Chương 20. Em đây rồi
Vốn dĩ Giang cũng thấp thỏm không yên vì lần trước đã lỡ hứa sẽ gặp Thảo lấy lại sách cô mượn ở thư viện. Nó nửa muốn tới gặp cô, mong muốn nhìn thấy cô thêm một chút, thế nhưng là vì lời hứa với Gia Khánh, nên mấy hôm nay nó vẫn chần chừ không dám tìm Thảo.
Thế nhưng nỗi lòng của Giang luôn luôn quá thừa thãi, vì người tìm đến gặp nó lại là cô.
Giờ chuyển tiết của buổi học hôm đó đã không ềm đềm như bình thường, mà đã có một trận náo loạn xảy ra. Giang vốn dĩ đang mơ mơ màng màng ngồi cạnh Diễm My mà gà gật, thì ‘Rầm’ một cái, cánh cửa phòng học bật mở. Tuy đã sang tháng ba, nhưng cái lạnh vẫn còn phủ xuống khắp miền bắc, đem theo từng cơn gió lùa vào trong căn phòng. Nó khẽ rùng mình một cái, định gục xuống cánh tay để ngủ, nhưng giọng nói quen thuộc kia đã kéo giật nó ra khỏi cơn mơ màng.
“Trịnh Nhật Giang!”
Còn chưa kịp để nó ú ớ phản ứng, Thảo đã bừng bừng nộ khí tiến lại gần nó. Cô liếc nhìn đôi mắt đang trợn tròn kinh ngạc của Diễm My, lạnh lùng ‘hứ’ một tiếng rồi nói: “Em nói chúng ta không quen biết?”
Giang ngẩn người, nó khẽ gật đầu. Thế nhưng dường như ánh mắt Thảo lại càng thêm hung dữ, cô gằn giọng: “Thế sao trên các diễn đàn đều có ảnh của chị và em?”
Giọng của Thảo ngân đến mấy quãng, đến cả những dãy bàn đầu cũng quay xuống nhìn về phía hai người mà hóng chuyện. Nó xấu hổ, vội vàng đứng dậy kéo lấy tay cô: “Đi, mình ra chỗ khác nói chuyện.”
Xung quanh mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán. Mà Thảo dường như chẳng bận tâm, cô gắt gao siết chặt bàn tay của người đang kéo mình đi phía trước.
Mới vài chục giây đó giờ trong lòng còn bực bội khó chịu vô cùng, ấy thế nhưng khoảnh khắc mười ngón tay đan xen, lòng cô lại như phủ một lớp mật ngọt ấm áp. Cảm giác thân quen, gần gũi đến kỳ lạ. Đã chạm vào là chẳng còn muốn buông ra.
Đi một đoạn thật xa ra khỏi lớp học, đứng dưới gốc cây bằng lăng mơn mởn lộc non, thực ra sự tức giận ban nãy của Thảo đã xẹp lép như trái bóng xì hơi. Cô nhìn Giang, thấy ánh mắt đầy bối rối của nó, lại liếc xuống hai bàn tay đang siết chặt, trong lòng vô cùng vui vẻ. Thế nhưng cô lại giả vờ lạnh lùng: “Em nói đi, những bức ảnh này là sao?”
Thảo chìa chiếc điện thoại ra trước mặt Giang. Nó né tránh không dám nhìn vào những bức ảnh hai người ngồi bên nhau trong giờ học cách đây vài tháng. “Chị… cái đó… chị coi như không phải em đi!”
Còn chẳng biết chính mình đang nói cái ngớ ngẩn gì…
“Em nói chị với em chưa từng quen biết cơ mà?” Thảo gắt gao siết lấy tay nó, cô dứt khoát truy hỏi đến cùng, “Em nói đi, vì sao em lại phải trốn tránh? Vì sao chị lại không nhớ được gì?”
Giang thấy sự khẩn thiết trong cô, trái tim khẽ run lên nhè nhẹ. Khóe môi mấp máy, nó bất lực đáp lời: “Đừng hỏi nữa được không? Tốt nhất cũng đừng nên gặp mặt.”
Chưa bao giờ Thảo lại cảm thấy tức giận và tổn thương như thế này. Đôi mắt đã nhòa đi vì nước, cô giơ tay giáng xuống bên má của Giang. Có lẽ cũng vì quá bất ngờ trước hành động của cô mà nó chỉ sững sờ nhìn, chẳng hề có ý né tránh.
Thế nhưng cánh tay giờ lên rồi, lại từ từ hạ xuống, cô cúi đầu không muốn để người trước mặt nhìn thấy mình đang khóc, rồi lại vỗ nhẹ lên ngực trái nó mà nghẹn ngào. “Đau, đau lắm! Đồ đáng ghét…”
Trái tim đau buốt như có ngàn lưỡi dao đâu, nó như một phản xạ khẽ siết tay lại, nhưng rồi lại sực nhận ra hơi ấm quen thuộc từ đôi tay mềm mại kia. Hóa ra nãy giờ cô vẫn nắm chặt tay nó không chịu buông. Nó đau lòng, muốn dang tay ôm lấy thân ảnh người trước mặt, thế nhưng lý trí lại không cho phép nó làm điều đó.
“Em xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm. Chị đừng khóc nữa, đừng khóc có được không?”
Càng cố dỗ dành bao nhiêu, Thảo lại càng khóc lợi hại. Không hiểu vì sao cô lại cảm thấy vô cùng bất lực, chỉ ủy khuất khóc nức nở trước mặt nó. Nếu là trước đây, chắnc chắn cô sẽ không cho phép bản thân mình bộc lộ cảm xúc ra như thế này.
Chẳng biết đã qua bao lâu, khi Thảo đã ngừng những tiếng nức nở, cô ngước đôi mắt đỏ hoe cùng chiếc mũi hồng hồng lên nhìn nó. Cô nói đầy giận dỗi: “Em dám làm chị khóc!”
“Dạ, lỗi của em…” Giang gật đàu lia lịa, như thể không muốn cho ai giành cái phần ‘gây tội’ với nó.
“Chị bắt đền em đó, em làm gì đi.”
Thảo ‘hứ’ một tiếng, đăm đăm nhìn nó đầy chờ đợi. Cô không thể nhớ được mối quan hệ giữa cô và Giang rốt cuộc là như thế nào, nhưng cô có thể cảm nhận được trái tim của mình đang khẽ run lên, run lên từng hồi khi chạm vào cơ thể của nó.
“Em…”
Không đợi Giang trả lời, Thảo đã cướp lời trước: “Từ nay phải nhắn tin cho chị mỗi tối, chị gọi là phải bắt máy luôn, không được phép nói dối chị…” Cô kiên định nhìn vào mắt người kia, khẽ nhéo vào lòng bàn tay nó một cái, “Cho đến khi chị nhớ ra tất cả mọi việc thì em chỉ được quan tâm đến chị thôi.”
Yêu cầu của cô không hề khó, thậm chí nó còn có thể nguyện cả một đời mà thực hiện. Thế nhưng đối với người con gái đã hoàn toàn lãng quên đi ký ức về quãng thời gian bên nhau, mà lại yêu cầu mình thực hiện những việc như vậy, khiến bản thân nó có chút ngẩn ngơ. Lời hứa với Khánh vẫn in sâu trong tâm trí, nhưng nó lại yếu đuối không thể thực hiện mà vẫn lảng vảng bên Thảo.
Nhớ nhiều lắm, nhưng cũng chỉ biết cất sâu vào trong tâm can…
“Em bắt buộc phải làm theo lời chị!”
“Ơ… dạ?!”
“Chị đi đây. Nếu em không nghe thì chị sẽ nói em bắt cóc chị cho mọi người.”
Cái này cũng hơi quá rồi đi! --- Giang cười khổ sở, nó đành gượng gạo gật đầu. Thế nhưng có người nào đó còn chưa hài lòng, khóe mày nhíu chặt lại mà làu bàu: “Miễn cưỡng quá!”
“…”
“Thôi được rồi, chị đi đây. Nhớ đó.”
Nói rồi, Thảo lại liếc mắt xuống nơi hai bàn tay vẫn đang đan chặt. Cô lưu luyến dần buông tay của Giang, trong lòng đầy bối rối xen lẫn ngượng ngùng. “Ừm… vậy em học đi… ừm chị đi đây.” Cô xoay người chậm chạp rời đi. Thực ra lòng cô đã sớm rối bời, cảm giác không muốn rời xa cứ trào dâng trong mạch máu.
Giang ngẩn ngơ nhìn theo dáng người con gái đang di chuyển chậm hơn cả ốc sên, bàn tay vẫn chưa thu lại. Như một phản xạ tự nhiên, nó nghe thấy mình cất tiếng gọi: “Thanh Thảo…”
Chưa đầy 0.1 giây sau, gần như ngay lập tức, cô liền xoay người lại nhìn nó đầy mong chờ: “Ừ?”
Ngập ngừng vài giây, Giang mới nhẹ đáp lời: “Đừng bỏ bữa, cũng đừng thức khuya… Em… em sẽ gọi điện cho chị.”
Tia nắng hiếm hoi khẽ rọi xuống dưới tán cây bằng lăng, mang theo lọn gió nhẹ vuốt ve mái tóc mềm mại của Thảo. Lần đầu tiên sau bao ngày qua, chiếc răng khểnh cùng nụ cười híp mắt lại xuất hiện trên khóe môi.
Cô gật đầu với nó rồi rảo bước thật nhanh, trái tim lại không tự chủ mà hẫng một nhịp. Cảm giác ngọt ngào này, liệu có phải là một ký ức hoàn hảo nhất cô đã lãng quên?
***
“Kiểm tra sơ bộ thì…” Vị bác sĩ già khẽ nhướng mày, cặp kính hơi trễ xuống sống mũi không che được ánh mắt đầy nghi hoặc của ông, “Cơ bản là hoàn toàn bình thường. Không có bất kỳ chấn thương về não bộ, hay trở ngại tâm lý nào cả.”
Thảo thở dài, cô khẽ day day huyệt thái dương: “Nhưng tại sao cháu lại mất ký ức hoàn toàn về một người chứ?”
“Trường hợp giống cháu không hẳn là không có. Giống như căn bệnh mất trí nhớ tạm thời vậy.” Vị bác sĩ đứng dậy khỏi ghế, lúi húi tìm một tệp hồ sơ cất kỹ trên giá sách. Ông cặm cụi đọc từng hàng chữ ghi chép của chính mình năm nào, giống như lại một lần nữa trải qua dòng ký ức: “Cách đây vài năm người nhà của một phũ nữ tên Liên đã liên hệ với bác, nói rằng bà ấy sau khi uống một thứ thuốc gì đó không rõ nguồn gốc đã mất trí nhớ hoàn toàn.”
Nói rồi, ông đẩy tệp hồ sơ ghi chép những lần điều trị tâm lý cho người phụ nữ kia đến trước mặt Thảo. Cô dù trong lòng vô cùng nghi hoặc, nhưng lại không giấu được tò mò mà lật lên xem.
“Năm đó chồng bà ấy mất vì tai nạn giao thông, không lâu sau con trai cũng bệnh nặng qua đời. Lúc đầu người ta còn nghi hoặc bà ấy vì đau buồn quá nên phát điên mà quên đi mọi chuyện, nhưng sau đó thấy bà vẫn vui vẻ nói chuyện như người bình thường, bên họ hàng nội ngoại mới đem bà ấy đến chỗ bác…”
Thảo khẽ nhướn mày nhìn vị bác sĩ, tư duy hơi khó khăn khi nghĩ đến việc chuyện của người phụ nữ tên Liên này thì có liên quan gì đến đoạn ký ức mà mình đã mất đi. Như đoán được suy nghĩ trong lòng cô, người bác sĩ già lại từ tốn lên tiếng: “Qua nhiều lần trò chuyện, bác hoàn toàn tin rằng tâm lý của bà ấy rất ổn định, nhưng thực giống cháu, chỉ quên đi một ai đó, hoặc khoảng ký ức nào đó mà thôi. Sau khi quyết định trị liệu bằng biện pháp thôi miên, bác phát hiện ra rằng, bà ấy đã uống một liều thuốc nào đó để quên đi mọi chuyện đau thương trong quá khứ. Tuy khá bất ngờ trước kết quả thu được, thế nhưng đến nay viên thuốc đó hình dáng ra sao, nguồn gốc như thế nào thì vẫn là một bí ẩn. Đây là một ca trị liệu tâm lý khó khăn nhất đối với bác từ trước đến giờ.”
Trái tim Thảo dường như hẫng một nhịp, hình ảnh mơ hồ về một viên kẹo nào đó thoảng qua trong tâm trí. Cô bất giác chạm vào môi mình, hình như vị ngòn ngọt ấm áp vẫn còn đọng lại đâu đây…
“Cháu không sao chứ? Có phải đã gợi nhớ được chút nào hay không?” Đúng là không hổ danh bác sĩ tâm lý có tiếng, chỉ cần nhìn phản ứng ngẩn ngơ của Thảo trong vài giây là ông đã có thể thấu hiểu đối phương đang nghĩ gì.
Thảo không đáp lời, cô bối rối hỏi: “Bác sĩ, vậy bà ấy, người phụ nữ tên Liên này, có nhớ lại chuyện trước đây hay không?”
Trái lại vẻ mong chờ của Thảo, vị bác sĩ chỉ thở dài thườn thượt. Ông đáp, giọng thoáng nét buồn rầu: “Chỉ thi thoảng mơ hồ một chút ký ức vụn vặt. Còn lại, cho đến bây giờ, bà ấy vẫn hoàn toàn không hề nhớ.”
Thảo đem theo tâm trạng trống rỗng cùng hoang mang mà rời khỏi phòng khám nhỏ nơi góc phố. Cô đã không còn quan trọng chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ, chỉ là thật sự muốn biết tại sao mình lại đánh mất mảng ký ức về người ấy. Rốt cuộc, có phải chính cô đã uống loại thuốc đó không? Dù là thật sự có viên thuốc khiến người ta mất hết ký ức, thì nó là do ai làm ra?
Cứ suy nghĩ vẩn vơ, bước chân lại vô tình đưa Thảo đến trước một quán ăn nhỏ trên vỉa hè. Nơi này không phải là khu phố sầm uất, về chiều lại mang một vẻ yên tĩnh đến lạ kỳ. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác quen thuộc, cô quyết định bước chân vào quán ăn bình dân nhưng lại mang cái tên đầy kỳ lạ: Bánh Mì Cười.
Từ nhỏ đến giờ, cô chưa từng bước chân vào những quán ăn vỉa hè như vậy, cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày tự mình vào nơi xa lạ này. Cô ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ, ngẩn ngơ nhìn menu đặt trước mặt, tần ngần một lúc lâu mới gọi một suất Bánh Mì Cười. Thực ra bây giờ cô không hề đói, chỉ là nơi này lại mang cho cô cảm giác thân thuộc đến lạ kỳ, như buộc trái tim cô phải dừng lại, tìm kiếm những ký ức nào đó có thể đã bị lãng quên ngay tại đây.
Cậu nhân viên phục vụ đặt một chiếc chảo hẵng còn phát ra những tiếng xèo xèo nóng hổi nghi ngút khói cùng một giỏ bánh mì thái lát xuống trước mặt Thảo, nhanh nhẹn mở vung chảo cho cô. Trên chiếc chảo nhỏ cũng chỉ có vài lát xúc xích, một quả trứng và ít pate… thế nhưng điều đặc biệt có lẽ tạo nên thương hiệu chắc là miếng khoai tây nghiên vẽ mặt cười.
Thảo khựng lại, trái tim nện dồn dã. Cô nghe trong đầu giọng nói của chính mình, như xuất phát ngay từ trong chuỗi những hình ảnh ký ức vụn vặt kia: “Thực ra bánh mì cười chỉ có tác dụng lấp đầy bụng em thôi. Người khiến em cười, mới là anh…”
‘Anh’? Rốt cuộc là ai?
“A, chị xinh xinh này…” Bỗng nhiên cậu phục vụ kia thốt lên, lại cúi người nghiêng nghiêng đầu nhìn Thảo, dường như để chắc chắn không nhận lầm người, “Lâu lắm rồi mới thấy chị ghé quán!”
Kinh ngạc, Thảo lại chỉ biết ngẩn người nhìn cậu con trai đầy xa lạ trước mặt mình. Không biết đã qua bao nhiêu giây, đến khi người kia vừa định xoay lưng rời đi, thì cô mới hốt hoảng đứng dậy hỏi: “Lâu lắm rồi? Ý cậu là tôi từng tới đây sao?”
Nam phục vụ khẽ nhíu mày, ngờ ngợ nhìn cô nhưng vẫn đáp: “Vâng, hai người lúc nào cũng dính lấy nhau mà. Chị còn khen quán chúng em là nơi làm bánh mì ngon nhất nữa. Em đang thấy kỳ lạ, gần đây sao chỉ có cô gái kia đi một mình, hôm nay rốt cuộc cũng gặp lại chị...”
Người đi cùng tôi trông như thế nào? Cậu có thể miêu tả chi tiết được không?”
Cảm giác đã đưa cô tới đây, chắc chắn là duyên phận do ông trời định đoạt. Dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi, nhưng cô vẫn muốn nắm lấy.
“À, cô gái đó sống cũng gần đây mà? Tóc ngắn nhìn qua cứ tường con trai, lại cao cao, gầy gầy, mắt một mí...”
Thảo dường như không nghe được những gì nam phục vụ nói nữa. Rõ ràng trời chẳng nóng, nhưng trái tim cô như đỏ rực như một quả cầu lửa vậy. Cô vội vàng rút điện thoại, mở một tấm hình chìa đến trước mặt cậu nhân viên, cố gắng bình tĩnh nhất để hỏi: “Có phải là người này không?”
Bức ảnh chụp lén hơi mờ, cậu ta phải hơi cúi đầu vào màn hình, nheo nheo mắt một hồi mới thẳng người xác định: “Đúng vậy, là người này đi cùng chị. A, đó, chính là cô ấy, kia kìa…”
Nam phục vụ hô lên đầy kinh ngạc, sau đó chỉ tay về phía cửa ra vào đằng sau Thảo. Làn gió lạnh khẽ lùa vào khi cánh cửa kính ra vào quán bị kéo nhẹ qua một bên, cô quay lưng lại nhìn người kia. Trong lòng như vỡ òa thành từng chút từng chút, len lỏi ấm áp vào từng thớ thịt, Thảo đối với ánh mắt đầy kinh ngạc của người kia chiếu đến mình cũng chẳng mảy may nghĩ ngợi nhiều nữa. Khóe môi cô mấp máy gọi tên đối phương: “Nhật Giang, em đây rồi…”
|