Viên Kẹo Trái Tim
|
|
Chương 3: Viên Kẹo
Thấm thoát cũng đã một tháng trôi qua. Bên cạnh việc học, ghi chép điên cuồng thì tình cảm bạn bè giữa Giang và My càng ngày càng tốt đẹp. Làm bạn với nhau chưa lâu, nhưng dường như My đã phát hiện ra hầu hết các tật xấu của Giang. Ngoài cái sự ngốc nghếch khờ khạo ra thì còn có rất nhiều cái thói hư nữa, như từ việc ít khi chải tóc mỗi sáng thức dậy, hay là bỏ bữa sáng, thi thoảng không để ý còn đi dép lệch đôi (hoặc dép trái)… đến việc xếp quần áo cẩu thả. Cứ mỗi lần như vậy, My lại bắt đầu càu nhàu Giang và bắt nó làm xong xuôi ổn thỏa mọi việc mới được ra ngoài.
Giang thực sự thấy vui lắm vì có được một cô bạn quan tâm chăm sóc cho mình như vậy. Thậm chí nó răm rắp nghe lời My đến nỗi bà chị họ Hà Anh cứ luôn miệng: “Bây sợ ‘vợ’ đến thế cơ à?”
Có khi My cũng sẽ giỡn lại với chị nói: “Em phải chăm sóc cho chồng em nữa chứ chị.”
Những lúc như vậy, Giang chỉ ngại ngùng đứng bên gãi đầu. Giangkhông giỏi trong việc nói giỡn với người khác, nên hầu hết chỉ có Hà Anh chọc quê nó và My thi thoảng đứng ra ‘chống đỡ’ hộ nó mà thôi.
Cũng có hôm hai đứa đi xem phim ở rạp Quốc Gia, nhưng rốt cuộc đến nơi thì lại hết vé. Đang tiu nghỉu định đi chỗ khác chơi, nhưng tự dưng có một chị xòe hai vé dư ra trước mặt hai đứa rồi bảo: “Bán rẻ cho hai đứa đây, hạnh phúc nhé!”. Giang thì cảm ơn rối rít, chăm chăm móc tiền trong ví ra trả. Nhưng My thì mặt mũi đỏ ửng vì xấu hổ. Nó ngu ngơ tưởng cô bạn bị bệnh, nên cuống quýt sờ trán, áp má mình vào má của My xem có sốt hay không. Phải đến lúc My không chịu được những cái đụng chạm ấy nữa, đẩy Giang ra một bên rồi chạy biến vào trong rạp, nó mới ngừng cái hành động ‘quan tâm’ một cách thái quá ấy lại.
Chắc là do duyên trời nên hai đứa mới gặp được và thân nhau như thế! Đang ngồi ngẩn ngơ, vu vơ cười cười thì một giọng nói vang lên bên tai, kéo nó về hiện thực trước giá sách cao ngất trời.
“Đừng có mà vì Diễm My không ở đây giúp mà cu cậu định bỏ bê trốn làm ra ngồi một góc đó nha. Mau mau đi xuống cổng trường bê mấy bịch sách lên đây, người ta tới rồi đó!”
“Dạ, em đi liền nè!”
Giang dù có bức xúc vì cô giáo thì nằm chềnh ềnh trên cái giường gấp mà không phụ giúp còn sai vặt nó, nhưng nó vẫn nghe lời răm rắp. Phải thôi, vì nó sợ cô như sợ cọp. Một nỗi ám ảnh không tên...
Giang lủi thủi lê chân ra khỏi thư viện. Còn một mình trong căn phòng rộng lớn, bà Hoa khẽ thở dài não nề. Bà rút trong túi áo ra chiếc kẹo hình trái tim màu đỏ sặc sỡ bắt mắt, đúng hơn là viên thuốc do ông bố rảnh rỗi hết việc làm mà phát minh ra cho con gái. Không biết nó có giúp được thật cho bà không nữa. Để quên hơn một tháng trong túi áo, thậm chí bà còn quẳng vào máy giặt mấy lần, mà viên kẹo vẫn không có dấu hiệu bị chảy nước hay là dập nát gì cả.
Điều này càng khiến cho lòng bà thêm nghi ngờ. Nhưng thôi, chắc vẫn phải làm liều vậy! Ngần này tuổi rồi mà vẫn chưa có một mối tình giắt lưng, tấm chồng thì càng chẳng dám mơ đến, huống chi bạn bè bà đã đều gia thất đề huề.
Thật khổ cho phận đàn bà của tôi quá!
----- Reng ----- Reng ----- ggggg
Hồi chuông điệu thoại di động vang lên khiến cho bà Hoa giật mình. Bà thở dài, khẽ vuốt cái màn hình cảm ứng rồi trả lời: “Alo… À vâng vâng… Không, tôi không bận… Được, được vậy tôi ra đó, chúng ta nhâm nhi tách cà phê nhé… Tôi vẫn uống nâu như mọi khi… Vâng, vâng, tôi ra liền đây. Chào chị!”
Tắt máy và bỏ vào túi quần, bà Hoa không quên viết lại mẩu giấy dặn dò Giang một lát khi quay về phải xếp sách ngăn nắp và đóng cửa cẩn thận. Xong xuôi, bà từ từ khép cánh cửa và đủng đỉnh đi tới chỗ hẹn.
Tất cả đều ổn, trừ một điều duy nhất: viên thuốc trái tim thần thánh của ông bố già, bà đã để quên trên chiếc giường gấp!
~o0o~
Thanh Thảo bước đi nhẹ nhàng trên hành lang. Điện thoại cô réo chuông liên hồi nhưng cô cũng chẳng hề bận tâm, vẫn ung dung mà bước tiếp. Cánh xửa xanh xanh của thư viện hiện ra trước mặt, cô khẽ rút điện thoại, không ngần ngại mà tắt nguồn luôn.
Đã hơn một tháng nay cô chưa tới đây rồi, cũng không biết làm sao lại thích đến chỗ này mỗi khi buồn nữa. Chắc do nơi này yên tĩnh, mang lại cảm giác nhẹ nhõm dễ chịu, cùng với việc người trông coi thư viện luôn cho cô nằm ngả lưng một lát trên chiếc giường gấp, kể cho cô mấy câu chuyện vui, khác hẳn với cuộc sống giả tạo và xô bồ ngoài kia.
Thảo bước vào trong thư viện, cất tiếng gọi nho nhỏ: “Dì Hoa à?”, nhưng không có tiếng đáp lại. Cô đoán chắc dì lại có công chuyện phải ra ngoài rồi, nên tự cho phép mình ngồi xuống chiếc giường gấp. Ngó quanh thư viện chả thấy bóng một ai, chỉ toàn sách là sách, cô thở dài chán nản. Bất chợt, tay chạm vào vật gì đó cồm cộm trên giường, Thảo đưa nó lên trước mắt, lật qua lật lại thích thú.
“Có viên kẹo gì mà ngộ ghê cơ!”
Cô gái ngây thơ cười tít mắt, không ngần ngại mà xé vỏ ra, cho luôn vào miệng ngậm. Chả ai nghĩ được rằng, viên kẹo đó chính là sợi dây định mệnh, cũng như chính bản thân cô cũng không thể biết rằng, viên kẹo trái tim ngọt ngào này sẽ làm cuộc đời cô rẽ sang một lối đi mới. Nó tốt hay xấu, may mắn hay đen đủi, bình yên hay phong ba bão tố… Tất cả rồi cũng sẽ có câu trả lời.
“Chẹp chẹp… Vị gì vậy nhỉ? Lạ miệng quá.” Thảo lật vỏ kẹo ra xem, chả thấy hãng sản xuất, cũng chẳng thấy ngày sản xuất với hạn sử dụng. Thôi vậy, lỡ ăn rồi, ngon vậy chắc cũng chẳng sao đâu!
Cô ngồi một lúc nhìn xung quanh, lẩm nhẩm bài hát một mình. Vươn vài cái, tự dưng mi mắt cô như muốn xụp hẳn xuống. “Oáp, oáp!”, buồn ngủ quá, chắc tại tối qua không ngủ được đây mà.
Thế là, Thanh Thảo chẳng do dự mà cởi đôi guốc ra, tự cho phép mình nằm xuống giường, đắp chăn lại và từ từ chìm vào giấc ngủ. ...
Giang khệ nệ ôm bốn chồng sách dày cộp đi về phía thư viện. cũng may là thế chất của nó không tồi, nên ôm một phát lên luôn chứ vòng đi vòng lại trong cái trường to đùng như một thành phố thu nhỏ thế này, chắc nó cũng sớm mà nhập viện quá!
Nói gì thì nói chứ việc ôm chồng sách dày đi quanh trường thế này cũng làm nó tốn không ít thời gian và sức lực. Cứ đi được một đoạn, nó lại dừng lại nghỉ chút, thi thoảng sách còn rơi lung tung, thế là lại phải để xuống xếp lại rồi mới bê tiếp.
Nghĩ lại Giang càng thêm bực bội! Cái thằng cha đưa sách, bảo hắn mang phụ một chút lên thì hắn lại dở cái thói lười chảy thây ra, vội vàng ‘ù té quyền’. Giang chỉ còn biết thở dài lắc đầu ngao ngán mà nhìn theo cái xe đang rỉn khói đen xì như chạy trốn và mất dạng sau ngã rẽ cuối đường.
Thầm than khổ oán trách số phận nghiệt ngã, vừa đi vừa bất lực thở dài thườn thượt, rốt cuộc thì Giang cũng đến được thư viện. Nó khệ nệ ôm chồng sách, hẩy nhẹ chân để cánh cửa bật mở: “Có sách rồi cô…”
Im phăng phắc!
Giang nhíu mày lấy làm lạ, đặt chồng sách xuống đất, đấm đấm mấy cái vào vai cho đỡ mỏi rồi nhìn quanh quất: “Cô ơi, giờ này còn ngủ gì nữa? Dậy mau…”
Đang định làm động tác lật chăn ra khỏi cái người đang nằm trên giường gấp, nhưng rồi Giang khựng lại, nét mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên đến bối rối.
Ơ, chị xinh đẹp…
“Quái nhỉ, sao chị ấy lại nằm đây ngủ? Cô Hoa đi đâu không biết? Giang nhẹ cúi người, định cất giọng gọi người đang ngủ say sưa kia dậy, nhưng nhìn gương mặt bình yên đẹp tựa thiên thần đang ngon giấc, nó lại không nỡ.
Hàng lông mi dài và cong vút che phủ đôi mắt đẹp nhưng lại đang nhắm nghiền, chiếc mũi dọc dừa thanh tú, bờ môi anh đào nhỏ xinh nổi bật trên làn da mịn màng trắng như sữa… Giang nuốt nước bọt đến “Ực!” một cái, trái tim không nằm yên mà bất giác đập loạn xạ. Đến nó là con gái mà con rung động trước chị ấy, huống chi là tụi đàn ông con trai.
Nhìn đồng hồ cũng đã không còn sớm, Giang đưa tay chạm vào người con gái, khẽ lay lay. Đúng vào thời khắc này, đôi mắt đang nhắm nghiền tĩnh lặng kia bỗng chợt hé mở. Hàng mi khẽ rung rung, cô gái ngước đôi con ngươi đen láy, tròn xoe mắt đăm đăm nhìn người đối diện mình.
Giang giật mình, vội lùi ra sau một chút. Như một kẻ vụng trộm cái đẹp bị chính chủ bắt quả tang tại trận, nó ấp úng giải thích: “Ơ… em xin lỗi. Tại em thấy… thấy chị ngủ ngon quá… nên… em đang định gọi chị dậy, chứ không phải em…”
Chưa dứt lời, cả người Giang đã ngã rạp xuống giường bởi một lực kéo mạnh. Lồm cồm ngồi dậy, chưa kịp hoàn hồn xem những gì vừa xảy ra, đã thấy gương mặt của Thảo áp sát tới mặt mình. Giang nhích người ra xa một chút, trong đầu không khỏi thắc mắc người con gái đẹp này đang làm gì. Thế nhưng, chưa nhích ra được một xăng – ti – mét nào, nó đã bị cô gái kéo vào gần hơn, hai cơ thể dường như chạm sát.
Giang hoảng hốt, lấy tay đẩy người con gái ra, miệng ú ớ: “Chị ơi, chị làm gì thế?!”
Không trả lời câu hỏi của Giang, Thảo càng lúc càng áp sát lấy nó. Trong tâm trí cô giờ đây, chẳng ai quan trọng bằng người đang ở trước mắt.
“Chị… buông…” Não bộ trì trệ đến mức Giang chỉ có thể thốt ra những câu từ không hoàn chỉnh. Nhìn vào đôi mắt tròn xoe đối diện chỉ thấy hình ảnh của chính mình, bao ấn tượng về nét đẹp thanh thoát của người con gái này trong lòng Giang đều quấn bay, nó dần dần cảm thấy kinh hãi.
Mà Thảo dường như chả nghe thấy Giang nói gì, cô cũng chẳng bận tâm những hành động chống đối của người này. Lại một lần nữa, cô vòng tay qua người Giang, để hai cơ thể chạm hẳn vào nhau, sau đó dụi đầu vào ngực nó.
Từng nhịp đập trái tim của người này rộn rã là thế nhưng lại như chậm rãi lan truyền đến từng mạch máu của cô. Nhẹ nhàng mà ấm áp, không tĩnh lặng nhưng lại quá đỗi bình yên ---- Đúng là cái cảm giác bao lâu nay Thảo vẫn tìm kiếm.
Giang chết lặng, nó kinh ngạc tới mức không thể thốt lên một câu. Ôm, nó đang bị một người con gái xa lạ ôm ấp thắm thiết! Cái người mà nửa tháng trước còn nhìn nó đầy khó chịu và khinh thường, người mà được bao nhiêu chàng trai vây quanh – giờ đang ôm chặt nó không chịu rời.
Kinh ngạc, sợ hãi… Giang giằng tay Thảo ra khỏi cơ thể, gấp gáp định leo xuống chiếc giường gấp. Nó không hề biết rằng, hành động trong lúc bối rối của mình đã khiến cho Thảo giận dữ. Cô nhíu mày, lần nữa giật ngã Giang xuống giường, không kịp để đối phương phản kháng, cô đã ngồi đè lên người của nó.
“Chị ơi, em là con gái.” Giang bất lực phản kháng, không hiểu vì lý do gì mà mình bị đem ra làm phương tiện phát tiết của cô gái này.
Nói thế vì tưởng cô nghĩ mình là con trai nên mới có hành động như vậy. Trong một thoáng, Thảo có khựng lại thật, nhưng rồi ngay sau đó, chỉ thấy hàng mi cô khép lại, cảm giác ấm ấm bao phủ lên môi. Đầu óc Giang mụ mị, hai mắt mở to trợn trừng, không tài nào phân tích được những gì đang diễn ra.
Chỉ đến khi cảm nhận được vật lạ ẩm ướt trong khoang miệng, mạnh mẽ cuồng nhiệt chà xát khắp nơi, Giang mới hoảng hốt nhận ra môi Thảo đang bao trọn lấy môi nó. Cô luồn tay ra sau gáy, kéo nó vào nụ hôn sâu hơn. Chưa bao giờ cô chủ động hôn, nhưng hôm nay cô tự thấy mình đang làm rất tốt.
Giang bàng hoàng nhận ra mình đang bị một người cùng giới cưỡng hôn, lại là một nụ hôn đầu đời. Đầu óc choáng váng, nó nhanh chóng dồn sức đẩy mạnh vai cô ra. Bị bất ngờ nên Thảo lập tức dứt khỏi môi nó, một sợi chỉ bạc vương lại trên khóe môi cả hai.
Cả cơ thể Giang run lên bần bật, nó cố hớp lấy từng ngụm không khí, sau đó sợ hãi lui về một góc giường. Tự phát giác gương mặt mình đã nóng ran cùng đôi mắt đã mờ nhòa, nhưng nó vẫn không thể né tránh được cái nhìn đầy nồng cháy và dục vọng lóe lên trong đôi mắt Thảo. Trong một vài giây khi cảm nhận Thảo lại áp sát mình lên nữa, Giang bất lực mếu máo: “Sao chị lại như vậy… chị…”
Thế nhưng, lời chưa kịp dứt, đôi môi đã lại bị ai đó cướp mất.
|
|
Post thêm mấy chương tối về mình post tiếp :">
Chương 4. Khởi đầu?
Bà Hoa dồn dập bước nhanh qua từng dãy nhà. Dáng chiều đã buông xuống từ lâu, nhường chỗ cho màn đêm cùng những cơn gió thu nhẹ nhàng thổi. Hồi nãy vừa phát hiện ra mình để quên viên thuốc thần thánh của ông bố ở thư viện, bà lập tức trở về thật nhanh. Chân bà càng gấp gáp hơn khi nhìn thấy ánh đèn sáng vẫn phát ra từ phía thư viện.
“Đã hơn bảy giờ tối rồi, chẳng nhẽ Giang vẫn chưa về?” Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, bước chân bà lại ngày một nhanh.
Hành lang ánh đèn vàng tỏa xuống từng viên đá hoa, cánh cửa màu xanh quen thuộc của thư viện vẫn đang mở hé. Bà Hoa thở hổn hển, nhưng vẫn không dám chậm trễ mà đưa tay đẩy cánh cửa.
Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến toàn thân bà cứng đờ, tiếng gọi vừa muốn cất ra, lại tắc nghẽn nơi cổ họng.
Sách rơi tràn lan xuống sàn nhà, một vài kệ còn đổ nghiêng đổ ngả. Bàn ghế kê cho sinh viên ngồi đọc sách cũng xộc xệch, méo mó, thậm chí một vài chậu hoa xinh xinh trên cửa sổ cũng đổ vỡ tan tành… Nếu như ai có dịp chứng kiến cảnh tượng huy hoàng này, chắc chắn sẽ hiểu lầm rằng, đã có một trận đánh nhau kịch liệt tơi bời khói lửa xảy ra.
Tuy nhiên, vấn đề bà Hoa quan tâm giờ không phải điều đó!
Trên sàn nhà, cô gái xinh đẹp quen thuộc hàng ngày vẫn thân thiện gọi “Dì Hoa”, đang ghì chặt tay của Giang, ngồi đè lên bụng nó mà hôn môi thì cũng cuồng nhiệt say sưa chẳng kém. Trông Giang thì khổ sở lắm! Vốn đã là một đứa trẻ ngốc nghếch, nay gặp phải loại tình huống này, đôi mắt ngơ ngác đờ đẫn, khuôn mặt đỏ bừng bừng, mái tóc ngắn rối bời, quần áo xộc xệch đến thảm hại, thậm chí vài nút áo sơ mi cũng đứt lìa… Dường như Giang muốn nói điều gì lắm với người con gái đang nhiệt tình khóa môi mình, nhưng chỉ có thể phát ra những âm thanh “Ư… ư…” đến khó hiểu. Tay phải bị ghì chặt, nó phải dồn sức vào cánh tay còn lại, vỗ vỗ vào lưng Thảo, biểu tình vì đã ngạt thở lắm rồi.
Nhưng Thảo thì chẳng bận tâm, cô vẫn tiếp tục thực hiện nụ hôn cháy bỏng của mình.
Chính cô cũng không hiểu vì sao nữa, muốn dừng lại, dừng cái hành động đáng ghê tởm của mình lại, nhưng cẳn bản là không thể. Vì đối cô, giờ khắc này chẳng còn gì là quan trọng bằng người con gái trước mặt nữa. Những lễ giáo, những luân thường đạo lý, những quy tắc vô vị mà cô luôn gượng ép mình phải tuân thủ… giờ chẳng còn là chuyện đáng lo nữa.
Đã không chạm vào thì thôi, nhưng một khi đã chạm thì không bao giờ muốn dứt ra hay ngừng lại!
Giang nhìn Thảo đầy bất lực, cứ thấy đôi mắt cô chứa toàn hình ảnh thảm hại của mình cùng dục vọng cháy bừng bừng như ngọn lửa, nó gần như tuyệt vọng hoàn toàn.
Bỗng nhiên đôi môi đau nhức được giải thoát, Giang ra sức hớp lấy tức ngụm không khí. Đôi tay ê ẩm cũng không bị ghì nữa, não bộ chẳng dư thừa mà quan tâm tại sao mình lại được ‘tự do’, nhưng tận dụng những khoảnh khắc hiếm hoi không bị người kia đụng vào, nó lồm cồm ngồi dậy, liều mạng lùi ra đằng sau mà thở hổn hển.
Thảo bị kéo ra bất ngờ, chỉ kịp “Ơ” một tiếng đầy kinh ngạc. Cô ngoái đầu nhìn người phụ nữ đầy khó hiểu: “Dì Hoa?”
Bà Hoa sau cơn chấn động vừa rồi liền lấy lại được bình tĩnh, nhẹ đến bên cô gái và kéo cô ra khỏi người Giang. Bà nhẹ giọng vỗ về Thảo, như sợ chỉ nói sai một lời thôi cũng sẽ khiến cô nổi cáu: “Ừ, là dì đây. Ngoan nào, ngồi xuống giường nghe con!”
Thảo nhíu mày khó hiểu, rồi lại nhìn thấy Giang đang ngồi bệt dưới sàn nhà, hai con mắt cô lại sáng lên rực rỡ, thích chí mỉm cười âu yếm: “Ông xã ơi!”, rồi vùng vằng định thoát khỏi cánh tay bà Hoa để tiến lại gần Giang.
Nghe tiếng gọi vừa phát ra từ cửa miệng của một cô gái xinh đẹp có tiếng Hà thành, đầu óc Giang như bị chiếc búa gõ đến đinh tai choáng váng. Nó thẫn thờ nhìn cô giáo của mình, miệng mấp máy muốn giải thích, thế nhưng chính mình lại không biết nói thế nào.
“Không sao, chuyện này ta hiểu, con không cần giải thích. Là ta bất cẩn nên mới thành ra thế này.” Bà thở dài, không dám nhìn tới nó nữa mà quay qua dỗ dành Thảo. “Nào Thảo, con ngoan nghe dì nha. Ngồi một lát thôi, rồi dì mang ‘ông xã’ lại cho con nhé!”
Chỉ thoáng nhìn thôi, bà cũng đã nắm được tám, chín phần mọi chuyện. Viên thuốc kia không ngờ lại có tác dụng mạnh như vậy, từ kinh ngạc, bàng hoàng, giờ bà Hoa đã bắt đầu lo lắng. Thảo không may ăn phải viên thuốc vì tưởng kẹo, nhưng người cô nhìn thấy đầu tiên lại là Ging. Nếu là một người con trai thì chắc cũng chẳng đáng quan ngại, nhưng cả hai đều lại là con gái…
Thảo phụng phịu không tình nguyện mà ngồi xuống, thế nhưng ánh mắt cô vẫn dán chặt lên người Giang, số lần chớp mắt cũng không hề nhiều. Bà Hoa và Giang không hẹn mà cùng nổi gai ốc.
Cuối cùng trí óc của Giang cũng bắt kịp với hoàn cảnh hiện tại, nó khó hiểu nhìn bà Hoa, sau đó lắp bắp bằng chất giọng khản đặc: “Bất cẩn? Là sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?”
“Đi, hai đứa cùng đi với ta đến nơi này.”
Tại ngôi nhà cổ kính trong con hẻm nhỏ trên đường Thanh Nhàn…
Giang nhìn ông cụ ngồi đối diện, khóe miệng giần giật: “Ông… ông nói… nói không có thuốc giải… không có… là sao??!”
Ông cụ thơ thẩn vuốt vuốt chòm râu trắng: “Viên thuốc đó ta chế cho con gái, nào nghĩ cần thuốc giải? Không dưng cô bé này ăn vào làm gì?” Rồi ông quay sang nhìn Thảo. Cô gái xinh đẹp này đang ôm chặt lấy cánh tay Giang, thích thú dựa đầu vào vai nó, ngân nga mấy câu hát một mình, chả có vẻ gì là quan tâm đến cái chuyện động trời mà mình vừa gây ra.
Tuy biết là thực sự không hay ho gì, nhưng ông cụ không giấu được phấn khích và hào hứng. Tác dụng của thuốc mình sáng chế ra cũng ghê gớm quá a ~~~
“Thuốc gì mà thuốc hình tim lại màu đỏ chứ?” Hai tay Giang thõng xuống, bất lực nhìn Thảo. Cô chẳng mảy may nghĩ ngợi, mà còn cười hồn nhiên với nó: “Ông xã ơi…”
Cái gì mà ‘ông xã’ chứ, không nói nó là con gái thì hai người cũng chẳng thân quen gì. Giang như muốn bùng nổ, nó không kiềm được mà mắng: “Con gái con đứa, bạ cái gì cũng cho vào miệng ăn như vậy hả?”
Bỗng dưng bị Giang mắng, đôi mi của Thảo rũ xuống, con ngươi đã ngân ngấn màn nước trong veo: “Em xin lỗi ông xã.”
Lần đầu tiên có người nói xin lỗi với mình, Giang bỗng nhiên trở nên bối rối. Từ trước đến giờ, dù bản thân đúng hay sai, thì Giang luôn là người phải chịu thiệt thòi. Vì nhà nó không khá giả, cũng chẳng có tiếng nói trong thôn nên nó thường xuyên bị người khác bắt nạt. Tuy không hẳn là bạo lực như trên báo đài hay nói, nhưng người ta luôn biết cách làm nó tổn thương về tinh thần nhiều hơn. Nỗi đau đó so với đau đớn về thể xác thì còn đáng sợ gấp ngàn lần…
Giang bối rối nhìn gương mặt tiu nghỉu của Thảo, sau đó vụng về lựa lời dỗ dành: “Đừng… Em không có ý đó, em xin lỗi vì đã nặng lời…”
Như một đứa trẻ được vỗ về, Thảo lại cười tít mắt. Đôi mắt sáng long lanh ngập nước lại lần nữa đắm chìm hình ảnh của Giang, cô dụi cằm vào cổ nó mà nói: “Từ nay về sau em sẽ ngoan mà.”
Hơi thở ấm nóng của cô phả trên cổ gây cảm giác nhồn nhột, Giang cười méo mó, hơi nhích người ra một chút. Nó nhìn ông cụ rồi thở dài: “Vậy liệu có cách nào tạo ra thuốc giải không ạ?”
Ông cụ ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: “Khó đấy, ta chưa từng nghĩ qua sẽ phải cần đến thuốc giải. Thế nhưng để ta sẽ tìm cách, tạm thời cứ chịu khó thế này đã.”
Bà Hoa ngồi bên cạnh cũng mất kiên nhất, liền cất tiếng hỏi: “Ba, như vậy phải mấy bao lâu?”
“Bố thằng nào nó biết!”
“Nói thế mà ba cũng nói được!!!”
Giang day day huyệt thái dương. ‘Tạm thời như thế’ nghĩa là làm sao? Tức là nó với chị gái chẳng quen chẳng biết này, sẽ phải giữ cái quan hệ ‘yêu đương’ không tự nguyện?
Thanh Thảo là do viên thuốc kia, nên cô mới bám lấy nó không chịu rời. Nhưng nó dẫu sao cũng là con gái, loại yêu đương đồng tính đã là đi ngược với đạo lý rồi, sự việc như vậy mà đến tai gia đình của cô thì cả hai phải làm thế nào? Lúc đó rắc rối không chỉ đến với mình Giang, mà còn cả ông cụ và cô giáo nữa.
“Vậy… cháu phải làm sao đây?” Giang mờ mịt hỏi, cũng không còn tâm trí nào để né tránh nụ hôn ẩm ướt của ai đó trên cổ mình.
Ông cụ thở dài, lại cầm chiếc quạt lên phe phẩy: “Cứ như… bình thường thôi. Cuộc sống của cô bé này vẫn sẽ diễn ra như mọi khi, cũng chẳng quên đi điều gì, chỉ là từ nay sẽ xuất hiện thêm cháu.”
Chắc là bình thường…
“Chỉ là, cháu có phần… hơi đặc biệt trong mắt cô bé này.” Nói rồi ông cụ lại chỉ chỉ vào Thảo, “Ê, cháu đừng hôn nữa, cổ đứa nhỏ sưng vù lên rồi kìa.”
Giang giật thột, đưa tay lên cổ. Mặt nó nóng ran, lại lắp ba lắp bắp: “Đừng, em đau.”
“Hình như em lỡ cắn anh rồi ông xã.” Thảo lẩm bẩm, sau đó lại thổi phù phù vào cổ của Giang, “Em thổi một tị là hết đau.”
“…”
“Chắc tính nết có thay đổi một chút nhỉ?” Ông cụ nhướn nhướn lông mày. Có lẽ là nhiều chút thì đúng hơn…
Tiễn Giang và Thảo ra tận ngoài con phố nhộn nhịp, bà Hoa vẫn chưa an tâm mà nói: “Hay để ta đưa cô bé về nhỉ?”
Chưa kịp đáp lời thì Thảo đã nổi cạu, đôi lông mày thanh tú liền nhăn tít: “Không, con đi cùng ông xã. Dì về đi, hứ!”
Giang dở khóc dở cười, nó đáp: “Cô cứ về trước đi, con… chắc là ổn.” Nói vậy thôi chứ thực ra Giang cũng chẳng biết làm sao nữa, nó thậm chí còn không biết địa chỉ của Thảo. “Nhà chị ở đâu vậy? Em đi cùng chị về.”
Ngay tức thì, đôi mắt Thảo lại sáng lên rực rỡ: “Nhà em ở khu biệt thự Hồ Tây, nhưng mà sao không về chỗ anh hả?”
“Buổi tối chúng ta phải đi ngủ…” Giang lựa lời dỗ dành, thậm chí nó còn không dám chắc có phải mình đang nói chuyện cùng một cô nàng kiêu căng như lời người ta đồn hay là một đứa trẻ nữa, “… sáng mai mình lại gặp nhau.”
Thật ra mai là ngày nghỉ, đừng gặp nhau thì tốt hơn.
Thảo khẽ nhíu mày không đáp, cô lẳng lặng níu chặt lấy cánh tay của Giang. Gượng gạo nói một tiếng tạm biệt với bà Hoa, rốt cuộc Giang cũng dỗ Thảo ngồi ngoan trên xe bus.
Hơn tám rưỡi tối rồi, chuyến xe đi ngang qua khu biệt thự Hồ Tây quả thực không nhiều người. Giang ngồi thẫn thờ trên xe, đưa mắt nhìn ra những ánh đèn mông lung ngoài lớp cửa kính. Thật lâu sau nó mới nhận ra vẫn còn có người ngồi cạnh cùng mình, mười ngón tay vẫn đan chặt lấy nhau, cô gái xinh đẹp nhất quyết không chịu buông.
Giang cười khổ, định rút tay mình lại, nhưng lại thấy hình như cô không hề chú ý tới mình nữa. Đôi mắt sáng ngời đầy thích thú nhìn ra ngoài cửa kính xe bus, Thảo khẽ ngâm nga theo ca khúc đang được phát trên đài FM. Mỗi lần xe bus dừng lại, cánh cửa kêu xẹt xẹt mở ra đón, trả khách, cô lại một lần giật mình, sau đó tò mò nhìn cái nút màu đỏ, dường như muốn ấn thử.
“Lần đầu tiên chị đi xe bus hay sao?” Giang hơi bất ngờ, nhưng sau một vài giây, nó nhận ra, hoàn cảnh của cô và nó quả là khác biệt. “Phải rồi, chị không nên ở những nơi thế này.” Nó khẽ lẩm bẩm.
Cuối cùng sau hơn nửa tiếng lắc lư trên xe bus, rốt cuộc nhà xe cũng thông báo sắp đến điểm dừng trước khu biệt thự Hồ Tây. Nó nhìn Thảo, khẽ mỉm cười: “Chị có muốn ấn thử nút đỏ đó không?”
“Được hả?” Thảo kinh ngạc, nhưng sau đó nhướn người bấm luôn vào cái nút đỏ. Âm thanh hơi ‘rè rè’ phát ra, một loạt những đèn vàng nhấp nháy trên xe bus.
“Đây là nút đỏ, khi mình ấn rồi, bác tài xế sẽ biết là có người cần xuống điểm dừng tiếp theo.”
Thảo khẽ gật đầu khi nghe Giang giải thích, cô không hỏi gì thêm mà yên lặng nhìn về phía trước.
“Lát nữa xuống xe, chị đi vào nhà cẩn thận nhé. Em chỉ có thể tiễn chị được đến đây thôi.” Giang liếc nhìn xuống hai bàn tay vẫn đan chặt, nhẹ nhàng chủ động rút tay về, “Bảo vệ trong khu sẽ nhận ra chị.”
Đôi má Thảo rõ ràng đã xịu xuống, như quả bóng bay xẹp lép. Cô mím môi, giọng nói nhỏ xíu: “Mai mình lại gặp nhau hả ông xã?”
Vốn dĩ không nghĩ Thảo sẽ hỏi mình như vậy, Giang đâm ra lúng túng không biết trả lời như thế nào. Nó yên lặng nhìn cô, sau đó hơi gượng gạo nhích người, lần đầu chủ động hôn lên trán cô một cái.
“Chị về cẩn thận nhé.”
Cánh cửa xe bus bật mở đem theo những cơn gió se se lùa vào. Anh phụ xe nhìn quanh rồi thông báo: “Đến trước khu biệt thự rồi nhé, ai xuống thì nhanh chân.”
Nụ hôn thoáng qua nhẹ như gió cũng khiến cho Thảo ngẩn ngơ. Cô mỉm cười ngây ngô, sau đó nhanh chóng bước xuống xe cùng vài người khác.
Giang nhìn theo dáng người cao cao thanh thoát, trong lòng dội lên một cảm xúc không tên. Trước khi cánh cửa xe khép lại, ánh mắt nó chạm vào cái nhìn đầy trìu mến của Thảo. Khóe môi cô mấp máy: “Chị yêu em.”
Đôi khi duyên phận mang chúng ta lại gần với nhau bằng những lý do vô cùng khó tả. Trái tim Giang nhẹ hẫng một nhịp.
Là lần đầu tiên, có người nói với nó câu tỏ tình thuần khiết như vậy.
Khi chiếc xe dần lăn bánh, rời khỏi điểm dừng trước khu biệt thự, qua lớp kính mờ mờ trên xe, Giang vẫn nhìn thấy bóng dáng người con gái nhẫn nại đứng trông theo mình, cánh tay cô vẫn đưa lên vẫy vẫy tạm biệt nó. Giang thở dài, tựa đầu vào cửa kính.
Ngày hôm nay thật là dài.
|
Chương 5. Chị thích em
Về đến nhà đã hơn mười giờ tối. Lần đầu tiên Giang về trễ như thế này, nên vừa mới len lén đẩy nhẹ cánh cửa ra vào, giọng bà chị họ Hà Anh đã xa xả bên tai: “Giỏi, đi đâu giờ này mới về?”
Giang giật thột, cố gắng kéo cao cổ áo sơ mi che đi vết tích trên cổ. Thế nhưng bộ dáng lếch thếch của nó vẫn không qua khỏi mắt Hà Anh. Chị kinh ngạc nhìn đứa em hiền lành có điểm ngốc nghếch, sau đó gầm lên: “Em mới vào đại học mà đã bày đặt đánh nhau hả? Nói mau, đứa nào thằng nào con nào đánh oánh em ra nông nỗi này, chị xử lý nó!”
Sống lưng toát mồ hôi lạnh, Giang kéo kéo khóe miệng lắp bắp: “Không… làm gì có. Em… là em ngã… ngã cầu thang!”
Trời sinh Giang đã rất tệ trong khoản nói dối, thế nên Hà Anh chẳng thèm nghe, một túm lôi đứa em xềnh xệch vào trong nhà, mặt mũi đầy sát khí. “Ngã cầu thang mà lại bị đứt mấy cái cúc áo à? Cu nghĩ bà đây dễ gạt lắm hả. Mà khoan…” Đột nhiên Hà Anh nhíu mày, chun mũi ghé sát người Giang, hít lấy hít để, “Hình như có mùi nước hoa Chanel!”
Mũi người này cũng chắc thành tinh rồi.
“Không có!” Giang kinh hãi lùi ra thật xa, thậm chí nó còn không biết là Thảo có dùng nước hoa nữa, “Em ngã vào thùng hoa của người ta. Thôi em mệt rồi, em đi ngủ đây.”
Giang nói một tràng, chẳng để Hà Anh kịp phản ứng đã phóng thần tốc vào trong phòng mình, đóng cửa cái ‘Rầm!’. Còn một mình đứng đơ như tượng trước những hành động lạ kỳ của đứa em, phải mất vài giây sau trí não Hà Anh mới kịp hoạt động trở lại. Chị lầm bầm: “Con bé này, chả biết đã ăn tối chưa.” Lại thêm một hồi quát tháo Giang trước cửa phòng nó, Hà Anh mới đủng đỉnh bỏ đi giặt quần áo.
Nghe ngóng bên ngoài đã không còn động tĩnh, Giang mới thở phào nhẹ nhõm, lẳng chiếc ba lô lên mặt bàn học. Cả một ngày dài gặp bao nhiêu chuyện phiền phức, thực sự nó mệt đến nỗi chẳng muốn ăn cơm. Cơ thể mỏi nhừ và đau ê ẩm, nó nhẹ cởi chiếc áo sơ mi đã tả tơi đến tội nghiệp, nhìn mình trước gương mà dở khóc dở cười. Những vết hồng hồng đầy mờ ám vẫn in trên cổ, tên tay… như một dấu khắc nhỏ tạc vào lòng Giang những ký ức sau chuyện xảy ra lúc chiều, rằng đây là sự thật, chứ không phải nằm mơ.
Điện thoại chẳng biết sập nguồn từ bao giờ, Giang liền mở điện thoại rồi cắm sạc pin. Không ngờ chưa đầy một phút, chuông điện thoại đã réo liên hồi. Người gọi đến là Diễm My.
Giang chần chừ không biết có nên nhận cuộc gọi hay không, nửa muốn nói cho My biết chuyện xảy ra ban chiều, nửa thì muốn giữ lời hứa với cô giáo là không kể cho bất cứ ai hay về viên thuốc. Đắn đo một hồi, cuối cùng Giang vẫn quyết định nghe máy.
“Alo, My gọi Giang hả?”
Bên kia có tiếng thở phào nhẹ nhõm, giọng My nghe vô cùng dễ chịu: “My gọi Giang từ tối đến giờ, cũng ở nhà Giang cùng chị Hà Anh suốt để đợi Giang đó. Giang đi đâu vậy, máy cũng tắt luôn.”
“A…” Giang mở cửa phòng tắm, nhìn mình trong gương lần nữa rồi cười khổ, “Cô Hoa mời đi ăn một bữa đó mà. Máy Giang hết pin, xin lỗi My nha.”
Rốt cuộc, nó vẫn lựa chọn giấu My.
“Ồ, vậy chắc vui lắm nha.” My cười khúc khích, “Lần sau nhớ nhắn cho My trước khi đi đâu nhé, không là My sẽ giận đó.”
“My này…”
Giang ngắt lời My, không hiểu sao tự dưng chính mình cảm thấy có lỗi vô cùng.
“Sao vậy Giang?”
Mối quan hệ giữa Giang và Thảo, giờ chính nó cũng không dám gọi tên. Hai người con gái với nhau, há chẳng phải là đồng tính rồi hay sao? Nhưng đây đâu phải là tình yêu tự nguyện?
“Giang còn đó không vậy? Alo?”
Nếu My biết rồi, liệu My vẫn sẽ bình thường đối xử với nó?
“Có chuyện gì vậy, đừng làm My lo mà Giang!!”
Hóa ra nó cũng thật giỏi nói dối. “Không có chuyện gì đâu. Chỉ là hôm nay sơ ý ngã thôi.”
Không nên biết vẫn là tốt hơn…
“Trời, Giang có sao không? Người gì mà hậu đậu? My đã nói bao nhiêu lần rồi, đi đứng phải cẩn thận…”
Mãi như thế này cũng đủ rồi mà --- Giang mỉm cười, nhẹ giọng trả lời My. Vẫn là My càu nhàu, vẫn là nó năn nỉ xin lỗi, thế nhưng trái tim lại ấm áp vô cùng.
Tắt máy rồi mà Giang vẫn ngây ngốc cười. Có lẽ niềm vui nho nhỏ trong ngày của nó chính là được nghe giọng của My. Chẳng biết từ lúc nào, Diễm My lại quan trọng đến thế đối với nó.
Giang để dòng nước ấm bao bọc cơ thể rã rời, nó tắm nhanh lẹ rồi mở cửa phòng tắm bước ra. Đang lấy khăn bông lau lau mái tóc ngắn, bên tai đã vang lên tiếng gọi âu yếm đầy quen thuộc: “Ông xã ơi!”
Trong khoảnh khắc nào đó, hình như mọi thứ đều ngưng lại, hình như đến trái tim nó cũng chẳng dám đập thình thịch nữa. Sống lưng gai gai, nó nín thở quay người nhìn lại phía sau. Do nó bị bất ổn tâm thần, hay mắt mũi nhìn gà hóa quốc, tai cũng nghe lộn phải chăng? Mà sao nó lại nhìn thấy hình ảnh người con gái ấy, đang mỉm cười đứng ngay trước mặt mình?!
“Anh có bộ quần áo ngủ nào đáng yêu không, cho em mượn nào.” Hình như cái người lẽ ra phải đang ở khu biệt thự xa lắc xa lơ nào đó, lại chẳng hề quan tâm đến cái biểu cảm nghệt mặt ra của Giang. Cô mở tung cánh cửa tủ quần áo, sau đó lục lọi: “Toàn đồ rộng, chả vừa với em ý mình ơi, hôm nào phải sắm sửa thôi.”
Kinh ngạc chỉ biết đứng như trời trồng, não bộ của Giang dường như càng mờ mịt. Khó khăn lắm nó mới thốt lên được một câu: “Chị… Sao chị lại ở đây?”
Thanh Thảo thò đầu ra khỏi cánh tủ cười tít mắt: “Em nghĩ là ngày mai mới gặp thì muộn lắm, thôi thì em đi theo ông xã luôn.”
Đây gọi là bỏ nhà theo… gái trong truyền thuyết phải không?
Còn chưa kịp phản ứng, bên ngoài đã lại vang lên giọng nói đầy uy lực của Hà Anh: “Giang, Giang đâu!”
0.1 giây trước Giang vừa kịp lao đến bên cạnh Thảo, ấn cô vào trong tủ quần áo và đóng lại, 0.01 giây sau cửa phòng nó bật mở bằng cú đạp đầy phẫn nộ của Hà Anh.
“Cửa giả gì mà để toang hoang thế kia hả? Bây định dụ trộm vào nhà à?” Trán Hà Anh nhăn tít, y chang lọn tóc xoăn xoăn của chị, “Còn đứng đó nữa à? Ra khóa cửa lại rồi ăn cơm ăn nước đi. Bỏ bữa là bà đây đạp cho một trận đấy!”
Tim Giang vẫn nảy thình thịch trong lồng ngực. Qua khe cửa tủ vẫn mở he he, nó nhìn thấy ánh mắt của Thảo, đầy lo âu mà cũng quá đỗi mong chờ.
“Nhìn cái gì thế? Cái tủ lại hỏng rồi à?”
Hà Anh thấy Giang đứng ngơ người, liền loẹt quẹt dép đi trong nhà định tiến lại gần xem sao. Thế nhưng lần này, não Giang lại một lần nữa hoạt động phi thường nhanh, nó hô lên một tiếng: “Không, em mệt quá, chị đóng cửa giúp em đi.” Nói rồi, chẳng để Hà Anh nói lại, nó liền đẩy bà chị họ ra ngoài cửa phòng, “Em ăn rồi, giờ ngủ đây. Ngủ ngon nhá!”
Đóng uỳnh cửa lại, một lần nữa Giang thở hổn hển. Hôm nay rốt cuộc là ngày quái quỷ gì vậy?!
Cánh cửa tủ quần áo lại két két mấy tiếng, Thảo ngóc đầu ra nhìn quanh quất, sau đó rụt rè lên tiếng: “Ông xã?”
Giang thở hắt một hơi, sau đó làm động tác ‘xuỵt’ ở miệng. Thảo giật thột, sau đó lại lui vào trong tủ quần áo, đóng ầm lại.
Cái này cũng hơi quá rồi đi ---- Giang dở khóc dở cười đi đến bên tủ, mở cánh cửa lôi cái người đang tròn xoe mắt nơm nớp sợ hãi trốn bên trong ra ngoài. Nó nhỏ giọng hỏi: “Ban nãy chị đi theo em hả?”
Ai đó ngoan ngoãn gật gật đầu. Giang nhìn bộ dáng như cún con của cô mà có chút mềm lòng, nó lục trong tủ một bộ quần áo ngủ rồi đưa cho cô: “Chị vào tắm đi.”
“Ông xã, ban nãy cửa mở sẵn rồi nên em mới vào được đó.” Thảo phụng phịu thanh minh.
Bà chằn Hà Anh quên đóng cửa, lại hùng dũng đổ hết trách nhiệm lên cho Giang. Thật phi thường đáng yêu!
“Em hiểu rồi mà, chị đừng lo.” Nó ngần ngại nhìn Thảo, sau đó mới nói tiếp, “Nhưng từ sau đừng lén lút đi theo em nữa.”
“Em đi theo sau đường hoàng mà, ai lén lút đâu.”
“…”
Vất vả lắm mới dỗ được Thảo đi tắm gội, Giang mệt mỏi nằm ườn ra chiếc giường nhỏ, suy nghĩ mông lung. Rốt cuộc nó đang làm cái gì đây? Hàng ngày cứ phải nơm nớp lo sợ bị người khác bắt gặp như vậy hay sao? Giả dụ nếu viên thuốc kia chỉ có tác dụng nhất thời, ngày mai khi tỉnh dậy, Thảo sẽ quên hết đi mọi chuyện xảy ra, sau đó tất cả trở lại quỹ đạo như ban đầu, nó sẽ lại có cuộc sống bình thường yên ả như trước đây chứ?
Suy nghĩ miên man, cơn buồn ngủ ập đến, kéo Giang mơ màng thiếp đi lúc nào chẳng hay. Thẳng tới khi bên phần đệm phía bên cạnh hơi lún xuống, hương thơm dìu dịu ấm áp bao phủ, nó mới hơi cựa mình vì không quen.
Cảm giác nằng nặng đè lên ngực, sau đó lại một trận ẩm ướt nơi khóe môi, hô hấp của Giang dần dần mất ổn định. Rốt cuộc não bộ cũng tỉnh táo vài phần, những hình ảnh ban chiều lại tua một vòng trong đầu, nó giật mình mở choàng mắt.
Như một phản xạ vô điều kiện, Giang lấy tay đẩy Thảo ra khỏi cơ thể mình, né tránh cái hôn cuồng nhiệt của cô. Ngồi bật dậy, nó lui về sát mép giường, nhìn Thảo đầy cảnh giác.
“Ông xã…” Thảo phụng phịu, dường như cũng đã quen với mấy kiểu hành động bài trừ của Giang. “Em đánh răng rồi mà.”
Vấn đề đâu phải ở chỗ đó…
Giang thở dài, bất lực day day hai bên thái dương: “Nghe này, hiện giờ em đang rất mệt, em chỉ muốn ngủ thôi. Thế nên, muốn làm gì để ngày mai được không?”
Vừa dứt lời đã thấy hai mắt Thảo sáng ngời như hai viên phê lê, cô lập tức ngoan ngoãn nằm xuống giường, chăm chú nhìn nó đầy mong đợi. Giang biết mình đã nói hớ, nhưng cũng hết cách. Nó nhoài người, với tay tắt cây đèn ở đầu giường. Trong chốc lát, cả căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh trăng mờ mờ chiếu qua khung cửa sổ, rọi xuống một góc giường.
Chỉ là, Giang không thể nào ngủ được nữa. Lần đầu ngủ cùng một người khác, lại là một cô gái xa lạ hoàn toàn không biết rõ đối phương, cảm giác có chút bối rối. Hơn nữa, người kia cũng chưa ngủ, đôi mắt tròn vẫn mở to, chăm chú nhìn nó.
Giang khổ sở, trở mình quay mặt ra phía cửa sổ. Cảm giác ánh nhìn của đối phương chẳng giảm đi chút nội lực nào, như vẫn xuyên thấu tấm lưng nó mà tới tận trái tim. Nó rốt cuộc cũng phải lên tiếng: “Ngủ mau đi, chị định nhìn như vậy mãi hả?”
Đằng sau vang lên tiếng xoàn xoạt, hơi ấm ngày càng tiến sát. Sau vài giây yên tĩnh hiếm hoi, Thảo lại lên tiếng thì thầm, hơi thở của cô phả vào gáy Giang nhồn nhột: “Anh yêu em không, ông xã?”
Trái tim Giang khẽ đánh thịch một cái, bàn tay siết chặt chiếc chăn bông. Nó biết mình chẳng dám nói ra cái từ “Không” hay “Chưa từng”, thế nên nó chọn yên lặng, để Thảo tiếp tục độc thoại: “Bây giờ anh chưa yêu em, nhưng nhất định anh sẽ yêu em.” Cô lại nhích vào gần Giang hơn, đưa tay vòng qua eo nó, thì thào: “Giống như em yêu anh vậy.”
Cô ôm nó thật chặt, thích thú dụi dụi mặt vào lưng nó: “Oa, lưng anh ấm quá đi.”
Giang bị dụi cho nhột hết cả người, nó nhăn mặt cự tuyệt: “Chị nhích vào một chút, em sắp ngã rồi nè!”
Dường như ai đó chả quan tâm, vẫn được đà lấn tới: “Chị thích em!”
Giang hơi ngẩn người khi lần nữa Thảo tỏ tình, giống như cô thực sự thích một người con gái vậy. Nhưng tất cả chuyện này, đều là vì viên kẹo hình trái tim kia…
Nó chớp chớp mi mắt, bối rối đánh trống lảng: “Ngã xuống giường bây giờ…”
“Chị vô cùng thích em!”
“…”
Nếu viên kẹo kia làm cho da mặt người ta dày thêm, thì cũng chẳng sai là bao…
|
BAO GIỜ THÌ CÓ CHUYỆN Z XÍCH GIÀ
|