Còn 1 chap nữa là hết rồi :3 sr mình đăng chap muộn nha.
Chương 21. Bắt đầu từ một kết thúc
Giang kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt, thật lâu mới lắp ba lắp bắp mà thốt lên: “Sao… sao chị… chị lại ở đây?”
Cô chậm rãi tiến đến gần nó, khóe mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố chấp đáp: “Ăn bánh mì cười!”
“Nhưng mà, sao chị lại biết chỗ này?”
Thật ra hôm nay Giang cũng chỉ là vô tình ngang qua, định ăn tối qua loa chút rồi sẽ tới chỗ làm vì buổi chiều thư viện đóng cửa thay vài kệ sách bị mối ăn mọt nên nó không phải trực. Thế nhưng, việc gặp cô ở đây, chính là điều nó không tài nào nghĩ tới.
“Chỗ này thì sao? Chẳng phải trước đây chúng ta vẫn tới đây sao?” Thảo tỏ ra vô cùng thản nhiên, cô tỉnh bơ mà nhấn mạnh cụm từ ‘trước đây’. Đúng như phản ứng mà cô dự đoán, Giang cứng đờ người, đến khóe miệng cũng chẳng kéo lên nổi. Cô ‘hừ’ một tiếng rồi nói: “Em tưởng giấu chị là chị sẽ không nhớ ra sao?”
Thần trí của Giang thu hồi về vài phần, nó giãy nảy người, ánh mắt đầy kinh hoảng: “Chị… chị nhớ ra hết… hết toàn bộ rồi sao?”
Phản ứng đầy méo mó của Giang khiến Thảo vô cùng bất ngờ, một chút nghi hoặc cùng tức giận dấy lên trong lòng. Cô biết người này đang giấu cô rất nhiều điều, thế nhưng cô vẫn không thể nào tỏ ra thất vọng hay giận dỗi. “Đúng vậy. Chị nhớ hết!”
Chỉ là nói dối như vậy thôi, thế nhưng không ngờ lại làm cho người kia quay đầu bỏ chạy. Thảo ngẩn người, phải đến khi Giang đã ‘đào tẩu’ được một đoạn xa xa, cô mới sực tỉnh, móc vội tiền trả bà chủ quán rồi lao theo bóng lưng của nó.
Lúc này thì cơn giận mới bùng phát, cảm giác dở khóc dở cười cùng phẫn nộ đan xen, bước chân Thảo dường như càng được tiếp thêm sức mạnh, chơi trò mèo đuổi chuột trên phố với người phía trước. Khi khoảng cách ngày một rút ngắn, mồ hôi cũng lấm tấm sống lưng, thì bắt chợt Giang dừng chân lại. Thảo mất đà, lao về phía trước một đoạn. Mà cô cũng chẳng ngờ rằng, nơi Giang đứng lại là điểm dừng xe bus. Vì vậy khi cả cơ thể không tự chủ mà gần như muốn đâm sầm vào chiếc xe vừa đỗ lại đón khách, vòng eo cô đã kịp được siết chặt lại, kéo giật lùi thật mạnh về phía sau.
Hơi ấm quen thuộc bao phủ, Thảo ngẩn người trong vòng tay vững vàng của người kia. Lại nghe giọng nói đầy lo âu vang lên bên tai: “Chị vẫn ổn chứ? Đi đứng sao không chú ý gì vậy hả?”
Thảo ngước nhìn đôi mắt một mí không hề xinh đẹp kia, những hình ảnh vụn vặn lại lần nữa như một thước phim đen trắng, mơ hồ tua chầm chậm trong tâm trí. “Thảo, em yêu chị…” ----- Giọng nói thì thầm ấy, cái siết tay nhẹ nhàng, nụ hôn cùng vị ngòn ngọt trên môi… tất cả đều như làn khói nhạt nhòa tan nhanh vào hư vô. Cô siết chặt lấy ngực áo Giang, khóe môi khẽ mấp máy câu nói nghe được của chính mình vừa thoảng qua trong dòng ký ức: “Ông xã, anh có yêu em không?”
Không gian tĩnh lặng nơi điểm dừng xe bus chỉ còn lại nhịp thở gấp gáp của cả hai người. Trái tim như bị giáng một đòn thật mạnh, Giang sững sờ nhìn đôi mắt đen láy đầy mong chờ của cô gái ở trong lòng. ‘Ông xã’… đã lâu lắm không còn nghe được tiếng gọi này, trong lòng nó tựa như được một bàn tay ấm áp vuốt ve thật nhẹ. Nhưng rốt cuộc, là ‘ký ức’ của cô đang hỏi nó, hay thật lòng cô đang hỏi?
“Chị đang nói gì vậy?” Giang thu tay về, ngoảnh mặt lảng tránh ánh mắt của Thảo. Dù thế nào thì cô cũng không yêu nó, tình cảm và hi vọng này xuất phát từ chính bản thân nó đã trở nên quá hoang đường.
Thế nhưng tay còn chưa kịp rút về, đã bị người nào đó gắt gao giữ chặt lấy. Giang kinh ngạc nhìn Thảo, lời cả kinh còn không dám thốt ra đã bị nghẹn lại ở cuống họng khi cô nói: “Em đừng có giả vờ như không biết gì nữa. Chị nhớ hết đó, em cứ vậy đi, chị bám em riết rồi xem em còn lảng tránh thế nào.”
Giang ngớ người, khóe môi nó rần rật: “Chị, em là con gái…”
“Xe bus tới rồi, mình đi thôi.”
Chưa kịp phản ứng, nó đã bị cô lôi lôi kéo kéo lên xe bus. Vì điểm dừng này chỉ có đúng một tuyến đường xe bus qua đại học A, thế nên dù dáng chiều đã buông xuống thì vẫn đầy ăm ắp người. Giang bám vào tay vịn, len lén nhìn sang Thảo đang đứng bên cạnh. Thực ra thì cô vẫn đang siết chặt lấy cánh tay nó, một mực không chịu buông, nhưng mà cũng chẳng thèm liếc nhìn nó nữa. Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc gượng gạo vô cùng.
“Thực ra có chuyện này chị vẫn chưa rõ.” Thảo hỉnh hỉnh mũi, đôi tai xinh xinh bỗng chốc đỏ lựng, “Chúng ta đã ‘ấy ấy’ chưa?”
“Hả?!”
Thần trí Giang luôn bị Thảo làm cho mụ mẫm đến ngớ ngẩn như vậy. Cho đến khi não bộ hoạt động trở lại, nó đã kịp phát hiện ra điểm bất thường từ Thảo. Mặt cô tái mét lại, cả cơ thể bất động đến cứng đơ. Nó còn tưởng cô say xe, nhưng đến khi nhưng thấy bàn tay đàn ông lạ đang đặt trên eo cô mà sờ soạng, máu nóng bỗng nhiên dồn lên đầu. Nó lập tức bất chấp sự yên tĩnh bị phá bĩnh trên xe, tóm lấy tay gã đàn ông đang nhân cơ hội xe bus chen chúc mà giở trò xấu xa, giận dữ quát: “Ông làm cái gì thế? Giữa ban ngày ban mặt lại dám động chạm tới con gái nhà người ta hả?”
Gã đàn ông râu ria lởm chởm lập tức giật mình, mặt mày tái mét nhưng vẫn chống chế: “Không, không có…”
“Vớ vẩn, chính mắt tôi nhìn thấy, ông chối cái quái gì?” Giang hùng hùng hổ hổ xô gã một cái, nhanh chóng kéo Thảo vào trong vòng tay của mình, “Tôi cảnh cáo ông, nếu ông không biến ngay trước mắt tôi, tôi lập tức bẻ gãy tay ông, để ông khỏi giở trò với các cô gái khác nữa.”
Lúc này cả xe bus bắt đầu xôn xao, một vài thanh niên đứng bên cạnh gã đàn ông đó bắt đầu bừng bừng phẫn nộ nhìn gã. Phụ xe bus cũng khó chịu, nhưng để tránh gây gổ trên xe, liền cất giọng đầy bực bội: “Mời ông xuống khỏi xe cho tôi.”
Chiếc xe đỗ xịch lại bên lề đường, bất chấp chẳng có điểm dừng đỗ nào cả, mọi người đều đồng loạt xô gã dê xồm xuống khỏi xe. Sau một hồi xôn xao nữa, xe bus lại trở về trạng thái tĩnh lặng như ban đầu. Lần này Giang gắt gao giữ lấy Thảo trong lòng mình, một chút cũng không để cô nhích ra xa.
Thảo thật ra lúc đó đã định tự mình đạp cho tên dê xồm kia một cái, thế nhưng còn chưa kịp hành động, cái người ngốc nghếch đáng yêu này đã sớm ra tay trước rồi. Trong lòng ấm áp vô cùng, Thảo lại ngước nhìn Giang đầy si mê. Cô thì thầm: “Mạnh mẽ quá đi…”
Giang chột dạ, lúng ta lúng túng lảng tránh ánh mắt cháy bỏng của cô. Trên đời này ngoại trừ mẹ thì chắc cô là người đầu tiên nói nó mạnh mẽ. Thật vất vả mới đến chỗ làm việc, Giang tần ngần một chút khi Thảo vẫn nằng nặc bám đuôi mình. Lưỡng lự thêm vài giây, rốt cuộc nó vẫn đẩy cửa bước vào quán coffee nhỏ.
Thế nhưng điều làm nó không ngờ tới, đó chính là sự xuất hiện của Khánh, hơn nữa lại có cả Diễm My.
Thảo ngúng nguẩy đuôi tóc, đặt ‘ruỳnh’ cốc trà sữa xuống trước mặt Diễm My, ánh mắt dường như còn phát ra tia laser ‘roèn roẹt’. “Đây, uống rồi mau mau đi đi. Hứ!”
Lần đầu tiên thấy phản ứng đầy thù địch của Thảo, Khánh vô cùng ngạc nhiên. Anh không hẹn mà ngồi xuống cạnh Diễm My, cất giọng khàn khàn: “Cô ấy vẫn đối xử với em như thế hả?”
Diễm My cười khổ, lắc lắc đầu. “Trước đây thì không đâu, mà chính xác thái độ của em đối với chị ấy mới… giống như ban nãy. Nhưng mấy tuần gần đây, chị ấy tỏ rõ là ghét em.”
Khánh không đáp lời, nhưng phát hiện ra có ánh mắt len lén nhìn mình đầy lo âu, anh mỉm cười rồi châm một điếu thuốc: “Sao em lại ở đây?”
“Em định về cùng Giang.” Diễm My nhìn về phía Giang trong khi nó đang khổ sở né tránh cái đuôi chạy hớn hở phía sau mình là Thảo. Cô cười, lại nhâm nhi chút vị trà sữa ngọt ngào: “Nhưng mà chắc không cần nữa rồi. Còn anh, sao lại ở đây?”
“Anh tìm em ấy!” Khánh nhả khói thuốc, phát hiện ra My có chút khó chịu khi ngửi mùi thuốc lá, anh liền dập điếu thuốc xuống gạt tàn.
“Tìm Giang? Anh định làm gì?” My nhìn Khánh đầy cảnh giác, “Trước đây là em sai, em đã bán đứng bạn bè của mình vì lòng ích kỷ. Nhưng bây giờ em sẽ bảo vệ cậu ấy đến cùng.”
Khánh lắc đầu cười khổ, anh thở dài nói: “Anh mệt rồi, em gái ạ!” Không gian quán coffee nho nhỏ vắng lặng cùng một bản nhạc cổ điển êm ái, nhẹ đưa mùi hương cà phê mới rang đến bên cánh mũi. Diễm My kinh ngạc nhìn anh, cô nghi hoặc hỏi: “Anh có ghen không?”
Đưa mắt nhìn người con gái mình theo đuổi bao nhiêu năm, lại đang say mê nhìn ngắm một người cùng giới. Cô gái kia lúng túng, lại thi thoảng bắt gặp ánh mắt của anh, đều lo sợ lảng tránh. Anh day day huyệt thái dương mà đáp: “Anh vốn dĩ nghĩ rằng chỉ cần thuốc giải là có thể kết thúc. Thế nhưng có lẽ ngay từ lúc đầu viên kẹo trái tim kia đã chẳng còn tác dụng…”
Khánh nói vòng vo, thế nhưng Diễm My vẫn nghe ra nỗi buồn trong lòng anh. Cô biết buông tay là một việc chẳng dễ dàng gì, thế nhưng nếu đã đến lúc, thì cũng chẳng nên làm mình tổn thương thêm.
“So với việc để cô ấy mãi trốn tránh anh, thì anh thích nhìn cô ấy cười như thế.” Khánh chậm rãi hướng ánh mắt nhìn Thảo, vẫn còn bao nhiêu thương trong lòng vĩnh viễn sẽ chôn vùi không thể nói ra. “Em không nghĩ anh sẽ độc ác như mấy nhân vật nam phụ trong truyện ngôn tình các em vẫn đọc đấy chứ?”
My mỉm cười, cô lại cắn cắn ống hút lẩm bẩm: “Cứ ngỡ là nam chính ngôn tình, hóa ra cũng chỉ là nam phụ bách hợp…”
“Hả?!”
“Anh không định gọi đồ uống à?”
“À ừ nhỉ!”
Lật mở quyển menu trên mặt bàn, Khánh vẫy tay mỉm cười với Giang. Nó lúng túng đi đến bên cạnh bàn của anh và My đang ngồi, lắp ba lắp bắp: “Anh… Quý… quý khách dùng đồ uống gì ạ?”
Khánh không vội đáp lời, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào quyển menu. Điều này lại càng khiến Giang gấp gáp, nó thở dài cúi đầu: “Xin lỗi anh, em đã hứa sẽ không xuất hiện trước mặt chị ấy, nhưng…”
Lời còn chưa dứt, quyển menu trong tay Khánh đã gập ‘bộp’ một cái khiến cả nó lẫn Diễm My giật nảy mình. Anh mỉm cười, gõ gõ bàn: “Anh tới để uống nước thôi. Cho anh một ly nước cam là được. Tối rồi không nên uống cà phê.”
“Hả?” Giang trố mắt đầy kinh ngạc.
“Sao vậy? Không có cam à?”
“Dạ không, có. Em đi làm liền!”
Giang hốt hoảng, quay đầu định co giò bỏ chạy. Thế nhưng giọng nói khàn khàn đã lại vang lên sau lưng, nhỏ đến mức dường như nó tưởng mình nghe lầm: “Đối xử tốt với cô ấy nhé…”
Đối xử tốt? ---- Giang ngẩn người, bước chân khựng lại. Nó quay đầu nhìn Khánh, lại chỉ thấy hình ảnh một người đàn ông cô độc đang rũ mi nhìn vào khoảng không vô định. Chẳng biết anh nói lời này với nó, hay chính bản thân anh, thế nhưng Giang đã cất tiếng đáp lại: “Sẽ luôn, vĩnh viễn như vậy.” Nói rồi cũng chẳng để anh phản ứng, nó đã quay người rời đi.
Chờ bóng lưng Giang đã khuất, thật lâu sau, Khánh mới cất giọng khàn khàn: “Nãy giờ anh thấy tim mình đập dữ dội thật. Có lẽ anh không quen nói mấy lời sến súa.”
Diễm My biết Khánh đang cố gượng gạo bắt chuyện, thế nên cô cũng không muốn làm anh khó xử. Cô đáp: “Cũng đúng, anh nên là nam thần.”
“Ha ha, em có muốn uống thử một tách capuchino không?”
“Không, tối rồi, em muốn uống nước cam. À anh mời thì em uống.”
Khánh bật cười nhìn Diễm My, anh gật đầu: “Được, anh mời!”
Thật lâu sau đó, chẳng biết là bao nhiêu năm nữa, có cặp vợ chồng nào đó lại cùng nhau ngồi bên chiếc bàn quen thuộc tại quán cà phê gần trường đại học A. Cô gái ôm bụng bầu mà thở dài thườn thượt: “Ôi con, sau này đừng giống bố nhé, lần nào cũng chỉ dẫn mẹ đi vào đúng một quán cà phê.”
Người đàn ông cứng đờ, anh áy náy nói: “Đây là nơi lần đầu anh tán em mà, anh tưởng em thích chứ?”
Cô gái tuy giả vờ hờn dỗi, thế nhưng lại không giấu được chiếc má lúm đồng tiền duyên dáng khi khóe môi cong cong: “Con thấy chưa, bố vừa thất tình là quay sang tán mẹ luôn chứ. Lại chỉ mời mẹ có mỗi cốc nước cam…”
Thế nhưng chưa nói xong, đôi môi đã bị ai đó cướp lấy. ‘Nam phụ’ bách hợp ngày nào đã nghiêm nhiên trở thành ‘nam thần’ đại soái trong lòng của cô vợ nhỏ. Anh mỉm cười, xoa xoa bụng bầu tròn tròn của vợ mình: “Con à, da mặt bố dày lắm, thế nên con cũng phải thế nhé. Mặt dày mới theo đuổi được một cô gái tuy lùn, hay dỗi, lại xấu tính… nhưng vô cùng tuyệt vời như mẹ con…”
“Đồ đáng ghét!” Cô gái nào đó nũng nịu nhéo tay chồng mình, để rồi cả hai lại cùng bật cười cùng nhau.
Đó là câu chuyện của rất rất lâu sau này. Còn bây giờ, có hai người nào đó ngồi cạnh nhau, cùng nhâm nhi ly nước cam ngọt ngào, và trong sâu thẳm nơi nhịp đập trái tim đã dần bình yên, sự sống dường như mới lần nữa bắt đầu.
|