Khoảng Lặng
|
|
Trước mặt nó và Khoa là Jennie, chị đi đến và đỡ nó đứng dậy, tuy nó có thể cảm nhận được hơi ấm từ chị, nhưng ánh mắt chị hiền từ đã trở nên sắc lạnh nhìn Khoa.
-Gia, em không sao chứ? - Chị hỏi nó.
-Jennie...em không sao?
Chị đây rồi, chị đang đứng kề bên và chở che nó. Lúc nào cũng vậy, chị luôn nâng niu và tạo cảm giác an toàn cho nó.
-Cô là ai? -Khoa lớn tiếng.
-Tôi là ai không quan trọng, nhưng nếu cậu đụng đến người phụ nữ của tôi thì tôi không cho phép.
-À, thì ra đây là người đã cướp mất Gia của tôi.
-Tôi không lấy bất kỳ thứ gì từ cậu, Gia mà cậu biết vẫn là của cậu, đó là hồi ức giữa cậu và em ấy. Gia mà tôi biết là người con gái tôi có thể bất chấp tất cả kể cả mạng sống của tôi để làm em ấy hạnh phúc.
-Cô...được...Gia, em hãy nhớ cho kỹ, rồi một ngày, cô ấy cũng sẽ ruồng bỏ em như em đang làm với anh bây giờ.
-Khoa...
Khoa nói xong liền quay lưng đi. Chị vẫn còn đang đỡ nó bên mình, bất chợt chị buông tay ra, rồi quay qua nói với nó, ánh mắt lạnh lùng không hề thay đổi.
-Cậu ta đi rồi, em hãy quay về với công việc của mình đi.
Chị liền bước đi, để lại nó đứng đó một mình. Nó chạy đến nắm tay chị nhưng lại gạt tay nó ra.
-Jennie, nghe em nói…
Chị vẫn đi mà mà không nói một lời, nó chạy đến ôm chị từ sau lưng, nghẹn ngào nói.
-Jennie, em sai rồi. Hãy nhìn em đi, đừng lạnh nhạt với em như thế. Em xin chị.
-Chết tiệt.
Chị cắn răng nói rồi quay lại ôm nó vào lòng, chị trao nó một nụ hôn thật sâu. Chị nhớ bờ môi ấy, chị nhớ tất cả những gì thuộc về nó. Bao nhiêu ngày qua sự lạnh nhạt của chị đã giết chết cõi lòng chị. Nó vòng tay qua eo chị rồi đáp trả mãnh liệt, một lúc lâu chị mới buông tha bờ môi ấy, nó nhìn thẳng vào mắt chị. Chị hôn lên trán nó và ôm nó vào lòng.
-Giá mà em biết, khi tôi nói, tôi vẫn còn nhớ, tôi vẫn còn mong, tôi vẫn còn hy vọng, tôi đã phải trải qua những gì.
-Jennie, em yêu chị, đừng lãng tránh em, cũng đừng lạnh nhạt với em. Dù vui vẻ nói cười với bao người, đêm về những cơn đau khắc khoải vẫn nhắc bản thân rằng em không thể nào quên đi chị. Nên chị đừng bỏ em, em yêu chị, Jennie.
Nó khóc nấc lên và nói lên ba từ mà chị đã chờ đợi từ rất lâu. Chị ôm nó vào lòng và vỗ về nó.
-Nhóc con, em ngốc à, làm sao tôi có thể bỏ mặt em cơ chứ, chẳng phải em đang giữ trái tim tôi đó sao? Dằn vặt nó hay không là quyền hạn của em. Chỉ cần em hạnh phúc, thì việc tôi ra sao không quan trọng. Tôi sẽ vẫn ở đây dù cho em có ghét bỏ tôi đi nữa, tôi vẫn ở đây.
Chợt nó nhận ra sự chia ly thật đau buồn, bởi đằng sau cái xoay lưng giản đơn kia lại là một thế giới chênh vênh, là một tâm hồn cô độc, là những tháng ngày nặng nhọc. Khó mà bước qua. Và những ngày qua chị đã một mình chịu đựng, chống chọi với sự cô đơn, dày vò ấy.
Và bây giờ, điều nó mong muốn hơn hết là một người sẽ không rời bỏ nó, khi lạnh sẽ mặc áo khoác cho nó, khi đau bụng sẽ đưa cho nó một ly nước ấm, khi nó đau khổ sẽ ôm nó, cứ như vậy ở bên cạnh nó, cùng nó đi qua mỗi một đoạn đường. Không cần mỗi ngày yêu nhiều, yêu nhiều thêm chút nữa, mà chỉ cần một câu nói nghiêm túc, “tôi vẫn ở đây.”
Mọi việc lại trở về như trước, sau lần ấy, nó và chị càng gắn bó hơn mỗi ngày. Một tuần đầy công việc cũng đã trôi qua êm ả. Chị đưa nó về nhà trọ và nấu buổi tối cho hai người. Đây là khoảnh khắc mà nó thấy hạnh phúc nhất, chỉ cần chị bên nó từng phút từng giây, không rời xa nó là nó đã mãn nguyện. Chị thì bận rộn trong bếp, còn nó thì phụ chị chuẩn bị bàn ăn. Nhiều lúc nó lại đi đến ôm lưng để rồi chị nhìn nó mỉm cười và trao nó một nụ hôn ngọt ngào.
Thức ăn đã được dọn lên bàn, nó ăn rất nhiều, vì đây là lần đầu tiên nó được ăn những món chị nấu. Chị thì nhìn nó ăn lâu lâu lại mỉm cười xoa đầu vì sự trẻ con của nó. Ăn xong, nó giúp chị dọn dẹp ngăn nắp. Rồi nó và chị ngồi trên so-pha, đầu nó dựa vào lòng chị, bên cạnh là hai ly trà thơm phức.
-Hai ngày tới em được nghỉ, em có muốn đi đâu không?
-Ngày mai em muốn về nhà thăm gia đình, vì từ lúc ba mẹ em qua đến giờ em chưa có thời gian bên họ.
-Ừ, cũng phải, vậy sáng mai tôi chở em về bên gia đình. -Chị gật đầu.
-Chị muốn vào nhà gặp ba mẹ em không, dù gì em cũng muốn giới thiệu chị với mọi người. -Nó ngước lên nhìn chị.
-Được không, làm sao ba mẹ em hiểu tôi nói gì đây?
-Thì em dịch cho họ hiểu. Chị dẫn bé Kat theo luôn nha?
-Thôi được rồi, nhóc con!
-À phải rồi, chị không định về nhà với con à, đừng làm một người mẹ vô trách nhiệm chứ. -Nó ngồi bật dậy.
-Em đang đuổi tôi? -Chị nhăn mặt.
-Không, em không đuổi, nhưng chị phải giành thời gian cho con mình nữa chứ. -Nó cười.
-Nhưng tôi muốn ở bên em.
-Em cũng thế, nhưng bé Kat quan trọng hơn em. Nghe em đi, về với con, nó đã không có cha thì chị phải dành tình thương cho nó. -Nó năn nỉ.
-Hay là em về ở với tôi đi, như thế tôi được bên con và bên em.
-Ơ...chị…
-Thôi được rồi, em muốn sao cũng được hết. Bây giờ tôi về cho em vui, chịu chưa.
Chị lắc đầu đứng lên, trên tay đem 2 tách trà đi đến bếp rửa. Rồi chị không nói tiếng nào lấy áo khoác và chìa khoá xe đi ra cửa. Nó lẩn quẩn theo chị đến cửa, đầu óc vẫn còn rối tung vì đề nghị của chị. Chị quay lại nhìn, nó tỏ vẻ khó hiểu.
-Em không định để tôi đi sao? Sao lại nắm áo tôi thế?
Chị chỉ xuống tay nó đang nắm chiếc áo khoác của mình. Nó đỏ mặt buông ra đứng thụt lùi lại. Chị mỉm cười, xoa đầu nó, rồi hôn nhẹ bờ môi nó.
-Thôi tôi đi đây, mai tôi và bé Kat lên rước em.
Về đến nhà, chị thấy thật trống trãi vì chỉ có mỗi bé Kat và cô giữ trẻ. Chị đi vào thấy bé Kat đang ngồi xem tivi, chị đi lại bồng bé lên hôn vào má.
-Kat của mẹ hôm nay có ngoan không?
-Mẹ, con lúc nào cũng ngoan mà.
-Con gái của mẹ giỏi quá. -Chị ôm con vào lòng.
Chị cho cô giữ trẻ về, trong nhà chỉ còn lại hai mẹ con vui cười với nhau. Chị dẫn con lên phòng mình, mặc cho con mình chơi đồ chơi và xem tivi, chị nằm dài trên giường nhớ về Gia. Chị nhìn sang cái gối trống bên cạnh. Trên đó vẫn vương mùi của Gia ngày bào, mùi tóc và da thịt. Nhớ lại cái dáng nó nằm ngủ, lông mi rợp bóng, ngon lành như trẻ thơ. Chị chỉ cần một người có thể tiện tay chạm tới bất kỳ lúc nào, có thể áp trán vào dưới cằm chị nằm ngủ, vuốt ve làn da nóng ấm và mềm mại như tơ.
Nằm một hồi lâu, tiếng chuông cửa bỗng reo lên làm chị giật mình. Chị lấy làm lạ vì tối rồi ai còn kiếm mình giờ này, chỉ có cô giữ trẻ vừa mới về không lẽ cô ấy quên đồ. Chị đi xuống mở cửa ra, thì đã thấy tình yêu bé bỏng của chị đang đứng đó tay đan vào nhau run cầm cập vì lạnh. Chị mở to mắt nhìn nó ngạc nhiên.
-Hì, em vào được không?
-Em làm sao mà đến đây được?
-Em đi taxi tới, em không vào được à, thế thì em về. -Nó cúi đầu chào chị.
-Không...tôi chỉ ngạc nhiên vì em đến đây...à...vào đi, trời lạnh lắm. -Chị lúng túng.
-Dạ, cảm ơn chị.
|
Chị và nó đi vào trong, nó nhìn quanh nhìn quẩn phòng khách, thấy đồ chơi của bé Kat khắp phòng liền đi đến dọn từng góc một. Chị thấy vậy cũng giúp nó một tay, vì công việc bận rộn chị ít có thời gian dọn dẹp phòng ốc, cũng may hôm nay có nó phụ chị dọn dẹp. Bé Kat nghe tiếng lục đục liền đi xuống, thấy Gia liền mừng rở chạy lại ôm.
-Chị Gia!
-Kat, lại đây với chị nào!
Nó dang tay đón nhận Kat và ôm bé vào lòng. Chị thấy thế ngồi xuống bên Kat rồi nói.
-Con nhớ chị Gia hả?
-Dạ, nhớ nhiều nhiều.
-Vậy con muốn chị Gia ở với mẹ con mình không để con gặp chị mỗi ngày.
-Dạ muốn, chị Gia, chị ở với em và mẹ Jennie nhé? - Kat xoay qua hỏi nó.
-Ừm, bé Kat phải ngoan nghe lời thì chị mới chơi với em, được chưa nè. -Nó xoa đầu bé.
-Hoan hô, chị là nhất.
-Thôi bây giờ con lên phòng ngủ đi, mai mẹ dẫn con và chị Gia đi chơi, chịu không.
-Hoan hô mẹ! Bé Kat ngoan ngoãn đi về phòng, chỉ còn lại chị và nó ở dưới phòng khách. Nó định tiếp tục dọn dẹp thì chị đã kéo tay nó lại làm nó ngã vào lòng chị.
-Em sẽ ở với mẹ con tôi thật sao?
-Đâu có. -Nó lắc đầu lém lĩnh.
-Chứ lúc này em nói với bé Kat là thế nào? -Chị cau mày.
-Thôi đừng giận, ở gần bệnh viện thuận tiện đi lại cho em hơn, chứ không lẽ mỗi lần em đi làm là chị phải chở em sao?
-Tôi chở em suốt đời cũng được mà. -Chị gác tay lên trán.
-Em biết chị thương em, nhưng em muốn tự lập, em đâu thể sống suốt đời dựa dẫm vào người khác được. -Nó ôm eo chị.
-Tôi chịu thua em luôn, nhưng mà em cứ giữ lấy chìa khoá nhà, khi nào em muốn đến cứ đến, chứ tôi không muốn người phụ nữ của tôi đứng ngoài cửa lạnh lẽo, tôi xót. -Chị lắc đầu.
-Ơ, ai là người phụ nữ của chị chứ, hứ. -Nó trêu chị.
-Này, nhóc con muốn tôi lạnh nhạt với nhóc nữa à?
-Tất nhiên là không.
Nói xong, nó trao chị nụ hôn ấm áp, lưỡi nó từ tốn tách môi chị ra để nụ hôn đi sâu hơn. Môi nó hôn lấy hôn để đến khi cả hai thở gấp mới buông nhau ra. Tay nó đi xuống tháo từng cúc áo cho chị, lúc này tay nó đã chạm vào ngực chị làm chị cảm giác được như có dòng điện chạy theo cơ thể mình. Chị cũng giúp nó cởi bỏ những gì còn vướng trên người của cả hai, nhẹ nhàng xoay nó lại dìu nó nằm lên sopha. Lưỡi chị khám phá mọi ngóc ngách trên cơ thể nó làm nó rung nhẹ lên theo từng nụ hôn của chị.
-Nhóc con, em đẹp lắm!
Nó gật đầu mỉm cười, chị chồm lên người nó và hôn nó thật sâu. Tay chị dần di chuyển xuống nơi tư mật, dòng điện trong người nó mỗi lúc một mạnh hơn. Nó rên khẻ lên vì tay chị mỗi lúc đi sâu hơn vào nơi tư mật ấy. Cơ thể nó co giật theo từng cử chỉ chị làm và đã đưa nó đến sự thăng hoa trong lần ân ái ấy. Chị áp mặt lên vai nó và cắn vào vai nó một cái đánh dấu nó là người thuộc về chị. Chị để nó nằm nghỉ mệt trên tay mình, vuốt tóc rồi hôn lên trán nó.
-Chị chỉ giỏi ăn hiếp em thôi.
-Nhóc con, là em ăn hiếp tôi trước mà.
-Thôi em mệt rồi, em ngủ đây.
-Này, nhóc con ngủ ở đây bé Kat thấy hết đấy nhé, ngồi dậy nào. -Chị đứng lên nói.
-Ờ ha, em quên. Kéo em dậy. -Nó giơ tay.
-Nhóc con, tôi cứ tưởng em lạnh lùng ít nói, đúng là tôi yêu lầm trẻ con rồi.
-Rồi thưa chị em sẽ tự đi.
Nó tự ái, gom hết quần áo đi lên phòng chị. Chị lẻo đẻo đi theo sau nó. Nó không nói một lời, đi vào nhà vệ sinh rồi quay trở ra nằm im trên giường đắp chăn lại. Chị cũng đi vào nhà vệ sinh thay quần áo khác, đi đến tủ quần áo, lấy thêm một bộ quần áo khác lại đến giường ngủ, ngồi bên cạnh nó.
-Em không mặc quần áo vào ngủ à, trời lạnh đấy.
-...- Nó không trả lời, đắp chăn phủ lên đầu.
-Nhóc con, em có nghe tôi nói không? Mặc đồ vào mà ngủ, hay em nhóc con muốn tôi…
Chị chưa kịp dứt lời, nó mở chăn ra ngồi dậy cầm bộ quần áo trên tay chị, mặc vào rồi lại trở về giường trùm chăn kín mít. Chị lắc đầu vì sự đáng yêu của nó. Chị nằm cạnh nó, tay chống lên đầu, tay kia mở chăn ra.
-Này, tôi làm gì mà em giận thế?
-...- Nó im lặng.
-Em không định nói chuyện với tôi thật sao? -Chị hôn vào lưng nó.
-...- Nó vẫn nằm im.
-Ôi, nhóc con giận rồi làm sao tôi ngủ được đây.
-Hứ, ai thèm giận chị.
-Lại đây nào! -Chị kéo nó nằm lên tay chị rồi ôm nó thật chặt.
-Ấm thật, ngủ thôi, nhóc con.
|
Sáng hôm sau, nó và mẹ con chị cùng nhau đến nhà bà ngoại của nó. Xe đã đậu trước cửa nhà, nó nắm tay chị hỏi.
-Chị không sợ chứ?
-Không hẳn, đây là lần đầu tiên tôi gặp gia đình em.
-Không sao đâu chị, rồi bọn mình sẽ ổn thôi, đi nào. Kat, đi với chị nào.
Nó bồng bé Kat vào nhà, đi đến phòng khách thì gặp bà ngoại, dì và ba mẹ nó đang ngồi xem tivi. Mọi người đều ngước lên nhìn nó và chị. Nó nắm tay chị rồi cúi đầu chào, chị thấy thế cũng chào theo.
-Thưa mọi người, hôm nay con được nghỉ nên về thăm mọi người đây ạ.
-Ừ, mẹ tưởng con quên mọi người rồi chớ. Con lại đây ngồi.
Nó kéo chị ngồi chung với nó. Nó có thể cảm nhận được mồ hôi từ tay chị vì sự hồi hộp tột cùng này. Nó nắm chặc tay chị hơn rồi nhìn chị mỉm cười an ủi chị. Nó nhìn qua nhìn lại không thấy Khoa đâu liền hỏi.
-Khoa đâu rồi mẹ?
-Nó ở chung với ba nó ở khách sạn mấy ngày nay rồi, nó bảo là có công việc nên ở với ba nó cho tiện. Có phải người này là bạn con lần trước tới chơi không?
-Dạ.
Mẹ Gia nhìn chị từ trên xuống dưới rồi nhìn sang bé Kat. Chị hồi hộp đến mức tim chị như muốn lọt tỏm ra ngoài.
-Con ngồi đây nói chuyện với ngoại và ba nhé, dì Út dẫn cô ấy lên phòng tôi một chút.
-Mẹ…-Nó ấp úng.
-Con nghe lời mẹ, mẹ có chuyện cần nói với cô ta.
-Dạ. -Nó gục mặt.
Dì và chị theo mẹ nó đi lên phòng. Bà ngồi xuống sopha tay khoanh lại nhìn chị. Chị thì như bị ngộp thở bởi sự nghiêm trang của mẹ nó, chị đứng đó hai tay đan lại với nhau lúng túng.
-Dì Út giúp tôi nói chuyện với cô ta nhé.
-Dạ. - Dì gật đầu.
-Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi?
-Dạ cháu tên Jennie, 27 tuổi, thưa bác.
-Công việc của cô, à mà cô là tiền bối của Gia thì phải?
-Dạ đúng ạ, thưa bác.
-Đứa bé đó là con của cô?
-Dạ, bé Kat là con gái của cháu.
-Cô với con gái tôi có quan hệ như thế nào?
-Dạ, cháu yêu Gia, thưa bác.
-Cô...cô có biết mình đang nói gì không. -Bà đập tay lên sopha.
-Dạ thưa bác, cháu yêu Gia thật lòng, cháu xin bác hãy chấp nhận tụi cháu.
-Cô đùa à, chị của nó vì nghiện ngập đã qua đời, tôi chỉ kỳ vọng mỗi một mình nó, hy vọng nó có một gia đình đang hoàng rồi cho tôi một đứa cháu bồng trên tay. Cô với nó làm sao có thể sinh cháu cho tôi? Cô cũng có học thức đàng hoàng, cô cũng phải nhận ra điều sai trái ấy chứ?
-Thưa bác, cháu biết Gia là những gì bác có, cháu cũng làm mẹ cháu hiểu nỗi lòng của bác. Nhưng nếu bác thương em ấy, cháu xin bác hãy chấp nhận tụi cháu, cháu sẽ mang lại hạnh phúc cho em ấy. Những gì em ấy gồng gánh trên vai cháu sẽ san sẻ với em ấy.
-Cô đừng nói nữa, tôi mong cô hãy buông tha con gái tôi ra. Nếu cô hiểu nỗi lòng của một người mẹ, thì tôi cầu xin cô hãy tránh xa con gái tôi. Tôi cầu xin cô. -Mẹ gia chấp tay lại rơi nước mắt.
-Bác...cháu… -Chị quỳ khuỵ xuống dưới chân bà.
Dì thấy thế liền chạy lại đỡ chị đứng lên. Làm sao chị có thể rời xa nó. Mới hôm qua còn chị còn bảo sẽ bên cạnh nó suốt cuộc đời, hạnh phúc chưa trọn vẹn thì sóng gió lại ập tới. Vết thương ngày cũ còn chưa lành lặn, nay lại thêm rỉ máu vì những lời nói ấy. Chị bước đi chệnh choạng ra cửa, rồi quay lại nhìn mẹ nó. Bà vẫn ngồi đó yếu đuối rơi nước mắt, chấp tay lại gật đầu nhìn chị như van xin chị. Hình ảnh ấy như hàng nghìn con dao đâm vào tim chị. Chị quay lại, quỳ xuống một lần nữa và nói với bà.
-Thưa bác, cháu sẽ làm theo lời bác, nhưng cháu xin bác hãy cho cháu thời gian, sau khi em ấy làm bác sĩ chính thức, cháu sẽ thực hiện lời hứa với bác. Cháu biết mình không có tư cách để nói chuyện với bác, nhưng trong thời gian ấy, cháu mong bác hãy suy nghĩ và hiểu cho tụi cháu.
-Tôi cảm ơn cô nhiều lắm, không có mẹ nào mà không thương con mình cả, cảm ơn cô đã hiểu cho tôi.
Mẹ Gia đi lại đỡ chị đứng lên. Chị đi ra khỏi phòng với trái tim vụn vỡ thành hàng trăm mảnh. Dì chứng kiến tất cả mọi chuyện lòng cũng bồn chồn không yên. Bỗng dì nhớ lại dì cũng đã hứa với mẹ Gia là sẽ không có mức tình cảm quá mức tinh bạn, tròng lòng rất khó chịu. Dì đã hy sinh tình yêu của mình để Gia đi tìm lấy hạnh phúc của nó, thế mà đến lúc có được hạnh phúc thì lại bị chính mẹ mình một lần nữa can ngăn. Dì đi đến ngồi gần mẹ Gia ôm tay chị mình.
-Chị Phương, chị hãy nghĩ cho Gia đi, nó thật sự hạnh phúc bên cạnh người nó yêu. Tại sao chị lại ngăn cản nó?
-Dì Út, không phải tôi không hiểu. Tôi không phải có ác ý với cô ta, cô ta rất tốt và đàng hoàng, tất cả đều được, chỉ là cô ta là phụ nữ. Nếu mẹ mình mà biết Gia với cô ta yêu nhau, làm sao mẹ có thể qua khỏi cú sốc đó. Dì hãy hiểu tôi, phận làm con cũng không muốn làm khổ mẹ mình, nên vì sức khoẻ của mẹ, tôi buộc phải làm như thế.
-Nhưng Gia mà biết được nó sẽ ghét chị thì sao?
-Nó ghét tôi cũng không sao, sau này nó cũng sẽ hiểu, nhưng bây giờ, tôi chưa sẵn sàng mất mẹ, mất đi một đứa con tôi đã đứt ruột rồi. Nếu mẹ có mệnh hệ gì, tôi chết mất.
-Em không giấu gì chị, chồng cô ta vì cứu em, mẹ và cô ta nên mới qua đời. Gia đình mình mang ơn người ta rất nhiều, nên em xin chị hãy nói với mẹ, cho phép Gia và cô ấy.
-Dì Út nói sao, chồng cô ta qua đời?
-Dạ.
Hai năm trước…
|
|
-A lô, anh xuống chưa đó, em và bà đang đi đến trước công ty này, đi qua cây đèn này sẽ tới đó. Nhớ mặt quần áo cho đẹp đấy nhé, gia đình thứ hai của em rất khó khăn đấy.
Jennie bỏ điện thoại xuống nhìn Jojo và bà cười. Hôm nay chị hứa dẫn bà đi theo cho bà xem mắt Chris, người chống đã cưới được vài năm. Vì sợ bà ngại nên chị nhờ vả Jojo đi theo.
-Cô dẫn mẹ tôi đi một mình có sao đâu, mỗi lần có chuyện gì cứ kéo tôi kè kè theo. -Dì nhăn mặt.
-Hihi, thì mình cũng như chị em rồi, mà bà đi một mình bà nói chuyện với ai, sẵn tiện cho cô biết mặt chồng tôi luôn.
-Lần này thôi đó nha, sao tôi dọn ra riêng lâu rồi mà cũng còn bị cô làm phiền? Mà nè, cô có chắc cô biết mình đã làm gì không, người yêu anh ấy không nói gì hết à?
-Ừ, chúng tôi cũng như bạn thân với nhau, tôi không nghe Chris nói gì về người yêu anh ấy cả.
-Kể ra cô với Chris cũng ngộ, ở chung mấy năm, không ai yêu ai, còn đẻ được 1 đứa con.
-Ừ, nhưng thôi, cũng đã đâu vào đó rồi. -Chị cười.
-Nếu có chuyện gì thì gọi cho tôi liền, tuy tôi không ưa cô, nhưng vì tôi cũng như cô, đều thích phụ nữ nên hiểu rõ hơn ai hết. Cô cần gì cứ cho tôi biết.
-Cảm ơn cô. Bà ơi, lát nữa bà sẽ thấy mặt chồng con, bà ăn hiếp anh ấy nhiều vào nhé. -Chị quay sang nói với bà.
-Rồi, thưa cô chủ. Đúng là thời gian qua mau quá, con với Jojo còn mới chút xíu bây giờ con đã lấy chồng rồi. Còn con nữa, chừng nào con mới lấy chồng cho mẹ có cháu bồng đây? -Bà đánh vào tay Jojo.
-Mẹ này, con ở giá suốt đời, lấy chồng về ổng bắt con đi ai ở với mẹ. -Dì lắc đầu.
-Ổng nào ở đây, nói chuyện như thế ai mà ưng.
-Haha, mẹ.
Dì cười sảng khoái vì đã chọc được mẹ. Chị dù không hiểu gì cũng hùa theo cười. Jennie rất thương bà, từ nhỏ, bà một tay chăm sóc từng cái ăn cái mặc cho chị. Jojo và Jennie vốn thân như hai chị em, cùng đi học, đi làm. Cho đến khi ai cũng lớn, mỗi người đi một hướng, nên mỗi lần chị muốn gặp bà, chị luôn cầu cứu Jojo.
Reng! - Tiếng điện thoại của chị ngân lên.
-Anh xuống rồi, em đang ở đâu?
-Em đây nè!
Chị vừa nói xong liền vẫy tay chào Chris bên kia đường. Người đàn ông lịch thiệp trong bộ vest màu đen đang đi đến chị. Chị và Jojo cũng dìu bà đi tới. Bất thình lình, một chiếc xe bị mất kiểm soát nên lao tới nơi 3 người đang đi, anh hoảng hốt chạy nhanh đến chỗ chị.
-Jennie, coi chừng!
Jennie thấy anh chạy tới mình liền quay sang thấy chiếc xe đang đi đến hướng mình, chị đẩy bà và Jojo sang một bên đường.
Rầm!
Một tiếng đụng mạnh kinh hoàng nỗi lên. Chị mở mắt ra thấy mình bị đẩy qua chỗ khác, trước mặt chị là một người khác. Chị hoảng hồn nhìn đi nhìn lại thấy bà nằm bất tỉnh bên đường, còn Jojo thì nằm té cạnh bà. Chị nhìn về hướng chiếc xe, thấy chồng mình đang nắm đó. Chị lấy hết bình sinh để chạy lại bên anh. Chị cầm tay anh, nước mắt rơi không ngừng.
-Chris, anh nghe em nói không? Chris!
Anh mơ màng mở mắt ra, nhìn chị, tay anh vẫn còn rướm máu đưa lên sờ lên mặt chị lau đi những giọt nước mắt ấy. Miệng mỉm cười.
-Jennie...anh...cho đến giờ phút này...em vẫn cứu lấy anh…anh cảm ơn em...
-Anh đừng nói nữa, có ai không làm ơn gọi cấp cứu dùm tôi. Chris, anh sẽ không sao, anh ráng lên. Vì con, ráng lên, Chris.
Chị gào thét cầu cứu mọi người xung quanh. Chị ôm anh vào lòng khóc hết cả nước mắt. Từng giọt lệ một rơi lên mặt anh, miệng anh vẫn mỉm cười nhìn chị.
-Em phải sống thật hạnh phúc, hứa với anh. Em đã sống vì anh như thế là quá đủ rồi, bây giờ em phải sống vì em, với con người thật của em. Nói với bé Kat, anh yêu nó. Khi Ben có hỏi về anh, hãy nói với anh ta là anh xin lỗi vì đã làm anh ấy đau khổ. Hứa với anh nha, Jennie Smith.
-Chris, CHRIS!!!
Tay anh rời khỏi mặt Jennie rớt xuống mặt đất. Chị đập vào người anh cố gắng kêu anh tỉnh dậy. Nhưng dù chị có cố gắng đến mấy anh cũng nằm bất động mặc cho chị gọi tên. Xe cứu thương lúc này mới đến, mọi người kéo dụng cụ ra chạy đến nơi anh và Jennie. Chị ôm đầu anh vào lòng và khóc thành tiếng.
|