
— Chị cũng bít chọn lắm, chị Trúc rất đặc biệt.
— Nhưng h thì hết rồi
— sao thay đổi lẹ vậy!
— Xí...đừng nhắc chi ấy nữa, mắc hứng.
...
Lin và chị đi chơi tới tối, nhận được tin nhắn báo hiệu của chị Trúc, Lin chở thẳng Vy qua nhà chị
— T k mún qua đây! Đi về
Lin xuống xe bấm chuông, Vy thấy vậy bỏ đi, Lin lôi Vy đi lại
— Vào trong đi
Chị zs khuôn mặt hiền lành, xinh đẹp nhưng đã bị bầm và sưng đỏ, quần áo tươm tất, nắm tay cô
— Chị buông ra, tôi k quen chị, Buông ra, buông tôi ra
Cô càng la chị càng lôi vào, cô quan sát thấy ngôi nhà trở nên xinh xắn, tiếng nhạc vu dương
— Chị..
Cô nhào tới đánh vào chị
— CHỊ ĂN MỪNG VÌ CHIA TAY TÔI CHỨ GÌ! ĐỒ KHỐN..hức..hức
Cô khuỵ xuống khóc nức nở, chị đỡ cô dậy,
— Em đừng có tự biên tự diễn nữa, chị có nói thế bao giờ đâu!
Chị chùi nước mắt cho cô,
— Em vào đây
Chị nắm tay cô đi vào,cô ngỡ ngàng trước quanh cảnh xung quanh, chị ôm lấy cô thủ thỉ
— xin lỗi, chị xin lỗi em.
— chị lỗi j
— Chị đã k nhớ ngày sinh nhật của em, đã nặng lời zs em, không trân trọng em.
Buông cô ra, đặt cô lại bàn
— Tuy là qua sinh nhật em rồi! Nhưng chị vẫn mún tổ chức cho em!
Chị đem cái bánh kem trong tủ lạnh ra, chiếc bánh in chữ, "sinh nhật vui vẻ nhé! Em yêu"
— Cái bánh hơi nhỏ, chị đã cố hết sức nhưng k làm được chiếc bánh như kế hoạch tặng em, xin lỗi
Cô ngồi im lặng nước mắt rơi xuống
— Chị bít mọi điều chị làm đều k còn ý nghĩa với em vì chị bít em k yêu chi nữa, nhưng mà...chị k bùn vì việc đó. Chị bùn vì mình k làm được j cho em ngoài việc này. Hai năm trước THƯ cũng như vậy, không chịu được tính hay vô tâm của chị,Thư nhẫn nhịn để bên chị, chị hỉu điều ấy nhưng chị k bít phải như thế nào vì vậy chị chọn cách im lặng mà bên em ấy, thế rồi! Thư đi, chị mới bít rằng mình chẳng làm được j cho em ấy, chị hối hận vì điều ấy, chị bị tra tấn và tự kĩ khoảng thời gian dài vì thương nhớ THư, Chị k mún điều đó lập lại , khi em bỏ chị ít ra chị zs em cũng có chút j đó gọi là kỷ niệm, chị k trách em vì nhận lời cầu hôn của Hoàng, chị mừng vì em tìm được 1người đàn ông tốt hơn 1người c.gái như chị chẳng cho em được gì.
Vy im lặng, k dám nhìn chị, thấy thế chị nói tiếp:
— Buổi tiệc hôm nay, em đừng hỉu lầm cùng đừng ấy nấy vì chị mún hàn gắn, thật sự chị rất mún. Nhưng chị k mún em như Thư mà cam chịu ở bên chị. Em đừng lo lắng chị đã nhận lời đi du học zs Tuấn ở Mỹ, chị sẽ về nữa
—chị...chị đi du học sao? Chừng nào?
— hìhì...chị hoàn thành việc học sớm hơn mọi người nên có lẽ sẽ đi sớm Đừng trách chị nhé!
Cô khóc sướt mướt, tiếng nấc càng lớn hơn
— Thôi mình cùng ăn sinh nhật của em nào! Chị nấu những món em yêu thích đó! Sinh nhật chúc em càng học giỏi, càng xinh đẹp và nhiều người yêu nhé!
Chị đưa món quà trước mặt cô, cả chị cũng k kiềm được nước mắt, cô nhận lấy món quà từ chị, sau đó cả hai chìm vào im lặng. Chị cắt đồ ăn và bánh kem cho cô,
— Em ăn đi, công của chị nấu đó!
Cô bật khóc lớn hơn bỏ chạy ra ngoài,
— Vy Vy Chi chạy theo. Lin ở ngoài thấy thế cũng chạy theo
— Chị Trúc! Chuyện j thế!
— Đuổi theo trước đã!
Vy Chạy đến kiệt sức đến ngất đi!
— Chị Trúc! Có chuyện j thế
— Đưa em ấy đến bệnh viện đã
...
— Chị Trúc! Chuyện j đang xảy ra
Chị và Lin dạo quanh khuôn viên của bệnh viện
— Haizz...tôi từ bỏ em ấy rồi!
— tại sao?
— Tôi mún em ấy có hạnh phúc Hơn bên tôi
— Chị bít sao không? Ngta chỉ hạnh phúc khi bên cạnh người mình yêu,
— Em bít sao không? Em ấy rất thích con nít lại mong ước có gđ tôi làm sao thực hiện được đây.
— Vậy chị tính làm sao?
— Tôi sẽ đi du học ở Mỹ,
— chừng nào
— Có lẽ qua tết!
— ừ...chị tính khi nào về
— Tôi k bít...5năm, 10năm hay 15năm...j đó
— Nói chơi sao? Rồi chị tôi thế nào
— Tôi đã nói zs em ấy, tôi bít em ấy rất sốc, nhưng rồi thời gian sẽ qua thôi, em ấy sẽ sớm quên tôi — Chị đã tính tôi k có j ns nữa. Cuối cùng người tổn thương cũng là chị tôi
— Tôi ra đi là mong em ấu hạnh phúc, đừng trách tôi nghe Lin.
— Ừhm
Lin zs chị dắt tay đi vào phòng nghĩ của Vy
Vy tỉnh rồi, xoay mặt vào trong k mún nhìn chị
— Em ăn một tí đi!
Cô chùi nước mắt và nhìn chị
— Một miếng được chứ!
— Tôi k mún ăn
— Nếu em ăn hết chị hứa sẽ cùng em tham gia trại xuân của trường được k?
— Đúng đó...Chị Trúc! Trại xuân của trường vui lắm. Có chị Trúc đi sẽ vui lắm
Cuối cùng cũng chịu ăn, chị đúc cho cô đến hết tô cháo. Rồi ra ngoài làm giấy cho cô xuất viện
Sự chia tay này làm cô k khó chịu, khi chị đã ns như thế, Cô mún gần gũi chị trước khi chị đi
— Em sao rồi! Còn mệt không?
— Không! Cảm ơn chị!
— Uống miếng sữa đi nha!
— ừm
— Chị sắp đi du học rồi phải k? Chừng nào chị về
— ừ...chị cũng k bít, thôi em đừng bận tâm nữa, ngày mai chúng ta đi sắm đồ tết nha
— Nghe cũng hay đó!
— Giờ đi ngủ thôi.
Cô nằm trên vòng tay của chị, ấm áp vô cùng, cô hôn nhẹ lên tay chị rồi ngủ
Sau khi cô ngủ, chị nằm trong bóng tối rơi nước mắt, chị thương và yêu cô rất nhiều! Cô là phần đời của chị, nhưng chị k thể ích kỉ như thế! Cô chắc chắn k có tương lai khi ở gần chị. Chị khóc nức trong bóng đêm, tim chị như ai bóp chặt đau lên từng cơn. Chị nhớ lại những kỉ niệm zs cô, cùng nhau đi học, cùng nhau đi ăn và xem, đôi lúc mắc mưa cùng nhau làm cả hai uớt sũng, những kỉ niệm làm chị càng đau lòng hơn, nhưng chị đã hứa zs Tuấn, nếu k đi gia đình chị sẽ ra khỏi nhà mà điều đó chị k mún. Chị lại càng k mún ns cho cô nghe vì k mún cô phải bận tâm.
...
Sáng hôm sau,
Chị dậy sớm, rửa mặt và đi học trước để tránh cô, bước xuống nhà đã thấy Lin
— Lin sao đi sớm vậy!
— Tôi qua rước Thư đó mà
— Em zs Thư có vẻ tốt nhỉ?
— Vâng... Chị ấy thật dễ thương, lại bíy quan tâm người khác.
— Ồ....si tình Thư sao?
— Chứ k phải lúc trước chị cũng vậy à?
— Ồ...
Chị chợt nhớ về, đúng như Lin ns chị từng rất si mê Thư nhưng bây giờ thì chị chỉ Có Vy thôi! Khẳng định như thế
— Thôi đi trước nha!
Sau khi.Lin đi, chị cũng lên xe và tới trường.
...
Tiếng đồng hồ báo thức làm cô giật mình thức giấc, cô dùng tay mò mẫn tìm chị nhưng s k thấy
Cô mở mắt k thấy chị, tâm trạng có chút tệ đi, — Mình phải tập làm quen, khi k có chị ấy!
Cô tự nhũ zs mình như thế! Nhưng sao dòng nước mắt chảy xuống k kiềm được!
Cô thay đồ và đến trường cùng Hoàng zs bộ mặt vui vẻ, cô k mún Hoàng bít chuyện
— Hôm nay trời đẹp em nhỉ?
— Ừ.
— Em ăn sáng chưa?
— Em k mún ăn
— Sao thế!
— Em k đói
— Thôi xíu anh mua đem lên, em nhịn đói k tốt đâu, anh sẽ lo lắm!
— vậy c.ơn anh
Hoàng đi cất xe,còn cô lên lớp trước, cô thấy chị đang nc zs cô gái nào đó rất vui vẻ, cô ghen tức bỏ đi, lòng ghen lại dâng lên và trào ra gương mặt
|
Tình yêu là cái mà ngta không thể định nghĩa được nhưng có thể cảm nhận được, khi yêu ngta không chọn đối tượng, mà chỉ nghe theo con tim, Cô không ngoại lệ, cô xinh đẹp lắm! nhiều người xung quanh tán tỉnh và yêu thương nhưng cô chị yêu mỗi mình chị, chị là tình yêu là bầu trời là sức sống, thiếu đi chị cô mất đi cả nguồn sống. Cô nhận thấy khoảng cách giữa cô và chị đang xa dần va có thể xa mãi k thể nhìn thấy nhau được nữa, cô rất sợ, xét cho cùng cô cũng là 1 cô gái, yếu đuối, mỏng manh, k bít phải làm gì mặc cho tim mình đau đớn, cô quyết tâm rời bỏ chị. K phải k yêu chị mà cô bít níu kéo chị cũng k được, cô nghĩ về gđ chị làm sao có thể chấp nhận cô, cô k sợ, nhưng chị sợ. Chị chạy trốn trog khi cô mún đối đầu, chị k mún cùng cô nắm tay vượt qua giông tố vì chị sợ. Nhưng cô k trách chị, chị chỉ vì gia đình vì chữ hiếu. Nên thà giận chị cô quyết định cảm thông cho chị, chấp nhận con đường chị chọn, mặc dù con đường từng bước chị đi đập lên trái tim cô, 1 bước như ai châm 1 cây kim vào lòng, nhích thêm 1 bước nữa như 2cây châm vào lòng... Và cứ thế! Đến 1lúc nào đó cô sẽ chịu k nỗi nữa mà ngã gục chẳng?
Nỗi lòng của cô không ai thấu, đôi lúc mún chạy tới ôm hôn chị để thoã mãn cơn thèm khát, nhưng cô bít chị đang mún xa lánh , nghĩ đến chỉ thấy nhục nhã thêm thôi!
Cả buổi chiều hôm ấy là một chuỗi của những cơn mưa nhè nhẹ, giống như nỗi lòng cô sầu thảm đến rủ rời, mượn tạm tấm lưng Hoàng ma dựa lấy. Ôi! Lại thấy sao mà nhớ chị thế! Cô nhớ những ngày mưa thế này! Cô zs chị cùng đội mưa trên chiếc xe Max huyền thoai của chị, cả hai vui vẻ hát cho nhau nghe,dù cho trời có lạnh như thế nào,chỉ cần nụ hôn của chị cô cũng thấy lòng ấm áp lạ thường, lúc ấy về nhà cả hai đều ướt sũng, vào nha tắm, tắm rửa và thay đồ cho nhau như cặp vợ chồng. Chao ôi! Thật hạnh phúc!
— Vy em sao vậy? Gần hết mưa mình về thôi, cả trường chị cùng lại chúng ta
— ừm
— Em đứng ở đây anh đi lấy xe rồi quay lại, nếu k em sẽ ướt đấy
— Vâng ạ!
Sau khi Hoàng đi, cô nhìn theo va móc dt ra chơi, bỗng 1 bàn tay lạnh nắm chặt tay cô kéo về, tay còn lại bịch mắt cô. Người đó đặt cô vào tường, đặt nụ hôn lên môi cô thật sâu, thật ấm áp, cô k mún la lên cũng k mún cưỡng lại vì đơn giản cô bít là chị. Mùi hương của chị k lẫn vào đâu được. Nụ hôn cứ cuốn hút, cứ sâu dần, đến khi cô thở gấp
— VY VY ƠI!
Nghe được tiếng kêu của Hoàng, chị bỏ cô ra rồi bỏ chạy vs bộ mặt được che kín, tóc được che bởi chiếc nón đen. Nhưng zs dáng hình đó làm sao cô k nhận ra được chứ!
— Sao vậy?
— K có j, người quen thôi!
— Ai thế!
— ừm ..thôi về
Cô xách cặp và đi te te xuống nhà xe, mặc áo mưa cho Hoàng rồi cùng nhau về nhà!
— Mai anh k cần đón em nữa — Sao vậy? Anh mún đón em
— Ừm... Đừng có hoảng lên như thế! Em mún đi xe riêng để tiện mua này mua kia thôi
— Anh có thể chở em đi mà
— Anh cứng đầu thế! K bít giống ai nữa
— Giống em đó
— Em cứng đầu hồj nào! Đồ khó ưa
— Vậy chứ chừng nào ms ưa anh đây
— 100năm, là 100năm đó!
— Nếu được anh sẽ chờ
— Anh chờ em mà k lấy vợ lun à
— Anh chỉ yêu em
— Nếu chọn em và gđ anh sẽ chọn bên nào?
— câu này khó nhỉ? Anh k bít, chắc là cho em, cho em khỏj nhéo hjhjhj
— Đừng ns giỡn vậy chứ!ns thiệt đi
— Anh k bít thật mà, đứng trước quyết định khó khăn này, ai cũng như anh thôi
— xì... Vậy thôi!
— Hihihihi
Anh chở cô về nhà sau đó hôn tạm biệt. Nụ hôn của chị ấm áp bao nhiêu nụ hôn của Hoàng lạc lẽo bấy nhiu, cô mún hôn chị thật nhiều lúc này
— Vy qua ăn cơm đi con!
— Zạ..Lin đâu ba
— Nó ns zs ba là qua nhà Bạn chơi, h chỉ con hai cha con mình
— zạ
— Con sao vậy? Sắc mặt tệ thế! Có phải có chuyện j k?
— K có j đâu ba
— đừng giấu ba, hãy kể cho ba nghe! Bít đâu 3 có thể giúp j đó
Cô kể cho ba mình nghe mà nước mắt ngắn, nước mắt dào thấy nhau đổ xuống ướt cả áo. Ông nhìn con gái khóc mà đứt rưột đứt gan, ông ngỡ ngàng vì c gái thật sự đã yêu, ban đầu ông còn tưởng cô sẽ qua đường vài bữa thôi! Ai ngờ đi ts nước này rồi
— Con yêu tại sao k níu giữ nó! — hic hic...con k mún chị ấy khó xử...gđ quan trọng hơn ba à. Con bít chị ấy yêu con nhiều như con yêu chị ấy vậy. Nhưng mà...
— Con của ba lớn thế này rồi à! Bít suy nghĩ cho người khác. Con sống k được ích kỉ, hỉu cho nó, con sẽ thấy lòng thanh thản hơn. Ba tin chắc 1 ngày nó sẽ quay về tìm con. Yên tâm đi
— Ngày ấy có xa k ba?
— Ba chắc sẽ k xa đâu! Nó sẽ rạn danh sớm và trở về thôi
Sau cuộc trò chuyện zs ba, lòng cô cảm thấy dễ chịu hơn, lúc nào bên ba, cô cũng cảm thấy ấm áp, ba luôn hỉu và cảm thông cho cô
— Sao giờ không mời Trúc qua ăn cơm cùng cha con mình nhỉ?
— Con k mún nhìn thấy chị ấy, con k mún trái tim lại đau, thôi ăn cơm đi ba
— ừ...được rồi
Cô zs ba ăn cơm xong, ba tạm biệt cô và đi làm, còn cô chuẩn pị đồ và chuẩn pị dạo 1vòng quanh phố, lâu rồi không dạo 1mình nhỉ?
Píp píp ṕip
—"Đi uống nước zs chị nhé!"
Cô nhận được tin nhắn từ chị, đắn đo suy nghĩ và quyết định không đi!
— Bận học rồi! Không đi được
— "Em học ở đâu? Chị sẽ qua chỉ em"
— Thôi mắc công lắm!
—"chị k than phiền, mắc j em phải lo"
— Ừm... Đang ở nhà, chị có thể k qua
Reng reng reng
Cô ra mở cửa, là chị...zs khuôn mặt hiền lành, xinh đẹp
— vào đi!
— Chị có mua nước ép bưởi cho em
— Để ở bàn đi, tôi đi lấy trái cây
...
Cô chăm chú làm bài trong khi chị ngồi quan sát cô, cô có chút khó chịu
— Chị đừng nhìn nữa được không?
— Chị có nhìn j đâu?
Cô liếc chị, làm chị phì cười
— Mau chỉ bài này! Không hiểu
— Đâu? Đưa đây chị chỉ cho — À...dễ mà, em cứ làm theo cách này...x..x.x.x như thế là xong, hỉu không?
— Ừ...hỉu rồi
Trong lúc học, chị tận tình chỉ bảo cho cô, đôi lúc chị cười làm cô xao xuyến
— Em ăn trái cây k?
Chị đúc cho cô, nhưng cô không ăn
— Ưhm...không ăn, chị ăn đi,
— ờ
Mặt chỉ xụ xuống, cảm giác thất vọng tràn trề, cô thấy vậy nhẹ nhàng bảo
— Lấy miếng táo đi chứ!
— Không phải nói không ăn sao?
— Giờ mún ăn được k?
— Ờ...sao dạo này em ưa nỗi nóng thế!
— Không có!
— Còn ns là không à! Sau khi làm xong Toán cô ngã nhào lên sofa nằm vì mệt, hết cả buổi làm Toán rồi!
— Em tắm đi, chị chở đi sắm đồ tết
— Mệt lắm, không mún đi
— ồ...có thật k vậy? Có thật là từ chối k?
Chị sáp mặt lại gần mặt cô, cô dùng tay chắn ngang mặt của chị
— Ê...chị định làm gì? Tránh ra
— Hihihi
— Ưm...hai người mún làm j thì vào phòng nghe
—m đang nghĩ bậy j đó?
Lin cười bí ẩn,
— nghĩ bậy j đâu?
— hưk..
Lin ngồi kế chị và cô, Chị đứng lên dọn dẹp sách vở cho cô ngay ngắn,
— Chị về à?
— Ừm...Chị có tiết học zs Linh tối nay
— Cái chị mà hay nói chuyện zs chị chứ gì?
— ừm...Cô ấy dễ thương lắm!
— Xí....
— Em ghen sao?
— Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ
— hihihi thôi chị về, có j thì dt cho chị.
...
— Ê..chị ghen thật sao?
— THÔI ĐI
— Hahaha cái mặt ghen kià
— C.điêm, k ns chuyện zs m nữa.
Cô bỏ lên phòng để Lin ở đó, cô giận mình vì k nhận lời chị, cô tắm rửa, ăn cơm và chơi laptop, hình ảnh chị và c.Linh làm cô ngứa mắt, lòng càng ghen khi có thêm những cmt ủng hộ, khen tặng
— Nó cũng đâu có đẹp j đâu ta, haizz... Nhìn mà ngứa con mắt
Sau một hồi suy nghĩ cô quyết định gọi cho chị
— "Alô chị nghe đây"
— Chị đang ở đâu?
— "Quán xxx, chị đang học zs Linh, có j k?"
Cô tắt máy, thay cái quần cụt, áo thun rồi lấy chiếc xe chạy sang chỗ chị, vừa vào quán cô đã gây sự chú ý vì quá đẹp và dễ thương, có nhiều chàng trai dòm ngó làm cô vô cùng khó chịu. Cô liếc nhìn nhanh chóng tìm được chỗ của chị. Cô đi đến đứng kế bên chị
— Không phải nói chở đi sắm đồ sao?
Chị ngước lên thấy cô zs khuôn mặt nhăn nhó,
— Nhưng mà...chị đang học zs Linh,
— Linh k sao đâu Trúc cứ đi đi
— Hay là còn nửa tiếng nữa, em ngồi chơi uống nc j đi Vy, ngồi xuống đây
Cô ngồi kế bên chị, cả quán ai cũng để mắt ts cô.
Cô ngồi nhấp nháp ly cam trong khi chờ chị chỉ bài cho Linh.
— Chị chị ơi...
Cô quay lại khi có em bé bán hoa kêu
— Có chuyện j k em?
— Chị à...có cái anh đằng kia mún xin số đt của chị
— Chị k quen, chị k thể cho được, em lại ns zs anh ta như thế!
— Nhưng mà chị ơi! Nếu k có sdt của chị, ảnh sẽ k mua hết hoa cho em đâu
Cô ngẫm nghỉ thấy cũng k có gì to tát chỉ là 1sdt, cô dư sức mua hết hoa đó nhưng không bít mua để làm gì,
— Được rồi! Em đưa giấy viết đây
Chỉ quan sát cô nãy giờ, đồng thời quan sát tên xin sdt cô, lòng ghen lại nỗi lên
— C.ơn chị
— Chờ đã em gái nhỏ
Chị gọi khi cô bé chạy đi
— Zạ...Chị đẹp gái có j k ạ
— Em bán cho chị hết đống này đi! Còn tấm giấy này...
Chị lấy tấm giấy cô vừa ghi số dt mà xé tan nát
— Số bông này bao nhiêu đây
— Zạ... 130 ngàn ạ
Chị móc trong bóp ra 200ngàn đưa cho cô bé
— Em k cần thối tiền, chị cho em dùng. Và lại ns zs anh ta, chị này có bạn trai rồi nhé!
Cô bé vui mừng ôm và hôn chị, sau đó bỏ chạy, chị ôm 1bó hoa 13cây đặt vào người cô, sau đó quay lại cười zs Linh
— Thôi học xong rồi, Linh về trước nha Trúc
— Ừ...chạy xe cẩn thận nha
— Bye bye...iu Trúc
Sau khi Linh đi cô quay lưng bỏ đi, chị tính tiền chạy theo nắm tay cô lại
— Iu Trúc...tình cảm quá hé!
— Giỡn thôi mà,
— Lúc nãy k nhờ chị phá đám, em đã tóm được đại gia rồi! Hưk
— Em là của chị...
Chị có hơi đi quá rồi! Nên dùng tay bụm miệng
— Sao?
— K có gì... Chị xin lỗi
— Còn bó hoa này thì sao?
— Tặng cho em
— c.ơn
— Đi sắm đồ tết nha
— Để này lên xe cái đã
Sau đó chị chở cô trên xe của cô — Hình như tên lúc nãy chạy theo mình
— Đâu?
— Sau lưng kia kià
— Kệ hắn ta,
Chị dắt cô vào shop quần áo, lựa đồ
Chị ngắm nghía và lựa cho mình áo thun đen, sơ mi đen và quần đen
— Sao chị toàn màu đen thế này?
— Chị thấy đẹp mà — màu khác đi
|
|