Chương 1: Duyên
“Con nhớ phải cẩn thận nhé. Thành phố không như dưới quê mình đâu, nguy hiểm rình rập mọi lúc mọi nơi đó”
“Dạ, con biết rồi mẹ! Thôi con tắt máy đây, con còn phải dọn phòng nữa… Vâng, con hiểu ạ… Con chào mẹ!”
Trịnh Nhật Giang đút cái điện thoại mới cứng vào túi quần. Đưa mắt nhìn quanh căn phòng xa lạ, nó bất giác cảm thấy không quen.
Vào được đại học thích thật đấy, được mẹ sắm cho một cái điện thoại xịn, song lại được sống với mỗi bà chị họ yêu… quái trong cái căn hộ chung cư to đùng. Đúng là phi thường hoành tráng, cuộc sống mới, môi trường mới, bạn bè mới!
Nhưng dù sao, xa nhà cũng là điều không ai mong muốn, huống chi đứa con gái suốt ngày quanh quẩn bên mẹ như Giang. Thở dài, nó đem quần áo cất gọn vào trong tủ.
Trịnh Nhật Giang nếu không phải giới tính nữ thì 100% ai mới nhìn qua cũng sẽ nghĩ nó là một nam sinh thanh tú. Sinh năm 1995 là sinh viên năm nhất đại học A, chiều cao cũng tương đối 1m78, cùng mái tóc ngắn cũn cỡn và đôi mắt một mí híp tịt, thực ra nhìn Nhật Giang cũng chả khác gì mấy bạn con trai trong đội bóng rổ của trường cũ.
Nói thế thực tình nó cũng khổ tâm lắm! Là con gái mà bị nhầm thành đàn ông, thậm chí lần gần nhất nó vào nhà vệ sinh nữ cũng bị người ta đuổi đánh… Giang luôn cảm thấy tự ti và yếu đuối vô cùng.
Mặc kệ đi, còn nhiều chuyện hay ho đáng kể hơn mà.
Đang định ngả lưng xuống giường sau một ngày dài đằng đẵng chỉ chuyển đồ và dọn dẹp, thì cửa phòng được bật mở ruỳnh một cái nhờ cú đá như trời giáng của bà chị họ Hà Anh.
“Ê ‘cu’ em, lượn lờ với chị không? Ngày đầu tiên lên thành phố, chị dẫn cu đi chơi. Ok?”
Đáng nhẽ là nó còn bận bực bội vì bà chị làm tim nó nhảy thót lên, nhưng cái từ “đi chơi” làm Giang sáng hết cả mắt, lập tức gật đầu cái rụp.
Đúng là thành phố xịn thật đấy.
Ngồi sau xe chị Hà Anh mà Giang chỉ có thể há hốc miệng nhìn phố xá tấp nập người qua lại, chả nói năng được câu nào. Chị Hà Anh liếc nhìn nó qua gương xe, thấy cái mặt đần thối của nó mà cười sằng sặc, suýt tông phải cái thùng rác bên đường.
Nhưng nó chả bận tâm cái sự kiện ấy! Mắt nó còn đang bận dán chặt vào mấy bộ áo bó sát người, cái quần ngắn cũn cỡn của các gái em xì teen diện như người mẫu.
Ôi… to, to quá! Hàng khủng thật.
Giang xấu hổ nhìn xuống ngực mình – phẳng lì như màn hình sony. Đã lép còn mặc áo rộng thùng thình nữa thì quá phẳng là đúng rồi. Mà thôi, hàng khủng mang nặng bỏ xừ - Giang tự an ủi mình.
“Hey cu, sao im thế? Tia được em nào xinh à?” Hà Anh kéo dài giọng chọc ghẹo “thằng” em.
Nhật Giang làu bàu: “Em không có điên”
Hà Anh: “ Haha, ai kêu ăn mặc giống con trai quá làm chi. Mà hai tuần nữa mới vào học hả?”
Nhật Giang: “Ừm, mẹ em bảo lên sớm cho quen chỗ ở”
Hà Anh: “Thế cuối tuần đi học guitar nhá! Chị đăng kí cho cu lớp cuối tuần, chị lại học tối thứ sáu mất rồi.”
Nhật Giang: “Không học chung hả? Thôi đi một mình chán lắm!”
Hà Anh: “Chán cái gì? Đi thử cho biết. Không thích thì nghỉ.”
Thế là dưới sự dụ dỗ của bà chị họ hết sức “ngây thơ”, lại một lần nữa, Giang gật đầu.
Chủ nhật rồi cũng đến, Nhật Giang vác cây đàn guitar mới được bà chị mua cho, thấp thỏm bước trên hành lang dẫn vào lớp học đàn. Lòng hồi hộp mà cũng lo sợ chẳng kém, Giang rụt rè đẩy nhẹ cánh cửa phòng học.
Đẩy nhẹ thôi mà không hiểu có phải cánh cửa lâu năm rồi hay không mà lại bật “Rầm!” một cái. Trong phút chốc Giang lại trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Nó ngại quá, cười trừ cho đỡ quê rồi len lén đi về cuối lớp học.
Cô giáo chưa thấy đâu, các học viên thì sau cú sốc bom tấn mà nó gây ra lại bắt đầu ngồi tán dóc với nhau. Nó thì là người mới, chả quen ai cả nên mang cái đàn ra soi xét.
Soi mói chán chê, Giang mới ngước mắt nhìn quanh. Bất chợt cánh cửa lại bật mở, cô giáo cuối cùng cũng xuất hiện. Giang mặc dù ngồi cuối lớp, nhưng mà do cũng thuộc dạng cao nên chỉ hơi nghển cổ đã thấy được cô rồi. Ấn tượng ban đầu của Giang về cô giáo chính là giọng nói thật ngọt: “Xin lỗi cả lớp, hôm nay tôi tới trễ, mọi người đợi lâu chưa?”
Còn đang ngẩn ngơ nhìn theo dáng đi nhanh nhẹn kia, trong một giây nào đó khi cô giáo quay lại nhìn cả lớp, tim Giang thót một cái. Không phải vì nhan sắc ‘không được ưa nhìn’ của cô giáo mà là bàng hoàng vì cái nốt ruồi “duyên dáng” to đùng bên má phải, cùng những sợi lông lởm chởm theo nó thì cũng phải đến hai, ba xen – ti – mét gì đó.
Khóe mắt rần rật, không hiểu sao trong lòng dấy lên cảm giác không an tâm. Thế là Giang cứng đờ người, không thể kéo khóe miệng lên cười lấy lệ khi cô giáo gọi đến tên.
Thấy cái vẻ mặt của nó, cô nhóc ngồi cạnh bật cười: “Ai mới vào nhìn cô cũng sốc như bạn đó…”
Lặng vài giây, đầu óc Giang mới duy trì được trạng thái ổn định. Nó quay sang mỉm cười méo mó với cô bé.
Nếu nói Giang chưa từng gặp qua một người con gái đẹp thì là nói dối, nhưng nếu bảo rằng đây chắc chắn là một cô gái đẹp thánh thiện nhất mà Giang từng thấy cũng chẳng sai. Cái má lúm đồng tiền vô cùng duyên dáng hơi lún xuống, tô điểm cho khóe môi khẽ cong cong. Giang ngẩn người nhìn ngắm nụ cười ấy. Thấy vậy, cô bé có vẻ ngượng ngùng: “Mình là Diễm My, bạn là…?”
“À… à… tớ… Nhật Giang…” Nó sực tỉnh, gãi đầu.
“Mình học ở đây lâu rồi, nên có gì Giang cứ hỏi My nhé.”
“ Ừm, cám ơn My…”
Buổi học guitar đầu tiên diễn ra khá thuận lợi. Dù rằng nó còn lớ ngớ nhiều chỗ, lại còn bị tách riêng lên đầu ngồi để cô giáo chỉ dẫn.
Giang có chút cứng ngắc khi nói chuyện với cô giáo dạy đàn, nên đôi khi cô giảng giải cái gì, đầu óc nó căn bản cũng không lọt nổi một chữ. Hình như Diễm My biết ý, nhìn khuôn mặt khổ sở của nó thì phì cười, rồi len lén chuyển lên sát gần nó. Những lúc Giang ngờ nghệch không hiểu, cô sẽ chẳng ngẩn ngại giải thích lại cho nó.
Mặc dù không giỏi ăn nói, nhưng Giang vẫn gật đầu mỉm cười với Diễm My: “Cám ơn My nhé!”
Kết thúc buổi học đầu tiên, cơn mưa mùa thu đem theo cái lạnh se se khẽ thổi. Giang khoác chiếc đàn sau lưng, nhìn người con gái bé nhỏ đang đi bên cạnh mình. Không ngờ nó và Diễm My lại cùng đường. Thật may làm sao, ở đây hơn một tuần rồi nhưng thực ra Giang vẫn chưa thể nhớ đường về chung cư nhà mình.
“Ồ thế hóa ra chúng mình đều là sinh viên năm nhất đại học A đó.” Giang tròn xoe mắt ngạc nhiên, sau đó lại ngượng nghịu gãi gãi đầu, “Giang tưởng My học điện ảnh chứ. Xinh như vậy mà…”
Dù Giang đã nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng Diễm My vẫn nghe được. Cô phì cười: “Ừ, Giang sống ở khu nào vậy?”
“Giang ở quê mới lên thôi, sống cùng chị ở chung cư Nam Đô đó. Ra tới trường xa lắc lơ.”
“Ơ, vậy sao? My cũng ở đó nè.”
Như thế này thì quá trùng hợp rồi đi.
“Chúng mình có duyên thật đấy!” Giang cười ngốc nghếch. Mới tình cờ quen được bạn mới, lại cùng trường cùng khu nhà ở, điều tưởng như không thể này hóa ra lại ứng nghiệm luôn với bản thân mình. Giang lại ngẩn ngơ lẩm bẩm: “My có tin vào duyên phận không? “
Nếu như lời này thốt ra từ miệng một người con trai hay một ai khác, My chắc chắn sẽ cười trừ và từ chối trả lời. Thế nhưng đối diện với gương mặt ngố đến ngốc nghếch của Giang, cô không kiềm được mà bật cười: “Trước nay My chưa từng nghĩ về điều này đâu. Nhưng hôm nay gặp Giang rồi, để My thử suy nghĩ vậy.”
Cơn mưa nhè nhẹ khẽ đáp xuống từng con phố nhỏ, phủ lên mái đầu những người qua lại trên đường một lớp bồng bềnh như sương khói. Giang thong thả bước bên cạnh Diễm My, thật muốn nói rằng, có phải chân cậu ngắn quá nên mới đi chậm vậy hay không. Nhưng Giang tốt tính, Giang nhịn lại không hỏi.
Tòa chung cư sừng sững cùng khu dân cư thanh bình hiện ngay trước mắt, trong lòng Diễm My lại dâng lên một ý nghĩ kỳ lạ: Sao đường về nhà không dài thêm một chút nữa? Cô bâng quơ nghĩ ngợi, cũng không để ý rằng bước chân mình đã lại thêm chậm dần.
Giang không nói chuyện nhiều, nhưng thấy My dừng chân, nó cũng thôi không bước tiếp. Nó nhìn My, chưa kịp lên tiếng thắc mắc, cô đã cướp lời: “Sáng mai My đợi Giang dưới sảnh nhé, chúng mình cùng tới trường. My có xe máy, sẽ chở Giang đến trường. Đi bus lâu lắm.”
Thật ra nhìn cao to đồ sộ như con trai vậy thôi, nhưng đầu óc Nhật Giang khá chậm chạp. Mất một vài giây để đuổi kịp lời My nói, Giang mới lắp ba lắp bắp trả lời: “A… Được… Vậy mai Giang đợi My dưới sảnh.”
“Nhà Giang ở tầng bao nhiêu vậy?”
Cả hai cùng ngước nhìn tòa nhà 27 tầng đồ sộ. Giang ngước muốn ngoẹo cả cái cổ, sau đó gãi gãi đầu xấu hổ đáp: “Thực ra lần nào đi đâu về, Giang cũng đi lộn tầng. Để Giang gọi điện hỏi chị Hà Anh đã.” Diễm My hơi buồn cười trước vẻ mặt cứng đờ của Giang. Không hiểu người này ngốc thật hay giả bộ nữa.
Ấy thế nhưng loạt hành động sau đó của Giang đã chứng minh rằng, cô nàng này không chỉ ngốc mà còn vô cùng thành thực. Đứng ở khoảng cách gần như vậy, dường như Diễm My đã vô tình nghe được hết đoạn đối thoại của hai chị em Giang.
“Lại quên nữa à? Thôi cu ở luôn ngoài đường đi.” Giọng nói hậm hực oang oang phát ra trong điện thoại. Giang ái ngại nhìn My, sau đó xuống giọng năn nỉ: “Nốt lần này thôi, em nhớ rồi mà. Dạ chị… Dạ…”
Chờ đến lúc Giang cất điện thoại vào túi áo, Diễm My mới phì cười. Cô nàng trêu chọc: “Cậu sợ chị ấy lắm hả?”
“Tại nhiều lần như vậy nên chị ấy bực bội ý.” Giang khịt khịt mũi đầy cam chịu, “Nhà Giang ở tầng 15.”
“My ở tầng 24.”
“Ồ, thật cao…”
Diễm My chăm chú nhìn Giang, sau đó kiễng chân ghé sát chóp mũi Giang làm nó giật cả mình. Cô cười tinh quái: “Đã ai nói với cậu là nếu chỉ nhìn ở khoảng cách xa xa, trông cậu rất giống con trai chưa?”
Cái này nghe hoài luôn rồi ---- Giang chậm rãi gật đầu.
“Vì sao vậy?” Diễm My thôi cười cợt, nghiêm túc nhìn Giang hỏi. Cô thật không hiểu vì sao, một cô gái dễ thương như Giang lại khiến mình giống con trai như vậy. “Cậu không thấy nếu mình nữ tính một chút, điệu đà một chút thì sẽ đẹp hơn rất nhiều sao?”
Lần đầu có người nói với mình những lời như vậy, Giang không thấy tủi thân mà còn ấm áp vô cùng. Nó cười, vô thức xoa đầu Diễm My. Cô hơi giật mình, đôi mắt khẽ chớp vài cái.
Giang không đáp, nhẹ nhàng quay lưng chậm rãi bước đi. Diễm My nghe thoáng giọng nói đặc sệt địa phương nhưng lại nhẹ như gió thoảng bên tai: “Thay bố và anh trai làm điểm tựa cho mẹ…”
Lòng Diễm My chợt như có gió thổi lạnh, buốt từng đợt đến tận tim gan. Cô ngẩn người nhìn theo dáng người cao cao cùng mái tóc ngắn đã phủ đẫm nước mưa. Hình ảnh nụ cười cùng gương mặt Giang cứ như vậy tạc vào trong lòng, khi nó quay lại vẫy tay chào cô.
“Mai gặp nhé My!”
Duyên phận...
Diễm My khẽ lẩm bẩm, sau đó thở nhè nhẹ, rảo bước về sảnh chung cư.
~o0o~
Sáng hôm sau, như đã hẹn, Diễm My chở Giang đến trường từ rất sớm. Đối với cả hai, đại học là một điều gì đó cực kỳ thích thú và mới mẻ, nên khi đi trên đường, hai người bàn với nhau rất nhiều chuyện. Giang thì chăm chú nghe vì thực ra nó chả biết tí gì về Hà Nội, với cả cũng vì… thích nghe giọng của My nữa. Nó thầm nghĩ sao giọng của My thanh thanh êm nhẹ mà chị họ nó thì lại chanh chua quá chừng, có cho nó ngồi cả ngày nghe My nói còn hơn nghe bà chị kia gào rú trong nửa giây.
“Ủa, vậy ra đại học A gần đại học X hả My?!” Ngồi đằng sau nghe My kể chuyện, Giang kinh ngạc thốt lên hỏi.
“Sao vậy? Cậu có người quen bên đại học X hả?” My ngạc nhiên, cô lại nói, “Ở bên đó toàn nhân tài. Nghe nói trường mình đang cố gắng phấn đấu để được như đại học X đó.”
Giang khẽ nhíu mày. Hai trường đại học đào tạo chuyên ngành khác hoàn toàn nhau, sao có thể cạnh tranh được nhỉ? Một bên là về Y học, một bên là về Kinh Tế mà…
Thấy Giang có vẻ ngờ nghệch, Diễm My hắng giọng nói thêm: “Tức là về cơ sở vật chất đó! Trường đại học A đang cố gắng đạt được tiêu chuẩn như trường X.”
“Ồ, ra vậy!”
“Mà cậu quen ai bên đó sao?”
Nói tới đây, Giang bỗng chốc nở mày nở mặt, tự hào khoe khoang: “Một người chị họ của tớ năm nay cũng mới thi đỗ trường ấy, là thủ khoa luôn đó. Chị ấy thông minh từ nhỏ, luôn là thần tượng của tớ.” Giang gãi gãi sống mũi, “Có điều tính nết không được dễ chịu cho lắm.”
“Người cậu nói có phải Trịnh Tâm Lạc hay không?” Diễm My kinh ngạc thốt lên.
“Ủa, cậu cũng biết chị ấy nữa hả???”
“Cậu ngố thật hay giả ngố thế? Chị cậu vẫn luôn nổi tiếng như vậy rồi mà.”
Câu chuyện về Trịnh Soái – người chị họ đầy tiếng tăm lừng lẫy của Trịnh Nhật Giang chỉ tạm gác lại khi Diễm My cho xe vào bãi gửi trong trường đại học A.
Gửi xe xong, Giang và Linh lượn một vòng quanh trường. Hẵng sớm thôi nhưng trường cũng khá là đông rồi, ai ai cũng cười nói vui lắm.
Lòng Giang nhộn nhạo!
Phải, nó chính thức trở thành sinh viên rồi đó. Nó tự nhủ phải ráng học thật tốt, rồi kiếm việc làm để phụng dưỡng mẹ nữa. Chứ mẹ tuổi tác cũng cao rồi, phải làm công nhân trong nhà máy quần quật suốt cả ngày, nó thương mẹ lắm.
Đang miên man suy nghĩ, Giang vô tình đụng phải một người lạ. Nó gấp gáp cúi người: “Xin lỗi bạn nhiều… mình không cố ý!”
Giang vội vàng nhặt chiếc túi xách lên phủi phủi cho người kia, nhưng vừa đưa mắt nhìn đối phương, nó đã sững sờ.
Cô gái này dáng chuẩn thật đó, đẹp như người mẫu trên tivi mà nó thường coi cùng mấy ông lão trong thôn. Cũng có chút son phấn, nhưng nó phải công nhận rằng, đường nét trên gương mặt cô ấy căn bản cũng đã đẹp sẵn rồi. Nước da trắng ngần cùng hàng mi cong cong, đôi mắt đen lấp lánh nhưng lại lạnh lùng xa cách…
Cô gái không nói gì, chỉ nhìn Giang một cái khó chịu rồi quay gót bỏ đi. Còn cái túi này thì sao? ---- Giang bối rối nhìn chiếc túi xách vẫn đang cầm trên tay. Nhìn qua là biết chắc hàng hiệu rồi.
Nhưng chưa kịp nói gì thì đằng sau đã có bốn, năm cô gái khác (chắc cũng dạng tiểu thư nhà giàu) bước tới cạnh nó. Một trong mấy người đó giật phăng cái túi trên tay Giang, cất giọng điệu chảnh chọe khó ưa: “Lần sau đi đứng cẩn thận, không có mắt à mà không tránh cho tiểu thư đi?”
“Dạ, xin lỗi nhiều ạ…”
Giang ấp úng ngượng ngùng. Xấu hổ chết đi được, mới vào trường đã làm cho người ta khó chịu rồi.
Chẳng đoái hoài gì tới Giang, các cô gái chân dài nhanh chóng bước theo sau người được gọi là “tiểu thư” kia. Giang nhìn theo không khỏi xuýt xoa, cảnh tượng này y chang ở trong phim Hàn Quốc luôn ấy!
“Đó là Thanh Thảo, con gái cưng của tổng giám đốc tập đoàn đầu tư liên doanh Việt Nhật – Chonik. Tập đoàn này tài trợ, phụ cấp cho trường chúng ta số tiền không nhỏ chút nào. Nên ở đây ai cũng sợ cô ấy.” Diễm My vừa chen vào đám đông để xem sơ đồ phòng học, quay ra thấy Giang đụng phải ‘người nổi tiếng’ nên mủi lòng thương thương.
“À…” Giang hỏi khẽ, “Chắc hơn mình tuổi hả?”
“Cô ấy hơn tụi mình một tuổi, sinh viên năm hai. Là hot girl có tiếng ở Hà Thành, cũng là người mẫu cho một số tờ báo nữa.”
Giang gật gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo dáng người thanh mảnh nhưng đầy cô đơn, lặng lẽ của cô gái.
Diễm My kéo tay Giang về phía lớp học. Hôm nay chắc chỉ đến để làm thủ tục nhập học, gặp gỡ giao lưu với các bạn và thầy chủ nhiệm thôi. My nói với nó rằng, anh trai của My học đại học bốn năm đến nơi rồi, mà thề có cái đầu gối, chỉ gặp chủ nhiệm được có ba lần vào những ngày họp lớp.
Không hiểu số Giang đen như cầy sẵn hay là do bị ếm bùa, đang lóng ngóng chuẩn bị ra về thì bị thầy chủ nhiệm kéo lại, nói là bên thư viện đang thiếu nhân lực, nó chỉ học sáng nên buổi chiều các ngày trong tuần ráng đến thư viện trông coi, quét dọn một lúc, thầy sẽ cộng thêm vào điểm rèn luyện trong năm của nó. Như thế có lợi trong việc xét học bổng rất nhiều!
Nghe thì thích thật đấy, nhưng mà, Giang còn bao dự định nữa mà, giờ buổi chiều lại phải chôn chân ở nơi tràn ngập toàn tài liệu sách vở như vậy ư?
Giang khổ sở nhìn My, rồi lại cúi đầu thở dài.
My khẽ vỗ nhè nhẹ má nó, an ủi: “Thôi nào, không sao. Có gì My sẽ phụ giúp Giang nhé!”
Hàng mi dày đang cụp xuống lấp tức ngước lên, đôi mắt Giang híp lại thành một đường thẳng, cười đến ngốc nghếch.
My đối với nụ cười ngây ngô của Giang bỗng chốc thẹn thùng, bám tay Giang kéo nó đi lấy xe.
Cùng lúc đó, tại một ngôi nhà cổ kính trong con hẻm nhỏ trên đường Thanh Nhàn…
“Ba có chắc cái thứ thuốc này dùng được chứ?” Người phụ nữ có chiếc nốt ruồi to đùng bên má phải nhíu mày, cầm một viên thuốc lên ngang tầm mất, “Có an toàn không ba?”
Ông cụ ngồi im trên ghế, vuốt chòm râu dài bạc trắng, đôi mắt còn khá tinh anh nheo lại, nghiêm túc nói: “Nó rất nguy hiểm, phải gặp đúng đối tượng mới được sử dụng, nghe con!”
“Vâng, con hiểu, nhưng…”
“Sao con?”
Người phụ nữ quay lại nhìn ông cụ, rồi lại nhìn chằm chằm vào viên thuốc trên tay: “… Nhưng có cần để nó hình dáng viên kẹo trái tim thế này không ba?!”
“Bậy nào, ta sáng chế theo phong cách xì teen hiện nay mà.” Ông cụ hậm hực, cầm quạt phe phẩy, “Thuốc tình yêu thì phải màu đỏ hình tim mới đạt chuẩn chất lượng chứ!”
“Chất lượng thì chả biết, còn cái mẫu mã thấy mà ghê…”
Ông cụ nhíu mày, không hài lòng ngắt lời con gái: “Nghe kĩ đây. Thứ thuốc này ta sáng chế một viên duy nhất. Con hãy cho người mà con yêu uống nó, ý ta là ngậm như ngậm kẹo ý, hắn sẽ thiếp đi trong vòng một tiếng…”
Người phụ nữ gật đầu: “Vâng, con rõ rồi.”
“Nhưng…”
Ông cụ bất giác hô lên một tiếng khiến bà giật mình phải nháo nhào hỏi lại: “Sao nữa đây ba?”
“Con phải đảm bảo rằng, người đầu tiên hắn nhìn thấy sau khi tỉnh, chính là con!”
Một cơn gió nhẹ khẽ thổi vào từ ô cửa sổ gỗ, khiến cho sống lưng bà bỗng chợt lạnh toát. Bà gạt những giọt mồ hôi túa ra hai bên thái dương, rồi lại nhìn viên kẹo màu đỏ chói lóa. Một cảm giác bất an len lỏi trong cơ thể…
“Nếu không nhìn thấy con đầu tiên thì sao?”
“Thì thấy người nào yêu mẹ nó người đó! Thấy nam yêu nam, thấy nữ yêu nữ, thấy chó… thì yêu cha nó luôn.” Ông cụ vuốt vuốt chòm râu.
“Thứ gì mà ghê vậy?”
Người phụ nữ hoảng hồn đặt viên kẹo trở lại trên mặt bàn, tự dưng thấy hơi ớn lạnh. Lại nghe tiếng ông cụ sang sảng bên tai: “Xấu ma chê quỷ hờn như mày thằng đếch nó thèm. Ba thương mày nên ba mới sáng chế ra nó. Liệu thần hồn mà sử dụng!”
“Ai lại nói con mình như thế bao giờ không hả?” Bà bức xúc đáp, rồi như sực nhớ ra điều gì, bèn gấp gáp hỏi, “Nhưng ba còn nhớ cái thuốc lần trước ba chế cho bà Liên uống không? Sao giờ bà ý mất trí luôn rồi?”
“Bậy, bà ấy muốn hết đau thương, ta cho toại nguyện còn gì?”
“Nhưng…”
“Thôi mệt quá, không cần thì đưa đây!”
Người phụ nữ giật mình, nhanh tay đút viên kẹo vào túi áo: “Có, cần chứ!”
Ông cụ mỉm cười tỏ vẻ hài lòng: “Rồi, con ngoan dọn cơm mau, ta đói chết xừ ra rồi.”
“Chỉ thế là nhanh!!”
|
post tạm 3 chap trước nhé :"> mai tui post full các ông ạ
Chương 2: Phận
Ngày đầu tiên trên giảng đường thật chẳng có gì đặc biệt, ngoài cái tay không ngừng ghi ghi chép chép đầy cuốn vở. Giang nắn nắn tay phải, ê ẩm như bị kiến chích. Tưởng Hà Anh chỉ chọc dọa chơi, ai ngờ bà chằng tinh đó nói thật. Một buổi học mà học hết phân nửa quyển sách dày cộp, thầy giảng cứ giảng, sinh viên làm gì thì mặc sinh viên, đúng kiểu ‘thân mày, mày không lo, sau này mày ráng chịu.’
Có người ngồi nghịch điện thoại, có người thì ngủ, vài người túm năm tụm ba buôn chuyện làm quen… Lớp thì đông ngào ngạt người, cơ mà chắc chỉ tầm chưa đến hai chục cái đầu đang tập trung vào cố nuốt trôi những lời giảng khô khốc của thầy giáo. Thật sự thì Giang cũng muốn làm thân với mấy bạn con gái (hoặc con trai cũng được), nhưng nhìn bạn nào bạn nấy cũng có vẻ kiêu lắm, nó cũng chả giỏi ăn nói đâm ra tự ti, ngồi một góc mà học.
Thầm thấy may mắn vì có Diễm My làm bạn, vì không biết cách biểu đạt sự xúc động với My nên thi thoảng trong lớp nó cứ nhìn cô bạn đắm đuối.
Chắc chính Giang cũng ngây thơ chẳng nhận ra rằng, cứ mỗi lần nó cười ngu ngơ cười như vậy, My quả thực rất xấu hổ. Không phải tính cô hay ngại, đúng ra My còn được coi là một cô gái khá mạnh mẽ táo bạo, mà là vì lần đầu tiên cô thấy có cảm tình với một người con gái khác.
Kể từ sau cái ngày nhập học, hầu hết thời gian My luôn quanh quẩn bên cạnh Giang, từ lúc sáng vừa mở mắt cho đến tận khuya khi thấy mắt Giang đã díp thành một đường kẻ ngang. Cô cũng cực kỳ thích nghe Giang nói, mặc dù nó nói chẳng nhiều, âm thanh lại mang nhiều nốt trầm nên cực kỳ khó nghe. Bà của My nói rằng, giọng của người Hà Nội, âm tiết chuẩn, thanh thanh êm dịu và dễ nghe, chứ không nặng như tiếng những địa phương khác. My vẫn tin là như thế, cho tới khi gặp Giang.
Đôi lúc cô sẽ thừ người ra mà nghe Giang vẩy đàn guitar mà ngân nga một số câu hát rời rạc. Chất giọng trầm ấm không hề mang sắc thái nặng nề của tiếng địa phương, như một chất gây nghiện khiến cho My đã bị hớp hồn từ lúc nào không hay. Chỉ tới khi nào Giang gãi đầu mà gọi cô tới tiếng thứ ba rồi, cô mới giật mình, ngượng nghịu cười cho qua.
Từ trước tới nay, cô không hề chơi thân với một ai cả, lại càng chả bao giờ quấn lấy một người bạn cùng giới. Có chăng nhiều nhất cũng chỉ là cùng vài người bạn đi chơi, mua sắm rồi vài tiếng sau, ai về nhà người nấy. Còn với một người bạn mới quen hơn một tuần như Giang thì lại khác hẳn. Cả ngày trời, My tự giác quấn lấy Giang mà không cần để ý đến giờ giấc. Dù không thể hiểu nổi chính bản thân mình, nhưng cô chắc chắn rằng, chỉ khi bên cạnh Giang, cô mới thấy lòng mình nhẹ nhõm, mới thấy an toàn và cởi bỏ lớp vỏ cứng nhắc bên ngoài.
Có lẽ, do Giang là một cô gái đặc biệt chăng --- Đặc biệt một cách ngốc nghếch, đặc biệt một cách chân thật…
“Vào canteen ăn trưa nhé!” My ngó sang khuôn mặt đơ đơ vì buồn ngủ của Giang, phì cười, “Đằng nào chiều cũng trực thư viện mà.”
Gương mặt Giang thực tế không quá nổi bật, nhưng lại mang một vẻ thu hút rất kỳ lạ. Đôi mắt một mí cùng con ngươi đầy trầm tư, nhìn nghiêng sẽ thấy hàng mi dày cùng sống mũi thẳng tắp. Nghe My nói, Giang giật mình gật gật đầu: “Trường mình có nhà ăn nữa hả? Xịn thật.”
Hai đứa lượn qua ba dãy nhà mới đến được canteen. Dù cái canteen này đã được nhà trường cơi nới thêm diện tích để cho sinh viên được thoải mái hơn, nhưng lúc này nó vẫn chật cứng người.
My dặn Giang ngồi yên một chỗ để mình đi mua đồ ăn, Giang ngần ngại không đồng ý. Nó nghĩ là đông đúc như vậy để My chen vào đó, nhỡ đâu bị bẹp dí thì sao? Đôi co một lúc, My phải gằn giọng lên, Giang mới chịu ngồi yên. Cái giật thột của Giang khi thấy My giận, rồi vẻ mặt lo lo sờ sợ của nó làm cho cô buồn cười lắm, nhưng vẫn kìm lại và bước chân vào đám đông.
Ngồi một mình đợi My, Giang thấp thỏm không yên, muốn chạy vào ngó nghiêng, nhưng lại sợ đi rồi mất chỗ, My sẽ giận, mà đã giận thì ghê gớm chẳng khác Hà Anh đâu. Nó chống một tay lên cằm, tay kia gõ gõ lên mặt bàn, mắt nhíu nhíu nhìn vào đám đông. Và bất chợt, ánh mắt nó dừng lại ở một thân ảnh quen thuộc.
Chị tiểu thư kia sao lại ở đây nhỉ?
Cái chị xinh xinh mà ngày nhập học nó đụng phải, tiểu thư cao quý như vậy mà cũng tới chỗ này sao? Tò mò, Giang hơi nghến cổ lên để quan sát.
Ồ thì ra là chờ bạn trai!
Đứng một mình có một chút mà đã bị mấy đứa con trai xô vào xin làm quen. Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, hình như chị ấy có vẻ khó chịu và muốn rời đi lắm rồi.
“XÊ HẾT RA!”
Tiếng gầm kinh thiên động địa của một anh con trai khiến mọi người xung quanh khựng lại, những ồn ào huyên náo dường như im bặt.
“Cảnh cáo chúng mày, đừng động vào bạn gái tao, không thì đừng trách!” Nói rồi anh ta kéo chị xinh đẹp đi khỏi. Đám đông bị hù cho sợ khiếp vía. Rồi yên lặng được một lúc, mọi người bắt đầu bàn ra tán vào, mọi tiếng ồn ào huyên náo lại trở về nguyên trạng ban đầu.
“Con bé đó tưởng mình ghê gớm lắm ý. Chẳng qua có bố mẹ chống lưng.” Một nữ sinh viên, chắc khóa trên ngồi gần ngay sát bàn của Giang khẽ bĩu môi. Giang không cố tình nghe, nhưng cuối cùng vẫn vô tình nghe được những lời bàn tán ác ý.
“Thật đó, nếu nhà nó không giàu, thì anh Khánh có mà theo nó chắc?” Người khác chen vào.
“Tính tình thì chảnh chọe, hèn gì bạn bè chơi với nó toàn lợi dụng.” Một cô gái lớn tiếng khiến xung quanh cũng ngoái lại xem náo nhiệt, “Con bé đó có chết chắc cũng chỉ bố mẹ nó thắp nhang.”
Đám người xung quanh rộ lên cười cợt hưởng ứng.
Giang khẽ nhíu mày, thật không ngờ người với người lại có thể nói ra những lời ác độc như thế. Nó nhìn theo hai bóng dáng người đã khuất ở góc xa, âm thầm thấy xót xa cho họ.
Cùng lúc đó, Diễm My cũng đặt hai hộp cơm xuống trước mặt làm Giang giật bắn cả mình.
“Làm gì mà giật nảy người lên như thế?” My tròn xoe mắt trước thái độ gần như khiếp vía của Giang.
“A~~ Làm Giang hết cả hồn!”
“Ôi trời, xin lỗi cục cưng, ăn ngoan nào!”
Thấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của My, trong lòng Giang bỗng thấy xót xa vô cùng. Nó lấy một tờ giấy ăn ở trong cặp, khẽ thấm thấm lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của My.
My hơi khựng lại một chút, rồi cũng mỉm cười với Giang. Cô giả vờ cúi xuống mở hộp cơm đang nghi ngút khói, cố giấu đi gương mặt đang dần chuyển sang màu phiếm hồng của mình.
Tầm một giờ chiều, trường vắng hơn hẳn, cái cảnh nhộn nhạo ầm ĩ như lúc sáng và trưa dường như không còn nữa, mà thay vào là một sân trường bình yên đến lạ thường. Giang cũng không kịp nhìn ngắm nhiều, nó vội vàng cùng Diệu My mò mẫm đến thư viện. Đẩy cánh cửa màu xanh, Giang cất tiếng khe khẽ: “Em đến trông phụ thư viện…”
Chưa nói hết câu, nó đã một phen hoảng vía, kéo tay My nắm thật chặt khiến cô bé kêu oai oái.
Nốt… nốt… ruồi!!! ---- Giang kinh hãi gào thét trong tâm tưởng.
“Nhìn tui có cần như gặp ma vậy không cha nội?” Người phụ nữ đang bê chồng sách đặt lên bàn, thấy Giang như vậy bèn nhíu mày, hậm hực nói.
“Ơ… cô Hoa? Em chào cô ạ!” My khẽ mỉm cười khi nhìn thấy giáo viên dạy guitar của mình. Nói rồi, cô huých nhẹ vào tay Giang đang hồn bay phách lạc mà đứng như trời trồng, ra hiệu khẽ.
Như được gõ một tiếng chuông đến “Coong coong” vào đỉnh đầu, Giang mới lượm được phần hồn về với thể xác. Nó ấp úng, hơi xấu hổ về thái độ của mình: “A… Vâng… à… Em chào cô ạ…”
Sống lưng chợt thấy gai gai, không hiểu sao cứ gặp cô là nó sợ. Không phải nó ác cảm hay chê bai người xấu, mà là vì cô giáo luôn mang cho nó cái cảm giác bất an đến khó tả. Con bé Sen ở cùng xóm với nó, dù con bé ý xấu lắm, vừa gầy vừa đen nhem nhẻm, nhưng mà nó vẫn thích chơi, trong khi trẻ con trong xóm đứa nào đứa đấy cũng tẩy chay con bé. Mặc dù cô giáo không có ác ý gì với Giang cả, nhưng nó vẫn cảm thấy lo lo, cứ như kiểu cô sắp gây ra chuyện tày đình gì với nó ấy…
Mà biết đâu, trong tương lai lại đúng?
Bà Hoa tuy bực mình lắm khi thấy học trò ở lớp guitar khiến mình bị quê, nhưng cái thái độ ngố tàu của Giang cũng khiến bà phải phì cười.
“Sao cô lại làm ở đây ạ?” Diễm My bước vào bên trong thư viện, ngồi xuống bên cạnh chồng sách đang để lộn xộn trên sàn, “Nhiều sách quá cô nhỉ…”
“Ờ thì ngoài dạy guitar cô còn trông coi thư viện ở đây nữa, cho vui ý mà.” Bà Hoa nhún vai, “Sách cũ thì hầu hết là được ủng hộ, còn sách mới thì là do nhà trường bỏ tiền ra mua về cho các em tiện học tập ý mà. Sinh viên hay lui tới đây để ôn bài cùng nhau lắm.”
My “Ồ” lên một tiếng đầy thích thú, cô đưa tay bắt đầu xếp từng quyển sách một.
Bà Hoa nhìn Giang một lượt rồi lên tiếng: “Thế hai đứa sẽ giúp cô phụ trách trông coi hả?”
Nghe vậy Giang giật mình, nó định bụng từ chối. Nhưng mà thôi, làm vậy thì ác quá, mà đã lỡ nhận lời thầy chủ nhiệm mất rồi. Dù hơi sợ khi ở cạnh cô giáo, nhưng nó vẫn gật đầu.
“Thật ra em đến phụ chung với Giang cho vui ý mà cô.” My cười, cái má lúm đồng tiền trông cực kỳ đáng yêu, “Gặp cô ở đây quả thực không ngờ tới!”
Cô giáo nhướng cặp mắt kính, nói: “Đương nhiên rồi, ba cô cũng không biết mà.” Rồi bà quay sang Giang chép miệng: “Thế ‘cu cậu’ đã bắt đầu làm việc được chưa?”
Nghe bà Hoa nhắc đến mình, Giang ngớ người vài giây sau mới lắp bắp đáp lời: “Ơ… dạ rồi à… Với cả, em là con gái mà cô!!!”
“Tôi biết thừa rồi, làm gì mà quạu lên thế? Rồi, bê mấy chồng sách kia xếp lên giá số năm nhé hai đứa, phân ra từng loại môn học đấy.”
“Vâng ạ!”
My thì có vẻ hào hứng ra mặt. Còn Giang, nó ỉu xìu như bim bim để lâu ngày. Nhưng một vài phút sau khi đã đứng bên những giá sách cao ngất và thoang thoảng mùi sách mới, nó mới cảm thấy chôn chân ở đây thực sự không đến nỗi nhàm chán. Thậm chí, ngoài những sách giáo khoa, tài liệu phục vụ cho việc học tập, thì còn cơ số là sách ngoại văn, truyện tiểu thuyết và manga… Thế là sau một vài phút ngẩn tò te, Giang bắt đầu tìm thấy niềm vui của việc đọc chùa những cuốn sách hay mà chưa bao giờ có dịp chạm vào.
Vậy là nó xắn tay áo, cùng lúi húi phân chia sách ra từng ngăn cùng với cô bạn đáng yêu.
Biệt thự Hồ Tây…
Chiếc xe Toyota 86 màu đen bóng bẩy dừng bánh trước một tòa biệt thự to đùng phong cách Tây Âu. Người con trai cầm lái nhanh nhẹn bước xuống mở cửa xe cho cô gái ngồi kế bên.
Thanh Thảo bước xuống xe, lặng lẽ nhìn người con trai đang nở nụ cười thật tươi trước mặt. Cô chậm rãi nói: “Anh Khánh nè, em biết và hiểu tình cảm anh dành cho em như thế nào…” Đôi môi xinh xinh màu anh đào dừng lại, ngước cặp mắt đen láy to tròn dò nhìn phản ứng của đối phương, cô thở dài nói tiếp: “Nhưng em chưa bao giờ nói yêu anh, càng không phải bạn gái của anh.”
Người con trai tên Khánh với vóc người vạm vỡ khẽ nhíu đôi lông mày rậm, ánh mắt nghiêm nghị cùng cái mím môi khe khẽ đang chứng tỏ một điều rằng, anh ta không hề hài lòng trước câu nói của cô.
“Thảo, anh sẽ luôn đợi em!”
“Em xin lỗi.” Thanh Thảo cười buồn rượi, “Thôi anh về đi, em vào nhà nhé!”
Nói rồi cô quay gót bước đi, nhưng chưa bước được một bước đã bị lực mạnh mẽ kéo lại, rồi Khánh đưa tay siết chặt lấy vòng eo thon nhỏ của cô.
Thanh Thảo quay đầu lại phía sau, muốn phản kháng nhưng đã không kịp nữa. Khánh đặt một nụ hôn khẽ khàng lên môi cô.
“Anh yêu em!”
Thảo không hề nhìn vào đôi mắt nồng nàn đầy yêu thương của Khánh, cô đẩy anh ra và quay lưng bước vào nhà. Người con trai buồn rầu mà thở hắt một hơi, đợi cho cô đã vào hẳn sau cánh cửa gỗ, anh mới mở cửa ô tô, cho sẽ chạy đi.
Thanh Thảo khép cửa phòng mình lại, thở dài ngao ngán. Nhẹ quẹt quẹt đôi môi như chả muốn níu giữ nụ hôn chớp nhoáng ban nãy, cô lẩm bẩm câu thơ: “Tình yêu nào mới dành cho em… Dấu yêu nào mới thực sự là của em…”
Ba năm cứ thế trôi qua, Khánh vẫn theo đuổi, yêu cô chân thành đắm say hơn bất kỳ những chàng trai đã và đang tán tỉnh cô. Nhưng sao một chút cảm giác, một chút rung động, cô cũng chẳng có lấy một lần?
Thảo đưa mắt nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ. Người ta nói, cô có tất cả mọi thứ! Ba mẹ yêu thương, gia đình khá giả, không phải nói là giàu có. Anh trai thành đạt, cô thì cũng xinh đẹp, giỏi giang. Đến ngay cả Khánh, người mà cả nhà đã ngầm thừa nhận là con rể trong tương lai, cũng tài giỏi, chẳng khác gì người cha giám đốc một ngân hàng lớn có tiếng tại Việt Nam.
Tất cả…
Nhưng sao lòng cô vẫn trống rỗng, hụt hẫng và cô đơn quá! Bạn bè, cô không có nổi một người thật lòng, để có thể mượn bờ vai mỗi khi mệt mỏi, để tâm sự mỗi khi buồn… Họ chơi với cô, chỉ vì một chữ: Tiền.
Cô biết chứ, cô đủ lớn, đủ thông minh để hiểu người xung quanh cô đang bàn tán gì về mình. Nhưng cô không phản kháng, cô thực tế không thể. Làm sao có thể nói lại được với người đời lắm kẻ khoa chân múa mép đây? Cho nên tốt hơn vẫn là im lặng.
“Chỉ một tình yêu thực sự, mới không dùng tiền mua được…” Cô cười nhẹ, nụ cười buồn như dáng chiều dần buông.
Một cánh hoa đỏ thắm khẽ thả mình nương theo gió mà bay vào không trung… Tất cả dường như tan vào một chữ - ‘Phận’.
|