-Em Yêu chị Nhi!
An thoát khỏi vòng tay của Sara, cô bé lùi một khoảng cách đưa gương mắt khẻ đỏ nhìn chị.
-Cảm ơn chị Sara… nhưng hiện tại. em yêu Nhi… Cảm ơn chị vì khoảng thời gian qua chị đã đem lại cho em hơi ấm. nhưng từ giờ em sẽ là đứa em gái đứng phía sau chúc phúc cho chị và người mà chị yêu.
Nụ cười mãn nguyện trên môi Sara. chị đứng về phía của An, nắm tay nhỏ nhìn ra ngoài biển khơi xa xôi, chị hét lên thật lớn.
-LINH… I LOVE YOU!!!
-NHI!!! EM YÊU CHỊ!!!
-LINH!!! EM YÊU CHỊ!!!
-NHI!!! I LOVE LOVE LOVE YOU!!!!
bàn tay của An nóng hổi, cô bé thở gấp sau một tràn hét lên giữa khuya như thế. Nụ cười giòn tan phá cả không gian lạnh giá. cả hai cười như chưa từng được cười vậy. khi Sara buôn bàn tay của An ra, chị thì thầm
-Điều em muốn nói bây giờ là gì? hét lớn cho cả biển khơi nghe đi. đây là nước ngoài. sẽ không ai hiểu em nói gì đâu
-em…
đưa bàn tay lên miệng và hét thật lớn
-EM YÊU NHI… EM MUỐN CHỊ THUỘC VỀ EM…EM MUỐN ÔM CHỊ… HÔN CHỊ...VÀ LÀM NHIỀU ĐIỀU KHÁC VỚI CHỊ... EM MUỐN CƯỚI CHỊ…!!!!!!!
Sara đi về phía trước rồi quay lại nhìn An. chị nở nụ cười ranh mãnh trên môi
-Như chị đã nói. đây là Pháp. người Pháp sẽ không hiểu em nói gì nhưng… người Việt Nam sẽ hiểu.
tiếng pháo hoa phụt sáng phía sau lưng, hàng dài ánh đèn sáng rực cả bãi biển. An được Nhi quay người về phía sau, chứng kiến hàng trăm bong bóng đủ màu đang được bay lên cao với ánh đèn rực sáng. cả một bầu trời lấp lánh ánh đèn đủ màu. phía đó rất đông người. người nổi bật nhất lại là Nhi. chị cầm bó hoa ly trắng xóa đi đến. An chùi nước mắt dù trên môi đang nở nụ cười và tim đập rộn lên.
-Mắc cái giống gì chị lại khóc.
-Ơ… em mới là người khóc mà. -Chị… đồ khó ưa… đáng ghét…
An lao đến ôm chầm lấy Nhi. đóa hoa Ly được chị vòng qua ôm lấy cô bé nhỏ trong tay mình. ánh đèn ở bãi biển rực sáng lên. mọi người đứng vòng tròn xung quanh Nhi và An. cô bé mít ướt kia chùi vội những dòng nước mắt hạnh phúc của bản thân. khi gương mặt chẳng còn giọt nước mắt nào thì Nhi đã quỳ một chân dưới cát trắng. tay đưa chiếc hộp trắng ra rồi gương mặt chị đỏ ửng lên
-An… em có đồng ý… cùng chị…
-Em đồng ý… em đồng ý mà…
An lại òa khóc lên ôm chặc lấy chị khiến Nhi ngồi luôn xuống đám cát đó. sự hạnh phúc lan tỏa trên bầu trời Pháp lúc bấy giờ. nụ hôn ngọt ngào được trao. sự nóng rang trong cơ thể họ hộc phát mặc dù cơn gió biển ngoài kia vẫn ào ạt đánh vào bờ. Trong sự hạnh phúc ấy. nhiều bàn tay nhẹ đan vào và tựa đầu vào vai nhau. cảm nhận sự ấm áp của một nữa kia. mặc kệ mai sau đầy dông tố bảo cát. họ vẫn sẽ nắm tay nhau vượt qua mọi khó khăn, đạp trên đời mà sống. họ sống vì người họ yêu và họ sống vì người yêu họ. hạnh phúc không đến lần hai… chúng ta phải biết nắm bắt thời cơ để nhận lấy tình cảm thuộc về mình.
….
5 năm sau:
-An… An… em đâu rồi An?
-Em trong phòng nè hai.
tiếng gọi nhẹ của gương mặt trắng hồng bên trong. An đang ngồi trên giường với người vợ thân yêu Tuệ Nhi bên cạnh, chị hết mực chăm sóc cho bấy bê của mình. Trần Kha đặt mớ đồ trong giỏ xuống bàn rồi đến ngồi trên giường, chạm vào cô cháu gái nhỏ trên tay An
-Bảo Bảo à… dì mua đồ chơi cho con rồi này… mau dậy chơi đi con
-Bảo Bảo nó mới ngủ thôi… chị đi mà chơi một mình đi.
An trề môi kéo chiếc mền đắp cho đứa bé nhỏ trong lòng mình. An đã thụ thai thành công nhờ phương pháp khoa học không cần tinh trùng nam giới. An trở thành người mẹ trẻ tuổi với đứa con được 6 tháng tuổi của mình. sự hạnh phúc của gia đình họ Trần lại nhân đôi khi Tiểu Mễ cũng vừa thụ thai thành công. Còn 5 tháng nữa là Mễ sẽ sinh đứa con đầu lòng cho Kha. cái gia đình này nhanh quá đấy. Tiểu Mễ đi đến hôn nhẹ vào trán của đứa bé ngoan ngoãn nằm ngủ kia.
-Hai người cũng nhanh thật đó. đám cưới sau cả bọn mà lại có con trước cả bọn.
-Chị cũng thế thôi… chị dâu ạ.
Nhi đưa ánh mắt đùa cợt hướng về phía Mễ. nhỏ đỏ mặt đấm rầm rầm vào người Trần Kha…
-Aw… đau chị… Mễ… AW…
tiếng cười lớn trong căn nhà này. hạnh phúc đến đấy! sau bao nhiêu gian khổ mà họ trải qua, Trần Kha với Tiểu Mễ thành lập công ty riêng và vô cùng phát triển. Nhi đang làm hiệu trưởng tại trường trung lập nổi tiếng. An thì làm giảng viên của trường. về phần Sara và Linh. hai người chưa có ý định có con vì công việc bác sĩ và Cảnh Sát bận rộn. có khi cả tháng trời họ chẳng thể gặp nhau, nhưng khi gặp là đeo nhau như sam ấy. chẳng cần gần nhau nhiều nhưng tình cảm họ dành cho nhau chẳng bao giờ phai mờ cả.
……………….END!
|
Truyện hay lắm. Mình theo truyện của bạn khi mới đăng bây h cũng kết thúc tốt đẹp rồi. C.ơn tg
|
Tập Ponus:
Trường Trung Học cơ sở lớp nhất phố đang bám về phía sân bóng vì hai cặp đôi đang tranh cãi hùng hổ. được biết tin cả 4 đứa đều là con của gia đình danh giá. Một cô bé nhút nhát lo sợ, đôi mắt đỏ hoe đẫm lên với cái đầu gối bị trầy chảy máu đang nấp sau lưng một cô nhóc tóc ngắn màu xám. cô bé với gương mặt như muốn đánh nhau đang tia mắt về phía đối phương. Phía trước thì hình như là một cặp học sinh ngoại quốc, nghe tin đến thăm trường trước khi nhập học. hai cô bé khá giống sinh đôi nhưng màu tóc vàng phi chủng tộc kia khiến bao nhiêu tiếng xì xầm.
-Tui nói cho hai người biết. mấy người là học sinh mới hay người ngoài hành tinh thì mặc kệ mấy người, nhưng tại sao lại làm bị thương chị của tui chứ.
Cô gái tóc hun xám chống nạnh bực bội trừng mắt. cô bé tóc vàng cao cao lên tiếng.
-Tại nhỏ đó thấy tụi tui nên bỏ chạy rồi tự té. Ai đã làm gì đâu.
-Bảo Bảo… thôi mà… chị bị té xiệt đó… thôi bỏ đi. nha nha…
-Bỏ gì mà bỏ. Chị hiền quá đấy Tiểu Ánh, là mấy người đó xuất hiện ở đây nên mới làm chị sợ.
-Nhưng…
Ánh mắt sắp khóc của cô bé sau lưng khiến nhỏ tên Bảo Bảo kia có chút nhún nhường.
-Thôi được rồi… Trần Bảo Bảo này tha cho hai người…
-Ha… ai cần cậu tha… đồ đầu khói.
-Cô…
Đứa tóc vàng cao cao với Bảo Bảo xông lên đánh nhau, Tiểu Ánh chỉ biết khóc thôi. Mặc kệ cho xung quanh bao nhiêu đứa hò reo.
-Ăn kẹo hông?
Chiếc kẹo mút đưa ra trước mặt, Tiểu Ánh nín khóc và nhìn bạn tóc vàng còn lại, bạn ấy nhỏ nhắn đậm chất người Việt hơn nhưng tính lại dịu hiền vô cùng. Bạn ấy kéo Anh lên rồi nắm chặc tay nhỏ
-Tụi mình qua chơi xích đu nha…
-ừm…
Hai con nhỏ tung tăng đi mất. khi phát hiện thì hai bà tóc xám với tóc vàng hốt hoảng đi tìm.
-Tiểu Ánh… Chị ở đâu… mau về đi… không mẹ lại la em nữa mất
-Hey Kim… where are you?
-là tại cậu chị tôi mới chạy mất đấy.
-Chứ không phải tại con đầu khói cậu cứ đòi đánh nhau với tôi à?
Như lữa với nước ngày đầu tiên rồi… hai người con gái xinh đẹp từ chiếc xe xám đi ra, mái tóc đen láy và trắng tinh khôi đi đến. bàn tay của cô tóc trắn nhéo lấy tai con nhỏ Bảo Bảo.
-Mẹ đã bảo bao nhiêu lần là phải đứng ở cổng chờ mẹ đón hả?
-AW…Mẹ…đau con…á…á… con đang đi tìm chị Ánh mà…Á…
An An đưa tay xoa đầu mệt mỏi nhìn cô gái trước mặt
-Tiểu Mễ… tớ xin lỗi nhé. Nhóc con nhà tớ để lạc Tiểu Ánh rồi.
Chiếc kính râm trên mắt được tháo xuống, đôi môi cười nhẹ rồi chỉ về phía công viên.
-Con gái tớ bên kia. Đi nào Bảo Bảo… dì không giận con đâu.
Chạy lại ôm tay dì xinh đẹp rồi lè lưỡi với mẹ, An lại thở dài mệt mỏi, không ngờ con nhóc này lại lấy gen trội của Nhi. Tính thì cứng đầu y hệt chị vậy.
-Bé là ai?
An dắt tay nhỏ tóc vàng kia, nhỏ chẳng thèm trả lời gì, nhưng vẻ lạnh lùng ấy… quen quen.
-KIM!!!
-Lin~
Hai đứa tóc vàng chạy đến ôm nhau, sau một hồi trách mắng thì mẹ của chúng đã đứng và nhéo tai của nhỏ cao hơn. Nghe sự tình của bế Kim nhỏ nhắn kể lại thì là do Lin nhà đây thấy bé người Việt Nam ngộ ngộ nên hù bé, thế là hù phải Tiểu Anh, chị gái của Bảo Bảo hung dữ nhất trường vậy là xảy ra đụng độ. Ấn đầu nhỏ Lin đanh đá xuống, người mẹ trẻ cúi đầu.
-Xin lỗi vì con gái tôi đã làm bị thương con chị.
-ah… không sao… con ních với… nhau… thôi… m…
Giọng nói liền bị dập tắt khi cơn gió vừa thoảng qua. Ánh nhìn 3 người mẹ đọng lại một hướng… rồi phút chốc, An lao đến ôm chầm lấy người kia. Giọt nước mắt của Mễ không gọi mà tự rơi.
-Sara… lâu quá không gặp. bọn này mất liên lạc với cậu luôn mấy năm trời.
-Xin lỗi. tại tớ bị mất điện thoại mà lại chuyển đến nơi khác nên không gửi được địa chỉ.
-Chà… con gái chị sao?
An An đưa mắt nhìn hai đứa nhóc tóc vàng.
-à… đứa cao cao này là Lin, còn bé nhỏ kia là Kim, chị Lin.
-Chao…hai đứa giống cậu ghê. Mới nhìn thấy quen quen mà. À còn đứa nhóc này tên Bảo Bảo, con của An và kia là Ánh con của tớ.
Mấy cô bé không ngờ lại là thông gia với nhau nhưng tình hình rất ư là tình hình khi Lin và Bảo bắn lữa đùng đùng…
-2 Con nhóc giống cậu với Nhi thiệt đó.
-à… tớ và Linh nhập cư về Việt luôn. Tối nay bọn tớ sang nhé.
-Mom…
Tiếng gọi trong vắt của bé Kim khiến mấy người mẹ im re, nhỏ đang nắm tay của bé Ánh, cả hai đều lùn chibi và dễ thương khi đứng cạnh nhau. Sara chống tay xuống gối để tầm nhìn mình cùng với hai đứa lùn
-hửm?
Nhỏ Kim kéo nhẹ tay Ánh đến đứng bên cạnh mình, chân nhỏ đã được băng vết thương lại rồi. mặt nhỏ bay be phúng phính dễ thương cực.
-I want to marry her. (con muốn kết hôn với cậu này =))))
-NO WAY!!! (KHÔNG BAO GIỜ)
Bảo và Lin bắn điện với nhau và phản đối hai đứa nhỏ kia.
-Thôi mọi người… chúng ta về nhà đã nhé…
Tiểu Mễ cười tươi rồi dẫn cả bọn đi cho rằng con nít chỉ biết nói đùa… nhưng thật ra không phải vậy, chúng làm những gì chúng muốn và chúng cảm nhận được. đừng nghĩ hai đứa con nít chẳng biết làm gì, khi người lớn vào xe, chúng nhanh chóng hôn nhẹ vào má nhau xem như lời tạm biệt, thế hệ mới hình thành… sẽ ra sao với cái dòng giống gia đình mấy người này nữa đây… câu chuyện xin được phép kết lại với một thế hệ mới =)))
=======END=========
|