CHƯƠNG 8
Còn tận mười phút mới hết giờ làm việc.
Vu Dĩ Đình đứng trong này mà tim cứ dồn dập đập mãi không yên.
Miệng bảo ngại, nhưng kỳ thực trong lòng đang mừng hơn hớn. Được cô ấy mời về dùng bữa như một người bạn thân thích, cũng đồng nghĩa trong lòng người ta, thì ra cô cũng có chút địa vị.
Nghĩ đến đây, Dĩ Đình đột nhiên không tài nào ngăn được nụ cười trên khóe môi, trong vô thức lại kéo lên một đường nhẹ nhàng.
Chị Mây - nhân viên còn lại của tiệm, tay vừa dọn dẹp mà mắt lại không ngừng tò mò nhìn sang phía Dĩ Đình. Hiếm khi thấy con bé rơi vào trạng thái hồn phách bay xa như thế này. Thế nên kiểu gì cũng phải thừa cơ châm chọc một chút.
- Sao tự nhiên lại cười thẹn thùng thế em? Đang tương tư ai hả? - Giọng chị kéo thật dài, lại còn cố ý nhấn mạnh hai chữ "tương tư".
Không ngoài dự đoán, Dĩ Đình tức khắc trở nên ngượng chín cả mặt, bẽn lẽn giấu đi nụ cười đang dần không thể kiểm soát. Lắp bắp chối bay chối biến:
- Không... có đâu chị. Có... có ai đâu chị.
Dứt lời, con bé lật đà lật đật thu dọn, tốc độ dường như nhanh hơn cả gió. Cốt là muốn tránh đi tầm mắt dò xét của bà chị đứng cạnh đây mà.
Và ngay sau đó, tràng cười phá ra của chị Mây thật khiến Dĩ Đình xấu hổ đến độ chỉ muốn độn thổ quách cho xong.
Hôm nay đến phiên Dĩ Đình giữ chìa và đóng cửa. Chị Mây sau khi dọn dẹp các thứ đã xin phép về trước.
Đứng trước tấm gương nhỏ, cô ngẩm ngầm tự chải chuốt, tự tân trang lại thân mình một chút.
Niềm vui sướng cứ chốc chốc lại chạy dọc, như lan toả, như lắp đầy mọi khoảng trống trong lòng mà cô vẫn hằng đeo lấy cả năm qua. Dường như không ngôn từ nào có thể lột tả được hết niềm vinh hạnh trong cô ngay lúc này.
Thế nhưng, bước chân còn chưa kịp rời cửa, khoảnh khắc xôn xao còn chưa kéo dài được bao lâu, tất cả đã buộc phải hãm phanh vì cuộc đối thoại ngoài kia của bọn họ. Vu Dĩ Đình vội vã rụt lại một bước.
- Ôi thấy mày giận như vậy xem như kế hoạch của tao đã thành công rồi. - Huyên Nhã khúc khích cười, không những không tìm cách dỗ ngọt lại cô bạn thân, mà còn ngang nhiên bỡn cợt đùa giỡn.
Sầm Uyên đang giận bừng bừng trong lòng. Mà cô nàng nỡ lòng nào cười như nắc nẻ.
- Kế hoạch? Kế hoạch gì? Nhưng mà tao thật chẳng hiểu. Tại sao cứ mỗi lần gặp nó là mày ngay lập tức cho tao ra rìa. Mày thân với nó hơn cả tao sao? - Đang nhíu mày, nó cũng phải buộc miệng thắc mắc.
Huyên Nhã vẫn điềm nhiên, tiếp tục cười.
- Thì kế hoạch trả thù một người đã bỏ rơi tao suốt những ngày qua. Thế, hiện tại, cảm giác của mày như thế nào? Có phải khó chịu lắm không?
- ....
- Hai tuần qua, tao chính là bị mày cho ra rìa như thế đấy.
- .....
- Tao rủ Dĩ Đình đi cùng, cũng chỉ muốn mày hiểu, cái cảm giác trở thành người thừa thải, thật sự rất khó chịu đấy.
Im lặng, và chăm chú lắng nghe, Sầm Uyên hình như hiểu được một phần nào đó đằng sau những lời cô vừa nói. Và bỗng nhiên, nó nhẹ nhõm bật cười thành tiếng.
- Thì ra mày cố tình chọc giận tao đó hả? Vậy mà cứ tưởng... mày có bạn thân mới rồi.
- Thế mày có muốn tao có bạn thân mới để rồi bỏ rơi mày không?
- Tất nhiên là không rồi.
- Vậy thì sau này mày không được phép bỏ rơi tao như thế nữa.
Bao nhiêu cái chau mày, bao nhiêu lời trách móc, cùng bao nhiêu nỗi hờn giận trong phút chốc liền nguôi ngoai. Cũng hôm nay, Sầm Uyên mới giật mình nhận ra, những ngày qua, cô đã tồi tệ đến nhường nào.
Cả hai khoan khoai cùng phá ra cười. Tinh thần thoải mái và nhẹ hẫng tựa như vừa vứt đi một tảng đá to nơi lòng ngực. Mọi khoảng cách trong giây phút như được hóa giải. Có những điều, thật ra chỉ cần một chút thành thật, thì tự khắc sẽ trở nên đơn giản và dễ dàng hơn.
Thế nhưng, họ vui nơi này, thật chất đâu hề biết rằng có một người đằng sau ấy, từ sớm đã rơi vào trạng thái tâm tư bất ổn.
Khi nhận ra bản thân mình chỉ là một công cụ để người ta lợi dụng, Vu Dĩ Đình lòng đau thắt đến cùng cực. Hóa ra, sau tất cả cũng chỉ là do một phút ngộ nhận nhất thời mà thôi.
Thật ngu ngốc vì đã tin. Tin rằng thứ tình cảm ấy là chân thật. Lẽ ra cô nên hiểu, thế giới của cô và Huyên Nhã, vốn dĩ có quá nhiều chênh lệch cho một mối quan hệ. Đừng nói đến bạn thân, cho dù chỉ là một người bạn bình thường, thì cũng đừng mong có một ngày sẽ đủ tư cách chạm đến.
Thôi thì cứ xem như là, khoảng thời gian qua tựa như một giấc mơ ngọt ngào. Nhưng chỉ tiếc, khi kết thúc còn chưa được viên mãn thì đã phải tự giác thức tỉnh rồi.
Vu Dĩ Đình lầm lì bước ra. Thần khí và tâm tư trong chốc lát đã trở nên trống rỗng đến lạ. Cô lúc này chỉ cảm thấy lòng nặng nề hơn bao giờ hết. Ngay cả việc nhếch lên một nụ cười gượng cũng cảm thấy thật khó khăn.
Trông thấy Dĩ Đình, Huyên Nhã đặt vội cốc nước đang uống dở xuống mặt bàn, nàng hớn hở giơ tay vẫy lên cao, í ới reo thành tiếng:
- Bên đây nè khờ!
Dĩ Đình nhanh chóng đóng lại cánh cửa, rồi nhanh chóng tiến về phía họ. Cặp mắt buồn hằn lên từng nét thật rõ, nhưng có lẽ, người ấy sẽ chẳng bao giờ nhận ra.
- Làm mệt lắm hay sao mà mặt bơ phờ vậy?
Thái Huyên Nhã tíu tít cười. Cứ gặp cô ta là nàng quen thói thích bẹo má. Nhưng hôm nay, khi những ngón tay thon dài còn chưa kịp chạm đến, nàng đã bị Dĩ Đình hất ra không chút chần chừ.
Cái hất tay ấy, tuy nhẹ nhàng, không gắt gỏng, không mạnh mẽ, nhưng lại đan xen chút hờn giận, một thứ cảm giác thật khang khác và khó thành lời.
Nhận ra điều khác lạ, Thái Huyên Nhã khẽ nhíu mày. Đôi mắt trăm phần khó hiểu.
- Cậu sao thế? Có chuyện gì không ổn sao?
Dĩ Đình lắc nhẹ đầu. Phải khó khăn lắm mới nặn ra được một nụ héo úa trên mép môi.
- Tớ không sao. Tớ chỉ hơi mệt. Chắc là... tớ không đi cùng cậu được rồi. Hai cậu đi vui nhé. Tớ về trước đây.
Không kịp để bọn họ nói thêm gì, vừa dứt lời, cô nàng đã vội vã trở lưng quay đi.
Huyên Nhã bên cạnh cũng nhanh nhẹn chẳng kém. Phi như gió chặn ngay trước mặt đối phương, giương lên cặp mắt trừng trừng tỏ ý giận dỗi. Cô nàng gằn lên chất giọng toát đầy khí chất:
- Không đi tớ thật sự giận đó!
Gần như chết lặng đi một lúc, Dĩ Đình chợt nhận ra cái nhíu mày trước mắt sao quá đỗi ám ảnh. Trước đây, cũng chính vì cái nhíu mày này đã khiến cô mất ngủ cả đêm dài. Cũng chính vì cái nhíu mày này mà lòng cô đã từng rối bời đến lạ.
Tại sao cô lại phải bận tâm? Tại sao cô lại phải vì một người không thân mà buồn phiền đến như vậy?
Bất giác, lòng tự nhủ phải học cách cứng rắn, học cách làm ngơ. Đã đến lúc phải ngừng hy vọng, ngừng mơ mộng và ngừng mong chờ những điều phi thực tế.
Đôi khi, chạm tay vào những thứ mông lung mơ hồ, cũng giống như việc đang đùa nghịch với bong bóng xà phòng vậy. Lắm lúc còn chưa kịp làm gì cả, nó cũng có thể tự khắc nổ tung và biến mất.
Hồi lâu rất lâu sau đó, cô vẫn hững hờ với nét dỗi hờn của Huyên Nhã. Chẳng còn là vẻ lúng túng e ngại, chẳng còn là cái cúi đầu sợ sệt. Ngay lúc này, cô buồn như thể chẳng còn tâm trí để bận tâm bất cứ điều gì. Khẽ thở hắt một hơi, cô trùng giọng đáp lại:
- Uh. Thế cậu cứ giận tớ đi. Tớ thật sự rất mệt, không còn hứng thú đi đâu cả. Tớ về trước đây.
- ....
Dĩ Đình rời khỏi với bước chân trở nên nặng dần. Và đằng sau bóng lưng gầy đó, vẫn là cái nhíu mày của nàng. Nhưng chẳng còn là cái nhíu mày trách mắng hay hờn giận, mà là cái nhíu mày đầy khó hiểu và bộn bề nhiều suy tư.
Đôi mắt ấy, như chứa ngàn muôn tia hời hợt. Cái hất tay đó, không gắt gỏng nhưng lại đầy xa cách. Nụ cười đó, dường như lạnh ngắt đến vô cùng.
Tất thảy mọi thứ, đều khiến lòng Huyên Nhã khó chịu đến lạ.
***
Suốt cả buổi học hôm nay, Huyên Nhã căn bản là không có tâm trí học hành. Đôi mắt thi thoảng lại "vô tình" hướng về một dãy bàn khác, như tìm kiếm, như chờ đợi được một lần bắt gặp ánh mắt của "người ta" nhìn lấy mình dù chỉ là một cái lướt qua.
Nhưng kỳ thực, lần nào lần nấy cũng đều thấy lòng hụt hẫng, khi mà Dĩ Đình dường như chỉ biết chúi mặt vào quyển vở, không thì ngước mắt nhìn bảng mà tuyệt nhiên chẳng thèm ngó ngàng gì đến xung quanh.
Giờ giải lao, Huyên Nhã ngỏ ý muốn mời Dĩ Đình ăn sáng cùng, và điều này hiển nhiên lại khiến Sầm Uyên nổi giận.
- Hôm nay tao lại chẳng bỏ rơi mày? Mày kiếm nó làm gì nữa?
- Ờ thì... tại tao có bài muốn hỏi. - Huyên Nhã ngập ngừng nói sau hồi lâu suy nghĩ.
Hôm nay, cái tránh né của "người đó" thật sự khiến lòng cô khó chịu vô cùng. Cô rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, và lý do vì đâu mà thái độ của Dĩ Đình bỗng nhiên lại trở nên lạnh nhạt đến đáng sợ như vậy.
- Bài gì muốn hỏi? Trước đây mày có hỏi bài ai bao giờ? - Sầm Uyên chau mày.
Bạn thân của nhau bao năm, thật ra chẳng cần phải dò hỏi hay điều tra quá nhiều, cũng thừa sức nhận ra khi nào đối phương là thật lòng, và khi nào là giả dối.
Rõ ràng ngay lúc này, Huyên Nhã, một cái ngước mắt nhìn thẳng vào cô cũng chẳng làm được. Thì dựa vào điều gì để buộc cô phải tin nó đây?
Một thoáng lưỡng lự, Sầm Uyên từ thái độ không hài lòng chuyển sang chất giọng nghiêm túc hơn.
- Nhã, tao hỏi thật. Nó có điều gì khiến mày mến mộ đến như vậy?
Trong một chốc, Huyên Nhã như lặng đi vì câu hỏi bất ngờ của nó.
Điều gì sao? Thật ra chính cô cũng chẳng rõ. Chỉ biết là, mỗi khi bên cạnh cậu ấy, cô cảm thấy cuộc sống này mới thật chân thành và giản dị làm sao.
Mỗi khi bên cạnh cậu ấy, thời gian tự khắc sẽ trôi nhanh hơn bất kỳ khoảnh khắc nào mà cô từng nếm trải.
Mỗi khi bên cạnh cậu ấy, cả không gian như được lấp đầy bởi sự bình yên, bởi những tràng cười thanh thoát, cùng những câu chuyện vu vơ không hồi kết.
Và cậu ấy, là người đầu tiên mang đến cho cô cảm giác thích gần gũi đến như vậy.
- Tao không tin những ngày qua mày tìm đến nó chỉ để chọc giận tao. Cả chuyện hôm qua nữa, mặc dù mày nói tất cả chỉ là một kế hoạch. Nhưng tao cảm thấy, bản thân mày cũng rất chào mừng nó sang nhà, đúng không? - Sầm Uyên tiếp lời hỏi, cái chau mày hằn rõ theo từng câu từng từ.
Huyên Nhã ngập ngừng một thoáng rất lâu. Có lẽ những điều Sầm Uyên vừa nói đã khiến nàng phải thần mặt suy nghĩ lại.
Nhưng rồi, đến khi trông thấy Vu Dĩ Đình lướt ngang, vội vội vàng vàng rời lớp mà chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy mình một lần. Huyên Nhã sau cùng cũng biết được câu trả lời.
- Xin lỗi. Nhưng tao... đi đây chút.
- Mày đi đâu? Không định ăn sáng với tao sao? - Sầm Uyên nắm chặt tay cô, quyết không để nó rời khỏi.
Nhìn theo bóng ai đó xa dần mà lòng nàng càng thêm khẩn trương. Huyên Nhã bây giờ chẳng còn thiết bận tâm quá nhiều, chỉ còn nhận thức được, nơi lòng này, kỳ thực rất khó chịu khi phải đối mặt với thái độ thờ ơ lạnh nhạt của Dĩ Đình hôm nay. Và cô chỉ muốn nhanh chóng tìm ra được nguyên nhân thỏa đáng.
- Mày định đuổi theo nó à? Phải không? - Sầm Uyên tức giận ra mặt, cổ tay cô bị nó siết chặt hơn.
- .....
- Tao muốn mày xuống ăn sáng với tao bây giờ. Nếu mày vì nó mà bỏ rơi tao như vậy, sau hôm nay, đừng bao giờ nhìn mặt tao nữa!
Huyên Nhã chần chừ một thoáng rất lâu. Vừa khó xử, lại vừa ray rứt trong lòng. Tâm trí hiện tại hỗn loạn đến mức chẳng còn biết phải làm gì ngoài việc chạy theo lý trí của con tim.
Cuối cùng, cô buông quyết định:
- Xin lỗi mày! Nhưng tao thật sự có chuyện cần hỏi. Sẽ lên ngay mà, mày đợi tao nhé.
Dứt lời, Huyên Nhã dùng hết sức gỡ bàn tay của nó ra khỏi người. Nhanh như gió đuổi theo bước chân người kia, chỉ mong là quyết định này, sẽ không khiến cô phải hối hận.
|
CHƯƠNG 9
- Dĩ Đình!
Giọng nói quen thuộc cùng một bàn tay bất chợt níu lấy khiến Vu Dĩ Đình lập tức dừng chân.
Hoá ra Thái Huyên Nhã đã đuổi theo bước chân cô đến tận sân bóng của trường. Báo hại trước mặt cô hiện tại chẳng còn là một mỹ nữ lung linh như mọi ngày, mà bỗng nhiên lại trở thành một con người lôi thôi lếch thếch, tóc tai bù xù, quần áo thì trông xốc xếch đến mất cả hình tượng.
Dĩ Đình khựng bước, kiên nhẫn chờ đợi bóng người nhỏ bé ấy từng bước tiến gần mình hơn.
Đến khi đã mặt đối mặt, chẳng nói chẳng rằng, Thái Huyên Nhã bất thình lình lấy ra một xấp giấy dán màu vàng hoe, trên tay còn chuẩn bị sẵn một chiếc bút đen.
Dĩ Đình vẫn không thể rời mắt khỏi hành động kì lạ của đối phương. Đứng lặng đi và tò mò chẳng biết nàng ta lại định làm gì.
Huyên Nhã không nói cũng chẳng cười, chỉ hí hoáy lên giấy một dòng chữ nắn nót: "Tâm sự với tớ đi!". Sau đó đột nhiên lại dùng mảnh giấy ấy dính lên vầng trán của mình.
Vu Dĩ Đình bị hành động của nàng khiến cho bất ngờ. Nhưng xen lẫn trong đấy lại là một sự hài hước khó cưỡng.
Không kịp để Dĩ Đình thắc mắc. Huyên Nhã lên tiếng trước tiên:
- Tớ chẳng biết vì sao hôm nay cậu lại tránh mặt tớ. Nhưng nếu cậu không muốn nhìn thấy tớ thì tớ sẽ che mặt đi. Bây giờ cậu có tâm sự gì thì nói ra, cứ xem như là cậu đang nói chuyện với mảnh giấy này đi.
Vu Dĩ Đình nhìn mảnh giấy lất phất trên vầng trán của nàng, bỗng dưng lại khó mà nhịn được cười. Nhưng thay vì bật cười thành tiếng, cô nàng đã kiềm nén lại, nghiêm túc trả lời:
- Tớ không tránh mặt cậu. Cũng chẳng có chuyện buồn để tâm sự. Xin phép, tớ về lớp trước đây.
Vu Dĩ Đình dứt lời liền vội vàng nhấc lên bước chân rời khỏi. Nhưng Huyên Nhã đã nhanh nhẹn đón đầu, tùy ý chắn lối cô đi.
Cô di dời bước chân sang phải. Huyên Nhã cũng theo đó mà phi sang phải chặn lấy cô.
- Hay là một tờ không đủ để che mặt tớ?
Vừa nói xong, Huyên Nhã lật đật xé thêm chục tờ giấy vàng hoe, dính lấy dính để lên khuôn mặt mà không hề bỏ sót một vị trí nào.
Cuối cùng thành ra đứng trước mặt Dĩ Đình lúc này không còn là Thái Huyên Nhã. Chỉ còn lại một con bé kì lạ với những mảnh giấy phủ kín khắp mặt.
Cảnh tượng này thật không thể khiến Dĩ Đình nhịn cười thêm nữa. Tại sao một tiểu thư như nàng ta lại có thể bày ra cái trò trẻ con hết sức ngốc nghếch này? Sau cùng, cô đành phải lắc đầu chào thua.
- Cậu... làm trò gì vậy?
- Bây giờ cậu không cần phải trông thấy bản mặt tớ nữa. Thế tâm sự được chưa?
Dĩ Đình bất giác im lặng.
- Hôm qua và cả hôm nay, thái độ của cậu rất khác. Tớ đã làm gì khiến cậu giận sao? Hay là cậu không muốn làm bạn với tớ nữa?
Dĩ Đình vẫn đứng đó, vẫn im lặng không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào. Chỉ biết là mỗi khi nghĩ đến chuyện hôm qua đó, cô đều thấy lòng mình như không được vui.
- Tớ phiền phức lắm hay sao? - Huyên Nhã vẫn kiên trì hỏi. Nếu cứ lấp lửng thế này, ắt hẳn là cô sẽ khó chịu đến chết mất.
Dĩ Đình lắc nhẹ đầu. Buông một tiếng thở hắt thoáng qua, cô u sầu trả lời:
- Tớ với cậu, vốn dĩ chưa từng là bạn của nhau mà. Cậu chủ động đến bắt chuyện cùng tớ cũng chỉ vì muốn chọc giận Sầm Uyên. Bây giờ hai người đã làm lành. Cậu còn bận tâm đến tớ làm gì?
Trên gương mặt ấy, từ ánh mắt, nụ cười, đến cả hàng lông mày cũng đều như trở nên ủ dột đến lạ lùng. Phải rồi, nàng còn bận tâm quá nhiều để làm gì? Khi mà cô, vốn lại chẳng cần đến sự thương hại đó.
- Cậu... cậu nghe hết rồi sao? - Lời Dĩ Đình nói như tức khắc gợi lên trong nàng cuộc đối thoại hôm qua. Hoá ra nguyên nhân của sự lạnh nhạt ấy chính là từ những câu nói vô tình kia.
Ngay lúc này, có lẽ không chỉ mỗi Dĩ Đình, mà cả Huyên Nhã cũng cảm thấy bản thân mình bắt đầu rối rắm trong suy nghĩ. Đành rằng cô làm thế cũng chỉ vì muốn Sầm Uyên thấu hiểu được cảm giác trống trải trong cô.
Nhưng bên cạnh đó, những hành động, lời nói và nụ cười mà cô dành cho Dĩ Đình, cũng đều bắt nguồn từ một thứ cảm xúc rất thật. Chính là thứ cảm xúc mộc mạc, chân thành nhất mà vốn dĩ không thể dối lừa được ai.
Chợt nhận ra không được phép giấu giếm, càng không được phép lặng im. Huyên Nhã sau cùng quyết định buông đôi câu giải thích, chỉ mong Dĩ Đình sẽ hiểu hết được những gì mà nàng muốn nói.
- Thật ra những gì cậu nghe được cũng chỉ là một nửa suy nghĩ trong tớ. Cậu làm sao mà hiểu được kỳ thực trong lòng tớ cũng rất thích được làm bạn với một người như cậu.
- ....
- Cậu chân thật, cậu hiền lành, cậu tốt tính. Cậu có những cái duyên khiến tớ vui mà Sầm Uyên thì không.
- ....
- Cậu quan tâm tớ đến từng tiểu tiết. Đó là điều mà Sầm Uyên không khi nào làm được.
- ...
- Lời tớ nói là thật. Nếu không tớ đã không khó chịu khi mà cậu tránh né tớ.
- ....
Nàng chính là đã nói hết lời hết ý như vậy, mà tên khờ kia vẫn cứ đực mặt ra đấy, một chút phản ứng tích cực hay một cái gật gù thông hiểu cũng chẳng có. Khiến nàng đang dạt dào xúc cảm cũng trở nên lập tức tụt dốc không phanh.
Giận dữ, nàng gắt giọng:
- Này! Cậu có hiểu những gì tớ vừa nói không vậy?
Dĩ Đình từ nãy đến giờ tuy ngơ ngơ ngáo ngáo, nhưng thật ra bấy nhiêu câu chân tình đó đều đã được cô khắc cốt ghi tâm. Chẳng qua chỉ là vì niềm hạnh phúc đến quá bất chợt, khiến cô có phần lúng túng trong cách thể hiện. Nhưng dù sao thì, lòng cô cũng đã một phần nhẹ nhõm khi nhận thấy trong ánh mắt ấy là một sự chân thành tuyệt đối của đối phương.
Ngơ ngác hồi lâu, cô mới thấp giọng, chậm rãi lên tiếng:
- Tớ không...
Dĩ Đình còn chưa kịp nói hết câu, bỗng nhiên lãnh ngay vào gò má cái nhéo đau điếng từ nàng một cách vô tội vạ. Thật khiến cô giật thót cả tim.
- Giỡn với tớ hả? Nói đến vậy mà còn không hiểu? - Huyên Nhã tức tối gõ vào đầu cô trách mắng.
Có những thứ cảm xúc không phải cứ tùy tiện nói ra là dễ dàng. Mà chỉ những lúc dạt dào nhất mới có thể thốt lên trọn câu. Bây giờ bỗng chốc bị khiến cho cụt hứng một cách lãng xẹt, quả nhiên không xé xác cô ta ra có lẽ đã là may mắn.
- Tớ đâu có bảo là tớ không hiểu. - Dĩ Đình méo mặt, lí nhí thanh minh. Bị trách oan nên cái nhéo khi nãy chỉ khiến cô càng thấy đau hơn bao giờ hết.
- Tớ định bảo là tớ không trách cậu đâu. Cậu không cần phải giải thích nữa. Tớ tin những gì cậu nói là thật mà.
Dưới cái nắng gay gắt gần bốn mươi độ - cái nắng dường như có thể khiến bất kỳ ai nhễ nhại mồ hôi mà chẳng cần phải vận động quá sức, có nụ cười ngược nắng của ai đó bất giác khiến nơi ngực trái Dĩ Đình như hẫng đi một nhịp. Cũng chính là lần đầu tiên cô bị ai đó hớp hồn chỉ bằng một đường cong nhẹ nhàng nơi mép môi. Sao trông nó, thật bình yên và ngọt ngào quá đỗi.
Trở về thực tại, Thái Huyên Nhã lật đật gỡ xuống những mảnh giấy vàng bám dính trên khuôn mặt suốt từ nãy đến giờ. Cứ một mảnh được rút ra, cô lại cất lên một tiếng la oai oái vì keo dính quá chắc. Cảnh tượng này thật khiến Dĩ Đình không thể nhịn cười thêm nữa.
- Tự làm khổ mình chi vậy? - Vừa cười, cô vừa tiện tay lấy ra gói khăn ướt luôn được kề sẵn bên người. Vội vội vàng vàng đưa nó cho Huyên Nhã.
- Còn dính ít keo trên mặt, cậu lau đi.
Ngoài dự đoán, Huyên Nhã không đưa tay nhận lấy gói khăn, mà lại chườn mặt về phía trước, lém lỉnh trêu:
- Dính ở đâu? Lau giúp đi.
Vu Dĩ Đình bị tiểu thư bạo dạn này khiến cho rụt rè hơn hẳn. Bàn tay đen sạm này, trước đây cô chưa từng nghĩ sẽ đủ tư cách để chạm vào bất kỳ ai. Thế nên, tình huống hiện tại thật khiến tay cô run rẩy và nhút nhát đôi phần.
- Chỉ nhờ lau giúp thôi mà mặt đã đỏ bừng thế kia. - Thái Huyên Nhã đạt được kết quả như ý liền phá ra cười. Hai tay cưng nựng khuôn gò má ấy, vờn tới vờn lui như bỡn cợt, như chọc ghẹo.
Dĩ Đình bị đùa đến ngượng chín cả mặt, mảnh giấy trong lòng bàn tay gần như đang bị vò đến nhàu nát.
- Lau giúp đi. Tớ chẳng biết dính ở đâu. - Huyên Nhã tiếp tục ghẹo. Vươn dài cổ như phải buộc ai đó lau giúp nàng cho bằng được. Thú thật, việc chọc cho cậu ấy đỏ mặt chính là thú vui tao nhã mà nàng đây sẽ chẳng khi nào có thể chán ngán.
Lần đầu tiên mặt đối mặt ở một cách rất gần. Và cũng là lần đầu tiên Vu Dĩ Đình vứt bỏ cái nhát tính trong mình để giúp nàng lau đi vết nhơ trên khuôn gò má hồng hào kia.
Một thứ cảm giác như điện xẹt tức khắc chạy ngang trong người.
Đôi má ấy, sao quá đỗi mềm mại.
Khuôn mặt này, sao quá đỗi là hoàn hảo.
Chiếc mũi cao như tạc tượng, nhìn lướt qua lại tưởng như có nét lai tây xinh xắn.
Và rồi cặp mắt cười cong vút kia, trong giây phút như nuốt trọn hồn phách trong cô, thật khiến cô mê muội đến khó cưỡng.
Một ma lực vô hình nào đó đã hấp dẫn cô đến độ không tài nào có thể dứt dời.
Cô nhìn nàng, rất lâu, rất rất lâu. Như muốn sở hữu, như muốn nâng niu, như muốn thời gian ngưng đọng, để cô có thể nhìn ngắm nàng, lâu thêm chút nữa.
Người con gái này, quả thật rất khó để tìm được một khuyết điểm nào đó trên khuôn mặt. Phải chăng khi đã thích một ai đó, tự khắc trong mắt bạn, họ sẽ trở nên hoàn hảo một cách trọn vẹn?
Đang say trong vẻ đẹp ấy, thì bất chợt...
Lại một cái bẹo vào mặt khiến cô ngay lập tức bừng tỉnh.
- Biết tui đẹp rồi. Cũng không cần nhìn đến say mê như vậy đâu nha. - Thái Huyên Nhã đắc ý cười thành tiếng. Nụ cười giòn giã chan hoà giữa cái nắng mùa hạ chói chang. Hôm nay, lòng cô vui, vui đến lạ.
***
Trở về lớp, Sầm Uyên thật ra chính là tuýp người nói là làm. Nó đã tùy ý dọn sang bàn khác và quẳng vào mặt cô một cục lơ to tướng, bỏ mặc cô với hàng trăm lời xin lỗi đầy thành ý.
Sau cùng, Thái Huyên Nhã đành tạm thời cho nó một khoảng lặng. Khi nào cơn giận nguôi ngoai rồi sẽ lại tìm đến nhau để giải quyết.
Và cũng chính vì tiết học còn lại vắng mất đứa bạn cùng bàn. Vắng mất người có thể cùng cô vượt rào tất thảy những bộ môn nhàm chán. Cô chợt cảm thấy như thiếu đi một nửa linh hồn.
Dẫn đến tâm trí lơ đễnh, mí mắt sụp xuống lúc nào chẳng hay, cứ thế mặc nhiên cho giảng viên thao thao bất tuyệt trên bục giảng.
Có lẽ, nàng sẽ còn để hồn treo ngược cành cây nếu như không nhờ một vật gì đó từ đâu ném thẳng đến bàn học. Đến khi định thần lại mới kịp nhận ra đó là một mảnh giấy được vo tròn. Thoáng ngạc nhiên cũng như xen lẫn nét tò mò, nàng vội vã mở ra xem.
"Lo học đi. Cô để ý cậu từ đầu tiết đến giờ đấy LỚP TRƯỞNG. - Dĩ Đình."
Nhận được thư nhắc nhở của người ta, bỗng nhiên nàng thấy lòng mình vui như mở hội. Đồng thời cũng cảm thấy trò truyền thư lén lút này cũng khá là thú vị. Muốn giết thời gian, nàng lập tức hí hoáy đáp lại:
"Không có tâm trí học. Nhưng lại có tâm trí nghĩ đến bữa cơm do cậu nấu. Chiều nay tớ sang nhà cậu ăn cơm được không? Hứa hẹn nhiều lần rồi đấy nhé."
Đặt bút, nàng cũng vo vo thành viên tròn như người ta. Không chần chừ liền một phát ném sang dãy bàn bên ấy. Còn trầm trồ ngầm khen bản thân là một tay thiện xạ cừ khôi.
Không lâu sau đã liền nhận lại được thư hồi đáp:
"Uh. Chiều tớ đợi cậu trước cổng. Tớ sẽ chiêu đãi cậu một bữa thật ngon. Nhưng giờ thì lo học đi nhé. Đừng truyền thư qua lại nữa. Cô để ý rồi đấy."
Đọc thư mà Huyên Nhã gần như quên mất bản thân mình đang trong lớp học. Chốc chốc lại tít mắt cười khẽ.
"Đồ nhát gan! Tớ cứ thích truyền đấy thì sao? Hôm nay tớ chán quá, muốn giết thời gian một chút."
Nhưng bức thư lần này, còn chưa kịp gửi, đã bị một bóng người to lớn lấn át trước mặt khiến nàng có chút hốt hoảng, mồ hôi mồ kê tức khắc túa ra không ngừng. Hoá ra giảng viên đã đứng cạnh bàn học tự lúc nào.
- Tôi thấy lớp trưởng hôm nay mất tập trung lắm đấy. - Giọng cô trầm và nghiêm, không khí lớp học trong phút chốc im lặng như tờ.
Thái Huyên Nhã lúng túng đứng dậy. Tay nhanh nhẩu giấu đi những tấm thư nhỏ, nhét vội vào ngăn bàn. Nhưng hình như, mọi chuyện không hề qua mắt được cái nhìn sắc bén của giảng viên Trâm.
- Em với Dĩ Đình truyền thư qua lại tưởng tôi không biết sao mà giấu? - Vừa nói, chị vừa gom hết tất thảy những mảnh giấy tròn vo trong ngăn bàn, gói gọn vào lòng bàn tay.
Chất giọng vang vang của giảng viên Trâm gần như dẫy lên trong lớp học một tin chấn động. Tiếng xì xầm mỗi lúc một to đến độ không thể kiểm soát. Cùng hàng chục cặp mắt săm soi ngay tức khắc đổ dồn về phía nàng và Dĩ Đình.
Đâu đó bắt đầu có những cuộc bàn ra tán vào với những lời lẽ không mấy lọt tai.
- Nãy thằng Nam đưa tao xem hình tụi nó tao cũng chẳng mấy tin. Bây giờ thì tin rồi mày ơi.
- Tiếc quá hen. Con Nhã xinh vậy lại bị đồng tính.
- Tao không kì thị đồng tính đâu nhưng thấy cặp này bị chênh lệch sao đó.
- Tao thì thấy ghê ghê. Nghĩ đến phân cảnh tụi nó... là tao mắc ói.
|