Sáng hôm sau, dì chở nó lên bệnh viện để nó hoàn tất giấy tờ. Tâm trạng nó hôm nay phấn khởi lạ thường, cộng thêm với thời tiết hôm nay ấm áp nên nó cảm thấy yêu cuộc sống này hơn. Nó xuống kính xe, đưa tay ra ngoài và nhắm mắt cảm nhận nắng ấm.
-Ui cha, hôm nay thấy yêu đời quá ta. - Dì trêu nó.
-Hôm nay trời đẹp mà, phải yêu thôi. -Nó cười.
-Thôi tới rồi cô nương, lên văn phòng trước đi, dì tìm chỗ đậu xe rồi dì lên sau. -Dì vừa chỉ cái cổng vào vừa nói.
Nó bước xuống khỏi xe,đi vào trong, ngơ ngác nhìn xung quanh. Người người qua lại, ai cũng có công việc của họ. “Đây là nơi mình sẽ bị vùi dập sao?” Nó nghĩ thầm. Cứ mãi mê nhìn theo bảng chỉ dẫn đi đến văn phòng, bất ngờ có một người va vào nó rất mạnh làm nó té. Người đó không nói tiếng nào, cúi xuống đỡ nó đứng dậy. Bỗng chốc nó nghe được mùi oải hương quen thuộc khi người đó cúi xuống gần nó.
-Này, lần sau cô đi đứng cẩn thận chút đi. -Người đó nói.
-Ơ tôi xin lỗi...Ơ là chị à.
Thì ra là Jennie,nó thật là không tin vào mắt mình. Nó gặp chị 3 lần, lần nào cũng phải có vấn đề. Nhưng đáng ngạc nhiên hơn là quần áochị đang mặc. Chị mặc chiếc quần jean đen, bó sát cùng với chiếc áo thun trắng rộng thùng thình, khoác lên cái bomber trông chị rất chất. Không những thế chị còn đeo thêm chiếc kính râm, làm nó mở to mắt nhìn chị.
-Này, cô nhìn đi đâu vậy. -Jenni quơ tay trước mật nó.
-Dạ không, sao chị lại ở đây. -Nó hoàng hồn.
-Tôi có công việc ở đây, cô có sao không, lúc nãy té cũng khá mạnh đó, xoay người tôi xem.
-Dạ, không sao.
Jennie nắm tay nó kéo nó xoay một vòng, rồi bóp từ vai nó xuống tay. Thấy nó không sao, chị vỗ vào mông nó yên tâm. Nó thì há hốc mồm ra với hành động của chị, nó cũng không hiểu sao nó lại để chị tự tiện đụng vào người nó như vậy. Nó đứng thụt lùi lại thì vấp phải một bán chân của ai đó sau lưng, nhưng người đó đã kịp đỡ nó lại.
-Nè, con làm gì mà té lên té xuống vậy hả, vụng về quá. Thì ta là dì nó, nãy giờ dì bước vào đã thấy hết. Di nhìn Jennie từ đầu tới chân, rồi nói.
-Jennie, chị làm gì ở đây. -Dì hỏi chị.
-Hi, Jojo, lâu ngày không gặp, khoẻ không hàng xóm.-Chị vẫy tay chào dì.
-Tôi khoẻ, tôi dắt cháu tôi lên làm giấy tờ nè, nó mới qua từ Việt Nam. -Dì khoác vai nó nói.
-Vậy à, thôi tôi không phiền hai dì cháu nhé. Tôi đi đây. -
Jennie vừa nói vừa xoa đầu nó, lần này nó lại không né tay chị. Chị đi, nó vẫn nhìn theo, nó không hiểu là chuyện gì vừa mới xảy rả. Thì ra chị là hàng xóm của dì, thảo nào chỉ đã từng nói là ở chung khu nhà mà dì với nó đang ở.
-Làm thế nào mà con biết Jennie thế? -Dì đẩy vai nó.
-Thì cô ấy là người con gặp ở công viên đó dì, thôi mình đi thôi. -Nó kéo tay dì đi.
Tại văn phòng:
-Điểm của em cũng khá ổn đó, em có thể bắt đầu trong 2 tuần nữa nhé. Mà em có định ở dorm không đấy, đừng để lở cơ hội nhé, nhiều người muốn được như em mà không được đấy. -Chị thư ký nháy mắt.
-Dạ chị, em sẽ ở dorm. -Nó gật đầu.
-Tốt, vậy thì mọi việc đâu vào đó rồi, nhưng ngày mai em phải quay lại đây nhé, mai chị sẽ dẫn em đi tham quan khu này để làm quen với mọi người. -Chị đứng lên bắt tay nó.
-Dạ, hẹn chị ngày mai, em chào chị. -Nó cúi người.
Dì đưa nó ra xe đi về, trên đường về, nó cảm giác được sự im lặng nặng nề. Nó liền nhớ lại lúc dì khi say, dì bảo dì không muốn nó đi, thật sự nó cũng không muốn ở một mình, nhưng vì nó không muốn mẹ phải làm khó dì nên phải thuận theo ý mẹ. Ở đời mà, mọi sự sống đều không dễ dàng.
-Dì, ngày mai dì chở con lên bệnh viện lại được không? -Nó cố tình hỏi để xua tan sự im lặng đó.
-Không được, mai dì phải đi sớm có việc, con đi xe bus đi. -Dì miệng thì nói nhưng mắt vẫn nhìn đường.
-Dạ, vậy mai con đi xe bus vậy. -Nó quay ra nhìn ngoài đường.
Về đến nhà, dì nó đi thẳng lên phòng và không nói một lời nào. Nó hiểu lí do dì trở nên lạnh lùng với nó là vì nó sắp phải dọn ra ở riêng sau 2 tuần. Nó cũng buồn không kém gì, đối với nó dì và Khoa rất quan trọng. Một người bạn trong cuộc đời là nhiều, hai là quá nhiều, nó cảm thấy nó rất may mắn khi đã gặp dì và Khoa. Nghĩ đến đây, nó quyết định nói rõ với dì, rằng nó cũng không muốn xa dì.
-Dì ơi, con vào được không? - Nó đứng trước cửa phòng dì.
-Dì đang mệt lắm, có gì mai mình nói sau! -Tiếng dì vọng ra.
-Một chút thôi. -Nó mở cửa đi vào.
Nó thấy dì đang ngồi đó gục mặt xuống, nó đi đến đỡ dì lên, thấy 2 dòng lệ rơi trên má dì. Lúc này nó đã dần đoán ra được tình cảm của dì dành cho nó. Đó không còn là loại tình cảm thân thiết giữa dì và cháu nữa, mà đó chính là tình yêu.
Nói không gặp nhau những 10 năm mà dì đã yêu nó thì hơi hoang đường, nhưng tình yêu mà, đâu biết khi nào tim mình đập loạn nhịp vì ai. Dì đang yêu nó đơn phương, yêu đơn phương một người thực chất là một thử thách. Bởi mình luôn ở tâm trạng mâu thuẫn giữa việc muốn bày tỏ và sợ bị phát hiện. Có người lựa chọn quan tâm một cách âm thầm. Có người lại tấn công dồn dập mãnh liệt. Nhưng xét cho cùng đều chung mục đích. Là để tự bảo vệ mình khỏi sự tổn thương vì e sợ bị từ chối. Là chiều chuộng sự ích kỷ của chính mình.
-Sao dì lại khóc? -Nó lau nước mắt trên mặt dì.
-... -Dì không trả lời.
-Dì định không nói gì với con sao? -Nó nhìn dì.
-... -Dì vẫn im lặng.
-Dì đừng như vậy, như thế không giống dì chút nào cả. Con...um..
Nó đang nói thì dì đã dùng tay ghì chặt cỗ nó để cưỡng hôn. Lúc này nó cố vỗ vào cánh tay dì nhưng dì vẫn không buông tay. Môi dì đi dần xuống cổ nó và tay dì đang cởi từng chiếc nút áo một. Nó cảm thấy không ổn, nó nhanh tay nắm cổ tay dì lại rồi gạt ra khỏi người nó.
-Dì đang làm cái quái gì vậy hả? -Nó quát lên.
-Gia có thể ở lại vơi dì được không, dì thương Gia. -Dì khóc.
-Làm sao có thể được, dì là dì của con, làm sao lại có chuyện đó xảy ra được. -Nó lắc đầu.
-Cháu thì đã sao, chỉ cần Gia ở với dì, Gia muốn gì dì sẽ cho Gia hết. Đừng đi Gia nhé. -Dì lại gần nắm tay nó.
Nó hất tay dì ra, rồi đứng dậy.
-Dì đừng đụng con, nếu như dì còn làm như thế nữa, thì đừng nhìn mặt con nữa.
Nó nói xong ra khỏi phòng dì, đóng sầm cửa lại. Nó mở cửa chạy ra khỏi nhà, bây giờ đầu óc rất hoảng loạn. Nó chạy rất nhanh một lúc đã thấy cái công viên trước mặt. Nó đi tới cái xích đu ngồi thở dài. Trời thì đã sập tối, vì chạy vội quá nên không có một cái áo khoác bên mình. Nó lại không muốn về nhà lúc này, điều nó không muốn cũng đã xảy ra, dì đã cho nó biết tình cảm của dì.
Nó thấy lạnh, lạnh vô cùng,nó tự hỏi tại sao tình yêu của thế giới người lớn không còn đơn giản như những ngày trẻ dại. Không còn ranh giới của việc ai đúng hay ai sai. Cũng không còn là điều gì có lý thì mình làm, mà điều gì vô lý thì mình dừng lại.Tại sao khi con tim càng nhiều tuổi lại càng ngu ngốc. Tại sao dì lại phá vỡ đi cái ranh giới đó mà không hề hiễu rằng người ta xa nhau cũng chỉ vì một lời nói. Rât nhiều câu hỏi tại sao trong đầu nó.
-Này, không lạnh sao?
|
Nó nghe tiếng nói từ phía sau lưng, nó quay lại nhìn. Thì ra là Jennie, chị đi tới ngồi trên cái xích đu kế bên nó. Không biết có phải có duyên hay không, nó cứ gặp chị trong những hoàn cảnh khó xử. Một tay chị cầm cây kem, tay kia chị cầm cả túi kem. Chị đưa cả túi lên trước mặt nó rồi lắc lắc.
-Ăn không, trời lạnh như vậy ăn kem mới sướng.
-Không chị ăn đi. -Nó lắc đầu.
-Có chuyện gì mà ngồi một mình ở đây vậy. Còn nữa ăn mặc như vậy không sợ bệnh hả. Chờ tôi một chút.
-Ơ, chị…!
Chị vừa nói xong liền phóng như lao chạy đi đâu đó. Nó thì vẫn ngồi đó suy nghĩ. Vì lạnh quá nó xiếc 2 tay lại với nhau, ngồi trên xích đu mà run cầm cập. “Làm sao đây, dại quá mất khôn, lạnh quá.” Nó nghĩ thầm.
Một hồi sau.
Phụp!
Ở đâu đó có cái áo khoác trùm lên đầu của nó, đâu đây vẫn còn hơi ấm trên áo. Nó tức tốc nhìn lên, lại thấy Jennie. Trên tay chị lúc này đang cầm ly cà phê nóng, chị ngồi xuống trước mặt nó, truyền ly cà phê vào tay nó. Hai tay chị thì ôm chặt tay nó lẫn ly cà phê. Nó nhìn chị, chị lại cầm tay nó lên thổi vào tay cho ấm.
-Chắc là lạnh lắm phải không, khi lạnh luôn giữ cho bàn tay mình ấm, như thế mới không bị bệnh. - Jennie vừa nói vừa thổi.
-Thôi được rồi để tôi tự làm. -Nó rút tay nó lại.
-Nhóc con trời lạnh sao không ở nhà ra công viên ngồi làm gì? -Chị quay về cái xích đu kế bên ngồi.
-Này, tôi lớn rồi không phải con nít mà kêu tôi nhóc con. -Nó nhíu mày.
-Ừ, lớn rồi mà vụng về thì là nhóc con, ngay cả bản thân mình cũng không biết chăm sóc. -Chị nhún vai.
-Chị nói sao…-Nó hằng học.
-Thôi được rồi, bây giờ trả lời câu hỏi của tôi được chưa?
-Thì tôi không muốn ở nhà, nên tôi ra đây ngồi. -Nó nhìn lên trời.
-Không sợ dì Jojo lo à?
-Đừng nhắc đến tên dì ta lúc này. -Nó quát.
-Ok, ok. Không nhắc. -Chị lắc đầu.
Chị ngồi kế bên nó im lặng, chân chị đùa với đám cỏ xanh rờn. Thoáng lâu chị lại nhìn sang nó, mắt nó vẫn nhìn đăm chiêu, nhìn xa xa, thoáng lâu nó lại gục mặt xuống thở dài. Thấy nó như thế, chị vẫn không nói một lời, chị không có quyền hạn gì để hỏi chuyện nó cả, chị chỉ là một người hàng xóm. Chị hiểu, mỗi người đều phải tìm sự bình yên trong chính bản thân mình, và sự bình yên thật sự sẽ không thể bị ảnh hưởng bên ngoài tác động.
-Thật ra tôi và dì gây nhau. Do tôi sắp chuyển đến nơi gần bệnh viện để sống, dì không đồng ý. Mẹ tôi thì nằn nặt kêu tôi dọn ra, nên tôi thuận ý mẹ. Tôi và dì thân với nhau từ nhỏ, đối với tôi dì rất quan trọng. Tôi coi dì như một người bạn thân, một người chị. Nhưng tình cảm dì giành cho tôi lại là một kiểu khác. Tôi cảm thấy rất khó chịu, vì tôi không muốn dì tôi phải buồn hay đau khổ với cái tình cảm đơn phương đó. Tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với cô. Bây giờ tôi không biết phải làm thế nào nữa.
Nó bắt đầu kể cho Jennie nghe. Nó cảm thấy nó không thể nào giữ trong lòng. Jennie vẫn ngồi nghe nó kể, biết tất cả tâm tư của nó bây giờ. Chị vẫn ngồi im lặng, lắng nghe. Nó không còn ngại chị là người lạ nữa, ít nhiều cũng đã chạm mặt ba lần nên nó thoải mái kể. Thật ra, không người nào có thể tự do trưởng thành trên đời này và có một cuộc sống hoàn hảo mà không có ít nhất một người hiểu. Chị là lựa chọn duy nhất của nó lúc này, vid ngoài dì ra, một ngươi bạn nó cũng không có.
-Có lẽ mẹ nhóc có lý do nên mới kêu nhóc dọn ra. Nhưng tin tôi đi, người mẹ nào cũng thương con mình cả. Tôi làm mẹ nên tôi hiểu. Còn về Jojo, tôi chịu thua? -Chị ngẩng đầu nói.
-...- Nó thẩn thờ.
-Bất kể gặp phải ai, đó đều là người chắc chắn phải gặp. Dù xảy ra chuyện gì, đó đều là chuyện chắc chắn xảy ra. Tất cả phát sinh vào thời điểm nào, đó đều là thời điểm không thể thay đổi. Bởi vậy đừng ao ước được làm lại, đừng mất công tiếc nuối 2 chữ ”giá như”
Thấy nó im lặng cô nói tiếp:
-Suy cho cùng, những cảm xúc bồng bột của tình yêu rồi sẽ qua đi. Giống như tôi và ba bé Kat, đối với chúng tôi đến với nhau cũng chỉ là tình nghĩa. Tôi chỉ mong nhóc đừng làm gì mà sau này phải hối tiếc.
-Nhóc con suy nghĩ nhiều quá làm gì, chuyện đâu rồi sẽ vô đó thôi. Đi nào tôi đưa nhóc về, cũng trễ rồi, có giận cũng phải biết điều là cháu ngoan chứ.
Chị đứng lên xoa đầu nó, rồi đưa tay lên trước mặt nó như bảo nó đi về. Nó không buồn cầm tay chị mà đứng lên theo chị ra xe về.
Xe chị đã đỗ trước nhà nó:
-Cảm ơn chị vì tối nay. Chị chạy xe cẩn thận nhé. -Nó cúi đầu chào.
-Không có gì đâu nhóc, ngủ ngon. -Chị vẫy tay chào nó.
Vào đến nhà, nó đi thẳng lên phòng, phóng mạnh lên giường và nằm đó. Tay nó vẫn gác lên trán, nó muốn sự bình yên. Bình yên, đơn giản là khi thấy mọi chuyện hôm nay xảy ra đúng như mỗi ngày vẫn trải qua, không xáo trộn, không bất ngờ đến tiêu cực, không có ai trở thành người cũ, không ai đột nhiên xa lạ. Chỉ đơn giản như thế mà sao lại khó quá.
Sáng hôm sau.
|
Xin lỗi mọi người vì mình bận quá không có thời gian post truyện. Mình sẽ cố gắng post đều, nếu các bạn có ý kiến gì mong các bạn cứ thẳng tay chỉ dạy. Bây giờ bên này tối nên sáng mai mình sẽ post tiếp nhé.
Thân!
|