Tiếng chuông điện thoại làm nó thức dậy. Nó mò mẫm khắp giường tìm phone, cầm lên thì thấy tin nhắn từ dì nó. “Dì có công việc phải đi sớm, cà phê dì pha sẵn dưới bếp. Con đi đường cẩn thận.” Đọc xong nó bật dậy vào phòng vệ sinh để thay đồ lên bệnh viện. Nó chạy ra khỏi nhà mà quên bén phải đem theo ly cà phê mà dì đã pha sẵn cho nó.
Từ nhà nó đi ra trạm xe buýt cũng khá xa. Nó chỉ biết cắm đầu miên man chạy vì nếu lỡ chuyến xe nó phải chờ thêm 1 giờ đông hồ nữa. Bỗng dưng nó cảm nhận được sau lưng có chiếc xe đang chạy tới.
Bin,bin!
Tiếng còi xe cất lên làm nó giật mình quay lại. Nó ngỡ ngàng thấy chị trong xe, hạ cửa kiếng xuống nhìn nó rồi cho nó nụ cười thiên thần khó quên đó.
-Nhóc con chạy đi đâu mà vội thế?
-Hôm nay tôi có hẹn ở bệnh viện, tôi trễ rồi thôi chào chị tôi đi. -Nó nói rồi quay đi tiếp.
Chị vẫn chạy xe theo nó rồi nói:
-Lên xe đi tôi đưa nhóc đi, tôi cũng phải lên đó có chút chuyện.
-Thôi phiền chị quá, tôi đi xe buýt được rồi. -Nó từ chối.
-Bây giờ 7:30 nhóc cũng đã lỡ chuyến xe rồi, lên xe tôi đưa nhóc đi.
-Ơ, dạ, thôi cũng được.
Thế là nó quyết định để chị chở nó đến bệnh viện. Suốt đường đi chị và nó không nói một lời, chỉ để lại tiếng nhạc phát ra từ radio inh ỏi. Đối với chị, có lẽ chị cũng đã dần quen với tính ít nói của nó. Đi được một đoạn, chị tấp vào một tiệm cà phê, chạy vào vào cầm trên tay 2 ly.
-Cho nhóc này, uống đi cho tỉnh táo. Tôi thích uống cà phê ở đây lắm, rất thơm và ngon. -Chị đưa nó 1 ly.
-Dạ. -Nó nhận lấy.
Đến bệnh viện, chị dừng xe ở ngay cửa chính. Nó liền chạy nhanh xuống vì sợ trễ giờ. Chị chưa kịp nói lời nào thì đã thấy bóng nó đi khuất xa, để lại trên xe chị vẫn là ly cà phê còn nóng hổi. “Thật tình, ngay cả một lời cảm ơn cũng không có.” Chị lắc đầu nghĩ thầm.
Thật đúng lúc, nó chạy đến văn phòng thì gặp chị thư ký đi ra cùng một số học viên khác. Có cúi đầu chào rồi theo nhóm đi tham quan. Bệnh viện bên này rất lớn, lớn gấp 3, 4 lần bệnh viện ở Việt Nam. Cả nhóm đi hết từ khu này đến khu kia. Nó thì cứ gật gù đi theo, bỗng nhiên chị thư ký và các học viên khác dừng lại, nó không để ý vẫn cứ cắm đầu đi.
Bụp!
Nó đụng trúng một người trước mặt nó, nó lại cảm nhận được mùi oải hương nhè nhẹ từ người ấy. Nó mở mắt nhìn từ dưới lên thì thấy người đó đang mặc đồng phục bệnh viện, khoác thêm cái áo trắng dài.
-Này nhóc con, đi đứng phải nhìn đường chứ. -Người đó nói.
Nó ngước lên thì thấy chị, miệng đang mỉm cười với nó. Không tin vào mắt mình, nó nhìn vào bảng tên chị đang đeo trên người. “Đúng là Jennie Frankie rồi!”
-Ơ, tôi…-Nó ấm úng.
Chị thư ký nghe tiếng Jennie, liền quay sang đi tới chỗ nó và Jennie đang đứng.
-Có chuyện gì thế? -Chị thư ký hỏi.
-À, em…- Nó ngập ngừng.
-Không gì cả nhóm người này là…? -Jennie cắt lời nó.
-Vâng, đây là nhóm người thực tập mới chuyển đến. Và tôi xin giới thiệu, đây là Bác sĩ trưởng khoa Jennie Frankie, đồng thời cũng là người theo dõi các bạn trong thời gian các bạn làm việc ở đây. Bây giờ tôi sẽ để mọi người và Jennie đây làm quen, chúc các bạn một ngày vui vẻ. -Chị thư kỳ nhìn mọi người và nói rồi quay đi.
-Xin chào mọi người, tôi là Jennie Frankie, hiện tại tôi sẽ phụ trách nhóm các bạn. Nên nhớ, làm việc ở đây là môi trường khắc nghiệt, nên tôi đòi hỏi các bạn phài sáng suốt 100%. Ở đây, tôi muốn các bạn phải có tinh thần tự tìm tòi học hỏi, cứ mỗi 4 tuần tôi sẽ làm một cuộc khảo sát theo thang điểm A,B và C. Ai mà có 5 điểm C lập tức rời khỏi nhóm. Các bạn có gì để hỏi tôi không?
Jennie nói một hơi mắt nhìn mọi người với con mắt hình viên đạn. Nó ngạc nhiên với con người hoàn toàn khác của chị, ngay cả một nụ cười thánh thiện chị cũng không nở trên môi. Hình ảnh người mẹ một con trong đầu nó đã tan biến, đừng trước nó bây giờ là một bác sĩ cũng là một người thầy. Đầu óc nó bắt đầu rối tung lên vì mỗi lần gặp nó là mỗi một sự ngạc nhiên.
-Nếu tụi em muốn đổi qua nhóm khác thì sao? -Một người trong nhóm lên tiếng.
-Nếu các bạn muốn đổi ngay bây giờ thì liên hệ văn phòng, còn trong lúc làm việc với tôi nếu các bạn đổi ngang thì phải thông qua sự đồng ý của tôi và người phụ trách của nhóm khác. Còn ai muốn hỏi gì nữa không? -Chị nói.
-Không thưa bác sĩ. -Mọi người đồng thanh.
-Jennie, gọi tôi là Jennie. Bây giờ mọi người có thể về, tôi sẽ gữi lịch theo dõi các bạn thông qua email. Mong gặp lại mọi người trong 2 tuần nữa.
Chị nói xong thì quay đi với dáng vóc 2 tay bỏ vào túi. Cả nhóm giải tán mạnh ai đi theo hướng của họ. Nó lấy phone trong túi gọi cho dì nhưng dì lại không bắt máy. Nó đành chạy xuống căn tin của bệnh viện kiếm gì đó lót dạ vì sáng đi vội nó không có gì trong bụng.
Xuống Căn tin.
Trên tay nó cầm một hộp salad và nó đang loay hoay tìm chỗ ngồi. Cuối cùng cũng tìm được một chỗ ưng ý nó. Nó ngồi gần cửa sổ nơi mà có nắng ấm đang rọi vào. Nó vừa ăn từ từ vừa nhìn mọi cảnh vật xung quanh. Mọi người thì lại hối hả quá, có người thì đang khóc không ăn nỗi một chút thức ăn vì lo cho người thân của họ. Chính những lúc như thế này, nó mới thấy nó cô đơn quá. Thế giới rộng lớn như vậy, người quen bên nó, thực sự là ít. Ít đến ly kỳ. Không biết những người khác sống thế nào. Có lẽ cũng giống nhau. Một mình ra quán ăn cơm. Đi qua biển người mênh mông, lại tìm không ra người nói chuyện. Dì thì bận, bên Việt Nam thì trời đã khuya nó cũng muốn đánh thức giấc ngủ của anh.
Nó đang ngồi ăn và tủi thân cho chính mình, thì có một bàn tay đẩy ly cà phê trước mặt nó. Ly cà phê trông rất quen, như là mua cùng một tiệm mà Jennie đã mua cho nó lúc sáng. Nó nhìn lên, Jennie đã ngồi trước mặt nó, miệng lại mỉm cười. Bây giờ mới là chị hàng xóm mà nó biết, hình ảnh một bác sĩ mà 30 phút trước nó gặp đã tan biến.
-Ly của nhóc tôi đã uống luôn rồi nên tôi đền cho nhóc ly khác, chứ không có ý gì cả. -Chị vừa ăn vừa nói.
-Ơ, chị không cần phải làm như thế đâu. -Nó nói.
Chị và nó vẫn không nói một lời nào, cả 2 cứ ăn phần ăn của mình. Chị thì lâu lâu mắt hướng lên nhìn nó, nó thì cứ tránh ánh mắt của chị. Tìm một người làm mình cười, làm mình an yên, thật sự rất khó. Nó nghĩ không biết có phải do duyên mà nó và chị cứ gặp nhau. Nhưng mỗi lần chị đến, nó cảm thấy yên tâm lạ thường. Cho dù chị không nói một lời, nhưng những gì chị làm cũng làm nó cảm thấy ấm áp. Nó bắt đầu nhìn chị, gương mặt chị rất đẹp, mái tóc vàng óc cột cao lên làm gương mặt của chị càng toả sáng. Tim nó lúc này bắt đầu đập rất mạnh. Đây cũng là cảm giác giữa nó và Khoa lần đầu tiên gặp mặt.
-Đứng lên đi về!
|
Nghe tiếng nói từ xa, nó và chị nhìn theo hướng đó.Dì nó đi lại chỗ 2 người ngồi nắm cổ tay nó kéo nó đứng lên.
-Hi, chào hàng xóm, cô khoẻ không? Hôm nay cô đi làm lại rồi à? -Jennie vẫy tay chào dì nó.
-Tôi khoẻ, Gia đứng lên đi về với dì. -Dì nói rồi quay qua kéo tay nó.
- y, cô hàng xóm phải để nhóc con ăn xong trước chứ? -Jennie níu tay nó lại.
-Ơ… -Nó lúng túng.
-Con ăn xong chưa, bà ngoại muốn gặp con. -Dì hỏi.
-Dạ….xong rồi…
-Vậy thì đi với dì về gặp ngoại.
-Dạ...thôi tôi chào chị! -Nó vẫy tay.
-Bye, một ngày tốt lành nha nhóc con.
Nó đi theo dì những vẫn không quên quay đầu lại nhìn chị. Nó thấy chị vẫn mỉm cười chào nó nhưng rồi nụ cười đó cũng dần mất đi. Chị lại ngồi xuống đó một mình nhìn ra ô cửa xa xăm.Thấy chị như thế, nó mới phát hiện ra rằng loài người quả thật rất đáng để mà khâm phục, có thể tự chân mình bước ra khỏi nhà, trải qua một ngày với những nụ cười cho mọi người, những câu chuyện hồ hởi, giải quyết mọi thứ xảy ra thật điềm tĩnh, giống như mọi chuyện vẫn bình thường, giống như mọi thứ vẫn ổn và điều đáng tiếc chưa từng xảy đến. Trong khi một tòa thành đau thương đã nằm đó sừng sững, bên trong mình. Và chính khoảnh khắc ấy, trong tim nó đã dần hình thành một chỗ cho chị tự lúc nào mà nó không hề hay biết.
Trên đường về, dì không nói câu nào với nó. Nó cũng ngồi kế bên chăm chú vào cái điện thoại. Nó rất muốn nói với dì về chuyện tối hôm qua, nhưng cứ mỗi lần nó nhìn qua dì thì dì lại quay sang hướng khác.
-Dì à, chuyện tối qua. - Nó mở chyện.
-Chuyện tối qua coi như dì chưa nói gì cả, con cứ là cháu của dì, của ngoại, là con ngoan của chị Phương (mẹ nó). Cứ như vậy đi, còn chuyện tình cảm của dì, con cứ mặc kệ. -Dì lạnh lùng nói.
-...- Nó lặng im.
-Con dọn dẹp đồ đạc của con từ từ đi, chẳng phải con phải ở gần bệnh viện sao? Còn nữa, trông con và cô Jennie có vẻ thân nhỉ?
-Dạ con chỉ tình cờ gặp chị ấy thôi chứ không có thân với chị ta. -Nó lắc đầu.
-Gì thì gì, đừng tin ai cả, ngay cả người nhà cũng thế.- Ánh mắt sắc lạnh của dì lúc này đã loé lên.
-Ý dì là sao? Không tin người nhà? - Nó to mắt nhìn dì.
-Ừm, rồi con sẽ hiểu.
Dì chỉ nói đến đó, rồi lại im lặng lái xe một mạch đến nhà ngoại. Bước vào nhà, nó thấy ngoại ngồi ngoài phòng đang xem tivi, nó đi chầm chậm lại gần ngoại hai tay quàng lên cổ ôm bà từ sau lưng. Bà nó giật mình ngẩng đầu lên nhìn nó, hai tay bà vừa vỗ vừa xoa hai cánh tay của nó.
-Cháu bà đây rồi, sao không đi luôn đi, đợi bà tìm mới chịu đến nhìn bà à.
-Dạ không, tại vì mấy ngày nay con phải lên bệnh viện làm giấy tờ thực tập mà. Con làm sao không dám tìm ngoại, hì hì.
-Thế mà tôi cứ tưởng cháu tôi nó không muốn nhìn tôi. Sao nào, con đã quen ở đây chưa? -Bà đánh vào bàn tay nó.
-Dạ, cũng quen rồi. Mà bà ơi, bà năn nỉ mẹ cho con ở với bà hay dì được không? Nha ngoại. -Nó lây tay ngoại làm nũng.
-Mẹ con bảo thế à? Thế con muốn ở đâu? -Bà hỏi.
-Con muốn ở với dì, hay ở với ngoại cũng được, con không muốn ở một mình. -Nó tựa đầu vào vai bà.
-Thôi con cứ nghe lời mẹ đi, chứ ở với lão già này chán lắm, còn ở với dì con thì dì con cũng đi làm suốt thôi.
-Chứ không phải mẹ không muốn Gia ở cùng con à?
Lúc này dì mới lên tiếng, không khí bây giờ bắt đầu chùn xuống. Nó không hiểu ý dì nói với ngoại là gì, người dì vui tính cởi mở của nó nay đã không còn nữa. Nó bắt đầu có nhiều hoài nghi, về những gì dì đã nói với nó trên xe và đặc biệt là về gia đình nó.
-Con nói gì lạ vậy? -Bà nói.
-Con nói là không phải mẹ và chị Phương không muốn Gia ở với con hay sao. Từ nhỏ, con luôn làm tất cả vì cái gia đình này, một tay con đi lượm từng đồng từng xu, dành dụm gữi về Việt Nam để cho mấy anh mấy chị xây nhà mua xe hay sao. Con tôn trọng chị Phương, mẹ và mọi người, nhưng có bao giờ mọi người có tôn trọng ý kiến của con không? -Dì lớn tiếng.
-Con im ngay, nếu con còn nói chuyện với mẹ như thế thì mẹ không còn gì đã nói với con cả. Gia sẽ ở nhà trọ gần bệnh viện. Cứ quyết như thế, không thay đổi. -Ngoại đứng lên bỏ đi.
-Con muốn gặp ba! -Dì nó la lớn hơn nữa.
Ngoại bỗng dưng đứng lại, lúc này trên mặt ngoại đã tỏ vẻ lo lắng. Ngoại quay lại, đưa tay tát vào mặt dì. Nó thấy vậy chạy đến cản ngoại.
-Con im miệng ngay. Ba con đã mất rồi!
-Ông ấy không phải ba con, con nhất định sẽ tìm được ông ấy.
-Con...con…
-Mẹ...tỉnh lại nhìn con mẹ ơi. -Dì rơi nước mắt.
Ngoại nó ngất xỉu vì những lời nói ấy của dì. Nó hoảng quá cỏng ngoại lên lưng đi ra xe để cùng dì chở bà lên bệnh viện. Dì phóng xe rất nhanh, gương mặt dì bây giờ trông rất lạ lẫm. Tất cả hồ nghi, thắc mắc toát lên trong đầu nó. Nó không còn cảm giác dì người nó từng biết nữa, bây giờ dì đã trở thành một người hoàn toàn khác. Nó thấy sợ dì nhưng lại thương dì, người bây giờ dì cần nhất cũng chỉ là nó.
Nó thấy sự hối hận của dì qua từng giọt nước mắt. Trong lòng dì tồn tại hai đứa trẻ. Một đứa dịu dàng, hướng thiện, ngây thơ, cần ôm ấp, nghiêng về cho đi, hướng đến nguồn sáng. Một đứa đầy lòng thù địch, cảnh giác, bướng bỉnh, cố chấp, lấy bóng tối và tranh đấu làm thức ăn. Dì phải tốn hết cả đời để thuần phục và chăm sóc hai đứa trẻ này. Chúng có lúc chung sống yên ổn, có lúc ngươi sống ta chết. Bất cứ đứa nào trong chúng chết đi, trái tim đều sẽ mất đi sức sống. Nghĩ đến đây, nó nắm tay dì chặt hơn, để dì cảm thấy yên tâm hơn.
Đến bệnh viện, nó cõng bà rất nhanh đến phòng cấp cứu. Jennie chạy ra cùng với 2 người y tá, đẩy xe lại để đở bà nằm lên đó. Jennie nhìn nó và dì.
-Có chuyện gì thế?
-Đây là mẹ tôi, bà vừa mới ngất đi, tôi có xem qua mạch nhưng mạch đập yếu. Không có dấu hiệu chấn thương ở đâu cả. -Dì nói.
-Tôi hiểu rồi, mọi người đẩy bà lên phòng cấp cứu số 1 gấp cho tôi. -Jennie nói lớn.
Nó vì lo cho bà liền chạy theo Jennie.đến phòng cấp cứu, một cô ý tá chặn nó lại, Jennie thấy thế quay ra xoa đầu nó.
-Yên tâm đi nhóc con, bà sẽ không sao đâu, đứng ngoài này chờ chút nhé.
Nó và dì đứng ngồi không yên bên ngoài. Không khí lúc này rất ngột ngạt, chẳng ai cất lên một lời nào. Đây là lần đầu tiên, nó biết đến cảm giác sắp mất đi một người thân là như thế nào. Nó thấy dì ngồi trong một góc tối, nước mắt dì cứ trào ra. Nó lại ngồi kế bên dì, đặt đầu của dì vào lòng nó.
-Không sao cả đâu dì ơi, ngoại chắc chắn sẽ khoẻ lại.
-Con có biết dì chưa từng một lần cãi lời của bà ngoại, lúc trước ở gần ngoại lo cho dì từng bữa ăn một. Bây giờ ngoại có bệnh nên nhiều lúc đi làm mà dì rất sợ. Sợ rằng một ngày nào nó dì không còn thấy mẹ mình nữa. Nếu lở hôm nay ngoại có mệnh gì, dì biết sống thế nào đây. Tất cả là tại dì cả.
-Dì đừng nói như vậy, rồi ngoại cũng sẽ ổn thôi.
Hai tiếng sau, Jennie bước ra thì thấy dì đang tựa vào vai nó ngủ thiếp đi. Nó liền kêu dì dậy và nói với Jennie.
-Ngoại tôi không sao chứ?
-Bác không sao, chỉ bị ngất do áp lực quá thôi, chắc bác cũng sẽ mau tỉnh lại thôi. Đã bảo nhóc con đừng lo mà.
Chị lại xoa đầu rồi nháy mắt với nó. Dì nó bổng nhiên đi tới.
-Gia, con vào phòng với ngoại. Dì có chuyện cần nói với Jennie lát dì sẽ vào sau.
-Dạ.
Nó đi vào phòng chờ ngoại tỉnh dậy. Còn dì nó và Jennie thì đang nói chuyện ở một nơi khác. Tại văn phòng của Jennie, cả hai người đang đừng nói về một vấn đề nào đó.
-Nói thật cho tôi biết tình hình của mẹ tôi thế nào rồi?
-Do vết bầm ở tai nạn xe lúc trước chưa tan hết, cộng thêm áp lực về tinh thần nên khiến bà ngất xỉu. Tôi đề nghị cô hãy cho bác được mổ để lấy vết máu bầm đó ra, nếu không sau này sẽ ảnh hưởng đến thị giác của bác thậm chí những trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra. Cô cũng hiểu rõ hơn ai hết, tôi khuyên cô hãy cho bác làm phẫu thuật.
-Cảm ơn cô, tôi sẽ nghĩ về điều này. Nhưng mà xin cô hãy giữ bí mật với Gia được không. Tôi không muốn con bé biết lúc này.
-Được rồi, tôi sẽ không nói cho nhóc con biết.
Nói chuyện với Jennie xong, dì vào phòng thăm ngoại. Thấy nó đang nằm ngủ gật bên giường. Dì đánh thức nó dậy.
-Con mệt thì về nhà ngủ trước đi, để ngoại ở đây dì sẽ chăm sóc.
-Dạ, con muốn ở lại thêm chút nữa. Hay để con đi rửa mặt rồi con quay lại.
Nói xong nó đi tìm chỗ rửa mặt. Vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài. Nó tấp đại vào một băng ghế nào đó ngồi xuống và chợp mắt. Đúng lúc Jennie đi tới chỗ nó đang ngồi, cúi xuống ngồi gần nó.
-Chắc là nhóc con mệt lắm đây.
Nó nghe tiếng nói chuyện liền mở mắt ra nhìn. Jennie thấy nó như thế liền bật cười thành tiếng. Chị nắm cổ tay nó dẫn nó về văn phòng của chị. Trong đó có thêm một cánh cửa, phía sau cánh cửa ấy là một căn phòng khá gọn gàng, trong phòng chỉ có vỏn vẹn một cái giường và một phòng tắm. Chị kéo nó ngồi xuống giường, nhét vào tay nó một cái chìa khoá.
-Chuyện này là sao? -Nó hỏi.
-Nếu nhóc con không chê cứ ngủ tạm ở đây, khi nào thức thì trả chìa khoá lại cho tôi cũng được. Ngày hôm nay nhóc con cũng khá vất vả rồi, không cần phải gồng mình như thế đâu.
Chị đặt 2 tay lên vai nó, đẩy nó ngồi xuống giường. Nghe những lời chị nói, nước mắt nó bắt đầu rơi. Quả thật, nó sợ ngoại nó mất, và sợ hơn hết là dì nó sẽ đánh mất bản thân mình. Nó không đành lòng để mất 2 người thân cùng một lúc. Thấy nó khóc, chị ôm chặt nó vào lòng.
-Muốn khóc thì cứ khóc đi, không sao đâu.
Nghe chị nói, nó khóc to hơn. Cứ như bao nhiêu phiền muộn ùa ra theo từng giọt nước mắt. Chị lúc nào cũng thế, im lặng dỗ dành nâng niu nó. Bàn tay chị luôn mở rộng để che chở nó. Trái tim của nó, mọi sự rung động đã bắt đầu từ lúc này. Chị hôn lên trán nó, tay lại xiết chặt nó hơn. Bình yên của nó là đây, chính là chị.
-Muốn đối với em thật tốt, nhưng lại không biết em cần gì, muốn nói chuyện với em, nhưng lại không biết điều gì em thích nghe; muốn bày tỏ bản thân, nhưng không biết tình cảm của em đối với tôi như thế nào. Trái tim của tôi không còn muốn ở trong lồng ngực bé nhỏ, như chú cá quá lớn cho chiếc đồng hồ chật hẹp. Giống như nó muốn trốn thoát, giống như tôi không còn là chủ nhân của nó nữa. Trái tim tôi đã là của em. Và bằng cơ may nào đó nếu em cũng mong muốn có nó, tôi sẽ trao đi không kèm một đòi hỏi nào - không cần quà cáp, không cần tiền bạc, không cần lý do chính đáng, thậm chí cũng không cần đến sự hồi đáp của em. Không một thứ gì ngoài được biết rằng bằng cách hoang đường nào đó, em cũng yêu tôi.Tôi không cần bất cứ điều gì từ em để đổi lấy trái tim tôi, ngoài trái tim của em.
|