Rất là hay ạ, lâu lâu ra một chap nhưng chap nào cũng dài nên độc giả cũng ráng đợi lắm ạ...quá là hay luôn hihi
|
Nhân lúc đó, Phương cũng vừa đến. Phương nắm Vy kéo lên
— Em khóc vì nó sao???
Phương lây người của Vy
— CHỊ THÔI ĐI! ĐỪNG GÂY CHUYỆN NỮA! CẢ CHỊ VÀ CẢ EM ĐỀU GẶP PHẢI RẮC RỐI NẾU CHỊ TA K TỈNH LẠI
Cô hét lên trong tức giận, mọi ánh mắt đều đổ vào cô
— Ở đây là bệnh viện xin nhỏ tiếng ạ!
— Chị...chị xin lỗi em
Vy giận dỗi ngồi xuống ghế.
Cha nuôi và cả bé Bo cũng chạy vào khi nghe Jan báo
— Chị Vy! Chị Vy
Bo chạy lại ôm lấy Vy
— Mama Của Bo! Huhuhu
— Bo ngoan đừng khóc nha! Mẹ Bo k sao đâu
— Rốt cuộc xảy ra việc j??? Cha nuôi của Chị lên tiếng nghiêm khắc! Nhìn phương châm châm
— Tôi sẽ thưa mấy người ra toà! Đã 2lần hành hung ngkhac
Vy và Phương cũng ko nói j...chỉ muốn chờ đợi từ bác sĩ. Cuối cung bác sĩ cũng ra — Con tôi sao rồi bác sĩ???
— Cô ấy không ổn một chút nào!!! Làm việc quá lao lực rồi! Lại bị chấn thương cột sống! Cột sống cô ấy có vấn đề nếu ko nghỉ ngơi, tôi e là...sẽ ko ngôi được nữa. Cô ấy vì kiệt sức, lại bị đánh nên ngất xỉu, người nhà nên chăm sóc cô ấy tốt hơn. Mọi người có thể vào thăm cô ấy
Cha nuôi và jessica, Bo chạy vào. Còn cô và Phương chỉ đứng ở ngoai
— Chị thật xl! Hôm nay chị ko nên nóng tính như vậy!!!
— Mọi chuyện cũng lỡ rồi! Chị đừng tự trách, e sẽ ko để chị có tiền án. Chị yên tâm
— Em lại muốn tuân thủ theo quy tắc của nó sao??? Chị thà ở Tù... k để e lại chịu cực — em k muốn Chị ở tù, sự nghiệp của chị sẽ tiêu tan
— VY...Cô vào trong gặp Trúc
— Ông cứ ns zs nó: cứ thưa tôi di! Đừng làm khó dễ cô ấy
— Chị im di! Tôi sẽ di gặp chị ấy. Đừng gây rắc rối nưa
Mọi người cũng kéo Phương về để Vy và Trúc nói chuyện Nhìn mặt chị được băng bó! Do sưng lên, cô nhìn mà k nhịn được cười — Cô vui lắm hay sao???
— Nhìn mặt chị ngu qá!
— c.ơn ngiu của cô giùm tôi nhé! Tôi dag khoẻ mạnh lại phải vào đây nằm
— Tôi...chị đừng thưa chị ấy được k?
— Hì...nếu không thưa! Tôi sẽ bi xâm phạm thân thể 1lần nữa
— Tôi đảm bảo không có việc này nữa
— Làm s tôi tin cô được
— tôi sẽ lam cam kết zs chị!
— Không cần! Tôi chỉ có một điều kiện
— chị k thôi trao đổi được sao???
—tất nhiên! Nhưng mà... Cô vẫn còn nghĩ tôi kêu Ngươi tạt sơn vào nhà cô nữa chứ!
— Cha tôi ns k phải chị lam!
— Tôi ko làm! Cô muốn cảnh báo cô! Cô dag gặp nhiêu nguy hiểm
— Tôi sao???
— chắc hẳn cô ấy đã tìm đến cô!
Chị nghiêm mặt ngồi bật dậy, cô lây hoay lại đỡ chị
— Ai???
— Một người con gái! Tên là Jane, cô ấy muốn cô tránh xa tôi
— Làm s chị biết!
— Cô ấy sẽ ko để cô yên!
— Cô ấy bắt tôi dọn di nơi khác! Cô ấy nói sẽ cung cấp cho tôi suốt đời! cô ấy ns cô ấy là ngiu của chị
—k phải... Cô chấp nhận chứ!
— Không! Tôi không muốn di dâu! Cô ấy hâm dọa, ra tay zs tôi!
— Cô sẽ gặp nạn!
— Là Do chị gây ra! Chị ko định bảo vệ tôi sao???
Chị dưa dt của mình cho cô!
— Tôi dag bảo vệ cô!
Cô nhìn hình ảnh của căn nhà minh, chuẩn pị bị tạt sơn được ng của chị ngăn lại. Nhìn một top người định tấn công minh, được người của chị bảo vệ
— Tôi bảo vệ cô tốt chứ!
— ko ngờ chị ta lại ác độc như thế!
— Cô phải ở zs tôi ms dc an toàn nhất có thể!!! Tôi sẽ nhanh chóng có cách trị cô ấy
— bên chị sẽ nguy hiểm hơn! Tôi nên tránh xa chị ms đúng
— Bây h thì ko được!!! Nếu cô rời vòng tay tôi! Tôi è là...Cô sẽ gặp nguy hiểm
Cô rót ly nước cho chị. Đưa trước mặt chị
— MỆT chị qá! Uống nước di nè
Chị cầm ly nước, đặt lên bàn, nhanh tay kéo tay cô lại lam cô té nhào lên người chị. Mặt chạm mặt, một chút nữa thôi! Là môi chạm môi
— Chị buông tôi ra! Chị dlzz,
— Hãy bên cạnh tôi
Cô giật mình, khi nghe chị nói như thế
— Chị bị Điên r! Ns k bít suy nghĩ hay sao??? Ngiu của chị đâu?
— Tôi chỉ thích bên cạnh người TÔI THÍCH
— Xì...Chị đừng giỡn nữa! Tôi phải về nhà đây! 2h sáng r...mai còn phải ĐI làm! Nếu ko lại bị chị cảnh cáo
Cô xách túi định bỏ ĐI, chị liền nắm tay lại — Điều kiệnlà: hãy trở thành ngiu của tôi, trong 1tuần, bắt đầu từ bây h
— Tôi đã có người yêu: chị cũng bít mà!
— Đó là Đk nếu không: việc của Phương tôi k thể bảo đảm
— Chị dag hù dọa tôi hay sao???
— Tính cách của tôi: cô cũng hiểu rồi! Ko cần phải ns nhiêu
— Chị...Thôi được rồi! 1tuần thì 1tuần
Chị vui vẻ, nắm lấy tay cô kéo mạnh, cô ngã nhào xuống người chị
— H trở thành ngiu rồi! Có nên lam chuyện ngiu cần làm không?
— Chị...mau buông ra! S bệnh mà mãnh dữ vậy! Trâu bò hay sao?
Chị ôm cô vào lòng của minh, giọng yếu hẳn di!
— Tôi mệt!
Cô nghe được cũng chạnh lòng! Nhẹ nhàng đáp lại
— Mình cùng nhau ngủ thôi!
Cô buông chị ra! ĐI lại tắt đèn.
— Giường rộng! Cô leo lên đây ngủ zs tôi
— Tôi ngủ dưới nay cũng được!
— CÔ MAU LÊN ĐÂY! CÔ NGHE LỜI KO ĐƯỢC SAO???
— Chị.. Chị, ờ...chị dag tức giận sao???
Chị vén mái tóc đen dài của mình, rồi cột lên cho thoáng. Nhìn cô rồi vỗ vỗ lên Giường Cô thở dài rồi ôm gối lên Giường, cô nằm nghiêng mặt qua hướng bên kia, chị lấy mền đắp cho cả hai
— Cô rất giỏi lam cho người khác mất hứng
Chị nắm cô xoay ngươi, lam mặt đụng mặt zs chị — Chị nc ko thể ko nhìn vô mặt được k?
Chị nhướng đôi chân mày đen, ý là đã nghe cô nói: vẫn nhìn cô chầm chầm. Cô lấy tay xô mặt chị ra,chị giữ lấy tay cô, nắm lấy tay cô, dán vào tay minh. Trái tim cô h chẳng còn bít nghỉ ngơi nữa, cứ đập liên tục, mỗi lần nhìn chị lại như thế,chắc hẳn ai cũng biết cảm giác yêu một người như thế nao??? Hiện h, cảm giác của cô la như thế!
— ờ chị...
— Suỵt
Chị đưa tay lên môi ra hiệu im lặng.
Ánh đèn chiếu vào cửa sổ, trong phòng thì tối ôm, hai người con gái chung 1giương. Chung 1 nhịp đập dag bên cạnh nhau, khung cảnh thật lãng mạn
Chị cho tay vén tóc của cô, mặt chị cuối thấp xuống, cô né khuôn mặt của chị, lam chị hơi hụt hững
Chị chuyển bàn tay xuống đùi của cô chà lên chà xuống, từng lúc tiến lên phía trên. Cô nắm lấy tay chị, lắc cái đầu, đôi mắt lấp lánh
Tay chị vẫn k dừng lại, bàn tay cô k thể ngăn chị, cô khép chân hai chân lại zs nhau làm bàn tay chị cố định tại đùi Chị nhanh dớp lấy môi của cô, chị giật minh thả lỏng cái chân ra, bàn tay chị chạy lên trên, đụng tay vào chiếc quần Trong. Lam cô giật bắn minh, liền khép chân lại nhưng k kịp nữa.
Chị dứt nụ hôn zs cô. Nhẹ nhàng cho bàn tay massage phía dưới
— Đừng...tha cho tôi! Tôi k muốn
— Đừng tự dối minh nữa!
Cuối cùng chịu cũng ko chịu nỗi nữa. Giữa vùng trời tối! Chị kéo cô lại, chị chậm rãi nhấp lấy môi cô làm cô kêu ư ử, cô cũng nhanh chóng đáp lại.
Lâu rồi cô ko được hôn một cách điêu luyện như thế! Chị mạnh bạo ra tay với chiếc đầm trắng, — Không không! Chị Trúc mau dừng lại!
Chị lột được phân nữa chiếc đầm! Làm lộ bộ ngực căng tròn của cô. Cô ngượng ngùng lấy tay chê lại phần thân trên. Ánh trăng chiếu vào làm cô gái của chị xinh đẹp hẳn lên, khuôn Mặt ửng hồng vì sự gượng gạo Chị đụng vào bộ ngực một cách nhẹ nhàng lam cô rung mình khi chị đụng vào hạt đào bé nhỏ
Reng reng reng
— Nghe điện thoại di!
Cô lật đật kéo lên áo cầm dt lên nghe — Alô!
— La chị Phương đây! E về chưa???
— E chuẩn bị về đây!!! Chị cứ về nhà ngủ di! Đừng chờ em
— Chị nhớ em!
— Chị về ngủ di nhé! E co việc phải giải quyết
— Việc của Trúc s r??? Có làm khó dễ j em k?
— Chị ấy khoẻ r! Chị ấy k lam khó dễ j e!
— Em tranh thủ về ĐI! Chị sẽ chờ em!
— Chị cứ ngủ trước! E sẽ tranh thủ về ngay đây! Chị yêu ngủ ngoan
— Em yêu ngủ ngoan.
— Tạm biệt
Cô tắt điện thoại cho vào vỏ xách, kéo áo lại cẩn thận, cô leo xuống giường
— cô di đâu???
— Tôi về! Phương đang đợi
— Cô nở bỏ tôi một mình sao???
— Chị đã khoẻ r mà! Ngồi và lắm chuyện khác rất giỏi
— Trong người tôi vân con đau nhức êm ẩm dữ lắm! Nở để tôi một mình hay sao???
— Bây h chị ngủ đi! Cũng gần 3h sáng rồi!
Chị nắm tay cô lại
— Ở lại zs tôi đi!
— Không được! Tôi phải về, Phương đang đợi tôi
— Em bỏ tôi một mình thật s???
— Chị còn nợ tôi: Chị lam tôi tổn thương rất nhiều. Nên đây là cơ hội chuộc lỗi của chị! Việc này coi như xí xoá ĐI. Tôi thật sự cảm thấy tội lỗi khi ở bên chị! Hãy cho tôi tự do! Làm ơn
Chị nghe được những lời đó! Nhẹ nhẹ thả cánh tay ra, quay mặt sang một bên, cô thấy chị mà đau lòng
— Đừng lam tổn thương nhau nữa!
— Tôi sẽ lấy lại em từ tay người đã cướp
— Tôi nói chị ko hiểu sao??? Làm j thì lam, tôi ghét chị
Cô đóng cửa mạnh, tức Giận bỏ di. Cô vừa về đến nhà thấy Phương vẫn ngồi đó, rút lại như một con rùa vì lạnh mà nước mắt cô k kiềm lại được. Cô đau lòng trước con người luôn chờ đợi hi sinh vì cô
— Chị Phương!!!
Cô chạy lại ôm lấy Phương, trước cảnh đêm lạnh lùng hai trái tim như được sưởi ấm
— Chị đợi em lâu lắm! Chị nhớ em nhiều lắm! Không sao chứ??? Em có bị lam khó không?
— Em k sao??? Mọi việc sẽ ổn Chúng ta vào nhà thôi! Người chị lạnh lắm — Vào nhà thôi em!
Tối đêm đó một cơn mưa ào ạt rơi xuống:....
Cô mệt mỏi sau một trận bãi tình zs Phương, nhưng đôi mắt ko khép lại được, cô nghĩ về chị...một người dag bệnh ko thể tự mình làm mọi việc, chị bị đau cột sống,
"Ko biết chị ấy đag làm j??? Ăn j chưa?? Mình bỏ về như vậy chị ấy chỉ có 1minh...phải làm s đây?"
|
Truyện rất hay ... nhưng thật sự đoc ja k thik nhân vật chính cùng phương như vậy ? Sẽ làm phương thêm khổ , nếu đc tg cứ hãy để họ làm chị em nhé ...
|