Chị Nói Yêu Em Đi (ĐN)
|
|
Sáng nay cô lại có tinh thần hơn mọi bữa, 5h đã thức nhin qua thấy một người đag ôm minh ngủ say giấc, khuôn mặt sao mà đáng yêu thế này, cô hôn nhẹ lên môi thay cho lời chúc vào buổi sáng. Nào ngờ nhận được sự đáp lại cuồng nhiệt của chị. Chị xiết chặt vòng tay để nụ hôn có thể mạnh mẽ hơn, cô thở gấp dường như là gần hết hơi chị mới dứt ra
— Mún ngta chết lun hay gì???
Cô nhăn nhó đánh vào vai chị
— sớm như vậy e định đi đâu, 7h lận mà
— Ngta có tinh thần nên mún thức sớm dc k?
— Ừm...
Chị nhìn cô, khuôn mặt ửng hồng vì ngại, tay chân thì cứ cứng đơ khi chị lại gần mà chỉ có cảm giác đó zs Đúng 1 minh chị
— Em muốn nấu đồ ăn sáng.
—'Ừm...
Chị vẫn nhìn cô như thế
— Chị đè như thế làm sao e đi chứ!
Thấy vậy chị xích qua 1bên cho cô đi, chị mở cửa kính cho gió lùa vào, cảm giác sáng sớm thật dễ chịu, chị vệ sinh cá nhân xong xuống tìm cô, dáng hình nhỏ nhắn xinh xắn đag đứng bếp thật quyến rũ
— Em nấu món j thế?
— Cơm rang, nhưng k ngon = chị làm, ước j ngày nào chị cũng làm cho em ăn Chị hơi chột dạ, bỏ ra ngoài ns là về nhà lấy đồ lấy đồ
...
— Em...minh đi = j ???
— Nghe Lan ns đi = xe honda á
Sau khi ăn sáng xong, kêu mấy đứa lại tụ họp tại Nhà Vy, mọi người có mặt đầy đủ, có cả Hoàng. Sau khi sắp xếp việc xe cộ chỉ còn: Chị,cô, Lan, Hoàng
— Vy qua đi zs Hoàng đi em, Lan đi zs chị
— Không chịu em mún đi zs chị à!!!
Cô nhõng nhẽo đòi chị cho bằng được
Chị nhìn Hoàng thấy Hoàng cũng nhìn mình như ánh mắt k phải như thế
— Nghe chị k???
Chị hâm dọa thế là cô cũng chịu đi zs Hoàng
Chị chạy cặp sát bên cô
— Chị...nghe ns chị sắp đi du hoc
— ừ...em
— Đi chừng nào về
— Chị k bít, khoá học của chị đến 5năm, rãnh ngày nào chị sẽ về thăm Vy ngày đó
— Ừm...chị rán học nha.
— Ừm em...
— Lúc trước e cứ nghĩ chị khó gần lắm mà k ngờ chị dth thế!
— C.ơn e!
Chị chở Lan nói chuyện gần gũi làm cô phát ghen
—Vy em có đói k?
— không
— Em uống j k?
— Không — Em sao vậy?
— Không có j
Cô nhìn mặt chị hớ hở, cảm thấy bực nhọc trong người, vòng tay qua Hoàng
— Chạy lên trên đi!
Hoàng như hỉu ý, chạy xác bên chị, chọc tức
— Em ngồi cho chắc nghe em!
Chị theo phản xạ quay lại nhìn Hoàng và Vy, ánh mắt viên đạn "Em hay lắm NguyễnVy dám chọc điên chị à! Ts số rồi"
Trên đg đi, cô k nhìn chị nhưng chị lun dòm cô ở phía sau
Đôi lúc chị nc vui vẻ zs mấy đứa trong lớp làm cô phát điên
— Mình kiếm chỗ nào ngồi uống nước đi! Nắng qua
— Ok ok...ghé vô đi
Một quán nước sân vườn nhỏ nhắn được cả đám kéo vô mỗi người 1võng, chị chọn chiếc võng đối diện cô
—Xíu về đến nha Lan nhậu nha
— Ok...có mua bia chưa Lan
— Chưa m ơi
— Xíu t mua...sẵn mua đô ăn luôn
— Ok ok...ok
Mỗi người 1 tiếng làm cả quán rộn lên.
Chị thấy cô xuống võng đi vào sau chị liền đi theo, Hoàng thấy và tính đi nhưng bị Lan chặn lại
— C.VY NÓ ĐI TOLET M THEO LÀM GÌ?
LAN về tinh ns lớn làm Hoàng có về quê độ
...
— Em Em sao vậy???
— Đừng theo em!
Chị nắm tay cô giữ chặt
— Em đag ghen chị zs Lan, Còn chị đag ghen e zs Hoàng đó...bít k hả?
Chị dựt mạnh làm cô bay vào lòng
— ukm...buông ra.ngta thấy bây h
Chi thơm vào hai bên má phúng phính của cô
— k dc vui vẻ zs ai khác ngoài e nghe k!
— Bít r mà
Chị nhẹ nhàng tiến môi lại gần
— hihihi...thôi mà...á cái chị này
— Suỵt...em mún ngta nghe hết à!
— Nhưng mà...
Chị giữ chặt eo cô, môi nở nụ cười toả nắng, cô bị chết mê chết mệt bởi nụ cười này đây!
— Vy ơi...Vy! EM đâu r hã em
Nghe được Tiếng Hoàng, chị buông cô ra.
— Hai người đag làm j vậy???
—k có j a à...tụi e chỉ nc thôi
— Ừm...vào trong đi em ngoài nắng lắm
Chị đứng tựa vào vách tường mắt k dám nhìn Hoàng
...
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh ts nhà Lan, một ngôi nhà bao trùm là những cây xanh tươi tốt che mát con đường cho con đường chúng tôi qua, trước mặt là con sông rộng dài và sạch sẽ. Chúng tôi háo hức vào nhà mặc cho những chiếc xe đậu ngoài nắng, chúng tôi ùa vào quay quanh người Bà gần 70t hiền từ và đáng yêu.
Mọi người cùng nhau phân công việc làm... Nữ và vài bạn nam thì đi chợ, những bạn Nam khoẻ mạnh thì bắt cua, bắt cá, hái rau. Còn chị và Hoàng là khách nên được mọi người để trên nhà nói chuyện vs bà
Trong khi Hoàng liên tục nói chuyện bà , thì chị lại đảo mắt tìm cô,
— C.gái con tên j???
Đợi vàj giây k thấy hồi âm, Hoàng đá nhẹ vào chân ra dấu
— Ừm...sao vậy Bà???
— Bà hỏi con tên j?
— Thanh Trúc
— Ừm...tên rất đẹp mà người cũng rất rất đẹp. COn có ngiu chưa
— Bạn con nó hạnh phúc lắm! Chuẩn bị đi du học zs Ck sắp cưới đó bà
— Thiệt vậy sao Trúc!!!
Chị k ns j...nở nụ cười chua chát — Bà ơi...Bà ơi
Nghe tiếng Lan kêu, chị, Hoàng và cả bà lật đật chạy vào
— Sao thế?
— Con bị con j cắn r nè!!! Bà ơi huhu
Bà đi lại gần xe vết thương,
— Rắn cắn! Còn ở yên đây bà kêu thầy thuốc liền
Bà và Hoàng chạy đi kêu thầy thuốc, chị đi lại dỗ dành Lan, đồng thời lấy miếng khăn buộc ngay chân
— K sao đâu!
Lan ôm chầm lấy chị, rắn là con vật mà Lan sợ nhất. Chị bế cô lên Bộ Ngựa,
— Yêm tâm thầy thuốc sắp qua r! Thấy Lan bắt đầu thay đổi sắc mặt, mồ hối tiếc ra càng nhiêu,vết thương sưng lên. "Không lẽ! Trúng rắn độc" Chị vén chân cô lên,
— Không xong rồi!
Chị đành liều hút vết độ từ chân cô ra, Lan sợ hãi mà xỉu lun
— Tránh đường! Tránh đường
Thầy thuốc và mọi người tràn vào thấy chị đag hút chất độc cho Lan, Vy cũng thấy.
Sau khi thầy thuốc ts chị như mệt mỏi mà ngồi xuống đất
— Con Nhai cái Lá này!
Chị nhận miếng lá bỏ vào miệng và bước ra ngoài
— Nó bị j vậy?
— Bị rắn độc cắn hên mà có con bé đó hút hết chất độc, nếu k lành ít dữ nhiều
Sau khi khám xong, mọi người lại vui vẻ như trước, Lan cũng đỡ hơn. Không ngớt lời cảm ơn chị, Hoàng thấy mà bực, lại không thể ghi điểm trước mặt Vy. Mọi người người 1việc, riêng chị có nhiêm vụ ngồi và xem Tivi
— ưm...k sao chứ!
— Chị sao? Kcó j
— Chị Gan thiệt... Mốt cấm chị làm vậy nữa, nguy hiểm bít chưa
Chị cho tay nắm lấy tay cô, cô phủ phàng giật lại
— Nghe k?
— Nghe rồi
"Chụt...chụt"
— khọ khọ khọ
Lan ra dấu hiệu khi thấy chỉ đag hôn Vy. Vy măc cỡ, che mặt và chạy vào trong
—Con nhỏ này, bày đặt mắc cỡ nữa! Đó h có vậy đâu
— Hì — Chị Trúc thiệt cảm ơn chị nghe, k nhờ chị chắc có lẽ e die r
— nếu ai là chị trong lúc đó cũng làm vậy thôi!
— Vâng...
— Hì...thôi chị vào trong dọn ra ngoài
— hì. Thiệt ngại quá!
Chị đi vào sau bếp zs tiếng nói tiếng cười rộn rã
— Hahaha chị Trúc, thằng Nam hótgirl nó tôn chị Làm idol r kia!
Bị mấy đứa chọc ghẹo làm chị bật người, nụ cười mà trong trường chưa ai dc thấy, lại xuất hiện ở đây
— Chị Trúc cười đẹp thiệt!
— Đó h ms thấy á nha
— "Cục Gạch" của m cươi kià Vy
— Tao thấy Oài
Chợt nhận ra mình hơi lố,
— ừm...Thấy cười mỉm thôi!
— chị là c.người cũng bít cười, bít bùn và bít yêu thương chứ! Mấy e hay làm lố quá! Thôi dọn ra trước nè
Mọi người cùng nhau ngồi theo hình vòng tròn, cùng nhau ăn uống vui vẻ
— Khuy Bia đi!
— Tụi con uống ít thôi còn chạy xe về nữa đó
— Tr...bà yên tâm, nhiu đây nhầm nhò gì!
— Hahaha...
— Bà ơi...cây đàn Guitar đâu r bà
— À...bà cho chú Tư mượn rôk, có j k con
— k có j...để con qua mượn lại chơi
Hoàng dìu Lan đi lấy cây gurtar sau đó đưa cho chị
— Chị Trúc giỏi guitar như vậy! Chơi 1 bài đi
— ừ...chị Trúc chơi đi
Chị nhìn sang cô, thấy cô đag nhìn mình, nhận dc cái gật đầu chị cầm ngay cây đàn
— Chị đàn vs ca k dc hay nên có j xí xoá nhé!
Bài hát: Đến Khi Nào Đến khi nào mặt trời ngừng chiếu Và nắng thôi soi trên con đường Đến khi nào ta không còn bên nhau Thì anh mới quên em Đến khi nào vòng tay ấm áp Một người khác đang ôm em thật chặt Đấy lúc là ngày anh ra đi Và ta sẽ chia tay Anh chỉ lo anh ôm em chặt quá Sợ em không xa được anh Anh chỉ lo khi em bên người khác Tâm trí luôn nghĩ đến anh Có ngàn lối trên đường em đi Chọn một lối hay đứng lại đây Nếu gục ngã em nhìn đằng sau nhé Anh vẫn luôn đứng phía sau dang rộng tay ... Đến khi nào mặt trời ngừng chiếu Và nắng thôi soi trên con đường Đến khi nào ta không còn bên nhau Thì anh mới quên em Đến khi nào vòng tay ấm áp Một người khác đang ôm em thật chặt Đấy lúc là ngày anh ra đi Và ta sẽ chia tay Anh chỉ lo anh ôm em chặt quá Sợ em không xa được anh Anh chỉ lo khi em bên người khác Tâm trí luôn nghĩ đến anh Có ngàn lối trên đường em đi Chọn một lối hay đứng lại đây Nếu gục ngã em nhìn đằng sau nhé Anh vẫn luôn đứng phía sau dang rộng tay ... Anh chỉ lo anh ôm em chặt quá Sợ em không xa được anh Anh chỉ lo khi em bên người khác Tâm trí luôn nghĩ đến anh Có ngàn lối trên đường em đi Chọn một lối hay đứng lại đây Nếu gục ngã em nhìn đằng sau nhé Anh vẫn luôn đứng phía sau ... Dang rộng tay ...
— woa! Hay quá
— Chơi giỏi như thế mà giấu nghề k à. Uống zs e 1ly nao
Chị được mọi người yêu quý hơn cả Hoàng, dường như Hoàng trở nên vô hình
Kẽ nhìn Hoàng thấy hắn cũng đag liếc nhìn chầm chầm, chị chưa bao h sợ Hắn như lúc nay
— Em uống zs chị Trúc nhé!
— Ồ
— Em nữa
— ừ
— mọi người mỗi người uống zs chị Trúc đi
Nghe qua như sét đánh ngay tai, chị xém xíu mất nghẹn miếng thịt
— QUÁ ĐÁNG RỒI ĐẤY!
M.n người Vy châm châm
— Sao vậy??? Ns chơi thôi mà Vy
— Vy cũng ns chơi thôi...m.n uống tiếp nha
Chị giải vây cho cô nhưng nhận lại là cái phớr lờ
— Hôm nay, chúng ta ms có dịp họp mặt lại zs nhau đừng có giận hờn nữa. Uống đi
M.n hát hò vui vẻ, riêng cô chẳng vui chút nào khi chị cứ uống miết
— Để tao uổng giùm chị Trúc, cho chị nghỉ xíu đ — Chị k s mà em
—Nghe lời k?
M.n và cả Hoàng đều bít họ thích nhau nhưng chẳng ai mún và thừa nhận vì họ tiếc, hai người c.gái quá đẹp lại yêu nhau
...
Sau khi hết bia, chẳng ai say chỉ là hơi nhức đầu, cô ngồi dựa vào vai chị, quành tay ôm eo chị
— Vy say r. Chị đưa e ấy vào trong nhé!
— Căn phòng cửa màu trắng á chị
— Ừm c.ơn e
Chị kè Vy vào phòng đặt cô xuống giường, minh cũng ngồi kế bên cạnh
— Chị
— chị đây!
Cô nhìn chị đôi mắt ngắn lệ, chị lấy tay ngăn k cho những giọt lệ rơu xuống
— Em thật k mún chị đi! Em mún thấy chị mỗi ngày, em k mún gần xa chị
— Ừm..chị bít, hứa zs em chị sẽ trở về dc k?
Cô lắc đầu
— 5năm, 5năm thôi mà. Trong 5năm đó chị sẽ tranh thủ về thăm em
Cô lại lắc đầu
— Khi chị có sự nghiệp trong tay chị sẽ lo cho em, cưới em làm vợ dc k?
— Chị Hứa đi!
— Ừm..chị HỨA
Cô đưa tay sờ chi tiết các bộ phận trên khuôn mặt chị, đôi mắt, cái mũi và môi
— Hôn em đi!
Chị nhẹ nhàng tiến xuống đặt môi mình vào môi cô, cô ôm cổ chị, từ môi cảm nhận dc sự yêu thương nồng cháy trong chị "Em chẳng bao giờ Quên dc chị!"
...
Tối hôm đó, m.n cũng tỉnh rượu, cô cũng thế. Họ cùng nhau ngồi xoay quanh bà nghe bà kể chuyện, rồi ăn uống sau đó là đi ngủ. Tất nhiên c.gái 1phòng, con trai 1phòng
— Tụi em ngủ trên đi, chị ngủ dưới
— Thôi giường còn chỗ mà
— Chị k quen ngủ chật, đừng ép chị
— Ồ...
M.n tắt đen cùng nhau đi ngủ, chưa được bao nhiêu phút, cô lật đật chui vào mền chị. Đôi môi tham lam gậm vào môi chị, bàn tay cô cho vào áo chị bóp lấy đồi núi làm chị giật mình
— Là em nè!
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của chị làm cô sẽ bật cười
— Em đag khiêu khích chị đó hửm?
— Thi sao?
Chị cho tay vào chiếc quần short làm cô chợt rung người, môi ríu vào nhau khi chị kích thích phần dưới. Cô nắm chặt bàn tay hư hỏng của chị kéo ra nhưng làm sao được khi cô đag yếu thế
— Ưm
Bất giác rên lên tiếng động
— Suỵt
Chị hôn môi, từ từ xuống cổ, tay vẫn kích thích
— Em còn dám khiêu khích chị hay k?
Cô nắm chặt cổ áo của chị,môi thì xiết chặt, cố k phát ra tiếng động,
— Còn k?
Chị cho 1ngón tay đi vào bên trong cô
— K..h..ô..n..g..ư..ư
Sau đó rút ra làm cô có vẻ hut hẫng. Chị lột sạch quần áo trên người cô. Để lại những vết đỏ trên người cô, mạnh bạo từng chút.
Chị làm cô lên đỉnh ở vài phút sau. Nhìn cô đang thở gấp, tay thả dần cổ áo chị ra. Nhẹ nhàng chị vuốt lên mái tóc bồng bềnh
— Chị yêu em!
Gíup cô bận lại quần áo, ôm cô vào lòng vào lòng đi ngủ
|
Cuối cùng t.g cũng chịu xuất hiện
|
Từ cái hôm trở về từ quê của Lan, thì hôm nay là ngày mà cô buồn mất. Sáng của hôm ấy cô dậy rất sớm, cô nhẹ nhàng rời vòng tay chị, cảm giác ấm cúng biến mất thay vào đó là dòng nước lạnh đi qua làm cơ thể lạnh buốt
Cô ngồi trong buồng nước, tự nhủ lòng mình k đc khóc nhưng bây h không được rồi! Mọi kiềm nén của cô lên đến tột cùng khi "MAI LÀ NGÀY CHỊ PHẢI ĐI"...ngày mai cô k còn được ngắm một người ngủ say vào buổi sáng, không còn những nụ hôn ngọt ngào cũng như không còn những giao động trong tâm hồn. Cô sợ chị đi nhưng lại không biết níu kéo như thế nào! Chỉ biết mít ướt như thế!.
Cô thay bộ đồ bộ mát mẻ, nhẹ nhàng kéo kèm cửa, chị nghe thấy tiếng động cũng chột dạ
— Sao thức sớm vậy? Lại đây...
Chị vỗ tay lên gối bên cạnh, cô lật đật chui vào vòng tay ấm áp của chị
— Chị à? K đi k được sao?
— Không phải chị đã ns zs em rồj hay sao!
— Nhưng mà em...không quen Khi thiếu chị
— Chị cũng thế! Nhưng vì tương lai chúng ta phải cố gắng. 5năm sẽ nhanh chóng qua thôi!
Hức...hức...hức
Cô ôm chị khóc nức nở, ướt cả áo chị, ướt cả gối. Chị mún cô khóc cho hết những bun khổ và khó chịu
...
— Này của e cơ mà!
— ai nói của em, này chị dành trước
— Chị yêu em chị phải nhường e chứ — em cũng yêu chị kia mà...vậy nhường cho chị đi
— Thiệt là...nhin e một chút k dc sao?
— hk
Cô đi đứng lên những bị chị chụp tay lại
— Uiss ..chị ns giỡn mà, ăn đi
— Làm j thế! Buông ra
— Chị bít lỗi r e
— E đi kêu thêm chứ bộ, điên à
Tình hình là cả hai ăn đồ nướng, còn 1 miếng thịt nướng nên cải nhau, h cô phải đi kêu thêm đĩa mới
...
Sau khi ăn xong cô và chị cùng dạo phố
— Minh về nhà nge em
— Hk... em mún dạo phố
— trời gần mưa r, e sẽ bệnh đó
— Không có gì
...
— Chúng ta dạo nhiều r, h cũng tối về thôi
— thôi mà...hay là mình uống sữa đậu nành nha
— Cãi nhau zs ba không mún về à
— Không phải...chỉ mún bên chị thôi
Đừng bao giờ dùng lời nói ngọt zs chị bởi vì chị sẽ chết vì những lời như thế
— Được rồi! Em yêu
— Hihihi
Chị chở cô đến quán đậu nành quen thuộc, chỗ ngồi quen thuộc
— Mai chị đi đúng k?
Mắt cô ươn ướt khi hỏi,cảm thấy xót xa
— ừm..khi chị có thời gian sẽ về thăm em
— Hứa nhé! Luôn nhớ về em được k?
— Rồi! Chị hứa mà.. Em cũng vậy, đừng có lăng nhăng bít chưa
— Ai lăng nhăng? Chị thì có...lén phé zs con nào chết zs tui
— uida uida... Chị bít rôi!
Cô nhéo k thươg tiếng vào eo của chị
— Haizz!
— Sao thế!
— Mọi nơi, mọi thứ đều mang hơi ấm của chị, khi chị đi rồi em phải tập cách quên thế nào đây?
— Ai bải em quên, nhớ có thể call video cho chị
— Đâu bằng như thế này đâu chứ!
Chị ôm cô vào lòng,
— Cố lên em nhé! Chị sẽ yêu em đến hết đời này
— Ừm... E cũng vậy
Cũng đã hơi khuya, chị đèo cô về nhà
— Chị khoang hãy vào! Đứg đây nhé, nao e gọi mới dc vào
— Dở trò j đây
Cô đi vào và tất nhiên chị nghe lời đứng ngoài chờ gần 15p, chị bực mình đập cửa
— Chị Trúc sao hấp tấp thế!
— Em làm j ở đây vậy Lan
— Mở cửa cho chị, vào đi
Chị đi vào vs quan cảnh hết sức nhẹ nhàng
— Là sao vậy Lan
— Chị nhìn kià!
Từ xa Vy bước ra zs bộ váy cưới trắng cực đẹp
— Em..em..
Chị cứng miệng vì cô quá đổi xinh đẹp, chị bước lại bên cô,
— Cưới em nha!
Cô đeo chị cho chiếc nhẫn, rồi bảo chị đeo cho mình chiếc nhẫn còn lại
— Em sẽ thiệt thòi lắm đấy!
— Không phải đã ns rồi sao? Chỉ có chị bỏ em, chứ e k bao giờ bỏ chị.
Chị ôm cô vào lòng
Mọi người từ xa tràn vào. Trong đó có cả Hoàng, anh ta đi lại kế bên vỗ vào vai Chị
— Vy đã nói cho t nghe hết rồi! T thông cảm cho cô ấy
— C.ơn m
— Tối nay k say k về nào mọi người, bật nhạc lên
Chị ôm cô dâu của mình hạnh phúc tận cùng
— Chị đã soạn đồ hết chưa???
— Ừm...xong hết rồi! Em yên tâm nhé!
Chị nghe được tiếng khúc khích của cô, nức nở dưới thân chị
— Ngoan, đừng khóc!
Ngay giây phút này chị thật sự cảm thấy đau nhói cõi lòng, chẳng mún nói gì nữa sợ bản thân mình mềm lòng mà ở lại rồi chịu sự thống trị của Tuấn, chị k muốn như thế!
— Chị qua bển rán chăm lo cho sức khoẻ, lun nhớ đến em, k dc lăng nhăng,...
— Chị k như thế đâu mà!
Cứ thế bữa tiệc cũng tàn, cô được chị bế lên phòng đặt nhẹ xuống giường, theo quán tính chị cũng nằm lên người cô
— Hôm nay em rất đẹp!
Cô mắc cỡ, ngượng đỏ mặt,
Chị nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, đặt môi mình vào môi cô dưới khung cảnh lãng mạn và họ là của nhau.
...
Sáng sớm chị đã chuẩn bị xong hết cả, chỉ còn đợi Tuấn đến rước thôi! Ngoài trời thì mưa , phiá trong nhà, tại sofa, Vy đag ôm chị chật cứng như chẳng mún xa rời, ngồi nhìn ra ngoài trời mặt cô bí xị
— Chắc mưa k đi đâu chị à
— chỉ là mưa lâm râm mà em
— Cứ như thể chị mún xa em lắm
— sao em nghỉ vây
— Chắc chị qua bển, gặp mấy cô gái chân dài, khuôn mặt xinh xắn sẽ quên em mất
— chị k lăng nhăng, hứa mà
— Nhưng mà...phải điện thoại về cho em đó, mỗi đêm phải cho em nghe giọng của chị
— em lại khóc nữa sao?
Cô dụi vào ngực chị, che đi những giọt nước mắt
— Em k quen sống thiếu chị
— Rồi sẽ quen mà em! Mọi thứ sẽ ổn, chị học xong sẽ quay về cho em hạnh phúc, em sẽ sinh con cho chị, chúng ta có một gia đình trọn vẹn được chứ!
— Chị hứa đi!
— ok, hihi
Cô đưa chị ra sân bay cùng ze gia đình chị, họ chào tạm biệt chị, cô đứng chờ chị xa khuất ms dám khóc
— Vy, con Trúc nó đi rôi! Cô mún con để nó hạnh phúc, đừng làm phiền nó nữa.
Bà vỗ lên vai cô rồi bước đi, cô lết thân xác mệt mỏi về nhà.
Còn chị lúc lên máy bay ms dám khóc, chị sợ cô thấy chị khóc sẽ đau lòng hơn nữa!
— Em sao vậy? Nhớ gia đình à
— Ừm...k sao. Chỉ là đó h không quen sống xa họ — Rồi e sẽ quen,
Chị chùi đi nước mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy lòng bớt căng thẳng hơn
...
Chị cùng Tuấn dọn về căn nhà do chị chọn, k quá lớn,chỉ vừa cho hai người sống! Chị tỉ mỉ chọn cho mình căn phòng trên lầu còn Tuấn thì phía dưới! Chị sắp xếp đồ đặc thật ngăn nắp, bắt tay vệ sinh sạch sẽ
— Sao rồi? Ổn chứ!
— Ừm...
Tuấn đi vao phòng k có sự cho phép, đi lại thế bắt chéo dò, nhăm như điếu thuốc lá
— Sao chúng ta k ở 1phòng nhỉ?
Chị nhíu hai cặp chân mài, thể hiện sự khó chịu
— Em là zk tương lai của anh cơ mà, chúng ta sẽ có con, hahaha
— Em k mún vậy sao? Hay là...em mún có con trước
Chị đi lại rất mạnh vào mặt Tuấn rồi bức ra ngoài
— Trúc Trúc! Sao cô dám làm vậy!
— Đừng để tôi phải không khách sáo zs anh, tôn trọng nhau đê. Đây là Mĩ, nếu tôi thưa a se ở Tù đấy
— m mà thưa thì cả gia đình m sẽ chết đói, ba mẹ m se ra đg mà ở nghe chưa?
— Anh...
— Câm mồm và làm theo lời t,
Hắn ns xong rồi bỏ đi ra ngoài, chị nghe thấy tiếng xe cũng thở phào. Sống zs tên vô loại như thế này làm sao chị chịu nỗi
Chị dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ và thơm tho vô cùng. Chị sắp xếp tập vở và cặp theo Thời Khóa Biểu rồi nấu ăn
Reng reng reng "Mới dọn tới mà ai qua thế nhỉ?"
Cạch
— Hello!
—hi
— Bạn là người VIỆT NAM à? Minh cũng vậy! Mình tên jane. Còn cậu
— Tên Trúc! Rất vui dc biết bạn
— Nhà tôi đối diện nên có j giúp đỡ nhau nhé!
—ok! Bạn có muôn vào nhà ăn cơm k???
— tất nhiên r..!
— Bạn Trúc bao nhiu tuổi thế?
— 19 r ạ
— Vậy nhỏ hơn chị rồi! Chị 27 hiện là giáo viên mầm non
— Ồ...e qua đây du học, 1phần nhờ học bỗng một phần nhờ bạn e
— Bạn trai em á...nảy chị thấy anh ta chạy đi
— K hẳn
Cứ thế chị và jane trò chuyện cho đến tối, jane ns có việc nên về trước! (Mĩ zs Việt Nam lệch múi giờ )
Chị nhận được tin nhắn từ cô
— chị đag làm j vậy?
— chuẩn pị ngủ nè em, chị rất nhớ em
— em rất nhớ chị! Chị rán học tốt rồi về sớm zs em nha. Em thuỷ chung chờ chị hihi
— Uiss...em sến quá đấy! Nhưng mà chị thích.
...
Cứ thế.... 5 tháng trôi qua chị đã bắt đầu có cuộc sống ổn định bên Mĩ, việc học k bao giờ là khó khăn zs người siêng năng như chị. Và cô cũng thế, cuộc sống cô ổn định nhưng chưa bao giờ là vui vẻ, cô lúc nào cũng nhớ về chị, luôn nhắn tin zs chị mỗi lúc rãnh
— alô!Em vừa ms được 10đ môn anh văn đấy!
— Vậy sao..chúc mừng em nha!
— Em có thưởng k?
— Em muốn thưởng j, trong khả năng của chị thôi nh — em mún chị về thăm em được k?
— Sẵn đây chị mún báo một tin vui, trường chị sẽ cho nghỉ 4ngày có thể chị sẽ về
— Yeah! Chừng nào chừng nào vậy!
—Có thể là tuần sau
— ok ok
— h chị có việc hẹn gặp lại e tuần sau nhé tình yêu
— vâng
Cô hạnh phúc nhảy cẩn lên khi Lan va Hoàng một phe hú vía
— Sao vậy???
— Chị Trúc sẽ về thăm Vy đó! Vy về trc đây
— Tội nghiệp nó gê, thương ngta đến thế mà
— Chưa bao giờ Hoàng thấy Vy như thế! Thay đổi hẳn ra, quả thật khâm phục c.trúc này thật
— Chắc khi chị Trúc mà bỏ nó chắc nó tự tử lun quá!
— chịu thôi...hihi
Từ khi chị thông báo tin đó, cô vui mừng khôn xiết, tâm trạng vì thế mà cũng tốt hơn. Rồi hôm nay đến ngày chị trở về, cô ăn mặc đẹp đến sân bay đón chị
Cô, Hoàng, Lan, nhìn thấy chị Khi chị đag sót vé, Vy chủ động chạy lại ôm lấy chị, vùi mặt vao ngực chị khóc nức nở
— Em nhớ chị...đồ đáng ghét bỏ em lâu như thế!
— Ngoan, tối chị bù cho hé
— đồ quỷ
Cô mắc cỡ nép vào vai chị,
— Chào Hoàng, chào Lan, khoẻ chứ!
— I fine, thanks, and you
— Tiếng anh dở quá bỏ đi Lan ơi!
— C.TRÚC là viêt kiều , ông phải cho tui ns tiếng anh chứ!
— bày đặt quá!
— hahaha...thôi đi ăn đi nào!
Bọn họ chọn quán mình hay đến, gọi nhưng món ăn ngon nhất của quán
— Vy! Dạo này em ốm thế!
— Nhưng thế ms trở nên quyến rũ...hí hí
Cô cười nham nhở nhìn chị
— Hay lắm....em đã quyến rủ dc ai? Ns chị nghe nào
— Ờ thì.. 2 anh lớp 12B, 3anh 12B5, và còn mấy chục anh trong khối
— Em nổ quá đấy!
— Nó ns thật đó chị Trúc, ngày nào mấy anh đó cứ lảng vảng trước lớp
Chị nhíu mày nhìn cô,
— Nhưng mà e chị yêu chị thôi!
— Như thế nghe còn được hihi
Mọi người ăn xong cùng nhau ra về, cô tắm rửa sạch sẽ ở nhà chờ chị , chị về thăm cha mẹ
— Ba, mẹ khoẻ chứ!
— Sao con lại về r
— Zạ trường con cho nghỉ vào ngày
— S k ns cho 3mẹ đi rước
— có Vy đón r ạ
— Vy, Vy lúc nào cũng là c.Vy hết vậy, m yêu nó cái j chứ
— Thôi mà bà! Con nó ma zìa thôi lên lầu tắm rửa xuống ăn cơm Chị lên lầu tắm rửa, rồi đo xuống nhà
— Ăn cơm nhé con,
— Zạ lúc nãy con có ik ăn zs Vy, h con phải qua bển zs c.bé
— Lại là Vy nữa à,m zề đây chỉ để thăm nó thì ở bển đi
— mẹ à! Con đã nghe lời mẹ, du học, bên cạnh Tuấn, h mẹ mún con phải làm sao nữa đây.
Chị ns r bước đi thật nhanh, đứng trước nhà Vy chị nghe tiếng ns ồn ao, vui vẻ.
Réng rèng
Cạch
— Chị Trúc
— Thư, em khoẻ chứ!
— Em khoẻ
Thư ôm chị ba chị cũng ôm lại.
— Tui ghen đó nha!
— Lin này...em zs chị Trúc k có j mà
— Lin chỉ ns chơi thôi mà. Chị Trúc vào nhà đi!
Chi đi vào thấy Vy đag lây hoay dưới bếp. Mọi người đag trang trí bàn ăn
— Mọi người định mở party à?
— Còn Lan, Hoàng
— Thật có lỗi quá! Lúc nào cũng để mọi người chuẩn pị
— K s mà, hình như Vy đag gặp vấn đề dưới bếp, chị xuống xem thế nào!
Chị đi lại nhẹ nhàng ôm eo Vy làm cô có phần giật mình
— Em gặp vấn đề j sao?
— Chỉ là...hơi mặn 1 tí
— cho chị 1miếng nào!
Ưm
— Ừm...thiếu nước thì phải! Dm tránh ra để chị làm.
Chị nhanh tay nên lại món càri cho vừa miệng, đúng là sư phụ có khác, món cari có vẻ đỡ hơn rồi!
— Thế nào?
— Ngon lắm! Chị hay thiệt...
— Dọn ra đi, mọi người đag đợi
Đồ ăn được Vy chuẩn pị chất đầy trên Bàn, Mọi người chuẩn pị xong cũng ngồi vào bàn
— Nâng ly. . Mừng Trúc trở Về dù ngày mốt phải đi!
— Hoàng...anh bị điên à! Hahaha
— J chứ! Chỉ có lí do đó ms hợp lí thôi
— Thôi...hai người lại tiếp tục gây nhau à! Thiệt là ngay nào cũng gây nhau bộ k chán hã
— hk! Cả Lan và Hoàng đồng thanh làm Vy chỉ bít lắc đầu
Réng rèng
— Còn ai đến vậy ta? Để Thư ra mở cửa
Cạch
— Chào em! Có Vy ở nhà k e?
— Chị kiếm Vy có j k?
— Chị mún chúc mừng e ấy! Chị vào dc chứ!
— ơ...này thì
Chưa ns hết câu cô gái này đã đi vào
— Vy vy
— Chị ts đây làm j, tôi k mún thấy chị
— thôi mà Vy
Chị Trúc đứng lên đi lại cô gái đó, đưa tay ra chào hỏi và nhận dc cái bắt tay trở lại
— Chị kiếm Vy có việc j?
— chị thích em ấy nên ms...
— CHỊ IM ĐI
— VY!
Chị Trúc đi lại kéo ghế ms cô ấy ngồi nhẹ nhàng hỏi chuyện
— Chị tên j? Ở đâu? Bao nhiêu tuổi
— Chị tên Lê Phương, 21t hiện chị đang ở nhà trọ gần đây, hiện đag học giáo viên mầm non, chị rất yêu thích trẻ con và yêu công việc này.
— Có 1điều e mún ns zs chị: Vy là người của em, nên k thể Yêu chị được
— Vy có la hét zs chị là: có người yêu đi du học ở Mĩ, chị cứ tưởng c.bé ns chơi ai dè là thật sao? Nhưng chị k suy nghĩ nhiều, trong thời gian k có em chị bằng lòng chăm sóc em ấy
— CHỊ ĐIÊN RỒI!
— (VY)...nếu chị chăm sóc cho Vy em rất vui nhưng zs danh nghĩa là chị em, còn nếu chị mún yêu đương em e là...
— Chị thích Vy nhưng sự thật là chị rất rất yêu thương Vy, chị sẽ đeo đuổi em ấy... Chị có việc nên về trc, chúc em một ngày vui vẻ
— CHỊ LÀ ĐỒ ĐIÊN, ĐỒ KHÓ ƯA
— Được r Vy
— Chị Trúc, e k quen chị ta, chị ta tự động đi theo e — Chị bít mà! Thôi mình tiếp tục nhé!
Mọi người còn đag hoang mang trước hành động của Trúc, cách cư xử điêm đạm mà sâu sắc khiến cả đám khâm phục
|
Từ cái hôm trở về từ quê của Lan, thì hôm nay là ngày mà cô buồn mất. Sáng của hôm ấy cô dậy rất sớm, cô nhẹ nhàng rời vòng tay chị, cảm giác ấm cúng biến mất thay vào đó là dòng nước lạnh đi qua làm cơ thể lạnh buốt
Cô ngồi trong buồng nước, tự nhủ lòng mình k đc khóc nhưng bây h không được rồi! Mọi kiềm nén của cô lên đến tột cùng khi "MAI LÀ NGÀY CHỊ PHẢI ĐI"...ngày mai cô k còn được ngắm một người ngủ say vào buổi sáng, không còn những nụ hôn ngọt ngào cũng như không còn những giao động trong tâm hồn. Cô sợ chị đi nhưng lại không biết níu kéo như thế nào! Chỉ biết mít ướt như thế!.
Cô thay bộ đồ bộ mát mẻ, nhẹ nhàng kéo kèm cửa, chị nghe thấy tiếng động cũng chột dạ
— Sao thức sớm vậy? Lại đây...
Chị vỗ tay lên gối bên cạnh, cô lật đật chui vào vòng tay ấm áp của chị
— Chị à? K đi k được sao?
— Không phải chị đã ns zs em rồj hay sao!
— Nhưng mà em...không quen Khi thiếu chị
— Chị cũng thế! Nhưng vì tương lai chúng ta phải cố gắng. 5năm sẽ nhanh chóng qua thôi!
Hức...hức...hức
Cô ôm chị khóc nức nở, ướt cả áo chị, ướt cả gối. Chị mún cô khóc cho hết những bun khổ và khó chịu
...
— Này của e cơ mà!
— ai nói của em, này chị dành trước
— Chị yêu em chị phải nhường e chứ — em cũng yêu chị kia mà...vậy nhường cho chị đi
— Thiệt là...nhin e một chút k dc sao?
— hk
Cô đi đứng lên những bị chị chụp tay lại
— Uiss ..chị ns giỡn mà, ăn đi
— Làm j thế! Buông ra
— Chị bít lỗi r e
— E đi kêu thêm chứ bộ, điên à
Tình hình là cả hai ăn đồ nướng, còn 1 miếng thịt nướng nên cải nhau, h cô phải đi kêu thêm đĩa mới
...
Sau khi ăn xong cô và chị cùng dạo phố
— Minh về nhà nge em
— Hk... em mún dạo phố
— trời gần mưa r, e sẽ bệnh đó
— Không có gì
...
— Chúng ta dạo nhiều r, h cũng tối về thôi
— thôi mà...hay là mình uống sữa đậu nành nha
— Cãi nhau zs ba không mún về à
— Không phải...chỉ mún bên chị thôi
Đừng bao giờ dùng lời nói ngọt zs chị bởi vì chị sẽ chết vì những lời như thế
— Được rồi! Em yêu
— Hihihi
Chị chở cô đến quán đậu nành quen thuộc, chỗ ngồi quen thuộc
— Mai chị đi đúng k?
Mắt cô ươn ướt khi hỏi,cảm thấy xót xa
— ừm..khi chị có thời gian sẽ về thăm em
— Hứa nhé! Luôn nhớ về em được k?
— Rồi! Chị hứa mà.. Em cũng vậy, đừng có lăng nhăng bít chưa
— Ai lăng nhăng? Chị thì có...lén phé zs con nào chết zs tui
— uida uida... Chị bít rôi!
Cô nhéo k thươg tiếng vào eo của chị
— Haizz!
— Sao thế!
— Mọi nơi, mọi thứ đều mang hơi ấm của chị, khi chị đi rồi em phải tập cách quên thế nào đây?
— Ai bải em quên, nhớ có thể call video cho chị
— Đâu bằng như thế này đâu chứ!
Chị ôm cô vào lòng,
— Cố lên em nhé! Chị sẽ yêu em đến hết đời này
— Ừm... E cũng vậy
Cũng đã hơi khuya, chị đèo cô về nhà
— Chị khoang hãy vào! Đứg đây nhé, nao e gọi mới dc vào
— Dở trò j đây
Cô đi vào và tất nhiên chị nghe lời đứng ngoài chờ gần 15p, chị bực mình đập cửa
— Chị Trúc sao hấp tấp thế!
— Em làm j ở đây vậy Lan
— Mở cửa cho chị, vào đi
Chị đi vào vs quan cảnh hết sức nhẹ nhàng
— Là sao vậy Lan
— Chị nhìn kià!
Từ xa Vy bước ra zs bộ váy cưới trắng cực đẹp
— Em..em..
Chị cứng miệng vì cô quá đổi xinh đẹp, chị bước lại bên cô,
— Cưới em nha!
Cô đeo chị cho chiếc nhẫn, rồi bảo chị đeo cho mình chiếc nhẫn còn lại
— Em sẽ thiệt thòi lắm đấy!
— Không phải đã ns rồi sao? Chỉ có chị bỏ em, chứ e k bao giờ bỏ chị.
Chị ôm cô vào lòng
Mọi người từ xa tràn vào. Trong đó có cả Hoàng, anh ta đi lại kế bên vỗ vào vai Chị
— Vy đã nói cho t nghe hết rồi! T thông cảm cho cô ấy
— C.ơn m
— Tối nay k say k về nào mọi người, bật nhạc lên
Chị ôm cô dâu của mình hạnh phúc tận cùng
— Chị đã soạn đồ hết chưa???
— Ừm...xong hết rồi! Em yên tâm nhé!
Chị nghe được tiếng khúc khích của cô, nức nở dưới thân chị
— Ngoan, đừng khóc!
Ngay giây phút này chị thật sự cảm thấy đau nhói cõi lòng, chẳng mún nói gì nữa sợ bản thân mình mềm lòng mà ở lại rồi chịu sự thống trị của Tuấn, chị k muốn như thế!
— Chị qua bển rán chăm lo cho sức khoẻ, lun nhớ đến em, k dc lăng nhăng,...
— Chị k như thế đâu mà!
Cứ thế bữa tiệc cũng tàn, cô được chị bế lên phòng đặt nhẹ xuống giường, theo quán tính chị cũng nằm lên người cô
— Hôm nay em rất đẹp!
Cô mắc cỡ, ngượng đỏ mặt,
Chị nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, đặt môi mình vào môi cô dưới khung cảnh lãng mạn và họ là của nhau.
...
Sáng sớm chị đã chuẩn bị xong hết cả, chỉ còn đợi Tuấn đến rước thôi! Ngoài trời thì mưa , phiá trong nhà, tại sofa, Vy đag ôm chị chật cứng như chẳng mún xa rời, ngồi nhìn ra ngoài trời mặt cô bí xị
— Chắc mưa k đi đâu chị à
— chỉ là mưa lâm râm mà em
— Cứ như thể chị mún xa em lắm
— sao em nghỉ vây
— Chắc chị qua bển, gặp mấy cô gái chân dài, khuôn mặt xinh xắn sẽ quên em mất
— chị k lăng nhăng, hứa mà
— Nhưng mà...phải điện thoại về cho em đó, mỗi đêm phải cho em nghe giọng của chị
— em lại khóc nữa sao?
Cô dụi vào ngực chị, che đi những giọt nước mắt
— Em k quen sống thiếu chị
— Rồi sẽ quen mà em! Mọi thứ sẽ ổn, chị học xong sẽ quay về cho em hạnh phúc, em sẽ sinh con cho chị, chúng ta có một gia đình trọn vẹn được chứ!
— Chị hứa đi!
— ok, hihi
Cô đưa chị ra sân bay cùng ze gia đình chị, họ chào tạm biệt chị, cô đứng chờ chị xa khuất ms dám khóc
— Vy, con Trúc nó đi rôi! Cô mún con để nó hạnh phúc, đừng làm phiền nó nữa.
Bà vỗ lên vai cô rồi bước đi, cô lết thân xác mệt mỏi về nhà.
Còn chị lúc lên máy bay ms dám khóc, chị sợ cô thấy chị khóc sẽ đau lòng hơn nữa!
— Em sao vậy? Nhớ gia đình à
— Ừm...k sao. Chỉ là đó h không quen sống xa họ — Rồi e sẽ quen,
Chị chùi đi nước mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy lòng bớt căng thẳng hơn
...
Chị cùng Tuấn dọn về căn nhà do chị chọn, k quá lớn,chỉ vừa cho hai người sống! Chị tỉ mỉ chọn cho mình căn phòng trên lầu còn Tuấn thì phía dưới! Chị sắp xếp đồ đặc thật ngăn nắp, bắt tay vệ sinh sạch sẽ
— Sao rồi? Ổn chứ!
— Ừm...
Tuấn đi vao phòng k có sự cho phép, đi lại thế bắt chéo dò, nhăm như điếu thuốc lá
— Sao chúng ta k ở 1phòng nhỉ?
Chị nhíu hai cặp chân mài, thể hiện sự khó chịu
— Em là zk tương lai của anh cơ mà, chúng ta sẽ có con, hahaha
— Em k mún vậy sao? Hay là...em mún có con trước
Chị đi lại rất mạnh vào mặt Tuấn rồi bức ra ngoài
— Trúc Trúc! Sao cô dám làm vậy!
— Đừng để tôi phải không khách sáo zs anh, tôn trọng nhau đê. Đây là Mĩ, nếu tôi thưa a se ở Tù đấy
— m mà thưa thì cả gia đình m sẽ chết đói, ba mẹ m se ra đg mà ở nghe chưa?
— Anh...
— Câm mồm và làm theo lời t,
Hắn ns xong rồi bỏ đi ra ngoài, chị nghe thấy tiếng xe cũng thở phào. Sống zs tên vô loại như thế này làm sao chị chịu nỗi
Chị dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ và thơm tho vô cùng. Chị sắp xếp tập vở và cặp theo Thời Khóa Biểu rồi nấu ăn
Reng reng reng "Mới dọn tới mà ai qua thế nhỉ?"
Cạch
— Hello!
—hi
— Bạn là người VIỆT NAM à? Minh cũng vậy! Mình tên jane. Còn cậu
— Tên Trúc! Rất vui dc biết bạn
— Nhà tôi đối diện nên có j giúp đỡ nhau nhé!
—ok! Bạn có muôn vào nhà ăn cơm k???
— tất nhiên r..!
— Bạn Trúc bao nhiu tuổi thế?
— 19 r ạ
— Vậy nhỏ hơn chị rồi! Chị 27 hiện là giáo viên mầm non
— Ồ...e qua đây du học, 1phần nhờ học bỗng một phần nhờ bạn e
— Bạn trai em á...nảy chị thấy anh ta chạy đi
— K hẳn
Cứ thế chị và jane trò chuyện cho đến tối, jane ns có việc nên về trước! (Mĩ zs Việt Nam lệch múi giờ )
Chị nhận được tin nhắn từ cô
— chị đag làm j vậy?
— chuẩn pị ngủ nè em, chị rất nhớ em
— em rất nhớ chị! Chị rán học tốt rồi về sớm zs em nha. Em thuỷ chung chờ chị hihi
— Uiss...em sến quá đấy! Nhưng mà chị thích.
...
Cứ thế.... 5 tháng trôi qua chị đã bắt đầu có cuộc sống ổn định bên Mĩ, việc học k bao giờ là khó khăn zs người siêng năng như chị. Và cô cũng thế, cuộc sống cô ổn định nhưng chưa bao giờ là vui vẻ, cô lúc nào cũng nhớ về chị, luôn nhắn tin zs chị mỗi lúc rãnh
— alô!Em vừa ms được 10đ môn anh văn đấy!
— Vậy sao..chúc mừng em nha!
— Em có thưởng k?
— Em muốn thưởng j, trong khả năng của chị thôi nh — em mún chị về thăm em được k?
— Sẵn đây chị mún báo một tin vui, trường chị sẽ cho nghỉ 4ngày có thể chị sẽ về
— Yeah! Chừng nào chừng nào vậy!
—Có thể là tuần sau
— ok ok
— h chị có việc hẹn gặp lại e tuần sau nhé tình yêu
— vâng
Cô hạnh phúc nhảy cẩn lên khi Lan va Hoàng một phe hú vía
— Sao vậy???
— Chị Trúc sẽ về thăm Vy đó! Vy về trc đây
— Tội nghiệp nó gê, thương ngta đến thế mà
— Chưa bao giờ Hoàng thấy Vy như thế! Thay đổi hẳn ra, quả thật khâm phục c.trúc này thật
— Chắc khi chị Trúc mà bỏ nó chắc nó tự tử lun quá!
— chịu thôi...hihi
Từ khi chị thông báo tin đó, cô vui mừng khôn xiết, tâm trạng vì thế mà cũng tốt hơn. Rồi hôm nay đến ngày chị trở về, cô ăn mặc đẹp đến sân bay đón chị
Cô, Hoàng, Lan, nhìn thấy chị Khi chị đag sót vé, Vy chủ động chạy lại ôm lấy chị, vùi mặt vao ngực chị khóc nức nở
— Em nhớ chị...đồ đáng ghét bỏ em lâu như thế!
— Ngoan, tối chị bù cho hé
— đồ quỷ
Cô mắc cỡ nép vào vai chị,
— Chào Hoàng, chào Lan, khoẻ chứ!
— I fine, thanks, and you
— Tiếng anh dở quá bỏ đi Lan ơi!
— C.TRÚC là viêt kiều , ông phải cho tui ns tiếng anh chứ!
— bày đặt quá!
— hahaha...thôi đi ăn đi nào!
Bọn họ chọn quán mình hay đến, gọi nhưng món ăn ngon nhất của quán
— Vy! Dạo này em ốm thế!
— Nhưng thế ms trở nên quyến rũ...hí hí
Cô cười nham nhở nhìn chị
— Hay lắm....em đã quyến rủ dc ai? Ns chị nghe nào
— Ờ thì.. 2 anh lớp 12B, 3anh 12B5, và còn mấy chục anh trong khối
— Em nổ quá đấy!
— Nó ns thật đó chị Trúc, ngày nào mấy anh đó cứ lảng vảng trước lớp
Chị nhíu mày nhìn cô,
— Nhưng mà e chị yêu chị thôi!
— Như thế nghe còn được hihi
Mọi người ăn xong cùng nhau ra về, cô tắm rửa sạch sẽ ở nhà chờ chị , chị về thăm cha mẹ
— Ba, mẹ khoẻ chứ!
— Sao con lại về r
— Zạ trường con cho nghỉ vào ngày
— S k ns cho 3mẹ đi rước
— có Vy đón r ạ
— Vy, Vy lúc nào cũng là c.Vy hết vậy, m yêu nó cái j chứ
— Thôi mà bà! Con nó ma zìa thôi lên lầu tắm rửa xuống ăn cơm Chị lên lầu tắm rửa, rồi đo xuống nhà
— Ăn cơm nhé con,
— Zạ lúc nãy con có ik ăn zs Vy, h con phải qua bển zs c.bé
— Lại là Vy nữa à,m zề đây chỉ để thăm nó thì ở bển đi
— mẹ à! Con đã nghe lời mẹ, du học, bên cạnh Tuấn, h mẹ mún con phải làm sao nữa đây.
Chị ns r bước đi thật nhanh, đứng trước nhà Vy chị nghe tiếng ns ồn ao, vui vẻ.
Réng rèng
Cạch
— Chị Trúc
— Thư, em khoẻ chứ!
— Em khoẻ
Thư ôm chị ba chị cũng ôm lại.
— Tui ghen đó nha!
— Lin này...em zs chị Trúc k có j mà
— Lin chỉ ns chơi thôi mà. Chị Trúc vào nhà đi!
Chi đi vào thấy Vy đag lây hoay dưới bếp. Mọi người đag trang trí bàn ăn
— Mọi người định mở party à?
— Còn Lan, Hoàng
— Thật có lỗi quá! Lúc nào cũng để mọi người chuẩn pị
— K s mà, hình như Vy đag gặp vấn đề dưới bếp, chị xuống xem thế nào!
Chị đi lại nhẹ nhàng ôm eo Vy làm cô có phần giật mình
— Em gặp vấn đề j sao?
— Chỉ là...hơi mặn 1 tí
— cho chị 1miếng nào!
Ưm
— Ừm...thiếu nước thì phải! Dm tránh ra để chị làm.
Chị nhanh tay nên lại món càri cho vừa miệng, đúng là sư phụ có khác, món cari có vẻ đỡ hơn rồi!
— Thế nào?
— Ngon lắm! Chị hay thiệt...
— Dọn ra đi, mọi người đag đợi
Đồ ăn được Vy chuẩn pị chất đầy trên Bàn, Mọi người chuẩn pị xong cũng ngồi vào bàn
— Nâng ly. . Mừng Trúc trở Về dù ngày mốt phải đi!
— Hoàng...anh bị điên à! Hahaha
— J chứ! Chỉ có lí do đó ms hợp lí thôi
— Thôi...hai người lại tiếp tục gây nhau à! Thiệt là ngay nào cũng gây nhau bộ k chán hã
— hk! Cả Lan và Hoàng đồng thanh làm Vy chỉ bít lắc đầu
Réng rèng
— Còn ai đến vậy ta? Để Thư ra mở cửa
Cạch
— Chào em! Có Vy ở nhà k e?
— Chị kiếm Vy có j k?
— Chị mún chúc mừng e ấy! Chị vào dc chứ!
— ơ...này thì
Chưa ns hết câu cô gái này đã đi vào
— Vy vy
— Chị ts đây làm j, tôi k mún thấy chị
— thôi mà Vy
Chị Trúc đứng lên đi lại cô gái đó, đưa tay ra chào hỏi và nhận dc cái bắt tay trở lại
— Chị kiếm Vy có việc j?
— chị thích em ấy nên ms...
— CHỊ IM ĐI
— VY!
Chị Trúc đi lại kéo ghế ms cô ấy ngồi nhẹ nhàng hỏi chuyện
— Chị tên j? Ở đâu? Bao nhiêu tuổi
— Chị tên Lê Phương, 21t hiện chị đang ở nhà trọ gần đây, hiện đag học giáo viên mầm non, chị rất yêu thích trẻ con và yêu công việc này.
— Có 1điều e mún ns zs chị: Vy là người của em, nên k thể Yêu chị được
— Vy có la hét zs chị là: có người yêu đi du học ở Mĩ, chị cứ tưởng c.bé ns chơi ai dè là thật sao? Nhưng chị k suy nghĩ nhiều, trong thời gian k có em chị bằng lòng chăm sóc em ấy
— CHỊ ĐIÊN RỒI!
— (VY)...nếu chị chăm sóc cho Vy em rất vui nhưng zs danh nghĩa là chị em, còn nếu chị mún yêu đương em e là...
— Chị thích Vy nhưng sự thật là chị rất rất yêu thương Vy, chị sẽ đeo đuổi em ấy... Chị có việc nên về trc, chúc em một ngày vui vẻ
— CHỊ LÀ ĐỒ ĐIÊN, ĐỒ KHÓ ƯA
— Được r Vy
— Chị Trúc, e k quen chị ta, chị ta tự động đi theo e — Chị bít mà! Thôi mình tiếp tục nhé!
Mọi người còn đag hoang mang trước hành động của Trúc, cách cư xử điêm đạm mà sâu sắc khiến cả đám khâm phục
|
Bàn tiệc vẫn tiếp tục diễn ra — Thư và Lin thế nào? Định khi nào cưới vậy?
— Khi nào chị cưới tụi e mới cưới
— hihi, chắc còn lâu lắm, nhắm chờ được k?
— Được mà! Em thương Thư như thế! Cô ấy nghiện e rồi! K cưới k dc đâu
— hihi...còn Hoàng zs Lan thì sao? có đối tượng chưa?
— Chưa! Đẹp quá nên người ta tưởng có bồ (cả hai cùng đáp, rôi tự nhìn nhau)
— Hợp nhỉ hihi...
Thư buộc miệng ns nhưng bị liếc đến khinh hồn
— Vy em mở bali chị ra lấy quà cho mọi người đi em
Vy lấy từng món quà cho chị,chị phát cho mỗi người 1cái, riêng Vy là k có
— Của em đâu?
— chị quên rồi...
Trong khi mọi người đều hứng hở zs món quà của minh thì Vy mặt xụ , tay nắm ngón Tay Út của chị đưa qua đưa lại vì k có quà
— Haha...em làm sao thế? K phải ns e k cần quà,chỉ cần chị thôi sao?
—Nhưng mà...hic hic
Chị ns nhỏ vào tai Vy, "Tối chị sẽ có quà cho em!" "Gì thế"
Chị nhìn xuống phiá dưới giữa hai chân cô, cô như hỉu ý, khép hai chân lại rất nhẹ
—Biến thái!
Hahaha...Mọi người cùng nhau ăn uống ns cười vui vẻ, họ trao yêu thương cho nhau như 1 gia đình làm chị cảm thấy ấm cúng, mọi người mệt đều trở về nhà của mình, Vy uống say quá! Cũng k đứng nôi nên chị đành ẩm cô lên đặt nhẹ xuống giường, chị quan sát cô, cô có vẻ ốm đi, nhin tay đag đeo chiếc vòng dạ quan chị tặng và cả chiếc nhẫn cưới
— Chị Trúc...em nhớ chị, em yêu chị hic..hic đừng bỏ em, em cô đơn..lắm
Chị nghe thấy tiếng cô nó mà tim đau như ai bóp vào, nước mắt chị rơi như mưa, chưa bao giờ chị như thế! Vy là người chị yêu nhưng chẳng thể lo lắng dc cho cô ấy,
Chị ra ngoài cửa sổ nhăm nhí điếu thuốc lá, đến khi có vẻ tĩnh táo hơn, chị ms quay vào trong, nhìn cô say xỉn trên giường mà nào cảm giác khi xưa quay trở về. Chị hun nhẹ lên trán cô, cười nhẹ rồi đi ra khỏi phòng dọn dẹp nhà cửa.
Chị dọn dẹp xong thì tranh thủ đánh một giấc dưới sofa cho đến 6h tối, giật mình khi đèn sáng
— Trúc, con về r à!
— Zạ...chú, trường con cho nghỉ
— con qua đây ngồi zs chú, chứ có chuyện mún nói
Chị đi lại ngoài ở sofa zs 3Vy
— Con zs Vy quen nhau gần 1 năm rồi nhỉ? Cảm ơn con đã quan tâm chăm sóc con bé nhà ta, nó còn c.nít nên chưa hỉu chuyện, mong con đừng có trách nó
— K có j đâu ạ!
— thật ra.. Ta bít chuyện của hai đứa
— Bác...bác..bít r s ạ!
— con k cần phái cuống lên, Vy đã ns zs chú hết tất cả, chị sợ hai người bạn Già của chú thôi
— con Hứa sẽ chăm sóc Vy thật tốt!
— ừm con lên phòng zs c.bé đi! Chị lướt lên phòng tìm cô, nghe tiếng hát trong nhà tắm bít ngay cô ở trỏng
— hừm.. Nàng công chúa xinh đẹp ở trỏng phải k ạ!
Cô dừng lại khi nghe tiếng chị
— Có j k, thái giám! Hahaha
— Uiss...xin bẩm báo zs công chúa, tối nay công chúa sẽ rất mệt nên hạ thần mún bây giờ đưa công chúa đi ăn! Để có sức
— Tại sao tối nay ta lại mệt?
— Cứ nghe lời hạ thần đi ạ
Chị ngồi đợi trong phòng cho đến khi cô ra ngoài zs bộ đầm hồng hình đorêmon. Tóc bới cao lộ chiếc cổ cao kiêu hãnh, chị đứng dòm chầm chầm. Cô liếc xéo, khuyên nhủ
— Ngậm miệng lại, nước miếng chảy ròng ròng rồi kià! Hihihi
Chị có vẻ quê độ, quay qua chỗ khác mặt đỏ bừng bừng, cô đi lại bàn trang điểm chăm sóc da, thân hình quyến rủ, bày trước mặt
Chị đi lại ẩm lấy cô
— Chị làm j thế! Buông em ra
Đặt cô xuống giường,
— chị định làm j? Khuôn mặt cô nhăn nhó, nhìn chị đâm chiêu
— Chừng phạt em vì dám quyến rũ chị
Chị cười rồi chui vào cổ cô, hôn lấy hôn để
— Á á...chị đi tắm đi hôi quá!
Cô nắm chặt cổ áo ngăn chị lại, tránh những nụ hôn điên cuồng của chị
— DỪNG LẠI..đồ lì lợm
Chị nhìn cô cười rôi dừng mọi hoạt động
— Cho chừa tội làm quê chị, chị đi tắm xong sẽ chở e đi ăn
Sau khi chị đi, cô thở phào. 5tháng rồi chưa ai làm cô một phe hú vía, tim đập mạnh như thế, thầm trách :"đúng là đồ quỷ sứ"
Chị tắm xong đi ra thấy cô trang phục chỉnh tề, áo yếm màu hồng, phía trong là áo trắng, cột hai củ tỏi đág yêu vô cùng và đag trang điểm, chị đi lại sấy khô tóc, chỉ lại trang phục cho chỉnh tề
— Chúng ta đi ăn món tây nhé!
— K thích!
— Chứ e mún ăn j
— Gà rán KFC
— K phải chỗ đó chỉ dành cho c.nít thôi sao?
— cũng có người lớn mà! Đi nha...e thèm lắm
— Được rồi! Đúng là chẳng lớn lên được tí nào
— Em lớn r mà
— E ăn mặc như c. nít thế kia mà dám bảo lớn à!
— Tại e thích mà, ai như chị như một bà lão
— chị là người đẹp nhất trong người trưởng thành
— plè...tự tin quá!
— Đều đó là sự thật thôi e à!
Cô trề môi,làm khuôn mặt dị hợm làm chị cười một trận thoả thích
...
Chị ăn mặc chỉnh tề, cột tóc cao ráo, khuôn mặt đẹp từ cm làm trái tim cô vang dậy
— hihihihi
— Khùng à? Mình đi thôi
— Hai đứa k ăn cơm à
— Tụi con đi ăn gà rán, ba qua ăn zs tình yêu kia kià hihihi chị Hoa ấy
— Con bé này! Thiệt tình
Chị chở cô đến siêu thi, cô nắm tay chị kéo vào, cô ik ts đâu mọi người đều nhìn chỉ vì cô quá dễ thương. Đều này chị k thích chút nào
— Em ngồi đây, chị đi mua thức ăn, mún ăn gà rán phải k?
— Zạ.
Sau khi chị rời ik, chưa kịp 3phút đã có nam thanh niên mặt đồ lịch lãm, đẹp trai ts cưa cẩm
— Em đẹp gái j ơi! Cho anh mượn dt điện 1 cuộc thôi nhé!
— TÔi k có mang dt, anh mượn của chú đó kià
— Nảy anh thấy e cầm mà
— Nó biến thái...ủa lộn biến hóa lắm, lúc có lúc hk — vậy là sao hã em?
Chị từ xa nhìn thấy hết, đi lại gần cô thật nhanh
— Có chuyện j vậy e?
— anh này đòi mượn dt e, nhưng e k thích cho mượn
— hìhì..vậy thôi! Bạn mượn chỗ khác nhé!
Chị ngồi đối diện cô, tay nắm tay cô xoa xoa, làm hắn quay đi
— Chị ghen sao?
— Hk có
— Đừng có xạo em nhé!
— K hề,
— Không ghen mà cái mặt như thế à!
Hiện tại mặt mài chị xụ xuống, hai hàng lông mài nhíu vào nhau khi quanh đây ai cũng để ý cô cả
— chị chúng ta chụp hình đi
Cô giơ dt chụp cho 2người gần mấy chục tấm.
— Đồ ăn ra rôi! S e k ăn đi cho nóng
— Đúc em
Chị nhăn mặt nhìn cô
— vậy em k ăn nữa — Ok, ok để chị đúc...cứ như 1 đứa c.nít
Chị cắt từ miếng gà,
— ngoan...há mồm ra
— Hihihi, được r! E chỉ mún chọc chị
— Hay lắm...h bỏ dt xuống, ăn đi nào!
Cô vừa ăn vừa chọc tức tên đối diện, cô thích thú zs trò trêu ghẹo người khác.
— Em làm j vậy??? — chỉ mún chọc hắn thôi
— em rãnh quá hé!
— hihihi....xem hắn nhìn e mún chảy vãi kià — hahaha.. Em thiệt là...
— hihihi
Cô ăn được phân nữa, bỏ nĩa, ôm lấy cái dt đăng hình lên facebook ngay: tấm hình trọn vẹn hai chữ MÃI IU nhưng cũng khá lung linh khi phía dưới là hai người đẹp
— Sao em k ăn hết phần của mình
— Em ngon rồi
— ngoan...ăn hết đi,
— hk hk
Chị đưa thức ăn ngay miệng cô, hâm doạ
—Nếu em k ăn hết thì tối nay đừng trách nhé!
— Sao chứ! Em k sợ đâu
— Được lắm!...nếu e k ăn hết chị sẽ đi k bao giờ trở về thăm em nữa!
— Chị mê e như thế! K trở về k dc đâu
Haizz...có vẻ công vịêc hù dọa k còn tác dụng, đành thua vậy.
Ăn xong cô và chị đi vòng vong siêu thị
—Em đừng có chạy nữa, va vao ng.khác bây h
— hihi..Lên lầu nha
Cô dắt chị lên lầu nơi mà cô thích nhất đó là shop quần áo,
— Vy
Cô quay lại khi có ai gọi mình
— Là Cô nữa sao?
— chào hai em, đi sắm đồ à
— tụi tui hk mún nc zs cô
Vy định bỏ di nhưng chị câu cổ lại, để tay gác lên cổ Vy, đem Vy vào lòng, điều nay làm Phương có vẻ khó chịu
— Chị cũng đi mua đồ!
— Vâng...hay chúng ta chọn chug nha!
— ồ...tụi e chỉ vui chơi, chứ chưa có ý định mua j,
— Vậy thì vào xem
Vy được vào nơi yêu thích nên cứ tung tăng, đem nhiều váy đi thử.
Cô chọn cho mình chiếc đâm đen, ôm sát, cách tân, quyến rũ
— Chị Trúc
Cả gần khu vực đó ai cũng ngắm nhìn cô, cả Trúc và Phương cũng đứng hình vì cô quá xinh đẹp
— Như thế được chứ! — người đẹp mặc j cũng đẹp: Phương
Chị Trúc đi lại ngắm nghía Vy, xoay cô đú kiểu làm cô phát cười, nụ cười càng thuê đốt trái tim Phương
— Có vẻ chững chạc hơn!
— Ý Chị ns e già sao?
— Chị thích mấy người chững chạc, lấy bộ này nhé!
— Yeah yeah! C.ơn tình yêu
Cô nhảy cẩn lên ôm lấy chị,
— Em ở đây! Chị đi tolet nhé!
...
— Vy...em k thôi lạnh nhạt zs chị dc sao?
— Tôi có người yêu r! Tôi zs cô là k thể nào đến zs nhau được
— nhưng mà người yêu của em ở xa, chị ở gần sẽ chăm sóc cho em, chị có sự nghiệp ổn định và tình yêu chị trao cho em nhiều hơn tất cả
— Sao chị k thôi ns những lời bậy bạ vậy, chỉ có bên chị Trúc tôi ms thấy hạnh phúc. Chị ấy là người tôi yêu nhất cuộc đời này
— Nếu một ngay Trúc bỏ em thì sao? Em ấy là một người bít chạy theo vật chất, định hướng tương lai, bỏ em đi qua Mỹ. Rồi sau này em ấy sẽ bỏ em đi theo người khác
Chưa ns xong Phương nhận được cái tát mạnh của Vy
— Tôi cảnh cáo cô, k được ns xấu chị Trúc
— Rồi e sẽ hỉu! Em còn c.nít Vy à
Vy vào phòng thay đồ, thay lại cho mình bộ đồ cũ, tâm trạng k mấy tôt nên Vy đòi về nhà
....
Cô nằm trên giường chằn chọc mãi, nằm k yên cô xoay qua coi tivi, làm đủ trò. Đến khi chị bưng ly sữa vao phòng
— em sao thế! Khó chịu à
Cô khuôn mặt bí xị, chị ôm nhẹ cô vao lòng,
— Này cho em
— Quà á! Gì thế hihi
— mở ra đi
Một chiếc hộp nhỏ chứa đựng một hạnh phúc to, đó là sợi dây truyền cô thích trên mạng cách đây 2tháng như đã hết hàng
— Làm sao chị có dc! K phải hết hàng r s
— Chị đến thăm một ông ở Mĩ, ông ấy mua sợi dây truyền đã lâu nên chị thuyết phục ông bán lại, ông ta muốn tặng cho vợ của mình nhưng khi vừa mua về thì bắt gặp zk ông ta đag ngoại tình nên ông ta giữ nó cũng chẳng bít làm j nên sang lại cho chị giá rẻ hơn sợi trên mạng nhưng chất lượng thì hoàn toàn giống nhau
— k ngờ chị vì em hi sinh như thế!
— Chúng ta là zk ck thì phải yêu thương nhau nên bây h...
— Bây h... S ạ
— minh làm chuyện zkck đi
Chị phóng lên minh cô nhanh như chóp,
— Chị Trúc...dừng lại, em có điều mún ns chị cho tay vao áo xoa nắn trái đào, miệng hôn vào vò cổ — Em ns đi?
— Chị Phương bảo: sau này chị sẽ bỏ rơj em, chị sẽ k thương em nữa — Nếu em tin tưởng chị thì chả là vấn đề, cô ấy mún lung lây em! Làm sao em gặp cô ta thế
— Ừm...e đi offline zs hội lgbt em có ns zs chị ...gặp lần đó zs 1lần em đưa thằng nhóc ở xóm đi trường trẻ giùm. K ngờ chị ta lại thích em
Chị tháo từng chiếc nút áo của cô một cách nhẹ nhàng,
— Em học hành thế nào?
— Cũng tốt, chị ở bển có lăng nhăng k?
— Tất nhiên là k rồi. — Ở bển nhiều gái đẹp như vậy, k lẽ chị k động lòng
— Chị chỉ có Em thôi!
—Đồ nịn
Sau khi mở xong cái áo, chị lòn tay qua mở khuya áo ngực làm lộ bộ ngực căng tròn, mịn màng, quyến rũ
Cô có vẻ ngượng khi chị cứ dòm, lấy chăn che lại, chị giật mạnh chăn qua 1 bên, áp sát ngực mình vào ngực cô môi kích thích phần cổ.
— Em có thể kể về mọi thứ ở đây khi chị vắng
Cô nắm chặt cổ áo chị, thở dốc
— Ba ba...định mở cho em một tiệm làm bánh...ư.gần trường..ư.mình,
Cô cắn môi dưới k cho phát ra tiếng động xấu hổ. Cô run rẩy khép chặt hai dò vào thân chị, bàn tay xiết chặt cổ áo sơ mi. Chị vừa hôn, vừa xoa nắn đòi bông, tay còn lại tự tháo những nút áo,
Chợt dt chị Reo lên: chị cho tay vao túi lấy dt, tư thế vẫn khống chế cô.
— Alô! J thế Jane
—"Muốn dt hỏi xem cậu có ổn k?"
— mình rất tốt...c.ơn!
— "Kì nghỉ k co cậu thât chán quá"
Chị nhìn cô dưới hạ thể, khuôn mặt ửng hông k dám dòm chị, từng nét trên thân hinh dc cô giấu lại = hai bàn nhỏ nhắn. Ôi chị yêu cô gái này quá! Chị tắt máy dt nhanh chóng trở về cuộc
— AI thế?
— Jane, du học sinh, chị ấy sống gần nhà nên 2 chị em thường giúp đỡ nhau. Chị ấy giúp cho chỉ trong việc học rất nhiều
Chị lướt một vòng= lưỡi trên vành tai cô, tay đỡ lấy bàn tay ngay ngực, chị cởi hết tất cả những thứ vướng bận của cả hai, đồng thời để lại những dấu ấn đỏ hết cả người, chị cho miệng ngậm lấy hột đào một cách bất chợt
— Á...
Chị nghe dc tiếng cô phía trên càng kích thích, nút mạnh hơn làm cô như bị giật điện, k ngăn dc tiếng rên
— chị..dừng lại đi, xin chị..ưm..ưm
Chị lướt từ ngực xuống dưới, cô liền khép hai chân lại,
— Em thư giãn một chút
— hk...em hk..
— Ngoan, để chị làm em hạnh phúc nào!
Chị chòm lên hôn vào môi cô, bàn tay chuyển từ trái đào xuống vùng bí hiểm, dang hai chân cô ra, lúc này chị chui vào hai chân cô
— Á...đừng, dơ lắm
— k sao! Xem em ẩm ướt chưa nè!
Chị hôn vào vùng bí hiểm, cho lưỡi vào khám phá
— Em khó chịu quá...á...ưm..ưm
Chị trê đùa cô, cho lưỡi vao phía trong, lâu lâu lai cử động làm cô kích thích mà giật minh, chị liếm láp hạt đậu gần đó, làm cô cứ nhảy lên vì kích thích.
— Xin chị...em khó chịu quá! Em...ư..ư.ư
— chị phải làm sao?
Cô ưởn người để lưỡi có thể ĐI sâu hơn, nhưng tiếc thay chị đã thu lại, dòm cô khuôn mặt khổ sở, mồ hôi đầm đìa, chị quyết k đùa giỡn zs cô bé nữa, chấp 3ngón tay lại cho thẳng vào trong
— aaaá..ư..ư
Chị ra vào đều đều rôi t̀ừ từtăng tốc lên
— Em có thích hk?
— hứk...ư..ư..a
— Trả lời chị nào
— Em thích...ưm..
— Ngày nào cũng làm có chịu k?
Chị thọc mạnh vào trong rồi rút ra, một dòng tinh trắng trào ra, cô nằm thở dốc, mệt mỏi
— EM..em ngủ sao?
Cô lắc đầu, hôn vào môi chị
— Em yêu chị
— Em yêu chị sẽ k để chị khó chịu thế này!
Vừa ns xong, cô như hỉu ý, làm lại mọi hành động đó zs chị! Cả hai sau khi cảm thấy hạnh phúc cung yên phận chìm vào giấc ngủ
|