Chị Nói Yêu Em Đi (ĐN)
|
|
Thật sự truyện này rất hay, mong nó sẽ như cô dâu 8 tuổi, sẽ k hết
|
Cô ngồi thẩn thờ bên ngoài ban công. Gió biển thổi vào làm cảm giác cũng dễ chịu hẳn ra, nhìn mọi người thu dọn đồ dạc chuẩn pị về sau một buổi tắm biển vui vẻ thật đầm ấp, chợt cô nghĩ đến gia đình minh. Cô từ nhỏ đã k Có dược gia đình trọn vẹn, mẹ cô mất sớm, cô thiếu tình yêu thương của mẹ nên trở thành một cô bé hư hỏng, hay cải lời ba nhưng nhiều lúc cảm thấy thương ông ba của minh, vừa làm cha vừa mẹ, nhớ lại những lúc nhỏ: ba thường vụng về lam đồ ăn khét, chăm sóc cô k được chu đáo như mẹ, nhưng ba luôn luôn lắng nghe luôn chia sẽ zs cô mọi thứ. Cô thầm nghỉ lớn rồi mà vẫn chưa thể báo hiếu lại cho ba. Thật hổ thẹn!
— Cô dag làm j thế??? S ngồi thẩn thờ ngoai nay
— à..Tôi chỉ dag ngắm cảnh
— Buổi chiều nhin có vẻ buồn
— Giống như chị vậy!!!
— sao???
— Chị lúc nào cũng mang vẻ u bùn! Ngay từ đầu tôi gặp chị cung vậy! Thật ra...ngay ma tôi quan sát chị rõ nhất la 6năm trước, lúc chị lên phát biểu trước toàn trường
— Hì...có lẽ cô yêu tôi lắm nhỉ??
— Dù j cung la qá khứ hết r! Bây h tôi có hận hay ghét chị thì cung vậy thôi! Cũng k thể quay lại như trước dc nữa! Có lẽ tôi zs chị có duyên như k phận, hiện h tôi rất hp zs Phương, cuối năm này nếu k có j thay đổi, tôi và Phương sẽ về chung nha, sinh con sống hạnh phúc cả đời, suốt đời cố gắng cũng chỉ mong muốn được như vậy! K phải sao???
Cô ngước nhìn ra biển, ánh sáng che di làn nước trong mắt của cô. Tại s nói yêu phương ma lòng lại dau thắt thế này
— Tôi thật sự chúc phúc cho cô! Phương la người tốt, cô quen zs chị ấy cũng rất hợp, chỉ tiếc là...tình yêu k dễ dàng như cô nghỉ! Nếu như có j thay đổi trong khoảng từ đây đến cuối năm thì như thế nào???
— tôi cũng k bít nữa...bây h như thế sẽ tốt hơn rất nhiều
— tốt như mà...hình như cô..
— Sao hã??? Tôi làm sao???
— Cô mập ra nhiều thì phải
— CÁI J??? MẬP RA THẬT SAO???
— Đúng vậy! Chỉ có 1m58 thôi! Nên nhìn như cục thịt vậy!!!
— K THỂ NÀO...TÔI TÔI MẬP RA THẬT SAO???
— Cô nên giảm cân di nha!
— Tôi phải giảm cân mới được
— Tôi có nên gọi cô la cô bé giảm cân thất bại k?
Cô hơi sựng lại một chút
— 6Năm trước! Chị cũng từng...
— Thôi! Cô cứ đứng đây, muốn ngắm j thì ngắm, tôi vào tắm dây! Một lát tôi sẽ dắt cô di chơi, nghe ns buổi tối ở đây sẽ rất đẹp
Chị ns rồi bỏ vào nhà tắm rửa, sau khi tắm xong chị mặc bồ đồ của người hầu đưa trong hơi ngắn 1tí có lẽ chị hơi cô nên bộ đồ cũng giựt lên
— Cô cùng di tắm di
— Tôi dag chờ chị tắm đây! Ở đây chán qá chẳng có wi-fi j cả!
— Cô cứ ngồi đó mà than thì lam được j
— tôi cũng có muốn đâu! Nhưng đây là công việc...công việc bị giam giữ zs Giám đốc.
Nói rồi cô bỏ di vào trong tắm rửa,
...
Chị đang ngồi ăn trái cây! Nhìn thấy cô chợt phun hết thức ăn ra ngoài
— Cô...cô ăn mặc kiểu k vậy???
— Tôi...
Hiện tại cô đang chỉ quần cái khăn trắng, tóc bới cao, gương mặt đỏ ửng lên vì mắc cỡ. Ai nhìn vào cũng mê mẫn
— cô thì làm sao??? MẤY ANH NHÌN CÁI J, RA NGOÀI HẾT
Chị hiểu ý đuổi hết mấy tên vệ sĩ ra ngoài khi họ nhìn cô châm châm
— TẠI K CÓ BỘ NÀO TÔI BẬN VỪA HẾT! THÌ LÀM SAO???
— Haizz! Cô thật là...
Chị dắt cô lên phòng, đưa đồ cho cô thử! Cả đồ bên phòng chị cung đưa hết cho cô
— Bộ này được k?
— Không! T k mặc đồ này đâu!
— Chỉ có bộ này vừa thôi!
— Chị nhìn xem! Ôm sát vào chân tôi lam tôi khó chịu qá!
— Tôi đã nói: cô mập ra rồi mà!
— tôi sắp phát điên lên rồi
Đầu cổ cô rối xù lên, bộ đồ cô dag mặc thật xấu lam chị phát cười!
— Tôi sẽ di tắm lại dây! Mấy bộ này chẳng mặc được j cả! Tối nay kế hoạch của tôi và chị coi như phá sản, tôi sắp phát điên lên vì mấy bộ đồ này!
"Rầm"
Cả căn phòng đã tràn ngập vì đồ, chẳng bộ nào cô vừa ý cả! Bộ này vừa thì chê xấu, bộ nào đẹp thì lại k vừa, cô thử nhiều như thế bực bội là đúng!
...
— Cô lên dọn phòng lại giúp tôi nhé!
Chị căn dặn người hầu rồi di ra ngoài, cô bước ra ngoài đã thấy căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, bởi lẽ...cô tắm rất lâu, người mê tắm như cô gặp nước chỉ muốn ngâm mình trong nước mãi!
— Chỉ đâu r ta... S để dt ở đây vậy! Chắc ở dưới nhà!!! minh phải xuống xem sao! Sẵn tiền kiếm j ăn đói qá!
...
Chị bước ra ngoai dạo quanh biển
— Chị ơi!
— S vậy e???
— À! Chị lựa giùm tôi vài bộ đầm size M
— Bộ này được k? E vào đây
Chị dạo quanh shop kiếm bộ đầm cho cô! — Lấy tôi bộ này!
Đang lấy đồ nghe tiếng ồn ào ngoài cửa, chị cũng k phiền để ý
— Của e 550K
— Ui...xin chào egái! Di mua đồ hã e
— Bỏ tay m xuống ngay
Chị bực mình khi tên đó để tay lên vai,
— S nóng vậy cô e!
Hắn bóp chặt vào tay chị, chị quay qua đấm vào mặt hắn,
— SAO CÔ DÁM LÀM VẬY VỚI TÔI!!! Mấy ĐỨA BẮT NÓ VỀ CHO TAO
Khi đó ba tên liền xong lên, chị lâu qá không cử động tay chân nên vào don đầu đã bị đấm vào mặt, còn không khí lúc này thật đáng sợ, mấy đứa bán hàng cũng sợ mà bám theo — Ở đây k ai dám đụng đến ông anh này! Vậy mà hôm nay lại bị e quánh như thế! THật là...e nên bồi thường cho anh
Chị dùng ánh mắt viên đạn nhìn hắn ta
— Nếu anh dám động đến tôi! Tôi xin hứa ngay mai tôi sẽ trả lại gấp đôi
— Cô e dựa vào gì??? Hahahaha
"RẦM"
— CON MAU DƯNG LẠI CHO BA
— Ba...s ba lại tới đây
— CÁI thằng con hư đốn này...m lại di phá làng phá sớm!
— Ba.. Con là con của ba đấy! Đừng có ma la con trước mặt bọn họ
— thì ra là con trai ông à! Ông Huỳnh
— Giám...đ..ốc.. Jin. S cô lại ở đây
Ông Huỳnh nhanh chân lại chỗ chị, đỡ chị lên
— Nó nó là con trai tôi! Xin lỗi giám đốc
— Ba...cô ta la ai! S ba lại hạ mình
— M YÊN CHO TAO! CÁI thằng con hoang này
Tên này cũng được nằm trong trí nhớ của chị! Bởi lẽ...cuốn tài liệu về những nhân vật kinh doanh này cung rất hữu ích
— TỤI BÂY MAU LẠI XIN LỖI GIÁM ĐỐC Jin
— vậy thì k cần, tôi đang gấp, tối nay tôi đợi câu trả lời của ông! — Con tôi hôm nay nó hơi qá Chén. Mai tôi sẽ đưa nó đến Quỳ xuống xin lỗi cô! Mong cô tha thứ,
— BA
— M IM DI, THỨ ĂN HẠI — Tôi xin phép!
Chị bỏ di cần theo bọc đồ, hắn nhìn chị k kiềm được sự tức giận
— BA...LAM NGỤC MẶT CON NHƯ THẾ CHẮC BA VUI LẮM!!!
— xíu t bị m làm hỏng việc! Ngoan ngoãn mà lam tốt bổn phận của m ở đây
....
— Chị Trúc di đâu ma lâu thế này! Hay là...chị ấy bị bắt cóc! K THỂ nào, như mà...cái mặt ngơ ngơ như thế, cũng có khi lắm chứ! K được...minh phải di tìm chị ấy
Cô vừa bước ra Tới cổng thì nhân lúc chị cũng dag di bộ về
— Chị di đâu thế? E lo cho chị!
— Lo cho tôi sao???
— MẶT CHỊ S VẬY NÈ! Bầm hết r
— Một vài sự cố thôi! Đừng lo,
— Chị đánh nhau zs ngta à
— đụng vào tủ khi lựa đồ cho cô thôi!
— Chị di mua dồ cho tôi sao???
— CÔ định đứng đây nói chuyện lun à?
Chỉ với cô di vào trong nhà! Chị ngồi vào gế sofa, lật dật lấy bộ đầm trong bọc đưa cho cô
— Cô thử xem có vừa k?
— Chị có lam s k? Để tôi chờm đá cho chị
Cô ra phiá sau lấy cục đá, ngồi lại gần chị, cô nhìn chị, khuôn mặt bị bầm lên lam cô xót xa vô cùng
— ừm...Tôi xin phép
— Ừm
Cô ngồi sát lại hơn, nhẹ nhàng chờm lên vết bầm
— Á
— Chị đau sao???
— Ừm...một chút
— Tôi sẽ nhẹ tay lại
— Cô lên phòng thay đồ! Tôi đưa cô di kiếm j dó hay hay,
— Chị như thế này còn di j nữa
— Tôi k muốn bỏ lỡ buổi tối khi đã bỏ công chuẩn pị như thế này!
Sau câu nói đó! Cô quyết định di lên thay đồ, chị cung thay ra bộ đồ cho mình
Cô không trang điểm nhưng lại rất xinh xắn với vóc dáng cân đối và chiếc đầm được chọn rất hợp zs dáng cô, gương mặt bầu bĩnh cùng zs bộ tóc óng ả lam cô trở nên hấp dẫn
— Mặc vậy đẹp chứ!
— Cũng tạm
— Đúng r! Hôm nay tôi k trang điểm mà!
— Thế nao...cũng giống nhau thôi!
— Chị thật là...
Còn chị hôm nay lực cho mình bộ đồ giản dị: áo thun trắng và quần đen, buộc tóc cao, mặc áo khoác jean, nhìn cực kì đáng yêu
"Hôm nay, chị ấy đẹp quá! Đẹp từ ngoại hinh đến bên trong, hôm nay thật dịu dàng zs minh. Cảm giác thật thích qá!"
— Cô còn k mau d — Vâng
...
— Phương! Chị nay sao vậy?
— Làm sao?
— Đó h có thấy chị nhậu nhẹt như thế này đâu? S hôm nay kì vậy
— Lan! E bít s k? Chị đang buồn
— S chị buồn
— Buồn thì là bùn thôi!
Phương liên tục uống nhiều hơn, nhưng Lan va Hoàng cản lại
— Vy đúng là... Sát thủ! Ai yêu cô ấy cung trở thành thế này! Lúc trước Hoàng cũng vậy
Hoàng nói nhỏ vào Tai Lan
— Ông có thôi ĐI không? Lo cho chị Phương kià!
— Hôm nay, chị bùn lắm 2đứa.
— Tại s lại buồn???
— E có bít Vy di đâu k?
— Nó bảo di công tác r mà
— E có bít Vy di zs ai k? Vừa nói vừa say xỉn,
— E k bít! Chắc có lẽ di 1minh
— Không! E ấy di zs Trúc
— À ờ...thì bây h họ cũng la người dưng của nhau thôi! Chị k cần qá lo lắng, bây h tốt nhất chị nên quan tâm lo lắng cho Vy nhiêu hơn
— Hức hức...e k bít được đâu! Vy rất yêu Trúc, từ lúc gặp Trúc ở quán Bar, chị đã thấy ánh mắt của Vy nhin cô ấy, ánh mắt của tình yêu. Chị yêu Vy 6năm rồi chưa bh Vy đối xử zs chị như thế! Chưa bao h yêu chị
— K phải vậy đâu! Chị đừng có hiểu nhầm mà tội cho Vy,
— Huhuhuhu
— Hoàng, mình đưa chị ấy về thôi! Thật là...lúc trước la ông Say sau này la chị Phương, chắc tôi mắc nợ 2người!
— Mắc nợ minh tôi thôi! Phương của ngkhác
— Thôi mệt qá! Tôi mắc nợ còn Vy được chưa???
— Mà tôi có đều thắc mắc
—sao???
— Trúc tiếp cận Vy lam j??? Nghe Vy nói thì mọi thứ đều được sắp xếp theo ý định của Trúc
— Tôi công nhận ông nói đúng! Mục đích cuối cùng là gi???
— Hay là...Trúc nó còn yêu Vy sao???
— Tôi k gần như thế! Nhưng rất có khả năng. Nhưng thọt nhìn thì k thấy chị Trúc muốn tiếp cận vì tình yêu, chắc có lẽ Vy tài giỏi nên được chỉ tin tưởng giao quyền nay kia...
— Vậy tại sao? Lại di công tác chung???
— Công việc thôi!
— Lan tin tương Vy sẽ k phản bội Phương chứ!
— Đều này thì k! Vy nó la người rất có chủ kiến, thứ nó thích thì nó sẽ nắm bắt cho bằng được,
— Haizz...rất rối qá vậy nè! Sống đơn giản như tôi zs pà tốt hơn k?
— Hahaha...thôi đưa chị về, minh còn về nghỉ ngơi!
— Ok
...
— Hắt xì
— S thế???
— Hình như ai vừa nhắc tới tôi — Cô mà cũng có người nhắc sao???
— Có s k? Chị đừng có vô duyên nhá
— Tôi lam j có miếng Duyên nào?
— Hừk
— Tới r kia! Vào trong kiếm j ăn
Chị đưa cô di vào khu sinh hoạt tập thể của những người dân biển: buổi tối họ thương hay bay đồ ở khu này để buôn bán trao đổi bây h trở thành Hội Chợ
— nơi đây vui quá! Đông vui qá
— Khu này có từ rất lâu rồi! Ban đầu ngta chỗ buôn bán nhỏ thôi! S này được nhà nước cho phép nên mới phát triển như thế!
— Chị bít nhiều thứ qá! Chị thật tài giỏi
— Hì...tôi dắt cô di ăn vặt
— yeah!
Chị dắt cô di ăn vặt, cá viên chiên, xúc xích vào h này thì còn j bằng
— Cô ăn hết bao nhiêu cây r?
— Nhiều qá! Tôi cũng k nhớ nữa! — Cô xem! Bộ đầm trắng dính tương ớt rồi nè! — Tôi xin lỗi! Hihi tại gió mạnh qá!
Chị lấy cái khăn trong túi quần ra chùi chiếc váy cho cô,
— Cảm ơn chị nha
— hì..
Chị kẽ cười nhẹ rồi chom lên chùi miệng cho cô
— Hihihi...
— cô còn cười được! Bô váy này trừ tiền lương của cô
— Hứk! Tôi lam có bao nhiêu đâu chứ!
— Cô đừng có nhiều lời! Mau ăn nhanh di! Rồi trở về! Tôi zs cô dạo hết chỗ này rồi
— H còn sớm mà! Cho tôi ăn lên nha!
— Ok! 1cây thôi đó!
Cô và chị dạo trong dòng người chen lấn tấp nập. Cô thì nhỏ bé hay bị va vào ngkhác, — Em xl! E lỡ va vào anh
Một anh chàng lực lưỡng, to khoẻ
— Cô bé nhỏ nhắn dễ thương, e nhớ cẩn thận nhé! — Vâng ạ! Hihihi
Anh dịu dàng và còn nựng má cô nữa lắm chị cảm thấy trong lòng thật khó chịu
— Chị di đâu thế?
Thấy chị bỏ di trước nên cô hỏi
— Tôi di về!
— Đây chơi vui ma! Dù j mai chúng ta sẽ về
— Vậy cô ở lại chơi một mình, tôi di làm công việc chứ k phải la di chơi
— Nếu vậy...Chị đợi tôi 5p
— Ok
Cô liền lật dật chạy di
— Haizz...lại mua cá viên chiên nữa r thật là
|
E hóg truyện từg ngày , từng giờ , từng phút , giây ắ tg ❤
|
Cùng Trở về căn nhà ven biển
— Có việc phải lam r đây???
— Sao???
Chị bước vô nhà nhìn thấy Hai cha con Ông Huỳnh — Giám đốc Jin, tôi đợi cô nảy h, ở đây sóng yếu qá — Ừm!
Chỉ liếc nhìn tên con Trai đã gây sự zs chị
— Ông đưa hắn tới đây lam j???
— Tôi đưa nó đến đây để xin lỗi cô
— không cần! Chúng ta nên vào trong thảo luận, Vy theo tôi!
— cô gái này có đáng tin k?
— Đối zs c.trai của ông, cô ta đáng tin hơn rất nhiều
— CON KHỐN NÀY!
— Cái thằng khốn kiếp m im, t ra ngoài cho ba
—Thưa giám đốc! Tôi cần con trai tôi giúp trong việc nay nên chúng ta cùng bàn vậy!
— Vào trong!!!
Trong căn phòng 4người, chị đưa ra bản hợp đồng cho ông Huỳnh — Ông thấy điều kiện hợp Lí chứ???
— Rất hợp lí
— Vậy thì...kí vao di
— Nhưng ba tôi! Tôi nên lam j zs ông ấy
— Ông ấy đã già! Chắc có lẽ ông nên hiếu thảo zs ba mình, cho ông ấy về nghỉ hưư sớm 1chút. Mọi việc do ông quyết định
— Tôi đã suy nghĩ kỉ rồi! Nếu tôi cứ như thế. Tôi sẽ núp dưới bóng của tôi suốt đời
— Ông nghỉ tốt lắm
— CHA! Sao cha có thể lam vậy zs ông nội, cha định lam j
— Nếu con k muốn phải cứ sống ở đây lam con hoang của ta, thì con nên giúp ta, ta cũng muốn cho con cuộc sống tốt hơn
— CHA À...
— Tôi k rãnh nghe 2cha còn Ông tâm sự! Cơ hội đang ở trước mặt mau nắm bắt
Chị ngồi kế cô, chăm chú đang tài liệu — Chị à...!
— Hửm? — Hắn ta cứ nhìn tôi! Tôi sợ
Chị nhìn thì thấy hắn ta cứ dán mắt vào cô, gần như sắp chảy nước miếng
— Ông đã xong chưa?
— Tôi xong rồi!
— Ngay mai, tôi phải về Tp, đưa xe đến đón tôi vào sáng sớm! Ngay mai kế hoạch của chúng sẽ được thức hiện!
— Tôi xin phép về trước
— Chào e! Cô gái dễ thương...anh về
Cô nhìn chị có chút suy tư về việc nay
— Chị sao thế???
— Tên nay k đáng tin lắm!
— ai???
— Hừm...lại nhiêu chuyện nữa r! Cô lên tắm rửa r ngủ
Chị định bỏ di
— Chị lại ngủ ở sofa
— Cô muốn tôi ngủ zs cô sao???
— Ờ...không muốn chị đau lưng!
— Cảm ơn! Tôi ngủ ở sofa cug được, ngủ ngon!
Tối hôm đó! Chị chằng chọc ở sofa không ngủ được! Chị khó chịu trong người nên cứ loây hoay!
Cô hôm nay cũng thế! Lại khó ngủ
"K bít C.Trúc ngủ chưa ta???"
"Đang lam j zậy ta? Có ngủ chưa k biết hay la đang bận lam j?"
"Vy ơi! M sao vậy nè??? Lo lắng cho chị ta như thế! Chị ta đã từng bỏ m! Khó khăn lắm ms quên được! K nên k nên quan tâm nữa"
"Nhưng ma...dù k quan tâm,mình vẫn k ngủ được! Xuống xem thế nào đã"
Cô bật đèn sáng, chùm mền kín người di xuống dưới nhà, thấy chị dag trước cửa khoanh tay, nhìn phía sau thật là hấp dẫn,
Cô cứ mãi ngắm nhìn chị! Ngắm nhìn người con gái cô đơn, vui buồn chẳng ai quan tâm cả, một cảm giác muốn che chở cho chị, hiện lên thật tự nhiên, trái tim xôn xao, bồi hồi trống trái tim, Chị nhìn ra biển như mong đợi điều j đó! Cô nhìn theo chị cug mong muốn điều j đó!
Cô dần bước đến bên chị, đứng nhìn ra ngoài biển cùng chị
— Tối rồi sao cô k ngủ???
— Tôi hơi khó chịu trong người hihihi
— ừm!
— trời hôm nay lạnh chị nhỉ?
— ừm!
— Chị có tâm sự j sao???
— Một chút
— Xem tôi la bạn thân một đêm ...tâm sự zs tôi di!
— Cô xứng đáng sao??? — Ờ...
— Nói giỡn thôi! Tôi k s... Cô cứ di ngủ! Cô bít đó..tôi k có thói quen than vãn
Cô di lại chị! Lấy mền quần cho cả hai, khuôn mặt cô đỏ ửng, không cần ngước lên nhìn chị, mùi rượu trên cơ thể cùng zs hương thơm của chị ...lam cô như bị mê muội
Chị cứ để yên cho cô ôm như thế! Bởi vì...Cảm giác ấm áp thật thích, đầu cô ngã vào vai chị lam chị thấy thật yên binh. Chị dùng tay nâng khuôn mặt cô lên! Khuôn mặt xinh dẹp, hai mắt to tròn, zs cái mũi cao tạo nên sự hài hoà cho cả khuôn mặt
Chị dần tiến đến gần mặt cô, cô hồi hộp, trái tim đập liền hồi, bàn tay xiết chặt chị, lam khoảng cách cả hai ngắn di. Chị vòng qua ôm tay qua ôm lấy cô!
Cô kẽ nức lên bởi sự hồi hộp, không khí thật yên tĩnh, gió thổi, lạnh lẽo của biển, hai người một cái mền, chung một nhịp đập của trái tim
Chị tiến môi lại ngậm lấy môi cô, cảm giác môi đang lạnh được sưởi ấm= chiếc môi của chị, thật ngọt ngào, nụ hôn của ngày nay cảm giác k khác j của 6 năm trước, cô vẫn nhỏ bé trước chị, vẫn yếu thế!
Nụ hôn từ nhẹ nhàng của sang gấp gắp, mạnh bao dần lam cô cuốn theo, đáp trả liền tục, chị cho lưỡi di vào trong tìm lưỡi cô quấn quýt
— ơ...
Tiếng kên bất chợt của cô lam chị thật thích thú, nhưng cô lại thấy xấu hổ liền rời nụ hôn zs chị
— Tôi..tôi
Cô buông chị ra, rồi đứng sang một bên, mặt đỏ như trái cà chua. Chị thấy có vẻ cô ngại nên định di vao trong
— Ngủ chung zs nhau di.
....
Thế là...tối đêm đó! Trong căn phòng được tắt đèn chỉ còn lại ánh sáng của ánh trăng, k khí chìm vào yên lặng
Cô nằm quay mặt vào vách, trái tim đập liên hồi, chỉ vượng vịu ôm lấy cái mền, một bàn tay rắn chắn thon dài vòng qua eo cô
— ớ..
Cô có hơi giật mình, khi mà chị tiến lại gần, cả hơi thở của chị phà vao sau ót, dở tóc gáy, rung mình. Cô vẫn để yên như thế! Cô gắng ngủ quên di mọi thứ dag diễn ra
"Vy ơi! M phải bình tĩnh lại! Ko được như thế! Ngủ thôi! Ngủ nào"
Nhưng bàn tay kia lại chẳng hề ngoan ngoãn xíu nào, vách lớp áo, cho tay vào chiếc bụng của cô
"Bình tĩnh nào! Chắc chị ấy k lam j thêm nưa đâu! Huhuhu. Ban nảy kêu vào ngủ chung làm chi"
— Mùi hương của em! Cug k thay đổi! Nó lam tôi cảm thấy kích thích!
Chị thủ thỉ vào tai cô, làm nên sự rung mình, cô vẫn giữ tư thế k cử động, giả vờ ngủ
— Vy! E thật xinh đẹp
Chị một mạch cho tay vào trong áo! Di ngược lên phía trên, Chị bắt lấy bên ngực của cô mà xoa nắn
— Đừng mà!
Dường như mọi thứ lúc nao đối zs cô thật khó khăn! Khi mà cả cơ thể gần như mất di cảm giác chống cự, chỉ còn sự khoái cảm của chị mang lại
— Em k thích tôi hay sao???
— Chị đừng làm như thế! Tôi k thể
— Hãy chứng minh dều đó!
Chị leo lên ngươi cô, cuớp lấy nụ hôn trên mỗi một cách mạnh bạo, bàn tay cho vào áo xoa nắn bầu ngực tròn trịa, hành động nhanh khiến cô k chống cự lại được, cô ngăn chị lại bằng sự yếu đuối của 1cô gái, còn chị sức mạnh lại chẳng thua kém j 1tên con trai, Nụ hôn vẫn tiếp diễn, chị tháo nhanh từ chiếc nút áo, đến nút cuối cùng chị cung chuyển từ môi sang cổ
— CHỊ DỪNG LẠI ĐI
— tại sao???
— TÔI K CÙNG CHỈ THẾ NÀy
— Bởi vì...em yêu Phương sao??? Hay là em chỉ muốn trốn tránh tôi! Sợ tôi lại lam em tổn thương
— Đúng vậy...dù tôi k yêu phương cũng k yêu chị, người như chị sẵn sàng đá bỏ tôi vì lợi lọc, chị đánh đổi tôi zs 1thứ khác, đó la nguyên tắc của chị mà phải k? Bởi lẽ thế...tôi đã bị đá vào 6năm trước như 1 món đồ vậy!
— TôI k ngờ em lại nghĩ xấu về rồi như thế! Ta chia tay nhau k phải vì lợi ích của tôi!
— Chuyện đã qua rồi! Chị muốn nói lam s mà chả được!
Cô cười nụ cười hết sức nhạt nhẽo, nước mắt hằng lên trên khuôn mặt
— Đúng vậy! Mọi thứ giữa chúng ta k nên nói bằng lời! Cứ chờ thời gian
— dù có chờ bao lâu! Tôi cũng k chấp nhận chị!
— Nếu tôi nói: dù em có chấp nhận hay k? Suốt đời này e phải gắn bó zs tôi. Có tin k?
— Chị.. Định lam j tôi! Vạch kế hoạch như mọi thứ chị dag lam sao???
— Chỉ cần tôi thích! Thứ j cug lấy được
Vừa dứt câu cô đã cho chị ăn một cách tán đau đớn
— Chị...Chị chưa từng nghỉ tới hạnh phúc của tôi hay sao??? K muốn bít tôi yêu ai? Tôi muốn ở bên ai? Chỉ cần chị muốn tôi...Chị sẽ bắt tôi nhưng những j chị lam hằng ngay zs các ông giám đốc khác hay sao???
— Bởi vì...em chị hạnh phúc khi ở bên chị
— Hahaha chị đừng nc kiểu như thế! Tôi sẽ bị chị chọc cười đến chết dó! Con người đểu cán như chị! Cho tôi cũng k thèm. Một người gặp kè zs 9—10 cô gái 1lượt vào 4năm về trước, hay là...1năm sau đó lại quen thêm nhiều người hơn nữa...thông tin về chị tôi qá rành
— Nếu e k quan tâm tôi! Thì k nên tìm hiểu tôi nhiều như thế! Mọi việc e lam tôi đều cảm nhận được! Việc có yêu tôi hay k? Tôi cug bít... Bây h đều chúng ta cần là thời gian
Chị nói rồi liền bước ra bên ngoài để lại cô 1minh trong căn phòng tối! Cô cảm thây hoang mang tột độ, đến cô cug chẳng bít mình muốn j!!!
...
Sáng sớm hôm sau cả hai cùng trở về tp, Chị và cô ngồi sau xe nhưng chẳng nói zs nhau câu nào, cả hai chỉ ngước nhin ra cửa sổ
— Anh chẳng tôi đến biệt thự S rồi hãy đưa cô Vy về!
— Vâng ạ!
Tên tài xế của Ông Huỳnh đưa chị về biệt thự! Vừa về tới, cô đã thấy Bé Bo chạy ra zs chị
— Mama! ĐI đâu mà lâu thế!
— Mẹ có công việc! Con chuẩn pị xong chưa? Mẹ đưa con di học
— Mẹ mệt rồi! Bác Kim đứa con di học cũng được
— Để chị đưa e di học
Vy từ trên xe bước ra,
— Chị Vy! Lâu qá Bo ko gặp chị
— Hihihi..Chị vẫn k đến đây chơi zs Bo được! Cho chị xl nha — Bo nhớ chị
Cô hôn nhẹ vào mặt Bo lam cậu bé thích thú, cười rộn lên
— Cô mệt r! Về nghĩ ngơi di! Để quản GIA KIM đưa Bo di học
— Con muốn di học cùng chị Vy
— Bo! Nghe mẹ k?
— Không sao! Cứ để tôi đưa! Dù j tôu cũng muốn gặp chị Phương một lát
— Tuỳ cô! Chị nghe thấy như chạnh lòng, nhanh chóng bỏ vào nhà
— Giám đốc! Cô ms về
— Chuẩn pị mọi thứ! Chúng ta đến công Ty Huỳnh Gia
— Dạ! Tôi di chuẩn pị
Chị vào phòng tắm rửa, gạt di mọi thứ, trong đầu chỉ còn Công việc! Chị ăn mặc lịch sử, trang điểm nhẹ lam cho ngương mặt tươi tắn xinh xắn hẳn ra
— Giám đốc! Mọi thứ đã chuẩn pị xong, chúng ta di thôi!
....
— Chị Phương
Cô chạy lại ôm lấy phương, phương hôn vào má của cô
— Em ms di công tác về đó hã???
— Vâng ạ! Em đến đây đưa bé Bo di học rồi thăm chị lun
— Em quen zs Bo sao???
— ờ...dạ! Thôi di ăn sáng chung di! Em nhớ chị qá r
"Vy thay đổi rồi! Chắc cô ấy đang dần yêu minh"
Vy nắm tay Phương kéo đến quán cũ
— Em di công tác về k mệt sao??? Lại gé chỗ chị
— Xíu e về nghỉ ngơi! Nảy e ns: nhớ chị r mà!
— Hihihi chị biết rồi! Thương em!
— Ăn di! Kẻo thức ăn nguội mất,
— Chị rất vui khi em như thế zs chị, hạnh phúc lắm
— Chị có thôi sến súa k?
— Hihihi...chị xl...
— Ăn di! Rồi vào giữ mấy e nhỏ cho tốt nhé! Cô giáo khoẻ ms dạy học sinh khoẻ dc! — Biết r! Bà xã — mà nè...Thấy e có mập ra k?
— Hk có! Đó h e vẫn vậy mà! Luôn xinh đẹp
— Ko bít sao? dạo nay e cảm thấy hơi mập ra thì phải
— Em của chị luôn xinh đẹp mà
— Thôi ăn nhanh gần tới giơ vào dạy rồi kia
...
— Giám đốc Jin! Ai đã kí bản hợp đồng này
Phó giám đốc của công ty hết sức hoang mang khi nhìn vào hợp đồng
— Quản Gia Kim! Giải thích cho tổng giám đốc
— Giám đốc Huỳnh đã kí giao dịch zs chúng tôi trên cơ sơ tự nguyện! Chúng tôi đến đây chỉ là theo yêu cầu trong này! Mong phó giám đốc sai người chở VLXD vào công trình dag chạy của chúng tôi!
— PHAN PHAN ĐÃ! Cha tôi vẫn chưa đồng ý! Chứ kí của Anh hai tôi k có hệu lực
"RẦM"
— Ai ns k có hiệu lực!
— A đã kí cái này
— Đúng vậy! LÀ tao dó! Hợp tác Zs ng tài giỏi và thông minh như Giám đốc Jin sợ j k lời!
— Anh thừa bít! 3 đời chúng ta k hợp tác zs công ty Xxx r mà! S anh làm thế
— đó la do đầu óc nông cạn cúa chú! Chúng ta hợp tác có lợi thì tốt
— VLXD của chúng ta chỉ đáp ứng nhu cầu cho các bạn hàng của chúng ta
— Bán cho mấy người dó! Lời bao nhiêu. Nhưng zs Giám đốc Jin thì khác, cô ấy sẽ cho công ty chúng ta nhiều lợi lọc
— Anh bị cái quái j thế! Cha đâu? Tôi muốn gặp cha
— Ông ấy bệnh r! Anh đã đưa về Mỹ tối qua
— Anh...
— Đủ rồi! Bây h chỉ cần làm theo kế hoạch! Bên tôi đang chờ ông!
— Vâng ạ
Chị rời khỏi công ty Huỳnh Gia, nở nụ cười nhẹ vì kế hoạch đã thành công
Trở về công ty của mình, chị di thẳng vào phòng giám đốc
— Công việc giải quyết tốt chứ!!!
— Chị nhìn e xem! Có tốt k?
— hihihi...Cảm ơn e đã giúp chị, — Chị...Chị cười đó sao??? Đẹp qá!
Mẫn bỏ bàn làm việc tiến đến chị, xoa hai tay lên mặt của chị
— Nay có j vui sao???
— Cũng k có j...công việc thuận lợi thôi!
— Chị di giải quyết công việc zs Vy sao??? em ấy đâu rồi
—về nghỉ ngơi rồi!!!
— Cô ấy đúng la đẹp thiệt dó! Hêhêhê...ú ú tròn tròn, nước da trắng nõn, giọng nói dịu dàng, tóc thì dài và đẹp, mũi cao, mắt to: ôi! Đúng la đáng yêu quá
— gần có Chồng r dó!
— Biết r mà! Ngắm gái có j đâu!
— Hư qá đấy!
— Mai e về Mỹ thăm Trường, dạo này ảnh lo giải quyết công việc ở bển giùm e chắc cũng hao mòn rồi!
— Tốt đó! Nên bù đắp tình cảm cho Nó — Nói em! Chị nên kiếm ngiu di kia, cứ cô đơn quài k chán hay sao???
— Chị k thích bị rắc rối! Hiện tại công việc quan trọng hơn
— mấy năm trước cũng nói như thế! Hình như cha tuấn sắp ra tù — việc nhận lại Bo, hắn đừng mong có được cơ hội đó!
— Chị sẽ đối mặt Zs tên đó 1lần nưa sao???
— Hắn sẽ ko thắng chị! E yên tâm
Cô chạy lại ôm lấy chị
— Em thương Hai!
— Khờ quá! Con nhóc này! — Hai lúc nao cũng cứng cắn, cũng lo lắng cho em! — Em la em gái của hai, k thương e thì thương ai bây h!!!
— Vậy hai giải quyết công việc di nha! Em về! Con người bị Dủ rồi hahaha
— Cái con bé này!
Mẫn thật sự rất yêy thương chị! Cô được chỉ chăm sóc trong 6năm qua! Chị làm mọi điều cho cô, dạy cô nhiêu thứ, cho cô tiếp xúc zs nhiều người, nhiều công việc lam cô trưởng thành hơn từng ngày trong cách suy nghĩ
— Mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp!!
|
Píp píp píp
—alô Tôi là Jin
—"Giám đốc à! Công trình của chúng ta đã có VLXD, chúng ta bắt đầu xây dựng tiếp hay sao?"
— Các anh cứ lam!
— "Mừng qá! hổm rài anh em tôi đang lo về vụ này! Sợ k kịp kế hoạch zs giám đốc"
— Nếu k có j trục trặc! Các anh cho thật tốt công việc của minh
— "Vâng ạ"
Chị đứng trên lầu cao nhin ra ngoài = cửa kính, nghĩ dến câu nói của Mẫn
"Tại sao? Mình lúc nào cung phải cô đơn như thế này?"
"Tại sao? Chỉ có con người đó! Ms ảnh hưởng được minh! Cô ấy xuất hiện lam cho mình thêm nhiều suy tư! Lam cho bản thân mình k còn vững trải trong cảm xúc! K kiêm chế được bản thân"
"Nếu mình thật sự có thể quay lại được zs cô ấy! Nhưng khi Nó ra tù... cô ấy và cả con mình có gặp nguy hiểm hay k? Tại sao? Mọi chuyện lại rắc rối thế này!"
"Bản thân mình từ lúc nào k có bạn! Từ lúc nào luôn luôn lạnh lùng, từ lúc nào minh k còn là trẻ con, k còn thích ăn này kia, k còn ham vui, cũng k hứng thú trong việc tìm kiếm tình yêu...bản thân mình mà mọi người hay nói là :Quỷ Dữ có phải như thế k? Và Mình k còn là Minh từ lúc nao?"
"Rốt cuộc mình phấn đấu để kiếm tiền ko từ thủ đoạn này! Là vì cái j? Có đúng hay là k?"
Chị suy nghĩ một hồi, giọt nước mắt từ đôi mắt lạnh lùng cũng rơi xuống!
"Và từ khi nào mình đã ko bít khóc nữa???"
Cốc cốc cốc
— Giám đốc!
— Có việc j???
— Có người cần gặp chị ạ
— vào ĐI!
Chị ngỡ ngàng trước hai ngươi trước mặt
— Thư...Lin
— Con nhớ hai em sao???
— Lâu qá k gặp
— Hai em mới về Nước hai hôm trước mà! Tưởng chị quên hai e lun rồi chớ!
— Làm sao mà quên được hai người!
— Chị Trúc dạo này vẫn đẹp nhỡ???
— Thư! Em k sợ Lin sẽ ghen sao??? Ngồi xuốnv đây dùng nước lọc đỡ nhé!
— Sợ j đâu chị ơi! Tụi e sắp về chung 1nhà rồi! Đây là thiệp cưới
— Lẹ vậy sao???
— Tất nhiên rồi! E sợ mất cô Lin này!
Lin có vẻ khó chịu zs chị, việc 6năm về trước, ai thân zs Vy có lẽ đều được kể lại — chúc mừng hai đứa nha! — Chị đến dự chứ!
— Chị sẽ sắp xếp công việc! Sẽ tranh thủ đến chúc mừng hai em
— Dạ chị Trúc — Chắc e có mời Vy chứ hã???
— Xíu nữa em qua nhà chị ấy!
— Có Chị Vy, chị sẽ ko di sao??? Lin lúc này cũng lên tiếng, gương mặt k giảm bớt sự khó chịu
— Vy zs chị bình thường! Tại sao có em ấy chị k di được chứ?
— Em cứ tưởng la vậy!!
— Thôi di Lin, người j ngộ qá hà
— J chứ! Zk tương lai mà chữi ck như vậy hã
Hai người khẩu chiến ì xèo
— Thôi! Đừng cải nhau nữa! Chị sẽ tranh thủ tới dám cưới! Chúc hai em trăm năm hạnh phúc nhé!
— Dạ, c.ơn chị, thôi tụi e về — chào tạm biệt!
...
— Lin đã bảo Thư đừng mời chị ta r mà! K sợ Vy khó xử sao??? — Chị Trúc là giám đốc của Vy gặp nhau hằng ngày! Có j đâu mà Vy khó xử, với lại dám cưới Thư, Thư muốn lam j Thư lam
— K phải của Lin sao???
— Của hai đứa mình được chưa???
— hihihi vậy được
— Mà Thư nghe nói: VY zs Phương yêu nhau mà! Chị Trúc k ảnh hưởng dc j đâu???
— Người như Chị Trúc bất cứ cô gái nao gặp cũng sẽ nhanh có cảm tình và yêu rất nhanh — Đối zs Lin: Thư có vậy k?
— Lúc trước hơi sự sợ nhưng bây h k sợ nữa
— Nghĩ vậy tốt: nhưng Thư nghỉ Vy sẽ ko bỏ Phương để quay lại zs Trúc, dù j tình yêu của Vy zs Phương cũng 6năm r còn j
— Ko thể hiểu nỗi! Nhưng zs Chị Trúc này nên đề phòng thì hơn
— Đa nghi qá đấy!
— Bên quá đấy
— Rồi sao??? Chia tay nha
— Thôi ma bà xã! LIN sai r!
— Vậy thì được... Lái xe qua chỗ Vy di
....
Réng rèng réng
"Cạch"
Vy xuất hiện zs đầu tóc rối xù, zs bộ dầm kity
— ÔI! Chị Vy đáng yêu
— M còn nhớ người chị nay sao??? Bỏ t di 4năm, h đáng zs Yêu
— Em về có tin vui cho chị nè!
— Vui vẻ j! H dag mệt mỏi! Nói lẹ di
— Vào nhà trước đã
Lin zs thư đã yên vị trên sofa, còn Vy thì di rửa mặt — sao??? Hai người có chuyện j???
— Tụi e đến đưa chị cái thiệp cưới!
— Cái j??? Cưới sao??? Sao nhanh thế!
— Hốt nhanh chị ơi! K sợ mất
— Hihihi...chúc mừng nha! Chúc mừng
—chị tham dự k?
— Để xắp sếp công việc đã
— Tụi e muốn chị rủ chị Phương theo nữa
— ko bít bữa đó chị ấy có bận k? Chút dt hỏi chị ấy!
— hihihi ok
— Về nước hồi nào vậy???
— Hai ngay trước! Tụi e sắp xếp mọi thứ xong hết rồi!
— Về dây lun hay sao???
— Dạ k! Lam dám ở dây xong, chúng e sẽ về Mĩ, công việc của ba cần e và Thư
— Ồ! Nhớ về thăm tui! Đừng có dám cưới xong bỏ tui di thêm 10—20 năm nhé
— dạ! K có j nữa, Thư zs Lin xin phép di trước, còn mời nhiều khách nưa
— Ok! Chúc mừng nhé!
...
— Alô chị phương! Có nhận được thiệp cưới của Lin k?
— Có chứ!
— Hôm đó chị qa di zs e nhé!
— Tất nhiên rồi! Tiểu thư!
— Bỏ từ đó di nha, sến ơi la sến
— sao e cứ ns chị sến?
— Sến thật! Thôi làm việc di! Em di ngủ dây!
— Em ngủ ngon nhé! Tối chị chở e di an
— Tối em muốn ăn cơm zs ba, có j cứ qua ăn chung
— Ok e!
....
Cô trở lại phòng, tìm kiếm bản tài liệu chị đưa về những nhân vật trong giới kinh doanh này!
— Tại sao chị ấy lại có những tài liệu cơ mật như thế! Cả việc máy tính của minh cũng k tra ra được thông tin mặc dù chị ấy cũng khá nỗi tiếng trên mạng. Mình thắc mắc k bít Hacker nào mà tài giỏi như thế! Phía sao chị ấy thật sự rất có nhiều điều bí ẩn. Mình cũng thắc mắc tại sao? Lại trở về Việt Nam lúc này! Thật ra...là muốn j dây.. Chắc có lẽ mình phải điều trA xem, việc này là thế nào!!!
Cô ngủ đến tối! Được đánh thức bởi chiếc dồng hồ, cũng 7h tối rồi, cô tắm rửa thay đồ và di xuống dưới nhà,
— Baba!
— Con ăn cơm chung zs bạn ba nhé!
— Chú hôm bữa ba dắt về sao???
— Đúng vậy! Ông ấy đang ở dưới bếp
— Chú tên j thế ba???
— Tên Dũng
— Thân thiết zs ba nhỉ?
— Hahaha...cũng Bình thường thôi!
Cô ít khi thấy ba lại vui như thế này!
— ông và con vô ăn cơm ĐI
"Ông" và "con" cô nge sao thân thiết quá: lâu r k ai gọi cô là con, cảm thấy thật lạ lùng, cứ như lúc trước mẹ cô hay gọi như thế! Chẳng lẽ: bây h lại thêm một người cha hay sao???
— Vào ăn cơm di con gái!
— Vâng ạ! Hình như ba rất vui khi có chú Dũng ở đây!
— Sao thế??? Con k được vui à
— Hk hk...con mừng cho ba mà
— hahaha...cảm ơn c.gái hỉu cho ba nhé!
— Vì ba cũng hiểu cho con
Ông cười hiền zs c.gái của minh, từ nhỏ dến lớn ông luôn thương yêu chiu chuộng đứa con này hết mực, tình cảm của một người cha vô cùng lớn, ông muốn cô tìm được hạnh phúc thật sự. Đừng như ông làm khổ người ông k yêu, và cả ông suốt gần cả cuộc đời mình
Buổi tối hôm ấy thật ấm áp ba người cùng ngồi ăn bữa cơm
— Hahaha...chú nói chuyện mắc cười qá! — Ba còn rất thích nghe chú kể chuyện
— Hai người quen nhau sao thế??? — hahaha...chưa có con, là đã quen nhau rồi! Nhưng vì...
— thôi! Con nó con nhỏ sao này ns chuyện sau!!!
— Ông ấy lại mắc cỡ nữa r
— Hahaha...chú Dũng thật là, chọc ba con tối ngày. Hôm nay có chú vui quá! Uống miếng ruợu nào
Cô ra sau lấy li và chai rượu
— Uống ít thôi con gái! Mai còn di lam
— Yên tâm! Vài ly thôi mà ba!
— Chú Dũng k bít uống đâu con
— K sao! Tôi uống zs nó vài ly cug được
Họ ăn uống vui vẻ cùng nhau, chú Dũng ko bít uống, bị cô zs ba lam cho say xỉn nằm một đống
— Ba đã nói! Chứ k uống dc mà!
— Hahaha...mắc cười quá! Nhin mặt chú ấy hai hước quá!
— Con thích chú ấy chứ!
— Con chấm rồi! Ba chọn người tốt đó! Thôi con di ngủ đây! Chú ấy lam con cười sắp điên rồi! Ba chăm sóc cho chú ấy nhé!
— Ngủ ngoan c.gái
....
Sáng hôm sau Cô đến công ty vào sáng sớm! Được mọi người chú ý với chân váy ngắn cách tân màu trắng xám với chiếc áo sơ mi tay dài màu trắng lịch sự, tóc dài được cột cao lam tôn làn da trắng cùng zs cổ trắng nõn
— Woa! Trưởng phòng xinh qá!
— c.ơn nha! Hơi nữa anh đem công việc trong 2ngay tôi vắng mặt nhé!
— Dạ! Xíu tôi đem lên cho Trưởng phòng nha!
— Ok! Cơn nhé!
— Ôi! Trường phong thật dễ thương qá! Ăn trưa cùng tụi em nhé!
— Ok! Nhớ bao tôi zs nhé!
— Hahaha...ok ạ
...
Chị hôm nay cũng k có j khác biệt, đơn giản là chân váy đen, áo sơ mi trắng, xoa tóc nhẹ nhàng!
— Chào Giám đốc!
— Đem mọi việc hôm nay giao hết cho Trưởng Phòng Vy
— Một số tài liệu quan trọng của công ty thì sao ạ!!
— Cứ giao hết cho cô ấy!
— K thể tin tưởng cô ấy như thế được đâu giám đốc!
— Anh có vẻ hay nhỉ? Hôm nay a hơi nói nhiều thì phải
— tôi chỉ muốn tốt cho công ty
— Cứ làm theo lời tôi!
— Vâng ạ!
Nói rồi chị rời phòng giám đốc di ra xe của minh
...
— Sao???
— Giám đốc kêu tôi mang qa cho cô
— Đây là tài liệu quan trọng của công ty! Anh có giao nhâm k?
— K... Giám đốc nói: việc cô thông qua nó đều có hiệu lực cả! Nên đọc cho kĩ vào
— Sao lại là tôi?
— Tôi cũng k hiểu! Chức Phó giám đốc của tôi để lam j! Tôi theo chị ấy nhiêu năm lại k bằng cô bé mới vô lam! Thật là...tôi k thế hiểu nỗi các cô dag suy nghĩ cái j
Cô hơi hoang mang trước những sự việc này! Chị tin tưởng cô tới mức này sao??? Nếu như cô muốn mỗi tài chính của công ty đều thuộc về cô, ngay cả cổ phần của chị cũng đưa cô chịu trách nhiệm thế này!
Thế là...Cô phải rán tập trung, đọc từng chư để k bị sai xót
...
— Giám đốc! Nhìn xem chúng tôi đã thi công lam mọi thứ rất chắc chắn
— Tốt lắm! Các người vất vả rồi!
— Được làm việc zs cô là vinh dự của anh em tụi tôi
— Các anh k cần phải thấy bít ơn tôi! Công sức bỏ ra bao nhiêu thì nhận lại bấy nhiêu
— Nếu k có giám dốc! Ko ai mướn chúng tôi làm việc, chúng tôi đã chết đói lâu rồi! Từ việc công trình Của bên thầu nhà bị sập chúng tôi k còn ai tin tưởng giao việc cả. Nhưg bây h được giám dốc giao việc chúng tôi mừng lắm!
— bởi vì...việc sập k phải do các anh! Tôi bít nguyên do. Còn việc tôi thuê các anh vì các anh có tài nghề! K phải thương hại j hết
— hihihi...Chị vào xem xung quanh di
— Giám đốc Jin! Chị ăn trưa chứ!
— Lấy dù che cho chị ấy kẻo nắng,
Mọi người đều yêu mến chị, bởi lẽ, ở đây trả tiền nhân công cao lại k bắt công nhân lam việc quá sức, và đặc biệt trong lúc họ bần cùng chị đã xuất hiện giúp đỡ họ
— Mọi người! Cứ tự nhiên! Giám đốc chúng tôi đã ăn rồi! Và cũng k bị nắng dâu, chị ấy di tham quan mong k phiền mọi người
...
Sau khi chị di tham quan xong, trở về trời cung đã 2h trưa, chị cũng trở về nha
Khuôn mặt đỏ ửng vì tiếp xúc zs nắng wá lâu! Áo cũng ướt dẫm mồ hôi,
Reng reng reng
— Giám đốc! Chúng ta có cuộc hợp trong công ty vào 3h, tổng kết mọi việc và doanh thu của công ty ạ!
— Tôi nge rồi!
Chị di tắm rửa sạch sẽ, mặc cho mình bộ đồ vest đen, áo sát cơ thể, chuẩn pị hồ sơ và mọi thứ liền tiến đến công ty
...
Ở công ty mọi người đã có mặt tại phòng hợp chỉ còn chờ chị
— Giám đốc đâu ta???
— S cậu hấp tấp gặp giám đốc thế! Yêu giám đốc à
— Tại vì...giám đốc la thần tượng của tôi thôi!
— vậy sao...Đừng có mơ mộng nhé! K có cửa đâu
— Im di! Giám đốc tới rồi
Chị bước vào lam không khí yên lặng hẳn ra!
— xin chào mọi ngươi! Thật ra hôm nay chúng ta k cần phải diễn ra cuộc họp này. Nhưng tôi cũng muốn nghe mấy ngươi trình bày về nhưng lợi ích đã làm được trong tháng qa
Chị kéo gế ngồi tại trung điểm của căn phòng — Giám đốc! Công ty của chúng ta đã tăng được thêm doanh thu
.......
Chị lắng nghe hết mọi người báo cáo, đều là Nhưng thành tích tốt
— Hôm nay đáng lẽ tôi sẽ k đến đây nhưng tôi phải thông báo cho mọi người bít một điều
Cả căn phòng đều chìm vào yên lặng, cô chỉ giám cuối đầu k dám nhìn chị vì lúc này cô thật sự rất sở ánh mắt quyền lực cuảc chị
— Ông Giang phó giám đốc k đến hợp nhỉ?
— Ông ấy xin vắng mặt lo chuyện gia đình r giám đốc
— ừm...ngày mai, cô Vy sẽ lên Chức Phó Giám đốc của công ty la người hỗ trợ tuyệt đối của tôi! Mọi ngươi hay giúp đỡ cô ấy, cuộc hợp kết thúc
— GIÁM ĐỐC...tôi, tôi k xưng đáng
— Việc có xứng đáng hay k? Do tôi xem xét
— chúng tôi đều đồng ý zs Giám đốc — Tốt! Kết thúc ở đây
Vy có chút lo phiền trong tâm trí, k gây ra rắc rối k phải chị Trúc mà, nhưng mà chơi tro này hơi quá rồi
Sau khi mọi người chuẩn pị ra về, cô chạy lên phòng giám đốc
— Giám đốc...tôi
— Cô có việc j sao??? Nếu la việc k dảm nhận chức Phó Giám Đốc thì thôi di!
— Tại sao chị lại ép buộc tôi như thế!
Chị rời khỏi gế, di lại phía cô, đặt tay lên vai
— Tôi mệt mỏi rồi! Tôi cần người giúp đỡ! Cô bít đó...tôi k tin tưởng ông ta, chỉ có cô tôi mới tin tưởng thôi!
Chị dở khuôn mặt nan nỉ, giọng nói nhỏ nhẹ
— Chị đừng có giả vờ! Tôi bít chỉ rõ quá mà! Đừng có dụ dỗ tôi
— Tôi chỉ cần một người giúp tôi trong công việc thôi mà! Hãy hỉu cho tôi... giám đốc ko thể quản lí 1minh hết tất cả một mình được — Tôi thì giúp được chị j chứ!
— Tôi cần cô mà!
Chị tiến lại gần cô, ép sát cô vào tương, bàn tay để ngang đầu cô, khoảng cách rất gần, vì chị cao hơn cô nên việc áp đảo cô hết sức dễ dàng
Ánh mắt chị xoáy sâu vào mắt cô, cảm giác mãnh liệt, cô như chết mê, k còn tự chủ nưa
— Chị...k thôi ép tôi vậy sao???
— Nếu tôi ns tôi thích thì sao??? — Thôi di! Đừng có dụ dỗ tôi!
— Nói thử xem! Tôi dụ dỗ cô khi nào Chị càng tiến lại gần, vòng 1như gần sát vào ánh nhìn của cô
— Như vậy k phải dụ dỗ hay sao?
— Chúng ta chỉ dag thảo luận!
— Hêhêhê...giám đốc tài giỏi, tại s có Vòng 1 phẳng lì như thế!
— Cô...cô dag nhin cái j đó!
— Chị mắc cỡ sao??? Con gái zs nhau chị ngại cái j?
— Ai nói zs cô, tôi ngại,
Chị đưa tay kéo chiếc áo sơ mi từ quần ra bên ngoài! ,mở từng nút áo, lam cô trợn tròn mắt
— Chị...chị dag lam j thế??? Chị bị điên à
— cô muốn xem! Tôi cho cô xem
Quần áo của chị đã sọc sệt! Cô thấy không ổn, liền bỏ chạy, bị chị nắm lại, cô nắm tịch lấy hai con mắt
— Sao? Có giúp tôi k?
— Chị chị thôi di! Tôi k giỡn nữa,
— Vậy thì đừng trách tôi nhé!
— Ááá...biến thái qá!
— Coi bộ cô cug muốn ngắm thân thể của tôi lắm! Vậy thì tối nay đừng về, ở lại vui vẻ zs tôi — BUÔNG TÔI RA!
— Có chịu giúp k?
— Tôi chịu, tôi chịu...được chưa! — Giỏi!
Chị buông cô ra, tay cô cũng đỏ hẳn lên, chị cài lại nút áo, thấy cô đỏ mặt bỏ chạy ra ngoai lam chị thấy vui vô cùng.
|