Chị nhìn lại đồng hồ vẫn còn sớm nên quyết định di rước Bé Bo
Chạy đến Trường thì học sinh vẫn còn chưa tan! Chị đậu xe ngoài trường và ngôi đợi!
— Quản Gia kim hôm nay tôi sẽ rước Bo! Ông k cần Rước nữa!
— "Vâng ạ! Giám đốc"
Chị di vào trong lớp của Bo
— T..r. Ú..c — Xjn chào! Tôi là mẹ của Bo
— Em! Em la mẹ của Bo sao??? Phương có vẻ Ngỡ ngàng khi gặp lại chị,
— Chị có thể nói chuyện zs em xíu chứ!
— ừm...
Chị và Phương hẹn ở ngoài quán nước
— em về nước lâu chưa???
— 1Năm
— Nghe nói em là Giám đốc tập đoàn xxx
— Và là sếp của Vy
— Chị bít chứ???
— Vấn đề chị muốn nói zs tôi là j? La VY phải k?
— Chị...chị thật sự rất yêu Vy, nếu chị mất e ấy thật sự rất đau khổ
— Chị sợ tôi sẽ dành Vy sao???
— Chị mong k phải như thế!
— Điều chị nên sợ k phải là tôi mà là Tình cảm của Vy dành cho Chị có lớn hay k? Nếu thật sự yêu sẽ ko bỏ chị! Còn nếu...
— Chị bít Vy k yêu chị! Chỉ là thương hại nên mới đến zs chị thôi! Người cô ấy thường là em
— Cảm thấy thật tội nghiệp! Ko ngờ chị đứng trước mặt kẻ thù như tôi mà buông ra nhưng lời đó! Thì lam sao...bảo vệ cô gái của chị
— Em???
— Tôi xin phép! Đưa con tôi về trước
Trên đường chị chở Bo về!
— Mama! Nói j zs cô giáo của Bo thế!
— Không có j đâu c.trai
— Mẹ ơi! Con qua nhà thăm chị Vy được chứ!
— Không được đâu con! Chị Vy di lam về mệt, cần nghỉ ngơi, còn k được qa phá
— Bo k phá, Bo ngoan ngoãn! Cho Bo thăm chị Vy
— Đừng cải lời mẹ!
— Bo có hẹn zs chị Vy mà!
— Thật là....
— Mama...mama
— Con về nhà ăn uống tắm rửa, rồi mẹ sẽ kêu quản gia Kim chở con qua c.Vy
— Hoan hô, hoan hô mama Bo vui mưng ôm lấy và hôn vào má chị!
....
Tối đêm đó Trời mưa khá to, bầu trời ảm đạm, không khí cũng lạnh lẽo thôi
Chị đang ngồi làm việc trong căn phòng ấm áp, mắt dán vào cái laptop,
"Cốc cốc cốc"
— Vào ĐI!
— Giám đốc! Việc giám đốc thoái bỏ chức Vụ phó Giám đốc Giang la thật sao ạ???
— Ông ngồi xuống di
— Tôi muốn nghe chính miệng giám đốc nói
— Tôi bít ông yêu Thương e trai, nhưng ông ta k xứng đáng được tôi tin tưởng nữa
— Nó đã làm j???
— Nếu tôi nói ra ông hơi hoảng hốt đó
— sao???
Chị quăng bộ hồ sơ xuống bàn
— Ông xem! E trai của ông ăn hối lộ, cắt xén tiền của công ty! Vào kĩ thuật số, người như vậy xứng đáng ngồi vao chức đó sao?
— Tôi Bít! Tôi...
— Hay tôn trọng quyết định của tôi Quản Gia Kim! Hãy lam tốt bổn phận của ông
— Tôi xin lỗi! Vì nghi ngơ giám đốc! Tôi xin phép...
Sau khi lam xong công việc cũng đã khuya! Chị vén tấm màn trong phòng nhìn ra bầu trời! Trời mưa trắng xóa, những cơn mưa ngày càng nặng hạt hơn. Cảm giác thật lạnh lẽo và cô đơn!
Píp píp píp Nhìn màn hình dt la số của cô
— Tôi nghe đây Giọng nói ấm áp của chị truyền qua dt lam cô thấy thật gần gũi
— Bé Bo đang ngủ ở đây! Chị có rước nó về k?
— Nếu nó thích cứ để nó bên Đó
— Ồ...
— Nếu k có j tôi cúp máy đây
Vừa nói hết câu, chị đã cúp máy. Cô có phần hụt hẫng, kiếm cớ để nói chuyện lâu hơn zs chị nhưng k bít phải nói j thật gượng gạo,
"Người k lạnh lùng như thế! Ngay cả tiếng hỏi thăm xem! Mọi thứ như thế nào cũng k làm được, "
....
"Ngay cả lúc tôi cảm thấy cô ĐƠn, e cug la người xuất hiện, bảo sao lại k có tình cảm zs e! Rất khó! Khi ma một lần nữa, trái tim tôi lại bắt đầu bít thương"
"Mình phải xa lánh cô ấy! Nếu như mình thật sự quen cô ấy! Rất nhiều người sẽ phải đau khổ, ngay cả con minh và cô ấy cung gặp nguy hiểm"
...
Sáng hôm nay là một ngày chủ nhật thật ấm áp, ánh nắng chiếu vào căn phòng của chị thật dễ chịu. Sau cơn mưa trời lại sáng! Chị định ngủ thêm một lát nhưng bị ánh nắng chiêu chọc nên thức giấc.
Chị tắm rửa sạch sẻ, mặc quần jean dài ôm sát dôi chân thon dài, chiếc áo sơ mii thật lịch sự!
— Giám đốc! ĐI đâu sao???
— Tôi di rước Bo!
— S k để tôi di rước
— Tôi muốn ăn ngoài ăn j đó!
— Vâng ạ! Giám đốc lái xe cẩn thận
Chị chạy chiếc xe màu trắng của mình đến chỗ của Vy! Trên đường ĐI chị bật những bản nhạc phù hợp zs tâm trạng của minh, thật dễ chịu trong thời tiết thế này!
Reng reng reng
Chị bất chuông rất nhiều lần, nhưng k ai ra mở cửa, chị móc điện thoại và điện cho Vy
— A..lô
Tiếng của Vy dang ngáy ngủ
— ừm...tôi đang đứng trước nhà cô đây!
— Ừm...đợi xíu, tôi ra mở cửa
Sau một lúc cô xuống mở cửa, với đầu tóc bù xù, gương mặt mắt nhắm mắt mở, mặc bộ đầm rộng cho dễ chịu. Chị nhớ lại vào 6năm trước! Khi chị qua đây lần đầu tiên, cô cũng như thế!
— Chị vào nhà ĐI!
Chị di vào nhà, căn nhà mới này có vẻ rộng hơn nhà cu, đầy đủ tiện nghi hơn
— Chỉ lam j tới đây sớm thế! Hôm nay la chủ nhật, k ở nhà ngủ di
Cô vừa nói vừa kiếm cái gối, nằm và nhắm mắt — Con tôi đâu???
— Dag ngủ ở phòng tôi!
— Bộ dạng của cô là thế nào! Gặp Sếp k tôn trọng sao???
— Chị dag lam phiền tôi vào ngay tôi nghỉ dó!
— Tôi định tới đây: rủ cô và Bo di ăn sÁng nhưng h hai người vẫn chưa thức. Thì khi khác vậy!?
— Hã??? Di ăn sáng chung sao???
Cô ngồi bật dậy khi nghe chị nói như thế — Bộ dạng cô như thế! Ăn uống j nưa đây — Chị đợi tôi một lát!
Cô quýnh quán chạy lên phòng thay đồ, trang điểm. Còn chị thì ngồi uống trà dưới nhà,
Sau nửa tiếng, cô và Bo cung chuẩn bị xong hết mọi thứ
— Mama chào buổi sáng!
— Chào buổi sáng con yêu!
— MÌnh di ăn sáng di! Tôi đói lắm rồi!
— Ừm!
Cô, chị và cả Bo cùng di trên chiếc xe của chị
— Muốn ăn j???
— Bo mình ăn bò né nhé!
— Vâng ạ!
Chị nghe thấy liền đập xe chạy đến quần Bò né! Trên đường đến đó, chỉ nghe cô và Bo cười giỡn . Cảm giác như một gia đình thực thụ, cô cho chị cảm giác thật yên bình — Mama hôm nay đẹp qá!
— Ai dạy con nói thế?
Nhìn lén nhìn qa cô, thấy cô chợt nén ánh mắt chị cũng hiểu. Hôm nay cô thật dễ thương zs chiếc đầm trắng, mái tóc dài xoã ra nhẹ nhàng
— Bo tự nói!!! Hihihi
— Ko được nói dối biết k! Con trai
Chị lái xe tới chỗ Bò né, hôm nay khá đông, vừa bước xuống xe mọi người dã nhìn chỉ và cô bởi nét đẹp của hai ngươi
Cô chon bàn cho chị và Bo — Mama quán này đông qá!
— Lúc trước! Còn di học mẹ hay ăn ở đây — Woa! Chắc ngon lắm! Có giống như mẹ nấu cho Bo k mẹ??
— Rất ngon! Hôm nay con cứ ăn thử xem
— Ừm...còn Chị Vy có hay ăn ở đây k?
— có chứ! Chị ở đây mà
— xin chào! Cho hỏi quý khách dùng j ạ
— BÒ BÍT TẾT THẬP CẨM KHÔNG ĐỂ BA TÊ GAN, CHIẾN TRONG CHÍNH
— Hêhêhê...hai người hợp nhau qá nhỉ??? Vậy 3phần lun nha
— Ừm
Chị và cô nhìn nhau đắm đuối! Bao nhiêu năm trôi qua! Sở thích của cả hai cug k thay đổi
— Mama zs chị Vy giống nhau qá!
— Con nít k nên hỏi nhiều!
Cô cảm thấy vui trong lòng khi nghĩ đến việc hồi nảy
— Cô bỏ Bo xuống đây! Để tôi đúc nó ăn
— Bo muốn ngồi như vậy!!!
Bo đag ngồi trên Đùi cô,
— ngoan ĐI! Ngồi như thế sẽ Đau chân chị
Bo ngoan ngoãn lấy gế ngồi kế bên chị
— Đồ ăn của quý khách đây! Coi chừng nóng đó ạ!
— Ui da!
— Mama xem tay chị Vy đỏ lên rồi này? — Đau qá!
Chị giật mình khi thấy cô vụng về chảm vào chảo nóg. Nắm lấy ngón tay cô, chà cục nước đá vào
— Đỡ hơn không???
— C.ơn chị nha! Đỡ hơn rồi! — Cẩn thận một chút
Từ lúc gặp chị chưa bao h thấy chị nhẹ nhàng như thế này! Nhớ lại khoảng khắc, lúc bị phỏng cái chân, chị cũng chăm sóc, cõng cô đến trường khi cho đến khi cô phục hồi hẳn
— Để mẹ cắt cho! — Thịt bò ở đây! Có giống nền Mỹ k mẹ?
— Khác chứ con!
— Khác như thế nào vậy mẹ?
— Con ăn và cảm nhận thế nào?
— Vâng! Bo rất thích ở Đây! Không khí rất ấm áp hé Mẹ
— Ừm...xong r nè ăn di!
Chị thấy cô vụng về trong việc cắt thịt bò! Liền giựt lấy của cô mà cắt
— Hihihi...c.ơn chị!
Chị dùng dao rất khoé, một chút đã xong miếng thịt bò, đưa cho cô dùng
— Có người cắt giùm, món này ăn ngon hẳn
Cô và Bo ăn no nê, nhìn qua chị chỉ thấy chị uống nước suối mà trong chảo vẫn còn nhiều thức ăn
— Chị ăn k ngon sao???
— Tôi no
— Mama ăn rất ít mà! Hay là...mình di biển nha mama
— Một lát mẹ có công việc rồi! Con nên về nhà
— Vâng ạ
Mặt Bo có chút bùn bùn,
— cho Bo qua nhà tôi chơi được k? Tôi đưa nó di biển
— Với Phương thì không cần!
— Không không! Tôi di zs Lan va Hoàng thôi!
Chị chìm vào im lặng, lam cho cả hai đều bùn Sau khi ăn xong, chị chạy xe về, trên đường chẳng còn những tiếng cười đùa như lúc nảy
Đến nhà cô, chị thắng xe lại cho cô xuống, sau đó vọt di mất
— Vy Vy!
— Chị Phương! S đến đây???
— Chị chờ e nảy h! E di zs ai vậy???
— Không có ai!!! Thôi vào nhà di, trời lạnh qá
Phương ôm VY di vào nhà
— Em di đâu thế!
— Em di ăn sáng thôi! Chị ăn mì nhé!
Phương tiến lại ôm lấy cô, hôn lấy hôn để vào đôi môi mộng đỏ,cô cũng đáp lại, dứg hơi Họ cũng rời nhau
— Chị nhớ em!
— Em cũng vậy!!! Buông ra để e đi nấu mì cho chị!
— ok em
Phương ngoan ngoãn thả cô ra, cô ra phía sau làm món mò với vài lát thịt
— Vy! Người lúc nãy là Trúc phải không???
— Chị đừng bận tâm mà! Không có j đâu!!!
— Nhưng mà...
— Xong rồi nè! Chị ra đây ngồi ăn di!
— C.ơn em! Bà xã...Tô mì nóng hổi, trong thời tiết lạnh lạnh như thế này! Thật thích
— Vậy phải ăn hết cho em đó nha! — Tất nhiên rồi!
Cô ngồi nhìn Phương ăn, không ngờ c.người trước mắt đã gắn bó zs cô suốt 6năm, Phương la một con người hiền hậu, tốt zs tất cả mọi ngươi nhưng không có chứng kiến cho bản thân, luôn chọn cách sống thu hẹp và an toàn, ít giao du zs mọi thứ. 6năm qua dù cô có xô đuổi, giận dõi, trách móc j Phương cũng ko rời di — Mốt là đám cưới của Lin! Tình yêu di chứ
Vy hỏi vậy, khiến Phương có chút gượng
— Hôm nay gọi Phương la Tình yêu nữa sao??? PHương di chứ! Di zs em nha — Tất nhiên rồi! Ko lẽ định di zs em nào
— Hihihi không có! ĐI zs em
— Có j chạy qua đây! Nó mời 5h chiều, di sớm có j tiếp nó
— Hihihi hay mình cũng về 1nhà nha
— E dag di lam mà! Việc đó tính sau di — Nếu một ngay PHương mất e r s
— Suy nghĩ bậy bạ k vậy???
— Chị nói lỡ mà!
— Thì chị sẽ tìm được một người yêu chị, thương chị, nấu cho chị tô mình ngon hơn em
— Nhưng mà...ngoài e ra chị k thương ai được nữa
— Đừng suy nghĩ lung tung như thế! Mọi chuyện đều có cách giải quyết cả
— Em nói cũng đúng! Thôi tới đó rồi tính! Chị ở lại đây chơi nhé!
— Được! Dù j e cung ở nhà một minh mà!
Sau khi Phương ăn xong, đã vao phòng nằm zs cô! Phương ôm cô thật chặt cảm giác như thiếu thốn rất lâu vậy
— Đừng ôm em chặt như thế chứ!
— Chị nhớ em mà!
— Đừng nhong nhẽo quá chứ!
— Em làm j cứ ôm laptop suốt thế!
— Chị xem bao nhiêu việc của công ty đều dồn vào em!
— Nghe nói e lên chức Phó Giám Đốc fk???
— Đúng vậy! Nhận được nhiều công việc hơn, thật mệt mỏi. Từ đầu em không muốn phải làm công việc này xíu nào!!!
— Làm việc cho Trúc mệt mỏi vậy sao???
— Một người tài giỏi, siêng năng như chị ấy là tấm gương cho e học hỏi rất nhiều
— Hihihi...em nói vậy k sợ chị ghen sao???
— Đã bảo chị...
Píp píp
— Alô! T nghe nè Lan
— Nge nói m mới lên chức phó giám đốc! Có nên khao tụi tao j k???
— Tối nay di! Qua nhà t ăn mừng thôi!
— T có bạn mới muốn giới thiệu zs nhóm
— Được đó! Đem qua đây
— Vậy tối gặp nhé!
Sau khi tắt máy cô nhìn Phương chằm chằm như muốn ăn thịt
— Đừng có suy nghĩ lung tung! H e muốn ngủ, ôm em
Phương kẽ vui trong lòng khi nghe thấy điều đó! Liền ôm Vy cho cô ấy chim vào giấc ngủ
|
Tối đêm đó! Như đã hẹn, Lan, Hoàng và cả người bạn của Lan cũng có mặt ở nhà Vy, vì trời lạnh họ quyết định ăn lẩu
— Lan, giới thiệu ngươiô bận này đi
— Xin giới thiệu zs Vy và Hoàng đây là anh Tài, bạn trai của La
— Cái j???
Sau khi Lan nói xong, Vy cung nhìn qua Hoàng ,thấy Hoàng có vẻ bun bun — Bít r cứ khoe mãi, có bồ bỏ rơi bạn bè!
— Sao chứ! H thoát kiếp Fa phải mừng chứ!
— Thoát Kiếp Fa la bản rơi bạn bè vậy dó hã
— Sao hã???
— Con người ngang ngược mà!
— Thôi...cho tôi xin hai bạn đừng sáp vô la gây nhau như thế
— Vy thấy nó ngang ngược gê chưa??? — Việc tôi có bạn trai liên quan j đến ông??? Hay la ông thích tôi
Câu nói của Lan lam Hoàng như cứng họng
— Hôm nay tiệc chúc mừng tôi lên chức, không phải là Hội cải nhau, thôi...mình ăn uống vui vẻ nào
— mà chị Phương đâu???
— Ba chị ấy bên nên về nhà rồi!
— quan hệ giao này tốt nhỉ??? Mà nè...Chị Trúc có làm khó dê j không???
— Không! Nhưng làm việc zs chị ấy đòi hỏi phải cố gắng
— Còn Ông Giang phó giám đốc cũ thì sao???
— T cũng k bít nữa!
— Mà t thấy m xứng đáng, đem lại bít bao doanh thu cho công ty, kí được bao nhiêu hợp đồng có giá trị, quản lí nhân công thì tốt
— Khen t quá! S chịu nỗi mậy. Còn m zs Hoàng thế nào công việc ổn cả chứ!
—công việc của cả hai đều tốt cả nhưng ông Hoàng này có số Hưởng thật...Ổng vừa mới nhận được một chuyến đi Singapo dài hạn đó thật là may mắn
—đúng rồi tại vì chuyến đi này người ta chỉ cần Nam chứ không cần nữ!
—vậy không tính đi đám cưới của Lin và Thư hay sao
—đâu có qua hôm sao Hoàng mới di!
—đi trong bao lâu thế cũng
— 2—3 tháng j đó
— Sao lâu thế! vậy thì ai Ở đây với tôi
—không phải là có bạn trai rồi sao??? còn tôi làm gì nữa
— nhưng ông là bạn chí cốt mà
—thôi Thôi dẹp đi
mọi người ăn uống no say bàn đủ chuyện trên trời dưới đất, cuối cùng cũng đã khuya Vy giải Tán mọi người! Và di vào soạn cho xong bộ hồ sơ, rồi chìm vào giấc ngủ
...
Sáng hôm sau như mọi khi cô đến công ty từ rất sớm để xem tình hình công ty như thế nào! từ khi qua công ty xxx làm ...cô càng cảm thấy mình siêng năng và chăm chỉ trong công việc, hiện tại cô rất yêu thích công việc của mình bởi vì cô trở thành một trong những người mà công Ty coi trong
— Chào Phó Giám đốc! Chị di lam sớm thế!
— cậu lúc nao cũng sớm hơn tôi mà!
— Lên chức rồi nha! Tối nay nên khao anh em 1chầu nha Sếp
— Ok ok...nhằm nhò j. Tối nay nhé! Chúng ta cùng di quẩy
— Để tôi vào thông báo zs mọi người
cô nhận được phòng làm việc mới mang tên phó giám đốc ...Căn phòng có vẻ rộng rãi Khang Trang và thoáng mát hơn trước điều này cũng khiến cho tâm trạng của cô thật thích và tạo điều kiện cho người làm những công việc đầu óc cảm thấy thật thoải mái và dễ tiếp thu hơn...
— cô thấy thoải mái Với Chức vụ của tôi chứ ???
—ông Ông Giang Sao ông lại ở đây ??? — Tôi vốn vĩ là chủ của chỗ này!
— Ông ở đây suốt dem sao???
—thi sao??liên quan gì tới mày, chỗ này là chỗ của tao mày đã dụ dỗ giám đốc để nhường lại vị trí của tao cho mày ...tao phải đợi Nó đến đây để hỏi cho rõ chuyện
—tôi Tôi thật sự không biết gì cả ...ông ,ông làm tôi sợ đó
— Sợ tao sao??? Tao làm mà m sợ — cô cho tay vào túi áo! Bấm số của chị
Chị đang ở nhà chuẩn pị mọi thứ đến công Ty
Píp píp píp
— Tôi đây!!!
— "Ông Giang đừng tiến lại đây! Ông tránh xa ra, cái phòng Phó Giám Đốc này của ông! Tôi k bíy j cả"
— Vy VY, cô k sao chứ!
— "bố người ta cưư tôi!"
Chị nhanh chóng điện thoại cho nhân viên
— anh nhanh chóng tới Phòng Phó Giám đốc để giúp Vy, cô ấy đang bị de doa, dù cho phá banh cửa cũng ko được dể cô ấy bị j.
— Vâng ạ giám đốc
Chị nhanh chân chạy đến công ty, chị chạy rất nhanh
"Mong con Bé không gặp việc j"
— MỌI NGƯỜI, CÔ VY ĐÂY Ở TRONG NÀY ĐANG BỊ HÃM HẠI HÃY GIÚP CÔ ẤY
— Ông Giang k được lam hai cô ấy! Mau mở cửa ra, nếu k chúng tôi sẽ phá cửa
— CỨu tôi với!
Ông Giang hành hung, đã cho cô ăn mấy cái tát, — ông k được hành động như thế!
— T thích lắm thì sao?? Từ khi m xuất hiện nó k xem t ra j...m dành hết sự may mắn của t, k cho m một bài học, t không hả dạ
— Mọi người ơi! Phải phá cửa thôi! Không được rồi! Báo công ăn di
Mọi người cùng nhau phá cửa, cuối cùng cũng phá được cửa — CỨƯ TÔI!
—Vy!Vy có bọn tôi! Cô cứ yên tâm, đừng khóc nữa!
— TỤI BÂY TRÁNH RA!
— Ông Giang ông hết đường chạy rồi! Mau thả cô ấy ra
— T k nc zs tụi bây! Con Jin đâu kêu ra gặp tao!!!
— ÔNG TÌM TÔI PHẢI K???
Chị cũng đã đến, ngay lúc này đứng trước mặt ông, ông dag nắm lấy bàn tay yếu ớt của Cô mà xiết chặt
— Tại sao??? Tại s con Lại cắt chức của chú, lại còn nộp đơn thưa chú di Tù
— Ông tự hỏi bản thân đã lam j ??
— Chú chỉ mượn ít tiền của công ty, ăn xíu tiền lời để chơi số thôi mà! Chú định sao khi phất lên sẽ trả lại tiền cho công ty
— tôi sẽ tha cho ông, k lấy lại số tiền, cũng k thương ông
— Con cần trao đổi j, cứ ns, đừng bắt chủ di Tù
— HÃy thả cô gái đó ra! Số tiền đó sẽ la của ông để đổi lấy mạng của cô ấy
— Mau cầm dt kêu rút lại đơn Thưa kiện!
— TÔI NS SẼ LÀM! ÔNG ĐừNG THÁCH THỨC LÒNG KIÊN NHẪN CỦA TÔI
ông giang nghe thấy vậy liền sợ hãi ..mặt tím... liền buông Cô ra ...By thấy vậy liền chạy lại chị và ôm lấy chị nước mắt cùng ròng rã
—có cần gọi công an không giám đốc
— cứ để cho ông ta đi! mọi thứ coi như chấm dứt tôi không còn nợ gì ông ta nữa! Mọi người hãy trở về vị trí làm việc
— Hahaha...chú cảm ơn m nhé!
Sau khi hắn di! Vy sợ hãi trong vòng tay chị! Bàn tay chị ôm sát lấy cô! Có thể nghe được tiếng nấc lên từ cổ họng
— Không sao! Có tôi ở đây!!
— Hức...hức
Vy ngất xỉu trong lòng chị
— VY VY!! K S CHỨ. MAU TỈNH LẠI ĐI
Chị hoảng hốt ẩm Vy từ Phòng Phó Giám đốc chạy ra
— Giám đốc! Cô VY bị sao thế!
— Tôi đưa cô ấy đến Bệnh viện
Chị vọt thật nhanh băng qa đèn đỏ nhanh chóng đến Bệnh viện
— BÁC sĩ mau cấp cứu,
— Đưa bệnh nhân vào đây, cô cứ di lam thủ tục cho cô ấy
Chị làm xong hủ tục cho cô xong, chay thật nhanh đến phòng của cô!
— Cô ấy s rồi bác sĩ???
— cô ấy chưa ăn sáng lại bị hoảng sợ nên ngất xỉu thế thôi! Cô vào zs cô ấy di
Chị nhanh chóng chạy vào thấy cô dag nằm ngủ, dag vô nước biển. Chị di lại chỗ cô. Nghe như cô đang bị mớ, cứ gọi tên chị, nhẹ nhàng chị cham lên mọi thứ trên khuôn mặt một cách tự nhiên như là của mình
— Bên tôi! Cô chỉ toàn gặp nguy hiểm
Chị nói rồi liền bỏ ra ngoài, căn dặn bác sĩ, khi nao cô tinh dt cho chị
....
Buổi trưa cô chợt tỉnh giấc, thấy mặt vẫn còn đau thân thể lại bị đau nhức! Cô hoảng hốt nhìn xung quanh
— Cô tỉnh rồi à???
— Chị...chị
— Ăn miếng cháo di! Rồi tôi đưa cô về
— Vâng! Chị mở hộp cháo nóng hổi, thổi muỗng cháo và dưa ngay miệng cô — Tôi tự ăn được! Chị lo công việc di! Công ty Đang cần chị
— Cô vì tôi ma thành thế này!!! Người như tôi không phải là kẻ vô trách nhiệm — Không sao!
Chị dúc cho cô từng muỗng cháo! Cô nhìn chị thổi từng nuỗng cháo đúc cho cô mà tim cứ đập mạnh, một người con gái với vẻ đẹp lạnh lùng, nhưng gương mặt lại xinh xắn như thiên thần khiến ai nhìn vào cũng yêu quý — Mặt vẫn còn đỏ lắm!
— Tôi không sao mà! Hihihi
"Em đừng cười như thế! Tôi sẽ cảm thấy có lỗi lắm!"
— Bắt đầu từ ngày mai! Cô đừng tiếp xúc zs tôi nhiều qá! Nếu không...sẽ những chuyện như thế này! Tôi sẽ k chịu trách nhiệm nữa — Tại sao???
— Nếu ko muốn bị đau hãy thôi việc ở công ty, trở về nên nào bình yên!!
Cô lấy 2 ngón tay che miệng chị lại
— Tôi thật sự rất yêu thích công việc ở dây!!! Tôi sẽ k di đâu hết — Sau nay, đừng tiếp xúc với tôi và cả Bo
"Tim ơi! S m lại dau thế này! " — Chị đến đây để nói những lời này sao???
— Tôi k muốn phải chịu trách nhiệm nữa
— Cảm thấy tôi phiền chị sao???
— Đúng vậy! Cô rất phiền
— chị...
Nước mắt cô tự nhiên rơi xuống, cảm giác đau của thân thể k thẩ đau = con tim lúc này
— Cho nên hãy tránh khỏi cuộc sống của tôi!
— Mình làm bạn zs nhau k được sao???
— Tôi k rãnh để làm bạn zs cô! Nếu cô ăn xong rồi thì tự về di! Tôi phải gặp đối tát quan trong
"Chỉ có cách như thế! Em mới an toàn"
Chị rời di không thương tiếc, để lâu cho cô sự dau thương, cô rớt nước mắt trải dài trên khuôn mặt đỏ ửng
"Tại sao??? Chị lúc nào cũng Tàn nhẫn cho tôi cảm giác yêu thương, trân trọng rồi vứt bỏ tôi một cách dau thương như thế. Tôi thấy mình thật tội nghiệp"
....
Cô xuất viện trở về nhà, nghĩ đến việc lúc nãy cô k thôi yên lòng, nước mắt lại chảy dài,
— Vy?con ổn k vậy? Ba thấy Con xanh xao qá
— Con ổn ba à! Con di lam về mệt thôi ba
— Nghỉ ngơi di nha c.gái
— Vâng ạ!!!
.....
Từ giây phút đó chị dường như tránh mặt cô mọi lúc! Ngay cả mỗi buổi sáng được gặp chỉ là động lực cho cô làm việc lại chẳng thấy chị đâu
— Mà nè...S tôi k thấy giám dốc nhỉ???
— À...hôm nay chị ấy di quan sát công trình ven biển. Sẽ ko đến công ty, Vy hỏi có j không???
— Không, không có j... Tại k thấy giám đốc thôi!
— Chị ấy Huyền bí thật đó! Tự thấy mình so với chị ấy thật may mắn. Tuy là lam cấp dưới nhưng vẫn sống đủ, k cân lo nhiều vấn đề lớn. Nghe ns ai tiếp xúc zs chị ấy...cũng bị đe doạ, uy hiếp thậm chí lấy ngươi đó để bắt chị trao đổi thứ j đó!!! Gê thật
— Thôi! Câu đừng nói nữa! Việc của giám đốc cứ dể chị ấy giải quyết
Cô nghe được mọi thứ mới biết được "khi lam ngành nay chị chưa bao giờ có bạn, chắc chị cô đơn lắm! Minh k thể bỏ rơi chị ấy"
Một ngày ở công ty thật nham chán, cô trở về về nhà vào 3h chiêu, chuẩn pị cho mọi thứ để dự tiệc cưới của Lin và Thư
Cô ĐI làm mặt và làm tóc cho thật đẹp, chọn một chiếc đầm đen xoè, trông thật tinh tế và đẹp đẽ! Làm xong cũng 4h30 chiêu. Lan, Hoàng, Phương đã tập hợp ở nhà V — Hôm nay! VY đẹp qá!
— Phương cũng đẹp mà
— chúng t đều đẹp hihihi
— Đi sớm thôi! Chúng ta còn tới đón khách giúp Lin và Thư
— Ok
Họ di trên chiếc xe của Vy đến dự buổi tiệc tại một nhà hàng sang trọng
— CẢ NHÓM CHÚC LIN VÀ THƯ TRĂM NĂM HẠNH PHÚC
— Hihihi cảm ơn nhé! Vào ngồi di nào
Họ được sếp vào chiếc bàn trọng tâm của nhà hàng!
— Để Vy ra đón khách tiếp — Chị ra đây
VY cố ý ra đón khách để được cài cây bông đỏ lên áo của chị, nhưng trông mãi cung k thấy!
— Chị chờ ai sao???
— Không có!
— Chị Trúc k tới đâu
— Sao vậy???
— Biết là chờ chị ấy...chắc chị ấy bận j đó
— Có nói là Đến không???
— Không bít nữa!
— Ồ...
Cô có vẻ hợi hụt hẫng, khi nghe Lin nói chị ấy không đến! Những cô vẫn ngóng trông, cho đến khi buổi tiệc bắt đầu, cô cũng quay lại bà ngồi
— Em đổ mồ hôi qá trời nè!
Phương chùi mồ hôi cho Vy
— cảm ơn chị! Chạy nảy h nên hơi mệt
— con bé Siêng Năng
— Hahaha...thương em qá!
— Em cũng thương chị nữa!
— S nảy h Lan k thấy chị Trúc nhỉ???
— Chắc ngta lo công việc rồi!
— Chị ấy nhiều công việc qá nhỉ??
— Giám đốc công ty lớn mà! Phải chăm chỉ chứ!
— Chắc có Vy nên chị ấy mới ngại thôi!
— Mấy Bồ thôi di! Cứ bàn ra quai thế!
— Mà hình như bàn mình vẫn còn dư chỗ chắc là của Lin, Thư và TRúc nữa đó. Nếu nhưng ngồi chung k ngại chứ!
— Biết ngta có đến không mà ngại zs không ngại!!!
Sau khi nghi thức đã xong, cô quan sát vẫn không thấy chị, trời vừa 7h tối khách cug đông hơn hẳn
Một chiếc xe màu trắng sang trọng, bước xuống xe là một ngươi con gái zs chiếc đầm trắng ôm sát cơ thể, tóc được thắt bính đuôi tôm, trông thật trong sáng và thanb lịch, khiến cho mọi ngươi trong buổi tiệc đều ngước nhin, ngay cả bàn cô cũng vậy
— Chị Trúc thì phải??? Đừng quá
"Chị ấy xinh qá! Đẹp qá"
— Có phải chị ấy ngồi đây k?
Lin và Thư đưa chị tiến vào chỗ ngồi, cô hồi hộp khi biết chị sắp ngồi vào đây như không phải chị ngồi ngang bàn zs bàn của cô, chị ngồi chung bàn zs mấy ông giám đốc có vẻ già dặn
Cô bắt đầu để ý chị ngay từ giây phút đó, mọi ánh nhìn hay bất cứ đều đổ về hướng của chị, bởi sự nỗi tiếng và nhan sắc
— Lin!!! Sao e để Trúc ngồi zs mấy ông đó!
— mấy ông đó đều là Đối tác của chị ấy! Việc ngồi zs từng người chị ấy cũng ngồi rồi! Qua đây sợ k tiện
Từ lúc chị bước vào hay lúc được ngồi chị cũng k them để ý tới cô, Một ánh nhìn cũng không từ lúc đó cô bắt đầu để ý chị mọi hành động một cái ních tay hay Dù một cái gì của chị ,cô cũng đều để tâm hết tất cả
— vy vy nhin cái gì vậy
—Tôi không nhìn gì hết
— ăn đi kìa
—tôi biết rồi
— Cái con nay! Hôm nay lan s thế???
— Vy e k được khoẻ hã???
— Không có! Thôi vô ĐI!
VY cố gắng tại điểm nhấn nhưng chị cũng ko để ý, chị ngồi đó được nhiều người yêu quý, họ thay nhau uống zs chị 1ly lại tiếp thêm một ly, lại thêm ly nữa. Vì chị uống Bia rất kém nên đã đổi thành rượu cho dễ chịu
Cô nhìn mà thấy xót... biết bao nhiêu người đều muốn uống với chị. Khi mà chị chưa ăn được miếng đồ ăn nào!!!
"S lại k ăn k di chứ!! Uống quài thế! K sợ đau bao tử hay sao??? Mấy thằng cha này, mời ai k mời lại mời chị quai vậy, k sợ ngta sẽ chết hay sao???"
— Vy lam j nhìn bàn đó quài thế!
— Hoàng đừng la Vy, e ấy dag thấy cái cửa sổ đẹp nên dòm thôi!
— Thật là...tập trung vô di
— Vy xin lỗi
— Lỗi phải j!!! Uống di nào
Cô bít Hoàng đã phát hiện nên ko dám nhin nữa nhưng hôm nay chị ấy thật đẹp! Đẹp nhất trong các cô gái ở đây
— Vy!!!
— Baba...cung di nữa sao???
— Tất nhiên r...đám cưới cháu gái của ba
—Dạ !
— S con k qua chào hỏi chú Micro
— Ở đâu ạ?.. Con k thấy chú ấy
— Bàn của giám đốc Jin, sếp của con
— thôi! Để khi khác ba nhé!
— ồ...vậy Mấy con ăn uống vui vẻ nhé! Ba còn di tiếp khách
— Vâng ạ!
Từ lúc Trúc bước vào đây không khí ở bàn cũng thay đổi hẳn từ vui vẻ thoải mái cho đến yên tĩnh một cách lạ thường ... làm cho mọi người Cảm thấy VY thật sự rất quan tâm tới Trúc
Sau đó là màn tiết mục Văn nghệ, Lin và Thư cug xuốg bàn Vy để ngồi vào Mọi người đã chú ý coi nên chị cũng thở được một xíu, uống một hơi gần hết chai rượu mà bụng chẳng có miếng j.. Chị cảm thấy thật khó chịu, nên trên khuôn mặt hằng lên sự khó chịu vô cùng
Lan thấy Vy cứ dòm Trúc nên đá vào chân Vy, ra dấu, viết dong tin nhắn cho Vy
— "Đừng dòm ngta nữa! Chị Phương cũng rất khó chịu đó"
Cô thở phào và cất dt vào bóp,
"Tại chị ấy đẹp nên mình mới nhìn thôi! Có j là sai sao??? Nhưng mà...mình lo cho chị ấy! Uống nhiều như vậy! Xíu lại lái xe một mình k sợ tai nan sao??? Haizz"
"Sự điềm tĩnh, chẳng bao h lo lắng về việc j!!! Tại sao lại lam mình thấy khó chịu thế này!"
— Mời cô Nguyễn Vy lên sân khấu hát tặng cô dâu chú rể
— Cái j??? Hai đứa này
— Chị hát hay nhất mà! Cô lên
Chị nghe thấy cũng k có sự chuyển biến khuôn mặt, cũng k có j lạ cả — Hôm nay! Nhân dịp sinh nhật của hai đứa em tôi! Tôi xin trình bày ca khúc...à...vì quá bất ngờ nên hát đại bài: Chỉ EM HIỂU Anh nhé! Nếu hát dở xin đừng chê ạ!
Khắc Việt Chỉ Anh Hiểu Em Anh nhớ những ngày Mà mình còn bên cạnh nhau Thật đẹp biết mấy Khoảnh khắc yêu thương này Thật đẹp biết mấy Những lúc ta vừa quen nhau Thật đẹp biết mấy Lúc ta mới yêu nhau
Khi đôi ta mới yêu nhau Thường hay mộng mơ lắm Mình từng hẹn ước Sẽ mãi luôn bên nhau Mình từng đã hứa Sẽ mãi không bao giờ xa cách rời Mà nay giờ đây Hai đứa hai nơi
Có bao giờ em nhớ Nhớ về anh như ngày xưa Có bao giờ em nghĩ Nghĩ về anh bây giờ Có bao giờ em thấy thật tiếc Cho tình yêu của đôi mình Và khi em gặp người mới Chắc gì đã hơn anh
Có bao giờ em nghĩ Không ai hiểu em bằng anh Lúc em cần nũng nĩu Trên bờ vai anh này Lúc em cần ai đó Ôm em thật lâu từ đằng sau lưng em này Chỉ anh mới biết Chỉ anh mới hiểu được em
EM nhớ những ngày Mà mình còn bên cạnh nhau Thật đẹp biết mấy Khoảnh khắc yêu thương này Thật đẹp biết mấy Những lúc ta vừa quen nhau Thật đẹp biết mấy Lúc ta mới yêu nhau
Khi đôi ta mới yêu nhau Thường hay mộng mơ lắm Mình từng hẹn ước Sẽ mãi luôn bên nhau Mình từng đã hứa Sẽ mãi không bao giờ xa cách rời Mà nay giờ đây Hai đứa hai nơi
Có bao giờ Anh nhớ Nhớ về em như ngày xưa Có bao giờ Anh nghĩ Nghĩ về em bây giờ Có bao giờ anh thấy thật tiếc Cho tình yêu của đôi mình Và khi anh gặp người mới Chắc gì đã hơn em
Có bao giờ anh nghĩ Không ai hiểu anh bằng em Lúc anh cần nũng nĩu Trên bờ vai em này Lúc anh cần ai đó Ôm anh thật lâu từ đằng sau lưng anh này Chỉ em mới biết Chỉ em mới hiểu được anh
Mọi ngươi đều chìm vao im lặng nghe cô, bởi vì cô hát rất hay, lúc trước la cây da cây đề của hội văn nghệ của trường thì hát bao nhiêu nhằm nhò j???
Chị cũng ngồi ở tư thế đó, hướng mặt ra cửa nhà hàng, sân khấu và cô ở phía sau chị, chị thả hồn theo bài hát và thưởng thức li rượu — Giám đốc Jin...con bé đó là Phó Giám Đốc của cty cô sao?? Đẹp mà còn hát hay nữa! Con trai tôi ma lấy được cô ấy chắc sẽ thích lắm!
— Hahaha...hỏi cô ấy chọn ai trong số c.trai của chúng ta
— đặc biệt là Giám đốc Jin di! Ai lấy được cô chắc phải tu từ kiếp trước
Chi cười nhẹ, thế hiện sự nhàm chán
— Chị Trúc...qua đây ngồi zs tụi này một chút
Thư gợi ý mời chị qua bàn! Ngay lúc đó Vy cung hát xong và trở về bàn
Chị thấy vậy, mang ly rượu qa bàn của Vy! — Chúc mừng đám cưới!
Vy nhìn thấy chị đang đứng ở ban mình, tay cầm ly rượu, thấy vậy Vy, Thư, Lin cầm ly bia,
— Mọi người cùng vô nao!
Nghe được Vy kêu: Hoàng,Lan zà Phương cũng cầm ly lên uống với chị nhưng khổ nỗi mặt Ai cung k được vui cho lắm
— Tôi xin phép về trước!
— Chị về sao??? Sao sớm thế? E định kêu chị ở lại tối một chút, chúng ta cùng Vy và mọi ngươi ở lại tâm sự
— Tôi có việc bận nên xin phép!
— Chị...
Chị và mọi người khượng lại khi cô kêu chị
— Lái xe cẩn thận
Chị k thèm trả lời cô, liền bước nhanh ra cổng nhà hàng, lấy xe và rơi di
|