Viên Kẹo Trái Tim
|
|
Xin chào các bạn, như mình đã giới thiệu từ trc, truyện Viên Kẹo Trái Tim là một truyện ngắn, không quá dài, không ngược, ngọt sún răng và đương nhiên là sẽ Happy Ending nha :3 Mình theo chủ nghĩa có ngọt có ngược nhưng chắc chắn là HE. Còn nếu SE hay OE mình sẽ không ghi vào phần giới thiệu thể loại truyện nhé. Cám ơn các bạn đã ủng hộ mình <3
Chương 15. Không làm bạn
Về đến chung cứ đã là hơn mười giờ tối, Giang lẩm nhẩm hát một mình trong khi đợi thang máy di chuyển lên tầng mười lăm. Khóe môi không giấu được nụ cười, Giang chậm rãi bước về căn hộ của mình. Thế nhưng dưới ánh đèn hành lang mờ mờ, trái tim nó bỗng dựng đứng khi nhìn thấy một ‘đống’ đen xì xì đang ngồi thu lu trước cửa nhà. Mất một vài giây định thần và nhìn rõ ‘cái đống’ kia, nó mới thở phào một cái, nhẹ giọng lên tiếng: “My, sao cậu lại ngồi đó vậy?”
Lúc này, người đang ngồi bó gối dưới sàn đá hoa lạnh lẽo mới giật mình. Cô ngước mắt nhìn Giang, mỉm cười đáp: “Tớ đang đợi cậu.”
“Giờ này Hà Anh vẫn chưa về sao?” Giang lẩm bẩm, sau đó lách cách mở khóa cửa, “Cậu vào đi My.”
My không đáp lời, nhưng đã chìa tay để Giang kéo mình đứng dậy. Nó cũng không suy nghĩ, nhẹ nắm lấy tay cô mà kéo lên. Thế nhưng vừa mới nhổm người dậy, My đã loạng choạng ngã vào lòng Giang. Nó hốt hoảng ôm lấy eo cô mà đỡ lấy: “Cậu sao thế? Vẫn ổn chứ?”
“Không sao… Tớ ngồi lâu quá, nên chân hơi tê.”
“Cậu gọi cho tớ cũng được mà, sao phải ngồi như vậy chứ?”
Nói rồi nó liền nhanh chóng bế My vào trong nhà, đặt cô xuống ghế sofa. Diễm My nhìn chiếc áo nó đang mặc, cô mỉm cười tự giễu: “Cậu vừa đi với chị ấy?”
Giang hơi khựng lại, nó cụp đôi mắt che giấu sự áy náy trong lòng: “Ừ, hôm nay cô giáo cho chúng tớ hai vé vào khu vui chơi…”
Chưa dứt câu, cả cơ thể đã ngã nhào xuống sofa. Không kịp kinh ngạc, My đã chồm lên người Giang, điên cuồng hôn lên môi nó. Cổ áo bị cô kéo đến xộc xệch, lộ cả xương quai xanh, Giang sững sờ nhìn người con gái trước mặt.
Cảm giác này, sao lại tồi tệ đến thế?
Chiếc áo hoodie màu hồng bị Diễm My cố sức kéo, Giang chỉ biết thẫn thờ mặc cô tùy tiện cưỡng hôn. Chỉ đến khi cơn gió lạnh thổi tới khiến mảng da thịt lạnh buốt, nó mới giật mình, thực hiện cái hành động đã quá đỗi muộn màng, đó là đẩy Diễm My ra khỏi cơ thể mình.
“Cậu… chúng ta không nên thế này!” Giang đứng dậy khỏi ghế, cơ thể đờ đẫn mà giật lùi về phía sau, “Ngày mai, tớ sẽ coi như chuyện này… chuyện này chưa từng xảy ra.”
Diễm My bật cười, đôi mắt đã đong đầy nước: “Chưa từng xảy ra? Cậu nói dễ nghe nhỉ?”
Nếu đôi môi Giang không bị cắn cho sưng đỏ, thì chắc nó vẫn nghĩ đây là một cơn ác mộng chân thực nhất từ trước tới nay.
“Chị ấy thì được, sao tớ thì không?”
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má ửng đỏ, Diễm My từng bước tiến lại gần Giang. Nó lảng tránh ánh mắt cô, sợ nhìn thấy sự đau đớn và thất vọng trong con ngươi đen láy. Đôi chân không tự chủ, lại bước giật lùi, cho đến khi lưng đã chạm vào bức tường lạnh lẽo, nó mới cười khổ cụp mi: “Cậu là một người bạn tốt, My à…”
“Bạn? Tớ không muốn làm bạn!” Diễm My bắt đầu kích động, cô hét lên. “Tớ không muốn cái tình bạn của cậu.”
Trái tim Giang tưởng như vỡ vụn, nó xoay người, khóe môi tái nhợt mấp máy: “Tâm trạng của cậu đang không tốt. Ngày mai rồi chúng ta nói chuyện…”
Còn chưa kịp bước đi, cả cơ thể Giang đã bị giữ chặt lại. Diễm My vòng tay siết lấy eo nó, cô áp mặt vào lưng nó mà thì thầm: “Tớ yêu cậu, thực sự yêu cậu.”
Trong lòng như có tảng đá đè nặng chìm xuống dưới biển sâu, Giang nhẹ gỡ tay của My, nó thì thầm: “Tớ xin lỗi, ngoài làm bạn thì tớ không thể cho cậu nhiều hơn.”
Diễm My khóc nức nở, cô không chịu buông tay: “Tại sao chứ? Tớ có điểm gì không bằng chị ấy? Cậu thừa biết tình cảm của chị ấy đối với cậu là do viên thuốc kia, hoàn toàn không có thật. Tại sao cậu lại cố chấp như thế?”
“Tớ không cố chấp, Diễm My. Cậu là một cô gái tốt, thực sự rất đáng yêu. Chỉ là, người tớ yêu không phải cậu…”
Cánh tay của My buông thõng, cô lại bật cười: “Cậu nghĩ cậu yêu chị ấy ư? Là cậu ngu ngốc ngộ nhận mà thôi.”
Giang thở dài, lần nữa xoay người, trực tiếp đối diện với ánh mắt đau thương của Diễm My. Nó biết là mình không tốt, nó biết là vì mình ích kỷ nên mới khiến cho một cô gái đáng trân trọng như My bị tổn thương. Trái tim nhói lên từng đợt, nó thực sự biết mình sẽ không cứu vớt nỗi tình bạn vốn dĩ tốt đẹp của hai người nữa. “Là do tớ ngốc nghếch, nhưng tớ không thể ép trái tim mình làm sai. Dù không thể đến được với chị ấy, tớ vẫn sẽ chấp nhận khoảng thời gian ngắn ngủi này. Diễm My, cho dù chuyện gì xảy ra, người tớ yêu vẫn sẽ là Thanh Thảo.”
Cánh cửa ra vào lại bật mở ‘Rầm’ một cái, không gian tĩnh lặng bị phá bĩnh bởi giọng nói oang oang của Hà Anh: “Con bé Giang kia, lại quên khóa cửa à? Đã nói bao nhiêu lần rồi cơ mà… Ơ…?!”
Hà Anh khựng lại khi Diễm My chạy sượt qua vai mình. Chỉ một thoáng chốc thôi, chị nhìn thấy trên đôi mắt của cô bé đã đỏ hoe tràn lệ. Kinh ngạc thốt lên một tiếng: “Diễm My?”, nhưng cô đã lao ra khỏi cửa và chạy khuất khỏi tầm mất chị trong giây lát.
Giang mau chóng đuổi theo Diễm My. Trong khoảnh khắc cánh cửa thang máy khép lại, Giang chỉ kịp thấy đôi mắt tràn ngập đau đớn của cô. Nó thẫn thờ nhìn từng con số chạy trên thang máy, đôi chân vô lực mà ngồi thụp xuống sàn. Không đuổi theo mà cũng không níu giữ, nó không thể mãi ích kỷ giữ Diễm My ở bên cạnh, khi tình cảm của cô dành cho nó đã không chỉ dừng lại ở mức hai người bạn tốt của nhau.
Lê bước chân lạnh tê buốt về đến nhà, Giang thẫn thờ lướt qua Hà Anh, đi thẳng vào phòng mình. Đến lúc mệt mỏi ngã xuống chiếc giường quen thuộc, đầu nó đã nặng như đeo trì, đôi mắt không gượng được đau nhức. Bầu không gian tĩnh lặng chưa được bao lâu, lại nghe giọng Hà Anh vang lên bên tai: “Có chuyện gì thế? Vợ chồng cãi nhau à?”
Giang vẫn nằm im bất động, chỉ có khóe miệng hơi kéo kéo: “Đừng hỏi gì nữa. Em mệt lắm rồi.”
Cảm thấy phần đệm bên cạnh mình lún xuống, ánh mắt của bà chị họ cứ chằm chằm chiếu lên người mình. Da mặt dù có dày đến đâu cũng không thể chịu được loại ánh mắt này, Giang lười biếng nhướng mi: “Thực sự không có chuyện gì hết.
“Con bé khóc như thế mà bảo là không có gì à? Ngu mới tin.” Hà Anh bĩu môi, quyết truy hỏi tới cùng, “Em nói gì My à?”
“Em nói My là cô gái tốt, thực sự đáng yêu.”
“Vậy mà khóc cái nỗi gì? Rõ ràng là ‘cu’ còn nói nhiều hơn, mới khiến cô bé khóc lợi hại như thế chứ! Hiếm lắm mới có một người bạn như vậy, đừng có gây sự rồi không chơi với nhau nữa.”
Ngực truyền đến cảm giác nhói đau, giống như ai dìm trái tim xuống tận vực thẳm, Giang khó nhọc đáp: “Nhưng cô ấy không muốn làm bạn nữa, em còn biết sao đây?”
“Hả? Cái gì? Không muốn á?” Hà Anh kinh ngạc, miệng mở to cơ hồ muốn rớt cả hàm. Bình thường tình cảm của hai đứa nhỏ này vốn dĩ rất tốt, đùng một cái lại cãi vã rồi không muốn làm bạn nữa. Loại tình huống này đâm ra khiến cho Hà Anh cũng không thốt lên được lời nào.
“Thôi, em mệt rồi, mai tính sau.”
Nghe là biết đứa em muốn ‘tiễn khách’. Hà Anh thở dài, đưa tay vỗ mông Giang một cái rồi nói: “Cứ để bình tĩnh lại đôi bên cùng giải quyết.” Sau đó chị đứng dậy, nhẹ nhàng khép lại cửa phòng cho nó.
Giang thở dài, co mình trên chiếc giường nhỏ bé. Bầu trời đêm hôm nay không trăng cũng chẳng sao, chỉ còn gió lạnh cùng vân đen tù mù. Cứ mãi thế này suốt sao?
~o0o~
Gia Khánh nhấp một ngụm cà phê rồi đưa điếu thuốc lên khóe miệng, hàng lông mày anh khẽ cau lại khi liếc nhìn đồng hồ. Cô gái đó hẹn anh chín giờ sáng, mà bây giờ đã là chín giờ mười lăm rồi vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Anh bắt đầu nghi ngờ về cuộc gọi mấy hôm trước, từ một số điện thoại lạ và cũng giọng của một cô gái lạ hoắc. Ban đầu anh cũng bán tín bán nghi, nhưng rồi vẫn quyết định gặp mặt, vì cô gái kia nhiều lần nhấn mạnh rằng, chuyện cô ta muốn nói vô cùng quan trọng. Và đặc biệt lại liên quan đến Thảo.
Khi đồng hồ đã điểm chín giờ ba mươi phút, Khánh nhếch miệng cười giễu. Không ngờ lại bị người lạ cho leo cây dễ dàng như vậy! --- Anh toan khoác áo, định gọi phục phụ trả tiền tách cà phê. Thế nhưng cửa ra vào lại vang lên ‘Leng keng’, một cô gái xinh xắn cùng đôi mắt trong veo bước vào. Cô đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm, rồi dừng lại ở trên người anh.
Gia Khánh không vội vã, anh thong thả gọi thêm một tách cà phê khi cô gái kia ngồi xuống đối diện mình. Anh không lên tiếng, cũng chẳng chăm chú quan sát đối phương. Bởi vì anh biết người này – cô gái thi thoảng cũng xuất hiện cùng Trịnh Nhật Giang, và nếu anh đoán không lầm thì cũng là bạn thân của con bé nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ đó.
“Anh không hỏi tôi là ai sao?” Cô gái phía đối diện mỉm cười, chiếc má lúm vô cùng duyên dáng, thế nhưng nụ cười ấy lại chẳng có vẻ gì là hạnh phúc cả.
Khánh nhún vai, anh dập điếu thiếu vào trong gạt tàn, nhàn nhã lên tiếng: “Tôi không quan tâm cô là ai. Tôi đến vì câu chuyện cô muốn kể.”
Diễm My thôi không cười, ánh mắt trở lên lạnh lẽo cùng nụ cười giễu cợt: “Anh nghĩ Thanh Thảo sẽ yêu anh chứ?”
“Không phải nghĩ. Mà cô ấy sẽ là vợ tương lai của tôi.” Khánh tựa lưng vào chiếc ghế, khóe môi cong cong, “Và nếu là chuyện bất lợi nào đó, thì tôi nghĩ đôi bên chúng ta sẽ cùng nhau từ từ giải quyết mà không cần làm kinh động đến ai, phải không?”
Ý tứ của Khánh rất rõ ràng. Nếu là vì một chuyện xấu nào đó liên quan đến Thảo mà cô gái này nắm giữ thông tin, thì anh sẽ dàn xếp ổn thỏa để mọi chuyện không bung bét. Chỉ cần là tiền thì cô gái này muốn bao nhiêu, anh cũng không ngại!
Thế nhưng Diễm My lại bật cười, cô đối với ánh mắt đầy cảnh giác của Khánh mà đáp: “Anh đừng lo, tôi tới đây không phải muốn tống tiền. Tôi chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mình thôi.”
“Thứ thuộc về cô?” Khánh khẽ nhíu mày.
“Đúng hơn là anh cũng sẽ có thứ thuộc về anh, mọi việc lại đi đúng quỹ đạo của nó.” Diễm My đón lấy tách cà phê, thong thả nhấp một ngụm, “Đều có lợi cho đôi bên.”
“Tôi có thể tin cô được bao nhiêu phần trăm, trong khi tôi còn chưa hề biết chuyện mà cô định nói? Liệu có phải cô bịa đặt không, hay cô có bằng chứng gì?”
Trước những câu hỏi đầy đề phòng cảu Khánh, Diễm My trái lại càng thêm chắc chắn: “Tin hay không, anh chỉ cần gặp người trong cuộc sẽ rõ.”
“Người trong cuộc?”
“Đúng vậy. Chắc anh biết Trịnh Nhật Giang?”
Khánh không đáp nhưng rõ ràng anh đã ngầm thuận ý Diễm My. Thế là cô lại nói tiếp: “Gần đây tình cảm của Giang và chị Thanh Thảo khá tốt đẹp, anh cũng thấy thế đúng không?” Nói rồi không đợi Khánh phản ứng, cô đã lấy từ trong túi ra, ném xuống mặt bàn hàng loạt tấm hình: “Nhưng tình cảm này không đơn thuần là chị - em như mọi người vẫn nghĩ.”
Đưa tay lượm lấy những tấm hình kia, Khánh bàng hoàng đến chết sững. Trong ảnh là hai người con gái, một người cố níu người kia để ôm hôn, người còn lại thì dáng vẻ ngại ngần đứng nép vào giá sách. Khung cảnh ấy, nhân vật trong ảnh ấy, đã quá đỗi quen thuộc với Khánh… Sao lại như vậy, chẳng nhẽ… chẳng nhẽ Thảo là người đồng tính?!
Anh không muốn xem nốt những tấm hình còn lại, liền đưa mắt nhìn Diễm My: “Cô có ý gì? Đưa tôi xem những tấm hình này là sao?”
“Thực ra Thảo không phải người đồng tính.” Diễm My nhìn phản ứng sững sờ của Khánh, cô nhếch miệng cười, “Chị ấy cũng không hề yêu Giang.”
“Cô cho tôi xem những tấm hình này là để nói với tôi Thảo không bị ‘nhiễm’ theo con bé nửa đực nửa cái kia ư?”
“Anh làm ơn nói dễ nghe hơn dùm tôi!” Diễm My trừng mắt, cô nén tức giận mà đáp. “Sở dĩ Thảo bỗng dưng bám lẽo đẽo lấy Giang, không phải vì bản thân chị ấy muốn mình như vậy. Mà là vì viên thuốc đó.”
“Thuốc? Thuốc gì?”
Khánh kinh ngạc thốt lên. Chẳng nhẽ lại là thứ bùa ngải của những dân tộc miền cao mà mọi người hay đồn ầm ĩ?
“Đúng vậy. Là do viên kẹo đó.” Diễm My gật đầu chắc nịch, “Viên kẹo trái tim!”
|
Chương 16. Đường lùi
Sáng sớm mùa đông gió thổi từng cơn lạnh buốt. Giang ngồi trong lớp học ấm áp, chẳng tránh được cơn buồn ngủ đang từ từ ập đến. Đang trong tư thế gục xuống mặt bàn, điện thoại trong túi áo bỗng rung lên bần bật, nó giật thột mình, vội vã len lén bắt máy: “Em đang học, lát nữa gọi lại sau.”
“Hứ, học gì mà học, rõ ràng đang ngủ gật mà…” Giọng Thảo vang lên đầy hờn dỗi trong điện thoại. Giang như kẻ gian bị người ta phát hiện, chột dạ thì thào: “Nhưng mà đang trong giờ học mà, em tắt máy đây không thầy mắng.”
Thảo ‘hứ’ một tiếng, chủ động ngắt máy trước. Chẳng hiểu sao dạo này càng ngày cô gái này càng quấn Giang nhiều hơn nữa. Không phải viên thuốc về lâu về dài mới có tác dụng mạnh đấy chứ?!
Thơ thẩn mất một lúc, chính Giang cũng không để ý đến cánh cửa ra vào phòng học đã lần nữa bật mở, đem theo mùi bánh mì thịt xiên nướng thoang thoảng. Vì chưa ăn sáng nên dạ dày của Giang bỗng dưng được kích thích, réo òng ọc như nước đun sôi. Nó xoa xoa cổ, ngồi thẳng dậy sau một hồi cúi người lén lút nghe điện thoại. Thế nhưng cái người đang cười hớn hở chạy lạch bạch như chú vịt về phía nó trước bao nhiêu con mắt kinh ngạc không khỏi khiến nó một phen xấu hổ, thật muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.
“Ông xã ơi, em mua đồ ăn sáng cho anh nè.” Thảo ngồi xuống cạnh Giang, hồn nhiên như thể trên thế giới này thực sự chỉ còn lại mình cô và nó, “Em biết là anh lại nhịn bữa mà.”
Giang chống tay lên che đi những vân đen nổi đầy trên trán, nó cười khổ sở: “Be bé cái miệng lại…”
Lại nghe tiếng thầy giáo hắng giọng trên bục giảng, Giang bỏ qua những ánh mắt nhìn về hai người họ đầy kỳ lạ, tiếp tục ghi ghi chép chép. Ngồi bên cạnh Giang, Thảo dường như đã quá quen thuộc với loại ánh mắt này. Cô chẳng mấy bận tâm mà đem chân gác lên đùi Giang: “Này, toán cao cấp em giỏi lắm, về nhà đi mình, em giảng cho anh nghe được rồi. Thầy dạy anh không hiểu đâu.”
“Trật tự cho em học.” Giang nhíu mày, vô cùng khó khăn gỡ cánh tay của ai đó đang lần mò trên đùi mình.
“Hay là ăn bánh luôn đi cho nóng anh xã?”
“…”
“Mình ơi, bánh mì ỉu rồi anh…”
Trong khi Giang cố gồng mình lắng nghe những gì thầy nói cùng với cánh tay không ngừng ghi ghi chép chép, thì Thảo lại nhãn nhã ngọ nguậy không chịu yên thân. Thẳng đến lúc nó bực quá liền gắt nhẹ: “Có ngồi yên không thì bảo?”, giọng nói thầy giáo từ tốn vang lên trên bục giảng: “Trịnh Nhật Giang, lên bảng làm bài.”
Cả người Giang cứng đờ, khóe miệng rần rật: “Ơ dạ…”
“Lên bảng giải cho tôi bài tập này.” Thầy vẫn đều đặn lên tiếng, nhưng đã chìa viên phấn về phía giảng đường chỗ nó đang ngồi.
Dáng bộ khổ sở của Giang khiến Thảo càng bất mãn, cô nhìn thầy giáo rồi ‘hứ’ một tiếng: “Cứ bắt nạt chồng người ta.”
Cô gái này càng ngày càng vô lý đi! --- Giang thở dài, rốt cuộc cũng gượng gạo lê tấm thân lên trên bục giảng. Cả lớp dõi ánh mắt theo nó, thậm chí có cả ánh mắt đầy lạnh lùng của Diễm My. Nó lựa chọn bỏ qua, bắt đầu cắm cúi viết lời giải lên bảng.
“Thôi được rồi, làm đến đó thôi.” Thầy dạo khoát khoát tay, “Lần sau chú ý tập trung, không làm mất trật tự lớp nữa.”
Giang tròn mắt nhìn thầy giáo, miệng cơ hồ muốn rơi cả hàm ra ngoài. Rõ ràng nó hoàn toàn vô tội, thầy cũng biết mà, thế nào lại quy cho nó cái tội danh làm mất trật tự lớp vậy? Giang vô cùng ấm ức, nó lủi thủi đi về chỗ, trước khi ngồi xuống còn không quên ưu ái ‘thân tặng’ Thảo một cái trừng mắt nghiêm nghị. Cô gái mặc chiếc áo hồng hồng xinh xắn kia dường như biết điều, chưa đến một giây sau đã thẳng sống lưng, trạng thái ngoan ngoãn vô cùng.
Cứ phải thế mới yên ổn được.
“Hôm nay chị không có tiết sao?” Thấy Thảo lại bắt đầu cựa quậy chân tay, không yên ổn mà sờ mó mình, Giang thầm kêu khổ một tiếng rồi hỏi, “Đừng có trốn học đấy.”
Thảo bĩu môi đầy ấm ức: “Cứ làm như người ta lười lắm ý! Chiều em mới có tiết mà ông xã.”
Những tiết học tưởng như nhàm chán, thế nhưng với sự xuất hiện của cô gái bên cạnh thì chẳng lấy đâu ra thời gian mà bình yên. Thế nên khi chuông kết thúc giờ học vừa reo lên, Thảo đã đứng bất dậy lôi lôi kéo kéo Giang: “Mình đi ăn đi anh.”
Giang đưa mắt nhìn Diễm My, bất lực khi cô lạnh lùng lướt qua mình. Chẳng kịp thất thần, Thảo đã gom cả đống sách vở của nó lên tay rồi hớn hở kéo nó ra khỏi phòng.
“Ông xã ơi, mình đi ăn Bánh Mì Cười đi!!”
“Hâm à? Như vậy chị sẽ muộn học đó.”
“Nhưng em muốn ăn mà…”
Nhìn hai gò má ửng hồng xịu xuống như bánh bao nguội, Giang lại mềm lòng mà nựng nựng má cô: “Thôi được rồi, chị cứ vào lớp trước đi. Em mua xong sẽ mang qua cho chị nhé.”
Đôi mắt Thảo lại sáng lên rực rỡ, cô ôm cánh tay nó nũng nịu: “Đi mau mau rồi về với em nha.”
Thật vất vả mới dỗ dành Thảo vào lớp, còn mình thì hộc tốc rảo bước nhanh ra khỏi trường. Giang nhẩm tính quãng đường mà mình sẽ phải đi tới đi lui chỉ để mua một xuất bánh mì cười cho cô gái kia. Không biết có phải càng ngày nó càng chiều hư cô không nữa!
“Trịnh Nhật Giang?”
Giọng một người thanh niên kéo khựng bước chân Giang tại điểm dừng xe bus. Nó xoay lưng, bán tín bán nghi nhìn người vừa gọi tên mình. Điều làm nó không vui, chính là khi nhận ra gương mặt đẹp trai nhưng ánh mắt vô cùng chán ghét của anh chiếu thẳng tới mình.
“Vâng?” Giang không tình nguyện mà đáp lời. Mặc dù cả hai bên biết rõ bản thân chẳng hề ưa gì đối phương, nhưng lần này Khánh chủ động nói chuyện, có lẽ chẳng phải việc gì tốt đẹp. Đúng y như Giang nghĩ, khóe mày Khánh khẽ nhíu, anh cất giọng khàn khàn: “Chúng ta nói chuyện riêng chút. Có việc cần kết thúc thôi.”
Giang có chút khó xử, vì Thảo hẵng còn đang đợi nó. Thế nhưng Khánh lại thong thả nói: “Chỉ một lúc thôi.”
Rốt cuộc, Giang vẫn phải theo Khánh đến một quán cà phê nhỏ gần trường mặc dù không tình nguyện. Vốn dĩ cứ gặp Khánh là nó lại căng thẳng, thêm nữa lần này lại là anh chủ động gặp, thế nên khi vừa ngồi xuống ghế đối diện, nó là bối rối lên tiếng: “Anh muốn nói chuyện gì vậy?”
Khánh lại nhếch mép cười, thong thả nhả khói thuốc: “Anh còn chưa gấp gáp thì em gấp cái gì?”
“Nếu không có việc gì quan trọng thì em xin phép được đi trước.”
Thái độ nhàn nhã của Khánh khiến Giang vô cùng khó chịu. Nó toan đứng dậy rời khỏi quán thì giọng nói đầy giễu cợt của anh lại lần nữa kéo nó từ kinh ngạc này sang bàng hoàng khác: “Em không có gì muốn nói với anh thật à? Hửm, để xem nào. Về viên kẹo trái tim chăng?”
Cả cơ thể Giang cứng đờ, trước mắt dường như nhòa đi. Trái tim nện dồn dã trong lồng ngực, gấp gáp đến mức chính nó thật khó để nghe được tiếng thở của mình. Bàn tay trắng bệch siết chặt lại, nó không dám nhìn vào mắt của người đối diện, chỉ mấp máy khóe môi tái nhợt: “Em... em không hiểu anh đang nói gì.”
“Vậy để anh nói cho em nghe nhé.” Gia Khánh bật cười, nhưng ánh mắt đã tràn ngập lạnh lẽo, “Viên kẹo tưởng chừng vô hại, nhưng lại chính là thứ thuốc gần như bùa ngải của những người dân tộc vùng cao. Thật không may mắn, người con gái của anh đã trực tiếp là nạn nhân, để rồi dẫn đến thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý đó cùng em…”
Đầu óc Giang trống rỗng, trước mắt hoàn toàn như phủ một màn sương mờ. Nó lẩm bẩm: “Luân thường đạo lý…”
“Em biết hiện tại cô ấy đã trúng phải bùa mê thuốc lú nên mới như vậy, thế mà em vẫn ở cạnh để tiếp tục làm những điều phi lý đó. Em nghĩ Thảo sẽ thực sự thích em sao?” Khánh lại tiếp tục châm một điếu thuốc, lạnh lùng nhả từng làn khói, “Em định tiếp tục ảo tưởng trong bao lâu nếu anh không phát hiện?”
Trái tim Giang dường như lạnh buốt, khóe mi nó khẽ cụp: “Ai đã nói cho anh những điều này?”
Khánh ngả người dựa vào lưng ghế, anh nhìn Giang rồi đáp: “Là ai cũng chẳng quan trọng. Giờ anh muốn em kết thúc tất cả đi. Anh đang nói chuyện vô cùng bình tĩnh với em rồi đấy. Em có muốn ngồi xuống lại để chúng ta nghiêm túc hơn không?”
Giang khẽ thở dài, rốt cuộc ngày này cũng đến. Nó chậm rãi ngồi xuống, mặc cho gương mặt đã tái xanh chẳng còn chút sức sống, nó vẫn gượng gạo đáp: “Vậy anh muốn thế nào đây?”
“Đừng quá cố chấp, hãy để cho mình một con đường lui. Em biết đây không phải là tình cảm thật, đúng không?” Khánh nói vô cùng rõ ràng, trái tim Giang vì thế cũng vụn vỡ theo, “Anh cần thuốc giải, để cho cô ấy trở lại bình thường như ban đầu. Chúng ta tốt nhất rồi sau này đường ai nấy đi, coi như chưa từng liên quan.” Nói rồi, Khánh rút từ trong túi áo khoác dạ một tập tiền mới cứng, đẩy nó qua trước mặt Giang, giọng đầy mỉa mai: “Bao nhiêu tiền cũng được, em hãy đưa anh thuốc giải và rời xa cô ấy.”
Nhìn những đồng tiền mới cóng trên mặt bàn, cả người Giang lạnh lẽo như có tảng băng đè. Nó lắc đầu, cười đau đớn: “Tình cảm của anh chỉ rẻ tiền như vậy thôi sao?”
Khánh bật cười đầy kinh miệt: “Em chê số tiền này ít ư? Thật ra loại người như em cũng chẳng đáng để anh vung thêm tiền.” Sau đó từ đùa cợt, ánh mắt anh lại đầy uy hiếp: “Nếu để cảnh sát biết được việc này thì sao đây nhỉ? Người điều chế viên thuốc ấy, hửm, nói sao cho đúng đây? Em hiểu mà?”
Đôi môi Giang tái nhợt, khóe miệng mấp máy không nói lên lời. Rõ ràng anh đang uy hiếp nó, biết là thế nhưng nó vẫn không thể phản kháng được. Vì vốn dĩ lời anh nói lại hoàn toàn đúng.
Thảo thực sự không có tình cảm với nó, một chút cũng toàn là do viên thuốc kia gây ra.
“Cho em chút thời gian… Thuốc giải… thuốc giải sắp được điều chế xong rồi.” Giang cúi đầu, hai cánh tay bất lực buông thõng trên đùi, nhìn lại càng trông yếu đuối, “Khi ấy, em sẽ biến mất, biến mất hoàn toàn… khỏi cuộc sống của chị ấy…”
“Em nghĩ được cho cô ấy như vậy là tốt. Đôi bên chúng ta cũng không phải làm to chuyện thêm rắc rối.” Khánh gật đầu thõa mãn, dường như cũng đã đạt được mục đích của mình, “Anh cho em thời gian, từ giờ đến Tết. Nếu không đừng trách anh không nể tình.”
Giang thẫn thờ đứng dậy, nó đẩy trả lại số tiền Khánh để trước mặt. Trước cái nhíu mày đầy khó hiểu của anh, nó nói: “Vì em yêu Thảo nên em sẽ làm những điều tốt nhất cho chị ấy. Số tiền này, anh hãy cầm lại đi.” Không đợi anh phản ứng, nó đã lững thững bước ra khỏi tiệm cà phê.
Ngoài kia cơn mưa nhè nhẹ khẽ đáp xuống, đem theo cái lạnh buốt tạc vào cõi lòng. Nó lặng lẽ ngước nhìn bầu trời, rốt cuộc cũng không biết là mưa ngoài kia hay mưa trong lòng nữa.
Có lẽ, nó thực sự nên để cho mình một con đường lùi…
|
Chương 17. Tạm biệt, Thanh Thảo
Đây chính xác là lần thứ ‘N’ trong một tháng mà Thảo ‘đột nhập’ vào căn hộ của Giang cùng bà chị gái họ của nó thành công rực rỡ. Cô nằm cuộn tròn trong chăn, lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ, đôi mắt sáng lấp lánh chiếu đến bàn học nơi nó đang ngồi. Cảm nhận được người kia đang nhìn mình đầy ý đồ ‘xấu xa’, Giang còn chẳng buồn quay lưng lại, nó tiếp tục nhấp chuột làm bài tập trên máy tính. “Chị ngủ đi, đừng có nghĩ lung tung, không là em ngủ dưới đất đấy.”
Thảo chột dạ, liền trùm chăn qua cả đầu, thế nhưng vẫn lén lút he hé chăn liếc trộm Giang. Cô thì thào: “Anh xã, anh còn thi mấy môn nữa vậy? Em thi xong hết rồi mà…”
“Chị khóa trên em nên thi sớm hơn.” Giang vừa một tay kích chuột, một tay lật giở quyển giáo trình, “Em còn nốt môn ngày mai nữa là xong.”
Tháng mười hai là tháng cuối năm, nhưng cũng là tháng bận rộn thi cử nhiều nhất. Hầu hết học sinh các cấp, từ bậc tiểu học cho đến đại học đều lao đầu vào ôn tập. Mặc dù tình hình học tập trên lớp của Giang không tệ, thế nhưng nó vẫn không muốn chủ quan mà trượt mất học bổng.
“Năm nay Tết anh có tính đi đâu chơi không? Hay mình lại về quê của anh nhé.”
Nghe giọng cô thì thầm vang lên sau lưng, bàn tay của Giang khựng lại trên bàn phím, trái tim không tự chủ mà run lên. Trong đầu thoáng lên câu nói của Khánh: “Anh cho em thời gian, từ giờ đến Tết. Nếu không đừng trách anh không nể tình.”
Bỗng dưng cái Tết năm nay, nó lại mong thời gian đừng trôi nhanh đến vậy.
Giang quay lại nhìn Thảo, lại thấy sự mong chờ trong đôi mắt của cô. Lòng đau nhói, nhưng khóe miệng lại phải gượng cười: “Chị phải thật vui và mạnh khỏe đó, biết chưa?”
“Dạ, chắc chắn rồi.” Thảo gật gật đầu, đôi mắt bắt đầu lim dim, hình như đã buồn ngủ lắm rồi, “Có anh bên em rồi, em sẽ không buồn nữa đâu.”
Thẳng tới khi căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng thở đều đều của cô gái xinh xắn, Giang mới tắt đèn bàn học, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô. Nhẹ gạt đi những lọn tóc lòa xòa trên trán Thảo, nó không tự chủ được mà cúi xuống hôn lên gò má ửng hồng kia. “Xin lỗi, em không thể kéo dài thời gian thêm được nữa rồi.”
Nó nằm xuống cạnh Thảo, khẽ khàng ôm cô vào lòng. Thật ít khi nó dám chủ động, nhất là từ sau lần gặp Khánh, anh luôn quanh quẩn bên Thảo, dè chừng đề phòng nó nhiều hơn. Cơ hội được gần gũi với cô mặc dù không còn được nhiều, nhưng mỗi khi được ôm cô thế này, trong lòng nó mới an tâm được một chút.
Ít ra thì hiện tại, cô vẫn ở đây, ngay bên cạnh nó.
Thảo dường như phản xạ theo một thói quen, cô dù đã ngủ say nhưng vẫn cựa mình rúc thật sâu vào trong vòng tay nó. Nằm bên cạnh lắng nghe tiếng thở đều đều cùng hơi ấm quen thuộc từ Thảo, dòng ký của mấy ngày trước trong căn nhà cổ kính trên đường Thanh Nhàn lại ùa về, khuấy động những cơn đau lại trào dâng như sóng thủy triều vỗ trong tim.
“Thuốc giải này chắc chắn chỉ có một viên duy nhất thôi, ta đã cố hết sức rồi.” Ông cụ vuốt vuốt chòm râu, khẽ thở dài, “Suy nghĩ kỹ trước khi dùng.”
Vẫn là một viên kẹo hình trái tim, nhưng nó không còn cái màu đỏ tuyệt đẹp như viên thuốc kia nữa, mà thay vào đó là một màu đen nhờ nhờ trông cực kỳ khó coi. Giang lặng lẽ giữ viên kẹo trong lòng bàn tay, giống như đang giữ chiếc chìa khóa duy nhất của trái tim cô gái kia vậy. “Chỉ cần ngậm thôi ạ?”
Ông cụ gật đầu, nhưng lại không cam lòng mà nói: “Không nhất thiết phải dùng đến, cứ như thế này cũng tốt rồi mà.”
Giang im lặng không đáp lời. Nó không nói cho ông cụ hay cô giáo nghe về chuyện Khánh đã biết hết tất cả, rằng anh sẽ không để cho những người trực tiếp gây ra sự ‘mụ mị’ của Thảo được yên. Nói cách khác, chưa ai biết về chuyện Khánh đã lấy gia đình bà Hoa ra để uy hiếp Giang, không cho nó cơ hội bên Thảo nữa.
“Con đừng gượng ép bản thân nhé.” Bà Hoa đau lòng vuốt mái tóc ngắn của Giang, thật sự không nỡ nhìn cảnh hai đứa nhỏ coi nhau như chưa từng quen biết. Dù tình cảm này không phải là ‘thực’, nhưng ít ra cũng đã có một người đã thực sự yêu. “Con yêu cô bé mà, hai đứa không nhất thiết…”
“Cô à, chị ấy không yêu con.” Giang mỉm cười, khẽ lắc đầu, “Đã đến lúc chấm dứt tất cả rồi. Hãy để mọi chuyện đi đúng quỹ đạo như ban đầu.”
Cứ để cô như vậy, chẳng phải nó đã quá ích kỷ hay sao? Cô còn có cuộc sống riêng, có con đường rộng mở phía trước, không thể vì tình cảm đồng tính chỉ xuất phát từ phía nó làm cản trở tương lai của cô được.
Vẫn nên là kết thúc đi thôi…
Chuỗi ký ức ngày hôm đó ùa về như một quả tạ giáng thẳng vào đỉnh đầu khiến Giang đang nhức. Nó nhắm mắt thở dài, vòng tay lại càng thêm ôm cô chặt hơn.
Đêm đông lạnh giá, từng cơn gió khẽ lùa qua cửa sổ, chạm vào lòng nó từng chút ký ức một trong quãng thời gian hai người bên nhau. Muốn đưa tay ra để níu giữ, nhưng không thể tiếp tục ích kỷ. Tất cả đều sẽ tan vào hư không.
Nó áp mặt vào mái tóc cô, tham lam hưởng thụ hơi ấm cùng hương thơm quen thuộc. Nếu cuộc đời này chỉ còn là chuỗi ký ức tươi đẹp, thì nó nguyện sẽ không bao giờ chôn sâu.
“Ngủ ngon, chị nhé…” Giang thì thầm, nặng nề dỗ mình tiến vào giấc ngủ.
***
Đêm giao thừa, dòng người qua lại tấp nập trên phố.
Có lẽ giờ này mọi năm thì hai mẹ con Giang đang ở quê, ngồi giữa sân làm mâm cơm ấm cúng rồi lặng lẽ đón giao thừa. Thế nhưng năm nay người chị họ Tâm Lạc chẳng nói chẳng rằng, vác ô tô xuống quê rồi ‘bắt cóc’ mẹ nó lên thành phố, thậm chí chỉ nhắn cho nó một cái tin vẻn vẹn: “Cô ăn Tết ở đây.” Mặc dù biết tính cách người chị này vô cùng kỳ quái, thế nhưng việc giữ mẹ nó khư khư lại thì cũng… hơi quá rồi đi! Lý do được bà chị ấy đưa ra vô cùng đơn giản: “Cô tự nguyện ở lại.”
Mẹ thì cũng thương chị Tâm Lạc, thế nên đồng ý ở lại chơi với hai anh em chị ấy. Còn Giang thì mẹ cho phép ‘lay lóc’ ngoài đường, muốn đi chơi đâu thì đi, nhưng qua giao thừa thì vác cái mặt về nhà cho mẹ. Hà Anh thì ung dung đón tàu về nhà bố mẹ, còn không quên đốp chát cho nó một trận: “Nhớ dọn nhà dọn cửa cho chị bây nữa đấy.”
Thật ra nếu nói trong nhà toàn người kỳ quặc cũng chẳng sai là bao… Những con phố chính trong đêm giao thừa thường được mọi người lựa chọn khi ra ngoài trước tiên, sau đó sẽ cùng nhau đến những địa điểm bắn pháo hoa, chọn những góc đẹp nhất để tận hưởng những giây phút sang năm mới.
Giang lại thích những con phố tĩnh lặng hơn. Nó nắm tay Thảo, nhẹ bước cùng cô dưới cái lạnh của sương đêm. Bầu không gian nhẹ nhàng tĩnh lặng lại thật khó có thể xoa dịu trái tim đang từng chút một nhói đau của Giang. Nó nhìn cô, ngắm nụ cười đáng yêu cùng chiếc răng khểnh duyên dáng. Cô tựa đầu lên vai nó, tùy hứng dựa vào người nó mà để nó kéo đi.
“Ông xã này, mình cứ mãi đón giao thừa cả đời với nhau nhé.” Thảo kéo kéo tay Giang nũng nịu khi cả hai bước vào điểm bắn pháo hoa tại công viên TN.
Giang siết chặt bàn tay cô, ngẩng mặt ngước nhìn màn đêm rộng lớn. Nó mỉm cười, bẹo má cô một cái: “Sắp sang năm mới rồi, chị có muốn ước điều gì không?”
“Ủa, chẳng phải người ta chỉ ước lúc thắp hương thôi hay sao?”
“… Lúc cắt bánh sinh nhật chị cũng không ước gì à?”
“Đã từ rất lâu rồi em sinh nhật em không ăn bánh.”
Trong lòng xót xa chẳng vơi đi được phần nào, nó ôm lấy cô vào lòng, thầm thở dài. Giá như có thêm một năm nữa thôi, nó nhất định sẽ cùng cô thổi nến rồi cắt bánh, sẽ khiến cô cảm thấy ngày mình được chào đời quan trọng như thế nào đối với cô cũng như với chính bản thân nó vậy.
“Sau này chị phải sống thật hạnh phúc, đối đãi thật tốt với bản thân đó biết chưa?” Giang nhéo nhéo má Thảo, để cô thôi không si mê nhìn mình.
“Ông xã ơi, mình hôn nhau đi.” Thảo ôm lấy eo Giang, chu mỏ lên mà kiễng chân tiến tới.
Giang mỉm cười, nó nghe tim mình nhíu buốt. ‘Chị phải thật hạnh phúc nhé…’ Nó mở điện thoại, nhìn chiếc đồng hồ chậm rãi nhảy từng phút giây, giống như từng mạch máu đang dần lạnh buốt.
“Ủa, mình ơi, anh làm gì đó?” Thảo nhìn Giang đầy khó hiểu.
Cầm viên kẹo nhỏ trên tay vân vê, đầu óc Giang đã sớm trống rỗng. Nó gượng cười, chậm rãi bóc lớp vỏ kẹo cẩu thả mà ông cụ dùng giấy bạc vo viên tạm bợ. Viên kẹo trái tim màu đen như tỏa ra thứ ánh sáng nhờ nhờ dưới ánh đèn điện lấp lánh đêm đông.
“Chị ăn kẹo không?”
Chẳng mảy may nghi ngờ, Thảo gật đầu hí hửng: “Hình tim này giống viên kẹo ngày trước em từng ăn qua một lần…”
“Ừm, là nó đó.”
Vẫn là viên kẹo trái tim, nhưng lần này sẽ mang chị rời xa em, vĩnh viễn…
Nó cho viên thuốc vào miệng, rồi cúi đầu hôn lên đôi môi căng mọng của Thảo. Cô tuy rằng có chút sửng sốt bất ngờ trước hành động của Giang, nhưng rồi cũng hé miệng đón nhận nụ hôn của nó.
Tiếng pháo bông giòn giã vang lên bên tai, lan tỏa chiếu sáng cả một vùng trời đầy sắc màu xanh đỏ. Vị ngọt ngào của viên kẹo được Thảo từ từ cảm nhận trong nụ hôn sâu, đầy ngọt ngào mà dịu dàng đắm đuối. Lòng Thảo mềm nhũn, trái tim bất giác khẽ run lên, như hạnh phúc đang dần khỏa lấp những mảng trống vắng suốt nhiều năm qua trong cơ thể.
Pháo hoa vẫn lần lượt nổ trên nề trời đêm đen. Giang dứt khỏi môi cô, mỉm cười trìu mến rồi ôm gọn cô vào lòng. Bầu trời rực rỡ khi hình trái tim đỏ chói dần xuất hiện sau tiếng nổ, thế nhưng lại nhanh chóng lụi tàn trong màn đêm nghi ngút khói trắng mờ mịt.
Mờ mịt và vụn vỡ như chính trái tim nó lúc này.
Thảo tựa đầu vào lồng ngực Giang, lắng nghe nhịp đập trái tim ấm áp của nó. Dường như lúc này đây, hai con tim đã hòa chung một nhịp đập, không gấp gáp mà cũng chậm chậm rãi từ từ, sâu lắng nhưng lại bình yên…
“Thảo, em yêu chị.”
Lần đầu tiên, Giang siết cô thật chặt, thì thầm tiếng yêu bên tai cô. Mắt nó nhòa dần, một giọt lệ vương trên khóe mi…
Thảo mỉm cười, trước mắt dần trở nên mông lung. Cô nhắm mắt, nhẹ nhàng tựa cả cơ thể vào nó khi cơn buồn ngủ chợt ập đến. Nhưng cô không có đủ thời gian để cho phép mình nghi hoặc, vòng tay siết chặt lấy Giang, cô thì thầm: “Ông xã, chị em yêu em.”
Giang cúi đầu lặng lẽ nhìn người con gái đang thiu thiu ngủ trong lòng mình. Dẫu biết rằng khi tỉnh lại, mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo ban đầu vốn có, thế nhưng nó lại không kiềm được lòng mà muốn níu giữ cô thêm một chút nữa. Nó nhẹ hôn lên môi cô lần nữa, lưu luyến hưởng thụ hương vị ngọt ngào kia… Đã đến lúc phải nói lời ấy… Đã đến lúc phải thức tỉnh khỏi giấc mộng đẹp…
Tạm biệt chị, Thanh Thảo.
|
Ẹc, đang đọc hay mà cúp cái rụp... Truyện này là post full luôn đó hả X?
|
Đọc truyen này mình có cảm giác 2 nhân vật chính là Vỹ Chi và Ngọc Mỹ :)))
|