Theo suy đoán thì phương sẽ cùng với mụ kia hại Trúc và truyện này vẫn sẽ sóng gió đùng đùng đụi đụi đây huhu ai gợi ý cho tác giả mà ác thế huhu
|
Cô nhìn chị dưới ánh sáng sáng, trong chị thật dễ thương zs bộ tóc dài thẳng mượt, bộ đồ pijama lam tăng theo độ dễ thương, mỗi lần ở gần lại cảm thấy xao xuyến vô cùng. Tim cứ đập mạnh, giống như lần đầu tiếp xúc. Cảm giác thật mãnh liệt!
— Ừm...không phải là chị ấy!
— Vậy là ai???
Chị có vẻ rất hào hứng zs câu hỏi này
— Không nói cho chị biết!
Chị kẽ đưa tay lên miệng cười nhẹ nhàng, lam cô say đắm
— Chị còn đau không???
— Một chút...Còn cô, tay đứng lên hết rồi!
— Hên mà có chị vào đỡ cho tôi
Chị nhìn cô chăm chú, đôi mắt cuốn lấy ánh nhìn của cô, vén tóc của cô để vào Tai, cô kẽ rùng mình — Vì tôi muốn bảo vệ cô!
Cô kẽ ngượng ngùng, đôi mắt lấp lánh, mà cũng đỏ lên hết.
— Đến..đ..ế..n..Giờ phải di ngủ, tôi tôi lên phòng trước
Cô bỏ chạy trong sự hạnh phúc để chỉ lại một minh thẩn thờ
— Bao nhiêu năm trôi qua! Tính trẻ con vẫn không thay đổi chỉ là dễ thương quá!
Chị cũng ĐI vào nhà
Hôm nay la một ngày mệt mỏi với cả hai. Chị thì đặt lưng đã yên giấc ngủ. Còn cô cứ lây hoay, cô cứ nhớ về câu nói mới này của chị. Trái tim cô cứ thổn thức, lâu lâu lại thét lên vì sung sướng. Cô yêu sao cảm giác này giống như lần đầu chị tỏ tình và chấp nhận quen zs cô. Nó thật lạ kì! Cảm giác yêu thầm một ai mà được đáp trả, nó mới hp lam sao???
....
Buổi sáng hôm sau:5h00 Cô vì nôn nao suốt đêm ngủ không được nên thức rất sớm! Cô vẫn còn mặc chiếc đầm ngủ ĐI xuống nhà
Cô mở cánb cửa 4 cánh thật to, để nhìn ngắm ngôi nhà vào buổi sáng
— Cô thức sớm thế!
— Ôi..Mẹ ơi..
Cô giật mình xém nữa thì bay ra ngoài. Chị cứ như hồn ma, ĐI lướt qua cô không một tiếng động, kẽ lên tiếng. Ai vào trường hợp như cô mà không giật mình mới lạ!
— Chị cũng thức sớm nhỉ???
— Cô muốn ăn j k??? Hôm nay tôi sẽ nấu
— Ngày j đặc biệt sao???
— Không..chỉ là lâu rồi tôi k nấu cho cô ăn
Cô ke lắng lại một Xíu, £"lâu rồi!" Không phải chỉ ns đến cái thời quen cô hay sao??? — Vậy Mì trứng nhé!
— Được thôi!
Chị đeo tạp dề, rồi bắt đầu làm món mì trứng, nhân tiện pha cho mình ly cà phê sữa nóng, nó là thức uống làm chị sản khoái để đón ngày mới
Cô nhìn tấm lưng thon thả, thẳng dóc của chị. Một tấm lưng thật đẹp, biết bao người con gái ao ước nhưng bị một người hoàn hảo như chị cướp đoạt thật đáng ghét! Nhưng đối zs cô la sự ngưỡng mộ, đó h ngoài Ba ra. Người mà cô lúc nào cũng phải ghen tỵ đó là chị... Từ lúc vào công ty của chị: cô học hỏi rất nhiêu thứ, học về cách đầu tư, kinb doanh, cách giao tiếp đều một tay chị truyền kinh nghiệm. Nếu có cơ hội cô sẽ cảm ơn chị
Cô mãi mê suy nghĩ thì tô mì đã ở trước mặt
— Ăn ĐI! Lâu r tôi k nấu ăn, tay nghề cũng kém hẳn di
Cả việc nấu ăn này! Chị cũng dạy cho cô
— Không ngon cũng k dám chê! Do giám đốc tập đoàn lớn nấu mà hihihi
— Từ chức cao quyền lớn như thế nào!!! Khi rời khỏi công ty, cũng trở thành người bình thường. Cô đừng quá đặt nặng vấn đề. Ở nhà cứ xem tôi như một người bạn — Vậy mình xưng chị em dc k? Dù j cũng nhỏ tuổi hơn mà! TÔI— cô nghe có vẻ xa lạ quá! Được không???
— Cũng được. Thích gọi j thì gọi
Chị đứng lên định đi lên phòng — Có thể bắt lạnh lùng một chút được k??? Chị nghe thấy nhưng vẫn k quay lại dòm cô, lặng ĐI một lát rồi di lên phòng, sửa soản đồ ĐI làm
Cô ở dưới này, thưởng thức tô mì, tự nhiên thấy lòng ấm áp. Không biết là do nước mì ấp hay do sự ấm áp của người nấu trong thời tiết lạnh lạnh như thế??? Không cần bít la do j! Chỉ cần biết hôm nay được đón một buổi sáng thật hạnh phúc
Cô ăn xong dọn dẹp lại rồi chạy nhanh lên phòng thay đồ
Cô chọn cho mình chân váy đen ôm sát, chiếc áo Len cổ cao tay dài màu da người nhìn thật la hài hoà, tóc xoã ra nhìn thật trẻ trung và xinh xắn.
Cô tung tăng bước xuống nhà, đã thấy chị ngồi với Mẫn trên bàn ăn
Hôm nay chị diện một bộ đồ màu hồng nhạt áo trong màu trắng và khoác ngoài màu hồng nhìn thật nỗi bật. Cô mãi mê dòm chị mà không hay Mẫn vẫn ở đó
— Vy thức r sao???
— Vy mới thức!
— Xuống đây ăn sáng!
— Vy hôn rồi Mẫn ăn ĐI!
Hai người Mẫn— Vy chơi thân zs nhau, họ thương liên lạc zs nhau qua zalo, facebook. Thói quen xưng = Tên cũng được áp dụng từ thế giới ảo ra thế giới hiện thực
— Vậy sao??? Chờ chị Hai di lam chung zs, chị ấy di một mình Mẫn k yên tâm
— Được thôi!
Bé Bo từ phòng di ra với nét điển trai, chạy lại ôm lấy cô
— Chào chị Vy buổi sáng!
Cậu hôn vào hai má của cô, cô nhanh tay ẩm cậu lên
— Ai tắm cho Bo mà thơm thế??
— Là anh Lúa! — Anh Lúa sao???
Tiếp theo đó là một thanh niên zs gương mặt sáng sữa, đẹp trai
— Chào cô chủ!!!
— Chào cậu sao này cứ gọi tôi là Vy nhé!
— Ờ cô Vy
— Jan cậu ngồi ăn cơm di! Rồi đưa chúng tôi đến công ty
— Vâng ạ!
— Thế Quản Gia kim đâu???
— Bác Kim về quê ở zs gđ r ạ! Nghỉ hè này Bo sẽ được thăm Bác Kim
— Có cho chị Vy di k?
— dạ,Có chứ!!! Hihihi
— Bo con mau qua đây ăn sáng
— Vâng ạ!
Bo nhanh chóng chạy ra chỗ sát bên chị rồi ngồi lên, cô nở nụ cười tươi vì sự đáng yêu của hai mẹ con
— CHÀO mọi người! Chào con gái YÊU!
Ba của Vy cũng chuẩn pị đồ di lam
— Ba! Hôm nay ba lại di lam sao???
— Cửa hàng thiếu ba đâu có được!!
— Ông Bác lam nghê j??? Mẫn tò mò hỏi
— Buôn bán VLXD thôi cháu
— Chị Jin vậy tại sao....
— của Hàng của cha Vy cug lấy VlXD của từ Huỳnh Gia thôi!
— Sao con biết thế??? Bác chơi thân zs ông ta nên ông ta chi cho BÁC bán
— con có làm ăn zs Ông Huỳnh nên con biết
— con cũng nên cẩn thận. Từ lúc Chủ tịch Huỳnh bệnh, em ông ấy lên nắm quyền, nó la người k tốt đâu con
— Con cảm ơn bác, con sẽ cẩn thận
— Bác cứ an tâm, K ai qua mặt được chị 2yêu dấu của con đâu
— Biết là như thế nhưng đề phòng vẫn tốt hơn con à!
Chị ngồi nghe mọi người nói chuyện còn Vy vẫn dag lây hoay vs đôi hài mới mua, ngồi trên sofa rất khó để mang nó, chị nhìn thấy cũng chịu k nỗi. Bỏ chén cơm dag ăn dở dang của mình. ĐI lại Vy
Cô có hơi ngạc nhiên nhìn chị. Chị nhìn cô một lát rồi khom xuống mang hài vô giùm cô
— Ơ...ơ không cần
Chị vẫn chăm chỉ mang hài cho cô nhưng một việc bình thường mà người chồng hay lam cho zk của minh
— Giúp đỡ Nhân viên! Là nv của giám đốc
— Hihihi...cảm ơn chị nhé!
— Nếu biết ơn! Thì cứ đãi tôi cơm trưa, tối rãnh vào 12h
— Đã thoả thuận là không xưng tôi r mà!
Chị nhìn cô, rồi quay lưng bỏ ra phía bếp lấy cái túi, theo sau là Bo — Đi làm thôi!
Cô cũng lật dật di theo chị lên xe, Bo ngồi trên dùi cô vừa chơi dt vừa uống sữa
— Bo con ra sau ngồi!!!
— Không không! Con muốn ngồi zs chị Vy
Cậu bé Bo này mới từng tuổi đã giống hệt tính của chị, bên cạnh người k thích rất lạnh lùng nhưng đối zs ng mà cậu yêu thích đều muốn bên cạnh. Cậu k đòi hỏi bất kì thứ j ngoài những thứ cậu cần hỗ trợ cho việc học dù được chị cho rất nhiều tiền, cậu không tự cao, chảnh choẹ, không ăn hiếp bạn bè...cậu hay giúp đỡ ngkhác. Đức tính đáng phải ghen tị là sống yêu thương và trân trọng tất cả mọi người, đó chính la điều mà cậu bé này được nhiều người yêu mến
— Con muốn chị Vy đau chân sao???
— con... Cậu kẽ nhin Vy
— Chị cứ để Bo ngồi zs em! Không sao đâu mà!
— ừm...cũng gần ts trường rồi! Trời hôm nay có vẻ lạnh lẽo lắm! Ngoài tr gió thổi vào rất mạnh, gần như sắp mưa thì phải, cô nhẹ nhàng bảo Bo
— Hôm nay tr lạnh.. Bo phải mặv áo ấm vào nè!!! Bo còn phải nghe lời cô giáo Phương ở ngoan trong lớp, không được quậy phá nhớ chưa???
— Chị Vy mua kem cho Bo, Bo hứa sẽ ngoan
— Giỏi rồi chị VY sẽ mua cho nhé!
— Yeah yeah! Yêu chị Vy nhất. Ước j chị Vy cung la mẹ của Bo
Cô nghe được câu này cũng hơi ngượng ngùng, mặc đỏ lên
— Em dắt Bo vào trường nhé!
— Ừm
Cô hôn nhẹ vào má cậu rồi dắt Bo vào trong, sẵn tiện gặp Phương. Thấy Phương dag quét lớp, Cô chạy lại
— Hù!!!
— Ôi ối...la e đó sao??. Giật cả mình
— Hahaha... Chị dag lam j dó
— Dag dọn lớp học nè! Em di làm đó sao???
— Đúng rồi! Buổi sáng tốt lành nhé!
— Em cũng vậy làm việc tốt nhé!
— Trời lạnh chị nhớ mặc áo ấm vào nhé!
Cô lấy áo khoác gần đó khoác cho Phương
— Em cung nhớ giữ ấm đấy nhé!
— Chị yên t! E di xe hơi mà!
— Đi làm tốt nhé!
— Vâng ạ
Cô chạy ra ngoài, nhanh nhanh lên xe vì tr khá lạnh
— Chị chờ có Lâu k???
Chị k nói k liền vọt ga di mất. Cô túm núm ở trên xe vì lạnh, chị nhìn thấy liền hạ điều hoà, sau đó cởi áo khoác bên ngoài
— Mặc vào! Tôi k muốn thấy cô chết cóng!
— Đã bảo đừng kêu = tôi mà! Nếu kêu như thế em k mặc đâu
— Chỉ la cách xưng hô! K cần quan trọng như thế!
— Chúng ta sẽ gần gui hơn khi kêu = chị Zs em hơn là Tôi zs em
Chị lấy lại giọng nhẹ nhàng thủi thỉ — E..m.. mặc ĐI!
— Đã bảo r...dễ thương lắm!
— lảm nhảm là giỏi! Công việc tôi đưa, em làm xong chưa???
"Tôi zs em sao??" Cô thầm nghĩ như vậy cũng được: k muốn bắt bẽ chị nữa...chắc Chị vẫn ngượng ngạo và chưa quen, đợi một thời gian xem thế nao???
— Xong hết rồi! Em đã xem qua rất khả thi
— Em có ý tưởng j hay cho công trình thiết kế trò chơi bên Đức Long???
— Hiện tại không có, nhưng em vẫn thấy nhiều đất trồng quá. Chúng ta vẫn chưa tận dụng hết!
— Chúng ta phải phân bố theo khu vực!!! Chúng ta sẽ cắm trại, ăn uống và vui chơi trên biển
— Hay lắm! Kế hoạch như thế em thấy rất ổn
— Được rồi!
Cô mặc chiếc áo khoác của chị, mùi hương làm cô ngây ngất cứ hít thật sâu vào giống như nghiện một thứ thuốc phiện: Chao ôi! Mùi hương làm cô dễ chịu
— Chị à!!!
— J???
— Bao giờ chúng ta ms kết thúc mọi chuyện zs Jane — Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu, cô ta k buông tha chúng ta nên phải cẩn thận hơn
— Chúng ta cùng nhau chiếm dấu vậy!!! Nhiều người đỡ hơn một mình chị.phải k?
— Tôi cũng ko biết giải thích s cho em hiểu. Chỉ la tôi k muốn quay lại zs cô ấy! Nên liên luỵ em
— Không sao??? lúc đâu còn giận, nhưng bây h suy nghĩ ko phải do lỗi của chúng ta. La co cô ta muốn gây rối! Chúng ta la bạn của nhau k nên ns tư liên luỵ
— Ưm là bạn
|