Viên Kẹo Trái Tim
|
|
|
Chương 9. Hứa
“Không có thuốc giải?” Diễm My mờ mịt nhìn Giang, “Ý cậu là chị ấy vĩnh viễn như vậy ư?”
Giang lắc đầu, nó thở dài ngồi xuống cạnh My, ánh mắt hướng ra phía xa xa đường chân trời ửng hồng: “Ông cụ nói sẽ sớm tìm ra thuốc giải. Tớ cũng không rõ sẽ trong bao lâu.”
“Cứ như… một giấc mơ vậy…”
Diễm My lẩm bẩm, cô biết mình chưa thực sự tin vào chuyện này. Nó như một loại truyện tiếu lâm thường được kể trong các tiết giải trí hồi cô còn học tiểu học vậy. Ngày hôm qua, tất cả mọi chuyện với cô vẫn thật tốt đẹp và bình yên, vậy mà hôm nay, cô đã nghiễm nhiên trở thành ‘tình địch’ của một cô công chúa nào đó, khi lại gần quan tâm tới người bạn thân của mình.
“Đúng vậy, nếu là một cơn ác mộng, thì tớ thực sự muốn tỉnh giấc.” Cơn gió chiều thu khẽ thổi qua cuốn đi hàng loạt ký ức trong ánh chiều tà dần buông xuống. Nó khẽ rùng mình, kéo kéo chiếc áo khoác trên người. “Diễm My, đừng nói với ai về viên thuốc nhé.”
“Nhưng nếu mọi người nhìn thấy, họ sẽ hiểu lầm… hiểu lầm hai người đang thực sự yêu nhau.” Diễm My buồn bực nhìn Giang, trong lòng bỗng nhiên dâng lên đầy phẫn nộ, “Khi đó ai cũng nghĩ cậu là người đồng tính đấy!”
Lời nói của Diễm My dường như khiến trái tim Giang thắt lại, nó vô thức đứng dậy khỏi chiếc ghế đá, tựa người vào lan can cây cầu nhỏ bắc ngang qua mặt hồ yên ả trong công viên. Bỗng nhiên nó thấy cô gái trước mắt vừa quen nhưng cũng thực xa lạ, đứng gần cạnh bên nhưng dường như chẳng một chút ấm áp. Trái tim đượm một nỗi buồn vô hình, nó cất giọng nhẹ như gió: “Đồng tính thì sao hả My?”
Diễm My thoáng khựng lại, cô kinh ngạc nhìn dáng người cao cao dưới ánh đỏ của chiều hoàng hôn. Một nỗi buồn man mác thấm đượm vào xương tủy. Cô khẽ gọi tên nó: “Giang à…”
Dường như chẳng nghe thấy, Giang quay lại mỉm cười: “Mình về thôi, cũng muộn rồi.”
Hai bóng người nghiêng nghiêng đổ trên mặt đất, sát gần bên nhau nhưng lại tựa như cách xa ngàn trùng. Diễm My nhìn gương mặt nghiêng nghiêng hiền lành của Giang, lòng cô khẽ nhói lên từng đợt.
Hôm nay My không đi xe cho nên cả hai người cùng trở về khu chung cư bằng xe bus.
Giang tựa đầu vào cửa kính, nó đưa mắt nhìn dòng người đi lại đông đúc trên đường cùng những ánh đèn đường vừa được chiếu sáng. ‘Rè--- rè---‘ – tiếng chuông báo của xe bus về điểm dừng tiếp theo sẽ có người xuống làm cho đôi mắt Giang khẽ chớp. Ngày đó, cũng có người lần đầu đi xe bus mà tò mò muốn bấm chiếc chuông…
“Cậu có thích chị ấy không?”
Tiếng My hỏi khe khẽ, cắt đứt dòng hổi tưởng của Giang. Nó khẽ nhíu mày, quay sang nhìn cô: “Sao cậu lại hỏi như vậy?”
“Tớ chỉ muốn biết câu trả lời thôi Giang…”
Giang khẽ lắc đầu, nó ngả lưng vào ghế mà nói bâng quơ: “Không. Nếu tớ có thích con gái, chắc cũng sẽ không là chị ấy.”
Trong lòng My khẽ rúng động, cô ngạc nhiên hỏi: “Vì sao?”
“Vì tất cả mọi thứ.” Giang mỉm cười, “Hiện giờ, tớ nên có trách nhiệm với chị ấy. Cho đến khi tìm ra được thuốc giải…”
Trái tim như được giải thoát khỏi điều gì đó, Diễm My thở dài, cô nghiêng đầu tựa vài vai Giang. “Hình như chị ấy không ưa tớ.”
“Chị ấy vốn chẳng ưa ai mà.”
“Ừm, chắc mỗi cậu là vừa mắt.”
“Là do viên thuốc đó thôi.”
“Thực ra hình như tớ cũng không ưa chị ấy…”
Giang không hỏi vì sao My lại không thích Thảo bởi nó nghĩ mình không cần phải biết lý do. Dù trong lòng thực ra cũng có chút phiền muộn, nhưng nó lại lựa chọn cho qua, vì thực tế ngày hôm nay như thế là quá đủ rồi.
Thực mệt mỏi quá…
Về đến nhà, Giang ăn qua loa cho xong bữa cùng bà chị họ Hà Anh. Sau đó mặc dù rất muốn xem lại bài vở, thế nhưng những gì trải qua sau một ngày lại khiến mí mắt Giang cứ xụp xuống, đã híp lại càng thêm giống một đường kẻ ngang. Cuối cùng cũng chịu thua trước sự quyến rũ của chiếc giường êm ấm, Giang tắt đèn quấn chăn quanh mình và chìm vào giấc ngủ khi đồng hồ vừa điểm tám giờ tối.
Giấc ngủ đó chắc chắn là ngon nhất trong suốt nhiều tuần qua. Nó đánh một giấc thẳng tới hơn năm rưỡi sáng hôm sau, chiếc điện thoại để ở kệ tủ đầu giường vang lên inh ỏi nhạc chuông. Mắt nhắm mắt mở, Giang mở điện thoại ra nghe: “Alo?”
“Giang đó hả? Hôm qua cô có công chuyện nên phải đi công tác gấp mấy hôm, quên mất không dặn con.” Giọng bà Hoa vang lên gấp gáp trong điện thoại, “Con có nhớ khóa cửa thư viện cẩn thận không đấy?”
Cửa thư viện? Khóa?
Giang ngồi bật dậy, đầu óc dường như tỉnh táo ra mấy phần: “Thôi chết rồi, hôm qua con về sớm…”
Thậm chí bãi chiến trường kia còn chưa dọn…
“Trời ơi! Mau mau đến trường xem như thế nào.” Bà Hoa thở dài thườn thượt, “Dù không mất trộm được đâu, nhưng mà để mấy bác bảo vệ phát hiện thì lại rắc rối đấy.”
Thật ra Giang đã sớm không quan tâm nhiều đến cái thư viện bừa bộn kia có bị phát hiện hay không, mà điều khiến trái tim nó gấp gáp không thể ổn định lại nhịp đập, chính là việc đã bỏ Thảo ở lại đó một mình trong lúc nóng giận.
Nó phi thật nhanh xuống khỏi giường, trong khi tay đã kịp bấm số gọi cho Thảo. Thế nhưng đáp lại là tiếng tút tút thật dài, và giọng nói quen thuộc của tổng đài vang lên: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tạm khóa…”
Chị ấy chắc không ngốc đến nỗi cứ đứng đó mà đợi Giang đâu nhỉ? ---- Nó thầm hốt hoảng trong lòng, nhanh chóng rời khỏi nhà.
Chưa bao giờ con đường đến trường lại dài đến thế!
Gần bảy giờ sáng, mặc kệ hôm nay có tiết học từ sớm, Giang lao thật nhanh tới thư viện. Cánh cửa màu xanh quen thuộc vẫn khép hờ, tim nó nện thình thịch trong lồng ngực. Dừng chân trước cửa thư viện, Giang mất vài giây để thở hồng hộc, sau đó mới đưa tay đẩy cánh cửa. Nó cất tiếng gọi, lần đầu nghe thấy giọng mình run run: “Chị Thảo?”
Không gian tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng trái tim nó đập gấp gáp cùng tiếng đẩy cửa kẽo kẹt. Giang khựng lại trong khoảnh khắc, khi ánh mắt nó quét ngang qua những dãy tủ sách.
Kinh ngạc, bối rối nhưng lại xót xa nhiều hơn…
Mới hôm qua, khi nó bực tức quay người bỏ đi, nơi này còn như một bãi chiến trường lộn xộn. Ấy thế mà chỉ sau một đêm ngắn ngủi, những chiếc tủ sách cao to đồ sồ đều đã được dựng lại ngay ngắn, sách báo ngổn ngang cũng xếp thẳng tăm tắp trên kệ. Tuy vẫn còn chút lộn xộn, thế nhưng nhìn thôi cũng đủ nó hiểu, người dọn dẹp đã phải vất vả đến như thế nào.
Nó đặt chiếc ba lô xuống mặt bàn, nhẹ nhàng tiến lại phía chiếc giường gấp, nơi mà bóng hình quen thuộc đang nằm thiêm thiếp cùng với những vết nhem nhuốc trên tay, chân và gương mặt xinh đẹp. Vẫn như ngày đó, khi nó lần đầu lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn cô ngủ - tĩnh lặng nhưng bình yên.
Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh người con gái đang thiêm thiếp vì mệt, Giang không kiềm được mà đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa trên trán cô. Nó nhẹ lau đi những vệt nhem nhuốc trên làn da trắng mịn, bần thần khi ngón tay lướt qua đôi môi đỏ mọng ấy.
Cả đêm ở lại đây, có phải trong bụng vẫn trống rỗng hay không?
Mà động tác khe khẽ của Giang cũng khiến người đang ngủ tỉnh giấc, đôi mắt mơ màng khẽ chớp chớp vài cái. Vừa nhìn thấy người trước mặt, Thảo dụi dụi mắt, ngớ ngẩn hỏi: “Ông xã đó hả?”
Giang mỉm cười, trong lòng vô cùng xót xa: “Chị có mệt lắm không?”
Thảo không đáp lại câu hỏi của Giang, cô hớn hở nhào vào lòng nó, tham lam hưởng thụ hơi ấm quen thuộc. Cô ngước nhìn nó, sau đó ôm nó thật chặt mà thì thầm: “Cuối cùng anh cũng quay về với em rồi…”
Trái tim Giang nhẹ hẫng một nhịp. Lần đầu tiên, nó chủ động đưa tay, siết nhẹ lấy người con gái ở trong lòng mình. “Đồ ngốc, em xin lỗi…”
“Mình ơi, anh hứa với em một chuyện được không?”
Nhìn đôi mắt trong veo nhưng lại đầy mỏi mệt sau một đêm dài của Thảo, nó không kiềm được mà gật đầu thuận ý cô.
“Đừng bỏ em lại một mình nữa nhé?”
Giang vuốt nhẹ mái tóc dài hơi rối của Thảo, nó khẽ nói: “Được, sẽ không như vậy nữa.”
“Em biết ông xã thương em nhất mà!”
“Chị đói không? Mình đi ăn gì nhé.”
Là vì nãy giờ ôm cô vào lòng, nó đã nghe bụng cô đánh trống liên hồi rồi. Cô gái này chắc không phải vì viên thuốc kia nên mới tự khiến mình thành ngốc nghếch như hiện tại chứ?
“Em muốn ăn Bánh Mì Cười!” Thảo xoa xoa cái bụng lép kẹp của mình, “Nhưng mà hình như ở gần đây không bán…”
“Giờ mình ăn tạm cái khác. Còn bánh mì cười, cuối tuần em dẫn chị đi ăn nhé?”
“Thật hả ông xã?”
Giang gật đầu, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Hai người đi trên hành lang vắng vẻ, nó để cô thoải mái siết chặt bàn tay của mình mà không né tránh.
Thôi thì đến đâu thì đến vậy. Vạn sự tùy duyên…
|
Chương 10. Món quà nhỏ
Giang hít một hơi sâu, đưa tay đẩy cánh cửa phòng học. Tiếng thầy giáo giảng đều đều ngưng bặt, thầy đưa mắt nhìn Giang, định nói gì đó nhưng rồi lại kinh ngạc khi thấy cô gái đang rón rén đi theo đằng sau lưng nó.
“Em xin lỗi, em đến trễ…” Giang dù đã chuẩn bị trước tâm lý, thế nhưng đón nhận những ánh nhìn sửng sốt của cả gần trăm sinh viên trong giảng đường như vậy, nó thực sự vẫn không quen nổi.
“À, lần sau chú ý đúng giờ.” Thầy giáo dường như vẫn vô cùng sửng sốt vì sự xuất hiện của Thảo, thế nên xua tay cho qua, “Em vào đi.”
Nó đưa mắt nhìn quanh, hóa ra vốn dĩ cái cảm giác bị người ta ghét bỏ là như thế này đây. Chỉ bằng ánh mắt thôi, dư luận cũng đánh giá mình chẳng ra gì, dù họ không hiểu gì về mình…
Rảo bước qua từng dãy bàn, Giang nhìn thấy Diễm My đang ngồi ở phía giữa. Nó vui vẻ mỉm cười với Diễm My, sau đó tiến đến chỗ cô ngồi.
Thảo siết chặt cánh tay nó, cô thì thầm: “Em ngồi cạnh anh cơ.”
“Ừm.”
Giang gật đầu, nhưng trong lòng nó thì vô cùng hụt hẫng. Chỉ một khắc trước thôi, Diễm My đã tránh ánh mắt của nó. Cô quay đầu, làm như không có chuyện gì xảy ra, ánh mắt vẫn hướng lên phía thầy giáo trên bục giảng.
Ngồi xuống bên cạnh My, nó không cố gắng bắt chuyện với cô, cũng chẳng giải thích vì sao Thảo lại ở đây cùng nó. Những ánh mắt chiếu tới cùng một vài chiếc điện thoại giơ ra để lén chụp ảnh hai người họ khiến nó vô cùng khó chịu. Dẫu biết là thôi thì mặc kệ, đến đâu thì đến, nhưng với mức độ lan truyền vùn vụt trên mạng xã hội như hiện nay, rất nhanh chắc chắn sẽ đến tai gia đình của Thảo.
“Ông xã, em ngồi ngoan mà nên anh cứ yên tâm đi.” Thảo nhích lại gần Giang, thì thầm vào tai nó, “Thầy giáo cũng biết em mà, em chỉ vào nghe giảng lại thôi. Môn này em học qua rồi…”
Thật hết biết nói được gì.
“Có thật là sáng nay chị không có tiết không vậy? Đừng có trốn tiết đấy.”
“Hứ, em nói thật mà. Chiều nay em mới có môn quản trị doanh nghiệp ý!”
Giang đang định đáp lời, nhưng bên cạnh đã vang lên một tiếng ‘cộp’. Nó đưa mắt nhìn Diễm My, thấy cô đang lạnh lùng gấp quyển giáo trình dày lại, thu dọn những quyển tập trên mặt bàn. Cô không nói không rằng, nhẹ nhàng đứng dậy chuyển chỗ lên những dãy bàn phía trước.
Nếu nói không buồn thì là Giang đang nói dối, thế nhưng nó lại thực sự muốn cười.
Thảo không nói gì, cô lặng lẽ quay sang nhìn Giang. Cô hiểu sự xuất hiện của mình làm Diễm My không vui, cô cũng thế, vốn dĩ chẳng ưa gì cô ấy. Thế nhưng nhìn Giang như thế này, Thảo thực sự còn xót xa hơn vạn lần cảm giác bị nó bỏ mặc.
“Không sao.” Giang mở quyển vở, bắt đầu ghi chép những nét chữ nghiêng nghiêng trên giấy trắng, “Không phải lỗi của chị.”
“Là vì có em ở đây nên Diễm My mới đối xử với anh như vậy…”
Giang mỉm cười, vỗ vỗ vào bàn tay của Thảo: “Diễm My là một người bạn tốt, cô ấy sẽ không vì chuyện như thế này mà giận dỗi đâu. Thực ra… ừm, mọi chuyện không đơn giản như chị vẫn nghĩ.”
Dù là chuyện gì thì nó cũng đã xảy ra rồi. Nếu Diễm My hiểu và thông cảm, thì có lẽ tình bạn giữa Giang và My vẫn sẽ như trước đây…
“Em không hiểu ấy.” Thảo nhíu mày, đôi mi lặng lẽ cụp xuống, “Đơn giản hay không đơn giản thì sao chứ? Em không bao giờ muốn anh buồn hết.”
Tâm trạng nặng trình trịch nãy giờ cũng vì câu nói ngây ngô của ai đó mà tan biến, trái tim Giang nhẹ rung lên từng hồi ấm áp. Nó siết nhẹ bàn tay cô, thì thầm: “Dù thế nào, em cũng sẽ không bỏ chị nữa.”
Em sẽ luôn ở đây, bên cạnh chị, cho đến khi chị không còn cần tới em nữa.
Tiết học nặng nề dài lê thê cuối cùng cũng đến hồi kết. Khi chiếc chuông thần thánh réo inh ỏi báo hiệu kết thúc sáu tiết học trên lớp, Giang rốt cuộc cũng bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, lay lay vai đánh thức cái người đang gục trên mặt bàn mà ngủ li bì kia dậy. Thảo dụi mắt, cô phụng phịu: “Em muốn ‘bùng’ học chiều nay quá đi…”
Giang lắc đầu cười khổ: “Không được bỏ tiết. Chúng mình đi ăn trưa rồi chị còn phải vào học nữa. Mấy giờ chị bắt đầu học?”
“Một giờ mười lăm em vào học rồi ý.”
“Thế đi ăn mau thôi còn kịp nữa.”
“Ông xã rồi có đợi em không? Anh ở thư viện hả?”
Khoác ba lô lên vai, bỗng chợt Giang liếc mắt xuống đôi chân của Thảo. Cô đang đi đôi dép lê loẹt quẹt vứt xó đã lâu ở thư viện, chắc do hôm qua nó dặn cô đừng mang đôi guốc cao kia nữa. Trái tim mềm nhũn khi nhận ra những vết xước nhỏ li ti xung quanh bàn chân Thảo cùng chiếc băng cầm máu đã nhem nhuốc hôm qua băng cho cô, nó nhẹ giọng đáp: “Chị cứ học ngoan, em sẽ đợi chị mà. Chị học xong thì gọi cho em.”
Chẳng biết từ bao giờ mà nó đã chấp nhận sự thật là, chính bản thân mình đã bắt đầu lo lắng cho cô nhiều hơn. Nó không quá ngốc để sớm nhận ra, nhưng cũng đủ ngốc để không hiểu được bản thân mình.
“Em biết rồi ấy. Mình đi ăn thôi!” Thảo cười tít cả mắt, cô lon ton theo sau chân Giang, “Ông xã ơi, hình như điện thoại của anh đang kêu đó.”
“Hả? Ơ…”
Giang cuống cuồng móc túi quần, chiếc điện thoại rung bần bật cùng tiếng nhạc chuông mặc định của Samsung kêu ầm ĩ mà chính nó cũng không phát hiện ra. Cuối cùng lại bị Thảo chọc quê: “Xí, anh dùng điện thoại mà cứ như không ý.”
“…”
Đành giả bộ lờ người kia đi, Giang nhận điện thoại. Đầu bên kia, giọng mẹ vang lên dịu dàng: “Con hả? Đã ăn cơm chưa?”
“Dạ con vừa học xong, đang chuẩn bị đi ăn đây mẹ.”
Thảo tò mò, cô sát lại gần Giang, áp tai vào điện thoại của nó mà nghe. Giang đối với hành động ‘tự nhiên như ruồi’ của Thảo cũng chẳng bài trừ, nó chỉ liếc cô một cái rồi lại nghe mẹ dặn: “Nghe nói sắp có gió mùa, cuối tuần con về mang theo chút quần áo ấm nhé.”
“Vâng ạ, con cũng đang định cuối tuần này về…” Vừa dứt lời lại sực nhớ ra lời hứa đi ăn Bánh Mì Cười cùng Thảo, nó nhìn cô đầy áy náy. Thế nhưng đôi mắt cô gái này đang sáng lên rực rỡ, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên rõ mồn một ‘âm mưu xấu xa’ nào đó, đến khóe môi còn kéo kéo lên một đường nhìn vô cùng ‘đểu’. Bất giác sống lưng Giang lạnh toát.
Y như rằng, Giang vừa tắt máy là Thảo chồm tới, ôm chặt lấy cánh tay nó mà háo hức: “Ông xã, em theo anh cùng về quê.”
Giang trợn mắt kinh ngạc, sau khoảng vài giây thì lắc đầu nguầy nguậy, chân tiếp tục rảo bước: “Không được, không được. Tình hình này chị không theo em về quê được!”
Lẽo đẽo chạy bước thấp bước cao đằng sau, mặc những cái nhìn đầy kinh ngạc của sinh viên trên sân trường, Thảo phụng phịu hờn dỗi: “Mới đó còn nói không có bỏ người ta…”
Cô gái này thật nhanh đã nắm được điểm yếu của nó! --- Giang trong lòng thầm kêu khổ sở, nó bất lực quay lại nhìn cô: “Thôi được rồi.”
Ánh mắt Thảo sáng ngời, cô sung sướng hô lên: “Yeahh, ông xã là nhất!”
“Suỵt!” Giang nhìn quanh những gương mặt đầy tò mò đang hướng về phía hai người, sau đó hạ giọng, “Nhưng với một điều kiện.”
“Điều kiện? Điều kiện gì?” Thảo khẽ nhíu mày.
“Quan hệ của chúng ta, ừm… không được nói với ai cả.” Giang nghiêm túc nhìn Thảo, lại thấy vẻ thất vọng trên gương mặt xinh xắn, nó không kiềm được mà nói tiếp, “Nhất là mẹ em. Trước mặt mẹ, chúng ta chỉ nên là… tiền bối và hậu bối cùng khoa. Với người khác cũng thế, họ không nên biết, vì có rất nhiều phiền phức mà em chưa thể giải thích hết cho chị hiểu.”
Tuy biết Thảo không vui, nhưng Giang không còn cách nào khác. Đây cũng chỉ là tình yêu ‘tạm thời’, thế nên lúc này mà công khai, chẳng khác gì bôi nhọ danh dự của cô. Tốt hơn hết vẫn để mọi việc diễn ra trong êm đẹp.
“Trước mặt không được, vậy thì sau lưng có được không ý?” Thảo cụp mi mắt, che giấu nỗi buồn phiền, “Sao mà không được nói ra chứ.”
“Chỉ hai người chúng ta thì chị vẫn cứ gọi em là… là ‘ông xã’ cũng được.” Giang đành thỏa hiệp, nó biết trái tim mình lại lần nữa mềm yếu, “Chỉ khi có em và chị, chị muốn làm gì cũng được hết.”
Nói xong rồi mới lại biết mình lỡ lời!
Chỉ thấy Thảo lại reo lên sung sướng, cô cười tít mắt, lẩm bẩm đầy ẩn ý sâu xa: “Làm gì cũng được? Làm gì cũng được hả mình? Thế mình ‘ấy’ đi…”
Giang ngờ ngợ nhíu mày: “Hả? ‘Ấy’ gì?”
“Chuyện người lớn mười tám cộng, full HD không che!”
“…”
Giang nghẹn họng. Đầu óc cô gái này không biết còn chứa đựng bao nhiêu điều đen tối nữa.
~o0o~
“Thật, mọi chuyện là như vậy.” Giang day day huyệt thái dương, cố nhỏ tiếng nhất có thể, “Viên thuốc ấy vẫn còn tác dụng.”
Đầu bên kia yên ắng lạ thường, vài chục giây sau mới nghe tiếng bà Hoa thở dài nặng nề: “Để ta bảo ba già tiếp tục điều chế thuốc giải. Trong thời gian này, cứ… chịu khó vậy.”
Giang hơi khựng lại, bàn tay cầm chiếc điện thoại khẽ siết. Nó dựa lưng vào tủ sách, ánh mắt mông lung: “Thực ra… thực ra cũng không hẳn là chịu đựng. Con cũng không biết nữa. Không phải là không thoải mái như vốn tưởng.”
“Ý con là sao hả Giang?!”
“Con không biết… Con cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa.”
Một mảng trầm lặng lại bao phủ. Không biết phải qua bao lâu, khi cánh cửa xanh xanh của thư viện lại vang lên ‘két, két’, Giang mới nghe thấy giọng của cô giáo đầy nghi hoặc: “Không phải con… con đã bắt đầu thực sự thích Thảo đấy chứ?”
Chiếc rằng khểnh cùng nụ cười ngọt ngào trên đôi môi đỏ mọng khẽ mấy máy, nhưng sợ làm phiền tới cuộc nói chuyện của Giang nên cô gái lặng lẽ ngồi xuống chiếc bàn gần đó, chống tay lên cằm mà nhìn nó, miệng có lẽ đang khe khẽ hát một bài hát ngớ ngẩn.
“Nếu đúng thì sao hả cô?” Giang nhìn Thảo, vô thức hỏi khe khẽ. Không biết đang hỏi đối phương hay chính là đang tự hỏi bản thân mình.
Thích thật rồi thì sao?
“Giang, con có hiểu mình đang nói gì không?” Bà Hoa thở nặng nề, giọng nói trở nên gấp gáp, “Hai đứa đều là con gái, hơn nữa thực tế… thực tế thì Thảo cũng không hề yêu con. Chỉ là viên kẹo trái tim đó…”
“Con hiểu mà cô.” Giang mỉm cười với Thảo, sau đó quay lưng đi đến một tủ sách xa xa, nó nói, “Cô yên tâm đi. Con dù ngốc nhưng con vẫn biết, con vẫn hiểu được sự thật.”
“Giang à…”
“Thế nên, xin cô đừng lo lắng. Chỉ chờ viên thuốc giải thôi, mọi chuyện sẽ chấm dứt.”
Chẳng biết vì sao cổ họng lại đau rát vô cùng, Giang nhẹ nhàng tắt máy. Nó vốn dĩ chưa từng kinh qua cảm giác được yêu một người, thế nhưng quyết định của trái tim thì không thể hoàn toàn chối bỏ.
Nếu yêu một người cùng giới tính là sai lầm, thì có lẽ nó cũng muốn thử phạm lỗi.
“Ông xã ơi!!”
Giang chưa kịp ngoảnh đầu lại thì đã bị người kia ôm chầm lấy từ phía sau. Nó khổ sở nhìn ngang dọc, thật may hôm nay thư viện vắng vẻ, chỉ lác đác vài người đang cặm cụi bên chồng sách dày cộp. Khổ sở lắm mới gỡ được bàn tay như gọng kìm của Thảo, Giang vẫn chưa thực sự quen kiểu thân mật như thế này.
“Sao mà lại phải đi qua đây nói chuyện điện thoại ấy.” Thảo bĩu môi, giằng lấy điện thoại của trên tay Giang, “Anh gọi cho cô nào hửm? Hửm?” Bàn tay cô lướt thật nhanh trên điện thoại của nó, không ngừng làu bàu: “Số của con nào đây?”
“A… Của mẹ em mà…”
“…”
“Thật đó chị!”
“Sao không lưu vào chứ? Hừ!”
Số của Giang cũng chỉ có mẹ, chị Hà Anh và Diệu Linh biết mà thôi, thế nên nó chẳng lưu số một ai cả, vì thực tế nó đều nhớ số điện thoại của cả ba rồi. Giờ tính thêm cả Thảo nữa là bốn, thế nhưng cô nàng lại bắt bẻ sang chuyện khác nữa: “Chẳng thèm lưu tên em gì hết!”
Thấy cô hờn dỗi, Giang phì cười, lấy lại điện thoại. Nó không nghĩ ngợi, lưu tên của cô thành ‘Bà xã’.
“Như vậy được không?”
Thảo cười tít mắt, cô cầm lấy điện thoại mà lẩm bẩm: “Ông xã, anh đáng yêu quá đi.”
Thấy cô cười mà lòng nó cũng rộn rã, khóe môi cũng bất giác kéo lên một đường. Nó kéo tay cô quay lại chiếc giường gấp, để cô ngoan ngoãn ngồi xuống rồi nói: “Em có cái này muốn tặng chị.”
Chưa để Thảo kịp phản ứng, nó đã nâng chân cô lên, nhẹ nhàng tháo chiếc dép lê bằng nhựa cứng đê cô đang đi, thay vào đó bằng một chiếc dày bệt màu hồng xinh xắn. Nhìn thì cũng biết ngay là hàng chợ, chẳng phải đồ xịn mua trong mấy cửa hàng đắt đỏ, thế nhưng trái tim Thảo cũng đủ run lên. Cô nhìn Giang mà mỉm cười, nhưng khóe mắt đã kịp ướt át. “Em thích lắm, em sẽ đi suốt thôi.”
Nó nhẹ chạm vào những vết xước đo đỏ trên bàn chân xinh xắn, có chút đau lòng mà nói: “Ngốc, cái này đi tạm thôi, có đẹp đẽ gì đâu mà đi suốt. Lần sau chị đừng đi guốc cao nữa nhé, chị đã đủ cao rồi mà.”
“Dạ, em biết rồi mà anh xã.”
Có lẽ món quà này thực sự rẻ tiền, rẻ theo đúng nghĩa đen của nó. Thế nhưng với Thảo, cả đời còn lại cô sẽ không tìm được một món quà nào đáng giá hơn chiếc giày bệt này. Không chỉ vì nó là một món quà nho nhỏ, mà còn là vì tình yêu thương của Giang.
Đó mới là điều cô cần, đó mới là điều tuyệt vời nhất.
|
Chương 11. Không từ hai phía
Đáng nhẽ Thảo nghĩ mình sẽ rất vui vẻ, nếu như bữa cơm không có sự xuất hiện của Khánh.
“Chuỗi cửa hàng cà phê của con dạo này làm ăn khá quá, cô thấy lên báo suốt.” Mẹ Thảo là một phụ nữ đã ngoài bốn mươi, nhưng bà vẫn giữ được vẻ đẹp thanh lịch và nhẹ nhàng vốn có của một gia đình quyền thế. Bà gắp vào bát của Khánh một chút cá hồi, mỉm cười dịu dàng: “Con tính kinh doanh như vậy hay làm tại công ty của ba con?”
Gia Khánh cố tỏ ra khiêm tốn, nhưng trong con ngươi thì đã không giấu nổi niềm kiêu hãnh tự hào: “Kinh doanh cũng chỉ là nghề tay trái thôi, con vẫn muốn có một công việc ổn định cô ạ.”
Bà Thanh Dung gật đầu: “Con nghĩ như vậy cũng tốt. Công việc ổn định thì gia đình sau này cũng thuận lợi hơn.” Rồi bà quay sang hỏi con gái: “Con thấy có đúng không?”
Thảo không trả lời câu hỏi của mẹ mà lại hỏi vu vơ: “Hôm nay ba với anh không về hả mẹ?”
“Phải rồi, anh và ba con đều có công chuyện gấp…”
Thật ra mà nói, cô cũng chỉ hỏi có lệ mà thôi. Chứ hầu hết mỗi bữa cơm, hoặc là chỉ có mẹ và Thảo, hoặc là chỉ một mình cô. Hiếm hoi lắm mới có được một ngày cả nhà ngồi quây bên mâm cơm cùng nhau, nhưng có lẽ những ngày đó trong năm chỉ đếm được trên đầu ngón tay…
“Hôm nay học ở trường có vui không con?” Thanh Dung lại hỏi, nghe chừng cũng là một câu hỏi quen thuộc dành cho con gái rượu.
Nghĩ đến Giang, bất chợt khóe môi Thảo cong cong, cô toan định trả lời mẹ thì Khánh đã xen ngang: “Hôm nay anh thấy trên facebook và các diễn đàn đều tràn ngập ảnh của em và một… phải nói thế nào nhỉ? Một bạn nữ nhưng ngoại hình lại giống con trai?”
Mẹ Thảo kinh ngạc nhìn cô, sau đó lại dò hỏi Khánh: “Ý con là sao vậy?” Khánh hắng giọng, sau đó làm bộ làm tịch mà nói: “Giống như kiểu nữ chẳng ra nữ mà nam chẳng ra nam ý cô.”
Mi tâm Thảo khẽ nhíu, cô dằn mạnh đôi đũa xuống bàn, nhếch miệng đáp trả Khánh: “Ngoại hình như vậy thì có làm sao? Người ta vẫn là con gái, anh thì hiểu cái gì mà nói?”
“Thảo, sao con lại gắt lên với anh như vậy?” Bà Thanh Dung không hài lòng với thái độ của con gái, bà quay sang cười áy náy với Khánh, “Đừng để bụng nha con, em nó học cả ngày nên chắc hơi mệt.”
“Mẹ, thực ra…”
Thực ra người mà anh ta đang nhắc đến, người mà anh ta đang dè bỉu, lại chính là người con yêu thương! --- Khóe môi Thảo mấy máy, thế nhưng cô không thể thốt ra lời nào. Bởi vì đã hứa với Giang, sẽ không tiết lộ mối quan hệ của hai người cho ai biết.
“Thực ra em ấy học dưới con một khóa, là bạn của con.” Rốt cuộc Thảo cũng đành không cam tâm mà nói, trong lòng vô cùng không vui, “Em ấy rất tốt, đối xử với con rất thật lòng…”
“Con quen bạn bao lâu rồi? Sao con đã biết người ta đối xử với con là thật?”
“Em ấy khác những người kia!”
Bữa cơm lại chìm vào sự tĩnh lặng đến ngột ngạt, cuối cùng vẫn là Khánh mở lời, phá vỡ bầu không gian im ắng: “Dù sao thì anh thấy người đó thực sự không hợp để chơi với em. Sinh viên năm nhất, điều kiện sống không khá giả, thành tích học tập cũng chưa có gì nổi bật… Chỉ là em nên chọn bạn mà chơi.”
Nghe người ta nói vậy về Giang, trong tim Thảo bỗng nhiên lạnh buốt. Sống mũi cay cay, đôi mắt thì khô rát vô cùng, cô nén cơn giận mà cười nhạt: “Anh điều tra em ấy? Anh thì hiểu cái gì chứ? Anh nói muốn tốt cho em, nhưng chẳng bao giờ anh cho em thứ em cần! Nếu anh đã nói cần chọn bạn mà chơi, thì tốt nhất em cũng nên chọn người mà yêu. Đương nhiên, người đó sẽ chẳng bao giờ là anh.” Nói rồi cô đứng dậy, lặng lẽ cụp mi mắt, “Hôm nay con hơi mệt, con lên phòng trước.”
Nhìn theo dáng lưng của con gái, mẹ cô có phần khó xử: “Bình thường chẳng bao giờ nó như vậy. Con đừng để tâm nhé.”
Tuy có phần ngỡ ngàng trước thái độ của Thảo, nhưng sau một vài giây ngẩn người, anh lại lấy lại vẻ lịch sự mà nói với bà Thanh Dung: “Chơi với bạn tốt thì không sao, chỉ sợ gặp phải mấy người bệnh hoạn…”
“Cái này cô không đồng tình với con rồi.” Bà Thanh Dung lắc đầu rồi thở dài, “Người ta dù ngoại hình không được đẹp, nhưng chưa chắc lòng dạ đã xấu xa. Nếu Thảo đã chơi được với cô bé kia thì chắc chắn không vấn đề gì. Con đừng nghĩ người ta như vậy.”
“Cô à, thời buổi này tồn tại mấy thứ tình cảm đồng tính luyến ái. Nhìn cô bé đó thực sự con chẳng thấy có chút nào nữ tính cả. Con không mong muốn Thảo lại bị dụ dỗ cô à.”
Bà thở dài, khẽ nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Khánh nói không phải không có lý. Cuộc sống bây giờ giới trẻ luôn bị những điều mới lạ kích thích, thế nên cụm từ ‘đồng tính theo phong trào’ mới được báo chí lên án mạnh mẽ. Tuy nhiên chỉ dựa vào ngoại hình mà đánh giá một con người thì cũng chẳng nên, vì thực tế người đồng tính cũng không có gì xấu xa cả, chỉ là họ sống với đúng con người mình mà chưa được xã hội hoàn toàn công nhận mà thôi.
Là một phụ nữ có kinh nghiệm sống phong phú cũng như một doanh nhân thành đạt, bà hoàn toàn có thể hiểu được cái nhìn và nhận thức của thời đại. Dù xã hội giờ đã công bằng hóa, nhưng số người chấp nhận đồng tính luyến ái vẫn cực kỳ ít ỏi. Chính bà cũng không biết mình nên ủng hộ họ, hay là coi như không biết về khái niệm ‘đồng tính’. Bà không đáp lời Khánh, chỉ hi vọng con gái có những lựa chọn tốt nhất cho bản thân.
~o0o~
Giang thả bước tản bộ quanh khu chung cư. Đã hơn mười giờ đêm, sương giăng xuống cùng cái lạnh se se của mùa thu khiến nó khẽ rùng mình. Ngồi xuống một chiếc ghế đá, nó ngửa đầu nhìn bầu trời đêm rộng lớn cùng hàng vạn những chấm sao nhỏ long lanh.
Trong bảy tỷ người trên trái đất này, lướt qua nhau và gặp lại đã rất khó, huống chi việc được Nguyệt Lão se duyên. Thật giống như những ngôi sao xinh đẹp kia, có thể lướt qua nhau, nhưng lại tốt nhất đừng nên chạm vào.
“Giang?” Giọng người con gái kinh ngạc vang lên, kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ miên man dày đặc, “Sao giờ này cậu vẫn ngồi đây?”
Giang ngước mắt nhìn cô gái trước mặt, nó mỉm cười. Có lẽ mấy ngày qua, đây là lần duy nhất nó ‘tình cờ’ gặp Diễm My. Sau cái ngày Thảo lên lớp nó cùng nghe giảng, Diễm My đã luôn tránh mặt nó. Tuy sống cùng một chung cư, vậy mà mấy ngày nay, đây là lần duy nhất Giang có cơ hội gặp Diễm My.
Cơ hội này khiến nó phải đợi suốt mấy tiếng đồng hồ, ngay trước cửa chung cư.
“Hôm nay cậu về muộn vậy?” Nó không trả lời câu hỏi của My, mà lặng lẽ đưa mắt nhìn cây đàn guitar sau lưng cô, “Học đàn sao?”
Diễm My tránh ánh mắt của Giang, cô khẽ nói: “À tớ quên mất không nói với cậu, hồi chiều cô Hoa có gọi cho tớ, bảo là tuần này chuyển lịch học cuối tuần sang tối hôm nay, dặn tớ nhắc luôn cậu. Xin lỗi nhé!”
Đáp lại My lại là một mảng trầm mặc. Giang đứng dậy, nhẹ nhàng đến bên cạnh My. Dù biết rõ My đang cụp mắt né tránh mình, nhưng nó vẫn chủ động lấy chiếc đàn xuống khỏi vai cô, giúp cô cầm lấy. “Bao giờ thành thạo, cậu chơi một bài cho tớ nghe nhé, được không?”
Trong lòng Giang thừa hiểu, My cố tình không nói cho nó biết về lịch học thay đổi, là vì cô không muốn gặp mặt nó. Nhưng thay vì thắc mắc, thay vì bực bội giận dữ, nó lựa chọn giữ lại nỗi buồn này trong tim.
Nếu một mai nó thực sự mất đi người bạn này, hãy để nó giữ những ký ức đẹp đẽ nhất.
“Cậu đang nghĩ gì vậy Giang?” My giằng lấy lại cây đàn, lần đầu nhìn nó đầy với đôi mắt ngập ánh nước, “Rốt cuộc cậu muốn gì?”
Trái tim hẫng nhẹ một nhịp đau đớn, Giang cười buồn, nó nhẹ đáp: “Muốn gì ư? Tại sao chúng ta lại như thế này? Tại sao vậy My?”
“Tại sao à? Cậu còn hỏi nữa à?” Diễm My cười lớn, nhưng trên khóe mắt đã rơi xuống một giọt lệ, “Vì sao cậu vẫn còn dây dưa với chị ấy? Vì sao cậu không thích người ta mà lại không dứt khoát luôn? Dù thế nào thì hai người cũng đâu thể yêu nhau thực sự, sao cậu lại không hiểu chuyện vậy?”
“My à, tớ đã nói rõ rồi. Trong thời gian này, tớ không thể coi như chẳng quen biết chị ấy được. Dẫu rằng tình cảm chị ấy dành cho tớ là vì viên thuốc kia, thế nhưng…” Nhìn những giọt nước mắt đầy tức giận của DIễm My, nó không kiềm nén được nỗi xót xa dâng ầng ậc như sóng thủy triều trong lòng mình, “Nhưng tớ không thể bỏ mặc chị ấy một mình.”
Diễm My nấc lên nghẹn ngào, cô tiến lại gần Giang, ôm lấy nó mà thổn thức: “Vậy còn tớ? Tớ thì sao?”
“Tớ vẫn ở đây mà My…”
“Tình cảm của cậu ở nơi khác rồi, phải không Giang?”
Giang hơi khựng lại, nó nhìn My đầy thắc mắc: “Tình cảm? Nơi khác?”
“Trái tim cậu…” My đặt tay lên ngực trái Giang, cô thì thầm, “Đều dành cho chị ấy hết rồi.”
Đều dành cho người kia…
“My!” Giang nắm lấy bàn tay của cô, kéo cô vào lòng, nhẹ vỗ về lên bờ vai thổn thức, “Đừng nghĩ lung tung nữa. Tớ với chị ấy đều là con gái, không thể được đâu. Hơn nữa, chỉ cần có thuốc giải, mọi chuyện sẽ kết thúc.”
“Cậu nói thật không? Cậu không thích chị ấy chút nào ư?”
Giang không trả lời câu hỏi của My, nó gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cô mà mỉm cười: “Vào nhà thôi, đêm khuya rồi.”
Mặc cho một vài người hiếu kỳ lướt qua, đến mấy anh chàng bảo vệ trẻ tuổi cũng ngó hai người họ mà hóng chuyện, Diễm My vẫn nhất quyết ép Giang nhìn vào mắt mình. Cô ôm lấy đôi má nó, nhìn nó bằng đôi mắt đã nhòa lệ: “Giang, nếu tớ thích cậu, thích ở bên cạnh cậu, muốn được cậu quan tâm riêng mình tớ… vậy có được không?”
Cơn gió đêm thu khẽ lùa qua mái tóc, đem theo chút hơi lạnh buốt tạc vào trái tim Giang. Nó ngờ nghệch hỏi lại cô: “Diễm My, cậu đang nói gì thế?”
“Đừng quan tâm một ai nhiều hơn tớ, được không?” Không đợi Giang trả lời, My đã nói tiếp, “Tớ biết tớ ích kỷ, nhưng tớ không muốn san sẻ cậu với ai.”
“Diễm My…”
Khóe môi Giang mấp máy, nó nhìn cô đầy kinh ngạc. Trên đời này thực sự có chữ Duyên ư? Mới quen nhau chưa đầy ba tháng, tại sao đã dài đằng đẵng như một đời người? Có vui, có buồn, có giận hờn, có ích kỷ… Nếu đây không phải là tình bạn, thì nó đã nghi ngờ hai người đang thực sự yêu nhau.
“Cậu trả lời tớ đi!” Diễm My gắt lên, lại một lần nữa gương mặt phủ đầy nước mắt.
Giang chạm vào gò má ửng hồng nhưng lạnh buốt của My, nó nhẹ đáp: “Tớ sẽ vĩnh viễn ở bên cậu, quan tâm cậu, lo lắng cho cậu, chăm sóc cậu… Nhưng với tư cách của một người bạn thân, được không Diễm My?”
Chỉ thấy Diễm My nấc lên nghẹn ngào, cô vùi mặt trong lòng nó khóc nức nở. Cô không đáp lời, nhưng Giang đã siết chặt lấy cô. Nó lẩm bẩm, tựa như với chính mình: “Không, cậu không được nói không. Nhất định cậu phải đồng ý. Vì như thế tớ mới có thể bên cậu, Diễm My à.”
Nó biết là mình ích kỷ, nó biết mình đang ép cô lựa chọn. Thế nhưng, ngoài làm bạn, Giang không thể cho cô nhiều hơn thứ tình cảm ấy.
Tình yêu nếu không xuất phát từ hai trái tim, thì hãy để nó tự chết ở ngay vạch bắt đầu.
|
Chương 12. Âm thầm yêu thương
“Về quê có một ngày, sao chị cứ như đi du lịch thế?”
Giang xách túi đồ nặng trịch của Thảo trên tay, hàng lông mày không kiềm được mà nhíu chặt. Chiều thứ bảy, xe bus thì đông chẳng có chỗ ngồi, thế mà nó phải xách cái túi tưởng như gần chục ký lô thế này đây.
“Anh chả hiểu gì cả. Về quê phải mua quà cho mẹ nữa chứ! Em chuẩn bị hết rồi.” Thảo vô tư đứng nép vào trong lòng Giang.
Trên xe bus trật trội không có một chỗ để nhúc nhích này, hành động ‘sàm sỡ’ của Thảo lại chẳng thể bị ai phát giác. Thế nhưng đối tượng bị ‘sàm sỡ’ đã đỏ mặt, bắt đầu gắt nhẹ: “Bỏ tay chị ra mau lên.”
Bàn tay đặt trên ngực Giang không ngừng sờ xoạng, Thảo chớp chớp đôi mắt ngây thơ, nhưng khóe miệng đã chóp chép đầy nguy hiểm: “Anh xã, đêm nay mình tắm chung với ngủ chung luôn.”
“…”
“Full HD không che nữa…”
“…”
“Em bảo này, thực ra anh cũng có ngực đấy!!”
Trên vầng trán Giang tưởng chừng đã nổi đầy vân đen. Nó một tay xách chiếc túi, một tay bám vào tay vịn trên xe bus, thế nên không còn cách nào ngăn cái hành động thô bỉ của cô gái đang ở trong lòng. Bị sờ cho một hồi như thế, người nào mà không có phản ứng mới là bị đứt dây thần kinh cảm giác. Nó nhíu mày, thở dài thườn thượt: “Còn quậy nữa là em bỏ mặc chị đấy.”
Cứ phải dọa nạt như vậy mới có tác dụng. Chưa đầy 0.1 giây sau, Thảo đã thu tay lại, nơm nớp lo sợ nhìn Giang. “Ông xã bảo lúc nào có mỗi hai bọn mình thì làm gì cũng được mà…”
“Thế chị nhìn ở đây có bao nhiêu ‘mình’ vậy?”
Thảo dòm ra đằng sau vai Giang, lẩm bẩm đếm đếm. Sau đó cô kinh ngạc thốt lên: “Sao em không biết lại nhiều người vậy chứ?”
Vì nãy giờ ngoài em ra, chị có bận tâm để ý xung quanh đâu?! --- Giang cười khổ sở trong lòng. Chiếc xe bus lắc lư chòng chành, người này xô người kia muốn nghẹt thở. Nó tuy không mấy cao lớn như những thanh niên khác, thế nhưng vẫn một mực giữ Thảo trong lòng mình, không để bất kỳ một ai chèn ép lên người cô.
“Giang, em nhận ra một điều.” Thảo bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói nhẹ như làn gió thoảng qua tai.
Giang không mấy chú tâm, nó vẫn gồng mình lên để che chắn cho Thảo. “Hửm?”
“Ở trong lòng anh lúc nào cũng thật bình yên.” Nói rồi chẳng để Giang kịp phản ứng, cô đã vòng tay siết chặt lấy eo nó, kéo sát cơ thể hai người lại gần nhau hơn.
Bị hành động của Thảo làm cho bất ngờ, Giang nhìn cô ngẩn ngơ. Gương mặt xinh đẹp cùng làn da ửng hồng mịn màng ngay sát gần bên, nó như người bị mê hoặc mà nhìn vào đôi môi đỏ mọng. Trái tim bỗng nhiên gấp gáp, hơi thở cũng đầy nặng nề, nó bối rối né tránh ánh nhìn của cô. “Chúng ta chuẩn bị xuống xe thôi.”
“Hửm? Đến nơi rồi sao?” Thảo ngó ra ngoài cửa kính xe bus, cô làu bàu, “Chúng mình còn chưa hôn nhau mà. Thường những lúc nhìn nhau như vậy thì sẽ hôn đó.”
“…”
Giang hết nói nổi, nó đưa tay ấn chiếc nút đỏ, ngay lập tức nhà xe thông báo về điểm dừng kế tiếp.
Tuy cách thủ đô Hà Nội có hơn bảy mươi cây số, thế nhưng làng quê của Giang vẫn bao bọc bởi những đồi núi trập trùng và những ngôi nhà mộc mạc thưa thớt. Điểm dừng xe bus nằm ngay trên quốc lộ, vì đường vào trong thôn vẫn còn khó khăn, chưa rải bê tông và vẫn còn lấm lem bùn đất. Nói là thôn nhưng chưa chắc đã đến hai chục hộ sinh sống, thế nhưng cái bình yên lại phủ lên từng mái nhà một màu giản dị lại ấm áp vô cùng.
Con đường quốc lộ này tuy không phải là tuyến đường lưu thông chính, nhưng cũng không thể gọi là ít xe cộ qua lại. Vừa xuống khỏi xe bus, Thảo đã hấp ta hấp tấp nhìn ngược nhìn xuôi, mà chẳng để ý một chiếc xe khách đang chuẩn bị lao về phía mình.
Chợt nghe tiếng bấm còi ‘Tin tin’ inh ỏi bên tai, Giang mới ngước mắt nhìn sang chỗ Thảo đang đứng. Chỉ trong một khoảnh khắc nào đó, tim nó như muốn nhảy vọt ra ngoài. Đống đồ đang cầm trên tay vứt chỏng chơ xuống mặt đường, nó lao về phía Thảo, nhanh chóng kéo cô về phía sau.
Chỉ chưa đầy hai giây sau chiếc xe khách sượt qua mặt mình, cùng tiếng chửi bới ầm ĩ của phụ xe, Thảo vẫn còn ngơ ngác không hiểu rõ mình vừa mới đùa giỡn với tử thần. Hơi ấm quen thuộc bao trọn, cô ngẩn ngơ ngước mắt nhìn Giang. Chỉ thấy đôi mắt nó đầy kinh hoàng, đôi tay gắt gao siết chặt cô trong lòng mình, khóe miệng tái nhợt lắp bắp: “Chị… chị không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?” Nói rồi, nó liền đảo mắt, gấp gáp nhìn Thảo từ đầu tới chân, “Có thấy đau chỗ nào không?”
Thảo đối với sự hoảng hốt của Giang đầy kinh ngạc, nhưng chỉ một khoảnh khắc sau đó, từ kinh ngạc lại trở thành ấm áp, cô không thể cưỡng lại một nụ cười trên khóe môi. Trái tim cô nện từng hồi ngọt ngào trong lồng ngực, cảm giác an toàn tuyệt đối lại lần nữa tràn ngập khi ở trong lòng đối phương. “Ông xã, em không sao mà. Anh làm gì mà cuống lên như vậy chứ?”
Thấy cô vẫn cười cợt như trò đùa, Giang đâm ra nổi cáu: “Lần sau phải biết nhìn trước ngó sau chứ! Xuống điểm dừng xe bus là phải lùi ra chỗ khác ngay, ai lại vẫn đứng chềnh ềnh giữa đường như thế. Mấy cái xe khách nó toàn đi ráp rạt vào gần điểm dừng xe bus để ‘chài’ khách thôi. Chị đứng như vậy, chẳng may nó lao vào người thì sao?”
“Là lần đầu em đi như vậy mà…”
Thảo cụp mi, phụng phịu đáp, hai bàn tay gắt gao bấu chặt vào nhau đầy lo sợ. Trái tim Giang lại mềm nhũn, cảm giác xót xa lại dâng lên, nó nhẹ nắm lấy bàn tay cô, dịu dàng siết lấy trước khi cô làm đau chính mình. “Em xin lỗi, em quên mất. Lần sau em sẽ chú ý hơn.”
“Dạ, em sẽ theo sát anh mà.” Thảo cười hì hì, sau đó lại đưa mắt nhìn túi đồ của mình bị lăng chỏng chơ trên đường, cô hốt hoảng vội vã nhặt lên, “Sao anh lại vứt đồ của em như vậy? Bầm dập hết hoa quả thức ăn em mua về rồi.”
“…”
Hình như cô còn lo cho mấy thứ đó hơn cả mạng sống của mình a~
Giang vẫn như cũ nắm chặt lấy tay Thảo, cẩn thận dẫn cô băng qua đường. Hương vị của mạ non cùng mùi đất ẩm đặc trưng thoảng qua sống mũi, Thảo ngẩn ngơ đưa mắt nhìn những thửa ruộng xanh ngát hòa cùng với dáng chiều đo đỏ nơi chân trời. Xa xa những ngọn núi ẩn mình trong ánh hoàng hôn, cùng một vài cánh chim lướt ngang qua bầu trời, tựa như gieo xuống sự thơ mộng nhưng quá đỗi gần gũi của làng quê Việt Nam. “Đẹp quá ông xã ơi…” Thảo thì thầm, tựa như trong cuộc đời, đây là lần đầu tiên rời xa chốn đô thị phồn hoa với những tòa nhà cao tầng sừng sững, rời xa cái cảm giác ngột ngạt cùng khói bụi chen chúc và lòng người khó nhìn.
Bước chân Giang chậm rãi hơn khi nó nắm tay cô trên con đường đất đỏ. Cảm giác an tĩnh cùng bình dị khiến lòng nó mơn man, như thực như ảo. Giờ này thì nó cũng chẳng bận tâm đến viên thuốc kia nữa. Dù chỉ là giả trong giây lát, nó cũng muốn nắm lấy cái khoảnh khắc ngọt ngào này, phủ xuống trái tim một đời chẳng quên.
“Em đã nhìn cái cảnh này suốt mười tám năm qua rồi.” Giang mỉm cười, ánh mắt cùng Thảo hướng đến những mái nhà nhỏ đã gần trong tầm mắt, “Đã quen thuộc đến mức như là một phần máu thịt…”
“Ông xã, nếu sau này mình nhận nuôi em bé, mình sẽ cùng con nhìn ngắm nơi này.” Thảo mỉm cười, khẽ thì thầm “Em sẽ kể cho con nghe, chúng mình đã có một tình yêu đẹp như thế nào.”
Giang không đáp lời, nó nhìn nơi mười ngón tay đan chặt, trong lòng bỗng chốc khẽ nhói đau.
Nếu sau này đi bên chị là một người đàn ông khác, chị có nhớ ở nơi này, đã từng có một người cùng chị bình yên siết chặt bàn tay?
Cái cảm giác được yêu thương thật tuyệt vời. Nếu sau này chị quên đi tất cả, chị sẽ có một tình yêu thực sự, cũng không cần nhớ đến nơi này, đã có người lặng lẽ trao chị yêu thương… Dù tình cảm này chỉ xuất phát từ chính em, nhưng em có lẽ sẽ nhớ cả một đời.
Tình yêu đồng tính dù chẳng được chào đón, hãy an tâm rằng tình cảm ấy chỉ đến từ em, đừng bận lòng với người đời. Vì dù chị sẽ thắc mắc vì sao đã từng quen em sau khi thấy những tấm ảnh trên các diễn đàn đó, nhưng có lẽ sẽ giống như bao người khác, em là ‘quá khứ’ – là ‘người bạn’ của chị, mà sẽ chẳng ai còn hay biết.
Bí mật này hãy để em một lần được ích kỷ, giữ nó cho riêng mình em… Dừng chân trước một ngôi nhà nhỏ cũ kỹ, mái lợp tôn đỏ cùng những mảng tường đã bong tróc sơn vữa, Giang dừng bước, nghiêm túc quay sang dặn lại Thảo: “Chị nhớ những gì em dặn chứ?”
Thảo không đáp, cô nhẹ nhàng gật đầu, sau đó luyến tiếc nhìn bàn tay đang rụt về của Giang. Nó hiểu tâm trạng cô, trong lòng có chút tức giận với bản thân mình, thế nhưng nó vẫn bất lực xoay lưng, đẩy nhẹ cánh cổng sắt đã hoen gỉ. “Mẹ ơi con về rồi ạ.”
Trong nhà vang lên tiếng bước chân loẹt quẹt, chưa đầy một phút sau, một người phụ nữ với chiếc áo bà ba đã bạc màu cùng cái nón lá cũ kỹ theo tháng năm, hồ hởi bước từ sau nhà mà cất giọng khàn khàn: “Giang đấy hả con? Đi mệt không con?”
Người phụ nữ ngoài năm mươi trông không hề quý phái xinh đẹp như mẹ Thảo, nhưng ở bà lại toát lên sự phúc hậu mộc mạc. Nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt đã mờ nhạt khẽ nheo lại khi nhìn thấy con mình, nhưng rồi lại chính trên gương mặt dãi dầu mưa nắng ấy lại toát lên vẻ ngạc nhiên khi nhìn về phía Thảo.
Giang biết ý, liền mở lời trước: “Mẹ, đây là Thanh Thảo, chị ấy là…” Bỗng dưng nó ngắc ngứ, lời muốn nói ra nghẹn lại trong cổ họng. Không biết vì chính nó không dám nói, hay là vì sợ người con gái kia vì lời của nó mà tổn thương.
Nhưng chẳng để nó kịp ngập ngừng, Thảo đã lên tiếng: “Con hơn Giang một tuổi, học trên em ấy một khóa.” Nói rồi cô lại cười tít mắt, khoe chiếc răng khểnh đáng yêu, “Con chào mẹ ạ.”
Cái này cũng không đúng lắm đi! --- Giang trợn to mắt nhìn Thảo, đã thấy cô ung dung mấy máy khóe miệng: “Anh nói chỉ không gọi anh là ông xã, nhưng đâu có nói không được gọi bác gái là mẹ chứ?”
Giang cười khổ nhìn ánh mắt khó hiểu của mẹ mà lắc đầu.
“Thật ra con quý Giang lắm, nên với bác, con cũng coi như mẹ con vậy đó bác!” Thảo tự đắc ngẩng cao đầu khoe khoang.
Thật hết cách với cô gái này.
Người phụ nữ mất vài giây kinh ngạc, nhưng ngay sau đó bà đã niềm nở: “Ồ, hóa ra là chị trên trường đại học sao? Con vào nhà chơi đi con.” Rồi bà quay sang Giang mà trách móc, “Bạn về mà con chẳng nói sớm cho mẹ, để mẹ còn chuẩn bị cơm nước đoàng hoàng.”
“Mẹ ơi không cần đâu ạ, con dễ nuôi mà, ăn gì cũng được ấy!”
“Ai lại thế được. Con bé Giang nhà mẹ nó ít bạn bè lắm, nên con chịu về đây là mẹ mừng rồi…”
Chỉ mới gặp một lúc đã mẹ mẹ con con ngọt xớt, Giang còn đang băn khoăn không biết có phải mình lo nghĩ hơi xa rồi không, thì tiếng mẹ gọi từ trong nhà vọng ra đã kéo nó trở lại hiện thực tàn khốc: “Giang đâu rồi, còn đứng ở đó mà ngẩn ngơ nữa. Ra vườn hái cho mẹ ít rau mùng tơi, rau đay để mẹ nấu canh cua nào.”
“Con cũng muốn hái!” Thảo hớn hở chạy lại phía Giang, “Mình đi.”
“Ơ…”
Thế là cái người còn đang thất thần đứng như trời trồng giữa sân, vừa về đến nhà đã bị lôi xềnh xệch ra sau vườn mà bóc lột sức lao động.
Trời đã sâm sẩm tối, Giang nhanh tay khoắng những ngọn rau non, vừa hái vừa túm lại thành một nhúm trên tay. Nó dù gì cũng có mười mấy năm kinh nghiệm rồi, thế nên vừa quay sang nhìn người kia, nó liền không biết nên khóc hay cười nữa.
“Sao chị lại nhổ cả rễ cây lên thế kia?” Giang bất lực ngồi xổm xuống trước mặt Thảo, nhìn cái nhíu mày ngờ nghệch của cô mà không khỏi phì cười, “Với lại đây là cây húng quế mà.”
Thảo cầm cái cây đáng thương đã bị nhổ tận gốc, cô xịu mặt: “Anh cứ cười em thôi…”
“Không đâu, em không cười nữa.”
“Vẫn đang cười còn gì ý?”
Giang đưa tay, định xoa xoa gò má ửng hồng của Thảo, nhưng lại sực nhớ ra tay mình đang lấm lem đất bẩn, thế nên nó vội vàng thu tay về. Thế nhưng hành động ấy đã lọt vào mắt Thảo. Cô cảnh giác ngó nghiêng xung quanh, sau đó nhích lại gần Giang, thật nhanh chóng hôn chụt lên môi nó một cái, sau đó lại rụt về như người vụng trộm sợ bị phát giác.
Cảm giác ẩm ướt để lại trên môi sau nụ hôn chóng vánh khiến Giang lại ngẩn ngơ. Nó nhìn cô, trái tim đập rộn rã. Đang lúc định kéo cô vào lòng thì bất chợt giọng mẹ vọng ra từ gian bếp, khiến nó không khỏi giật thột mà thoái lui. “Hai đứa xong chưa? Nhanh nhanh vào mẹ còn nấu canh.”
“Dạ… Xong rồi đây ạ!” Nó hô lên một tiếng, sau đó hấp ta hấp tấp kéo cô vào trong nhà.
Thực ra nhà Giang chẳng có gì đáng tiền của, cũng không rộng không to, vẻn vẹn một mái nhà và khu vườn nhỏ. Lúc ăn cơm cũng chỉ bày một mâm cơm nhỏ ở sạp gỗ trước sân, sau đó ba người ngồi quây quần.
Mẹ Giang tên là Đỗ Thanh Hiền, bà dịu dàng mà nhẹ nhàng y như tên của chính bà vậy. Nhìn mâm cơm chỉ vẻn vẹn bát canh cua cùng chút cá rán, so với quà bánh của Thảo cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, bà ngại ngùng nói: “Xin lỗi con, nếu mẹ biết là con về cùng Giang thì đã chuẩn bị nhiều món ngon hơn rồi.”
Thế nhưng trái lại, cô gái thành phố lại cười tít mắt: “Con ăn thế nào cũng được mà mẹ. Chỉ cần cùng ăn với ông… với Giang là con thích lắm rồi.”
“Giang có người bạn như con thật tốt quá, mẹ cũng bớt lo.” Nói rồi, bà mỉm cười, ân cần lấy tay gỡ xương cá rồi bỏ vào bát của Thảo, “Nào con ăn đi, ăn nhiều vào. Cả Giang cũng ăn đi con, còn ngồi tròn mắt nhìn mẹ làm gì?”
Thảo ngẩn người cúi đầu nhìn miếng cá rán trong bát, đôi đũa trên tay cũng khựng lại. Thấy cô như vậy, bà Thanh Hiền bất chợt bối rối. “A, mẹ quên mất, mẹ thường gỡ cá cho Giang bằng tay.”
Bà áy náy toan lấy lại miếng cá trong bát Thảo, thế nhưng cô đã đưa vào miệng nhai thật ngon lành trước sự kinh ngạc của Giang. Một giọt, hai giọt rồi ba giọt… từng hàng nước mắt khẽ lăn dài trên gò má ửng hồng kia, như tạc vào lòng Giang một nỗi đau vô bờ bến.
“Ngon lắm mẹ…” Thảo vẫn cúi đầu, nhưng giọng cô đã nghèn nghẹn, “Đây là món cá ngon nhất từ trước đến nay con từng ăn.”
Ngồi đối diện với Thảo nên bà Thanh Hiền không thấy được những giọt nước mắt của cô đang lặng lẽ rơi. Bà thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại dùng tay không, tách xương cá ra đĩa. “Các con ăn đi, mẹ gỡ xương cho. À đợi chút mẹ pha ít nước chấm.” Nói rồi, bà đứng dậy và vui vẻ rảo bước vào gian bếp.
Còn lại chỉ Giang và Thảo ngồi trên chiếc sạp gỗ, nó lặng lẽ đưa tay, gạt đi những giọt lệ trên má cô.
“Mẹ em chưa từng làm như vậy.” Thảo vẫn cúi đầu, thậm chí còn nghẹn ngào nhiều thêm, “Đa phần đồ em ăn đều do đầu bếp giúp việc nấu…”
Trái tim Giang đau buốt như bị dao cứa từng nhát thật sâu. Nó không kiềm được, đưa tay ôm cô vào lòng. Bờ vai yếu mềm run lên kịch liệt, cô ở trong lòng nó không ngừng thổn thức.
Cuộc sống của chị vì sao lại cô đơn đến như vậy? Tại sao lại cố tỏ ra mạnh mẽ khi trái tim mình đã quá nhiều tổn thương? ---- Đôi mắt đau nhức, nó cố ngăn cho mình đừng rơi lệ. “Đừng khóc nữa, chẳng phải vẫn có em ở đây hay sao?”
Thảo ngước đôi mắt ngập ánh nước trong veo nhìn Giang, cô khẽ mỉm cười rồi lại vùi mặt trong lồng ngực ấm áp của nó: “Đúng rồi, thế nên từ giờ em là cô gái hạnh phúc nhất thế gian. Vì em đã có ông xã rồi…”
Bàn tay Giang khẽ siết, nó ôm cô chặt hơn mà thì thầm: “Đừng bận tâm gì nữa, hãy cứ sống thật tốt thôi.”
Dù quãng thời gian ngắn ngủi cùng hạnh phúc không có thực, nhưng hãy để em bên chị một cách thầm lặng thôi. Mai này không còn là gì của nhau nữa, chị hãy sống thật tốt và đừng chịu đựng tổn thương.
Bởi vì, có một trái tim khác, luôn ở đây, sẽ sẵn sàng đau thay chị.
|