Mình cũng giống ý kiến của (Nhocsusi). Tác giả ơiiii sao mà lâu quá trời vậy, đợi từng ngày luôn đó huhu, nhanh nhanh và cho hai nhân vật chính đến với nhau để độc giả sớm được ăn kẹo ngọt của hai người nha hihi
|
Cô là như vậy lúc nao cung lo nghĩ cho ngkhác, nên vì vậy cô chuốt vào mình những bận tâm, những tâm sự, những buồn phiền. Có lần cô ước mình là một người vô tư không bít suy nghĩ sâu xa, ko để tâm đến nhiêu việc thì ko cần phải đau khổ thế này!
Cô nhìn đồng hồ đã hơn 4h sáng, cô vẫn ko tài nào chợp mắt được. Cô lo lắng cho 1ngươi rất nhiêu
...
Ở bệnh viện
Chị suy nghĩ về cô: những lời cô nói, những hành động cô thể hiện zs chị. Chị biết cô rất ghét chị. Tự nhiên một giọt nước mắt rơi xuốg hai hõm mà một cách nhẹ nhàng rồi thêm nhiều giọt nữa cứ thay nhau mà chạy xuốg
Chị nhìn thấy bản thân mình quá cô đơn, chị cảm thấy tuổi thân, chị cần bờ vai để tựa ngay lúc này. Có ai biết được một vị Giám Đốc của một công Ty lớn nhất nhì,khuôn mặt xinh đẹp với vị thế cao không ai chạm vào được lại phải một mình chịu đựng zs bệnh hoạn.. Chị dau đớn gần như gãy cột sống, ko thể cử động mạnh được! Nhưng đều đó ko làm chị dau đớn bằng chính tâm hồn của mình dag bị tổn thương nặng nề như thế
Chị chùi nhanh giọt nước còn động lại trên mi mắt, quơ tay lấy cái laptop chăm chú vao làm việc
"Tôi phải cố gắng ko nghĩ về em! Ko để tinh thần của mình di xuống, công Ty rất cần tôi. Có lẽ chúng ta là có duyên k phận. Haizz mọi việc cứ tuỳ duyên "
Cứ thế chị đâm đầu vào xử lí công việc như một cổ máy, chỉ có cách này ms làm chị nguôi ngoai về bản thân cũng như vơi di những suy nghĩ tiêu cực
Bụng của chị như đánh trống vì tối qua chưa ăn được j cả. Liền móc điện thoại điện cho Jan
— Mua giùm tôi một ít cháo đem đến bệnh viện!! — Vâng ạ
Jan làm theo lời và đem đưa đến bệnh viện cho chị, sau đó cậu chăm sóc cho chị 1 ít
— Giám đốc! Tôi có nghe tin về chị. Không sao chứ???
— Ừm..tôi k sao???
— Chị có khởi kiện k?
— Tôi có hứa zs 1 người là k khởi kiện
— Cô Vy sao ạ??
Chị nhìn cậu chầm chầm làm cậu hơi sợ
— Tôi xl. Tại giám đốc kêu tôi theo giỏi cô ấy...tôi cug bít chút ít..
— Ừm...cậu lam việc quen chứ!
— Công việc ở đây rất tốt! Có cơm ăn ngon, có quần áo mặc đẹp, lại chạy xe sang... Tôi tu ba đời ms dc lam việc zs chị. Tôi hứa sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ chị
— Cậu thấy quen là được! Nhớ quy định chứ???
— Thứ nhất: luôn làm theo lời chị. Thứ 2 ko được hỏi lý do. Thứ 3 phải trung thành
— Được lắm! Cậu là người của Quản Gia Kim nên tôi sẽ rất tin tưởng cậu. Đừng lam tôi thất vọng
— Tuân lệnh
— Thôi về ngủ di
— Vâng ạ! Chị ngủ ngon
— Gọi là Giám Đốc
— Vâng ạ!
Chị nhìn theo bóng Nằm khuất dần mà hơi bùn lòng. Đôi lúc có người nc zs chị, chị sẽ giảm Stress và rất vui. Những bề ngoài của chị lạnh lùng như thế! Ai mà dám lại gần huống chi là Tám Chuyện
Đêm hôm nay trôi qua thật châm làm chị thật bùn bã! Chị về ngủ nhiêu lần như cơn đau đớn do hết thuốc tê làm chị khó chịu đến nhăn mặt, chỉ có tư thế ngồi hiện tại là êm ái nhất. Chị vẫn cuối đầu vào máy tính.
Đã hơn 5h sáng Cơn mưa ngoài tr vẫn k dứt mà càng ngày càng nặng hạt hơn! Cô thức dậy trong cơn mơ màng, thức sớm như thế! Thật ra là đem qua vì lo lắng cho chị nê. Cô k thể ngủ yên được
Cô vào trong rửa mặt thay đồ đi làm, đôi mắt thâm quần vì tối qua không ngủ được, cô lấy ngay Đồ trang điểm che lại. Nhìn vào gương một cô gái tràn đầy sự mệt mỏi, uể oải, chán chường, sau khi đã chuẩn pị xong,cô buớc ra ngoài thấy Phương vẫn còn dag ngủ. Cô viết ngay một lá thư để trên bàn. Sau đó rời di...
...
Chị nhìn đồng hồ cũng hơn 5h sáng. Mà công việc thì dag dang dở, chị uống vội ly nước rồi tiếp tục làm việc,
"Cốc cốc"
— Vào ĐI!!!
— Thức sớm vậy
Chị vẫn cuối đầu, ko liếc nhìn người kia, ko thèm để ý đến
— Chuyện j??? Chích thuốc thì để sau di! Tôi dag bận
— Khụ khụ...
— Con bé này Lì..tôi bảo là...
Chị ngước đầu lên thì thấy cô dag chăm chú múc cháo cho chị. Thân hinh quyến rủ càng quyến rũ hơn zs chiếc váy ôm sát cách tân, cùng chiếc áo sơ mi tay dài được cài nút cẩn thận
Chị bít cô đã làm gần xong nên cũng úp mặt vào laptop tiếp tục đánh máy
— Chị thức sớm nhỉ???
Cô nhìn bộ dạng của chị dag gấp rút xử lý công việc, cô ko kiêm lòng nỗi
— Đừng nói nguyên đêm chị k ngủ nha??
Chị rất phiền khi ngước lên nhìn cô — Cô đến đây có việc j k???
— Tôi đến thăm chị!!! Hình như tối qua chị k ngủ hay sao??? Tôi thấy đèn vẫn còn mở
— ừm
— Chị dag bệnh đừng làm việc quá sức Cô nhìn chị, gương mặt của chị đã nhợt nhạt ĐI hẳn, nhưng nhìn góc nào vẫn rất xinh đẹp. Chiếc mũi cao lam người khác say mê, cặp lông mii dài, lam tăng sự cuốn hut cho đôi mắt lạnh lùng. Chị cứ như một thiên thần dag ngồi đó, khiến ai cũng muốn chạm vào
"Mái tóc óng mượn, làn dàn mềm mại của chị ấy!!! Đôi môi nữa, thật đẹp. Mình chỉ muốn một lần chạm vào nó..."
— Cô k định ĐI làm sao???
Câu hỏi của chị lam cắt dứt dong suy nghĩ lệch lạc của cô, cô lấy lại tinh thần, ánh mắt k dám dòm chị. Lúc nao cũng thế! Khi cô muốn ns điều j đều ko thể don thẳng vào mắt chị được — Ờ...ờ..một lát tôi sẽ đi ngay
Chị để laptop sang một bên, nhẹ nhàng nhất chân để xuốg dưới gạch. Cô liền chạy lại đỡ chị
— Chị muốn ĐI đâu??? Chị chưa hết bệnh ko thể ĐI làm, tôi sẽ thấy chị giải quyết mọi việc
Cô quấn quýt níu chị lại, lam chị nhăn mặt khó chịu
— Tôi muốn ĐI tolet!!! Cô cũng muốn di cùng sao???
— Vậy mà tôi cứ tưởng....thôi! Để tôi rồi chị
Cô nắm vào cánh tay của chị, cánh tay thật nhỏ, ko còn đầy đặn như lúc quen cô. Cô dìu chị vào tolet, chị di từng bước, nhăn mặt vì cơn đau ở lưng. Cô vừa dìu vừa hít lấy mùi hương trên mái tóc đen óng dài của chị. Mùi hươnh càng kéo cô lại gần chị
— Cô lam j thế???
— à...à không có gì???
Cô đứng xích ra bên ngoài chị. Cười ngượng ngạo
— Cô định theo tôi vào trong lun à??
— Nếu chị muốn, tôi sẽ ko ngại
—Điên...
Chị lườm cô một cái rồi đi vào trong.
Chị vào trong rửa mặt sạch sẽ, buộc lại tóc, mọi việc đều thực hiện một cách chậm rãi vì lưng chị rất đau
Chị có vẻ tĩnh hồn hơn, bước ra ngoài nhìn thấy ngoài liền tiến lại giường
— Alô...tôi là Jin
Cô nghe thấy tiếng dt của chị, liền rón rén bước lại gần
— Hiện tại một việc đang thực hiện rất tốt!!!
— Sao???ANH NÓI CÁI GÌ???
Chị tắt nhanh điện thoại, liền nhanh chân đứng dậy
— Chị định ĐI đâu???
Chị di vào tolet, thay nhanh bộ đồ vest của mình. Một việc nhanh và gấp rút
Vừa mở cửa tolet thấy cô mặt đầy ság khí đứng trưng trưng ở cửa
— Chị ĐI đâu???
— Không phải việc của cô
Cô đè chị xuốg giường
— Nằm yên! Nao hết bệnh tôi sẽ cho chị ĐI
— Cô thay tôi được sao???
Đôi mắt đằng đằng sát khí của chị, lam cô hơi lạnh ngươi
— Không nói nhiều! Mọi việc cứ để sau đi
— Đừng có trẻ con như thế!
— Tôi trẻ con là tốt cho chị!
"Reng reng reng reng"
— Nằm yên đó cho tôi!!!
Cô cầm lấy điện thoại
— Alô!!! Hiện tai giám đốc của tôi dag bệnh, có j vài ngay sau giải quyết ĐI! Cấm ông làm phiền, nghe chưa
Cô đưa điện thoại lại cho chị, nhướng mắt nhin chị rồi cương mặt lên
— Sao??? Chị có ý kiến j???
Chị nhìn cô cười nhẹ một cái,
"Cạch"
Chị và cô khá ngỡ ngàng zs người trước mắt
— Em nghe nói chị bệnh!!! — Cô là Jane???
— Cô có vẻ khá ngỡ ngàng nhỉ??? Người trên giường là Người của tôi
Chị nhẹ nhàng đứng lên, gương mặt cứ đâm đâm
— Cô tránh xa Trúc ra cho tôi!!!
Jane chỉ tay vào sát mặt Vy, chị nhẹ nhàng đi lại nắm lấy tay của Jane.
— Đừng cư xử thô lỗ! Về đi! — Chị bên cô ta sao??? Vậy mà lại nói không có gì? Chị là gì zs cô ta
— Tôi có liên quan gì cô??? Người của cô sao??? Tôi ko ngờ cô lại có thể thốt ra những lời như thế!
— Chị...
— nếu là cô! Tôi đã không dám ra đường rồi! Về đi! Đừng để tôi thấy mặt của cô nữa!
— Rồi chị sẽ thấy! Tôi sẽ khiến chị hối hận vì đã nói những lời nói như thế! Tôi sẽ làm chị thuộc về cô
— Tôi chờ cô! Để xem cô dở trò j tiếp theo. Nhưng có một điều tôi muốn cảnh báo cô. Đừng bao giờ đụng tới cô gái này!
—Rồi chị sẽ thấy!
Jane bật khóc rồi đóng cửa mạnh. Vy chỉ đứng sau chị, không lên tiếng
— Hừm... Về đi làm đi!
Chị ĐI lại giường ngồi xuốg, thở phào một cái nặng nề
— Chị vẫn Đi làm sao??? — Cô không cần! Phải quan tâm tôi!
— haizz...Chị đúng là đồ lỳ. Để tôi móm cho chị miếng cháo, rồi ĐI làm
Cô đưa hộp cháo, dung miệng thổi cho nguội, rồi đưa cho chị
— Tự ăn được chứ???
Chị nhẹ nhàng gật đầu, rôi cầm hộp cháo trên tay
— cảm ơn
— Hì...ĂN uốg cho đàng hoàng nhé!
— ừm
— Chị như thế lam sao tôi nở ĐI đây???
— Cô muốn tôi phải như thé nào đây??? Tôi thật sự rất rất rối! Công việc của tôi đầy ngoài kia! TÔI muốn ĐI!! Đừng cản nữa
— Vậy thì...Tôi sẽ ĐI zs chị!
— Không! Cứ trở về công ty
— Chị không tin tưởng tôi sao??? Chị cứ chia sẽ zs tôi, ít ra tôi có thể giúp đỡ chị. Một minh ko thể ôm hết all công việc
— hừm...vậy thì ĐI
Cô đỡ chị rời khỏi bệnh viện,
— Tôi lái xe cho
— Chị còn đang đau lưng, cứ để tôi!
— Hôm nay, Phương k di cùng cô sao??? Lại lái xe đến đây làm phiền tôi thế??
— Tôi di từ sớm! Chị ấy vẫn còn ngủ, việc tôi ĐI đã nói zs chị ấy! Chị k cần phải lo đâu hé
— Ừ...nếu vậy thì tốt! Việc lừa dối 1người thật sự k tốt
— Hì..mời tôi ăn sÁng nhé!
— Được thôi! Nếu mọi chuyện được giải quyến ổn thoã! H di thôi
Cô lái xe chở chị, chị luôn mắt nhìn ra cửa, còn cô thì vừa liếc nhìn chị, vừa chăm chú lái xe
— Không khí thật dễ chịu! Nếu cứ ở trong bênh viện quài tôi sẽ điên sớm mất thôi!
— Chị thật là đáng để nhiều người ngương mộ!!! Chị tài giỏi lại rất xinh đẹp..tính tình thì siêng năng
— cứ xem là như thế
— Chị lúc nào cũng muốn kết thúc cuộc trò chuyện nhanh chóng vậy sao???
— nếu k có lợi ích...kết thúc càng sớm càng tốt
— Nc zs tôi k có lợi ích sao???
— Cô sao??? Cug có lợi nhưng cug có hại
— Hửm
— Lợi là được biết nhiêu hơn về mọi điều. Hại là sẽ gây mất tình cảm của cô và Phương
— Chúng tôi k dễ chia lìa như chị nghĩ đâu
— Mọi việc tuỳ duyên!!!
Cô và chị im lặng một lúc lâu, hầu như chỉ có cô ngắm nhìn chị — lâu rồi! Ko thấy chị vui vẻ
— sao???
— Tôi ko bao giơ thấy chị cười tuơi cả
— Là gì trong lòng tôi không được yên!
— Ko yên sao??? Chị gặp vấn đề j hay sao??? Lúc trước, tôi có học 1 số ít về tâm lý học. Nhiều khi có thể giúp được chị
— Tâm lý học sao??? Dạo này quả là cô rất khác! Đã thay đổi hơn trước. Trở thành một người tài giỏi. Đối tác ns zs tôi rất quý cô
— Cũng k có j...tự nhiên lại muốn học thôi!
— thật ra...tôi dag gặp vấn đề trong tình yêu! Nếu có thể...Cô sẽ giải đáp cho tôi chứ?
— Tất nhiên rồi!
— Ừm...muốn tỏ tình zs một người ko thích minh thì phải làm sao???
— Chị dag say mê ai sao???
— Đúng vậy!
Tim cô nhói lên khi chị dag yêu ai đó!!!
— Vậy thì...chúc mừng chị nhé!
Chị giọng điệu ngượng ngạo và nụ cười nhạt của cô chị cug đón được cô dag suy nghĩ gì???
— Vậy thì lam cách nào để tỏ tình nhỉ??? — Hình mẫu lí tưởng như chị ai mà chẳng thích chứ???
— Tôi cug k chắc lắm! Nếu như...tỏ tình sơ sài qá sợ ngđó lại k ưng ý
— Cô taa khó lắm sao???
— ko dễ ko khó! Nhưng rất tỉ mỉ, làm việc j cug phải lam cho xong ms thôi! Cô ấy hay có tật dòm tôi, cứ lén lút, khi tôi nhìn lại thì cô ấy lại né ánh mắt. Tôi cứ nghỉ la cô ấy giận tôi điều j
"Sao người chị ta nói giống mình vậy ta??? Ko..ko Minh lam sao là người chị ấy yêu được! "
|