Phương,Hoàng, Lan, Mẫn một số nhóm người của chị hay tin đã nhanh chóng đến đây. HOÀNG và Lần thì đi tìm ba của Vy... Phương vừa bước vào đã thấy chị nằm đè Vy, cơn ghen tức chợt bùng nổ, Phương nhanb chóng ĐI lại, kéo chị quăng sang một bệnh lắm chị đau điếng, vừa mới chấn thương ở lưng, lại một lần nữa chiếc lưng va chạm xuống đất
— Á
Mẫn chạy đến chỗ Chị
— Chị hai không sao chứ??? Bầm hết rồi nè! S chị khờ vậy???
Mẫn nhìn người chị 2 nuôi yêu quý củ mình mà dau tốt trong long
— Vy em không sao chứ???
— Em k sao, chỉ bị đánh vài roi thôi
Cô đứng lên di lại phía của chị trong sự dìu dắt của Phương. Cô nhìn chị k nói nên lời, khi hấy chị cứ đau đớn mà cuối người mặt nhăn lại lam nước mắt cô rơi lã chã
— Hức hức... Tôi đưa chị đến bệnh viện! Đi thôi — Vy! Em làm j thế! E cug dag bị thương mà!
Phương níu lấy tay Vy kéo mạnh lam cô trợt khỏi bàn tay chị. Vy cố gắng rời bàn tay dag nắm của Phương
— Để Mẫn đưa chị 2 đến bệnh viện — Không cứ để cho tôi! Tôi muốn đưa chị ấy đi
Cô nói mà nước mắt vẫn rơi Cô nắm tay chị kéo lên, để tay qua cổ cô, tay cô choàng qua eo của chị
— Chúng ta đi thôi!
— Ừm
Cô đi cà nhắc, chị cũg thế, hai người dìu nhau ra xe lam cho mọi người nhìn theo không khỏi xúc động.
Jessica ĐI lại vỗ vai của Phương
— Hãy để cô gái của bạn được hạnh phúc! — IM Đi! CÔ BIẾT CÁI J MÀ NÓI
— Chị k nên có chấp nhưng vậy đâu Phương à! Rõ ràng la hai ngươi họ yêu nhau. Chị k nên l rào cản — IM HẾT CHO TÔI! VY CHỈ YÊU MÌNH TÔI BÍT KHÔNG??? K được ăn nói bậy bạ
Có lẽ lòng ghen đã biến cô ta thành một người khác ĐI
— Em chỉ được yêu mình chị thôi!
Phương chạy theo Vy và chị. Cô vẫn k để ý Phương.. nhẹ nhàng dìu chị
— Đau lắm hay sao??? Hức —ừm...cô đừng khóc!
— Ừ, tôi nín ngay đây mà
— Việc này la do tôi gây ra, nhận vài đòn roi có đáng j!!
— Tôi k hiểu vì sao những trái tim tôi dau lắm!
Chị vòng tay chùi nước mắt cho cô
— Đừng khóc!
Từ xa một chiếc xe đen chạy lại
— Thưa giám đốc!
— Tóm được tên nào k? — Dạ không ạ! Họ trốn rất nhanh, tôi k thế nào theo được
— Ừm...thôi cậu về ĐI
— Giám đốc! Chị k s chứ???
— k j!!! Cậu xai người đến canh gác biệt thự
— vâng ạ
Cứ thế họ dìu nhau lên xe cứu thương, rồi xa khuất dần
....
— Bác không sao chứ???
— Tôi không sao?? Con gái của tôi nó có sao k?
— Cô ấy di bệnh viện zs c Trúc rồi ạ!
— Haizzz tại s mọi chuyện lại thành ra thế này!
— Tất cả là do Nó ta cả
Ý của Phương la nói Trúc
— Chị im di! Chị biết j về chị 2 tôi mà nói — Tôi nói vậy không đúng hay sao???
— Chị ghen ty nên đâm ra ghét chị 2 tôi chứ j??? — Tôi mà thèm ghen tị zs nó sao???
— Vậy sao chị nói xấu chị ấy
— Tôi nói đúng sự thật thôi
— TRỜI ƠI! CẢ HAI IM DÙM CÁI ĐI!
— Đúng đó! Chúng ta về nhà thôi!
Họ trở về nhà của mình, còn cha của Vy thì được đưa về Biệt Thư S.
Trong nhà Ông Micro và Cha của Vy dag ngồi uống trà, nói chuyện vv với nhau
— hahaha ông bạn nói chuyện thật hài hước y như ông bạn thân của tôi
— Vậy tại sao chúnb ta k làm bạn thân nhỉ???
— Ý kiến hay đấy! Mà 2 đứa trẻ vẫn chưa về nhỉ???
— Jin sức khoẻ rất yếu nên chắc có lẽ ở lại bệnh viện r
— ông k thăm con bé sao???
— Thật ra...nó k thích tôi quan tâm, nó nói như thế sẽ mắc nợ tôi nhiều hơn. Haizz...tôi thật sự ko bít con bé dag nghĩ j!!
— Nó là con bé rất tài giỏi! Mới chừng đó tuổi mà ai cũng nể phục, cả tôi lam công việc nhỏ thôi! Cũng biết đến danh tiếng. Bước đến bước này thật sự rất giỏi
— Tôi chỉ muốn con bé được hạnh phúc! Vào 2năm về trước nếu k có con bé! Công TY và cả cơ ngơi này cũng k còn. Tôi bị phản bội làm công ty thiếu nợ liên miên, đến lúc sắp phá sản. Nhờ vào sự thông minh, tài giỏi giúp tôi giữ vững trên thương trương. Tôi mới la Ngươi mắc nợ con bé
— Thật sự ông muốn Trúc hp chứ??
— Ừm..tôi k muốn thấy con bé cứ cô đơn, âm thầm, lặng lẽ khi đêm về như thế! — Vậy nếu quyết định của con bé ĐI ngược zs quy luật đời sống thì sao??? Ông có chấp nhậm chứ
— Nếu nó nghĩ là tốt cho nó
— Tôi thì rất ủng hộ con gái của tôi! Dù thế nào! Dù nó có lạc lối, có sai trái nhưng dù s tôi la một người cha nên dõi theo...chứ không nên gây thêm áp lực
— Hay lắm! Ông bạn! Mình uống cạn thôi! K say k về!
— Vô thôi!
Trong lúc hai người Già dag vui vẻ zs nhau, một cậu bé với gương mặt ảo não, bùn phiền
— S vậy Con???
— Hức...con lo cho Mama và chị Vy
— Đừng lo..họ sẽ về ngay thôi mà!
— ông à! Con muốn di thăm mama!
— thằng nhóc này khéo lo!
Gương mặt của bé Bo chù ụ, ảo não, thảm sầu. Nghe được tiếng xe cậu liền chạy ra
Thấy chị và Vy bước xuống xe, cậu nhanh chóng chạy đến ôm lấy chị
— mama! Còn nhớ — Con ngoan! Mẹ k sao!!!
Chị hôn vào má chị một cách nhẹ nhàng, cô nhìn thấy mà vui trong lòng. Hình ảnh chị hôn má làm cậu con trai thích thú làm cho ai cũng ghen tị
Chị ẩm Bo vào nhà
— Thưa ba! Con mới về — Không sao chứ con gái??
— Chỉ bầm mình một chút thôi! Một vài bữa sẽ hết
— Con ăn cơm chung zs ba nhé!
— Vâng ạ! Sẵn tiện con cũng có chuyện muốn thông báo! Ba lo cho Bo giùm con! Còn ĐI tắm. Còn chị tám thu xếp chỗ ở cho cô Vy ĐI!
— Vâng thưa cô chủ
Chị dòm Vy một cái rồi ĐI vào trong...
— Vy! Con k s chứ??? Lại đây ba xem thế nào???
— Con hông sao đâu ba hihihi
— Không sao j?? Con nhìn tay chân con đây nè! Thật là...
— Con lớn r mà! Nhiêu đây nhằm nhò j đâu — Bỏ suy nghĩ đó di nha! Lớn hay nhỏ cug la con của ba. Nào con k còn là c.gái của ba nữa thì ba k quan tâm!
—hihihi...con chỉ ko muốn Na vì con ma lo lắng nhiều nữa! Con thương ba
— Ba cug thương con
— Họ bắt ba rồi có lam j ba không???
— Không! Họ chỉ trói ba, dặn là k được la, ba cug làm theo nên họ k gây khó dễ
— Đúng đó ông bạn!!! Nếu ông cứ La họ sẽ dùng những Hành động như đánh đập thì không hay đâu
— tại cô gái đó bảo: sẽ có người đến đưa tôi ĐI nên tôi cug an tâm mà ngôi yên.Tôi k ngờ lại là Trúc
— Cô ấy chỉ muốn nhắm vào c Trúc. Hai cha con chúng ta chỉ là con mồi. Thôi! Con phải di tắm đây! BA uống ít thôi! Già cả r đấy
— Con bé kéo đùa, cha nó còn phơ phới vậy mà hahaha
Sau khi Vy ĐI! Cả hai ông bạn cũng chịu vào trong chuẩn pị đồ ăn cho buổi ăn ngoài tr của họ. Cha của Vy điện thoại cho mấy đứa nhỏ lại biệt Thự S, còn ông micro thì trải bạc, dọn thùng nhạc ra ngoài. Họ quyết định tổ chức party để ăn mừng
— Đám nhỏ sẽ thích lắm ông nhỉ???
— Tất nhiên rồi! Tôi zs ông chuẩn pị chu đáo như thế mà!
— Hahaha...đêm nay sẽ Vui lắm đây
Hai ông lây hoay chuẩn pị được một lúc thì Hoàng, Lan, Phương cug đến
— Bác! Vy đâu r ạ
—Lan đó ha??? nó ở trên phòng! Con lên zs nó di! Ở đây có bọn chú được rồi!
— Vâng ạ! Vậy con xin phép
Lam nhanh chónv chạy lên zs Vy, còn phương zs Hoàng phụ một tay. Phương thì bưng trái cây, lam nước uống. Còn Hoàng thì chăm chú căng tấm bạc
— Cha à! Lại làm j nữa đấy
— Mẫn ĐI đâu về đó con??? Vào đây , ba đang tổ chức tiệc
— tiệc tùng sao??? Yeah...tại s k dt kêu con về sớm con phụ ba
— xong r con gái! Vào tắm di, sẵn kêu chị 2 bây xuống lun nhé
— Tất nhiên r...s thiếu chị Trúc được
....
Lan lên phòng của Vy,nghe thấy tiếng nước chảy biết la Vy dag tắm, Lan ngồi trên giường cất giọnc nói lớn
— Vy à!!! — Ai thế??? — Bạn m mà k nhận ra sao???
— Lan đó hã??? S lại biết t ở đây
— Ba m tổ chứ tiệc ớ dưới! Dt kêu t ts đây
— T chưa kịp nói zs m — Tắm ra di t có chuyện muốn nói
— T biết m định ns j mà! Chuyện của Phương phải k???
— T k có ý định can thiệp vào chuyện của m!! nhưng...t muốn m suy nghĩ thật kĩ! Phương rất thương m, m cug biết!!! Việc từ bỏ một người yêu m như thế thật sự cần suy nghĩ một cách thấu đáo
— M đúng la bạn thân của t,không ai hiểu t= m, nhưng...tình yêu k có sự rang buộc, t vì mắc nợ chị ấy nên k dám đối điện nói rõ la : t chẳng thể yêu chị ấy! Không phải Phương k tốt chỉ là Trái tim t hư...yêu một người t k nên yêu
— Là Trúc đúng k?
— m cug hiểu mà! H t k bít phải thế nào! M hãy cho t lời khuyên di Lan
— M cứ làm theo trái tim m! Đời người chỉ sống được 1lần HÃy sống vì cảm xúc của m. Đừng quan tâm đến người khác ns j. 9 người 10 ý, m k thể chiều hết được họ. T chỉ ns thế thôi! Mọi chuyện do m quyết định
Vy vì xúc động, chưa kịp mặc áo đã mở cửa ra ôm lấy Lan
— TRỜI ƠI! ƯỚT MÌNH T HẾT R
— Hahaha t xin lỗi
— MAU VÔ TRONG! Đuôi con mắt t, t k ngơ m lại lam vậy
—hahaha
.....
Chị sau khi tắm xong, cũng nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc. Chị thu thập một số tài liệu về Jane những điều chị cần biết thêm để chắc chắn ra tay đối phó zs cô ta
"Cốc cốc"
— Vào ĐI!
— Chị hai! Cùng xuốnv dự tiệc nao
— Tiệc j???
— Ba đang ở dưới lam tiệc có mời rất nhiều người! Chị xuống chơi chung di
— Chị k có hứng thú! Em xuống chơi cùng mọi người di
— K có chị, em ms k có hứng đấy! Nhanh di chị ơi
— Em zs mọi người xuống trước, 10p nữa chị sẽ xuống sau
— Đúng 10p nhé! Em di xuống trc đây! Nếu sau 10p chị k xuốnv, e sẽ lên miệng chị xuống
— Biết r cô 2
....
Mọi người đã có mặt đông đủ họ ngôi thành một vòng tròn. Hôm nay Vy diện chiếc áo thun trắng zs quần jean cụt cho dễ sinh hoạt. Cô ngôi kế bên Mẫn và Phương, mọi ngươi gấp nước đá bắt đầu khui bia, cô quay qua Mẫn thủ thỉ vào tay — chị ấy k xuống sao???
— 5p nữa chị ấy sẽ xuống
— Lam j thế???
— Một số công chuyện thôi à
— Ồ
Sau hôm nay 5p đối zs cô lâu thế này! Lâu lâu lại xe dông hồ ở tay, cuối cug cũng chờ được chị. Chị bước xuống một cách điềm tĩnh, gương mặt hông hông, mặc bộ đồ pijama màu hồng nhìn đáng yêu vô cung,
— Chị 2 ngôi đây nè...
Mẫn xích qua phía zs Lan, để chị ngồi gần cô lam Phương có vẻ không thích! Chị nhẹ nhàng ngồi xuống, mùi hương làm cô dễ chịu vô cùng, mùi hương quen thuộc. Mùi hương của người cô dành trọn thanh xuân. Bé Bo cung chui vô lòng chị mà ngồi xuống
— Xin lỗi! Con ra hơi muộn
— K sao đâu! Uống một ly chịu phạt zs chú được r hahaha
— Ba này! Vy nhanh chóng lên tiếng:
— Dô nào mọi người ơi! Không say k về nhé!
— Phan đã: con muốn thưa với mọi Người 1chuyện: Kể từ hôm nay, Vy zs cha cô ấy sẽ ở đây, trách gây ra sự bất cẩn những vụ vừa qua. — Vậy thì con j bằng: ít ra ba cũng có người trò chuyện — Còn con sẽ có Vy làm bạn
— Bo cũng vậy!
—yeah!
Mọi người đều vui vẻ hát hò, nói chuyện zs nhau, dường như ai cug giải toả căng thẳng, riêng Phương chỉ ngồi lẻ loi khi thấy Vy chỉ chơi cùng Bo Và lâu lâu lại lén dòm chị
— Vy à! Em ăn trái cây nè! — Chị để đó ĐI! Em đang giúp Bo trang trí nông trại
— ờ!
Chị để Bo qua lòng của Vy ngôi, khi thấy Phương có vẻ k vui cho lắm
— Con có đề nghị thế này! Cho chị 2 hát một bài đi! Nghe đồn chị hát rất hay
— Cái con bé này!
Chị cú lên đầu của Mẫn
— Hát ĐI mà! Chị hai
— Con hát ĐI! Mẫn nó đã nan nỉ thế r! Với lại đó h Ba chưa nghe con hát
Ông micro thúc đẩy chị
Chị đứng lên di vào trong lam mọi người có vẻ hốt hoảng
— CHỊ HAI GIỠN CHÚT MÀ GIẬN SAO???
— Con bé dễ quạo thật!!!
— Biết vậy con k chọc chị ấy!
Nhưng điều khá bất ngờ, chị di ra mang theo cây guitar
— Con chị hát trên nền nhạc Guitar được thôi ạ!nếu hát dở xin đừng chê
Mọi người vỗ tay
— Em tưởng chị quạo r chứ!
.....
Chị cất tiếng nhạc dạo đầu vẫn như ngay đưa cô vẫn hay nghe
Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau ANh đã biết tim mình đánh rơi rồi Từ̀ lầ̀n đầu tiên môi hôn trao nhau Anh đã̃ biế́t không thể yêu thêm ai Cách Em cười cong môi Cách Em lặng lẽ ngồi Ngồi nhìn bóng tối lặng thầm Thời gian trôi Ngườ c.gái anh yêu đôi khi Có những phút giây Yếu đuối không ngờ Ngoài kia nếu có khó khăn quá Về nhà em nhé Có anh chờ
Có môi mềm thơm thơm Có dư vị mỗi bữa cơm
Xuân hạ thu đông đều Có anh chờ
Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh Đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ Tình yêu là những dịu êm từng đêm Mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi
Biết sẽ có những lúc Trái tim đau đớn khôn nguôi
Vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi!!!
Chị dừng lại bài hát làm Mẫn có hơi Hoang mang, rõ ràng là Bài Có Em Chờ. Tại s lại đổi cách xưng hô lại vậy. Lam Mẫn hơi ngây ngô. Nhưng quả thật rất hay. Mọi người vỗ tay khen tặng
Vy thấy chị kều mình, nhưng hiểi ý, cô cất tiếng hát cho phần tiếp theo. Cả không khí chìm vào yên lặng lẳ́ng nghe tiếng hát của cô
Có môi mềm thơm thơm Có dư vị mỗi bữa cơm Xuân hạ thu đông đều Có em chờ Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh Đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ Tình yêu là những dịu êm từng đêm Mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi
Biết sẽ có những lúc Trái tim đau đớn khôn nguôi Vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi
What is love Can you feel it What is love Can you feel it What is love
What is love Just tell me baby What is love Just tell me baby
Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh Đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ Tình yêu là những dịu êm từng đêm Mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi
Biết sẽ có những lúc Trái tim đau đớn khôn nguôi Vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi
Lại như thế, một tràn vỗ tay lớn dành cho cả hai. Phươg thấy thế liền bỏ ra ngoài, Vy cũng chạy theo
— Chị ĐI đâu thế??? Mọi người dag vui mà! — Nhưng chị k vui
—sao???
— Nhìn ngiu của mình Bên người Yêu cũ tình tứ như vậy. Thử hỏi em có vui k?
— Chị ghen Sao??? — Thì đã sao nào!
— Chỉ la hát thôi!
— Chị k thể chấp nhận được! Em ở lại chơi vui vẻ! Chị vê đây, đừng theo chị chúng ta sẽ nói chuyện sau
Phương nói xong thì ĐI mất, để lại cho cô một cục năng chịch ở trong lòng, cô k còn thấy vui nữa. Nhưng cũng nhanh chóng vào trong.
...
Phương vừa ra khỏi biệt thự được một ít đã có một người con gái chặn đầu xe, mặc đồ đen, đeo khẩu trang
— Thật la tội nghiệp cho những kẻ si tình như cô va tôi! Họ đối xử zs chúng ta thật tệ fk??
— Cô là ai??? Cô dag nói mớ fk??? Mau tránh ra
— Vy k yêu mày! Nó chỉ xem mày la con cờ để chọc tức Trúc thôi!
— Dag ăn nói j vậy hã???
— Nếu muốn giữ ngiu thì hau dến gặp tao! Đừng biết mình thành đồ chơi, thành thứ đồ ngta có thể bỏ di bất cứ lúc nào
Nói r, ng c.gái rời ĐI, để lại cho Phương đống suy nghĩ mong lung
.....
— Phương đâu???
— Chị ấy ns có việc phải về sớm
— Vậy sao???
— Ừ
Chị ôm bé Bo trong lòng cùng chơi game, Còn 5 ng kia thì lo nhậu, cô nhẹ nhàng nói chuyện zs chị
— Vết thương k s chứ!
— Ừm k s
—Tôi thay Phương xl chị
— Không có j, tôi k để tâm đến việc đó
— Chị Vy! Sẽ ở đây lun s ạ
— Chị cũng k bít!
— Được một thời gian thôi Bo
— Ước j chị Vy ở đây lun thì hay biết mấy nhỉ???
Chị cười r hôn nhẹ vào tóc của Bo rồi tiếp tục chỉ Bo chơi dt
....
Buổi tối hôm nay một người đều say mềm ai cũng về phòng mình ngủ, Bo thì đã đi ngủ về sớm! Chỉ còn cô và Chị vẫn ngồi đó
— Vào ngủ thôi!
— Chị thấy k? Bầu tr hôm nay thật nhiều sao
— Ừ...
— Mặt trăng cũng đẹp nữa! Ngồi đây ngắm thật thích
— Cô thích mặt trăng sao???
— Đúng vậy! Vì nó la ánh sáng, sáng nhất trong đêm, k có mặt trăng, mọi thứ sẽ chìm vào bóng tối cô đơn — Tôi không cần biết!!! Tôi chỉ muốn biết là Trái tim của cô có mặt trăng riêng của mình chưa??
Cô kẽ cươi híp mắt — Có rồi!
— Đừng ns zs tôi là Phương bởi vì...tôi biết cô k yêu Phương
Cô nhìn chị, kẽ nuốt một ngụm nước
|