Chị Nói Yêu Em Đi (ĐN)
|
|
Mong là bà này nói sự thật 6 nắm trước rồi hai người hp trở lại, chứ đọc truyện mà ngắt kiểu này chắc đau tim mà chết huhu
|
Jane ĐI lại gần người ôm lấy chị, chị vẫn đứng cho cô ôm, Jane ôm hôn lấy cổ chị như một con quái vật
— Cô muốn j? Nói ĐI!
Khuôn mặt chị ẩm đạm, hiện rõ sự đau khổ tột cùng — S e lại hấp tấp như thế??? Chỉ la mới bắt đầu thôi mà!
— Chị đúng la con quái vật!
— cũng như e thôi! Việc đưa ckông mình vào tù = cách như thế! Chỉ có e mới làm được!
Chị xô Jane ra văng vào bàn, nắm lấy cổ của Jane bóp chặt, khuôn mặt giận dữ đến đỏ bừng
— Đừng có bao giờ giỡn mặt zs tôi!!! — Ưm..đau..
Jane đau đớn, nắm lấy bàn tay chị
— Con đàn bà đê tiện như cô: dám đụng tới cọng tóc của cô gái ấy! Tôi hứa sẽ cho cô sống cũng k được, chết cũng không yên!!!
Chị buông cô ra, lam cô ho sặc sụa
— E..e..cứ đối xử zs tôi như thế! Tôi sẽ ko để cô ấy sống yên
Chị chỉnh lại chiếc áo vest xanh, mồi điếu thuốc lá, ngồi chéo ngoảy trên ghế nhìn chầm chầm con người đang phở hổn hỉnh — Cô muốn j???
— Chị muốn e quay về với chị!!! — Cô lại muốn phải bội chồng của mình sao??? Cái thói lăng nhăng của cô, đánh chết vẫn không bỏ
— Vậy sao??? Vì yêu em, có được em, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả
— Cô tưởng như thế sẽ làm khó tôi được sao??? Người đàn bà như cô đừng mong có được tôi! Dù trong bất kì trò chơi nào cô cũng ko thắng được tôi!!!
— Vậy thì chị cứ đợi mà xem!
— Hãy nhớ lời tôi nói! Đụng tới cô ấy thì đừng trách tôi!
Chị đứng lên xách vỏ rời khỏi nhà hàng để lại cho Jane sự tức giận, cô quăng tất cả những thứ trên bàn, thét lên như một con hổ, tựa như có thể riền nát mọi thứ!!!
— Hãy đợi đó mà xem! Suốt cuộc đời k phải gắn bó zs tao, Thanh Trúc
...
Chị trở về công ty trong sự mệt mỏi với đống hồ sơ vẫn còn dang dơ, ngã đầu ra phía sau chợt nhớ về cô!
"Ngày nào cô cũng thay tôi giải quyết nhiều công việc thế sao??? Không một lời than trách hay phàn nàn, đúng là đặt vào hoàn cảnh ms hiểu được!!! Khổ thật mà! Mình phải tăng lương cho cô ấy mới được! Không nên căng thẳng zs cô ấ̉y nưa, bình thường cô ấy đã nhiều việc r, nhưng mà..."
"Cô ấy vì người kia mà sinh bệnh như thế! Không biêt có lam sao hay k? Hiện tại, không nên có quan hệ j zs Vy, mình sợ sẽ không bao vệ được cô ấy, việc trở lại nơi này có phải la lựa chọn đúng đắn???"
Chị khui chai rượu uống một minh, vưa nhâm nhi vừa lam cho xomg đống hồ sơ, sau khi đã làm xong, cung la lúc chai rượu vừa hết, chị ngã mình nằm ngủ trên bàn một cách ngon lành
Việc trở thành một hình tượng gương mẫu, một hình tượng tài giỏi được mọi người ngương mộ, muốn được như vậy! Nhưng ai biết được, mỗi khi buồn chị không bít tâm sự zs ai, không biết chia sẽ, chị k có bạn...không được ai quan tâm vì họ tưởng chị vẫn ổn! Mỗi khi đêm xuống chị lại thu hẹp mình trong bóng tối: Chỉ có ban đêm là chị được sống zs chính minh, sốg cho minh, nhưng cũng chỉ có một mình. Liệu mọi người ngương mộ khi thấy cuộc sống như vậy Có ai muốn trở thành chị nữa hay không???
Píp píp píp
Chị mơ màng cầm lấy điện thoại — alô
— Giám đốc chúng ta cần phải di gặp đối tác bây h ạ!
— Amh cứ quãng lại giùm tôi! Hôm nay tôi hơi mệt
....
Buổi chiêu hôm ấy! Vy cũng được xuất viện trở về nhà! Cô được Phương phục vụ tận tình từ an ,uống, di, đứng, cả soạn tài liệu và quần áo
— Chị lam j thế??? E tự làm được mà!
— Chị muốn lam cho ngiu của chị!
— Nịnh qá! Chị chăm sóc e nguyên ngay rồi! Chị cũng nên về nhà di! Không thôi bác trai bác gái sẽ lo lắng lắm!
— Không sao! Chị ở đây zs em một lát nữa, rồi chị về cho e nghỉ ngơi
Phương di lại ngồi đối diện zs VY, vuốt tóc trên khuôn mặt
— Em thật sự rất đẹp!!! Chị đã yêu e ngay lần đầu gặp em
— Thật sao???
— Đúng vậy!
Phương tiến đến hôn vào môi VY cuồng nhiệt, nụ hôn còn hấp tấp và vụng về lam Vy cảm thấy Phương rất rung khi lam như thế
Cô đáp lại lam nụ hôn trở nên dễ dàng hơn, cả hai dứt nụ hôn, họ cười vui vẻ zs nhau
— Mai e có định ĐI làm không???
— Công ty còn nhiêu việc e không thể cứ vắng quài như vậy!!!
— E nghĩ thêm vài ngày, cho khoẻ rồi hãy di làm
— Em không sao rồi! Chị đừng lo
— Thôi được rồi! Chị về đây! E nhớ chăm sóc bản thân nhé! Mai chị sẽ đưa em di lam!
— Vâng ạ! Chị về cẩn thận
Cô ôm chị thay cho lời tạm biệt
Sau khi Phương di, cô cũng chìm vài suy nghĩ
— Mình sẽ phải cố gắng loại chị ta ra khỏi cuộc sống của minh! Như thế này thật bình yên không vướng bận j cả!
Cô đóng lại chiếc màn Leo lên Giường đánh một giấc
....
Sáng sớm cô chuẩn pị đồ và mọi thứ để di lam, cứ như thường ngày cô tươi tắn và xinh xắn chào tất cả mọi ngươi trong công ty
— Phó giám đốc! Chị xuất viện r sao??? Không sao chứ!
— Tôi không sao! Con cậu nhé! Đã quan tâm tôi
— Hihihi...chị khỏe la được rồi! Trưa e rủ chị di ăn
— Ok! Lần này để tôi bao nhé!
— hahaha
Công ty ai cũng yêu quý cô làm cô luôn có hứng Thú khi làm việc
— Phó Giám đốc! Chị lên đưa cái này cho Giám đốc giùm e
— Hôm nay chị ấy đến công ty sớm thế! Thường thì 7h30 ma
— Em cũng ko bít! Thấy xe chị ấy trong tầng hầm thôi ạ!
— Ồ! Để tôi đem lên giùm cho, hiện tại tôi cung rãnh
— C ơn phó giám đốc
Cô lên phòng chị mà trái tim vẫn đập thình thịch, hồi hộp như lần đầu cô di phỏng vấn vậy
"Cốc cốc cốc"
Cô gõ cửa liên tục nhưng chẳng có ai mở cửa, hình như cửa k khoá nên cô cũng chọn cách di vào đại
"Khoan đã! Mình có nên gặp mặt chị ta không??? Mọi việc hôm đó minh còn nhớ như in trong đầu. Nhưng dù sao, lam chung 1công ty, trước s j không gặp mặt, vào đại thôi! Mình sẽ ko nói gì! Chỉ đưa cái nay rồi ĐI thôi! "
Cô hít lấy một hơi dài rồi mở cửa di vào.
Hiện trước mắt cô la căn phòng lộn xộn, với cái con người dag gục trên bàn ,trong phòng phảng phất mùi thuốc lá và rượu, cô nhanb chóng đóng cửa để k ai có thể nhìn thấy
Cô di lại khều chị
— Giám đốc!!! Giám đốc à! Chị sao thế? Có s k? — GIÁM ĐỐC
Cô bực mình kêu lớn vào tai lắm chị nhớ nhíu chân mày, chị dau nhức lom khom ngồi dậy, vì ngủ ngồi nên phần lưng ểu oải k còn cảm giác
— Chị ở đây tối qa ts h sao???
— Ừm! Tôi giải quyết công việc, cô đem đóng này xuống dưới giùm tôi — Chị k sao đó chứ???
Chị đứng lên liền gục xuống, cô hốt hoảng, chưa bao h cô thấy chị thế này! Cô hoang mang và cảm thấy sợ khi nhìn thấy gương mặt đau đớn của chị! lam trái tim cô đau quá!
— Chị...chị k s chứ!!!
Chị dau đớn đến cắn vào môi chảy máu,
— Mau đỡ tôi đứng lên
— Chị k s chứ!
Cô dùng hết sức đỡ chị lên ghế, nghe chị rên vì dau lam cô vô cùng lo lắng! Nhìn chị dau đớn dến nhắm mắt tay nắm chặt vào sofa...Cô dùng chiêc khăn, chùi lên môi chỗ dag chảy máu — Chị không sao chứ??? Tôi..tôi phải di gọi bác sĩ, tôi phải di gọi điện
— Tôi k sao cô đừng hoảng lên như thế! Chỉ la bệnh thôi! Một lát sẽ k sao!!! Cô di làm việc di
— Tôi ko ác đến nỗi để chị một mình như thế này đâu!!!
Cô nói mà ko nhìn mặt chị! Cô chùi mồ hôi cho chị rồi nhẹ nhàng thủ thỉ
— chị bệnh j thế???
— Thoã dị đĩa đệm!!!
— Chị phải rán giữ gìn sức khoẻ! Đừng ngủ kiểu như thế nữa!
— cô quan tâm tôi sao???
— Tôi...chỉ la hỏi thăm
— Ừm...thôi được rồi! Cô di lam di!
— Tôi đưa chị di bệnh viện!!!
— Cô lấy giùm tôi cái dt! — Chị tiễn cho bác sĩ sao???
— Hôm nay, có nhiều việc phải làm! Việc đến bệnh viện tính sao ĐI!!!!
— Nhưng mà...chị đag đau
Chị nhìn cô lam trái tim cô cứ đập thình thịch, cô nhìn vào dôi môi dag gướm máu mà thương chị vô cung
— Sau này hãy tránh tôi ra nếu không người đau đớn nhiều hơn chính la em!!!
— Chị ns vậy la sao???
Đôi mắt chị như ngắn lệ, dâng tràn cảm xúc, cô nhìn thấy điều đó rất rõ
— mong những j tôi ns: e có thể hiểu
Chị gần như lấy lại sức, tự đứng lên vào di lại bàn khoác lại chiếc áo! Rồi móc dt điện cho ai đó!!! Sau đó di ra khỏi phòng lam để lại cô một mình ngơ ngẫn zs mọi thứ!!!
....
Cô làm việc mà đầu óc cứ k thôi nghĩ về mọi thứ!
"Tránh xa chị ta sao??? Nếu k mình sẽ gặp dau đớn sao??? Như vậy nghĩa là gì??? Có phải chị ta sợ mình yêu chị ta, chị ta k chấp nhận sẽ lam minh đau khổ sao??? Không đúng...la chị ta nói muốn đem đến hp cho minh, chị ta chắc chắn còn tình cảm zs minh. Chẳng lẽ...chị ta dag gặp vấn đề sức khoẻ j sao??? rốt cuộc la thế nào, nghỉ quài cũng ko ra, minh thật ngu ngốc?"
— Phó Giám đốc!
— Hửm???
— Chị s vậy???
— Có một vài chuyện
— Có phải vì Giám Đốc k? Chị ấy lúc nào cũng lam ng khác khó hỉu! Chúng tôi bên chị ấy 1năm r mà vẫn k thể hiểu dc chị đang dang nghĩ j!!!
— Haizz...tôi cũng vậy, thật khó hỉu !!!
— là do chị nghĩ về Giám đốc thật đó hã??? Hahaha
— Có đâu??? Thôi cậu di làm việc di, chọc tôi quài
— Kakaka chị dễ thương mà! Thôi tôi di lam dây
— Ừ...vậy di
Cô thở dài trong ngán ngẫm thì chợt có điện thoại
— Alô
— "là chị Phương đây!!! Chị đang ở trước công Ty em!"
— Chị lam j ở đó
— "Tới h cơm rồi chị mang qua cho e" — Để em xuống lấy
Cô nhanh chóng chạy xuống công ty, thấy Phương dag dợi cô
— mốt chị đừng đem đến đây nưa??? Mắc công qá! Trường chị ở xa như thế! Tr lại nắng
— Em lo cho chị sao???
— Tất nhiên rồi! Sau này nghe lời một chút nhưng cảm ơn nhé!
— Không có j, làm được j cho e vui, chị cũng sẵn sàng làm hết
Cô cưới tiếp mắt, phương liền nhân cơ hội hôn vào má của cô, lam cô hơi ngượng ngạo,
— Thôi chị về đây...Em làm việc vv nhé!
— bye bye
Hành động hạnh phúc như thế! Chắc chắn rất nhiều người ghen tị trong đó có cả Chị! Chị vừa đi gặp đối tác về, vừa thắng xe ở trước công ty liền thấy cảnh này, trái tim chị nhói lên đau đớn, cảm giác ghen tuông lất ắt sự bình tĩnh.
Cô di vào công Ty, thấy mọi người đã di ăn trưa, cô cũng trở vào phòng ăn phân cơm mà Phương đưa cho mình
"Cốc cốc"
— Vào đi ạ
— Chào buổi trưa
— Giám đốc...chị khoẻ hơn r chứ!
— Tôi có chết cũng ko liên quan j cô
Cô có vẻ hơi buồn khi chị ns vậy
— Ừm...nếu chị k thích tôi hỏi thì thôi! Chị vào kiếm tôi có việc j?
Chị di lại bàn làm việc, đặt tay lên bàn nhim vào hộp cơm của cô
— Hộp cơm có vẻ ngon nhỉ? Chắc ng.yêu của cô làm
— Liên quan j đến chị
Chỉ giật lấy hộp cơm của cô
— Nhân lúc tôi đang đói! Ăn đỡ vậy!
— Không được! Cái này k dc! Mau trả đây
Cô chạy lại đứng gần có ý định lấy lại
— Tôi la Giám đốc của cô! Tôi ns cô k được lấy lại — cơm ở dưới cantin s k ăn??? Cái nay của tôi, chị giật đồ ăn trên tay ngkhác vậy sao???
— Thì sao??? Cái này tôi thấy cung ngon mà!
— Mau trả lại đây!
Chị đóng hộp lại chuẩn bị mang di, cô nhanh chóng chặn chị lại, chị cao hơn nên vươn tay dể lên cao, cô nhảy oài vẫn tới. Cuối cùng chuyện đến cũng đã đến, cô xám lại gần nhảy lên lam môi đụng vào môi chị, cả hai trợn tròn mắt, còn cô thì mặt đỏ như trái cà chua, bụm lấy môi của minh
— Không lấy được hộp cơm! Lại dở trò hôn tôi
— tôi..Tôi chỉ lở trúng, chị đừng hoang tưởng. — Dù sao cũng lợi dụng tôi rồi! Hộp cơm nay la của tôi
Nói xong chị bước ra cửa zs chiến lợi phẩm trên tay,
"Cơm hộp sao??? Cũng dễ thương đó chứ! Nhưng hơi thực dụng và sến xúa, vậy mà mấy đứa con gái lên chết mê thế này! Hay do mình k lãng mạn ta? Hêhêhê thôi kệ! Ăn chiến lợi phẩm của minh"
Còn cô mặt mày hầm hầm di xuống cantin kêu một đĩa cơm thật to, vừa ngồi ăn vưa quyền rủa chị "tên đáng ghét! Khó ưa! Tên chết bầm"
....
Sau khi kết thúc một buổi làm việc, cô sắp xếp lại mọi thứ trên bàn cũng chuẩn pị về — Tối nay tôi sẽ cho cô một bất ngờ!
— ui ui mẹ ơi...Hú hồn...thì ra là chị! S vào không rõ cửa
— Công ty của tôi! Tôi thích lam k thi lam
Nói rồi chị bỏ di, thầm cười trong bụng
Cô được Phương đón rồi trở về nha. Trên đường di, Phương zs cô có tâm sự
— Hôm nay e di lam s r???
— Ổn lắm! Không vấn đề j đâu
— Trúc có làm khó dễ em k ???
— Dạ không! Chị ấy k có lam j??? Nhưng tối nay chỉ ns cho e bất ngờ j đó???
— chị k chắc la điều tốt lành j đâu!!
— Ai biết được! Để xem tối nay thế nào? — Trúc lúc nào cũng thích chơi trò này hã?
— ko hẳn như thế đâu chị
— Hồi trưa! E ăn cơm ngon chứ
Nhắc ts hộp cơm lam cô tức điên lên, chỉ muốn xé xác chị ra
— Dạ, ngon lắm! Hihihi
Phương chạy xe đưa Vy ts nhà, hơi ngỡ ngàng vì căn nhà ko như mọi khi. Mọi người dag tụ hộp đông đúc trước cửa nhà cô
— Có chuyện j thế mọi người!
— Cô Vy về r! Cô nhìn xem!
Đúng rồi! Có ai đó ms tạt sơn vào nhà cô, căn nhà màu trắng đã bị tạt dủ màu, cô như chết lặng đứng nhìn ngôi nhà, cô giận ts nỗi rung minh
— Hồi nảy thấy nó tạt mà tụi tui bắt k kịp!
— Ai đã lam???
— Là chị ta...ko ai khác vào đây
—Người e ns là...
Cô nhanh chóng rút chià khóa xe, chạy thật nhanh di, lam PHương đuổi theo ko kịp
Vừa ts biệt thự S cô đã nhanh chóng di vô, nhìn thấy chị cũng mới vừa xuống xe, cô di lại trước mặt Tất một cái thật mạnh làm chị dau diêng
— Cảm Ơn vì bất ngờ của chị???
— Cô lam s thế??? Tôi vẫn chưa lam j mà
Cô nhanh chóng Cho thêm cái tát vào mặt chị, nước mắt cô cũng tuôn ra
— Nhà tôi bị chị cho người tạt sơn đúng k? Đồ khốn! Tôi đã lam j có lỗi zs chị. Tại sao lại sống ác zs tôi như thế!!!
Nước mắt cô chảy ròng ròng, chị chỉ biết đứng lặng ĐI, vì chị bít ai làm r, còn Vy thì gục xuống khóc nức nở... Nhân lúc đó Phương cũng đến
— Vy, Vy em k s chứ??? — Đưa cô ấy di di
— Chị k ngờ em la c.người như thế! Việc hạ tiện vậy!!! Em cũng lam sao???
Chị bước nhanh vào nhà, còn Vy được Phương đỡ dậy
— Em k sao chứ???
— Hức hức...
— Chị đưa Em về
Trở Về nhìn căn nhà cô dau lòng biết mấy! Cô k tức VI căn nhà mà tức vì chị
— Chị về di! Em muốn một minh
— Em sẽ ko sao chứ???
— Em hứa! Sẽ ko có j đâu, chị cứ yên tâm
— ừm...Chị về, e nhớ đừng suy nghĩ j nữa nhé!
— vâng! E hứa mà!
|
Hơiiiii... Tym tui đau quá man :)))
|
Trời ơi, đọc mà muốn đập cha nó cái điện thoại, chợt nhớ lại điện thoại mới mua nên thôi haha, hay lắm tác giả, rất là hay luôn......mà buồn quá...có thể bớt sóng gió không huhu
|
Sau khi Vy di, chị mặc áo khoác định di tìm ngươi ra gây ra vụ án....Đúng như suy đoán chị móc dt ra chợt nhìn thấy tn
"Em đã nhìn thấy những j chị đã lam rồi chứ! Có phải bị tát rất đau k? Hahaha"
Chị vụt chạy ra khỏi nha, tay cầm khưng khưng cái điện thoại, mặt chị tức đến đỏ ĐI...liếc nhìn xung quanh
— Mẹ nó!
Chị bực ngọc nói thầm trong miệng rồi bước vào nhà. Chị nhìn tấm vé di Singrapo định đưa cho cô tối nay, định cho cô di gặp đối tác vừa nhẹ nhàng giúp cô thư giản đầu óc nhưng kế hoạch bị Phá Sản, lại còn bị ăn mấy cái tát như thế! Làm tâm trạng chị xấu di rất nhiều.
Mồi nhanh điếu thuốc hút nhanh cho hạ đi sự tức giận. Chị ngồi ở Sofa suy nghĩ
— Jane sẽ ko dừng tay! Cho đến khi mình chấp nhận trở thành người của nó! Cái con này, nó Không phải là người dễ dàng bỏ cuộc! Càng không phải là ngươi ngu ngốc, dễ đối phó, ngoài ra còn là một con thú đang đói! Không thể lấy cương chọi cương được! Mình phải dùng biện pháp Lấy Nhu chống Cương thôi!không...không được. Mình không thể chấp nhận, k thể quay về như 6năm trước
...
Sự việc 6năm trước
Từ cái hôm chia tay với Vy, cuộc sống của chị Đã cho Jane bước vào. Cô dọn về nhà chị ở, trả tiền phòng cho cả hai... Cô ấy yêu thương chăm sóc chị, lo lắng từ miếng ăn, giấc ngủ, chị chỉ việc lo cho việc học, còn cô luôn bương trãi... Thường ngày la thế! Nhưng đến khi cô tức giận, hay nhậu nhẹt say xỉn, cô đem chị ra hành hạ. Nhớ có lần... Dọn về sống zs nhau hơn nữa năm, Đó la lần đầu tiên chị thấy cô say xỉn. Vừa vào ts nhà, cô đã quát mắng chị
— M la Đồ ăn Hại! K lam j giúp đỡ cho tao, học học cái j...mấy cái thứ này!
Jane quơ hết tập vở của chị xuống bàn. Chị chỉ biết ngỡ ngàng, trưng mắt nhìn cô. Một cô giáo lại có lời nói và hành động như thế! Đấy là lần đầu tiên chị thấy cô như vậy!
Jane thấy chị cứ đứng dòm minh, liền đi lại nắm lấy cổ áo — Mày nhìn cái j hã??? T thích nói như thế đấy! Mày có giỏi thì đánh tao di! Con chó
Chị như chết lặng, một con người chị sống chung nửa năm, dù không yêu thương nhau, nhưng chị cũng xem JAne k khác j ng thân của minh. Vì rượu mà trở thành một con quái vật như thế!
Jane ôm lấy chị, câu cổ, vào cắn nút vào người chị. Không khác k một con thú đang đói! Chị vẫn đứng như thế! Vì không muốn lam tổn thương cô! Không muốn ra tay zs cô, vì hiện tại la người đang say không phải là Jane
Jane nhìn chị, thấy đôi mắt chị hằng lên sự buồn bã, lam cô càng nỗi điên hơn, gào thét
— TAO LO LẮNG, CHĂM SÓC CHO M NHƯ THẾ! MỘT CHÚT TÌNH CẢM M CŨNG KHÔNG DÀNH CHO TAO. MÀY XEM TAO LA CÁI J...CON CHÓ CỦA M HAY SAO???
Jane vừa nói vừa đánh vào chị, lam chị dau đớn từng cơn. Cô đè chị ra và thực hiện hành vi đồi bại, cô dùng dây mây quấn lấy chị vào giường, chị chỉ cam chịu. Mặc cô muốn lam j thi lắm vì bản thân này la do cô nuôi, chị cam giận bản thân vì ngay từ đầu không nên đến đây nhưng nếu chị ra sức di lam, chị không có thời gian để học. Khi nghe Jane đề nghị sống chung, tiền phòng Jane trả, chị mừng đến không nói nên lời...nhưng, không ai biết được bây h chị trở thành trò chơi, một con người chỉ để hành hạ chơi đùa của Jane
Móng tay Jane dài cái quần áo nhanh chóng làm trúng vào chị, lam da thịt chị chảy máu, chị vừa đau thân thể vừa tan nát trái tim. Một ngươi chị mà chị thầm sung ái lại đối xử như thế zs chị, từ đó chị cũng thay đổi cách nhìn
— Chị bình tĩnh lại! Đừng như thế!
Chị thủ thỉnh vào tai con quái vật dag nút lấy thân hình không mảnh vải che thân cuả mình, Jane nhìn chị, con mắt đỏ ngầu, lam chị có phần sợ sệt, Jane cắn vào người lam chị la lên vì đau. Cô dùng mọi hình thức đánh đập chị còn hơn cả Tuấn.
Sau khi đã thấm mệt, Jane cũng lăn ra ngủ. Còn chị chỉ biết nằm phơi thân đó, nước mắt cứ thay nhau mà chảy không ngừng. Chị di vào nhà tắm, ngâm mình trong nước . Chị xem như cả thế giới quay lưng zs mình. Từ lúc đó sự lạnh lùng lại bắt đầu trỗi lên và nó còn mạnh mẽ hơn trước!!!
Sáng hôm đó! Jane thức dậy sớm thấy chị đang học bài, mình mẩy toàn vết thương, cô cũng nhớ chuyện j đã xảy ra. Cô lại gần ôm lấy chị, chị k tránh né vẫn ngồi đó!
Thường ngày cô gặp Jane chỉ biết nói chuyện, truê đùa như một đứa trẻ nhưng từ đêm hôm đó thì không
— Hức hức...chị xin lỗi em Trúc! Mỗi lần chị tức giận hay uống say chị đều có hành động như thế!
Jane khóc như mưa rơi
— em à! Hức...hức chị xin lỗi, tại vì rượu chứ không phải vì chị đâu! Em tha lỗi cho chị một lần, đừng rời xa chị, chị k có cha k có mẹ, k có ngiu, k có ai bên cạnh, chỉ có mỗi em! Em đừng bỏ chị
Con người dù sắt đá đến đâu, tan nhẫn thế nào! Thì nghe được việc này cũng động lòng
— Sau này đừng uống rượu nữa!
Chị quyết định tha thứ cho cô, ngay từ lúc đó chị không còn muốn ăn bám cô nữa, mà bắt đầu ĐI tìm kiếm việc làm. Để mua đồ học tập, đóng tiên nha để Jane không con buông ra những lời như thế được nưã!!!
— Em lại di làm sao Trúc???
— Ừm chị... Ở nhà e cũng k lam j! ĐI làm kiếm chút tiền sài
— Để chị cho e mượn tiền, nao có trả chị, em đừng di lam cực khổ — Cảm ơn chị, nhưng e k cần đâu ạ!
Jane di lại ôm lấy chị
— Trúc! Chị yêu em! Cho chị một cơ hội! — Hì..chị biết trong lòng e vẫn còn yêu 1ngươi, việc chấp nhận chị rất khó! Hãy cho em thời gian
Từ hôm Jane ns yêu chị, nhưng sau này Jane càng bê tha hơn, cô uống rượu hay nóng giận đánh đập chị nhiều hơn! Thường dẫn nhưng chàng trai về lam tình. Rồi sáng lại vờ như không có chuyện j...
....
Nhớ về những thứ của 6 năm về trước làm chị như bị ám ảnh, chị bít Jane có máu điên trong ngươi nên k thể làm việc lỗ mãng được!
....
Cô mệt mỏi nấc lên từng cơn, ngồi trong nhà và khóc một minh
— Con gái! Con gái...không s chứ!
Ông chạy lại ôm chầm lấy con gái của mình — Hức hức...con đau lòng qá cha! Con không biết phải làm sao??? Con đánh chị ấy mà trái tim con dau lắm
— Khoan đã con gái! Người con ns la Trúc sao??? Con nghĩ nó lam sao???
— Không chị ta thì la ai???
— Con sai r con gái! K phải nó đâu! Nó không phải con người như thế!
— Chị ấy ns cho con bất ngờ???
— Con có hỏi nó chưa??? ba nghĩ 100% ko phải do nó lam. Con hay hình tinh lên phòng suy nghĩ...cha sẽ liên hệ để sơn lại nha cho chúng ta
— con chắc chắn la chị ta, ngoai chị ấy ra còn ai vào đây nữa! Con k thể tha thứ cho chị ta! Con ghét chị ấy, con hận chị ấy huhuhu
Ông ôm con gái của mình vào lòng thương yêu.
...
Sáng hôm sau
Cô đến công Ty zs khuôn mặt lạnh tanh ko miếng cảm xúc
— Vy! Nghe ns nhà Pà bị tạy sơn phải k?
— Ai đã làm thế! Vì có tìm ra ai k?
— Mọi người đừng hỏi nữa để cho tôi yên
Vy nhanh chóng vào chỗ làm của minh, Vy viết nhanh một lá Thư thôi việc!!!
— Alô là tôi Vy đây!! Giám đốc đã ĐI lam chưa???
— Chị ấy di Singrapo rồi ạ!
— Chừng nào ms về???
— Chắc 2—3 ngày, chị ấy di gặp đối tác
Cô tắt máy, không nguôi ngoai được cơn giận dữ
Píp píp píp
— Alô tôi nghe!
— Có người đòi gặp Phó Giám đốc
— Ai thế??? Mời lên phòng tôi!!
Cô sắp xếp lại tài liệu, mở cửa cho người đó
— cô là...
— Tôi là Jane bạn gái của Trúc
— Việc của chị ấy k liên quan j đến tôi! Nếu cô đến để ns vê chị ấy thì xin mời! Tôi k có hứng thú
Jane không ngờ, chỉ mới như thế mà cô lại phản ứng mạnh Zs Trúc như vậy
— Thật ra! Tôi đến đây tìm cô đó chứ!
Jane di lại ghế ngồi, mồi điếu thuốc cho vào miệng, hút một cách ngon lành
— Cô đến đây có việc j???
— Tôi muốn cô! Biết khỏi tôi và Trúc
Cô quăng một cọc tiền bằng đôla
— Tôi sẽ cho cô hưởng phước suốt đời hãy dọn di nơi khác
— Cô là cái thá j mà dám ăn nói như vậy??? Tôi zs Trúc ko có j cả?
— Cô vs Trúc, gọi tên nghe thật mật nhỉ???
Cô nhanh chóng tiến đến Vy, đè Vy vào cửa, tay bóp lấy cô Vy
— Mày đừng tưởng k t bít j!!! Tại m, cũng tại m mà Trong 6năm qua Trúc k yêu tao! Cũng tại m mà nó rời bỏ t về Việt Nam. Để tao thành người như thế này! Tất cả là tại mày! Có m cuộc sống của t k bao giờ có ngay hạnh phúc! T sẽ giết m
— c..h.ị bỏ tôi ra!
Cô đá mạnh vào chân Jane, lam Jane dau đớn buông chân ra
— mấy đứa con gái khác thì chị có thể ăn hiếp được! Chứ tôi thì đừng hồng! Tôi ns cho chị biết: Một con gái Như chị! Dù có chết chị Trúc vẫn k yêu đâu!
— M cũng không hiện như tao nghĩ!!!
— Dù chị có lam j thì tôi cũng ko di đâu hết!
Cô di lại bàn lấy cọc tiền để vào tay Jane
— Cô hãy trở về giữ ngiu của mình. Đừng để chị ta chạy dến chỗ của tôi, nếu không tôi k chắc sẽ kiềm chế được mà nhận lời yêu của chị ấy
— M IM NGAY CHO TAO! TAO SẼ KO BAO GIỜ ĐỂ TRÚC QUAY LẠI ZS M. NHỚ LẤY!!!
Jane đóng cửa mạnh rồi bỏ di, cô cũng thở phào
— Mới sáng sớm!!! Gặp cái j đâu
Mới sáng sớm
Chị vừa tới khách sạn ở singrapo — Alô! Jan! Cậu ĐI theo bảo vệ cô Vy! Hãy chụp lại tất cả những j cô ấy lắm rồi gửi cho tôi
— Vâng ạ!
Chị bận rất nhiêu công việc, nên không thể quán xuyến được hết, với lại đang ở xa như thế! Chị chỉ bít âm thầm quan tâm, bảo vệ cô
....
Tất cả những thông tin về cô hổm rài chị lun nắm bắt được
Có người định tạt sơn nhà cô một lần nữa, nhưng người bên chị đã kịp thời ngăn cản. Có người định phá xe của cô, Jan cũng nhanh chóng ngăn chặn lại lam chị khá an tâm khi giao việc
Sau ba ngày chị cũng trở về công ty.
Tối hôm đó chị có hẹn ăn tối zs một người bạn. Vừa đáp máy bay chị nhanh chóng đến ngay nhà hàng, đã tối lắm r! Nên nhà hàng chỉ có một người bạn đang đợi chị
— Jin! Lâu quá k gặp nha
— Đợi tôi có lâu k mậy???
— Không lâu lắm!
Chị cởi áo khoắc ra, rồi ngồi xuống bàn
— Từ hồi dọn về Việt Nam, không một chúc liên lạc với tôi vậy
Đó là người bạn thân của chị: cô tên là Jessica, chính gốc là Người Mĩ, vì vậy: chị giao tiếp zs cô cũng bằng tiếng anh. Cô thật xinh đẹp, 3vòng đều đẹp, dáng như một người mẫu , khiến ai cũng phải ghen tỵ
— Tôi đau đầu zs công việc ở đây lắm! Nhiều đến nỗi không có thời gian ăn một bữa cơm ngon
— Vậy hôm nay, tôi đãi Jin ăn một bữa thật ngon nha
— Vậy thì hay qá
— cô gái bạn hay kể zs tôi. Đã gặp cô ấy chưa??
— Tôi đã gặp rồi! Hiện tại cô ấy dag lam ở công ty của tôi
— Jin đã tỏ tình zs cô ấy chưa??
— Không được! Jane đã biết chuyện, đã bắt đầu gây khó dễ cho tôi. Cô nhìn xem
Chị đưa những tấm ảnh cho Jessica,
— Cái con này thật quá đáng!
— hiện tại chưa có cách nào xử lý
—thôi đừng lo lắng! Tôi sẽ nghĩ cách tiếp Jin!
— C.ơn trước nha! Hihihi
Chị và Jessica cùng ăn tối. Nhấp nhón đâu đó 2người ĐI vào ngồi đối diện chị. Chị nhém sạc rượu khi nhìn thấy cô. Cô nhìn chị zs ánh mắt đầy sự nghi ngờ
Hôm nay cô thật xinh đẹp zs bộ đầm màu đỏ! Đi zs Phương coi bộ cũng xứng lắm!
— Người quen sao??? Jessica hỏi khi thấy Chị cứ nhìn châm châm cô
— Đúng là người quen!
— Là cô ấy Nguyễn Vy phải k? Tôi qua chào hỏi được chứ! — cô ấy dag di zs ngiu
— Vậy sao??? Vậy còn..
— Đừng để ý!!! Ăn xong tôi đưa cô về nhà nghỉ ngơi
— ok
Chị ngồi nhìn cô, cô cung châm chú nhìn, đôi mắt trong có vẻ muốn ăn tươi nuốt sống
— Chị Phương! Cắt miếng thịt giùm e nha!
Cô nói lớn cho chị nghe thấy,
— Để chị cắt cho e
— em hôn chị được chứ!
Phương có vẻ rất thích, liền đưa mắt, cô liên hôn vào môi. Chị nhìn châm châm cô, có vẻ rất ghen tị
— CHị phương à! Em yêu chị nhất nhất lun dó — Chị cũng yêu e nhiêu lắm!
— Vâng ạ!
Cô vừa ăn vừa nhái chị
"Hay lắm! E rất giỏi"
Chị đứng lên cầm ly rượu tiến lại gần bàn cô. Chị giữ khoảng cách, đứng thẳng lưng, tay vẫn cầm ly rượu
— Xin chào!
Phương có vẻ bực mình khi thấy chị
— Có việc j???
— Tôi thấy ng.quen nên muốn qua chào hỏi thôi. Với lại VY cũng la nhân viên của tôi! Ko qua chào hỏi Sếp lại bắt Sếp qua chào hỏi mình. Có thất lễ lắm hay k?
— Chị đã nói như thế! Tôi cũng nói lun! Tôi xin Chính thức nghỉ việc
— Cô nói muốn nghỉ là nghỉ sao???
— Chị muốn sao???
— Tính ts bây h, vẫn chưa hết hợp đồng, cô tự ý nghỉ việc phải bồi thường gấp 3lần. Cô liệu có đền nỗi hay không???
— Chị...
— Tôi trả cho cô ấy!
— Một giáo viên nhỏ nhoi sao???
— cô đừng kiêu căng qá!
Chị di lại gần cô, ghé sát lỗ tai
— Tôi qua đây ngoài việc chào hỏi! Tôi còn cảnh cáo cô:lo mà làm việc cho đàng hoàng! Cô ko được tự ý nghỉ khi k được sự cho phép của tôi! Hiểu k?
— m muốn j??? Mới buông tha cho Vy
Phương túm lấy cô áo của chị! Móng tay quẹt vào cổ lam chị chảy máu, mặt hơi nhăn lại
— Phương! Chị đừng nóng giận!
Phương nhìn mặt chị càng tức giận, đấm thật mạnh vào mặt chị! Làm chị té nhào. Định chạy lại quánh tiếp nhưng bị Vy nắm lại
— Đừng mà!
Vy ôm lấy Phương trong khi Phương cứ đá vào người chị! Jessica thấy vậy cũng chạy ra đỡ lấy Chị. — Dừng tay lại! Kẻ thô bạo
— Sorry! sory
Chị cười đểu một cái nhìn cô
— Người yêu gây ra! Cô phải chịu trách nhiệm! Tới chăm sóc cho tôi! Nếu k...việc Phương đánh tôi 2lần gây Thương tích! Tôi sẽ thưa ra tòa
— Chị có ngon mà ĐI thưa!
— Đừng quên zs sức mạnh về tài chính, mối quan hệ và sự trình bày thuyết phục của tôi! Liệu chị có thoát khỏi! Rồi có trường nào dám mướn một giáo viên có tiền án — Chị im di!
Phương nhanh chóng nhào tới đánh vào chị, chị vì kiệt sức, chưa ăn j mà lại còn uống nhiều rượu, Lại bị đánh nên ngất xỉu
— CHỊ TRÚC! TỈNH LẠI MAU TỈNH LẠI DI!
— Jin tỉnh lại!
Phương có vẻ lúng túng
— Phương gọi bác sĩ di! e gọi điện cho quản lý nhà hàng
Mọi người đưa chị vào xe cấp cứu, jessica và cô liền leo lên di chung zs chị, còn Phương thì lái xe ts bệnh viện
Cô ngồi nhìn chị, trái tim đau đớn, nước mắt chảy gian dụa
— Cô lo cho Jin hay lo cho ng.yêu của cô???
— Tôi k bít nữa! Hức hức. Hai người ko nên có xung đột
— Cô còn yêu Jin! Đừng tự dối lòng mình
— xin lỗi! Nhưng Hiện h đừng nhắc tới nữa. Lo cho chị ấy trước đã. ÔNG LÀM ƠN CHẠY NHANH LÊN DI
Cô lo lắng đến không còn biết k nữa. Vừa tới bệnh viện!
— Bác sĩ cấp cứu! Mau cứu chị ấy
— Cô cô cứ đứng ở đây!
Cô gục xuống mà khóc nức nở. Jessica ôm cô vào lòng dỗ dành
— Đừng khóc! Cô ấy sẽ mau tỉnh lại
Cô chùi di nước mắt, nhìn jessica gật đầu một cái
|