Haizz, đang hay lại hết. Hic hic tiếp đi nàng.
|
|
Mấy bạn à! Kết bạn zalo cho Tôi miếng ý tưở̉ng và cảm hứng sáng tác đi!
|
Sau khi đã bàn xong, cô chở chỉ về biệt Thự S. Chị bước xuốg xe một cách thật sự chậm vì cơ thể còn yếu. Dường như thuốc tê k còn tác dụng nưa
— Chị s vậy??? Ổn không???
— Cô thấy đó! Chỉ việc công ty tôi đã như thế này. Nếu cô cứ bướng bỉnh, làm tôi phải lo cho cô thêm. Tôi e là mình sẽ quy tiên sớm!
— Tôi sẽ về suy nghĩ
— Ừm!
|
Cô ngồi trên xe suy nghĩ về một số chuyện. Cô suy nghĩ về Phương, người mà cô chấp nhậm lời yêu . Tại sao cô thấy nó mong lung qá! Cô ko quá phấn khích khi ở cùng Phương tuy là phương rất thú vị và hài hước, Phương hay lam cô cười, nâng niu cô như một báu vật nhưng cô ko cảm nhận được trái tim của cô và Phương là 1
"PHương à! Nếu chị Là em chị có muốn níu kéo tình yêu này hay không??? Nếu chị Là em, chị có quyết định sẽ giữ thứ tình yêu mà không có kết quả này k??? Em không hiểu nổi mình??? Em cũng không biết phải ns zs chị thế nào! Em không có cảm giác zs chị! Em có cảm giác zs một người mà em không nên Có. TÌnh yêu của chúng ta rồi sẽ ĐI về đâu, khi mà...em cảm thấy mắc nợ chị nhiều hơn là Thương chị. Phương à! Em sẽ quyết định chia tay nhưng không phải vì người đó mà chính vì cảm xúc của em! Em muốn cả hai đều tìm được người xứng đáng zs mình, người mà chúng ta yêu thật sự. Sâu thẳm trong lòng này! Em vẫn mong chị hạnh phúc"
Cô dứt suy nghĩ, ù ga thật nhanh thể hiện sự quyết đoán và chắc chắn zs lựa chọn của minh.
Chị ngồi một phía ngăm trời...tâm hồn cảm thấy phơ phới, một nụ cười trên môi...tựa như báo hiệu một điều k tốt đẹp đag ở phía trước
Theo lời hướng dẫn của chị, cuối cùng cũng tới nhà Hàng mà đối tác đã hẹn. Chị ĐI vô trước, cô rón rén theo sau. Lúc nao cũng vậy vào những dịp được vào nơi sáng trong, trang nghiêm, được vào nơi yên tĩnh cô lại hồi hộp nhưng chị thì không, ngược lại chị luôn bao bọc chở che cho cô
Chị tiến lại bàn nơi có 2 người đàn ông mặt căng thẳng zs nhau. Chị kéo ghế ngồi xuống, rồi gật đầu một cái ý bảo cô ngồi kế minh
— có chuyện gì???
Chị nhẹ nhàng lên tiếng phá vỡ sự im lặng của 2ngươi
— Trước khi bắt đầu đi vào vấn đề: Tôi xin được giới thiệu đây là Phó Giám Đốc công ty của tôi! NGuyễn Vy, sau này...nếu k có mặt tôi, cô ấy sẽ đứng ra giải quyết mọi việc. Giám đốc Vạn Thạch và Ông Quỳnh k vấn đề j chứ???
— Tôi thì quá quen! Đó là nhân viên cũ của tôi! Vy rất giỏi
— Con bé này tôi đã biết rồi! Cô k cần phải giới thiệu j nưa. Vào thẳng vấn đề đi!
— Hai người có vấn đề j zs nhau???
— Ông Huỳnh đây đã không vận chuyển VLXD cho công trình của tôi, bắt buộc bên công ty chúc tôi sẽ phải huỷ hợp đồng và không bồi thường! — Không! Bên tôi dag gặp một số vấn đề trục trặc nên không thể giao đến kịp cho ông Thạch
— Tại sao??? Công trình bên Đức Long thực hiện đúng tiến độ! Tôi k thể chấp nhận được
— Ông Huỳnh! Ông giải thích thế nào???
— Thật sự tôi ko bít việc này! Tôi cug cấp cho 2bên đều ngang bằng. Nếu ông Thạch đây đồi huỷ hợp đồng phải bắt buộc bồi thường, tôi cung cấp châm chứ k phải là ko cung cấp. Tôi đã hứa 3 ngày la 3ngày — GĐ Thạch và GĐ Huỳnh cứ bình tĩnh. Nghe tôi đây...hay là Gđ Thạch cứ thu mua VLXD ở bên ngoài, Mọi chi phí đều do ông Huỳnh đây chi trả, sau 3ngay mọi thứ sẽ quay lại ngay lúc đầu. Thật sự không thể để trỗng không trong suốt ba ngay không có Đá và sắt: — Con ranh này bít j mà ns: tôi sẽ ko chấp nhận
— Ông đừng buôn ra những lời thô lỗ! Ko phải ns zs ông là cô ấy là người của tôi sao??? Tôi cảm thấy ý kiến rất hay! Cứ thế mà làm! Nếu ko có j nữa, tôi xin phép
— GĐ Jin, như thế tôi lỗ rồi! GĐ... (cái con này)
— Cô ấy nghe được sẽ ko vui đâu hahaha...chúc ông may mắn
— Đè đầu cưỡng cổ bố m hã???
Chị bỏ ĐI ra ngoài trước, dù bất kì ai dám xúc phạm ts cô. Chị cứ như một người khác, tức Giận và đầy sát khí hơn — Đi ăn!!! — Chị đói rồi sao???
— Ừm... Ăn j dễ tiêu hóa 1chút
— hay mình ĐI ăn phở di! Tôi bít quần này rất ngon
— Cô ko định về cty lam việc sao??? Di theo tôi lam j??? — Lúc nảy chị đã bảo: là mời chị ĐI ăn r còn j!
— Tôi ns j cô cug tin hay sao???
— Đúng! Chị ns j tôi cug tin
— Chắc chứ!
— Ừ bởi vì tôi bít chị sẽ k hại tôi — Cô k cần phải nịng nọt tôi! Thôi di ăn
— Ok! Tôi sẽ lái xe
— Ko ai danh zs cô đâu
Hôm nay chắc la bữa ăn đầu tiên zs chị mà cô thấy thoải mái như thế! Chị thật nhẹ nhàng, trong sáng như một nàng công chuá. Bước vào quán làm ai cũng ngước nhin
— Ê! Mặt tôi dính k sao??? Lam j dòm tôi dữ vậy
— Chắc tại chị xấu tính qá
— Xấu tính sao???....tôi k nghĩ vậy, chắc có lẽ tôi xinh đẹp qá
— Chị có uống thuốc tư tin không??? Sao nc k bít ngượng thế!
— Sự thật là như vậy!
— Dẹp bớt sự tư tin di! Nếu không tôi sẽ ko ăn nỗi mà nôn ra hết
Chị cười nhẹ khi cô trêu đùa mình một cách dễ thương như thế! Hôm nay chị và cô giảm bớt được rất nhiều sự căng thẳng — Hai chị dùng j ạ???
— Một tô phở khô ít hành nhiều rau nha, thêm một tô súp, Còn chị ăn j???
— À..phở
Chị hơi ngượng vì cách gọi phở của cô không khác j chị. Lúc còn yêu nhau vì thương cô nên chị quyết ăn như cô để xem như thế nào? Ai dè lại thành thói quen đến tận bây giờ. Nhớ lại 6năm về trước
— Em! Tại sao? Lại ăn phở kiểu này, nhìn xem toàn rau j thôi!
— người yêu của em đúng là không bít r, chị ăn thử xem một miếng thôi! Coi nó ngon cỡ nào. Nói trước k được ghiền nha
— s lại ăn phở kiểu này! E nhìn xem, phở 1 bên, nước một bên, sao ăn được???
— xì...Yêu em không???
— Em lại nhong nhẽo
— hỏi có hay không thôi!
— Tất nhiên là có rồi!
Cô ngồi xác gân chị, ngước mặt lên hôn vào bờ môi của chị một cái thật bất ngờ
— Vậy ăn giống em một lần ĐI! Để biết cách người chị yêu ăn phở thế nào??? Cug giống như, chị dần dần bước vào cuộc sống của em từ những việc nhỏ nhắn nhất
Chị nhướng mắt nhìn cô
— Ok! Bây giờ chị sẽ thưởng thức món phở giống em!
Là thế đây....
Thấm thoát tg trôi qua, thói quen của cả hai cũng không bỏ được. Món phở chắc là 1trong những kí niệm khó quên nhất của cả hai người
— chị lo suy nghĩ j thế???
Tiếng hỏi của cô làm chị trở về hiện thực
— Không có j! Thôi ăn ĐI! Rồi đưa tôi về, Bo cug muốn gặp cô
— Nhắc mới nhớ! Tự nhiên muốn gặp và hôn thằng bé gê
— Cô thích con nhít nhỉ???
— Đó h là vậy! Hôm nào rãnh lại gé ngang chỗ trường của Phương toàn là mấy đứa con nít mủm mỉm dễ thương! Tôi thích lắm
— Tại s k lấy ck? Rồi sáng một đứa con
— vẫn chưa có ý định đó đâu, tôi dag bù đầu bù cổ zs đóng công việc đây, việc đó để cho tương lai di! Với lại ai biết sau này tôi sẽ kết hôn zs trai hay là gái
— Phương k phải là mục tiêu hướng đến của cô sao???
— Haizzz.. K biết ns sao cho chị hiểu!!! Việc tôi zs Phươg thật sự làm tôi rối
— Về việc cô ấy gây ra cho tôi sao???
— Chị ấy tuy có nóng tính nhưng tính tình dễ chịu vừa dịu dàng vừa yêu thương tôi nữa. Việc chị ấy gây ra cho chị: tôi thay mặt đứng ra xin lỗi. Chị đừng làm khó chị ấy! Ngoai công việc giáo viên ra, chị ấy k thể lam j hơn
— cô biết k? Nếu tôi tha cho chị ta liêu chị ta có cư xử đúng mực zs tôi k? Hay mỗi lần gặp là mỗi lần tôi phải nằm viện. Việc cố ý gây thương tích chư ngkhac không nhẹ đâu
— Tôi sẽ về ns lại zs chị ấy! Làm ơn tha cho chị ấy 1lân thôi
— Với điều kiện!
— Chị muốn sao nữa đây??? Không phải chúng ta đã thoả thuận rồi hay sao? Chị còn đòi dk
— gây tổn thương cho cô, tôi cug k cảm thấy vui j đâu! Nghe dk trước
Chị nhìn châm châm cô, đôi mắt xoáy sâu tâm hồn
— Chị ns di
— Dọn về nhà tôi ở di! Như thế cô sẽ an toàn hơn. Tôi ko thể chắc Jane sẽ lam ra những trò độc ác j zs cô đâu, tôi sẽ ko thể bảo bọc cô tốt được.
— Nếu như dọn về tôi sẽ ở trong bao lâu???
— Đến khi tôi tìm thấy được chứng cớ cô ta chơi thuốc phiện để đưa cô ta vào tù. Tôi sẽ cho cô về.
— Ba tôi thì sao??.
— Ba cô chính la con cờ tất yếu để dụ cô và tôi. Vì vậy cũng phải mang ông ấy ts nhà tôi! Đừng ngang bướng vì chúnb ta dag gặp nguy hiểm. Hãy đến chỗ tôi càng sớm càng tốt
— Làm sao tôi có thể tin điều chị đang nói là thật???
— Việc tạt sơn chính là biện pháp cảnh báo đầu tiên của Cô ta gửi dến cô
— Tại sao chị khẳng định la cô ta???
— Những tấm hình tôi đưa cho cô đều do 2người đàn ông đó gây ra..mà Họ chính la thuộc hạ độc nhất của Jane
— Tại sao lại la tôi???
— Vì cô là người Yêu cũ mà tôi thường nhất
Cô nhìn vào tận đôi mắt của chị, nét sâu thẩm chứa giọt nước mắt sắp tràn ra, cô đã thấy. Trái tim cô dậy sống như một hồi trống kéo dài khi chị ns như thế — Cô ấy k tin: tôi và cô đã k là j! Cô ấy cứ mặc định chúng ta dag yêu nhau. Vì vậy cô ấy muốn cô biến mất để độc chiếm tôi!
— Chị ấy đã có ck rồi mà!
— Bởi vì...cô ấy cần tiền để dễ dàng thực hiện kế hoạch hơn. Bằng cách lấy tiền từ người ck tỉ phú
— haizz...sao tôi lại dính vào rắc rối thế này???
— Đừng nan trí..cuộc chơi chỉ mới bắt đầu
Cô nhìn nét mặt chị dã sắt lại, hằng lên một sự giận dữ, mạnh bạo trong suy nghĩ
.....
Sau khi đã bàn xong, cô chở chỉ về biệt Thự S. Chị bước xuốg xe một cách thật sự chậm vì cơ thể còn yếu. Dường như thuốc tê k còn tác dụng nưa
— Chị s vậy??? Ổn không???
— Cô thấy đó! Chỉ việc công ty tôi đã như thế này. Nếu cô cứ bướng bỉnh, làm tôi phải lo cho cô thêm. Tôi e là mình sẽ quy tiên sớm!
— Tôi sẽ về suy nghĩ
— Ừm!
|