Chị Nói Yêu Em Đi (ĐN)
|
|
Sau khi ăn non nê, cô cũng chuẩn pị về, kiếm chià khóa mai chẳng thấy "Có khi nao rớt trên niệm không ta!"
— Cô kiếm j đó???
— Chìa khóa xe của tôi!
Cô chạy lên lầu vào căn phòng của Bo, tìm chìa khóa, chị cũng di theo! Lên tới Phòng chị khoá cửa, cô nghe được tiếng liên bỏ cửa chạy lấ̉y ngươi — Hình như trong bóp, thôi tôi về
Cô cuối gầm mặt di nhanh ra cửa, chị đứng khoanh tay dựa lưng vào cửa, mồi nhanh điếu thuốc lá
— Đi Đâu???
— Tôi..tôi ĐI về! —Lúc nảy dám kêu tôi la khỉ? — Tôi chỉ ns đại thôi! Nếu chị hồi nao, tránh ra mùi thuốc lá lam tôi khó chịu
— Vậy sao???
Chị giục điếu thuốc lá xuống sàn rồi dụi di bằng đôi dép di trong ngươi — Dễ chịu hơn chứ?
— Tôi muốn về!
— Chuyện chúng ta chưa xong mà! Lúc nảy còn dở dang — Chị Điên rồi! Tránh ra cho tôi về. BỐ NGTA CỨU TÔI
— Hahaha...cô đang kêu Cứu à!
— Chị bị điên rồi! Tôi phải tìm đường thoát thôi! K thể ở thêm một giây một phút nào zs tên bệnh hoan như chị
— Cô cứ nhảy xuống di! Đây là tầng 2 đó! Tôi k cản dâu, cứ nhảy tự nhiên
— Chị.. Muốn sao đây???
Chị liếm lên môi trên, nhìn cô từ đầu đến chân rồi ngược lại, cô lo sợ, kiếm đường thoát
— Cô chạy di đâu cho khỏi tôi? Hôm nay gan lắm dám gọi tôi la khỉ sao??
— Rồi sao??? Tôi k nhượng bộ được nữa
Chị di lại ẩm lấy cô lên — Á á...Thả tôi ra...Thả tôi ra... Khỉ già, khó ưa, khỉ già
Rồi quăng cô xuống giường, chị nằm lên cô, giữ hai tay xuống giường
— Cô la nữa di! Thử xem ai dám vào nơi tư mật của tôi. Có vẻ như e chưa bao h sợ tôi thì phải???
— Chị muốn sao đây??? Thả tôi ra, đồ khó ưa, đồ khỉ
Cô đánh mạnh vào ngực của chị lam cho chị có phần dau đớn mà nhăn — Thật ra chìa khoá xe của cô tôi đang giữ đây!
— Vậy mau trả đây
— Nếu tôi ns k trả thì sao???
— Chị lại muốn thoả thuận j Đây! Tôi mệt mỏi zs cái cách lúc nào cũng trao đổi của chị
— cô mệt mỏi sao??? Riêng tôi thấy nó rất thú vị
— Haizz.. Vì chị là c.người bất thường, khó hiểu
Chị lòn cái chân ngay giữ hai chân cô, thân của hạ thấp xuống, nghiêng đầu qua một chút, để môi gần môi cô nhất có thể, chỉ cần cô mở miệng nói chuyện có thể đụng vào ngay, cô trợn tròn mắt dòm chị
— Có muốn hiểu tôi???
Hai mắt chạm vào nhau, đôi môi gần như đụng vào nhau lam cô như chết lặng k nói thêm một lời nào nữa, đôi môi rung lên bần bật Chị hạ thấp thân thể, nuốt chừng lấy đôi môi của cô mà nút lấy, chị cắn môi dưới rồi cắn môi trên, cho lưỡi vào tìm chiếc lưỡi của cô. Cô cứ thế mà chỉ bít nhắm mắt cảm nhận trái tim minh đập mạnh
"Rầm"
Tiếng mở cửa làm chị và cô giật minh, tách khỏi nụ hôn một cách dứt khoát,
— THẢ CÔ ẤY RA, M LAM J CÔ ẤY VẬY HÃ???
Phương tiến vào, Phương nắm chị ra cho nhanh một cái dấm vào mặt, khiến chị chảy máu mũi
Vy nhanh chóng ngồi dậy, chụp lấy tay Phương dag nắm cổ áo Chị.
— Đừng đánh chị ấy nữa!!!
— EM CÒN MUỐN BINH NÓ NỮA SAO???
— Không phải! Chị nghe e ns di
— Hay là...em yêu nó, e..e tự nguyện sao? Là tại e đúng k?
— E..
— Thật nực cười, cô ấy k Yêu chị. Người cô ấy yêu la tôi!
— TRÚC...CHỊ IM DI, TÔI K CÒN YÊU CHỊ NỮA
— Vy...e lam Phương qá thất vọng về em
Phương thả chị rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, Vy cũng nhanh chóng chạy theo
— Phương phương...nghe e nói di
— Em k cần ns j nữa! Tôi k muốn nghe e nói dối nữa
— Hãy tin tưởng em
— Mọi việc như thế! E còn bắt tôi phải tin tưởng e sao???
— Sự thật k phải như thế! Hãy nghe e nói, tin e một lần ĐI
— E thật sự lam tôi qá thất vọng!
Nói rồi Phương rơi giọt nước mắt, vừa rồ ga vừa khóc khiến cho trái tim Vy nát vụng, cô cảm thấy đau lòng, lòng ngự như ai bóp nát di, nếu như cô k đáp nhân nụ hôn đó thì mọi chuyện k thành ra như thế!
Cô trở vào trong biệt thự, thấy chị dag lau máu mũi,
— Tôi xin nghỉ việc! Tôi k muốn dính dán j đến chị nữa
— Cô sợ sẽ yêu tôi rồi bỏ mặt Phương sao???
— Ko liên quan tới chị! Hôm nay tôi k nên cùng với chị như thế!
— Nếu chỉ số như thế mà cô xin nghỉ việc thì có đúng k? Hãy suy nghĩ cho thật kĩ!!!
— Nếu tôi muốn bình yên chỉ có cách tránh xa chị, cuộc sống của tôi sẽ trở về như những ngay trước, những ngay k có chị. Nó thật bình yên và hạnh phúc. Tự nhiên chị lại xuất hiện lam rối tung cuộc sống của tôi, lam tôi mất di người yêu, lam tôi phải khổ sở nhiều thứ! HỨc Hức Tôi ghét chị
Chị di lại gần, thấy cô cúi gầm mặt,nghe tiếng cô khóc nức nở — Em đang khóc đó sao???
— Làm ơn hãy buông tha cho tôi! hãy để tôi yên, đừng chạm vào cuộc sống của tôi nữa, lam ơn! Coi như tôi xin chị đấy
— Nếu tôi nói: Tôi muốn mang đến hạnh phúc cho e thì sao???
— SAO CHỊ LẠI DÁM NÓI NHƯ THẾ! TẠI SAO? CỨ MÃI XEM TÔI LA TRÒ CHƠI, CHỊ K PHẢI CON NGƯỜI, CHỊ LÀ ĐỒ QUỶ DỮ
Những lời cô nói ra lam trái tim chị như bị ai bóp lấy đau thắt vô cùng, bàn tay đặt trên vai cũng từ từ hạ xuống, chị quay sang một góc khác nước mắt cũng rơi xuống
— Em cứ tiếp tục làm việc, tiếp tục cuốc sống, tôi sẽ k lam phiền e nữa! Chìa khóa trên bàn, em về di! Chúc e hạnh phúc
— Chị k cần phải chúc vì tôi sẽ hạnb phúc hơn chị...
Cô nói rồi giận dõi bỏ di! Trong lòng dau thắt khiến cô như muốn phát điên lên! Cô khóc rất nhiều, khóc như một đứa trẻ, chợt nghĩ đến những j Phương lam cho cô mà lòng cô cảm thẩy thật tội lỗi
Móc điện thoại gọi ngay cho Phương như đã tắt máy
— Phương! Chị ở đâu??? Đừng lam e lo. Bắt máy di! Làm ơn!
Chị uà ga chạy di kiếm phương ở khắp nơi nhưng k thấy, chợt dến quán Bar nơi ma Phương hay gé tới
— Cho hỏi có phương ở trong k e??? — Dạ hk ạ!
Cô loay hoay trong tim thức, 6năm qua đúng la cô k bít j về Phương cả, một chức cung k, cô k bít, tính tình chị ấy như thế nao, những nơi chị ấy thường hay lui tới, cũng k bít sở thích, món ăn của chị. Quả thật la ngươi vô tâm
— Huhuhu e xl chị,
Cô gục xuống và khóc nức nở bên đường, một vòng tay ôm lấy cô — Em đừng khóc vì chị, chị sẽ Đau lòng lắm! Chị yêu em
Cô nghe được tiếng của Phương, kẽ ngóc đầu mừng rỡ nhưng tất cả chỉ la mơ, chỉ la do cô tưởng tượng. Cô thầm nghỉ: phương trước đó la một người vui tính, năng động, luôn suy nghĩ tích cực, luôn hăng hái trong mọi hoạt động. Nhưng từ lúc quen zs cô, Phương thay đổi hẳn ra, bởi vì cô thích người ít nói: Phương đã trầm tính, bít suy nghĩ nhiêu hơn, luôn chiều theo ý của cô, lam theo mọi thứ mà cô mong muốn mà đánh mất chính bản thân mình. Cô thấy mắc nợ Phương nhiều hơn là Yêu bởi Phương đã hi sinh cho cô rất nhiều thứ
Cô ĐI kiếm Phương ở khắp mỗi nơi, ở nhà, nhà bố mẹ, nhà chú dì, những chỗ Phương hay tới, Bạn của Phương nhưng vẫn k có tin tức j. Vy cố gắng chạy khắp mọi nơi, dt thì gọi liên tục cho Phương nhưng k ai bắt máy, cảm giác lo sợ, buồn, làm cô càng cuốn quýt hơn
Cô ĐI tìm Phương đến khi trời cũng gần tố, cô quyết định ngồi chờ trước nhà, bụng tối rã rời, tình thần không được tốt, cô đã xỉu ở trước cửa nhà Phương
Phương di zề zs quần áo sộc sệc, người toàn mùu rượu và thuốc lá, chị lây hoay thấy người đang nằm dưới đất liền chạy lại xem Phương kẽ ngỡ ngàng khi thấy Vy zs gương mặt đã nhợt nhạt di rất nhiều
— Vy Vy em tỉnh lại di! Chị la Phương nè!
— VY! EM ĐỪNG BỎ CHỊ
Phương nhanh chân đưa Vy tới bệnh
— BÁC SĨ CỨU NGƯỜI DI
— Cô cứ đứng ở ngoài để chúng tôi lo
Vy được đưa vào phòng cấp cứu la lúc Phương gục ngã và khóc như mưa
— CHỊ XIN LÔI! CHỊ LAM E THÀNH RA NHƯ THẾ NÀY! VY ƠI..hức.Hức E ĐỪNG CÓ CHUYỆN J,NẾU K CHỊ SỐNG K NÔI ĐÂU, VY ƠI huhuhu
Phương gần như chết ngồi ở trước phòng cấp cứu, phương khóc rất nhiêu, Tim chị ấy như quặng từng cơn
— PHƯƠNG! Vy sao rồi?
Cùng lúc Hoàng, Lan và cả cha Vy cũng ts bệnh viện
— Phương, Vy sao rồi con!
— Con k bít nữa Bác! Nếu cô ấy có chuyện j chắc con sống k nỗi, tại con ma cô ấy thành ra như thế!
Lan ôm lấy Phương, thương cho người bạn thân của minh
— Chị đừng tự trách bản thân nữa! Cách tốt nhất là cầu nguyện cho Vy — Đúng đó chị Phương, Chị phải chăm sóc cho bản thân, chị bệnh r ai chăm sóc cho Vy, rán lên chị
Mọi ngươi thay nhau an ủi Phương, lam lòng chị cũng dịu di 1phân
Phương di qua di lại phòng cấp cứu đã 1tiếng, mọi người ai cũng hồi hợp,
— Chị Phương ngồi xuống đây di! Chị lam e nhức đầu qá!
— Chị xin lỗi! Chị đứng chờ Vy
Sau cô cằn nhằn của Lan, Phương cũng đứng tại chỗ "Cạch"
— Bác sĩ! Con gái tôi sao rồi???
— Cô ấy vì đói quá! Lại bị mũi chích lam sốt xuất huyết nên xĩu, cả nhà phải chăm sốc cô ấy thật tốt, đừng để cô ấy tổn thương nưa
— Cơn bác sĩ!
Phương chạy vào thật nhanh, thấy Vy dang nằm trên giường bệnh, k nhút nhít, lam Phương khóc nức nở, nước mắt chảy dài đến ướt cái áo
— Vy! Em co nghe chị nói không??? Chị xin lỗi e, la chị không tốt để e thành thế nay! E tỉnh lại, muốn sao chị cũng chiều em, chị sẽ yêu thương e nhiêu hơn, chị sẽ làm tất cả cho em! Hãy vê zs chị e nhe
Phương hôn nhẹ lên môi, giọt nước mắt lam môi hôi mặn thêm
— Phương chị đừng lo! Nó k có sao đâu!!! Sẽ tỉnb lại trong nay mai thôi
— Mọi người về hết di, con sẽ chăm sóc đến khi Vy tỉnh lại
— Con cứ về nghỉ ngơi, Bác lo DC
— không ! Con muốn ở đây, thưa bác
Mọi người cũng về theo yêu cầu của Phương,
Phương lặng lẽ trong bóng tối trong căn phong dành cho hẳn một người, nhìn Vy, Phương k còn trách móc j nữa. Lúc chiều tính uống vài ly nhưng Phương lại uống thành vai chai, không bít Vy vì minh ma tìm kiếm, chờ đợi
|
Tội quá !! Tưởg họ sắp hp r chứ
|
Nguy cơ hai người VY và Phương yêu nhau quá, tình hình là Vy đang cảm thấy đau khi Phương bỏ đi rồi....haizzz không lẽ cái kết không như ý muốn sao ta.....nhanh nha tác giả....đọc xong buồn quá, tui đứng ben phía của Trúc nha huhu
|
Phương ngồi kế bên Vy, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, đưa lên môi hôn lấy
— Em hãy tỉnh lại, sống thật khoẻ mạnh! Chị sẽ ko ghen ghét, đố kỵ với Trúc, sẽ không trách móc em! Chị sẽ chăm sóc, lo lắng, yêu em nhiều hơn như thế!
Phương cứ khóc suốt khi nhìn Vy trở thành cái xác không hồn thế này! Dù chỉ là bệnh nhẹ nhưng tại sao lại lam Phương đau đớn như thế!
Phương la Ngươi như thế! Một ngươi rất tình cảm, luôn muốn thể hiện tình cảm zs người mình yêu thương, yêu ghét rõ ràng, bộc trực, thẳng thắn, là con người luôn mang đến những điều tích cực nhưng điều khiến Mọi người k thích đó la không có sự cầu tiến trong cuộc việc, trong cuộc sống, chỉ thích sống nhưng tháng ngay bình yên, k sống gió. Cuộc sống hằng ngay cứ lặp di lặp lại trong Phương lam cho cô nàng trở thành một người mà người khác đánh giá là Người nhàm chán
Ngoại hình chính la cái thể hiện điều đó! Cứ ăn mặc như thế từ tháng nay qua tháng kia, cứ một kiểu quần màu đen, luôn là áo sơ mi, luôn buộc tóc và mang giày dù là ĐI đâu cũng vậy, bộ đồ PHương mặc k có j để Khen cũng k chê vào đâu được, giống như Phương vậy: ko phải là Người thật sự tốt nhưng cũngk phải la ngươj xấu.
Chính cái tính cách đó tạo nên sự chung tình, khi yêu người nào đó đến hết cuộc đời cũng không thể nào quên được!!!
Cứ lây hoây trong mớ cảm xúc hỗn độn, Phương cũng gục vào tay VY và thiếp di trong giấc ngủ
....
Từ sau khi Vy rời khỏi biệt thự, Trúc chỉ biết im lặng, mọi khi chuyện j ập đến cũng vậy, chị k bao h ns cho ngkhác biết, chỉ bít một mình cam chịu. Giống như 6năm về trước.... Việc cô rời bỏ Vy k phải là hết yêu thương cô ấy mà lúc đó Trúc phải một mình ra sức kiếm tiền, nuôi dưỡng minh nên ko thể bắt Vy cứ thế mà chờ đợi, trong khi đó bên Cạnh Vy lại có một người hết lòng yêu thương cô ấy đó La Phương vì vậy, chị chọn cách rời bỏ cô, nhưng trong lòng k quên được. Sau 6năm vẫn như thế! Đến bây h tình cảm của chị dành cho cô vẫn như thế: CHỊ VẪN YÊU CÔ!!!
Trúc la Ngươi k thích kể lễ, những j chị lam đều có mục đích, người muốn hiểu nhất định phải la Người trong cuộc hoặc người có thể hiểu được chị, sau một việc lam j đó, chị k cần phải giải thích cho bất kì ai, người thương chị thì sẽ hiểu cho chị. Còn người gét chị, dù làm thế nào cũng k thể hài lòng họ được. Vì vậy chị chọn cách sống im lặng, lẵng lẽ, âm thầm trong mọi hoạt động
— Nếu một lần nữa! Được chọn lại tôi sẽ ko để mất em! Sau chừng đó năm: tôi vẫn nhớ em, vẫn yêu em thì làm sao tôi bỏ mặc em được! Trong cuộc đời này việc lam tôi hối hận nhất là buông tay em! Yên tâm! Tôi sẽ âm thầm bảo vệ em, không để e tổn thương hơn nữa. Còn việc có yêu tôi k la do em quyết định, tôi sẽ chờ câu tl của em, dù là em k chọn tôi, tôi cũng Bên cạnh em! Tôi hứa đầy
Trúc nhìn tấm hình của Vy trong dt của mình mà thủ thỉ, mỗi lần nhớ cô ấy, chị đều lên fb xem ảnh, lấy sức lực mà làm việc
"Cốc cốc"
— Vào ĐI!
— THưa giám đốc! Đây la Ngươi tôi muốn giới thiệu
Một người con trai, tướng cao, khuôn mặt sáng, tóc tai được cắt tỉa gọn gàng, như một thư sinh
— Cậu tên gì???
— Tôi là cháu của Bác Kim! Tên là Lúa — Từ nay cậu di theo tôi! Công việc của cậu là bảo vệ ta! Từ đây lấy tên là Jan
— Tôi có tên mới rồi! Nghe hay lắm cảm ơn giám đốc
Quản gia Kim mừng rỡ, trong ánh mắt hằng lên cảm xúc mãnh liệt
— Con phải trung thành zs Giám đốc thay ta bít k? Hãy chăm chỉ lam việc
— Vâng ạ!
— H về di! Tôi có việc sẽ nhờ đến cậu
— Vâng ạ!
....
Tối hôm đó! VY mở mắt có vẻ tỉnh lại, thấy Phương dag ngủ, tay nắm lấy tay của minh, Vy cảm thấy an lòng, ngồi dậy hôn nhẹ vào mái tóc của Phương
— Hừm...E tỉnh rồi sao???
Phương ôm chầm lấy cô
— Em không sao???chị đừng quản lên như thế!
— Không quản sao được? Tại chị ma e thành ra thế này
— Yên tâm! Chỉ tuột canxi thôi! Chị không sao là e yên tâm rồi!
— đáng lí chị k nên bỏ ĐI! Chị phải nghe e giải thích! Chị xl
— E mới la Ngươi có lỗi! Từ đây hãy yêu thương nhau nhiều hơn chị nhé!
— Chị se mãi bên em
Phương ôm chầm lấy cô xiết chặt
— Đau e đấy!
— E đừng rời xa chị! Chị rất yêu em
— Em cũng vậy! Thôi nằm xuống đây ngủ zs em
Phương chui lên Giường đắp mền cho cả hai. Phương hôn lên mái tóc của Cô — Chị đã ĐI đâu? Em tìm không thấy!
— Hihihi...chị di uống vài chai thôi! Ko ngơ lại say đến vậy
— Tại sao chị lúc nào cũng vui vẻ, mỉm cười, lúc nào cũng mang đến sự vui vẻ cho người khác. Từ lúc e quen chị đến bây h, số lần chị bùn thật sự rất ít, hầu như la không có
— Chị cảm thấy cuộc sống này quá dau khổ rồi! Nếu chị ma bùn nưa thì cuộc sống của chị sẽ vô cùng nhàm chán. Mỗi lần chị bùn đều nghĩ đến em, liên cảm thấy tran đầy sức lực.
— Đừng có nịnh nọt em chứ!
— chị ns thật mà! E biết sao k? 6năm qua em luôn la thiên thân của chị! Lam cho cuộc sống của chị luôn tươi đẹp "Không ngờ! Minh trong lòng chị ấy lại quạn trọng như thế!"
— 6 năm qua la e không tốt! Bản thân đã quá chạy đua zs cuộc sống mà quên mất chị. Em xin lỗi!
— Đừng để Trúc ảnh hưởng e được k? Chị k muốn mất e đâu
Vy choàng qua ôm lấy Phương
— Chị ấy lam cuộc sống của em tồi tệ di! Em sẽ ko để chị Ấy di vào cuộc sống của em nưa
— Tốt lắm! Chị ko muốn e bên ai ngoài chị
— Ừm...
Cô ôm Phương, rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Phương hôn nhẹ lên đôi môi đỏ của cô, cảm thấy thật sự hạnh phúc
Vy cung biết tình cảm của Phương dành cho minh thật sự rất lớn, nhưng tai sao lại k cảm nhận được, một chút cũng không! Cô k hiểu bản thân mình bị lam sao??? Bị thế nào??? Nhưng cô k thể có lỗi zs Phương được, phải cố gắng quan tâm và bên cạnh Phương nhiêu hơn.
....
Sáng hôm sau cứ như thường lệ, chị đến công ty rất đúng h. Vừa đến công ty đã nghe xì xào j đó Chị cũng k mấy để ý, vào phòng làm việc của minh, hôm nay trên bàn tài liệu chất cao như núi, việc nhỏ việc lớn gì cũng cần chị thông qua
Píp píp píp — Mọi tài liệu cứ chuyển qua cho Phó Giám đốc! Hôm nay, tôi phải di gặp một vài đối tác! Ko có thời gian giải quyết
— THưa giám đốc! PHÓ giám đốc đang bệnh, h dag ở trong bệnh viện ạ! Cô ấy dt xin nghĩ, ngày mai sẽ di làm lại ạ!
— sao??? — Cô ấy bị tuột canxi, nếu k có người đưa đến bệnh viện kịp thời có lẽ đã ko cứu được!!! Hôm nay phiền giám đốc giải quyết công việc nhiêu 1chút ạ!
— Được rồi!
Nói rồi chị tắt máy, nhìn đóng tài liệu lam chị ngán ngẫm, mới nghỉ môt ngay mà hai tròng chất cao như núi thế này!
"Ngày nào e cũng thấy tôi gánh vác nhiều công việc như vậy sao???"
Chị thở dài, liền bắt tay vào công việc trước mắt, càng làm càng cảm thấy bực minh, thật la nhàn chán quá mức! Nhưng ngoài Vy ra chị k thể tin tưởng ai khác được. Hôm nay lại có hẹn zs nhiêu đối tác mà đống tài liệu phải duyệt trong hôm nay ms chết!!!
Chị ngầm ngùi cố làm cho xong đến tận bữa trưa
Píp píp píp
— Alô
—"Thưa giám đốc! Tôi la Jan đây! Đến h di gặp họ rồi ạ" — Tôi biết rồi!
Chị gấp cuốn tài liệu còn dang dở, xách Vỏ ĐI xuống dưới công ty, có Jan đang đứng chờ sẵn
Hôm nay cô Jan này đã thay đổi cách ăn mặc, mặt áo vest đen rất lịch sự, chị nhìn cũng cảm thấy hài lòng
— Hôm nay! Tôi nhìn giám đốc không vui, có chuyện j sao???
— Cậu lo lái xe
— Chị yên tâm! Tôi lái xe giỏi lắm! Hihihi
Một cậu trai mới lớn chỉ mới 20, tràn đầy sức sống, trân trọng và yêu quý công việc của minh. Đúng la không nhìn nhầm ngươi
— Nếu k có cậu, tôi đã quên mất
— Đó là việc tôi nên lam! Chị cứ yên tâm nhé!
— Ừm
....
Sáng hôm ấy Vy thức dậy trong sự ấm áp bằng sự ôm ấp của Phương. Một con người lúc nào cũng Qui tắc nên nét mặt cứ cứng dơ k như bây h, như một co mèo thật dễ thương
Cô nhẹ nhàng hôn vào má của Phương, lam Phương thức giấc, cứ dụi dụi vào người cô
— Chị về thay đồ di lam di mà!
— Chị muốn như thế này mãi mãi
— Đừng lì nữa!!! Về sửa soạn di lam di nha
Phương ngóc đầu dậy, nhanh chóng dớp lấy môi của cô mà nút — buôi sáng ấm áp zk iu
— zk yêu sao??? Học đâu ra thế!
— Tối qua nằm mơ thấy kêu = zk mà — Hihihi...thôi chị yêu về di lam di nha!
— Để chị mua dồ ăn sáng cho e rồi về!
— Vâng ạ!
Buổi sáng của Vy và Phương ấm áp như thế đấy!
....
Đến chỗ hẹn, chị đi vào đã thấy Giám đốc Vạn Thạch của công ty VĐ
— Chào anh! Anh đến sớm vậy??
— Tôi là gánh đàn ông không để cho một cô gái xinh xắn như giám đốc chờ lâu!
— ừm...Hôm nay chúng ta còn có hai người đến nữa
— Ai thế???
Từ xa ông Huỳnh quấn quít chạy đến — Xin lôi tôi đến hơi trễ??? Đây k phải la giám đốc Vạn Thạch hay sao???
— Là tôi đây ông Huỳnh!!! Rất vui được gặp ông
— Rất vui gặp cậu! Chúng ta bắt đầu thôi!
— Còn một người nữa???
— Sao ???còn ai nữa
Chị khoanh tay dựa vào ghế, nhắm mắt một lát lấy lại tinh thần. Từ xa một người giám đốc của công TY Đức Long đã đến
— Giám đốc Jin! Cô hẹn tôi zs mấy người nay sao???
— Đúng vậy! Anh cứ ngồi xuống
— Hai người của hai công ty VĐ và Đức Long có vẻ k ưa nhau
— Cô hẹn chúng tôi đến đây lam j???
— ừm...thật ra, tôi muốn các vị hợp tác zs nhau
— tôi k đồng ý
—Giám đốc Đức Minh có vẻ quả quyết nhỉ??? Lí do tại sao lại k đồng ý???
— hai công ty chúng tôi đều thuộc công Ty xây dựng và phát triển du lịch, ngoài cạnh tranh k có j để hợp tác
— Tôi sẽ phân tích cho anh thấy...hiện tại miếng dất của tôi gần bãi biễn đã chia cho hai anh để xây dựng khu du lịch cho phù hợp. Công ty Đức Long thì xây dựng về trò chơi, buôn bán trên biển, tổ chức những hoạt động trên biển, khi tôi xem rất thú vị nên rất thu hút khách. Còn công ty VẠn Đạt, xây dựng khách sạn, nơi để mọi người nghĩ dưỡng. Hai người có phải k còn cạnh tranh ma âm thầm hỗ trợ cho nhau sao???
— Tôi biết nhưng trên nhiều mức độ không thể hợp tác được!
— Nếu hai anh cứ cố chấp, việc làm ăn sẽ rất khó khăn, tôi e là.. Sau nay người tổn thất lớn nhất la tôi về vật chất lẫn niềm tin tôi danh cho hai anh.
— Giám đốc Jin...chúng tôi cần thời gian để suy nghĩ
— Tôi muốn giới thiệu cho 2anh một người. Đây la Giám đốc Huỳnh chuyên mua bán VLXD, các anh cỏ j cứ liên hệ cho ông ấy
— Chúng tôi hiểu rồi! Hiện tại công trình của chúng tôi dag thiếu VLXD may mà có ông Huỳnh , chắc chắn sẽ vượt qua
— C.ơn c.ơn
Họ bàn tán zs nhau cũng xế chiều, chị mệt mỏi lết vào công Ty, chị bắt tay vào làm những việc còn sót lại
Píp píp píp
— Alô
— "là em Mẫn đây!!!"
— có chuyện j k? E ns nhanh, chị rất bận
— "em nghe nói tin Vy bệnh, cô ấy có sao k? E dt cho cô ấy k được"
— Chị k bít, nếu chỉ là chuyện đó! Thì chị cúp máy đây
— "Không phải! Còn một chuyện nữa. Em sắp kết hôn zs Trường, e sẽ gửi thiệp chị nhớ phải dự dó"
— Thật sao??? Chúc mừng e gái nhé! Xíu vê nc sau, chị dag gặp rắc rối cần giải quyết cho xong. Bye em
Chị cắm đầu cắm cổ vào làm cho xong, nhưng đến chiều cung k có j khả thi. Hôm nay lại phải di gặp đối tác và buổi chiều và di dự even vào buổi tối Píg píg píg
— "Giám đốc đến h hẹn zs đối tác rồi ạ!"
— Tôi bít rồi
Chị đến gặp một đối tác, có hẹn ở một nhà hàng, không thể không gặp. Chị ngồi theo sự sắp xếp của nhân viên nhà hàng nhưng vẫn chưa thấy vị khách đó xuất hiện
— Chào cô! Giám Đốc Jin...
Chị nhìn cô gái trước mặt, chị k còn xa lạ j zs cô. Một cô gái có lối sống phương tây, hết sức phóng khoáng, lúc nào trên môi cung la điếu thuốc lá
— Rất vui được gặp em! Nhớ chứ!
— Chị biết s k? Ngay từ đầu tôi đã bít chị la Ngươi đầu tư trong công Ty tôi!
— Em vẫn lạnh nhạt và xinb đẹp như ngày nào?
— Còn chị tại s lại k an phận làm giáo viên ở Mỹ, học đòi kinh doanh lam j hã cô Jane người tình cũ của tôi! Việc chị giúp cho tôi chắc hẳn ck chị bít sẽ rất xót đấy
— Chồng chị rất yêu thương chị nên sẽ ko phản đối! Còn việc hợp tác chị chỉ muốn thu lợi nhuận thôi mà!
— Cuộc gặp gỡ hôm nay cung ko quá khó để đoán nội dung và người gặp, tôi sẽ sắp xếp giới thiệu chị trước công ty của tôi! H thì tôi còn nhiều việc phải làm — Em vẫn như xưa! Ko có j thay đổi! Lạnh lùng và tàn nhẫn zs chị
Jane dụi điếu thuốc khi nó gần hết
— Lúc trước chị đã từng rất yêu em nhưng lam cách nao e cũng ko yêu chị. Ngày e quyết định rời xa chị, chị đã níu kéo rất nhiều bằng sự vang xin tha thiết. Chị đứng đợi e rất lâu trước cửa nha khi trời đang mưa, chị đợi em nhưng e đã trở về Việt Nam k một lời từ biệt! Chị ngất di trong sự đau đớn và tuyệt vọng. Rồi ba mẹ bắt chị lấy chồng, người chồng ma chị k yêu, chị phải chịu mọi sự tổn thương. Chị luôn nhớ em! Luôn muốn bên cạnh em, ngay lúc mà chị nhìn thấy e, trái tim của chị vẫn khao khát EM.
— Chị bít k? Tôi vẫn luôn cảm thấy có lỗi zs chị, tôi mượn chị để thay thể những ngay tôi cô đơn nhưng cảm giác tội lỗi lất ấy di sự yêu thương. Tôi ko yêu chị, mãi mãi la như thế! Bởi vì trái tim tôi đã yêu một người khác! Một ngươi suốt dơi nay tôi nợ cô ấy. Nếu thật lòng yêu thương tôi hãy chúc phúc cho tôi tìm được tình yêu!
— Có phải con bé này k?
Jane đưa tấm hình trướ mặt chị
— Cô k được lam j đụng vào cô ấy!!!
|
Hk biết bà jane này về hại Vy hây nói cho Vy biết về sự việc 6 năm trc nửa
|