Tối hôm đó vì quá say sỉn nên Phương đưa cô về nhà. Ngồi trên taxi miệng cô cứ lảm nhảm j đó!
Tới nhà của Vy, Phương lấy chìa khóa để mở rửa rồi đưa Vy lên phòng. Đặt Vy xuống giương, Phương nhẹ nhạng nhìn ngắm khuôn mặt thật xinh xắn sau đó hôn lên trán, rồi lấy tay gỡ từng nút áo của cô ra.. phương trong lòng đã có ý định quan hệ với cô từ trong 6 năm nay nhưng chưa bao giờ có cơ hội đó Hôm nay Phương quyết định sẽ có được cô
Vy say xỉn chẳng còn bít j nưa...Phương hôn lên đôi môi đỏ mộng, cởi lun chiếc áo ngực, dùng tay xoa nắn bầu ngực tròn trịa, VY kẽ rên lên làm Phương càng hứng thú. Cuối cùng thì con Thú tình dục cũng trỗi dậy, PHương cắt xé đầu vú như thèm khát rất lâu ngay, mọi động tác của Phương đều mạnh bạo, nút lấy từ miếng da thịt của cô, nụ hôn di đến đâu đều lam da thịt Vy đỏ ửng lên
— Đa..u
Phương vì thế cung k dừng lại, ngày càng mạnh bao, ra sức chiếm đoạt, khiến cho thân thể người say rượu kia đau đớn. Phương lột hết đồ của cả hai, ngày càng kích thích Vy hơn,
—Ơ..ơ
Nghe được tiếng rên của người nằm dưới, chị liền cho hai ngón tay vào làm người kia cũng giật cả minh, hứng lấy từng đợt khoái cảm
— Em thích chứ!
— ơ..ơ
Phương ngày càng tăng mạnh động tác tay nhiều hơn,
— Chị yêu e, VY — Em yêu chị...TRúc
Phương nghe được âm thanh cuối cùng phát ra rất yếu ớn, nhưng vẫn thoáng vu vơ tên của 1ngươi k phải PHương. Phương dưng lại mọi việc khi Vy đã lên đỉnh, PHương chùm mền cho cô, rồi mình cũng nằm bên cạnh suy nghĩ
"Có phải e vừa nói là Trúc k? Dù lần bất cứ giá nào tôi cung k để e được trọn vẹn, người yêu dấu"
....
Lan cũng khá say nhưng vẫn còn chút lí trí! Hoàng đưa Lan về nhà, trên tường về Hoàng và Lan có tâm sự vài câu
— Bà quen hắn ta có hạnh phúc k?
— cũng k tệ lắm! Bít lo làm, lo lắng cho tôi
— Tôi cung lo làm và lâu lâu lại lo cho bà mà!
— Ý la sao đây! Đang nói nhảm j vậy...quen bít ông cũng hơn 6năm rồi, chuyện vui buồn của ông tôi đều bít...nếu xét về độ hiểu chắc chắn k ai hỉu ông= tôi rồi!
— Vậy bà có bít tôi đang nghĩ j k?
— Nghĩ j chứ!
— Tôi thật sự rất khó chịu khi bà di zs tên bồ j của bà, ns ra thì rất vô duyên nhưng thật sự nó la như vậy đó
— Sợ mất di bạn thân sao???
— Bạn Già của nhau
— Sau nay ông cũng có bồ, k lẽ định ở vậy lun sao??? Hay là..
— sao??? — Ông bị gay sao??? Hahaha
— Thôi di nha! Lam j có, điên
— Hoàng love c.trai, boy gay hahaha
...
SÁNG HÔM ĐÓ
cô thức dậy với bao sự đau đớn và mệt mỏi trên khắp cơ thể ...cô nhìn lại mọi thứ đang rối tung. Phương thì nằm kế bên ,Cả hai đều không mặc đồ ...cô ngồi dậy, cầm lấy ngay chiếc điện thoại của mình xem giờ đã 8 giờ cô Giật mình vì hôm nay ở công ty có một cuộc họp quan trọng
—Phương Phương chị k ĐI làm sao???
Phương ngồi bật dậy, lam mặt có vẻ hốt hoảng
— Hôm qua chúng ta, chị xin lỗi... — Đừng nói nữa! Tôi trễ rồi!
Vy hớt ha hớt hãi, quấn khăn chạy vào tolet. Phương cũng thế nhanh chóng mặt lại đồ.
— Á á Trễ rồi
Sau 5phút cô chạy ra thay đồ và trang điểm ngay trước mặt Phương
— Chị k cố ý
— Nói chuyện sau di! Tôi có cuộc hợp quan trọng, lấy hồ sơ bỏ vào cặp của tôi
Phương ngoan ngoan làm theo, chỉ với 15p, vy đã làm xong mọi thứ!
— Xíu chị đón taxi về, tôi di trước
"Phương bít! E giận phương nhưng ngoai cách này ra, chị k còn cách nao đụng vào e được"
Vy phóng ga thật nhanh đến công ty, vừa di cô vừa chăm chút lại cho mình thật chỉnh chu. Vưa đến công ty! Cô nhanh chóng phóng xuống, cầm cái cặp, phóng zs tốc độ 100cây chiều trên h.
"Rầm"
— Tôi xin lỗi, tôi đến trễ
Mọi người và cả chị khá ngơ ngác khi nhìn thấy cô
— Dạ thưa giám đốc!
— Cậu dừng lại, đem dư án lên phòng của tôi, cuộc hợp kết thúc ở đây, mọi người làm việc vui vẻ
Mọi người đứng lên thu xếp hồ sơ lại, chị cũng nhanh chóng bước ra ngoài
— Còn Bản dự án của tôi!
— Của Nam làm rất tốt! Phó Giám đốc ko cần phải tốn công nữa, dù j giám đốc đã chấp nhận của Nam rồi con j!!!
— Nhưng tôi...
— Phó Giám đốc chớ buồn! Cô k bị xử phạt là may lắm rồi! Đừng đòi hỏi j nữa, lúc này nếu như là tôi giám đốc đã nói: cô k cần ts đây làm việc nữa rồi!!!
Cô cảm thấy thật ấy nấy, mọi ngươi xì xầm về cô, ngay cả cậu NAm hay giúp đỡ cô, hôm nay lại có thái độ rất khác.
Cô trở về Phòng làm việc của minh! Tâm trí lại k yên, nghĩ đến việc cô zs Phương và tối đêm dó lại làm cô cảm thấy đau hết cả đầu vì chẳng nhớ gì cả. Còn việc ság nay mọi người nhìn cô zs ánh mắt ko thân thiện, có phần chán gét hiện lên lam cô vô cùng giận bản thân minh. Nhìn bản dự án mất mấy hôm, tốn bít nào công sức, h dổ sông đổ biển, cô k kim được xúc động mà bật khóc
Cốc cốc cốc
— Vào ĐI
— Phó Giám đốc! Chị khóc đó sao???
— Nam, cậu...
— Tôi đến la giúp đỡ chị
— Sao vậy???
— Sở dĩ mọi người nhìn chị như thế là do...
— Hửm
— Mấy dấu hôn trên cổ
Nam đưa mặt kính cho cô coi, cô khá đỏ mặt, nhanh tay cài lại cổ áo cao nhất của minh
— Chị phải cẩn thận chứ!
— Tôi...sáng gấp wá!
— Vì bản dự án mà khóc sao? Tôi bít chị bỏ công sức rất nhiều
— không! Tôi chỉ hơi bùn thôi!
— giám đốc ĐI rồi!! Chiều nay chị ấy sẽ đến công Ty... chị lên đưa bản dự án xem sao!!! Có khi giám đốc sẽ suy nghĩ lại
— Còn bản của cậu — Bản của e còn nhiều thiếu sót, nếu thật sự thi công chưa chắc là phù hợp, chị thử xem sao???
— Vậy cảm ơn cậu!
Sau khi được an ủi, tâm trạng cũng tốt hơn phần nào! Liền nhào vào xử lý công việc triệt để
...
Chị đến thăm công trường dag xây dựng, hôm nay cũng đã chắn chắn hơn rất nhiều
— cô thấy sao??? Tôi cung cấp VlXD tốt chứ?
— Ba ông sao rồi? Giải quyết ổn chứ
Chị nghiêm nghị trước mặt Ông Huỳnh đưa ra vấn đề
— Nhờ hồng phúc của ba tôi! Tôi đã kiếm được một mớ hahaha. Hợp tác zs cô đúng la rất có lợi. VLXD bán nhanh Thu lợi thuận nhiều
— Vì tiền, bán rẻ cả tình thân đúng là k hổ danh Giám đốc Huỳnh
— Dù j sau nay mọi thứ đều do tôi tiếp quản, chả trách ông gia đó k chịu chết. Tôi sẽ có mọi quyền hành trong tay, giàu hơn gấp mấy chục lần bây h
— Tôi có 2 thông tin muốn cho ông biết! 1 tin vui, 1 tin buồn. Ông muốn nghe tin nào trước
— Cô ns lun di!
— Ba anh sắp tỉnh lại sau 1cơn mê sản đó là tin vui
— Còn tin buồn???
— Ông ấy sẽ biết hết mọi thứ! Buộc dừng việc cung cấp nguyên liệu, sa thải ông, ông phải bồi thường hợp đồng cho bên tôi. Điều quan tronv hơn là e trai ông sẽ được nhường lại chức chủ tịch
— s. .a..o có thể như thế được???
— Ông nên về giải quyết mọi việc nếu k muốn di tù!
— Tôi xin phép
Ông đỗ mồ hôi hột sau khi chỉ nói.
— Việc j cũng có cách giải quyết, nhưng...điều quan trọng có dám thực hiện cách giải quyết đó hay k? Cầu chúc cho ông. HUỲnh Liêm
...
Chị dạo quanh công trường cung 2h chiều, chị lấy xe về công ty, làm nốt phần còn lại
"Cốc cốc cốc"
— Vào ĐI
Cô nhẹ nhàng di lại phía chị, đặt lên bàn cuốn dự án
Chị vẫn im lặng lam việc trên laptop ma k thèm để ý
— Đây là dự án của tôi!mong chị xem qua
—ừm
Nét mặt như một bức tranh vẫn đang chăm chú vào laptop, đôi mắt lanh lợi, có thể lam việc rất nhanh trí
— Tôi đã cố hết sức để làm bản dự án này! Mong chị có thể xem qa nó một lần — Ừm! Tôi sẽ xem xét lại
— Thưa giám đốc! Còn cái này...
Cô đặt tờ giấy lên trên laptop, khiến chị phải dưng lại mọi thứ
— Đó là bản kiểm điểm của tôi! Về việc sáng nay tôi di trễ
— Ai mượn cô làm thế??.
— Tôi tự thấy mình sai nên mới lam vậy
— Được r! Cô về làm việc di
— Còn nữa, hôm nay tôi muốn mời chị zs Bo ăn tối, có được k?
— Cô ồn ào chết di được
— sao??? Cô trợn to mắt nhìn chị — Tôi bảo cô ồn ào chết ĐI được!!! Tại s 1câu bắt tôi nhắc lại 2 lần như thế...bản dự án này! Cô cầm về, tôi k có hứng thú
— dù s chị cũng nên coi 1lần
Chị dừng lại mọi thứ, móc trong gần một bao bià màu trắng...di lại đứng ngang mặt, khoanh tay nhìn cô = đôi mắt nghiêm nghị.
— Đây là...
Cô mở ra xem thì toàn là tiền, số tiền rất lớn
— Tiền bồi thường hợp đồng! Tôi chính thức sa thải cô, cô Nguyễn Vy
Cô nghe qua như đứng không nỗi, mọi thứ đang dần sụp đổ
— Chị cầm lại, tôi k đồng ý!
— Cô k phù hợp nữa! Do tôi đã nhìn nhầm người hay do cô k có năng lực đây
— Tôi đã lam j sai???
— Mọi việc tôi làm Điều có nguyên nhân, ai đúng ai sai, bản thân tôi bít rõ
— Vậy nguyên nhân là j???
— Hôm qua, đã kêu cô ĐI gặp ông Huynh để kiểm tra số VLXD công ty đã nhận.
— Vì vậy mà tối qua! Chị giận tôi sao???
— Việc công ty cô k lam tốt! Thì có tư cách j lam việc với tôi! Chắc cô nghĩ tôi ưu ái cô qá! Nên k xem tôi ra j nữa rồi!
Chị vẫn đứng khoanh tay nhìn cô,
— Tôi xin lỗi! Hãy cho tôi 1cơ hội, tôi hứa sẽ làm tốt.
— chỉ xin lỗi là giải quyết hết hay sao???
— Thứ nhất tôi la người có năng lực, thứ 2 tôi là người trunh thành zs công ty. Mặc dù tôi phạm lỗi nhưng zs số hợp đồng tôi dem về chắc hẳn đó chẳng đáng khiển trách. Con ngươi ai k phạm lỗi! Quan trọng là có biết sửa đổi hay k
Chị có vẻ đắn đo — Hãy chứng minh đều tôi nói là Sai!
— Vậy la chị cho tôi cơ hội sao??? — Đừng lam tôi cảm thấy thật vọng như hôm nay!
— Hihihi c.ơn chị
— Cô lo mà làm việc cho tốt
Chị di lại bàn thu xếp đồ đạc trên bàn
— Chị về sao???
— Ừm...cô cug về di!
— Vâng ạ!!!
....
Tối hôm đó cô ngồi suy nghĩ về mọi chuyện. Cô thấy mình mấy minh đau nhức: nghỉ chỉ tức Phương dám lợi dụng lúc cô say
Píp píp píp
— Alô
— Chị Phương đây! Sáng h bít e bận, chị k dám dt
— Có j ns di! Tôi còn nhiêu việc phải làm
— chị xin lỗi! Việc sáng nay...chị
— Nếu la chuyện đó! Tôi k muốn nghe nữa, xem như chưa có j la được
— Chị muốn có trách nhiệm zs em
— Chị muốn lam j lam! Tôi k còn j để nói zs chị nữa
Nói rồi Vy cúp máy, khuôn mặt hằn lên sự chán nản và mệt mỏi. Vốn dĩ trong 6 năm qua cô chẳng bao h yêu Phương được cả, chỉ la lam vui lòng người khác mà thôi!
.....
Chị đang ngồi phía trên cùng cua một nhà hàng sang trong, chị thả hồn theo gió, chợt suy nghĩ về mọi chuyện xảy ra: những đầu hôn trên cổ của cô lam chị có phần khó chịu và ghen tức, không biết là hình thành cảm giác ghen tuông này bao h, chị cầm ly rượu và uống cạn. Chị biết bây h cuộc sống của chị k thể thiếu Cô được nữa
Chị nhớ: Mỗi buổi sáng lúc chị vào công ty cô vui mừng liên ra chào chị nở một nụ cười thật tươi thay cho lời chúc buổi sáng. Cô hay tạo ấn tượng cho chị chú ý nhưng nó đã thành công. Chị cũng hay lén lút nhìn cô, rồi cứ mỗi buổi trưa, cô hay kêu người rủ chị di ăn chung hay thất vọng khi bị từ chối. Còn mỗi buổi tối: cô giả vờ k hiểu một số việc trong hợp đồng để được nói chuyện zs chị
Chị bít và cảm nhận được mọi thứ, chỉ trách bản thâ chị nhát gan k dám đáp lại hay vì yêu thương ngta qá! K để ngta bị tổn thương một lần nữa
"Hãy cứ sống k có tôi! Vì như thế sẽ tốt cho em! Để tình yêu của mình vào những cơn gió thổi di!"
Píp píp píp
— Alô
— Mama là con Bo đây
— S thế con trai???
— Mama, Bo nhớ chị Vy, Bo điện chị Vy qa được k?
— H này tối rồi! Chị Vy di lam về mệt r! Con đừng lam phiền chị
— Nhưng chị Vy nói không sao!
— Nghe đây!mẹ nói Không! Bây h mẹ có việc phải lam! Hẹn gặp lại con sau
— Vâng!
Píp.píp
Chị đi bàn công việc tới tối ngà ngà say trở về nhà
Chị cho xe vào nhà rồi di lên phòng của mình
"Cốc cốc cốc" — Vào đi
— Giám đốc! Uống trà rừng cho khoẻ di ạ!
— Tôi k sao! Quản gia Kim cứ để đó!
— Tôi nhìn giám đốc có vẻ mệt mỏi
— Một số chuyện hơi rắc rối, nhưng k lam khó được tôi! Ông cứ yên tâm
— Thật ra, hôm nay cha nuôi của Giám đốc có gọi điện kiểm tra! Ông rất hài lòng zs mọi thứ
— Ừm! Cảm ơn ông đã thông báo. BO có ngoan k?
— Cậu ấy ngủ rồi ạ...
— Ông ra ngoài ĐI!
— Giám đốc ngủ ngon!
Chị vào nhà tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ đồ thoải mái nhất, ĐI qua phòng con trai của mình
Chị leo lên Giường khẽ có người động đậy làm chị giật Mình, liền đè lên người của cô ấy
— Ai???
— Ư...đau
Giọng nói ấm áp này, hình như đã nghe qua ở đâu rồi!
— Cô là...
— Chị..chị đè tôi đau qá!
— Vy..Vy là cô sao???
— Haizz...ừ là tôi này!
Chị nhẹ nhàng chống hai tay lên, để cô có thể dễ thở hơn. Cô nhìn chầm chầm chị, mùi hương trên người chị thật dễ chịu
— Tại sao cô lại ở đây!!!
— Bo nói nhờ tôi! Nên tôi đến đây!!!
— chị...ĐỊnh nằm như thế sao???
— HỬM... Cô thấy k thoải mái sao???
— Tôi cần phải về nhà
— Tối rồi cô cứ ở đây ngủ chung zs 2mẹ con tôi!
— Chung zs chị sao???
— Ừm... Tôi cũng là c.gái mà!
— Nhưng...
— làm sao???
— Không có j!!! Tôi..tôi thấy..giường hơi chặt cho 3người thì phải
— Vậy tôi zs cô qua phòng tôi ngủ!
— tôi ngủ 1mình k được sao???
— hk! Cô là người lạ, tôi phải theo canh cô như thế mới yên tâm! Lở k kịp canh, cô lén phén đi lấy j của tôi thì sao???
— Tôi mà ham đồ của chị
— Tôi vẫn tin là cô ham đồ của tôi
— Chị Đừng có mơ nha
— Suỵt Chị đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, sau đó năm sang một bên
— Ngủ ngon
— chị...chị ngủ ngon
— Cô nên nằm im ở đó! Đừng nhút nhít, tôi k muốn bị ai động đậy hay lam phiền lúc đang ngủ
— ờ..tôi, tôi k nhút nhícb đâu chị cứ ngủ
Sau một hồi Hk còn nghe được tiếng động, cô bít chị đã ngủ, kẽ quay ngươi nhin khuôn mặt xinh đẹp của chị đang mê say ngủ, không thể rơi mắt
— Hửm??? Đã dặn la đừng nhút nhít mà
— Tôi...tôi xin lỗi!
Chị vòng tay ôm lấy cô vào lòng, cô giật mình zs hành động này của chị. Cảm giác được chị ôm lấy thật thích, thật an toàn và bao dung. Tại sao ở Bên Phương cô lại k cảm nhận được???
— Được ôm, tôi sẽ ngủ ngon hơn
Cô như hỉu ý,nhẹ nhàng vòng qua eo ôm lấy chị
|