Khoảng Lặng
|
|
- Cảm ơn quý khách đã ủng hộ hảng hàng không của chúng tôi. Hành lý của quý khách sẽ được chuyển đến cửa số 5. Chúc quý khách một ngày tốt lành.
Máy bay vừa cất cánh và tất cả các hành khách cũng đã đi ra từ từ để lấy hành lý. Gia (20t) cũng bở ngở đi theo những người cùng chuyến bay. Gia được mời qua Us học như là một sinh viên thực tập tại một bệnh viện nỗi tiếng ở Los Angeles. Đây cũng là lần đầu tiên cô gái này đặt chân lên một vùng đất khác. Đối với gia đình cũng như bạn bè, nó là một người rất ít nói, lúc nào cũng lạnh lùng nhưng luôn lo lắng cho mọi người theo cách riêng của mình. Cô ấy có khuôn mặt rất dễ thương với đôi mắt to tròn. Lần đi xa này, nó sẽ phải đối mặt với rất nhiều thử thách ở nơi xứ lạ quê người về cả tình yêu và cuộc sống.
Thành phố lớn nên sân bay cũng không nhỏ nhắn gì. Nó cứ mãi loay hoay bồi hồi nhìn mọi hướng với hy vọng là mình đang đi đúng đường dẫn đến cổng. Và đây rồi, Nó bắt đầu thấy mọi người tập trung lại mạnh người nào lấy đồ của người ấy. Cô cứ đứng nhìn từng vali đồ đi ngang qua nhưng vẫn chưa thấy cái vali của cô. "Vali của mình có buộc sợi dây màu đỏ nên chắc sẽ dễ tìm thôi, và cũng nhiều người đi chung chuyến với mình mà chắc không lạc mất đồ đâu." Gia nghĩ thầm.
Được một lúc sau, đây rồi chiếc vali với sợi dây màu đỏ của cô đây rồi. Gia vội vàng lấy cái vali, cũng ngay lúc đây, có một mái tóc dài xoả xuống gần bên nó và có một bàn tay nhỏ nhắn cũng nắm ngay tay nắm vali. Nó bị thu hút bởi hương thơm hoa oải hương từ mái tóc ấy, và cô ngước lên nhìn thì thấy một cô gái đang nhìn nó mà cười.
- Xin lỗi chị ơi, đây là vali của tôi, chị đã lấy nhầm rồi. - Nó bình tĩnh lại và nói.
- Không đây là vali của tôi, nhìn này có tên tôi này. - Chị ta vừa nói vừa chỉ vào cái tag, Jennie Frankie.
- À tôi xin lỗi chị, tôi nhầm. Vì vali nhìn giống cái của tôi quá. - Nó cúi đầu xin lỗi cô gái ấy.
- Không có gì!
Vừa nói xong cô gái ấy liền xách hành lý đi. Nó vẫn cứ nhìn theo. Đươc một lúc lấy lại bình tĩnh thì cô cũng đã tìm được chính chiếc vali của mình.
- Gia ơi, mệt không con.
Vừa nghe tiếng có người gọi tên mình, Gia mừng rỡ quay lại. Thì ra là dì của Gia, nói là dì, nhưng chỉ lớn hơn Gia 7 tuổi. Dì rất là vui tính, lúc nào cũng có tâm trạng phấn khởi. Dì tên Jojo, vốn được sinh ra và lớn lên bên Mỹ, nhưng lúc nhỏ, dì được dịp về Việt Nam 3 tháng. Và kể từ lúc ấy, Gia và dì rất thân với nhau như là chị em. Nhớ lúc ấy dì phải đi về lại Mỹ, 2 dì cháu ôm nhau khóc ngon lành, cứ như là họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Trong suốt 10 năm, dì cháu chỉ nói chuyện qua lại trên điện thoại chứ chưa hề gặp nhau một lần nào.
- Mệt chứ, con ngồi trên máy bay cả ngày rồi, đã thế mới vừa lấy nhầm hành lý của người khác. Thiệt là nhức đầu. Nó vừa nhăn mặt vừa nói.
- Coi kìa, chưa gì đã tỏ ra tính khó chịu rồi. Bớt dữ lại đi, dữ quá không ai thương đâu. - Dì đùa với nó.
- Ơ, con đây chủ nghĩa độc thân nhé. Con không có thời gian mà yêu đương nhăn nhít như ai kia đâu à.
Gia ghẹo dì, cô biết tính dì mình cởi mở sống tình cảm nên việc dì có người yêu cũng là lẽ đương nhiên. Hơn nữa, dì có chuyện gì cũng kể cho cô nghe, từ công việc cho đến cuộc sống. Nhiều lần chia tay với người yêu, dì chẳng biết tìm ai ngoài nó để giải toả cơn buồn. Chính vì thế, nó biết tất tần tật về người dì trẻ tuổi này của mình.
Trở lại với câu truyện, dì và nó cùng nhau đi ra xe và về nhà của dì. Nó ngơ ngác nhìn xung quanh, những toà nhà cao ốc làm nó phải há hốc mồm và không ngừng khen ngợi. Và thế là 2 dì cháu cũng đã đến nhà, nhà của dì nhìn rất ấm cúng, ở tuổi 27 mà sở hữu một căn nhà không nhỏ này thì cũng phải làm việc miệt mài mới có được. Dì là một bác sĩ gây mê rất giỏi, mọi người vẫn luôn khen dì là còn trẻ mà có tài. Nó một phần nào cũng bị ảnh hưởng bởi dì nên quyết định chọn học chung ngành nghề như dì.
- Đây là phòng của con, còn cứ ở đây tự nhiên như nhà mình đi. Nhà thì cũng chỉ có một mình dì, sáng thì có cô giúp việc lại dọn dẹp nấu nướng rồi về nên không có ảnh hưởng đến việc học của con đâu. -Dì đem vali nó vào phòng và bảo.
- Dạ, con cảm ơn. Mà dì ơi con muốn ở trong dorm gần bệnh viện cho thuận tiện đi lại. Với lại người ta đã cho con học bỗng toàn phần, không ở thì phí lắm.
- Dì làm ở bệnh viện đó nên con cũng đừng lo về việc đi lại. Mà con vừa tới đường đi nước bước thì chưa rành mà đòi đi đâu. Cứ ở đây vài tháng khi nào con cảm thấy ổn rồi ở dorm cũng được.
- Dạ!
- Thôi tắm đi rồi xuống ăn với dì.
Gia tắm xong, và đi xuống bếp. Dì nó thì đang cặm cụi làm chuẩn bị đồ ăn cho nó. Gia chăm chú nhìn dì của mình, vì đã biết bao nhiêu năm cho đến bây giờ mới gặp lại. Mải mê nhìn dì quay lại và nói:
- Nè cô 2, làm gì nhìn ghê quá vậy.
- Dạ không, dì nghĩ đi, 2 dì cháu mình bao nhiêu năm rồi không gặp, nên bây giờ con phải nhìn cho kỹ chứ. Trông dì có vẻ già dặn rồi nha. - Gia phì cười.
- Thì bà cũng có trẻ đâu bà. - Dì liền trêu nó.
Dì vẫn còn nhớ Gia thích món phở nên đã nhờ cô giúp việc nấu cho một nồi thật to. Cả hai dì cháu say xưa ăn, rồi dọn dẹp. Gia giúp dì rửa chén bát, người có của, kẻ có công.
- Lát đi với dì đến chỗ lấy phone nhé, để dì có thể gọi hay liên lạc cho con được. Sẵn tiện đi mua mấy cái áo ấm với dì, trời bên này lạnh rồi đừng ăn mặc phong phanh như thế.
- Dạ.
Thế là cả 2 dì cháu mải mê mua sắm, dì mua rất nhiều quần áo cho Gia. Gia không phải không biết điều nên đôi lúc cũng giành trả tiền cho đồ của mình. Trời cũng đã tối và bắt đầu trở lạnh, Gia cảm thấy thắm mệt vì vừa mới đáp sau 20h đồng hồ bay cộng thêm thời tiết hơi mệt. Dì liền chở nó về nhà, vào bếp làm ly trà nóng đem lên phòng cho nó. Khi vào phòng thì Gia đã ngủ say rồi, dì liền nhìn nó phì cười. Bỗng nhiên dì lại ngồi bên chỗ Gia nằm, tay vuốt tóc cô. "Đúng rồi, cứ như thế là được rồi, không cần đi đâu cả!" Dì nói thầm.
Cảm nhận được bàn tay ấm áp của dì, Gia đã tỉnh giấc nhưng vì không muốn dì ngại nên nó đành nhắm mắt. Bất thình lình có tiếng điện thoại reo lên.
- Dạ em nghe đây chị! Gia đã về đến nhà lâu rồi chị, nó ngủ rồi. Mai nó thức em sẽ kêu nó gọi về cho chị nhé.
- Dạ em sẽ giữ đúng lời hứa chị không phải lo! Bye chị!
Dì nghe phone xong, lại tiếp tục nhìn Gia. Thì ra là mẹ của nó vì lo lắng cho con mình nên mới gọi qua. Bỗng dưng dì nắm lấy tay nó, và rơi nước mắt. Gia vẫn ráng nằm đó hoang mang, không hiểu tại sao dì phải khóc, lời hứa đó rốt cuộc là gì.
Trời đã sáng, Gia cũng đã thức và bắt đầu một ngày mới. Mùi cà phê thoảng lên phòng của nó làm nó cảm thấy sảng khoái. Gia đi xuống nhà, thấy dì đang làm cà phê ngoài bếp. Dì nghe tiếng bước chân quay lên thấy nó mỉm cười.
- Ngủ ngon không con? Uống cà phê xong rồi mình đi thăm ngoại nhé. Ngoại chắc cũng nôn gặp con lắm rồi đó.
- Dạ!
Dì dẫn nó đến nhà ngoại, nhà cũng cách nhà dì khoảng 5 phút để khi có thời gian rảnh dì có thể chạy qua thăm chừng ngoại. Thấy Gia, ngoại mừng rỡ chạy ra ôm cô.
- Gia đây hả con, ôi cháu tôi lớn rồi này, xinh xắn dễ thương chưa kìa. Lại đây ngồi với ngoại.
Ngoại nắm tay Gia không rời. Thật ra lúc nhỏ, Gia rất sợ bà ngoại, vì bà rất khó chịu. Nhưng về già, ngoại đã lẫn đi nhiều và trở nên dễ chịu hơn. Gia cũng cảm thấy dễ chịu hơn không còn rụt rè sợ sệt như trước. Ngoại đã nấu sẵn bữa sáng cho 2 dì cháu. Cả 3 người ngồi ăn nói cười vui vẻ. Đến xế trưa, dì đưa Gia về nhà.
Về tới nhà, dì vào phòng khách xem Tivi. Gia cũng thấy chán nên ngồi xem cùng dì. Bỗng dưng Gia nhớ về chuyện đêm qua nó nghe dì nói chuyện với mẹ và khóc. Nó ngẩng ngơ tự hỏi không biết có nên hỏi dì không, nó sợ dì sẽ bị khó xử. Cả 2 ngồi im lặng xem tivi, chịu không nỗi sự im lặng nên dì mới bắt chuyện.
- Hôm qua mẹ con gọi qua tìm con, nhưng con ngủ rồi nếu được hôm nay con gọi cho mẹ yên tâm đi.
- Dạ!
Gia lấy phone ra gọi cho mẹ mình.
- Mẹ hả, con đây dì mới bảo con gọi cho mẹ.
Dì ngồi cạnh Gia và chú ý lắng nghe nó nói chuyện với mẹ.
- Dạ con ở nhà dì! Mẹ nói sao con phải ở dorm hả, sao vậy mẹ? Vâng con biết rồi, chào mẹ.
Dì nó bỗng thấy buồn khi nghe nó phải dọn đi. Gia thắc mắc quay qua hỏi dì.
- Dì này, mẹ con sao sao đó, cứ liên tục kêu con ở dorm. Nhà dì vẫn tốt hơn cho con mà mẹ cứ thúc con.
Dì lấy bình tĩnh nói:
- Chắc mẹ muốn con sống tự lập không dựa dẫm vào ai hết đó.
- Ừ ha, mà dì nè, dì hứa gì với mẹ thế? Hôm qua con ngủ không biết do nằm mơ hay nghe dì nói sẽ giữ lời hứa gì đó.
Dì nghe nó nói bỗng giật mình.
- Hứa... Hứa gì đâu...Chắc con mơ đó! Mà chừng nào con định dọn đi, để mẹ con la thì khổ!
Dì lái sang chuyện khác. Gia có vẻ không tin nhưng vẫn giữ bình tĩnh.
- Thôi để 2 tuần nữa ạ. Con đi tắm đây!
Gia lên phòng của mình lấy quần áo vào phòng tắm. Dì liền đi xuống bếp mở tủ lạnh lấy chai rượu ra rồi uống. Một ly... Hai ly... Ly thứ 4 dì đã bắt đầu say mà nằm gục trên bàn, nước mắt tuông ra.
Gia vừa tắm ra, nó cầm phone lướt facebook. Lúc này nó nhớ gia đình bạn bè nó kinh khủng, đặc biệt là một người rất quan trọng mà nó đã từ bỏ mà đi. Đó là Khoa, người mà đã cùng nó trải qua bao nhiêu chuyện buồn vui từ thời trung học. Nó biết việc bỏ Khoa đi không nói một lời thì Khoa sẽ hận nó lắm, nhưng nó cũng không kém gì, cũng ôm cho mình một nỗi buồn vô tận.
Một hồi sau, đang ngồi ôm phone mà khóc thì nó lại nghe tiếng ly tách bị vỡ ở dưới nha. Gia liền chạy xuống bếp. Bất chợt thấy dì nằm trên bàn ăn, ly rượu thì bị vỡ xuống sàn, nó chạy lại lung lay người dì, vì lo lắng cho dì mà nó lại quên đi nỗi đau ở dưới chân đạp lên những mảnh ly vụn vở ấy.
- Dì ơi dì sao lại uống say như thế?
- Gia! Gia không được đi đâu...hức! - Dì vừa nói vừa khóc. Hai tay để mạnh lên mặt của Gia.
- Dì! Dì say rồi, con đưa dì về phòng ngủ. Đứng dậy!
Gia cõng dì trên lưng lên đến phòng dì, nó đặt dì nằm trên giường rồi lấy chăn đắp lên người dì nhẹ nhàng.
- Gia... nhất định... phải ở với tôi...tôi xin... lỗi...chị!
Gia nghe dì nói ra từng chữ cùng với hơi men, nó giựt mình. “Chị? Chị nào?" Gia suy nghĩ lan man vì những gì dì nói nó cũng chưa hiểu tại sao dì lại như thế? Nó ngồi dậy định đi về phòng, bất chợt bàn tay nó bị kéo lại, vì mất thăng bằng nên đã ngã vào người dì.
- Gia đừng bỏ dì... làm ơn...!
Dì liền lấy 2 tay choàng qua cổ của nó kéo xuống và bất ngờ nó trượt tay, môi của nó chạm và môi dì. Gia hoảng hốt mở to mắt, cố gắng dùng sức lấy tay của dì ra. Nhưng không ngờ dì không thả nó ra mà còn xoay người nó lại nắm lấy 2 tay của nó.
- Dì... dừng lại! - Nó vùng vẫy.
- Gia… Đừng bỏ dì…Đừng bỏ dì!
Vừa nói dứt câu, dì từ từ cúi thấp người xuống, và nằm ngả lên người nó. Gia nhanh chóng bật dậy và đặt dì nằm xuống. Nó quá hốt hoảng với việc mới vừa xảy ra, bỏ chạy về phòng. Lúc này rất Gia rất hoang mang, tim đập liên hồi, cảm giác nó như người mất hồn, vết thương trên chân nó cũng không cảm nhận được. Nó lại đi xuống bếp để dọn đi những tàn dư mà dì nó đã để lại.Quay về phòng, nó cứ nằm trên giường chập chờn suy nghĩ, mệt quá nó đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
|
Happy New Year tg. Truyện hay lắm, tiếp nha tg
|
Sáng hôm sau, hương cà phê ngây ngất đánh thức Gia dậy một lần nữa. Nó biết rằng dì đang dưới bếp nên cố ý nằm trong phòng mà tránh mặt dì. Những hình ảnh xảy qua đêm qua lại hiện về, Gia thắc mắc người mà dì gọi là chị là ai? Tại sao dì lại kêu mình ở lại. Một hồi lâu, nó quyết định đi xuống và hỏi dì nhũng khúc mắc đó.
-Con xuống rồi à, uống cà phê không dì làm?
-Ơ, dạ! - Nó rụt rè.
-Vậy ngồi xuống đây chờ dì một tí nhé. - Dì mỉm cười nhìn nó và nói.
Nó càng ngạc nhiên hơn khi dì lại tỏ ra rất bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra tối qua cả. Nó lưỡng lự không biết có nên hỏi dì hay không, hay là dì đã quên vì dì say quá. Nó lắc đầu suy nghĩ.
-Có chuyện gì vậy Gia? - Dì thấy vậy nên hỏi.
-Dạ không có gì, suy nghĩ bâng quơ thôi. - Nó lúng túng đáp.
-Có phải con đang nghĩ về chuyện tối qua? - Dì hỏi.
Nó nghe vậy giật mình, mở to mắt nhìn dì.
-Ơ...Dạ. - Gia ấp úng.
-Dì xin lỗi, do dì uống say quá, mà dì có nói lung tung hay làm gì khùng điên không? - Dì nhìn xoáy vào mắt nó mà hỏi.
Lần thứ 2 giật mình.
-Dạ...không…dì nằm gục trên bàn, nên con đưa dì lên phòng ngủ thôi.
Gia không muốn nói cho dì biết hôm qua dì say như thế nào. Nó nghĩ cứ dấu như vậy sẽ hay hơn vì không muốn làm khó dì. Tuy là dì của nó, nhưng nó coi dì vừa là một người bạn thân, vừa là một người chị. Cho nên, nếu dì quên thì tốt, cả hai cũng không phải cảm thấy khó chịu vì cứ chạm mặt nhau mỗi ngày. Nhưng có một điều nó luôn thắc mắc, đó là người mà dì gọi bằng “chị” là ai. Nghĩ đến đây, nó liều mình hỏi dì.
-Dì này, lúc con cõng dì lên phòng, dì kêu con bằng chị. Người đó là ai thế?
Dì nghe vậy, nhìn nó với ánh mắt buồn, nhưng vẫn cố gượng cười với nó.
-Chị? Chắc dì say quá nên nói đại đó, chứ chị nào ở đây, ngốc à.- Dì xoa đầu nó và nói.
Gia liền nghiêng đầu qua một bên để tránh tay của dì. Nó uống một ngụm cà phê lấy bình tĩnh và nói.
-Ngày mai dì cho con lên UCI (bệnh viện nó sẽ làm), con cần phải hoàn tất một số giấy tờ. Khoảng 8h sáng nha dì!
-Ừ, có cần dì đi với con gặp họ không, dù gì ngày mai dì cũng không làm gì. - Dì nhún vai cười.
-Dạ cũng được! Thôi con đi một vòng khu nhà mình một tí, trong nhà hoài cũng ngộp quá.
-Ừ, con đi đi, khoác thêm áo vào nhé, ngoài đó lạnh đó.- Dì gật đầu.
-Dạ, ui da! - Nó đứng lên mạnh quá làm ảnh hưởng đến vết cắt ngay chân.
-Chân con bị sao vậy, đưa cho dì coi? -Dì chạy tới ôm tay nó hỏi.
-Dạ tối qua con dọn dẹp nên vô tình đạp lên miểng chai, con không sao đâu dì. -Nó nhăn mặt.
-Sao mà dại quá, mai mốt phải cẩn thận biết chưa.
-Dạ, hì hì. Thôi con đi nha dì. - Nó cười cho dì nó yên tâm.
Nó đi bộ vòng quanh khu nhà nó ở, đi mãi thì nó gặp cái công viên. Nó ngồi xuống một băng ghế thả mình vào với gió. Trời hôm nay bỗng nhiên nắng tươi lạ thường, nhưng cũng kèm theo một cái lành lạnh của mùa thu. Nó nhắm mắt tận hưởng từng cơn gió một. Thật sự, không ai có thể cho mình bình yên bằng chính bản thân mình. Nó biết, bản thân nó qua được đến nơi này đã là một điều khó, nhưng tìm kiếm cái yên bình này lại càng khó hơn. Nhất là sau này, nó phải lao đầu vào cái mà nó đam mê. Nghĩ đến đây, nó lại lắc đầu thở dài.
-Mẹ ơi, mẹ đâu rồi?
Ở đâu đó có tiếng khóc cất lên, Nó nhìn xung quanh thì thấy một bé gái chừng 7 tuổi vừa đi vừa khóc. Nó chạy lại chỗ bé, nắm tay em và hỏi.
-Em sao lại khóc?
-Hức, em lo chạy theo con chó kia nên bị lạc mất mẹ rồi...Chị ơi giúp em tìm mẹ đi...em sợ lắm. -Cô bé vừa khóc vừa nói.
Nó liền lấy tay lau nước mắt trên mặt đứa nhỏ. Nó ôm em vào lòng để giỗ dành em.
-Ngoan, nín đi, con gái khóc sẽ xấu lắm nè. Hay là chị dẫn em đi tìm mẹ em nhé, chắc mẹ em cũng đang đi vòng vòng để tìm em thôi. Ngoan, đi với chị nào.
Dạ!
Gia nắm tay đứa bé, lúc này bé gái ấy cũng một phần yên tâm vì có nó đi bên cạnh, không còn sợ sệt như lúc nãy. Hai chị em vừa đi vừa trò chuyện, bỗng dưng cô bé buông tay nó và chạy đi.
-Mẹ! Con đây, Kat đây, mẹ!
Gia hoảng hốt nhìn thấp thoáng từ xa thấy một người phụ nữ cũng chạc tuổi dì mình đang chạy tới. Nó nghĩ thầm nhìn người này trông rất quen, nhũng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra.
-Kat, con đây rồi, con có sao không, có bị đau chỗ nào không? - Chị ấy ôm con gái mình và hỏi.
-Dạ...con không sao...chị...chị…- Kat vừa khóc vừa đưa tay chỉ vào Gia.
-Cô đã làm gì con tôi? -Chị nhìn nó, giận dữ nói.
-Ơ, chị hiểu nhầm rồi, tôi đang ngồi ở băng ghế đằng kia thì thấy con chị vừa đi vừa khóc nên tôi mới dẫn nó đi tìm chi. - Gia đưa 2 tay lên như muốn minh oan.
-Thật không, hay là cô định bắt cóc con tôi? Đi! Theo tôi lên đồn cảnh sát. - Chị ta nắm chặt cổ tay nó, lôi nó đi cho bằng được.
-Không, chị hiểu lầm rồi! -nó đang đi thụt lùi, nhưng chị ta kéo nó mạnh quá nên đã cào trúng tay của nó.
-Mẹ, không phải, chị đây giúp con tìm mẹ, mẹ đừng mắng chị ấy. - Kat, lung lây tay chị.
-Thật không? Có mẹ ở đây con đừng sợ, nói cho mẹ biết. - Chị hỏi con.
Thế là Kat đã kể hết tất tần tật về việc làm thế nào bé gặp Gia. Nghe xong, chị mới nhận ra mình có hơi quá đáng. Nhưng không trách được, là vì con gái mình, tất nhiên người ta có quyền cư xử như thế.Chị liền nhìn sang nó, nở một nụ cười phúc hậu, nụ cười ấy, đã làm cho mọi sự bất an của nó tan biến.
-Thật xin lỗi, tôi đã nghĩ cô là người xấu. - Chị nói.
-Dạ, không sao đâu chị. -Gia gãi đầu cười nhẹ.
Lúc này không khí trở nên im lặng, nó và chị chỉ nhìn nhau cười không nói một lời nào cả. Kat đẩy tay chị và phá vở cái ngượng ngùng ấy.
-Mẹ ơi, con đói quá, con muốn ăn gà rán.
Chị cúi xuống nhìn con, cơn gió nhẹ đã đưa mùi hương tóc của chị thoảng đến mũi nó. Chính hương thơm oải hương dễ chịu ấy, giờ thì nó đã nhớ ra rằng chị chính là người mà nó dã xách nhầm hành lý ở sân bay. Thật không ngờ có duyên đến như thế.
-Ừ mẹ dẫn Kat của mẹ đi ăn nhé.
-Mẹ, con muốn ăn với chị Gia, được không? - Kat ôm tay chị năn nỉ.
-Ừ được, thôi cô đi cùng mẹ con tôi nhé, coi như trả ơn vì cô đã giúp đỡ. -Chị ngước lên hỏi nó không quên kèm theo nụ cười thánh thiện ấy.
-Ơ...dạ, phiền chị quá! - Nó ngập ngừng.
-Không sao, xe tôi cũng đậu gần đây, chúng ta đi thôi. Đi nào con gái của mẹ. - Chị nói với Gia rồi lại quay xuống nói với Kat.
-Dạ, mẹ là nhất. Đi chị, chúng ta đi ăn gà rán nào.
Kat mừng rở, níu tay nó làm nó suýt té. Nó đành lắc đầu trước sự trẻ con của Kat.
Tại quán ăn, chị gọi ba phần gà. Kat mở to mắt khi phần ăn được đặt trên bàn. Chị thì ngồi tách từng miếng thịt gà cho Kat, còn nó thì ngồi nhìn chị chăm sóc con của mình. Mắt chị và nó bất chợt bắt gặp nhau thì nó cúi đầu xuống nhìn đĩa thức ăn của mình, lấy tay cầm miếng gà lên mà ăn.
-Sao cổ tay cô bị chảy máu vậy? -Chị chỉ vào tay nó.
-Lúc nãy chị...à không sao đâu, chị đừng lo. - Nó định nói do chị cào nhưng không muốn gây phiền phức nên nó nói tránh.
-Mẹ, lúc nãy mẹ nắm tay chị làm chị bị đau đấy, bắt đền mẹ.
Không ngờ Kat lại hồn nhiên, thật thà đến như vậy. Chị thấy vậy, lấy tay để miếng gà từ tay nó xuống, rồi kéo về hướng chị.
-Đau không, đưa tôi xem nào.
-Ơ, tôi đã bảo không sao rồi mà…
Nó chưa kịp nói hết lời thì chị đã nắm tay nó, kéo nó vào nhà vệ sinh và rửa tay cho nó.
-Vết thương tuy nhỏ, nhưng cũng phải rữa cho sạch rồi bôi thuốc.
Rữa tay nó xong, chị lau cho khô vết thương rồi bôi thuốc dán băng keo cá nhân cho nó. Lúc này, nó chỉ biết im lặng nhìn chị, thật sự từ trước đến nay, ngoài Khoa ra, chị là người thứ 2 đối xử với nó như đứa con nít như thế.
Cả 2 người quay lại bàn ăn, chị vẫn tiếp tục lo cho con gái, còn nó vẫn ngồi đó ngại ngùng ăn. Ăn xong, nó đứng lên cúi đầu chào chị và Kat.
-Thôi cũng trễ rồi, tôi xin phép về trước.
-Để tôi đưa cô về. - Chị đứng lên nói.
-Phải đó chị, để mẹ em đưa chị về nhé. -Kat nũng nịu.
-Chị bắt taxi về cũng được rồi, em ngoan ráng ăn hết gà nè, chị thương. -Nó xoa đầu bé Kat.
-Thôi để tôi đưa cô về, dù gì giờ này cao điểm, biết chừng nào taxi mới tới.
Nó thấy chị nói cũng có lý, giờ cao điểm bên này là một cực hình, xe cứ nối đuôi xe không chiếc nào di chuyển được cả.
-Dạ, cảm ơn chị.
|
|
Chị đưa nó về nhà, bé Kat thì đã ngủ thiếp đi từ lâu, đúng là làm con nít thật sướng, cứ hồn nhiên vô tư không phải lo một cái gì cả. Trên đường về, nó và chị không nói một lời nào cả, nó thì nhìn ra đường, còn chị thì tập trung lái xe. Đến nhà, nó cởi dây an toàn, cúi đầu chào chị.
-Cảm ơn chị vì tất cả. Phiền chị quá đi mất.
-Jennie, gọi tôi là Jennie. Jennie Frankie. Nhà tôi cũng trong khu này thôi không có gì đâu mà phiền. -Chị cười.
Nó ngạc nhiên khi chị xưng tên,đây là lần thứ 2 nó biết tên chị, cả 2 lần đều do hiểu lầm. Nhiều khi người dưng cũng không thèm nói tên làm gì, chỉ là xả giao rồi thôi. Đã thế chị là người Mỹ, nên nó càng không tin vào tai mình. Nó bước xuống xe, nhìn theo xe chị chạy đi xa khuất mới đi vào nhà.
Vào nhà, nó thấy dì đang ngồi xem tivi trong phòng khách. Nó đi lại ngồi cùng dì.
-Con về rồi đó hả, con đi đâu lâu vậy. -Dì hỏi.
-Đáng ra là con về sớm nhưng gặp một chút chuyện nên…
Không phải ai cũng lắng nghe điều mình phải nói, bạn bè lắng nghe điều mình nói, nhưng bạn thân lắng nghe điều mình không nói. Đối với người khác, nó chỉ biết nói tiếng một tiếng hai, ngược lại đối với dì, nó lại thoải mái kể hết những gì đã xảy ra lúc nó ở công viên. Dì cũng chăm chú nhìn nó kể luyên thuyên rồi cười vì ít khi nào thấy nó nói nhiều đến như thế.
-Hôm nay ăn trúng ớt hả con sao nói nhiều vậy? - Dì trêu nó.
-Ơ, thì con đã kể dì nghe lý do con về trễ rồi. -Nó lắc đầu.
-Sao thì sao, con cũng đừng tin người quá nhé, mai mốt có gì gọi dì ra đón, chứ để người ta chở con đi luôn, con mà có chuyện gì sao dì biết ăn nói với mẹ con.
-Thì dì đẻ ra đền cho mẹ con haha. - Nó biết dì lo cho nó nên trêu.
-Cái con này. -Dì gỏ vào đầu nó.
Nói chuyện xong, nó chạy lên phòng tắm rửa. Nó ngăm mình trong bồn nước nóng để cho những cơn mệt mỏi trong người được giải toả. Nó đưa cái tay lúc nãy Jennie đã dán băng keo lên nhìn rồi lắc đầu cười. “Ngày gì mà đầy thương tích.” Nó với tay cầm chiếc phone lướt Facebook, nó vẫn âm thầm theo dõi Khoa từng ngày một, nỗi nhớ về Khoa trong nó lại ùa về. Đối với nó, rời xa Khoa giống như việc nó tự chặt đi một cánh tay, thời gian có thể chữa lành nỗi đau, nhưng sự thiếu hụt thì không bao giờ được lấp đầy.
Reng...reng…
Nó đang trầm ngâm suy tư trên giường thì cái điện thoại rung lên làm nó giật mình. Nó nhìn thấy số phone gọi qua là từ Việt Nam, nó nghĩ chắc là mẹ nó lại gọi qua hỏi thăm con mình đây mà.
-A lô.
-Gia...Gia phải không. -Người bên kia hỏi.
Nó như chết lặng, đúng là giọng nói ấm áp ấy. Đúng là Khoa đây rồi. Nước mắt nó bắt đầu trào ra, làm sao nó có thể nói được lời gì với Khoa vì nó cảm thấy mình là người có lỗi như thế. Nó muốn nói nó nhớ Khoa, nó xin lỗi Khoa vì đi mà không nói một lời.
-A lô, Gia phải không...trả lời anh đi.
-Em đây... Gia đây. - Nó nức nở nói.
-May quá, anh tìm được em rồi. Sao thế em đang khóc à?
-Dạ không, em đang xem phim. Đang đến đoạn nam chính trở về bên người anh ấy yêu sao bao đau đớn, nên em khóc. - Nó dối anh chứ chẳng có xem phìm gì cả.
-Đúng là con nít không chịu lớn, nín đi, anh thương.
Nghe những lời đó từ Khoa nó lại càng khóc lớn tiếng hơn. Hai từ “anh thương” lúc nào anh cũng dành cho nó. Khoa cũng không trách hay hỏi nó lý do nó quyết định ra đi. Khoa là người luôn nắm tay nâng đỡ nó, cho dù nó ở cách xa đến thế nào. Anh là người luôn ở đó, và luôn luôn, sẽ luôn luôn quan tâm. Đó chính là cảm giác vĩnh hằng ở trong tim.
-Làm sao anh biết số phone của em? -Nó hỏi.
-Anh qua nhà em thăm hai bác, nên mẹ em đã cho anh số phone của em. Em yên tâm học hành làm việc đi, ba mẹ em để anh lo. Cố gắng lên nhé.
-Anh không giận em à?
-Không, anh giận lắm chứ. Nhưng anh có phạt em được đâu, khi nào em về, hay biết đâu anh qua đó gặp em , anh sẽ phạt em sau. Coi như em nợ anh đi. Haha.
Nghe những lời đó, nó cũng vơi đi được một phần nào nỗi buồn. Khoa vẫn luôn tha thứ cho nó, anh vẫn làm cho nó cười và cảm thấy thoải mái. Cả đêm nó ôm điện thoại nói chuyện với Khoa. Đúng là một ngày dài với nhiều sự bất ngờ.
|