Viên Kẹo Trái Tim
|
|
|
Chương 6. Bánh Mì Cười
Sáng sớm, Giang phải thật vất vả lắm mới kéo ai đó lười biếng cứ ôm chặt lấy mình trong chăn ấm dậy, nhẹ nhàng chuồn khỏi nhà trước khi bà chị họ Hà Anh thức giấc. Nó len lén ngó nghiêng, sau đó kéo Thảo hẵng còn ngái ngủ, vào thẳng trong thang máy.
“Ông xã, mình đi đâu mà sớm vậy?” Thảo dụi dụi mắt rồi lại gục vào vai của Giang mà liu diu.
Giang nhìn số trên thang máy nhảy từng tầng một, miệng lẩm bẩm: “Đưa chị về nhà.”
Nghe tới đây, Thảo liền giật mình, cơn buồn ngủ cũng bị cuốn phăng mất. Cô phản đối: “Không, em không về đâu! Sao anh lại đuổi em?”
Vừa vặn thang máy vừa xuống dưới tầng một, kêu ‘ting’ một tiếng rồi mở cửa. Chắc do giọng Thảo lớn quá, nên mấy bà cô vừa đi chợ buổi sớm về đứng đợi thang máy liền ngó hai người họ đăm đăm. Giang xấu hổ quá, vội vàng kéo Thảo đi: “Em đưa chị đi ăn sáng.”
“Không, em không đi!” Nói rồi Thảo ngồi thụp xuống, ôm cứng lấy chân của Giang trước ánh nhìn đầy kinh ngạc xen lẫn hiếu kỳ của người xung quanh. Cô lì lợm đến cùng: “Anh mà đuổi em là em cứ bám anh như vậy đó.”
Cái này cũng hơi quá rồi đi ---- Giang cười khốn khổ, sau đó bất chấp ‘cục nợ’ bám dưới chân, lê từng bước nặng nề ra ngoài thang máy.
Trước khi cửa thang máy khép lại, Giang nghe được lời của những bà cô hiếu kỳ.
“Hình như là đồng tính nữ đấy!”
“Ừ đúng rồi, đứa kia cũng là con gái mà.”
“Ôi ghê quá, nổi hết da gà!”
…
Nếu gia đình và bạn trai của Thảo biết thiên hạ người ta nói như thế nào về con gái mình, liệu họ có bóp chết Giang không đây? Nó thở dài, vỗ nhè nhẹ vào vai của Thảo: “Em không đuổi chị, chỉ là phải về nhà thôi. Chị đi qua đêm như vậy, gia đình sẽ rất lo lắng. Rồi chúng ta… chúng ta còn gặp nhau nữa mà. Chỉ tạm thời… xa nhau một chút!”
Nói ra những lời này, Giang cũng một trận nổi da gà với chính bản thân mình.
Ngước nhìn Giang bằng đôi mắt đã phủ một màn nước mỏng trong veo, Thảo đáp rất khẽ nhưng đủ để nó nghe được: “Em không muốn về, ở nhà không ai lo cho em hết…”
“Họ không lo cho chị sao được?” Giang bất lực xoa xoa đầu Thảo, “Người yêu của chị cũng sẽ lo lắng lắm đấy.” Trong đầu nó khẽ lướt qua hình ảnh của người thanh niên cao ráo và vô cùng đẹp trai ngày đó đi cùng Thảo ở canteen trường.
“Ừ nhỉ, nếu em đi như vậy thì sẽ rất lo cho em.”
“Vậy đi về thôi.”
Thảo đứng phắt dậy, cô háo hức nhìn Giang: “Anh không lo cho em thì còn ai lo nữa. Vì vậy em quyết định sẽ ở bên cạnh anh mãi thôi!”
“…”
Bất quá cũng chỉ là cạn lời.
Giang quyết định kéo khóa miệng, chăm chăm bước ra khỏi khu chung cư. Sáng mùa thu trời se se lạnh, Thảo lon ton chạy theo sau bước chân của Giang, thi thoảng lại hắt xì một cái. Cuối cùng Giang cũng chậm lại đợi Thảo. Nó nhìn chiếc áo phông mỏng cô đang mặc trên người, thở dài một cái. “Chị mặc áo của em vào đi.” Cởi chiếc sơ mi đang khoác bên ngoài, Giang trùm lên người Thảo.
Dáng người Thảo so ro cũng chỉ thấp hơn Giang một chút, cho nên khi cô thích thú mặc vào, chiếc áo hơi rộng nhưng lại khỏe khoắn vô cùng. Cô ôm lấy cánh tay Giang cười toe toét: “Bao giờ chúng mình mua đồ đôi mặc đi.”
“Đồ đôi?!”
“Đúng rồi, như vậy ai nhìn thấy cũng sẽ biết là chúng ta đang yêu nhau đó ông xã.”
Vậy thì dẹp đi!! ---- Giang hô lên một tiếng trong đầu. Nhưng nó không nói ra, mà bắt đầu lảng sang chủ đề khác: “Ừm, chị muốn ăn gì?”
Lập tức gương mặt Thảo phấn chấn hẳn lên, mắt cô sáng lấp lánh: “Ăn anh!”
“…”
Giang lựa chọn bỏ qua ý kiến siêu cấp đặc biệt của Thảo, tự mình rẽ vào quán cháo bên đường. Mùi thơm của cháo đưa đến mùi, thầm đánh thức cái dạ dày đang yên bình của Giang, réo ùng ục như kéo còi. Còn chưa kịp bước chân vào quán, cánh tay đã bị ai đó níu lấy. Nó khó hiểu quay sang nhìn Thảo. Cô bối rối cụp mi: “Mình ăn cái khác được không?”
Liếc nhìn cái quán nho nhỏ xập xệ, Giang bất giác cười khổ. Phải thôi, dẫu sao Thảo cũng là một đại tiểu thư, cả đời chắc chưa từng bước chân vào quán vỉa hè. Bất quá, địa vị xã hội của hai người quả thực khác xa. Đem đặt cô đứng cạnh nó, quả thực nó có chút tự ti xen lẫn áy náy.
“Vậy chị muốn ăn cái gì?”
“Anh thích ăn gì thì em cũng ăn cái đó.” Thảo cắn cắn môi, giọng cô nhỏ xíu, “Nhưng đừng là cháo…”
Giang muốn hỏi vì sao, nhưng dẫu sao cũng là sở thích của mỗi người, thế nên nó không nói gì thêm. Thế nhưng đi được vài bước, giọng Thảo lại thoảng qua bên tai, dường như chạm đến tận trái tim của nó: “Cơ thể em không khỏe nên em dễ ốm lắm. Mỗi lần như vậy, em đều phải tự pha cháo ăn liền để ăn. Cho nên em không thích mùi vị của nó.”
Nỗi xót xa bỗng dưng dâng tràn trong lòng. Giang đưa mắt nhìn Thảo, bỗng dưng thấy có lỗi vì những suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu. Giàu có chắc gì đã tốt.
“Chị đã ăn Bánh Mì Cười bao giờ chưa?”
Đúng như Giang dự đoán, Thảo lắc lắc đầu, tò mò nhìn nó đầy dò hỏi.
Rốt cuộc hai người cũng quyết định lấp đầy cái bụng rỗng tuếch bằng món bánh mì cười. Nói là Cười thôi, nhưng thật ra là món bánh mì chảo, có nước sốt, một quả trứng ốp la, chút thịt bò và xúc xích. Chỉ duy nhất cái miếng khoai tây nghiền, được người ta vẽ chút tương cà lên thành cái mặt cười.
Và nó trở thành… bánh mì cười!
“Ông xã, nó cười thật này!” Thảo kinh ngạc nhìn miếng khoai tây nghiền tròn tròn trong chảo nước sốt hẵng còn bốc nghi ngút khói, kéo kéo tay Giang, “Nó cười với em.”
Đây là giả ngốc, hay là ngốc thật vậy…
Thảo ăn phi thường ngon miệng, cô cứ cười tít mắt liên tục. Ăn gần hết những gì có trong chảo sốt, nhưng chỉ chừa lại duy nhất miếng khoai tây nghiền vẽ khuôn mặt cười, cô nhìn nó đầy khó xử. Giang buồn cười quá, liền hỏi: “Sao chị không ăn?”
“Ăn rồi thì nó hết cười ấy.”
Giang xoa xoa đầu Thảo, rồi lại chỉ vào đôi môi xinh xắn của cô: “Không sao. Lấp đầy cái bụng sẽ khiến chúng ta vui vẻ hơn. Chẳng phải nãy giờ chị vẫn cười hay sao?”
Hàng mi cong cong của Thảo khẽ chớp, con ngươi tròn ánh lên đầy tia kinh ngạc. Sau đó chỉ vài giây, nụ cười cùng chiếc răng khểnh lại cong cong nơi khóe miệng: “Ô đúng thật, đây là bữa sáng hạnh phúc nhất của em đó.” Nói rồi, cô lấy dĩa quẹt nốt miếng khoai tây nghiền.
Giang không đáp, chỉ bỗng nhiên thấy có gì đó ấm áp nơi trái tim.
“Thực ra bánh mì cười chỉ có tác dụng lấp đầy bụng em thôi.” Thảo gặm gặm miếng bánh mì, sau đó ngẩn ngơ nhìn Giang. “Người khiến em cười, mới là anh.”
Cánh tay đang cầm mẩu bánh mì khựng lại giữa không trung, giọt nước sốt vương ra mặt bàn. Nó nhìn nụ cười ngây ngô của Thảo, có chút gì đó khẽ dao động.
Bánh Mì Cười thực chất không cười, mà là do nơi này có Giang…
Giang chớp chớp đôi mắt, chỉ trong một thời khắc nhỏ nhoi, nó cảm thấy bản thân trở nên thật quan trọng với một ai đó. Dù người ấy cũng giống với Giang, là con gái đi chăng nữa, trong lòng nó cũng có chút ngọt ngào không thôi.
Nhưng nếu thứ tình cảm này không phải do xuất phát từ trái tim, mà là do viên thuốc kia là sợi dây kết nối hai số phận, thì căn bản cũng chỉ là giả tạo mà ra.
Lần này, Giang đưa Thảo xuống tận bến xe trước khu biệt thự. Nó lo cô gái này lại lẽo đẽo bắt taxi trốn theo mình, thế nên phải canh cô đi vào nhà rồi nó mới dám yên tâm ra về. Định quay sang dặn dò, thế nhưng bắt gặp đôi mắt phủ đầy nước của Thảo, Giang lại hơi mềm lòng.
Nó công nhận mình không có chính kiến, thực sự rất thảm hại!
“Ông xã, đến khi nào em mới được gặp anh?” Thảo xịu mặt, cô lay lay cánh tay Giang.
Đừng gặp nữa là tốt nhất! ---- Nghĩ như vậy, nhưng Giang không thể nói ra, nó chỉ ậm ờ: “Tuần sau lại đi học mà.”
“Nhưng em sẽ rất nhớ anh.”
“Chỉ là ngày nghỉ không gặp thôi mà…”
“Anh sẽ nhớ em chứ? Ông xã?”
Hạt nắng khẽ vương lên mái tóc hơi xoăn gợn sóng của Thảo, cùng làn gió thu lùa qua từng lọn như vuốt ve. Trong một lát, Giang biết chắc mình sẽ nhớ hình ảnh trước mắt này, vĩnh viễn không bao giờ có thể quên. Nó trả lời trong vô thức: “Sẽ không quên…”
Thảo lại cười. Nụ cười cùng chiếc răng khểnh ngọt ngào, như ánh nắng đang rọi lên bờ vai cô. Cô tiến lại gần nó khi nó còn đang ngẩn ngơ, rồi khẽ khàng ôm lấy nó. Cô thì thầm: “Hẹn gặp lại nha, Nhật Giang.”
Không giống như lần trước, Thảo nhẹ nhàng xoay lưng rời đi. Cô lững thững đi vào trong khuôn viên khu biệt thự, thi thoảng vẫn ngoái đầu lại nhìn Giang mà vẫy tay cười.
Giang cũng mỉm cười, nhìn theo dáng người mảnh mai dần dần khuất sau ngã rẽ. Khi trước mẳ đã không còn thấy thân ảnh người con gái xinh đẹp, nó mới nâng bước quay lại bến xe.
Nếu như ngày mai, viên kẹo trái tim kia không còn tác dụng…
Nếu như ngày mai tỉnh dậy, chị không còn nhớ gì cả, thì em sẽ coi đây là ký ức đẹp trong cuộc đời em.
Nếu như ngày mai tỉnh dậy, chị không còn nhớ một người tên Nhật Giang, thì em vẫn sẽ mãi nhớ cô gái tên mang tên Thanh Thảo.
Nếu như ngày mai tỉnh dậy, chị đã quên mùi vị của Bánh Mì Cười, thì chị vẫn mãi mỉm cười nhé, vì trái đất vẫn quay, và em vẫn luôn ở đây.
Nếu như ngày mai tỉnh dậy và chúng ta lướt qua nhau như người xa lạ, thì em sẽ nói với chị một lời em chưa từng nói: “Tạm biệt, Thanh Thảo…”
|
Chương 7. Ước nguyện bình an
Đã hơn nửa tháng trôi qua kể từ ngày đưa Thảo xuống trạm xe bus trước cổng khu biệt thư, cuộc sống của Giang vẫn như trước đây, vẫn quay theo một quỹ đạo vô cùng bình thường. Nó vẫn tới trường cùng Diễm My, học những tiết học nhàm chán trên lớp, và cắm mặt vào từng tủ sách đầy ăm ắp ở thư viện.
Và tuyệt nhiên không hề có thêm bất kỳ ‘điều gì khác lạ’ xen ngang cuộc sống vô vị của Giang. Câu chuyện về viên thuốc tình yêu nào đó, cùng những nụ hôn cháy bỏng và cái ôm cuối nhẹ nhàng… dường như đều tan biến vào hư vô, khi người tự mình nuốt viên kẹo ấy lại không hề xuất hiện.
Có lẽ điều Giang dự đoán đã xảy ra: viên thuốc kia đã hoàn toàn mất tác dụng với Thảo. Hơn nửa tháng rồi, cô không tìm nó, cũng chẳng hề tình cờ bắt gặp nhau trên trường. Dường như ngày đó chỉ là một giấc mơ kỳ lạ mà lại vô cùng chân thực, đến nỗi Giang đang ảo tưởng rằng mình và Thảo đã có lúc ở bên nhau như thế.
Giấc mơ kia rồi cũng đã lụi tàn, đến lúc phải thức tỉnh rồi.
“Thực sự cô bé đó không có tìm con nữa hả?” Bà Hoa nhìn quanh thư viện lác đác vài sinh viên đang tự học, rồi hạ giọng khẽ hỏi Giang, “Không hề bám lấy con nữa sao.”
Giang sắp xếp lại trật tự sách trên tủ, nó bâng quơ đáp lời: “Vâng cô, không hề xuất hiện nữa.”
Bà Hoa nhíu mày, khẽ lẩm bẩm: “Chắc lẽ viên thuốc của ba lại hết tác dụng thật sao. Chuyện này kỳ lạ nhỉ? Thuốc của ba chưa bao giờ tự mất tác dụng mà.”
“Chưa từng nhưng không có nghĩa là không có.” Giang bật cười, ôm một vài quyển sách dày cộp trên tay, “Mọi chuyện vẫn như cũ, không phải đều tốt đẹp hay sao? Con mang mấy quyển sách này cho thầy Đặng, thầy ấy đăng ký mượn mà gấp quá nên chưa qua lấy được.”
Bà Hoa xua tay tỏ ý đã hiểu, sau đó lại ngã người ra chiếc ghế tựa. Trước khi bước ra khỏi cánh cửa màu xanh của thư viện, Giang nghe loáng thoáng giọng của bà: “Thật sự tốt đẹp sao? Ừ cũng đúng, đằng nào cũng chưa ai biết.”
Bước từng bước thong thả trên hành lang dẫn đến văn phòng giáo viên, Giang dường như cũng tự hỏi mình câu hỏi của cô giáo ban nãy. Thực sự mọi chuyện đang rất tốt hay sao? ---- Giang cũng chẳng biết nữa, vì sao lại có chút hụt hẫng như vậy?
Chưa ai biết chuyện về viên thuốc kia, Giang cũng chưa từng nói qua với Diễm My. Như thế này, căn bản giống như một chuyện hoang đường. Mà chuỗi những chuyện phi lý ấy, cũng thật nhanh sẽ chấm dứt.
Cứ coi như là một giấc mộng đi.
Giang lắc đầu, tự cười khổ. Nó ôm chồng sách dày cộp trên tay, nếu không tính từ nhỏ đã phụ mẹ việc nặng nhọc thì chắc sức khỏe của nó đã không phi thường tốt như bây giờ. Cắm đầu đi cho mau, để đến lúc đằng sau vang lên tiếng gọi háo hức đầy quen thuộc, Giang cả người như có điện giật, chồng sách trên tay rơi lộp cộp xuống nền đá hoa lạnh ngắt.
“ÔNG XÃ ƠI!!!”
Khóe mắt Giang rần rật, nó đứng bất động tại chỗ, mặc cho tiếng giày cao gót chạy huỳnh huỵch đang tiến lại gần mình.
Cái này… là sao?!!!
“Anh làm gì mà đứng ngây người ra thế?” Thảo khua khoắng tay trước mặt Giang, cô cười tít mắt, “Em nhớ anh quá đi mất!”
Nói rồi, cô ôm chầm lấy Giang, mặc cho người kia đã thả hồn phiêu du đi tận nơi nào đó. Cô rúc mặt vào bờ vai của nó, tham lam mà khỏa lấp nỗi nhớ mong hơn nửa tháng qua không được gặp mặt. Cô vuốt ve mái tóc ngắn hơi rối, nhẹ trượt bàn tay xuống sống mũi, chạm vào đôi môi có chút khô nẻ. Không ngần ngại, cô đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn da diết đầy nhớ thương.
Cảm nhận trên môi mềm mại ẩm ướt, Giang thẫn thờ chớp chớp lông mi. Để đến lúc Thảo đã ngấu nghiến đôi môi của mình đến sưng đỏ, nó mới ngẩn người nhìn cô, khóe miệng có chút phản xạ: “Chị… chị nhận ra em sao?”
“Ông xã hỏi gì mà kỳ cục vậy?” Thảo khẽ nhíu mày, đôi môi đỏ mọng chun lên giận dỗi, “Anh không nhớ em sao?”
Chẳng nhẽ viên thuốc thực sự vẫn chưa hết tác dụng?! ---- Đỉnh đầu tê rần rần như hàng ngàn mũi kim chích, Giang phát hiện ra một việc rất chân thực: Giấc mơ kỳ quái kia vẫn chưa hề kết thúc.
Nó cúi xuống vơ bừa đống sách ôm trên tay, con ngươi khẽ di động lên gương mặt người con gái xinh đẹp trước mắt. Không hiểu vì lý do gì mà nó muốn chạy trốn người này, đôi chân nãy giờ cứng đơ đơ đột nhiên nhanh rảo bước về phía trước.
Thảo giật mình, lúc cô kịp phản ứng lại thì Giang đã bỏ đi trước một đoạn rồi. Thế là cuộc rượt đuổi lại diễn ra trên hành lang vắng vẻ, thông từ tòa nhà này sang tòa nhà khác. Đằng trước Giang ôm chồng sách bước phăm phăm chẳng thèm ngoái lại, ở sau Thảo hớt ha hớt hải lạch bạch chạy theo.
“Ông xã đợi em với!!” Cô phụng phịu cất tiếng gọi người đang cắm đầu đi đằng trước mà chẳng chịu đợi mình. Thế nhưng thật không may mắn, sàn đá hoa thì trơn mà đôi guốc Thảo đang đi thì chắc cũng chẳng thấp dưới… bảy phân, thế nên vừa tăng tốc đuổi, cô đã loạng choạng ngã dập mông xuống sàn.
Cảnh tượng này nếu người nào ‘may mắn’ được chứng kiến, thì chắc đúng là một hình ảnh kinh thiên động địa đối với một cô nàng hot girl có tiếng lạnh lùng như Thảo.
Nghe tiếng Thảo kêu oai oái, Giang giật mình, lập tức quay lại nhìn. Chỉ thấy Thảo đang ngồi bệt dưới nền đá hoa, đôi guốc văng xa cả vài mét, mặt cô mếu máo vô cùng tủi thân mà nhìn dòng máu đang rỉ ra từ vết thương ở bàn chân. Giang khẽ nhíu mày, gấp gáp quay lại bên Thảo.
“Con gái kiểu gì bạ đâu ăn lung tung đó, giờ đi đứng cũng chẳng xong là thế nào?” Giang ngồi xuống cạnh Thảo, nắn nắn đôi bàn chân của cô, may mắn chỉ bị rách da chân chảy máu chứ không ảnh hưởng gì đến xương. Nó thở dài thườn thượt: “Lần sao đừng đi guốc cao như vậy…”
Nói như vậy thôi, nhưng trong lòng Giang đang vô cùng áy náy. Cũng là vì nó đi nhanh, chẳng thèm đoái hoái đến cô gái này nên mới làm người ta ngã.
Thảo thì không để ý đến vết thương của mình cho lắm. Cô thích thú nhìn ‘ông xã’ đang lo lắng quan tâm tới mình, cử chỉ nhẹ nhàng và dịu dàng như đem theo làn gió ấm xoa dịu trái tim của cô. Cười tít cả mắt, cô thầm thấy mình thật có lỗi khi đã xa Giang hơn nửa tháng mà chẳng thèm báo trước một tiếng.
“Ông xã ơi…”
Giang ngước mắt nhìn Thảo, lại thấy cô đang cười, nó khẽ nhíu mày: “Chị không thấy đau hay sao mà còn cười vậy?”
“Em xin lỗi, chắc anh giận em lắm hả?” Thảo thở dài, cô lẩm bẩm, “Em phải nghỉ học ra nước ngoài làm tang lễ vì bà ngoại mất. Em buồn lắm, bà rất thương em… Em cũng nhớ anh nữa, nhưng mà không liên lạc được với anh.”
Bỗng dưng trái tim nhói nhói, cùng cảm giác xót xa lan truyền đến từng mạch máu trong cơ thể, Giang bỗng thấy chán ghét bản thân vô cùng. Thảo dù có bị viên thuốc trái tim làm cho nảy sinh tình yêu ngang trái với nó, nhưng chính bản thân nó lại chưa từng đồng cảm với cô, mà luôn tìm cách đẩy cô ra thật xa cho khỏi phiền phức.
Trong chuyện này, Thảo luôn là người thiệt thòi nhất. Nó biết cô là một người con gái thực sự cô đơn, việc bà ngoại mất đi chắc chắn cũng sẽ khiến tinh thần cô không hề tốt. Vậy mà vừa gặp lại, nó đã muốn trốn tránh cô…
“Đừng… Em mới phải xin lỗi.” Giang thở dài, nó đưa ta vén lọn tóc qua tai Thảo. Ngón tay khẽ trượt qua đôi má ửng hồng, đem lại cảm giác tê tê chưa từng có. “Chị có đi được không?”
Nghe thấy vậy, mắt Thảo sáng lên rực rỡ: “Em không đi nổi đâu ông xã!”
Cái này cũng hơi quá rồi đi…
Đây là trường học, Giang thực sự không mong một ai đó trông thấy giữa nó và Thảo xảy ra thân mật. Mạng xã hội bây giờ thực như con dao hai lưỡi, biết đâu vừa một khắc trước nó yếu lòng mà ôm lấy cô, chưa đầy một lúc sau hình ảnh đó sẽ được lan truyền khắp các diễn đàn sinh viên. Không chỉ Thảo chịu đựng tai tiếng oan uổng, mà gia đình và bạn trai cô mà biết cũng sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này.
“Em đỡ chị đi nhé.” Thật khó khăn Giang mới đưa ra quyết định này.
Thế nhưng…
“Không, anh cõng em cơ!”
Người này chắc chắn không bao giờ hiểu chuyện!
“Gọi bạn trai chị nhé?” Những lúc như vậy chẳng phải vẫn hơn hết là nên để anh bạn trai của cô ra mặt hay sao? Giang dù trong lòng chẳng thoải mái mà không hiểu nguyên do, nhưng nó vẫn lịch sự hỏi Thảo.
Mi tâm Thảo hơi nhíu, cô nhìn Giang không đáp, nhưng tay đã rút điện thoại bấm số.
Trong không gian tĩnh lặng vang lên tiếng chuông báo điện thoại, Giang nghi hoặc nhìn chiếc điện thoại với hàng số lạ đang rung bần bật trên tay. Nó nhìn cô, gạt màn hình nghe máy: “Alo?”
Đương nhiên, giọng Thảo vang lên rõ mồn một trong điện thoại, đập thẳng vào màng nhĩ ngay bên tai Giang: “Ừm, ông xã đó hả? Cõng em nhé!”
Giang hận mình không thể giả lơ, coi như Thảo đã nhầm số. Nhưng rốt cuộc nó vẫn thở dài, đưa lưng về phía cô. Đúng là nó ít khi dùng điện thoại, thế nên có khi cả tuần không thèm sạc máy, để đến lúc điện thoại tự ngỏm nguồn lúc nào chẳng hay. Lại rất hiếm khi nó bắt máy của người lạ, có lẽ vì thế mà dù Thảo có được số điện thoại của nó, nhưng cũng không thể nào liên lạc được.
“Đưa cái này đây em cầm cho!” Thảo giằng lấy chồng sách trên tay Giang, rồi trèo lên lưng nó, “Anh ôm lấy mông em đi.”
“…”
Quyết định ngó lơ lời nói của Thảo, Giang vòng tay đỡ lấy cô, không quên làu bàu: “Nặng quá đi mất.”
“Em có mỗi bốn sáu ký mà…” Thảo phụng phịu, cô đặt cằm lên vai Giang, dịu dàng vuốt ve mái tóc ngắn của nó, “Sau này ông xã thử nuôi tóc dài cho em xem nha.”
Bước chân Giang thoáng khựng lại, không phải vì đã có một vài sinh viên từ đâu đó ngang qua, kinh ngạc nhìn hai người mà chỉ trỏ. Mà là vì chính Giang cũng không ngờ rằng, Thảo vẫn ý thức được bản thân nó là con gái. Khóe môi nó mấp máy, rốt cuộc lại chỉ thốt ra một câu hỏi khó hiểu: “Em vẫn tưởng chị nghĩ em là đàn ông? Vậy sao chị vẫn còn nói yêu em?”
Vớ vẩn thật đấy, chẳng phải cô đã ăn viên kẹo trái tim đó hay sao?
“Tại sao em là con gái, chị lại không thể yêu em?” Lần đầu tiên, Giang nghe thấy giọng Thảo vô cùng nghiêm túc. Cô áp má vào lưng nó, thì thầm: “Dù em là ai, chị cũng vẫn sẽ yêu em.”
Giang ngoảnh đầu nhìn bóng mình qua lớp kính mờ ảo của cửa văn phòng giáo viên. Cô gái trên lưng cũng vì động tác của nó mà nghiêng đầu nhìn theo. Hai bóng người nhạt nhòa, nhưng lại như hòa vào làm một, vô cùng tĩnh lặng mà bình yên.
Dù sau này chị quên hết tất cả, em vẫn sẽ luôn nguyện ước cho chị một đời bình an.
|
Chương 8. Rung động
Rốt cuộc vì một ai đó sống chết bám trên lưng, Giang hết cách, không thể đem đống sách cho thầy giáo nữa, đành phải trở về thư viện. Thật may vì thư viện đã chẳng còn ai, cô giáo cũng đi đâu chẳng thấy. Giang nó nghiêng một hồi rồi đặt Thảo xuống chiếc giường gấp.
Cô kéo kéo ống tay áo Giang, cười tủm tỉm: “Ông xã, lần trước mình ở đây hôn nhau kịch liệt.”
“…” Là nó bị cưỡng hôn a ~~~
Giang lẳng đôi guốc của Thảo sang một bên, cô gái tiu nghỉu đầy xót xa: “Ôi, đôi này em thích lắm ấy.”
“Đi guốc mà ngã bầm dập thì đi làm gì?”
“Để cao bằng anh…”
“Hả?”
“Như vậy lúc mình hôn nhau mới dễ dàng.”
“…”
Giang nín lặng lần hai!
Nó thở dài, lôi hộp thuốc của bà Hoa ra, chẳng nhiều lời mà nhanh nhẹn sát trùng cho Thảo. Nâng chân cô lên để trên đầu gối của mình, nó khẽ thổi thổi vào vết thương khi cô nhăn mặt lại vì xót. Hồi bé cứ mỗi lần mếu máo ngã đau, bố lại thổi phù phù vào vết thương, nói rằng sẽ hết đau ngay thôi. Thế mà cũng hết đau thật! Sau này lớn rồi nó mới hiểu, khi ấy chỉ là vì tâm lý trẻ con mà thôi, có bố bên cạnh nên tự khắc chẳng còn đau nữa…
Dán băng vết thương cẩn thận, Giang nhẹ nhàng bảo Thảo gọi người nhà đến đón. Thế nhưng cô nào có chịu, nhất quyết bám chặt tay Giang không buông. Nó bất lực, nói ngọt hay nổi quạu cô vẫn bướng bỉnh như cũ. Cuối cùng Giang đành thỏa hiệp, nghiêm túc dặn dò: “Chị ngồi yên ở đây, đừng có chạy lung tung, em phải đi xếp lại tủ sách. Nhớ nhé, không được quậy đâu.”
Lần đầu nó tin mình đang giữ trẻ trong nhà.
Thảo gật đầu ngoan ngoãn. Cô chăm chú quan sát Giang, say mê ngắm nhìn dáng người gầy gầy trong chiếc phông rộng thùng thình đã bạc màu. Đôi giày đi dưới chân cũng đã sờn rách, thế nhưng những nét giản dị mộc mạc ấy lại tạc vào lòng cô những ấm áp không nói lên thành lời. Nước da không trắng mịn, vì cô biết Giang từ nhỏ đã phải lao động vất vả phụ giúp mẹ, cũng chẳng có thời gian chăm sóc bản thân như những cô gái khác. Thế nhưng con người ấy lại rất đỗi mộc mạc thân thương, có điều gì đó khiến cho cô thấy lòng bình yên và cảm giác được bảo vệ mỗi khi bên cạnh.
“Ông xã, em thực sự rất yêu anh.” Thảo mỉm cười, cô nhẹ cất giọng nói.
Trong không gian tĩnh lặng tràn ngập ánh nắng mùa thu cùng với mùi thoang thoảng của sách mới, câu nói kia tựa như vuốt nhẹ vào trái tim Giang. Trong khoảnh khắc dường như mọi thứ đều ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng nó thở ngắt quãng cùng con tim nện thình thịch từng hồi dao động trong lồng ngực. Bàn tay cầm quyển sách của Giang khựng lại, nó xoay người, nhẹ mỉm cười với người con gái đang nhìn mình đến ngẩn ngơ. “Chị sẽ yêu em trong bao lâu?”
“Đến khi anh không còn cần em nữa, em cũng vẫn sẽ yêu anh.”
Giang không đáp lời, nó lẳng lặng xoay người bước sang giá sách khác, khuất đi tầm mắt của Thảo. Có lẽ nó không muốn mình yếu lòng, không muốn chính mình ghê tởm mình, khi trong một khoảnh khắc nào đó, có lẽ, nó đã mong tất cả là sự thật mà không phải do viên thuốc kia.
Nó sợ một lúc nào đó, chính mình sẽ có ý nghĩ bệnh hoạn rằng, có lẽ bản thân nó cũng đang rung động – rung động trước một người cùng giới.
Thở dài, nó đem tất thảy những suy nghĩ kia ép xuống bụng, một lòng chuyên tâm vào việc đem sách lên sắp xếp trên giá.
Thế nhưng lại có ai đó lại không ưa được yên tĩnh, cứ dăm, ba phút lại cất giọng hỏi han linh tinh vớ vẩn. Ban đầu Giang còn miễn cưỡng trả lời, sau cùng thì nó lựa chọn ngó lơ.
“Anh ơi, vì sao sách ở đây nhiều vậy?”
“Ông xã, anh có biết vì sao em lại xinh như vậy không?”
“Giang này, em thích tắm chung với anh!!”
“Ông xã, anh có yêu em không?”
“Em sắp sửa yêu anh nhiều thêm rồi!”
“Anh có yêu em không?”
…
Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong suốt hơn một tiếng đồng hồ, đến nỗi Giang nghe mà cứ như đàn quạ bay qua đầu. Để đến lúc bất chợt không gian yên lặng lạ thường, không còn nghe tiếng Thảo luyên thuyên nữa, nó mới khó hiểu ngóc đầu ra phía chiếc giường gấp.
Tuyệt nhiên chẳng có ai.
Giang hốt hoảng, vội cất tiếng gọi: “Chị Thảo?”
Thế nhưng, đáp lại giọng gọi khẽ khàng ấy lại là những tiếng Rầm----Rầm-----Rầm đến inh tai nhức óc. Các kệ sách khổng lồ cứ đổ lần lượt, cái này chồng lên cái kia theo hiệu ứng domino. Chỉ đến chiếc kệ sách cuối cùng kê giáp với bức tường, trận đổ kinh thiên động địa ấy mới ngừng lại. Giang trợn mắt, há hốc mồm miệng, đầu óc dường như bị ai đó thổi bay mất cả não. Sách, truyện, báo… tất tần tật những gì được kỳ công sắp xếp cẩn thận trên kệ, đều rơi tứ tung, bay lả tả như một bãi chiến trường!
Lúc này, cái người đang mất tích lại đột nhiên ngóc đầu ra từ bên cạnh một giá sách đổ rạp, cô nơm nớp nhìn Giang mà cất giọng run run: “Em chỉ định lấy quyển truyện thôi, mà không hiểu sao cả giá sách nó đổ luôn ý!” Nói rồi, Thảo giơ giơ quyển truyện ‘Chung một con đường’ lên mà phụng phịu.
Khóe môi Giang rần rật, nó day day hai huyệt thái dương, cố kiềm nén để không bùng nổ: “Nếu muốn lấy gì thì phải bảo em chứ! Chị nhìn xem, giờ cái bãi chiến trường này dọn bao giờ mới xong? Cô Hoa sẽ giết chết em mất!”
“Ơ, anh đừng giận mà ông xã.” Thảo vẫn nơm nớp nhìn Giang, cô áy náy nói, “Em sẽ dọn cùng anh nha.”
“Thôi được rồi, ngồi yên đi để em dọn.”
Không biết chị còn định bày thêm bãi chiến trường nào nữa đây.
“Em giúp anh được mà.”
“Không được, ngồi ngoan xuống đó!”
Giang bực mình, nó nạt Thảo ngồi xuống giường. Lần đầu tiên thấy Giang nổi nóng như vậy, Thảo sợ hãi răm rắp nghe theo, thi thoảng liếc trộm nhìn Giang một cái.
Nhìn thái độ nơm nớp đầy lo âu của cô, Giang dở khóc dở cười. Biết mình vừa rồi có chút nặng lời, thế nên nó thở dài, rót một cốc nước đến bên cạnh cô. “Chị uống đi, đừng chạy lung tung. Chỗ này giờ bừa lắm, cứ để em dọn được rồi.”
Giang định xoay người đi, thế nhưng bàn tay đã bị ai đó nhanh chóng nắm lấy. Nó khó hiểu nhìn cô, thấy đôi mắt trong veo ngập nước, lòng nó lại như bị ngàn mũi kim châm.
“Ông xã, em xin lỗi mà. Từ giờ em sẽ ngoan, em không như vậy nữa đâu…” Nơi bàn tay truyền tới cảm giác ấm áp, Giang vô thức siết nhẹ tay Thảo. Trái tim khẽ run lên, khóe môi nó mấp máy: “Chị…”
Nhưng lời còn chưa thể nói, bên ngoài cửa ra vào thư viện đã vang lên giọng nói quen thuộc xen lẫn kinh ngạc: “Giang?!”
Diễm My chớp chớp đôi mắt, càng hi vọng cảnh tượng trước mắt không phải sự thật. Thế nhưng cái giật thột của Giang và cặp mắt khó hiểu của người con gái kia chiếu đến mình đầy cảnh giác, khiến cho My hiểu, mọi chuyện chắc chắn không phải là mơ.
“My hả?” Giang cười méo mó, chẳng biết hôm nay rốt cuộc là ngày đen đủi gì nữa, “Sao My lại tới đây?”
“Tớ… tớ mang cái này đến cho Giang.” Diễm My lượm phần hồn của mình trở lại, cô chớp chớp khóe mắt, đưa một chiếc áo khoác mỏng cho nó, “Nghe nói tối nay trời trở gió.”
“À… Vậy sao, Giang cám ơn My nhé.”
Giang đưa tay định tiến lại gần Diễm My theo phản xạ hàng ngày, thế nhưng hôm nay, cánh tay đã nhanh chóng bị ai đó giữ lấy. Thảo ôm chặt lấy tay Giang, cô cảnh giác nhìn Diễm My, giọng nói đầy thách thức: “Giang không cần, ở đây đã có tôi lo rồi, cô đi về đi. Nghĩ mình là ai chứ?”
Không những Diễm My, ngay cả Giang cũng bất ngờ với lời nói của Thảo. Cô chẳng bận tâm cái nhìn đầy hoang mang của đối phương, mà giữ chặt lấy Giang, như muốn tuyên bố chủ quyền.
“Chị là… Thanh Thảo sao?” Diễm My bối rối nhìn cử chỉ đầy thân mật của cô gái xa lạ dành cho Giang, có chút gì đó nhoi nhói ở tim.
“Cô biết tôi?” Thảo nheo nheo mắt nhìn đối phương, “Tôi là bà xã của Giang!”
Đầu óc Giang choáng váng, nó ngước nhìn đôi mắt hoe hoe đỏ của Diễm My, bỗng nhiên cảm thấy lòng mình vô cùng nặng nề. Nó cười khổ: “Chuyện này… là hiểu lầm. Giang sẽ giải thích với My.”
“Ông xã, người này là ai? Sao em không biết?” Thảo bực bội lay lay cánh tay Giang. Sự xuất hiện của cô gái trước mặt thật sự không thể khiến cô vui nổi nữa.
“Chị thôi đi được không?” Giang cuối cùng không kiềm nén được, nó hất cánh tay của Thảo ra mà gắt, “Đây là bạn thân của em, chị đừng có nói vậy với cô ấy.” Sau đó chẳng đợi Thảo phản ứng, nó kéo tay Diễm My ra khỏi thư viện ngổn ngang sách báo.
Diễm My vốn dĩ không thể tưởng tượng ra loại tình huống này sẽ xuất hiện, thế nên khi nghe Thảo nói mình là… là một người nào đó với Giang, tâm cô đã chết lặng. Mặc cho Giang kéo mình đi, cô hoàn toàn rơi vào trạng thái vô hồn.
Trước khi bước ra ngoài cánh cửa màu xanh, Diễm My vô thức ngoái đầu lại nhìn. Trên gương mặt xinh xắn của người con gái nổi tiếng đầy lạnh lùng cao ngạo kia, lặng lẽ nhỏ xuống một giọt lệ.
|
|