Chị Nói Yêu Em Đi (ĐN)
|
|
àn tay cô đặt trên eo chị, chân cô ôm lấy chị và khuôn mặt lại xác mặt chị. Mọi thứ của cô áp sát vào chị đến nỗi chị cảm thấy được tiếng thở và mùi hương từ cổ áo. Chị nhìn đôi môi đỏ mộng mak nhớ về nụ hôn hôm wa, chị muốn chạm vào thật lâu, đã bị cô làm cho đê mê
Chị tiến ts tìm môi cô, đặt môi chị lên môi cô chậm rãi, vụng về. Đây là nụ hôn đầu đời của chị, chị như bị cuốn vào nhấp nháp ngày càng nhanh và nhuần nhuyễn hơn. Chị cảm thấy có sự đáp lại nên nhanh chóng rứt ra.tim đập loạn xạ, tay chân bủn bủn .Cô ôm chị chặt hơn, mở đôi mắt to tròn nhìn chị, chị né ánh mắt sang chỗ khác
— tôi xin lỗi!
— xin lỗi vụ j cơ. Cô bít nhưng k mún làm chị khó xử
— à.. K..có j .
Chị gỡ tay cô ra nhưng cô càng xiết chặt
— ừm... Một lát nữa hãy đi mak
— k đc .. Tôi còn có việc ở trường
— Để sau đi mak. Cho e 10p thôi chị cứ nằm im như thế.
Chị bất giác nghe lời, nằm yên. Còn cô hít lấy hít để mùi hương từ cổ chị, đôi môi đặt sát cổ, Đôi tay mò mẩm bụng phẳng lì, chị gần như bất động chỉ bít nhìn đồng hồ mau cho hết 10p.
— hết 10p r!
Cô buông chị ra lăn sang 1 bên. Chị chạy thật nhanh vào vệ sinh vscn, chỉnh đốn trang phục rồi gọi cô thức dậy, như bữa đầu chị chăm sóc cô tỉ mỉ rồi cùng đến trường. Chị bế cô vào lớp vẫn zs ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người,
— chị.. Khoan đi đã,
Chị dừng chân lại r quay vào
— chị cúi xuống.
Cô đội chiếc mũ màu trắng rồi đưa bộc khăn giấy cho chị
— Đội vào, trời nắng lắm đấy! Kẻo bệnh k ai lo cho em. Hihihi
— WOA! Quan tâm dữ nha... Chết chị HT rồi. 1 c.bò béo bỡ
— Im đi, cái thằng zô ziêng này
Chị nghe thấy nhưng k ns j bước nhanh ra ngoài để đi làm cviệc trực tuần.
Cô cũng vào tiết học. C.lan nhiều chuyện thủ thỉ zs cô — sao rồj con kia?
— hihihi... Sáng sớm hun lén tao cơ đấy! Yêu chết đi được
— chị Trúc sao? Cục gạch mak cũng bị yêu á
— chỉ là cục gạch t là cây búa. Hihihi ôi hạnh phúc wá!
Cô phấn khích ts la hét lên, làm cả lớp zs ông thầy 1phen hú vía
— Vy e làm sao thế? Mau ra ngoài đứng
— nhưng chân e đang đau mak thầy
— tôi tha cho đấy! Ngồi im lặng học đi
— zạ..
C.lan chưa bao giờ thấy cô vui đến như thế, thấy cô thật sự rơi vào luới tình rồi.
Tan học, chị lại đèo cô trên chiếc xe max trắng k quá sang trọng nhưng cũng ưa nhìn, mua kem và thức ăn cho cô. Sau đó chở cô về nhà
— Á...chị nhẹ tay thôi chứ
Cô nắm chặt cổ áo của chị
— đau.. Á. Đau lắm đấy!
— đừng nhúc nhích tôi sẽ nhẹ tay
— đau chết e đấy! Á ...á.á. Chị...
Cốc cốc
— hai đứa đang làm j đó
— chị ấy giúp con rửa vết thương thôi ạ.
— ừ... Lẹ đi, rồi hai đứa xuống ăn cơm
—ááááááá ĐAU...
chị hoàn thành nhiệm vụ thì cổ áo của chị cũng đã đi luôn, rách cả 1 đường dài là do cô bấu.
1Tháng trôi wa, chân cô cũng đã lành, cô dọn zề nhà mình sống, tình cảm của cô và chị ngày càng gắn bó hơn nhưng tính lạnh lùng của chị k thể thay đổi, càg lạnh lùng càng quyến rủ , nói trắng ra là ngày nào k gặp mặt chịu k nỗi, nhưng yêu thì họ chưa từng Thưà Nhận
— chị đang dòm j thế?
— à. Người quen. Từ khi quen chị, cô trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ, biết lo lắng cho bản thân, đi học đúng h, đồng phục nghiêm túc, điểm số ngày càng tăng cao, và kĩ thuật nấu ăn được chị truyền dạy ngày càng thành thạo hơn. Trong thời gian bít chị k còn trăng hoa, bay bướm, k còn lấy ai đùa giỡn trong tình cảm nữa và đặc biệt hằng đêm k còn say sỉn, lê thê trong các quán bar nữ. Cô thay đổi hoàn toàn.
— ai đấy!
— Người yêu cũ.
— hả hả..ngườ..i yê..u cũ
— ừm.
Cô gái đó là 1cô gái xinh đẹp, xinh hơn cả cô. Nhìn ngực cô ấy rồi nhìn lại ngực mình mak thấy xấu hổ, dáng vóc và chiều cao cũng k bằng.
— Gạt em đúng k? Người yêu cũ ấy, chị hoang tưởng á
Chị chạy xe chở cô về nhà trong sự im lặng k nhưng thường ngày cô nói chuyện ồn ào, tiếng cười của cô hôm nay k còn bằng tiếng nữa mak thay bằng những tiếng chim hót, tiếng xe cộ
— Hôm nay s cô im lặng vậy
— không phải chị thích em như thế sao?
— cứ là cô đi, như vậy tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn
— hì hì.. E mún đi ăn mì cay, chở e đi ăn
— Mì cay nóng lắm, hôm nay tôi dẫn cô đi ăn món này
Chị chở cô đến một quán bánh kem, mát mẻ và vắng khách
— Có máy lạnh .. Mát wá
— cho e 2 phần bánh ,2phần kem. 1socola và 1dâu
Cô và chị ngồi ăn, cô kể những câu chuyện chọc chị cười nhưng khuôn mặt lạnh lùng vẫn k thay đổi.
— chị há miệng ra, e đúc cho
— Có ngon k?
Chị đưa ngón tay ý khen ngon,
— muốn ăn nữa k?
— được rồi.
— CHỊ TRÚC!
Chị và cô ngạc nhiên nhìn con gái trước mặt
— EM ĐÃ NÓI CHI CHỜ EM. SAO CHỊ LẠI QUEN ZS C.NHỎ ĐÓ
— tôi k phải con rối của cô. Tôi chưa từng yêu cô chỉ là cô hoang tưởng.
— Chị.. Vậy tại sao? Lúc e đi chỉ lại ns YÊU EM
— chỉ là do 3 cô nhờ tôi, người tôj yêu là Vy.
Cô ngạc nhiên nhìn chị.
— CHỊ.. Có phải chị giận e k? E xin lỗi.. Hic hi.. Xin lỗi.
Cô gái đó bật khóc thành tiếng, chị kéo Vy đứng lên để tiền trên bàn rồi k ngần ngại bươć ra ngoài
Trên đường chở cô về nhà,
— Tôi xin lỗi vì lúc nãy lấy cô làm vật thay thế
— k..có j. Hihihi
— đói k?
— Đói , em mún ăn bánh plan chị làm
— ừm.
Chị chở cô về nhà rồi về nhà mình tắm rửa, cô thì c.pị nguyên liệu như chị dặn, chị tắm rửa sạch sẽ nhah chóng wa nhà cô.
— xong hết chưa
— xong hết rồi chỉ đợi chị làm thôi!
Chị xoăng tay áo lên,.buộc tóc cao rồi đeo tạp dề vào, giao cho cô việc đánh trứng. cô nhìn chị đắm đúi,
— Em mún hôn chị
Chị khượng người quay sang nhìn cô
— Cô bị điên à. Lo mak đánh trứng đi
Cô bỏ dụng cụ xuống, đi đến ôm cổ chị,
— Đừng... Cô bị làm sao thế?
Chị dùng lực, khống chế cô lại nhưng khổ nỗi cô rất nhoi, chị đuối cả tay khi giữ đầu cô
Hết sức nên chị buông ra, cô nhanh chóng hôn vào 2má và trán chị
— chị làm j mak gê thế! Chỉ là hôn mà thôi mak
— cô...
— vậy chứ chị tưởng hôn ở đâu cơ chứ
— biến thái. Mau ra ngoài, nếu k tôi sẽ k làm nữa
— Để em phụ chị ...hihihi
— đừng có quậy nhé!
Cô vui vẻ cùng chị làm bánh,
— chị nè... Cô gái lúc nãy là s thế ?
— cô mún bít sao?
— ừm... E mún bít tất cả về chị
— Được rồi! Cô gái đó giống cô cứ đi theo tôi, tạo điểm nhấn, nơi nào có tôi sẽ có cô ấy nhưng tôi lại k thích bởi tính ẻo lả và tham lam của cô ấy. Vì ba cô ấy ép nên tôi phải ép lòng quen cô ta, cách đây 3năm vì mún tốt cho cô ấy nên tôi phải hạ mình nan nỉ để khuyên nhủ cô ấy wa Nhật học tập và h cô ấy trở về
— Vậy chị có thích e không?
— con bé như cô á... Cũng tạm tạm
— tạm tạm thôi sao?
— hã cô nói j?
— hôg..có j
Chị đi ngang rồi vò đầu cô, mỉm cười
— cái chị này.
Sau khi làm xong cô và chị vừa học bài vừa ăn bánh plan.
— Cô tập trung vào đi,
— haizz.. Bít rồi. Nhưng mak tối nay chị chở e đi chơi nhé
— nếu cô làm hết đống bài tập này.
Chị nói rồi bỏ ra ngoài để cô làm bài tập, chị chăm sóc cây,cỏ, và cá Quét dọn khu vườn cho cô
— chị e làm xong rồi
Chị dò lại thì gần như xong và đúng hết. Chị gật đầu rồi trả lại cho cô
— vậy là tối nay đi nha
|
|
|
Tối đó chị diện một áo sơ mi đen và chiếc quần jeans bó sát cùng zs đôi giày trắng. Chị sữa soạn xong đi chạy wa nhà đón cô. Cô diện chiếc quần jeans ngắn cùng chiếc áo thun nhí nhảnh, ngồi phía sau ôm chị, cả phố ai cũng nhìn,
— Mùi hương của chị đặc biệt lắm! Nếu như tìm chị trong100 người = mùi hương, e sẽ tìm ra chị
— Cô mới là người đặc biệt.
— hì hì giờ chị ms bít sao. Em rất nhiều người theo đó, thuộc loại hótgirl của trường, chị bít rồi đấy ... Em giỏi toàn diện
— Cô có thể bớt tự tin hơn k cô nương??
— hôm nay lại dám gọi e như thế à
Cô nhéo vào tay chị, làm chị đau điếng
— cô bi điên á
— chị k thôi chữi em đc sao?
— Tôi chữi cô, chữi cô á.. K hề nha
— Vậy chứ ai ns e điên
— tôi chỉ ns thôi, chứ k có chữi
— chị thiệt wá đáng... Mau dừng xe
Chị dừng xe sát lề. Cô liền phóng xuống
— Cô đi đâu đấy? Có nghe tôi ns k
Cô bỏ chạy, chị chạy theo, chị nắm tay cô thật chặt
— sao thế?
— chị là đồ khốn ... Lúc nào cũng lạnh lùng zs em, chị k thể nở nụ cười trước mặt em sao? Hay mặt chị chai wá rồi, mặt dày wá hả
Cô liên tiếp chỉ tay vào 2bên má chị
— cô có thôi ngay không? Cô mak còn làm vậy tôi sẽ k nhường nhịn cô nữa.
— Thì sao chứ? Vốn dĩ người như chị k bít giận
— Cô...
Chị dõi bỏ đi, cô lang thang trên đường vừa đi vừa khóc, cô lấy tay chùi nước mắt. Cô thấy mình k bao giờ q.trong mak trở nên dư thừa trong mắt chị. Đáng lẽ k nên cãi nhau zs chị
Cô đi được 1 lúc, khuỵ xuống bên đường khóc lóc, từ xa 1 đám thanh niên đi lại chọc
— các anh muốn j ? CỨU VỚI
— Cô em! Vui chơi nào
Họ chạm vào thân thể của cô làm cô hoảng sợ, họ chọc ghẹo cô, lôi kéo cô
— CỨU TÔI.huhuhu
***
Chị chạy một đoạn, cảm thấy lo lắng
"tại sao mình phải lo cho cô ta chứ!, cô ta là gì?"
"Chết tiệt"
Chị quay lại tìm cô vòng vòng. Nghe tiếng kêu chị chạy vào
— LÀM J ĐÓ?
— Lại thêm 1 con bé nữa tụi bây
Chị đi lại chỗ cô, cô đang co rút, hoảng sợ, quần áo sọc sệnh. Chị ôm lấy cô an ủi
— Yên tâm có tôi đây!
Chị giận đến rung cả người khi nhìn cô như thế... khoác áo cho cô ,đứng lên dẫn cô đi nhưng bị mấy tên ngăn lại
— Mau tránh nếu k...đừng trách
Chị đá ngay tên trước mặt văng ra xa, làm đàn em tên đó hốt hoảng nhảy vào ₫ánh chị, chị vì bị chơi lén nên bị bầm miệng nhưng khi lấy lại phong độ chị nhanh chóng hạ gục hết
Chị chở cô về nhà, ẫm cô lên phòng, khuôn mặt xanh xao của cô làm chị đau lòng.
— huhu...hức..hức...hức..hức
Chị nuốt nước miếng mak thấy lòng đau đớn
— Không sao! Tôi ở đây rồi.
— hức hức..e..xin..lỗi hức hức. Em kh..ô.n.g nên ..hức ..hức ..cãi nhau zs chị
— Đừng bận tâm. Nghỉ ngơi sớm đi
Chị ôm cô vào lòng làm tim cô đập mạnh, Chị ôm cô thật chặt,
— Yên Tâm! Sau này tôi k bỏ cô như thế nữa
Chị buông cô ra rồi đi thẳng ra ngoài cửa, Chị đứng trước cửa sờ vào trái tim đang thổn thửc vì cô. — Cô uống ít sữa đi. Rồi ngủ sớm
— Đúc cho em
Chị cúi xuống đúc cho cô từng muỗng
— Miệng chị sao thế!
— Va chạm thôi
Cô chạm tay vào miệng chị, sờ sờ
— Không sao chứ!
— ừm k s. Thui đi ngủ nào
Cô đã thah bộ đồ mát mẻ hơn nằm giữa giường bấm dt,
— alô mẹ hôm nay cô ngủ bên nhà Vy nhá! Mẹ k cần chờ cửa.
—Ai thế!
— Là mẹ tôi
— chị ngủ zs em đi
Chị lên giường nằm gần cô, đắp chăn. Cô quay san ôm chị từ phía sau, mùi hương của chị làm cô ngây ngắt. Chị quay lại lại đối diện mặt cô.
— Sáng mai, cô chịu khó chạy xe đi học, tôi có công việc ở trường rất sớm.
— hưmmm... Việc j cơ chứ! Không muốn.
— Tôi fải đi chở đồ, quyên góp cho các em vùng sâu vùng xa
— Em đi zs nha
— chỉ có người bên đoàn trường thôi!
— Chán thiệt.
Chị nhìn cô rồi cười nhẹ, cô nhìn chị zs đôi mắt say mê, cô nhước lên hôn vào má chị, làm chị ngỡ ngàng khó hỉu, nhìn cô đang chùm mềm mà chị thương lấy thương để.
Chị tắt đèn rồi chìm vào giấc ngủ,
Sáng sớm, cô thức dậy mak không có chị bên cạnh, cô vệ sinh cá nhân xong chạy xe đi học, cô thấy chị vui vẻ khiêng từ món đồ để lên xe hàng cùng ông thầy TUẤN đẹp trai nhất trường. Nụ cười tươi zs đẹp của chị lọt vào mắt cô nhưng k phải dành cho cô. Hắn giúp chị lau mồ hôi rồi khiêng đồ, Cô Một phần ghen tỵ zs hắn.
Cô vào lớp khuôn mặt bí xị, nghĩa đến chuyện sáng nay mak cô đau lòng hết mức, hình ảnh chị vui vẻ bởi 1người k phải cô, cứ lẩn quẩn trong đầu: "tôi cũng chẳng là gì của chị cả. ", cô rơi nước mắt mak k ai thấy
Một buổi học nặng nề trôi wa cô lết thân về nhà, móc dt vẫn k có cuộc gọi nào từ chị, thậm chí 1tn cũng k có, cô tủi thân, đau lòng.
— alô! Tối nay mình đi nhậu đi.
Cô sữa soạn rồi đi bar. Quán bar sầm sầm tiếng nhạc. Cô ngồi và uống k ngớt từ ly này sang ly khác.
— TAO BUỒN WÁ UỐNG ĐI
— mày sao vậy?
— Tao chẳng là là j của chị ta. ĐỒ KHỐN...
— Là chị Trúc sao?
— em yêu chị.. ĐỒ KHỐN. Lúc nào tim e cũng đập vì chị, e thương chị... Nhưng tại sao không thương em.. Hức hức
Cô khóc lóc trong lòng cô bạn thân, rồi gục vào người cô ấy ngủ thiếp
Chị trở về thì trời sụp tối zs món quà trong tay, chị vui vẻ qua nhà cô, nhưng nhà tối hù mak dt thì hết pin. Tính điện nhưng chị tưởng cô ngủ nên đành về vậy
|
Tối đó chị diện một áo sơ mi đen và chiếc quần jeans bó sát cùng zs đôi giày trắng. Chị sữa soạn xong đi chạy wa nhà đón cô. Cô diện chiếc quần jeans ngắn cùng chiếc áo thun nhí nhảnh, ngồi phía sau ôm chị, cả phố ai cũng nhìn,
— Mùi hương của chị đặc biệt lắm! Nếu như tìm chị trong100 người = mùi hương, e sẽ tìm ra chị
— Cô mới là người đặc biệt.
— hì hì giờ chị ms bít sao. Em rất nhiều người theo đó, thuộc loại hótgirl của trường, chị bít rồi đấy ... Em giỏi toàn diện
— Cô có thể bớt tự tin hơn k cô nương??
— hôm nay lại dám gọi e như thế à
Cô nhéo vào tay chị, làm chị đau điếng
— cô bi điên á
— chị k thôi chữi em đc sao?
— Tôi chữi cô, chữi cô á.. K hề nha
— Vậy chứ ai ns e điên
— tôi chỉ ns thôi, chứ k có chữi
— chị thiệt wá đáng... Mau dừng xe
Chị dừng xe sát lề. Cô liền phóng xuống
— Cô đi đâu đấy? Có nghe tôi ns k
Cô bỏ chạy, chị chạy theo, chị nắm tay cô thật chặt
— sao thế?
— chị là đồ khốn ... Lúc nào cũng lạnh lùng zs em, chị k thể nở nụ cười trước mặt em sao? Hay mặt chị chai wá rồi, mặt dày wá hả
Cô liên tiếp chỉ tay vào 2bên má chị
— cô có thôi ngay không? Cô mak còn làm vậy tôi sẽ k nhường nhịn cô nữa.
— Thì sao chứ? Vốn dĩ người như chị k bít giận
— Cô...
Chị dõi bỏ đi, cô lang thang trên đường vừa đi vừa khóc, cô lấy tay chùi nước mắt. Cô thấy mình k bao giờ q.trong mak trở nên dư thừa trong mắt chị. Đáng lẽ k nên cãi nhau zs chị
Cô đi được 1 lúc, khuỵ xuống bên đường khóc lóc, từ xa 1 đám thanh niên đi lại chọc
— các anh muốn j ? CỨU VỚI
— Cô em! Vui chơi nào
Họ chạm vào thân thể của cô làm cô hoảng sợ, họ chọc ghẹo cô, lôi kéo cô
— CỨU TÔI.huhuhu
***
Chị chạy một đoạn, cảm thấy lo lắng
"tại sao mình phải lo cho cô ta chứ!, cô ta là gì?"
"Chết tiệt"
Chị quay lại tìm cô vòng vòng. Nghe tiếng kêu chị chạy vào
— LÀM J ĐÓ?
— Lại thêm 1 con bé nữa tụi bây
Chị đi lại chỗ cô, cô đang co rút, hoảng sợ, quần áo sọc sệnh. Chị ôm lấy cô an ủi
— Yên tâm có tôi đây!
Chị giận đến rung cả người khi nhìn cô như thế... khoác áo cho cô ,đứng lên dẫn cô đi nhưng bị mấy tên ngăn lại
— Mau tránh nếu k...đừng trách
Chị đá ngay tên trước mặt văng ra xa, làm đàn em tên đó hốt hoảng nhảy vào ₫ánh chị, chị vì bị chơi lén nên bị bầm miệng nhưng khi lấy lại phong độ chị nhanh chóng hạ gục hết
Chị chở cô về nhà, ẫm cô lên phòng, khuôn mặt xanh xao của cô làm chị đau lòng.
— huhu...hức..hức...hức..hức
Chị nuốt nước miếng mak thấy lòng đau đớn
— Không sao! Tôi ở đây rồi.
— hức hức..e..xin..lỗi hức hức. Em kh..ô.n.g nên ..hức ..hức ..cãi nhau zs chị
— Đừng bận tâm. Nghỉ ngơi sớm đi
Chị ôm cô vào lòng làm tim cô đập mạnh, Chị ôm cô thật chặt,
— Yên Tâm! Sau này tôi k bỏ cô như thế nữa
Chị buông cô ra rồi đi thẳng ra ngoài cửa, Chị đứng trước cửa sờ vào trái tim đang thổn thửc vì cô. — Cô uống ít sữa đi. Rồi ngủ sớm
— Đúc cho em
Chị cúi xuống đúc cho cô từng muỗng
— Miệng chị sao thế!
— Va chạm thôi
Cô chạm tay vào miệng chị, sờ sờ
— Không sao chứ!
— ừm k s. Thui đi ngủ nào
Cô đã thah bộ đồ mát mẻ hơn nằm giữa giường bấm dt,
— alô mẹ hôm nay cô ngủ bên nhà Vy nhá! Mẹ k cần chờ cửa.
—Ai thế!
— Là mẹ tôi
— chị ngủ zs em đi
Chị lên giường nằm gần cô, đắp chăn. Cô quay san ôm chị từ phía sau, mùi hương của chị làm cô ngây ngắt. Chị quay lại lại đối diện mặt cô.
— Sáng mai, cô chịu khó chạy xe đi học, tôi có công việc ở trường rất sớm.
— hưmmm... Việc j cơ chứ! Không muốn.
— Tôi fải đi chở đồ, quyên góp cho các em vùng sâu vùng xa
— Em đi zs nha
— chỉ có người bên đoàn trường thôi!
— Chán thiệt.
Chị nhìn cô rồi cười nhẹ, cô nhìn chị zs đôi mắt say mê, cô nhước lên hôn vào má chị, làm chị ngỡ ngàng khó hỉu, nhìn cô đang chùm mềm mà chị thương lấy thương để.
Chị tắt đèn rồi chìm vào giấc ngủ,
Sáng sớm, cô thức dậy mak không có chị bên cạnh, cô vệ sinh cá nhân xong chạy xe đi học, cô thấy chị vui vẻ khiêng từ món đồ để lên xe hàng cùng ông thầy TUẤN đẹp trai nhất trường. Nụ cười tươi zs đẹp của chị lọt vào mắt cô nhưng k phải dành cho cô. Hắn giúp chị lau mồ hôi rồi khiêng đồ, Cô Một phần ghen tỵ zs hắn.
Cô vào lớp khuôn mặt bí xị, nghĩa đến chuyện sáng nay mak cô đau lòng hết mức, hình ảnh chị vui vẻ bởi 1người k phải cô, cứ lẩn quẩn trong đầu: "tôi cũng chẳng là gì của chị cả. ", cô rơi nước mắt mak k ai thấy
Một buổi học nặng nề trôi wa cô lết thân về nhà, móc dt vẫn k có cuộc gọi nào từ chị, thậm chí 1tn cũng k có, cô tủi thân, đau lòng.
— alô! Tối nay mình đi nhậu đi.
Cô sữa soạn rồi đi bar. Quán bar sầm sầm tiếng nhạc. Cô ngồi và uống k ngớt từ ly này sang ly khác.
— TAO BUỒN WÁ UỐNG ĐI
— mày sao vậy?
— Tao chẳng là là j của chị ta. ĐỒ KHỐN...
— Là chị Trúc sao?
— em yêu chị.. ĐỒ KHỐN. Lúc nào tim e cũng đập vì chị, e thương chị... Nhưng tại sao không thương em.. Hức hức
Cô khóc lóc trong lòng cô bạn thân, rồi gục vào người cô ấy ngủ thiếp
Chị trở về thì trời sụp tối zs món quà trong tay, chị vui vẻ qua nhà cô, nhưng nhà tối hù mak dt thì hết pin. Tính điện nhưng chị tưởng cô ngủ nên đành về vậy
|