Khoảng Lặng
|
|
Trở về hiện tại.
-Chuyện là vậy đó, sau tai nạn ấy một thời gian cô ta bị trầm cảm rất nặng vì cứ nghĩ Chris vì cô ta mà chết. Cô ta cũng đổi họ của mình sang Frankie, rồi một mình nuôi con nhỏ. Hằng ngày chỉ đến bệnh viện làm rồi về không nói chuyện với một ai cả. Cô ấy sống mà như người đã chết, cho đến khi gặp Gia, đó là lần đầu tiên em thấy cô ấy nở lại nụ cười.
-Tội nghiệp cô ấy thật, nhưng tôi không có lựa chon khác. Chẳng phải dì Út nói sau tai nạn ấy bệnh đau đầu của mẹ không tiến triển gì đó sao? Nếu mẹ biết, tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn.
-Chị nói cũng phải, thôi thì để tới đâu hay tới đó. Em vốn gần gủi với Gia, em chỉ sợ lúc cô ấy đi, nó sẽ chịu không nổi thôi, tội nghiệp cháu em. Em nghĩ chị và em cũng nên khuyên mẹ, để con cháu mình thoải mái.
-Không biết kiếp trước tôi làm gì sai mà con tôi phải gánh hết thế này. -Mẹ Gia vuốt mặt.
-Mà chị, em còn chuyện muốn thưa, chỉ xin chị đừng giận em.
-Dì Út nói đi.
-Em...em thương một người…là con gái. -Dì lúng túng.
-Trời ơi, hai dì cháu mấy người làm tôi điên cả đầu. Mẹ biết chưa?
-Chưa, em chưa thưa với mẹ. Chị đừng cho mẹ biết nha. Chị không ghét em đó chứ? - Dì nắm tay chị mình.
-Dì tưởng tôi điên à, dì cũng là em gái tôi, làm sao tôi ghét em mình được.
-Thôi mình đi xuống dưới, chứ ngồi đây lâu quá Gia nó lo nữa.
-Ừ!
Tại phòng khách, mọi người cùng nhau nói chuyện cười đùa vui vẻ, duy chỉ Gia nhận ra chị có chút buồn. Mẹ nó vẫn đối đã tốt với chị, chị cũng thấy thế hiểu ý bà mà dằn lòng chấp nhận. Một ngày giành cho gia đình rồi cũng trôi qua. Chị và nó ra xe để về nhà. Trong đầu Gia có hàng ngàn câu hỏi nhưng nó không thốt lên được một lời nào bởi vì sự im lặng đáng sợ của chị.
Chị chở nó về đến nhà, nắm tay bé Kat đi vào nhà. Nó cũng lẽo đẽo im lặng đi theo chị. Vào trong, chị lẳng lặng lên phòng nằm nghỉ. Nó thấy được sự im lặng bất thường từ chị liền hoang mang vì không biết mẹ đã nói với chị những gì. Mở cửa phòng ra, thấy chị đang nằm trên giường càng làm nó lo lắng hơn. Nó đi đến giường, ngồi cạnh chị, hôn lên má.
-Chị sao thế, chị mệt à?
-Ừ, tại tôi không quen gặp nhiều người nên hơi chóng mặt một chút, một lát sẽ khoẻ thôi.
-Mẹ em đã nói gì với chị thế? -Nó vuốt tóc chị.
-Cũng không nhiều lắm, chỉ bảo tôi thăm chừng việc làm của em thôi.
-Thật không? Chị không giấu em chuyện gì đó chứ?
-Thật, có để tôi nằm nghỉ một chút không hả? -Chị chau mày.
-Dạ!
Nó đưa tay ra để chị gối đầu lên rồi ôm chị vào lòng. Chị nằm im, xoay mặt đi hướng khác, nước mắt lăn dài. Đúng là con người, họ thật sự quá ồn ào, quá phiền phức. Thế giới của chị lại chỉ còn sự dày vò, đau đớn, không thể dung nạp bất kỳ một điều gì nữa. Vậy nên, nỗi buồn này, sự lẻ loi này, chị cứ để bản thân mình được tự do chìm đắm. Không thiết cần sự đồng cảm, chỉ muốn bình yên.
Nó nằm ngủ mê đến khi trời sụp tối. Nó mơ màn mò mẫm khắp giường, giật mình mở mắt ra vì không thấy chị đâu cả. Nó liền chạy xuống dưới nhà tìm chị, thấy chị đang đứng trong bếp nấu ăn. Nó mừng rỡ lắc đầu đi đến ôm lưng chị, rồi hôn lên vai. Chị vì lo chăm chút món ăn nên không để ý mọi việc xung quanh. Cái ôm của nó làm chị giật mình, thấy nó chị cười nhẹ, tay chị nắm lấy tay nó.
-Thức rồi à, nhóc con?
-Em tưởng chị đi đâu chứ?
-Tôi đi đâu mà được khi có hai đứa con phải chăm sóc đây. -Chị phì cười.
-Chị khoẻ chưa? -Nó chống cằm lên vai chị.
-Rồi, ra bàn ngồi đi, thức ăn sắp xong rồi.
-Vâng, thưa sếp!
Thức ăn đã được dọn lên bàn, nó và hai mẹ con chị cùng ăn như một gia đình nhỏ ấm cúng. Ước muốn của nó là đấy, có một công việc ổn định, mỗi ngày được ăn bữa cơm gia đình đặc biệt là cùng với người nó yêu thương. Chị cho nó tất cả, cảm giác an toàn, bình yên mỗi khi bên chị, chị làm được hết. Chị đến với nó cũng không bất kỳ một mục đích gì cả, ngoài chuyện chị yêu nó. Thế mà niềm hạnh phúc duy nhất của chị lại bị vụt tắt, rồi chị sẽ đối mặt với nó thế nào về sau? Rồi chị sẽ như thế nào về sau khi không còn nó kề bên?
-Em được học bỗng qua đây bao lâu? Đã có dự định gì chưa? - Chị vừa ăn vừa nói.
-Dạ theo đúng giấy tờ là được 2 năm, nhưng người ta nói nếu em làm tốt sẽ được rút ngắn thời gian và cho em làm bác sĩ chính thức. Nếu họ chịu nhận em, em sẽ ở lại. Chị thấy sao?
-Ừ, tuỳ em thôi, em làm gì mà tốt cho em là được.
-Chị sao thế? Sao lại hỏi em về chuyện này, còn lâu lắm mà.
-Tôi...à không có gì, em ăn tiếp đi. -Nói xong chị quay xuống ăn tiếp.
-Jennie, hôm nay chị lạ lắm, có phải chị giấu em chuyện gì? -Nó buông nĩa xuống.
-Không, tôi có chuyện gì giấu được em? Mai em muốn làm gì? -Chị lắc đầu rồi nói lái sang chuyện khác.
-Ở bên chị, ngày mai em sẽ giành hết thời gian cho chị.
-Nhóc con thú vị thật!
Chị lắc đầu mỉm cười. Sau khi nghe nó nói, trong đầu chị toát lên hàng trăm chuyện chị muốn làm cùng nó. Bởi vì chị sợ, sợ rằng mình sẽ không còn thời gian chỉ dành riêng cho nó. Đó là điều đáng sợ nhất của tình yêu. Chính là ngay khi tình yêu mới bắt đầu, rồi đến một lúc cũng sẽ kết thúc. Thứ tồn tại lâu dài trong một mối quan hệ, thứ chị cứ cho rằng mãi mãi, nếu có, cũng chỉ là cảm giác không muốn rời bỏ người mình yêu, cũng không muốn mình đơn độc bước, không muốn mất đi người mình trân quý, và cũng không muốn nó phải vì mình mà đau. Đêm lại qua đi, êm đềm nhưng trong lòng chị đau ầm ĩ.
|
Sáng tinh mơ, trời thu ấm áp lạ thường. Chị thức từ rất sớm, theo thói quen hằng ngày, chị chạy bộ vòng quanh khu nhà ở. Rồi lại về nhà, vào bếp bắt tay làm một bữa sáng đơn giản cho nó và bé Kat. Cho bé Kat ăn xong cũng là lúc người giữ trẻ đến. Chị tiễn con ra xe, rồi đi lên phòng của mình, trên tay bưng một khay thức ăn cùng với tách cà phê nóng hổi thơm lừng.
Chị vào phòng, thấy nó vẫn còn ngủ rất say. Chị mỉm cười đặt khay thức ăn lên bàn rồi đi đến giường ngồi cạnh nó. Trông nó như một đứa bé, chị nhìn chằm chằm gương mặt nó, mái tóc nó xoả dài xuống ga trải giường, đen tuyền, càng làm cho chị thấy rõ làn da trắng mịn, thanh tú. Bất chợt nó quay người nằm nghiêng về phía chị, người co quắp. Chị xoay người nằm nghiêng, gối đầu lên cánh tay của mình, ngắm gương mặt của nó ở cự ly gần. Căn phòng bỗng nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, rồi chị lại chìm vào giấc ngủ.
Trời bây giờ đã sáng bảnh, nó cảm nhận được những tia nắng len lỏi chiếu vào mặt nó. Nó tỉnh dậy, thất thần được mấy phút mới quay sang qua nhìn chị. Hương thơm cà phê vẫn còn lan toả khắp phòng, nó quay qua nhìn lên bàn thì thấy khay thức ăn và tách cà phê vẫn còn ở đó. Nó từ tốn bước ra khỏi giường, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, và đi tới bàn thưởng thức bữa sáng ấy. Ăn xong nó đi đến giường, hôn lên môi chị nhẹ nhàng.
-Jennie, thức đi, trời sáng rồi.
-Để tôi ngủ thêm một chút nữa. Em đừng quên sáng nay khi em đang ngáy khò khò, tôi phải đi xuống bếp làm thức ăn sáng cho em. -Chị vẫn nói trong tư thế nhắm mắt.
-Chị ngủ rồi lấy thời gian đâu em giành cho chị cả ngày đây, thức đi, nha! -Nó hôn lên môi chị một lần nữa.
-Thế em muốn làm gì hôm nay?
-Làm những gì chúng ta chưa từng làm.
-Ok!
Nó kéo chị ngồi dậy, rồi đẩy chị đi vào phòng vệ sinh để rửa mặt. Trong lúc đó, nó đem khay thức ăn đi xuống bếp để rửa dọn. Một lúc sau, chị cũng đã chuẩn bị xong, chị đi xuống bếp thì thấy nó đang loay hoay. Chị khoanh tay nhìn nó cười phì.
-Em đúng là nói một đằng mà làm một nẻo.
-Tại sao chị lại nói vậy? - Nó tỏ vẻ khó hiểu.
-Thì rõ ràng em đang coi nơi này là nhà của mình rồi còn gì. Em đang lau dọn trong bếp của tôi đấy. Bây giờ em có thấy ý kiến dọn về đây chung sống với tôi là không tồi đúng không? -Chị trêu nó.
-Jennie…- Mặt nó nóng ran cả lên.
Chị chở nó về nhà để thay quần áo, nó ôm một lúc mười bộ quần áo khác nhau quẳng xuống giường để bắt chị chọn cho nó một bộ phù hợp nhất. Chị khoanh tay dựa lưng vào tường chờ nó thay từng bộ, cuối cùng chị chọn cho nó một cái quần tây đen có sọc nhỏ cùng với một chiếc áo phông trắng và một cái áo khoác dài tới gối màu nâu đậm. Nó đi lại bàn trang điểm đeo thêm hai chiếc bông tai hình ngôi sao dễ thương. Lúc này nhìn lên thấy bóng dáng của chị đứng đằng sau nó, tay chị với lấy một sợi thun, vuốt tóc nó thẳng thóm rồi cột cao lên. Nó cảm nhận được bàn tay chị nhẹ nhàng đối đãi mái tóc của nó làm nó phải đỏ mặt.
-Đây là điều tôi chưa bao giờ làm với ai khác ngoài bé Kat, em là người thứ hai. Như vậy đẹp rồi, chúng ta đi thôi.
Nó mỉm cười hạnh phúc đi theo chị. Lên xe chị chồm qua bên người nó thắt dây an toàn. Nó ngạc nhiên nhìn chị.
-Em nhìn gì, chằng phải em muôn tôi làm điều chưa từng làm sao?
Xe lăn bánh.
-...Bây giờ chúng ta làm gi?
-Em muốn làm gì?
-Đi mua sắm, em cần mua thêm một chút chén bát với một chút đồ để trong bếp nhà em.
-Thật là tẻ nhạt, làm sao em có thể bỏ ra hàng ngàn phút đồng hồ để trang trí cái bếp chưa đầy ba mét vuông trong khi đó thời gian làm việc của em chật kín.
-Nhưng em không thích nhà em trống lốc.
Đến chỗ mua sắm, chị dẫn nó đến một khu chỉ bán toàn đồ trang trí trong bếp. Nó cứ như đứa trẻ lần đầu tiền được đi chơi, hí hửng chọn từ món này sang món khác, lâu lâu nó quay sang hỏi chị “món này được không” thì chị chỉ gật đầu nhìn nó mỉm cười.Nó mua được hai túi chén bát, khăn bàn và những thứ nó cần cho cái bếp. Chị chỉ làm mỗi việc là phụ nó đem ra xe.
-Bây giờ em muốn làm gì nữa?
-Đi xem phim, em nghe nói có phim mới hay lắm.
-Làm thế nào em có thể coi những thứ phim ảnh không thực tế như thế?
-Em tưởng em là cục gạch hoá ra chị mới là cục gạch, đừng bảo em chị chỉ đi làm rồi về nhà với con thôi nhé.
-Trông tôi có thời gian làm những chuyện vô bổ đó sao? Đi thôi!
-Đi đâu?
-Thì chẳng phải em muốn đi xem phim sao? Đi nhanh thôi nhóc con.
-Dạ!
|
|
Rạp chiếu phim đông đúc và náo nhiệt. Jennie vừa đặt chân vào rạp đã tỏ vẻ khó chịu. Chị quay sang nhìn nó bên cạnh, bắt gặp nụ cười trên gương mặt nó làm chị thoải mái hơn. Những gì nó thích, chị cũng có thể chịu đựng. Đi đến quầy bán thức ăn vặt, chị đảo mắt nhìn quanh, nới đó có một dãy người đang xếp hàng mua thức ăn. Chị định xoay đi kéo nó đi đến chỗ soát vé, nó đột nhiên níu người chị lại.
-Chị đi mua bắp rang bơ cho em.
Nó dường như đọc được ý nghĩ từ chối của chị, liền lắc cánh tay chị cất giọng nũng nịu.
-Đi đi mà.
Chị im lặng một chút rồi rút ví tiền ra.
-Em chỉ cần bắp rang bơ thôi à?
-Dạ, mua thêm hai phần nước nữa, em uống Sprite.
Vào phòng chiếu phim, gương mặt của chị rất khó coi, chị không ngờ xung quanh mình có nhiều người đến thế. Chị và nó ngồi ở phía trên cao giữa phòng. Hai người vừa vào chỗ ngồi, phim bắt đầu chiếu, dõi mắt về phía trước. Không chỉ chị và nó thấy màn ảnh, hai người còn nhìn thấy các đôi tình nhân đang ôm nhau hoặc dựa vào nhau.
Vì là ghế đôi, nên sopha không rộng, chỉ vừa đủ cho hai người ngồi. Chị yên lặng ngồi cạnh nó và tất nhiên chị và nó không làm những gì thân mật như những cặp đôi khác. Nó lúc này cảm thấy rất hạnh phúc bởi có chị bên cạnh trong không gian yên tĩnh ấm áp như vậy. Nó thì thầm vào tai chị.
-Cảm ơn chị!
-Vì chuyện gì?
-Vì tất cả.
Nó ôm tay chị, đầu tựa vào vai chị. Vì không thích xem phim, nên đến hai phần ba bộ phim chị đã rút điện thoại ra, chỉnh độ sáng tối nhất, tựa vào ghế, lướt phone. Một lúc sau, chị thấy mọi người xung quanh cười rần lên, chị ngước lên nhìn, có lẻ là do một cảnh hài hước nào đó. Chị quay sang nhìn nó, tay nó vẫn còn ôm tay chị, cầm bịch bắp rang, mắt hướng về màn hình, cười tủm tỉm.
Chị mỉm cười vì sự trẻ con của nó, cúi xuống, tiếp tục lướt phone. Không biết từ lúc nào, trên phone chị chạy ra một loạt ảnh của nó trong mục tìm kiếm trên Facebook. Chị hoảng hốt vì tay mình đã mất tập trung và vô tình bấm tên nó. Nó thấy ánh sáng bất thường liền nhìn sang bên chị.
-Chị đang xem gì thế, sao không xem phim?
Chị cười ẩn ý, không né tránh, để mặc cho nó nhìn.
-Hình em mà. - Nó ngạc nhiên.
Nó giật lấy điện thoại từ tay chị, nghiêng người xem ảnh nên gần ngư lọt thỏm vào người chị. Nó cuối xuống xem ảnh, sợi tóc đen mềm mại rơi xuống vòm ngực của chị, còn chị chỉ cần cúi đầu là chạm má vào tóc nó.Trong ánh sáng mờ mờ, một mùi hương nhè nhẹ vương vấn đầu mũi chị. Đó là mùi hương toả ra từ nó, chị yên lặng trong chốc lát, rồi cúi xuống ngữi tóc nó.
Gia xem ảnh một cách vô tư, nó nghĩ có lẽ do chị không thích xem phim nên mới tìm kiếm thông tin về nó. Nó quay đầu lên hỏi chị.
-Sao chị lại muốn coi hình của em?
Giây phút Gia ngẩng đầu lên, chị đang ngửi tóc nó. Vốn thể hai người rất gần nên khi Gia cử động, khuôn mặt họ gần như chạm vào nhau. Hơi thở của Jennie rất gần, mùi oải hưởng dường như bao phủ khắp người nó trong giây lát, đôi mắt xanh ngọc ở ngay trên mặt nó, chỉ cách vài centimet.
Tim Gia bỗng nhiên đập thình thịch, cơ thể cứng đờ, không thể nhúc nhích. Nó không biết là nên tiến hay lùi. Còn chị thì cũng ngây người như nó, cảnh tượng trước mắt chị là Gia ở trong lòng chị, ngẩng mặt nhìn chị. Hai người rất gần nhau, hơi thở như hoà quyện.
Ánh sáng hắt ra từ màn ảnh rộng hắt lên gương mặt nó, khiến chị có thể lờ mờ nhìn thấy đôi mắt trong veo như nước, sống mũi gọn gàng, đáng yêu, bờ môi mọng đỏ của nó. Hơi thở từ hai cánh môi xinh xinh phà vào mặt chị, mang mùi hương dịu dàng khiến lòng chị ngứa ngáy.
Chị cảm thấy từ nơi sâu thẳm trong cơ thể mình có một dòng khí nóng lặng lẽ dâng trào. Trái tim trong lòng ngực chị co rút đủ kiểu. Sau đó chị mím môi, ghé sát vào môi của nó. Môi của cả hai quấn chặt lấy nhau đến khi thở hổn hểnh chị mới buông nó ra.
-Tôi yêu em.
-Em cũng vậy.
Nó ôm lấy cánh tay chị, tựa đầu vào vai, mỉm cười hạnh phúc và cùng chị xem đến hết phần cuối của phim.
|
Có thẻ thẻm chap đc nữa k vậy
|