Chương 22. Yêu lại từ đầu
“Cái chồng đó, đúng rồi, chính nó đó.” Bà Hoa ngồi yên vị trên chiếc ghế tựa trong thư viện, nhàn nhã chỉ trỏ mấy chồng sách, “Mang nốt chồng đó xuống xe tải là được rồi.”
Đầu óc Giang quay cuồng, nó méo mó ngồi xổm bên chồng sách cũ cao ngất mà thở dài. Tính ra chuyến này chắc là chuyến thứ sáu rồi đi. Ôm cả mấy chục cân sách một lần, đã vậy lại chỉ có mỗi mình nó cùng gã tài xế lười biếng, làm một chút đã chạy biến đi nơi nào đó uống trà đá. Giang cười khổ, như này khác quái gì bóc lột sức lao động đâu chứ?!
Nghĩ là nghĩ vậy thôi, nhưng Giang đương nhiên không dám nói ra rồi. Nó buộc gọn lại chồng sách, thở dài mà lôi lôi kéo kéo mấy chục cân trên mặt đất. Đang định quay người bước đi, thế nhưng giọng nói dè dặt của bà Hoa đã kéo nó lại: “Dạo gần đây, con với Thảo… sao rồi?”
Hỏi thì hỏi như vậy, nhưng lòng bà biết rõ hai đứa chắc chắn có chuyện không ổn. Dù cho Thảo đã uống thuốc giải, thế nhưng dạo gần đây việc cô vẫn lẽo đẽo bám theo Giang dường như là chuyện hiển nhiên ai cũng có thể thấy được.
Gương mặt Giang có chút sửng sốt, cả cơ thể bỗng chốc cứng đờ. Mất vài chục giây sau, khóe môi nó mới kéo kéo: “Ý cô là sao ạ?”
“Hai đứa, vẫn như trước sao?” Bà Hoa có chút do dự, rốt cuộc vẫn thở dài mà thẳng thắn hỏi, “Cô bé đó vẫn còn tình cảm với con?”
Bờ vai Giang rũ xuống, nó thở dài, nặng nề thả phịch thân xuống nền đá hoa bên cạnh chồng sách. “Viên thuốc giải đó, có phải không có tác dụng không cô? Mà sao chị ấy…”
Chị ấy dường như đối với nó vẫn còn một loại tình cảm đặc biệt, chứ không phải hai người hoàn toàn là người dưng nước lã.
“Làm gì có chuyện đó?! Từ trước đến giờ ba của cô chưa từng điều chế sai.” Bà Hoa khẽ nhíu mày, lại khẽ lẩm bẩm, “Chưa từng có trường hợp nào không thành công cả. Ví dụ như gần đây nhất, chẳng phải bà Liên gì đó đến giờ vẫn không nhớ sao?”
“Nhưng mà… chị ấy nói rằng đã nhớ hết tất cả mà…”
Bà Hoa sửng sốt, kinh ngạc đứng bật dậy khỏi ghế: “Cô bé nói vậy lâu chưa? Làm gì có chuyện đó chứ? Rõ ràng đã không nhớ gì rồi cơ mà?!”
Giang khẽ lắc đầu: “Chị ấy nói đã nhớ ra cách đây hơn một tuần, từ đó liền bám riết lấy con.” Nó vỗ vỗ vào chồng sách đầy bụi bặm, thở dài: “Rõ ràng lúc trước không hề nhận ra con mà… Thế nên, con vẫn không thể hiểu được tình cảm của chị ấy đối với con, là thật, hay là giả.”
Không để cho cô giáo kịp trả lời, nó đã đứng dậy, khệ nệ ôm lấy chồng sách: “Thôi con đi đây không xe người ta lại đợi.”
“À, ờ… đi đi con.”
Nhìn bóng lưng cao gầy của đứa nhỏ dần khuất sau cánh cửa xanh quen thuộc, bà Hoa mới thẫn thờ ngồi lại ghế. Bà nhắm mắt, khe khẽ thở dài. Việc Thảo nhớ lại, rõ ràng là không thể nào. Thế nhưng vì sao cô vẫn như trước, giống như lúc viên kẹo trái tim kia vẫn còn tác dụng mà lẽo đẽo bám theo Giang?
Đến ngay cả bà hiện tại cũng rối loạn, huống gì đứa nhỏ ngốc nghếch như Giang? --- Bà thở dài lần nữa, quyết định thôi không nghĩ ngợi nhiều.
Cánh cửa xanh lại lần nữa bật mở, đem theo gió lạnh tháng ba tràn vào trong thư viện. Bà Hoa khẽ nhíu mày, kéo kéo vạt áo khoác, miệng đã kịp làu bàu: “Đi gì mà nhanh thế Giang? Khép cái cửa vào.”
Tiếng cót két vang lên, cánh cửa lại được khép lại nhẹ nhàng. Căn phòng lại trở nên ấm áp bội phần, bà Hoa vẫn nhàn nhã nhắm mắt mà hỏi bâng quơ: “Sao cô tưởng con còn đi siêu thị nữa cơ mà? Đã về sớm thế?”
Phía chiếc giường gấp có tiếng thở nhè nhẹ, rồi một ai đó ngồi xuống. Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình như tia laser, bà Hoa nhíu mày khẽ nói: “Có gì thế? Cứ nói đi!”
Yên lặng mất vài chục giây, rốt cuộc bên tai cũng vang lên chất giọng lạnh lùng của một người con gái: “Được! Vậy dì kể cho con nghe đi, tất cả về viên thuốc đó!”
Bà Hoa kinh hoàng bật dậy khỏi chiếc ghế tựa, cơ hồ tim như muốn ngừng đập khi thấy cô gái trước mặt kia. Bà lắp ba lắp bắp: “Con… Thảo à, con đến từ lúc nào thế? Con đang nói gì vậy?”
Chưa bao giờ Thảo lại nghĩ chính mình có thể bình tĩnh như thế này. Cô lạnh lùng nhìn bà Hoa, cố gắng thản nhiên mà phun ra từng chữ: “Con vốn dĩ vẫn ở đây, hai người nói gì, con đều nghe hết.”
Cô đến thư viện đã lâu, mà vì ấm áp quá nên ngủ gật trên bàn đọc sách. Có lẽ chính vì vậy mà Giang cũng không phát hiện ra, đến khi tỉnh giấc lon ton định chạy đến bên nó thì vô tình nghe được câu chuyện về viên thuốc kia.
Trái tim cô đập liên hồi trong lồng ngực, gấp gáp tựa như sắp được nghe câu chuyện về mình mà chính bản thân cũng chẳng hay. Cô siết chặt hai nắm tay, gắt gao nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Dáng bộ của bà lúng túng, gương mặt trắng bệch đầy lo âu, giống như nếu tiết lộ ra sự thật, thì bà sẽ phải gánh chịu hậu quả khôn lường vậy. Thế nên, cô quyết tâm truy hỏi đến cùng, để tránh việc bà vẫn kiên quyết giấu cô: “Dì nghĩ nếu cứ mãi thế này là tốt cho con sao? Dì nhầm rồi.” Thảo nghẹn ngào, sống mũi cay cay cùng đôi mắt sớm đã đau nhức, “Dì không biết cảm giác này tệ như thế nào đâu…”
Làn gió từ cửa sổ nhẹ lùa vào, khẽ vén những lọn tóc lòa xòa trước trán cô. Đôi mắt đen láy phủ đầy muộn phiền cùng làn nước trong veo như chính tâm hồn của người con gái ấy. Bà Hoa mềm lòng, khe khẽ thở dài. Bà rốt cuộc không rõ cô có nhớ hết tất cả mọi chuyện không, nhưng bà hiểu trong lòng cô sẽ luôn mãi dằn vặt nếu không được biết sự thật ấy. Bà nhẹ giọng lên tiếng, đôi tay không tự chủ mà nắm lấy bàn tay cô: “Con có đủ can đảm để đối diện mọi chuyện không con?”
“So với việc bị người mình thích nghi ngờ tình cảm, con không lo ngại chuyện gì hết…” Thảo gật đầu chắc nịch, khóe môi đã vẽ lên một nụ cười đẹp tuyệt, “Dù thế nào, con cũng vẫn sẽ lựa chọn con đường cho riêng bản thân mình, con mệt mỏi lắm rồi dì à.”
***
Tan ca làm cũng đã chín rưỡi tối.
Giang tắt đèn điện, khóa chốt cửa hàng cẩn thận sau đó xách túi rác, lững thững đi đổ. Ở một nơi chẳng lấy gì làm lãng mạn như dưới cột đèn đường tù mù cùng mấy cái xe rác chỏng chơ, nó thở dài thườn thượt nhìn cặp tình nhân đang hôn nhau đắm đuối.
Nghĩ cũng quái, hẹn hò thiếu gì chỗ, rủ nhau vào nơi xú uế như thế nào thể hiện tình cảm làm gì?! --- Giang lắc đầu, lựa chọn bỏ qua soi xét cặp đôi kia mà quăng túi rác to đùng vào xe rác.
Được thôi, nó thừa nhận, rằng nó đang ghen tị, ghen tị với cái kết đầy hạnh phúc của người ta. Và giả dụ nếu nó có được tình yêu như vậy, thì nó cũng chỉ muốn nhân vật chính là mình và Thảo. Thế nhưng… Giang thở dài, nó biết điều đó là xa vời lắm.
Dẫu rằng cô vẫn như cũ mà bướng bỉnh bám lấy nó, nhưng nó đã không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là giả nữa rồi. Tình yêu nếu thực sự chỉ xuất phát từ chính nó, thì nó nguyện cả đời làm cái bóng bên cô, còn hơn để cô mãi phải chìm sâu trong điều trái với luân thường đạo lý.
Nó đút tay vào túi quần, tình cờ lại móc được viên kẹo mà siêu thị trả lại lúc chiều vì không có tiền lẻ. Là một chiếc kẹo dâu sữa hình trái tim, nhưng tất nhiên nó có vỏ bọc đoàng hoàng và tên hãng sản xuất – một chiếc kẹo hoàn toàn bình thường như đúng nghĩa của nó. Giang bật cười, đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Nó lúi húi bóc vỏ kẹo, bước chân xoay lại đằng sau.
“ĐẰNG KIA, CÁI GÌ ĐÓ? MUỐN LÀM GÌ? HẢ?!!”
Giọng người con gái cao vút đến quãng tám, vang vọng trong con ngõ vắng vẻ. Giang giật mình, viên kẹo trên tay đang định đưa lên miệng cũng khựng lại cùng cái mồm há hốc. Cặp đôi đang hôn hít say đắm cũng dường như giật mình kinh hãi, vội vội vàng vàng ù té chạy. Thế rồi chỉ còn mình nó đứng trơ như tượng đá cùng viên kẹo trái tim trên tay, nhìn trân trối cô gái trước mặt.
Thảo cảnh giác nhìn viên kẹo trên tay Giang, cô lại gắt lên: “Ném đi ngay, muốn giở trò gì? Thích ăn kẹo lắm hả?”
Đi từ thót tim đến kinh ngạc, Giang chỉ biết đờ đẫn gật đầu. Nó theo phản xạ tự nhiên mà cho luôn viên kẹo vào mồm. Hành động xong rồi mới biết mình hớ, thần trí hồi phục bảy tám phần, liền bàng hoàng đưa mắt nhìn Thảo: “Ấy, thôi chết, em ăn mất rồi…”
Thế nhưng chưa thốt ra hết câu, Thảo đã như tên lửa phóng về phía Giang, một quyền húc nó khiến cả hai cùng ngã nhào xuống mặt đường. Giang cảm giác ruột gan mình đúng như muốn lòi cả ra, mắt còn chưa kịp xua đuổi ngàn ngôi sao đang quay quay trên đỉnh đầu đã lại bị sức nặng không tưởng đè lên cả người. ‘Hự!’ ------ Giang hô lên một tiếng, viên kẹo tắc trong cổ họng liền phun ra ngoài.
Lúc này Thảo mới thở phào nhẹ nhõm, cô thả người nằm gối đầu lên cánh tay của Giang mà nhìn đó đầy lo âu. “Sao… sao sắc mặt em kém vậy?”
Gương mặt Giang tái mét như tàu lá chuối, nó húp từng ngụm không khí một cách khó nhọc. Hạ quyền đấm chân đạp vào bụng người ta như thế, cô còn thắc mắc cái nỗi gì? Không lòi ruột hay hộc máu mồm là còn may mắn lắm rồi đó.
“Em ăn cái kẹo gì thế?” Thảo chồm dậy, giật phăng cái vỏ kẹo Giang vẫn cầm trên tay, “Ủa, của công ty bánh kẹo HH sao? Ơ…”
Cô áy náy nhìn người đang nằm quằn quại dưới đất, sau đó đưa tay xoa xoa bụng nó. “Chị tưởng em bạ đâu ăn nấy chứ?”
“Người bạ đâu ăn nấy là chị thì có!” Giang hồi phục tinh lực, liền cau mày mà gắt người vẫn đang ôm khư khư lấy mình, “Nào tránh ra, tự dưng húc đổ người ta thế này, đau gần chết rồi.”
Thảo hơi sững lại một chút, thế nhưng chỉ vài giây sau đã nhoẻn miệng cười. Cô đáp: “Vậy để chị xác nhận một chuyện đã.”
“Hử?”
Chỉ thấy đôi mi Thảo khép lại, cô cúi đầu, đặt xuống môi nó một nụ hôi. Cảm giác mềm mềm ẩm ướt khiến Giang chết lặng, trái tim tưởng chừng lại trật một nhịp đập. Cô nhẹ nhàng cạy khóe miệng nó, say mê mà quấn lấy đầu lưỡi ngọt ngào.
Cảm giác này… thật quá quen thuộc…
Đầu óc Giang mụ mị, cho đến khi cô rời khỏi môi nó, nó mới kịp nghĩ đến việc hớp lấy hớp để từng ngụm không khí. Nhìn cô đầy kinh ngạc, nó ngồi bật dậy, lắp ba lắp bắp: “Chị… chị làm cái gì thế?”
Thảo nhún vai, cô tự cho mình cái quyền được ngồi lên đùi nó, rồi cười ranh mãnh: “Ông xã, đêm nay em qua chỗ anh, bọn mình hành động nốt cái chuyện mười tám cộng, full HD không che đi…”
Giang sửng sốt, cả cơ thể thoáng cứng đờ.
“Thực ra em không nhớ gì hết, vì viên thuốc giải kia chắc chắn đã có tác dụng rồi.” Thảo thì thầm bên tai Giang, cô vuốt ve mái tóc rối của nó, “Anh nghĩ chỉ một liều thuốc là em sẽ không còn yêu anh nữa sao? Anh sai rồi, trái tim em thực sự đã yêu anh, rất yêu đó, ông xã à. Cho nên anh đừng nghi ngờ tình cảm của em nữa được không?”
Đêm tháng ba gió rét vẫn thổi, người Giang run lên từng đợt, không phải vì lạnh mà là vì ngọt ngào trong tim. Nó kéo kéo khóe môi ấp úng: “Chị…”
“Ông xã, em không quan tâm quá khứ như thế nào, em cũng chẳng cần biết ngày đó chúng ta ra sao.” Thảo ôm lấy gò má ửng hồng của Giang, trái tim cô run rẩy vì hạnh phúc, “Em chỉ cần anh hiểu, hiện tại là sự thật, vĩnh viễn tình cảm em dành cho anh là thật. Mình yêu lại từ đầu được không?”
Giang không đáp lời của Thảo, ánh mắt đã chuyển xuống chiếc áo khoác mỏng mà hôm ở khu vui chơi đã cho cô mượn. Nó bật cười, lại đưa tay cởi xuống chiếc áo khoác bên ngoài của chính mình. Dưới ánh sáng lập lòe của những cột đèn cổ lỗ sĩ, hình con rùa vô cùng dễ thương hiện lên ở góc trái trên nền màu hồng chóe lọe của chiếc áo hoodie. Nó mỉm cười: “Không hiểu vì sao, em vẫn luôn ngốc nghếch mà mặc nó một mình…”
Dù ngốc, nhưng em đã luôn hi vọng chị cần em. Hình như lần đầu tiên, thượng đế đã nghe được ước nguyện nhỏ bé đó, đem chị trở lại bên em, thêm một lần và mãi mãi.
Thảo ngẩn người, nhưng sau đó cô lại tít mắt mà cười hớn hở. Cô lanh lẹ kéo chiếc áo khoác bên ngoài, sau đó như được mùa mà dí lớp áo hồng hồng đến tận chóp mũi của Giang: “Nè, nhìn đi ông xã, chúng ta đúng là có thần giao cách cảm, một cảm trời sinh…”
Không để cô kịp dứt lời, Giang đã ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng nút lên bờ môi mềm mại ấy.
Cô ngọt ngào như một viên kẹo, tan chảy hết mình vì tình yêu mà chẳng cần lý do. Nếu duyên phận đưa cô đến với nó trong hơn bảy tỷ người ấy, thì việc nó cần làm là giữ cô thật chặt, gắn cô lại bởi trái tim máu thịt. Nó biết mình không hoàn hảo, nhưng nó sẽ yêu cô theo cách hoàn hảo nhất. Mặc cho sóng gió ngoài kia, mặc những rèm pha của người đời… nó đã không còn quan tâm nữa.
Sống vì chính mình, cho cô và gia đình chứ không vì một ai khác.
Đồng tính ư, thì đã sao nào? Họ không rẻ tiền, cũng chẳng khác người… chỉ là, họ đặc biệt – đặc biệt theo cách riêng của họ mà thôi!
Cả hai nhìn nhau, mỉm cười hạnh phúc. Tình yêu đơn giản như vậy thôi, không phải là viên kẹo trái tim, cũng chẳng phải là những tranh đoạt hận thù… Đó là khi hai trái tim đồng điệu, biết thấu hiểu, sẻ chia và mãi cùng nhau nắm tay thật chặt…
Thảo đi bên cạnh Giang, không giấu nổi ánh mắt đầy si mê mà nhìn nó. Nhìn đến mức da mặt Giang có dày cỡ nào cũng phải ửng đỏ, nó bối rối gắt nhẹ: “Nè, đi đường phải nhìn đường chứ!”
“Có anh bên cạnh rồi, em còn lo gì nữa hả ông xã?”
Người này thật hết nói nổi a~~~
“Ông xã này.” Thảo dừng chân, cô siết lấy cánh tay của Giang, nhìn nó đầy mong chờ, “Anh có yêu em không?”
Giang mỉm cười, nó nhẹ hôn lên trán cô rồi thì thầm: “Bà xã, anh yêu em!”
- Hết -
p/s: Ai nga, cuối cùng cũng hoàn. Nghe các bạn nói muốn có cảnh H, nhưng thiết nghĩ mới đại học thôi, không thể đùng cái đè nhau ra đc. Thế nên... hẹn gặp các bạn vào dịp khác nhé. Có thể mình sẽ ra phiên ngoại cho truyện cũng nên, ai mà biết đc, nhỡ đâu ý tưởng ập đến nhỉ??! He he, cám ơn các bạn đã ủng hộ mình nhé. Giờ mình tới bên Tiếu Trình đây ^.^
|