Cô được bạn đưa về nhà trong cơn say rượu, cô luôn miệng gọi tên chị, cô có say nhưng chưa bao giờ say mê đến mê mịu.
— alô tao nè mày wa chăm sóc con Vy coi, tao có hẹn zs mấy anh lơp trên r.
Con Lan nc lớn tiếng zs nhỏ bạn
— Cái j? Để nó 1mình á! Không được nó đang say lắm.
... — ok! Để tao dt cho chị ấy.
Lan móc dt điện cho chị
— alô! Ai thế
Chị đang chăm sóc cho cây cảnh.
— e là Làm bạn của Vy, chị có thể chạy wa nhà Vy được k?
— Sao vậy?
— Nó đang say lắm, e phải đi công việc k lo cho nó được, chị chạy wa nhà.
Chị tắt dt rồi dắt xe ra
— Con đi đâu đó Trúc!
— Con wa nhà Vy mẹ ạ! Con về bệnh rồi
— thôi thôi lẹ lên wa chăm sóc e nó, tội nghiệp ba con bé cứ đi công tác suốt k ai lo lắng.
Chị chạy thật nhanh wa nhà cô, phóng nhanh lên phòng, nhìn cô đang ngủ trên giường luôn gọi tên chị, bộ đồ ôm sát cơ thể, lại khá bẩn vì rượu, chị thay đồ cho cô, xuống nhà nấu cho cô một Ly nước
— Vy dậy đi, uống cái này cho dã rượu.
Cô cự hoậy chùm mềm để tránh sự làm phiền, chị thấy cô chắc là mệt lắm nên thôi, trải nệm mằm dưới đất ngủ thiếp đi
Tối cô thức đi vệ sinh
— UI Da! Đau wá.
Cô bật đèn nhìn thấy chị đang ôm bụng
— Sao chị ở đây?
— Tôi đến chăm sóc cô.
— Ai Cần chứ! Chị mau đi về đi
Chị ngạc nhiên nhìn cô, cô "đuổi" chị, là mơ phải k?
—Tôi k mún nhìn thấy chị
— Tôi làm j cô sao?
Chị đi lại gần cô
— hửm.. Tôi đã làm j?
— chị...chị mau xích ra
— Hôm nay s lại say sỉn.
— kệ tôi..chị mau đi về đi
— ok tôi sẽ về, cô đuổi thì tôi k dám wa nữa.
Chị ra ngoài kép cửa cẩn thận cho cô rồi quay về nhà mình.
Chị thả mình xuống chiếc giường đặt tay lên trán suy nghĩ.
"Cô ta làm sao thế nhỉ? Lại quay về lối ăn chơi nữa. Haizz...mak sao"
"MÌNH LO LẮNG CHO CÔ TA VẬY! "
Chị thở dài trong sự mệt mỏi, chị trong lòng không yên, điện thoại cho cô
Còn về cô sau khi chị đi, cô lại thất vọng một lần nữa, "đuổi là đi liền hà" cô nằm trên giường k ngủ được, chợt điện thoại nổ chung.
Cô mở to mắt nhìn màn hình là "CHỊ". Cô ngồi bật dậy trong sự sung sướng nhảy lên vì vui sướng nhưng cô mún làm Giá nên không mún nghe mak bấm nút tắt lun.
Chị thấy cô lạnh lùng zs chị, cũng không nài nỉ, chị cố đi vào giấc ngủ,..cô chờ đợi dt từ chị nhưng k có. "Cho người ta hi vọng rồi lại lấy mất. lúc nào cũng vậy"
Sáng hôm nay là một ngày nghỉ của cô, còn chị phải lên trường làm kiểm tra. Chạy đến nhà cô, ngước lên nhìn thì chiếc rèm vẫn chưa kéo lên chị nghĩ chắc chưa thức, nên đành đi học vậy.
Chị ktra xong cũng 8h30 chạy sang tiệm mua cho cô 1cái bánh ngọt và 1lóc sữa chua. Chạy sang nhà cô.
Vào nhà vẫn là hinh ảnh mak mỗi buổi sáng đập vào mặt chi. Cô 2 chân 2 hướng, cái mỏ chu lên, đầu tóc rối xù. Chị lại gọi cô thức
— Dậy đi!
Cô bật dậy
— Trễ học r hã?
— hôm nay ngày nghỉ
— Vậy sao gọi e sớm thế?
Cô chợt nhớ ra điều j đó
— Ai cho chị vào nhà tôi chứ!
—thôi nào! Đừng giở trò trẻ con đó ra nữa, thay đồ tôi chở đi chơi.
Cô cười trong sung sướng nhưng cố làm mặt lạnh zs chị. Bước vào nhà vệ sinh mak nhảy lên vì hạnh phúc
Cô tắm rửa thay áo ngắn và áo sơ mi, ra ngoài k thấy chị đâu, cô chạy xuống nhà, bắt gặp hình ảnh chị đang trang trí món ăn cho cô mak tim cứ đập mạnh.
Cô lại bàn ngồi, chị bưng đồ ăn cho cô, là món cơm trộn và ly cam, cô không mún xiêu lòng trước chị nên k nhìn chị.
— Hôm qua ts h cô làm sao thế! Cô giận tôi gì à!
Chị nắm lấy tay cô, cô ngạc nhiên nhìn chị!
— Cô giận tôi vì không dắt cô đi phải k?
Cô nhìn chị lúc này dễ thương, từ lời đều hạ giọng zs cô. Thật là muốn ôm hôn đến chết
— ừ tôi giận đó... VÌ chị lúc nào cũng lạnh lùng zs tôi, chị có bít tôi yêu chị thế nào rồi mak.
— hã! Yêu..s
— Không ns zs chị nữa!
Cô bỏ ra sofa ngồi, chị cũng chạy theo ngồi cạnh bên cô
— Nắm mắt lại đi! Tôi có điều bắt ngờ cho cô
— Cái j chứ!
— không được hí nhé!
Chị ra sau lấy món quà vừa mua tối qua mak chưa có dịp tặng.
— Mở ra đi
Chị cầm trên tay 2 cái vòng giống nhau màu trắng. Đeo vào tay cô
— Ở đâu chị có nó thế! Đẹp wá
— Là do mấy em ở trại mồ côi làm tặng tôi.
Cô lấy tay che đi ánh sáng ở chiếc vòng
— Cô xem... Nó chuyển sang màu hồng cơ đấy.
Cô đan tay mình vào tay chị, ôm lấy chị.
— Em thích chị nhất.
— ừm... Hôm nay đi xem phim
— Thôi đi công viên nha
— Lớn rồi con ham zô trỏng làm j
— E thích...mak.
— ừ
Sau khi giải quyết được sự buồn lòng, chị về chuẩn pị 1 đồ. Khi còn thời gian chị tranh thủ học bài, còn cô nằm trong phòng la hét nhảy muá vì nghĩ có ngày chị Trúc cũng hạ giọng cô thấy mình thiệt tài giỏi.
Trưa cô zs chị đã chuẩn pị xong, như thường ngày lại là người đi rước cô, chị đèo cô ts công viên. Cô và chị đi vào toàn bắt gặp các đôi tình nhân hay là một đám bạn nhưng zs cô bên chị còn hơn như thế,
Cô buộc miệng:
— Phải chi mình cũng là 1 đôi chị nhỉ?
Chị cốc vào đầu cô
— Đừng có ns là yêu tôi nha! Tôi k yêu cô đâu ngốc ạ!
Có phải chị vừa ns "không yêu cô" cô lắc đầu để mong mình có thể nghe nhầm, cô sững sốt vài giây
— CÔ sao zậy?
— à.. K có j
"Chỉ ấy k yêu mình" cô cảm thấy bị tổn thương
— Tôi chỉ ns giỡn thôi
— Chị mak cũng bít giỡn sao?
— CON CHUỘT KIÀ
— á á...á
Cô la lớn, rồi phóng lên người chị làm cho mọi người ai cũng nhìn
— Nó đâu?
— đi r! Cô tin là tôi bít giỡn t chứ
— CHỊ GIỠN MẶT PHẢI KHÔNG? Hôm nay CHỊ CHẾT CHẮC
Chị buông cô xuống rồi bỏ chạy thật nhanb, cô cũng đuổi theo chị đến khi cả hai mỏi mệt, ngồi vào ghế đá.
Cô nhéo vào mặt chị
— Cho chết này! Dám giỡn mặt zs bổn tiểu thư
— Á á tôi xin lỗi...đau.
Thấy thế cô liền bỏ chị ra, chị bị cô nhéo đến đỏ hai bên má, làm khuôn mặt chị như đánh má hồng. — hahaha búp bế...haha
—THôi đi chứ!
— hahaha mắc cười wá.
— cô có thôi đi không!
Cô cười đến ra nước mắt làm cho chị giận dõi bỏ đi.
— hahaha e k giỡn nữa, thôi mak
Cô chạy đến ôm chị phía sau
— Đi mua kem thôi! Chị yêu
Đến hàng kem chị bất dác mua 2 cây, tất nhiên cô 1 cây và chị 1 cây. Chị ăn 1 miếng, rồi nhìn cây kem:"tại sao lúc này mình ăn đồ ngọt một cách tự nhiên như thế" chị suy nghĩ về trước đây chị rất sợ ăn ngọt thay bằng ăn cay và mặn, mỗi lần chị nhìn ngọt y như rằng là buồn nôn mún ói cứ nghĩ cả đời này chắc đắng cay mãi thôi. Nhưng chỉ 2tháng đã bắt đầu quen dần zs món ngọt như: nhìn cô ăn bánh ngọt hằng ngày, tự tay làm cho cô những chiếc bánh hay những lúc cô bắt phải ăn.
— Sao chị k ăn đi! Khônv ăn đưa đây em ăn cho, chị thật huỷ của.
Cô giật lấy quen kem đang chảy nước trên tay chị cho vào miệng
— Cô làm s thế! Của tôi mak,
Chị giật lại rồi ngậm luôn cây kem
— CHỊ...
— Hửm.
— Chị vừa hôn em đấy!
Chị mở to mắt ngạc nhiên
— Lúc nảy e vừa cho vào miệng bây giờ nó nằm trog miệng chị ngta gọi là Hun gián tiếp đó,..áá
Chị lấy cây kem trong miệng ra
— Thì đã sao?
Rồi lại ngậm que kem
— Cô nghĩ đủ chưa h mình đi chơi thôi
Chị nắm tay cô kéo qua khi patin.
— Em không bít chơi đâu!
—Tập cho bít, vào đây
Chị nắm tay cô đi vào làm cô cười mún phát điên vì sung sướng.
— Chú con 2 vé
Mua vé xong chị dắt cô đi vào mang giày cho cô
— TRÚC! Dạo này sao r e.gái
— Anh hai
Chị ôm lấy người con trai đó
— Hôm nay có muốn đấu không? Ăn chơi nhỏ thôi. 200
Chị lắc Đầu rồi cúi xuống tiếp tục mang giây giúp cô
— Hay này giúp anh 2 lấy 200đi dù j cũng anh em, để con bé này anh lo cho
— Hôm nay k có tâm trạng.
Chị đỡ cô đứng dậy, ôm hoảng sợ vì sự trơn truợt cho đôi giầy, nên ôm lấy chị cứng ngắt
— á á á... Ui ui
— bình tĩnh! Đứng cho cân bằng nào.
Chị dắt cô từng bước, từng bước đến cô tự mình buông lấy chị ra và tự mình đi được
— Hay lắm!
— Cho em nghỉ xíu đi.
Chị dắt cô lại băng ghế đỡ cô ngồi xuống, rồi tranh thủ trượt một vòng, cô nhìn chị mak mê say , chị thật sự rất hay, rất điêu luyện, nếu xem tất cả những người ở đây chị có thể xếp vào hàng giỏi nhất.
Sau khi chơi xong, cô dắt chị đi đến khu nhà ma, đứng trước cửa đã thấy chị toát mồ hôi
—Mình có thể k chơi trò này được k?
— Ở trong đó có nhiều điều thú vị lắm! Đi theo
Sau khi chơi xong, chị ói rất nhiều bởi sự nhột ngạt và mùi hôi của khu nhà ma. Cô ngồi kế bên vút lưng cho chị.
— Em xin lỗi đáng lẽ e k nên đòi chơi như thế.
— Tôi k sao...mình về thôi
|
hị chở cô về nhà. Đứng trước nhà chị nghe được tiếng thở dài của cô, bít được hôm nay cô ở nhà 1mình.
— Cái vòng tôi tặng cô, là 1phần của tôi, mỗi lần cô gặp khó khăn hay nhớ rằng bên cạnh còn có tôi, chiếc vòng sẽ đại diện cho tôi.
— Sao hôm nay chị Sến thế! Mà c.ơn chị nhé!
Chị quay đầu xe ra về, cô đứng mỉm cười nhìn chị đến khi mất hút. Cô bít đã tìm được một nữa của mình.
Tối đó như thường lệ, chị qua nhà dạy học cho cô. Cô mặc bộ đồ mát mẻ và chị mặc đồ đá banh.
— Cô phải thế U1 vào trong đây, sau đó tính sẽ ra kết quả. Hiểu chứ
Chị quay sang thấy cô cứ nhìn mình châm châm, quơ tay trước mặt làm cô giật mình
— Hỉu r chứ!
— Ờ...
— Giờ cô làm thử đi.
Cô ngồi làm nhưng lo nhìn chỉ nãy h vẫn k hỉu j.thế là buộc chị phải dạy thêm lần nữa, cuối cùng cô cũng hỉu và làm được.
— Chị... Ba e có ns khi nào zề không?
— Ông ấy k có ns
Cô cúi mặt xuống, chị bít cô đang bùn, nhìn cô mak chị chua xót, ôm lấy cô để đầu tựa vào vai, nhẹ nhàng thủ thỉ
— Đừng buồn. Tôi đã bảo có tôi r mak
— Chị bít k... Chị là người bạn e thân nhất đấy ! Chị là người e yêu quý nhất nên xin chị đừng rời xa em
— Ừm.
Tối đó chị lại qua đêm nhà cô,nằm trên giường mak không cử động được bỡi cô đag ôm chị cứng ngắt, cô giơ dt tự sướng zs chị, rồi tự mình đăng hình lên facebook zs dòng chữ "happy", chưa j hết đã đuợc hai bên bạn bè ủng hộ, lượng like tăng vèo vèo.
— haizz dẹp cái trò đó đi.
— kệ em đi. Mak chị có bít anh Hoàng k? Lớp chị đấy
— Làm sao ?
— Ảnh đòi quen em, em có nên chấp nhận không?
Chị nghe tự nhiên đau thắt trong tim, không hiểu tại vì sao, còn cô đang trông chờ chị thừa nhận yêu cô.
— Cô cứ quen đi, nó rất tốt, con nhà giàu lại khá giả, đẹp trai ga lăng.
Cô hụt hẫng, khi chị khuyên thế
— Vậy e sẽ hẹ hò zs ảnh
Chị cảm giác như mất 1cái j đó của mình, rồi cả hai chìm vào im lặng, chợt dt cô reo lên chị nhìn wa màn hình tưởng cô ns chơi nhưng là số của Hoàng thật Cô bắt máy nhanh chóng,
— alô, em nghe
Cô ngọt ngào hết sức, không như nc zs chị lúc nào cũng ra lệnh. Cô nhỏ nhẹ làm chị thoáng thật dễ thương
— zạ..em đang đói anh qua nhớ mua bánh cho em nha.
Cô tắt máy r xoay wa cười zs chị
— Chẳng phải cô vừa ms ăn xong sao?
— Tại em mún gặp mặt ảnh thôi mak.
Chị buồn bã đi vào tolet, cô không ngờ chị vô tâm đến thế. Chị ở trỏg khá lâu nhưng k thấy tiếng cô kêu, bước ra xuống nhà tìm cô thì thấy cô và Hoàng đang tình tứ ăn bánh coi tivi mak lòng chị như ai đó đâm vào tim mình.
Cô nhìn chị, chị tránh ánh mắt trong sáng ấy đây là lần đầu.
— Chị... Xuống đây ngồi chơi.
— Ủa Trúc, chào buổi tối
Hoàng là anh bạn rất tốt, Trúc nhìn thấy như thế.
— Ừm... Hoàng ở đây zs Vy vậy tôi zề trước.
Cô kẽ nhăn mặt
— Chị điên à! Ngta là c.trai đấy sao có thể ngủ ở đây chứ.
Chị bất giác nhận ra một điều hết sức hiển nhiên, liền bỏ lên lầu lôi tập vở ra ôn nhưng đây là lần thứ hai trong đời ôn mãi cũng k vô thế này. Chị cố gắng học để xoá bỏ sự bức tức trong lòng.
Cô thấy chị đi lên cũng mún chạy theo nhưng lí trí k cho phép, cố làm trái zs trái tim của mình = cách chiều lòng người k thương, rồi nhàm chán cô đuổi khéo Hoàng về, rồi chạy lên phòng zs chị. Cô thấy chị ôn bài nét mặt căng thẳng vô cùng
— Chị thấy anh ta có dễ thương không?
— thôi đi
— J chứ, chị ganh tị vì không dễ thương hay dịu dàng như anh ta hả,nhưng cũng dễ hỉu bởi chị là "cục gạch" mak
Chị đứng dậy đập thẳng tay xuống bàn 1cái rất lớn làm đồ đạc trên bàn rơi xuống . Hành động của chị làm cô khá sợ hãi, chị tiến lại gần cô, cô xích vào sát tường nhưng k như cô nghĩ chị giật lấy cái gối rồi bỏ ra khỏi phòng.
Cô vài phút sững sờ zs hành động của chị, chẳng phải chị nỗi tiếng là "Không bít Giận"hay sao, cô nhìn đống đồ bị rơi mak không tin vào mắt mình. Cô nhìn xuống nhà thấy chị đang nằm ở sofa để tay lên trán, cô bít chị chưa ngủ, cô đi xuống bên chị. Chị giả vờ kép mắt lại
Bít chị k mún nc zs cô nên đành bỏ lên phòng.
Sáng cô thức dậy xoay wa định tìm kiếm 1người như không thấy mở mắt chỉ có mình zs mình, cảm giác cô đơn cô rất sợ nó nhưng k thể nào thoát khỏi
— mẹ ơi! Con làm như thế là đúng hay sai, tình yêu của con có vì thế mak mất không? Nhưng làm sao bít được chị ấy có yêu con, nếu con nói ra, con sợ ngay cả làm bạn cũng k được. Như thế mỗi ngày con k được nhìn chị cười vui vẻ, nhìn chi chăm sóc con nữa... Con mún chị ấy cần con như con cần chị ấy. Con phải làm sao mẹ ơi? Hic.. hic...
Cô thay đồ xuống dưới nhà tìm chị nhưng mọi sự mong chờ của cô sụp đổ vì chị không có ở đây. Chị một mình một xe ts trường, cảm giác bao năm lại trở về đó là sự cô đơn. Cô vào trường cũng k thấy chị đứng trực, cả vào lớp zs phòng Hthhs cũng k thấy, trong lòng lại hiện lên cảm giác bất An, cô móc dt gọi cho chị. Tiếng nổ chuông như chị m nghe máy, cô buồn lủi thủi vào lớp.
— Sao cái mặt hôm nay như đưa đám thế hở?
— sáng h k có thấy chị Trúc k?
— K. Cái con đeo bám chị như m còn k bít, t thì làm sao bít được. Cải nhau zs chỉ hã.
— Ồ k.. chỉ là t không thấy thôi.
— Đúng r. Chị Trúc nỗi tiếng k bít hờn giận mak.
Rồi tiếng trống vang lên mọi người xuống sân làm lễ chào cờ. Sau những tiết mục khá buồ. Ngủ, cô vui mừng khi nhìn thấy chị từ dưới bước lên bụt phát biểu, thanh âm của chị vẫn như ngày nào trong trẻo làm cho cả trường chìm vào yên lặng. Chị đập nhẹ mirô rồi cất giọng — Số tiền quyên góp của tất cả các bạn, tôi và cả đoàn trường đã quyên góp lại cho 5 trại mồ côi, đồng thời tiền của các bạn mua những món đồ các em tự tay làm ra, đã đc đưa tận tay các em. Sau đây là đoạn video chúng tôi quay lại để chứng minh điều chúng tôi ns sự thật.
Chị bước xuống để nhường chỗ cho thầy cô khác. Cô huớng ánh mắt mình qua chị, nhìn thấy thầy Tuấn đang đứng nc vui vẻ cùng những cử chỉ thân mật zs chị, cô bực bội đến nóng ruột cả lên.
Trong h học cô lén xuống phòng chị, nhìn qua cửa sổ. Hình ảnh chị zs ông thầy mắc dịch đang ngồi ăn bánh và uống trà vui vẻ. Cô thấy sao mình thừa thải wá! Đành lủi thủi đi zề lớp. "Gập ông đập lưng ông mak"
Buổi trưa ra về cô đợi chị ngay nhà xe. Chị chạy ra, cô liền chặn đầu xe chị.
— Chị zs ông thầy của em là thế nào?
Chị né ánh mắt như k mún trả lời.
— Thái độ như vậy là sao? Mau nói đi.
— Chuyện của tôi, ai muợn cô lo, mau tránh ra.
— Nói j chứ. Em zs chị thân như thế có j ns zs em đi.
— Tôi có ns thân zs cô khi nào k?
Chị uà ga thật nhanh để tránh cô. Trên đường về nhà cảm thấy lòng ấy nấy vô cùng vì đối xử zs cô như thế. Thiếu đi cô , chị cảm thấy lòng buồn man mác nhưng cũng k hỉu vì sao? Còn cô lòng đau đớn như ai bóp nát c.tim khi chị làm tổn thương mình.
— Quan tâm ngta chi chứ! Ngta đã có ngiu rồi cũng giống như mình thôi. Không có duyên thật r.
Chợt dt chị reo lên là số của cô. Chị ngồi dậy bắt máy
— alô...e đang ở trước cửa phòng chị, mau mở cửa.
Chị ra mở cửa cho cô, cô đi vô phòng ngồi trên giường,
— Chị có j mún ns zs em k?
Chị lắc đầu,
— Em có chuyện muôn ns zs chị, chị lại gần đây.
Chị đi lại ngồi gần cô, cô liền nắm cổ áo của chị,
— Chị mau nói... Chị zs ông thầy đó là như thế nào? Chị k nói em sẽ hôn chị.
Chị lắc đầu chống cự, cô bay lôn ngồi trên người chị, đưa môi hâm dọa.
— Đừng ...tôi ns...tôi ns...
Cô buông tay ra nhưng vẫn ngồi đó.
— Anh Tuấn là vị hôn phu của tôi.
—CÁI GÌ? Chị đang ns dụ em phải k?
— Ba mẹ tôi chịu 1 khoản nợ zs gia đình anh ấy, nếu tôi k thay họ trả sẽ cả ngoài cả lũ.
— Chị k yêu anh ta sao lại làm vậy chứ!
Chị nằm xuống giường mặc cho cô ngồi trên dò mình, thở dài, mệt mỏi, cô ôm lấy chị nằm trên người chị, thủ thỉ vào tai chị.
— Nếu có 1 người tỏ tình zs chị, chị sẽ như thế nào?
— Tôi nhàm chán như thế, ai mak yêu chứ!
— Chị k nhàm chán, chị thú vị
— Còn cô, không phải đã có bạn trai rồi sao, sao k ở bên ngta đi, theo tôi làm j cơ chứ.
— Em thích theo chị.
— Tuỳ cô vậy,
Mùi hương của chị làm cô quyến rũ, cô hun vào cổ chị, càng hôn càng thích càng cuồng nhiệt, chị thấy nhột nhột tránh cô nhưng bị cô giữ chặt
— Cô.. mau dừng lại.
Chị kiềm cô lại, cô như người điên cứ lao vào chị. Chị nắm cô lên và đẩy ra ngoài.
— Đồ điên..
Cảm giác cô chạm vào nguời chị rất thích, zs chị là như thế nhưng sợ k thể kiềm chế mình mak chạm lại thì k hay mấy
|