Trần Kha X Tiểu Mễ
|
|
-Wait...Sara...Wait…
Linh cố gắng đẩy Sara khỏi người mình. nhưng gương mặt say xỉn kia lại chẳng thèm nghe và cố ép Linh vào phía giường
-I told you! It's not purified water (Chị đã nói với em rồi! đó không phải nước lọc)
-But …I'm … thirsty (nhưng em khát)
bám dính lấy áo của Linh, chị chỉ vừa ra khỏi bồn tắm là nhỏ đã ôm lấy chì từ trước mặt, nắm lấy vạc áo của chị mà kéo ghì. lần nào say xỉn, nhỏ ngoại quốc cũng toàn phun tiếng anh. lúc nãy thì Sara đã hỏi chị nước ở đâu, chị chỉ vào tủ lạnh và bảo “trong tủ không có nước lọc đâu, bên ngoài phòng khách mới có” thế là nhỏ chẳng thèm nghe câu nào. Thấy cái bà chị song sinh của Linh để chai gì đó mới lấy ra trong tủ, bả còn đưa ánh mắt phiền phức nhìn Sara và bảo “uống đi. Một lần mở tủ lạnh mất bao nhiêu là điện”. thế là Sara đanh đá hùng hổ cầm chai lên mở ra nốc cạn chai cồn rượu mạnh vì chẳng hay biết gì. giờ thì như con say xỉn ngoài đường ấy
-It...it hot…(nóng quá)
-where? (ở đâu?)
chị với tay lấy khăn trên đầu tủ và lau mặt cho Sara. nhỏ đưa gương mặt đỏ ửng đổ mồ hôi, đôi mắt mơ hồ nhìn chị bàn tay kéo nhẹ áo khiến chị như muốn chiếm lấy bờ môi chị, và chị không phải loại người thừa nước đục thả câu. cố nhìn hướng khác và đẩy Sara nằm xuống, khi cô ngoại quốc kia nằm im thì chiếc áo đã được cởi ra nhẹ nhàng. vùng ngực được bó căng trong chiếc bra tím đậm màu. nuốt nước bọt rồi khẻ đưa tay ra sau lưng Sara để gỡ chiếc bra. hơi ấm nồng chạy trong tay của Linh. mặt chị đỏ như chưa từng được đỏ rồi quay lưng dấu nó dưới gối của Sara.
-Linh a~ Hot… (nóng)
-Im here. what do you want?! (chị đây, em muốn gì)
-I want to take a bath (em muốn đi tắm)
con mèo vàng say xỉn lại lười biếng, Chị bế nhỏ trên tay và vào bồn tắm, tránh làm ướt bộ đồ mới thay, chị cởi chiếc áo trắng ra, sắn quần lên tới gối. trông chị thật mắc cười.
-rồi...giờ thì...AH...Sara...Sara…
chưa kịp chạm gì, nhỏ Sara đã té ầm vào bồn tắm khiến chị quớ lên. nhỏ ướt mèm ngồi dựa mình vào tường. chị phải cực khổ lắm mới tắm cho nàng được. chuẩn bị thay đồ.
-raise your hand (giơ tay lên nào)
nhỏ đưa tay lên để chị mặc áo. nhưng chổ tay lại bị vướng gì đó. Khi chị lo kéo cánh tay kia lên thì đưa vội mặt của Sara vào vai mình.
-Sara… hey Sara… don’t bite me. (Sara...đừng cắn chị)
nhỏ ngoại quốc gặm gặp vào bờ vai của chị rồi theo đà, chị té xuống nền, tay đụng phải cái khóa nước thế là cả người chị đều bị ướt theo
-Haizzz...Sara…
-i want to make love ( em muốn làm tình)
-wait...sara...wait...Ah…(chờ đã Sara… chờ…)
chưa để chị nói gì, Sara đã đến vùng cổ chị mà liếm mút mạnh bạo, tốt nhất chúng ta đừng đụng vào người say vì khi họ say...sọ sẽ làm được bất cứ điều gì mà họ muốn.
-Linh… em… muốn chị.
Bực! tiếng giây gì đó trong người Linh bừa bị đứt. mặt chị đỏ ké còn tim thì đập đùng đùng. mặt mày bốc khói như lần đầu nghe đến chuyện đó. cố dặn lòng không được manh động nhưng mà...bàn tay Sara lại kéo tay chị xuống bên dưới của nhỏ
-Ướt…
miệng tự dưng bộc phát ra câu nói rồi lại tự đỏ mặt cho câu nói của mình, khi cái gương mặt moe moe gạ tình kia tiến sát lại, vùng ngực căn tròn lấp ló bên trong lớp khăn mỏng khiến tim chị đập liên hồi. đôi môi đỏ mọng kia dần tiếng về phía chị. lấy gàu nước bên cạnh xối ù lên đầu mình. Sara thì gục xuống chân chị ngủ khò. Còn chị thì ướt mem từ tóc đến chân.
-Sara... I know you are nót awake…But you know (Sara ... Chị biết em không được tỉnh táo…nhưng em biết đấy.)
linh xoay lưng lại về phía nàng, cố cõng nàng lên rồi ra khỏi phòng tắm.
-Chị yêu em là thật...vì vậy...chị sẽ không làm gì lúc em như này cả.
Cỏng nàng trên lưng, chị cảm nhận được bàn tay của Sara bấu khẻ vào người chị. Đặt Sara xuống giường. gương mặt đỏ ấy vẫn không dịu đi một chút nào.. Thật ra thì một chút rượu đó thì chẳng ăn nhằm gì với con trâu men đội trưởng đặc nhiệm được. định là sẽ trêu chị một chặp nhưng chị lại quá tốt bụng làm Sara vô cùng ngượng ngùng. Chị lau khô tóc rồi định tắt đèn
-Em ngủ ngon nhé. chị ra ngoài ngủ. có gì thì ra sofa gọi chị.
ánh đèn vừa vụt tắt kèm theo cái đóng cửa. Sara kéo cái mền lên sát mũi và như muốn hét lên. làm sao để cái sự sung sướng trong lòng yên lại bây giờ. nhưng mà…
-her smell…(mùi của chị ấy)
hít lấy cái mùi hương đặc trưng của người con gái lạnh lùng kia. dù lạnh lùng nhưng căn phòng lại tràn ngập mùi dâu ngọt ngào. nó khiến “nơi đó” của Sara bắt đầu cảm thấy kì lạ. nàng nóng rang khắp người. đầu ngực thì lại cảm nhận như lúc nãy chạm lưng chị. nó đã cương cứng lên rồi. để thỏa mãn cái dục vọng của bản thân, nàng ngoại quốc phải “tự sử” thôi. đưa bàn tay khẻ vào rãnh chạm nhẹ, nàng giật lên rồi giữ chặc cái mền trên mũi. ngón tay từ từ ấn sâu vào bên trong.
từng nhịp nhấp của ngón tay khiến Sara như muốn rên lớn cho thỏa mãn...cái sự tê rân và nhẹ nhõm bên trong khiến Sara không thể giữ được tiếng rên nữa. nàng luôn miệng cắn chặc môi của mình, kéo chiếc mền ra rồi dạng chân ra phía trước. cả cơ thể nhỏ nóng hổi lên
-Ah...Sara...you can’t… (Sara...em có thể…)
cánh cửa mở ra. không gian ngưng động khi cả hai trong tình trạng khó coi và vô cùng xấu hổ. không biết chui mặt đi đâu. Sara kéo mền tủ chân lại rồi lùng túng
-Linh...đây… đây không như chị nghĩ...đây…
-Sara…
chị chạy đến ôm lấy gương mặt Sara, đặt lên đôi môi kia sự thèm khát. rất nhanh chóng, trái tim Sara đập liên hồi như muốn vỡ tan khỏi lồng ngực, nắm chặc tay áo Linh và run lên theo từng cú nút lưỡi của chị.
Đáng lẽ ra chị đã ra ngoài và ngủ rồi. nhưng chị mi lại ngồi trên ghế với gương mặt như chưa có gì xảy ra. Nhìn em gái mình ướt mem, chị chép miệng
-Nhỏ đâu? Ngủ à?
-Ừm
-Công nhận nhỏ cũng trâu ghê…
-Ừm
-Uống 2 ngụm thuốc kích dục mà không làm gì em cả?
-Ừm… hể…HỂ
Hiểu ra vấn đề khiến Linh lao đến nắm lấy cổ áo Mi lên, chị cười với cái phản ứng ngô ngố của con em mình.
-Đùa thôi…
Cười xõa như chưa có gì cả. Mi nhìn vào cánh của mà có Sara bên trong.
-mà sao em không vào xem thử… đã 30 phút… à nhầm… lỡ nhỏ còn sỉn thì sao?
Thế là Linh vào lại để rồi bắt gặp cái cảnh ứ ừ kia. Dù cho có lạnh lùng như tảng băng đi chăng nữa thì Linh cũng chỉ là con gái thôi. Cũng rung động và làm sao kìm nén được dục vọng khi người yêu của mình đang mời gọi trước mặt kia chứ. Đẩy nhẹ nàng Sara nằm xuống nệm với đôi môi trêu ghẹo gợi tình nàng. Linh đưa bàn tay lạnh kéo nhẹ trên vai rồi trượt xuống ngực. chẳng ngăn cản nữa. Sara đáp lại bằng cái mút lưỡi nhẹ nhàng.
-Sara… Can I …?(chị có thể?)
-it’s ok…
cúi xuống khẻ hôn vào cổ của Sara. từng nụ hôn chạm nhẹ vào vùng xương quai xanh. nụ hôn đỏ hiện lên ngày một nhiều. tiếng rên đã dần không kiểm soát được nữa khi ngón tay Linh trượt nhẹ vào bên trong hai chân của Sara, vùng đó ướt đẫm như mời gọi Linh vậy. đôi mắt đỏ hoe của nàng nhìn hướng khác dù cho chị có năn nỉ ỉ ôi thế nào đi chăng nữa.
-Nhìn gì mà nhìn... còn không mau... Um…
khe rãnh nhớp nháp bị ngón tay dài ấn vào rãnh. Sara cong người lên tận hưởng. dù rằng cơ thể đã quen với những trận bạo cường của người củ nhưng sự nhẹ nhàng này khiến nàng cảm thấy lạ. tê rân lên trên từng nhịp nhấp của Linh. Sara kéo ghì cổ của chị lại chẳng để chị có thể ngồi dậy được. cơ thể chị bị nhỏ ôm chặc khiến hưng phấn càng tăng cao.
Linh đưa khẻ bàn tay còn lại nắm lấy phía ngực kia. Môi thì đưa vào cắn vùng tai của Sara… cú nhấp ngày một mạnh, tần suất hoạt động nhiều đến mức không một định luật nào đong đếm được…
-Linh...Im...Im...Im coming….Im...AH!!!!!
dòng nước trắng đục từ ngón tay chị chảy ra chạm xuống đệm, cô bé bên dưới thở mệt nhọc như vừa bị hút lấy không khí. đặt lên đôi môi khô kia nụ hôn ấm...Linh nằm xuống thì thầm…
-Sara...Do you marry me? (em có muốn kết hôn chị không?)
-You...you're crazy ... why ask it?(Chị thật điên rồ...tại sao lại hỏi điều dó…)
-Because...i love you…
gương mặt đỏ của Linh hiện rỏ dưới ánh đèn mờ. mặt Sara cũng tự dưng đỏ ửng lên...hai người chẳng nhìn nhau mà nằm hai bên đối lưng… không gian im lặng đến phát sợ, có thể nghe tiếng thình thịch của hai trái tim chung một nhịp. kẻ lạnh lùng kẻ thờ ơ...không ngờ rằng hai người lại có thế nằm chung một giường...không...điều này thật quá điên rồ...chẳng ai có thể nghĩ được hai kẻ này lại ưa nhau được… Linh đang ôm chặc trái tim loạn nhịp và cố thở đều. nhưng tiếng đập nhìn như vừa dừng lại khi câu nói nhỏ nhẹ ấy vang lên
-Em đồng ý.
đầu của Sara chạm vào lưng chị. định xoay người ôm chặc cô bé kia thì
-don’t turn back...please… (đừng quay lại...làm ơn)
kéo nhẹ bàn tay của Sara đến và đan tay mình vào. Sara nắm chặc tay Linh im lặng...Linh biết...quá khó để quên một người...nó đau lắm...nhưng đó là cách duy nhất để giải tỏa trái tim của Sara khỏi bóng tối. dù rằng chỉ một chút sự hy vọng nhỏ bé, dù chỉ một chút thôi...Linh vẫn sẽ cố...cố để yêu thương cô gái của mình…
-Sara...chị yêu em!
|
-An An... nhanh nào… đến giờ đi rồi -Um... nhưng mà em buồn ngủ… -aishzzz… Nhi bực bội đi đến bế bỗng cô bé lên rồi ra xe. Trần Kha đang chuẩn bị cho ngày đi chơi xa của nhóm. tuần trăn mật của Kha với Mễ... nhưng Mễ nhà lại thích cùng bạn bè vui hơn nên Kha chìu cô. với lại nó không thể để em gái của mình ở nhà một mình được. cùng nhau đi một chiếc xe 6 chỗ. người lái là Trần Kha, bên cạnh ghế trước là Tiểu Mễ… ghế cuối của xe là Sara và Linh, hai người họ ngủ tựa đầu vào nhau, có lẽ mấy đêm mây mưa kia khiến họ mệt chăng?. đặt An xuống và mở cửa xe ra. cô bé tỉnh hẳn khi thấy hai con người ngồi sau kia. cảm xúc khó chịu lại trỗi dậy trong người nhỏ. -Em không đi nữa. -Hễ… mọi người đều ngơ ngác khi An An quay người đi vào trong. Tiểu Mễ vội mở cửa chạy theo. sau một hồi đàm phán thì nhỏ cũng leo lên xe và chẳng nói gì nữa. -Sara... hey baby... wake úp…(cưng à. dậy thôi) -Um... lét me sleep… Sara quay người áp sát mặt vào ngực của Linh ngủ ngon lành. Linh còn hơi mệt sau đêm qua nhưng cũng chẳng dám cựa mình vì sợ làm cô bé nhỏ của mình thức. Nhi đưa chị chai nước và liếc mắt -chà... đêm qua mấy giờ ngủ mà không hai người mệt mỏi vậy hả? -um... khoảng 4 giờ sáng… -Hễ… chai nước chưa tới tay mà đã rơi xuống nền xe. Nhi chỉ đùa vì cô không nghĩ hai người này có thể thành đôi được… ai mà ngờ nhỏ hồ ly kẻ thù kia mà cũng có lúc mèo con bên nàng bác sĩ lạnh lùng kia chứ. -Nè... Sara Kiiro… nhỏ biến thái ơi... oi... -Nhi. tiếng gọi của An làm Nhi quay lên, nhỏ nhìn ra ngoài cửa sổ mông lung nói với giọng đều đều. -Chị thôi đi. người ta tình tứ yêu đương, liên quan gì chị. -An. Ánh mắt Trần Kha xuyên qua kính sau, đôi mắt lạnh lùng ấy xoáy xâu vào em gái mình. An lấy cái mủ của Nhi kéo trùm lên đầu và chẳng nói gì nữa. Kha thở dài vì nó biết được cô em gái mình đang nghĩ gì. ánh mắt ấy lại chuyển qua Tiểu Mễ. cô ngây ngô một chặp rồi cũng hiểu ra vấn đề. -ah... mọi người... tay là chúng ta dừng chân chút nhé… mua chút đồ lên đó nấu luôn cho tiện. ánh mắt Trần Kha liền biến sắc. thở dài vì con vợ hiểu sai ý mình. Xe của Kha cuối cùng cũng dừng lại trạm xăng cách đó không xa. chia làm 3 tốp đi mua đồ, vì Sara còn ngái ngủ nên Linh ở lại. Nhi và Kha đi đổ xăng mà mua nước, An và Mễ thì mua thức ăn, tội nguyên một nhà chị em dâu mới biết nấu ăn. An chẳng nói gì cả và nắm lấy cái hộp thịt bò dưới quầy rồi tự dưng… -Tiểu Mễ… -tớ đây… cô đi đến với mớ rau, bỏ vào xe đẩy -đêm qua cậu và Chị hai đã làm tình chưa? -PHỤT!!!! sặc… mặt Mễ đỏ kè lên xua tay như đuổi ruồi. cô tự hỏi tại sao cô lại có một cô em dâu có thể nói ra mấy từ ngữ xấu hổ đó với chị dâu mình như thế. -Cậu... tự dưng hỏi gì thế… -hm... không có gì. Những ý nghĩ gì đó mông lung cứ chạy quanh An. thật sự nhỏ đang nghĩ gì trong đầu vậy chứ. tiếng xe của Trần Kha bên ngoài khiến cuộc mua sắm nhanh chóng kết thúc. khi mọi người đi đến nhà của An ở trên vùng phía Bắc. nơi này từng là nơi để Kha thực hiện cuộc họp mặt quan trọng vì nó rất yên tĩnh. ngôi nhà lớp ở trên đỉnh ngọn đồi, phía dưới là biển còn phía sau là mây. không khí trong lành và yên bình đến lạ. phòng thì chia ra làm 3 rồi không ai bàn cãi gì hết. họ tranh thủ nghỉ ngơi và chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay. -Um… An... đi mua đồ giúp chị với? Nhi nấp sau cánh của phòng tắm, mặt đỏ kè chẳng dám đi ra, chắc chị đang khỏa thân trong đó. -Hửm? ừm... biết rồi. em sẽ đi mua. Kéo ba lô lên và ra ngoài, An thừa biết hôn nay là ngày dâu của Nhi nhưng lại không biết chị không đem theo gì phòng thân cả. đành xuống nhà đi tìm quán mua đồ đó đó cho chị. dưới nhà nhỏ đang mang dày. thì một đôi chân khác cũng xỏ vào chiếc dày bên cạnh -Chị ra ngoài với em nhé honey~ không cần nhìn người bên cạnh. Nhỏ đứng lên và đi một mạch, Sara đi theo và không nói gì nữa. kể ra thì hôm nay là thứ 6, chỉ còn 2 ngày nữa là Sara và cả Linh đều ra nước ngoài. xem như đây cũng là tiệc chia tay cho cả bọn. tiếng gió ào ạt dưới biển bao la kia đánh ầm vào mỏm đá. tiếng ầm ầm khiến bầu không khí trở nên lạnh lẽo. từ nhà đến quầy đồ không xa. nhưng khi về thì nó lại xa như vô tận. Sara vô tư nhảy chân sáo đi trên từng phiến đá cảnh. rồi bất chợt chị chắp tay sau lưng và nhìn An nở một nụ cười hiền hòa -Chị quyết định rồi! ánh mắt hiện giờ đã hướng thẳng, nhìn về chị. -I will give up. (chị sẽ bỏ cuộc)
|
Gọng nói có chút nghẹn lên trong cuống họng của chị. dù rất mờ nhạt nhưng An thấy được khóe mắt chị có chút đỏ lên. rồi chị nhìn An, nụ cười tắt đi hẳn thay vào đó là dòng nước mắt đang cố không rơi
-I will stop loving you! Wish you happy. my love (chị sẽ dừng yêu em lại!, chúc em hạnh phúc. tình yêu của chị)
dòng nước mắt ấy đã rơi... cả hai người… nhưng… lại hai cảm xúc khác nhau. quẹt đi dòng nóng hổi một cách lạnh lùng, An bước qua chị như chưa có gì xảy ra cả. Cơn gió nóng cứ thế ùa qua như muốn cuốn đi tất cả sự cố gắng của chị, Sara quỵ xuống bên dưới và nắm chặc lấy trái tim của mình. về đến phòng riêng. An đưa cho Nhi thứ cần mua rồi lại tiếp tục ra ngoài.
-Chị Hai... Tiểu Mễ... hai người có trong đó không?!
cánh của phòng mở ra. Trái tim Tiểu Mễ thắt lại khi thấy gương mặt đỏ hoe đẫm nước mắt của Em dâu mình. Trần Kha nhanh chóng kéo An vào rồi ôm nhỏ, nhỏ khóc òa lên trong lòng hai người họ. cơ thể cô bé lạnh ngắc, liên hồi run lên mặc dù trái tim cũng đang đau dữ dội
-Chị hai... có phải... có phải em hèn nhác không??? em... em vừa rung động bởi tình củ của mình… em … em thật tồi tệ…
trái tim nhỏ bé đang cố lấp đầy những tiếng nấc của mình. Mễ xót xa vì từ lâu lắm rồi, cô đã biết cảm giác của An. không thể ngừng yêu một kẻ mình từng say đắm được… tình yêu bị chia cắt… nhưng nỗi nhớ vẫn không nguôi… không thể trách An An tồi tệ... mà trách cho số phận của hai người không duyên, đã bên nhau trong hạnh phúc. Nhưng số phận lại lần nữa tự tay chia cắt hai người… hai người đã tìm được nữa còn lại của đời mặc dù tình còn trước mặt kia. đó là định mệnh của họ. quay lại với nhau là một sự khó khăn cho cả hai. Nếu tiếp tục mối tình cảm mờ ám sẽ khiến người yêu của họ đau đớn hơn mà thôi.
-An… Ngoan nào nhóc…
Trần Kha vuốt tóc em mình rồi lại kìm cảm xúc lại.
-Vạn Sự Tùy Duyên. Duyên trời trao… và do trời đoạt… cái gì đến nó cũng đến… cái gì cần đi... nó cũng tự đi. ngốc à. Chị không có ý trách móc em, nhưng trước đây là do em sai, sai vì đã tự bản thân quyết định chia tay khi em còn yêu cô ấy nhiều như vậy, là do em sai khi bỏ mặc cô ấy một mình, là do em sai khi lạnh nhạt với cô ấy. nhưng nhờ em sai, cô ấy mới có thể tìm thấy một trái tim khác ấm áp hơn, giúp cô ấy xoa dịu nỗi đau hơn. Lần này, cái sai của em là hạnh phúc cho người khác. Và em nhìn đi… vẫn có một người yêu em đến mức cuồng dại đang chờ em bên phòng mình kìa. kẻ ngốc đó vẫn còn khờ lắm. cái tuổi đó mới si tình người đầu tiên là em đấy. trái tim người ta thuộc về em rồi. đừng đánh mất cơ hội nữa.
Quẹt đi dòng nước mắt của em gái mình. cả Tiểu Mễ cũng an ủi nhiều lắm. cuối cùng nhỏ mít ước kia cũng chịu nín khóc. gương mặt trắng hồng baybe như lần đầu gặp lại hiện lên rồi. nhỏ chùi nước mắt như đứa trẻ làm nũng với bố mẹ, nhỏ hít cái hơi thật sâu rồi đứng thẳng dậy
-Nếu sau này mà Nhi ngoại tình là em tìm hai người bắt đền đấy.
Nụ hôn ngọt ngào tinh nghịch trao vào má của Trần Kha khi nhỏ chạy ra ngoài tạm biệt hai người. nhanh chóng chuồn đi vì nãy lúc vào đột ngột thì quần áo Trần Kha với Mễ đang xộc xệch. chắc đang đánh trận. nhỏ cười gian rồi nhìn tiểu Mễ nháy mắt
-em không làm kỳ đà nữa.
lè lưỡi tinh nghịch nhỏ chạy đi. Tiểu mễ liếc cái bà ngố đang gãi đầu cười cười kia. cảm thấy luồn ám khí bên cạnh mình, Kha toát mồ hôi mẹ mồ hôi cha quay sang.
-Cười… chị chỉ biết cười… gái vừa hôn chị nên phê cười à?!
-Em gái người ta mò… Bà Xã à… chu chu… làm tiếp đi
Kha bò đến thì bị Mễ dùng chân chận đầu lại
-Cấm túc!
Nở nụ cười ác ma trên môi, rồi cả thế giới như sụp đổ trên đầu Trần Kha. Nhỏ An lại chạy về phòng. thấy bà Nhi đang ngồi đọc truyện trên laptop nhỏ liền chạy đến ôm sau lưng khiến chị bất ngờ
-Đồ ngốc. em yêu chị!
-Ơ Ơ Ơ??!!!
chẳng hiểu Mô tê gì hết khi nhỏ đang ôm và cạ mặt vào lưng chị. Rồi lại im re chẳng nói chẳng rằng, sau một hồi thì nghe thấy tiếng khịt mũi của nhỏ
-Này... em chùi nước mũi vào người chị hả >_< …
-….
người phía sau im lặng chẳng nói gì nữa. rồi An chồm lên phía máy tính nhìn nhìn.
-không phải em đã nói với chị là không được xem truyện 18+ của bà Hân Zu rồi hả?! =)))
-ơ… cái này... cái này là…
-CẤM TÚC!!
-Ớ!!!
lại thêm một tảng băng bị đè bởi cả thế giới. Nơi nào An đi, Nhi cũng bu chân nhỏ chẳng rời mà xin lỗi
Về phần Sara sau khi chính thức chia tay với An thì cũng đến ôm Linh và khóc sướt mướt. nhỏ sổ một tràn tiếng bản địa khiến Linh chẳng đỡ được câu nào, chỉ biết ôm chặc nhỏ trong lòng rồi nhẹ mà hôn lên tóc nhỏ. Linh biết tình yêu của mình chưa bằng Sara trao cho An. nhưng chị sẽ cố để trao cho tình yêu của chị những gì tốt đẹp nhất. Sara chẳng còn khóc nữa mà chỉ thút thít nằm dưới chân chị.
-Linh… nãy nghe hai phòng kia hét to từ “cấm túc”. chị có muốn bị cấm túc không?
cái lắc đầu lia lịa kèm theo cái chau mày buồn hiu. nhỏ ngoại quốc cười nghặt nghẽo đưa bàn tay lạnh lên gương mặt của người bác sĩ lạnh lùng kia.
-Thế tối nay… em nằm trên đấy.
Một thanh niên thoát khỏi cấm túc và yên ổn trong vòng tay vợ =)))
|
-An An… Này An An…
tiếng gọi của Tiểu Mễ khiến An quay về hiện thực. nước mắt nhỏ nóng hổi trên gương mặt. xung quanh là dãi hành lang đông người. nhớ rồi. Họ đến san bay để tiễn cặp kia đi ra nước ngoài. trận sướt mướt vừa xong, bóng dáng hai người kia cũng chẳng còn trên mãnh đất này nữa. có lẽ sẽ là một khoảng thời gian dài nữa mơi gặp lại. An An đã nói những gì cần nói với Sara. hai người đơn thuần hiện giờ chỉ là bạn bè chị em với nhau. sẽ không rung động gì với người còn lại nữa. trên đường từ sân bay ra xe. Nhi nắm chặc bàn tay của An không hề buôn. mọi người lại tiếp tục công việc hằng ngày của mình. Kha và Mễ mở một công ty riêng, Nhi thì tiếp tục công việc làm hiệu trưởng trường. An lại tiếp tục lo cho kỳ thi cuối năm. chỉ kỳ thi này nữa thôi, tờ giấy kết hôn kia sẽ được đóng dấu và tiến hành lễ cưới. cuộc sống của họ bình yên như chưa hề có một chuyện gì xảy ra cả. dòng sông chẳng còn sóng gió. mà dù cho có sóng gió thì cũng chẳng lay chuyển được những tảng đá say đắm về tình yêu nữa. cứ thế. 3 tháng trôi qua, quá trình Thi của An sắp hoàn thành. sau 7 ngày thi xa. cánh nhau mấy trăm km khiến Nhi không ngừng lo lắng cho bảo bối của mình. nghe tin 2 tiếng nữa An về. Nhi liền chạy đến nhà Kha thông báo. xông thẳng vào trong chẳng ý tứ gì cả. cánh cửa phòng Kha mở ra mạnh bạo
-Trần Kha… An sắp về đó… An…
cái cảnh không nên thấy kia làm gương mặt đỏ của Nhi trùng với màu tóc chị luôn kìa. Trần Kha với Tiểu Mễ đang mây mưa trong chiếc mền che ngang cơ thể.
-Cái con này... MÀY CHÁN SỐNG RỒI À?!!
Kha kéo cái đồng hồ ném thẳng vào đầu Nhi, sau một hồi vật lộn thì Nhi bị trói trong mền chọi ra ngoài phòng khách với miệng bị cột cứng. người ta lâu lắm mới ân ái với vợ. con mẹ phá đám ấy lại chui ra. số Kha đúng là khổ khi có một đứa bạn thân kiếp trước là đèn ô tô. Kha mặc cho Nhi có ú ớ kêu gọi bên ngoài, nó vô tư ôm lấy Mễ đặt lên cổ nhỏ một nụ hôn
-Chị... đủ rồi… mau chuẩn bị đi đón An kìa.
-um… chút nữa thôi mà… bà xã à…
dụi đầu vào ngực Mễ làm nũng. ôm lấy đầu của Kha xoa nhẹ nhưng bàn tay Mễ liền giữ chặc lấy tóc Kha với gương mặt đỏ
-Chị... Đừng mút…
đưa đôi môi thèm khát mùi hương cô gái của mình, Kha tiếp tục cuộc mây mưa dù Mễ liên tục nói không được. chiếc xe con màu bạc vừa mở cửa. thân hình nhỏ nhắn xách ba lô ra khỏi xe, miệng nhai chóp chép kẹo singum trong miệng, nhìn lên cánh cửa sổ phòng Kha với Mễ. chiếc bong bóng nổ top lên rồi kéo mạnh ba lô và bước vào trong, cảnh ập ào mắt của An là “vợ sắp cưới” của nhỏ đang bị trói trong cái mền, vừa thấy An Nhi liền… lăn đến với vợ
-Um... Um... UMMM!!!!!
-Rồi rồi... em đây.
hôn nhẹ lên trán chị xem như lời chào. An đưa ngón tay chỉ vào phòng Mễ với Kha
-Hai họ ở trong đó à?
gật đầu lia lịa, Nhi có ý bảo An cởi trói cho mình, nhưng nhỏ vô tâm đi vào luôn mà chẳng thèm giải thoát cho Nhi ngay cả miếng vải trên miệng còn chưa tháo.
-Hai... Mễ. em về rồi đây!
Hai vợ chồng con Nhi hình như có cái sở thích pha đèn nhỉ. hai người kia vẫn đang ứ ừ. nhỏ An bình thản đi lại bàn làm việc của Kha mở máy tính lên như chẳng có chuyện gì -_-.
-An... em... em về khi nào... sao không chờ chị ra đón.
Kha vội kéo áo đưa cho Mễ. Nhỏ An giả lơ câu hỏi. vì đứng đợi 2 tiếng mấy đồng hồ không có ai đón. vợ chồng hai bà thì bận mây mưa, trói vợ người ta ngoài kia, khiến người ta tự bắt xe về. chưa hỏi tội là may. An ngồi bấm máy tính sau khi Kha Mễ thay đồ xong. tiếng Top kẹo lại vang lên, chiếc ghế xoay lại. nhìn Kha với ánh mắt mơ hồ.
-Em đã chuyễn tất cả các cổ phần của chị vào em rồi. chị sẽ bị sa thải.
-HỂ?!!!
gương mặt của Kha ngố ra, nó liền lao đến bấm điên cuồng vào máy tính. ra là nhỏ em hù nó. nó thở dài rồi chợt thấy sân bay gửi đến mấy vé máy bay đi Pháp.
-An. em có chuyện gì đi Pháp sao? đặt tận 5 vé. bạn em à?
An đưa cái hộp kẹo cho Mễ tiện tay chọc chọc vào đầu cô trách sao không đến đón. vừa quay sang nhìn Kha
-Chị chưa nhận được Gmail à?
-Gmail???
Kha đưa chai nước cho Mễ, cô vừa vặn chai đưa lên miệng
-Sara gửi thiệp đám cưới của Linh với chị ấy về mà.
PHỤT!!!!
-Ah... Tiểu Mễ…
Mễ ho sặc sụa khi nghe tin động trời và tất cả nước trong miệng phun thẳng vào mặt Kha luôn, Kha chẳng co gì là bất ngờ cả. vì nó nhận rồi nhưng mà... Quên -_-!
-Chị... sao chị nhận tin mà không nói cho em hả?
-Thì tại... chị quên…
gãi đầu như chưa từng có gì cả. thế là bị Mễ nhà giận luôn. xem cả ngày nhỏ An vui vẻ chưa kìa. chắc tại đám cưới của nàng ngoại quốc kia. Trần Kha và tiểu Mễ đình công việc đi dự đám cưới của hai nàng kia.
lễ đường hoành tráng tại nhà hàng lớn với phong cách trang trí nổi bật lên màu xanh biển yêu thích của cả hai. khách đông nghẹt cả lối đi. Linh đi ra đi vào cánh cửa chờ đợi cái đám người chậm chạp kia. chị mặc trên người bộ váy cưới ngắn màu trắng đứng ở sảnh tiếp khách. thấy bóng dáng xa xa kia, đôi môi nở nụ cười thật tươi.
-Chời ơi… mén xíu là trễ rồi…
Nhi thở hộc chạy đến vịn lấy vai của Linh, 10 giây định hình khi nhìn thấy bộ trang phục của chị khiến Nhi phụt cười sặc sụa
-HÁ Há… xem ai đang mặc váy cưới kìa… há há… nó chẳng hợp với cậu chút nào cả... há há
Nhi cười lớn khiến mặt Linh đỏ ửng lên kìm nén sự giận dữ. sau đó Kha với Mễ cũng đi đến. họ cũng cười sặc khi thấy Linh như thế. mấy đời kẻ công cường chẳng bao giờ đụng đến váy. giờ lại diện nguyên bộ sare cưới trắng tinh như thế. mặc dù nó hợp với cơ thể Linh nhưng đó là điều kỳ lạ và khiến cả bọn cười điên dại. Nhi thọc thêm vào hông của Linh khi tay vịn vào tường cười nghặt nghẽo.
-Ai ép cậu mặc nó thế… đừng nói là con hồ ly tinh kia nhé…
-đừng nói vợ tôi là hồ ly tinh.
ánh mắt lạnh lùng hiện lên trên gương mặt kia. không khí bắt đầu u ám khi dao găm từ Linh phóng về phía Nhi. vòng tay lạ ôm lấy hông Linh từ sau đi đến.
-Nào Linh… em đã nói chị đừng làm vẻ mặt đó rồi mà.
dáng người thanh mãnh trong bộ váy cưới trắng kèm theo lông vũ đính quanh vai. mái tóc nâu được cắt ngắn và thắt bím một bên. gương mặt thêm chút son phấn khiến cô nàng ngoại quốc đanh đá của họ như biến mất. thay vào đó là một cô gái hoàn toàn trưởng thành và xinh đẹp
-trời… Sara… tớ không nhìn ra cậu luôn đó.
Mễ đến nắm tay khen ngợi Sara. đáp lại là nụ cười tươi. cái con người tóc đỏ kia như đứng hình trước vẻ đẹp khi Linh và Nhi đứng bên nhau. hai người hợp nhau đến từng milimet. vẻ đẹp kỳ lạ đến thế ư.
-Sara…
tiếng vang sau lưng khiến Sara quay lại. thân hình nhỏ bé kia khiến đôi môi Sara lại vô tình nở nụ cười nhẹ.
-Chào em. An An.
Hai tiếng Honey không còn nữa. mọi người dù thế nhưng cảm thấy không hề xa cách chút nào. hai người chính thức rời bỏ tình củ của mình rồi. An tặng Sara bó hoa hồng xanh trên tay. và cùng mọi người tiếng vào lễ đường chính thức.
-Mồ… hai người lẹ quá đấy. tỏ tình chưa tới 5 tháng đã làm đám cưới… tui với An An gần 7 năm chưa làm đám cưới đây.
Nhi than thở với Linh, chị nhìn dáng vợ mình đi phía trước vui vẻ nói chuyện với An.
-cậu cũng mau làm đám cưới đi. công việc tôi còn nhiều lắm, lựa ngày mà tôi với vợ nghỉ lâu lâu hãy tổ chức.
-Này này… đám cưới của tôi mà. -_-
-Kệ cậu…
Nháy mắt với Nhi rồi Linh chạy đến chổ Sara. lần đầu tiên Nhi thấy được gương mặt tươi cười đó của cả hai. cảm giác nhẹ lòng này là gì đây?
|
Hôm đám cưới thật linh đình. khi mọi người về khách sạn nghỉ ngơi. An An đã mệt nhoài nằm bẹp giữa giường.
-An… em phải thay đồ đi!
-em mỏi chân lắm.
-haizz… chán em ghê… nào. ngồi dậy chị thay đồ cho.
kéo An dậy, Nhi đưa bàn tay kéo áo của An xuống. bờ vai bó chặc bởi áo khiến nó hằn lên dấu đỏ ửng. bờ vai đỏ kia khiến chị có chút gì đó nổi lên. giữ vai của An, Nhi hôn nhẹ vào vùng gáy của An, cô bé khẻ rùng mình lên rồi chị chồm về phía trước thì thầm vào tai nhỏ.
-Chúng ta… chơi SM nhé…
bốp. cái gối đập thẳng vào mặt chị, Nhi té nhà xuống giường đầu thì lại hiện cục u to tướng. An đứng lên thay bộ jean ngắn với cái áo thun, cột cao tóc lên rồi cầm theo điện thoại
-Em đi ngắm biển… 2 tiếng nữa em sẽ về. ở nhà đi nhé.
hôn nhẹ lên trán chị, An ra ngoài. Chiếc xe con đậu dưới sảnh chờ An, nhỏ lên xe thì bên trong đã có Sara với Linh rồi.
-Phiền hai người quá… mới làm đám cưới xong.
-Không sao đâu!
Linh cười rồi chở hai người đến bãi biển. đang là đêm khuya. rất ít người đi dạo biển. Linh ngồi bên trong kéo chiếc khăn đưa cho Sara. nàng chồm lên hôn lên môi chị rồi nhận lấy chiếc khăn kia. Linh ở lại xe và để hai người có thời gian tâm sự. cơn gió biển thổi siết. Sara choàng chiếc khăn kia lên vai An. nhỏ đang ngồi ngắm những chiếc đèn lấp ló ngoài xa kia.
-Cold? (lạnh không?)
-um… cảm ơn!
Sara ngồi xuống bên nhỏ. cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đen trong im lặng. Rồi một khoảng lâu sau họ cùng khơi lại kỷ niệm tươi đẹp của mấy năm về trước. cùng nhau nở nụ cười tươi thật tươi. chuyện tình của họ thật sự rất đẹp. đẹp như ngôi sao sáng nhất bầu trời kia vậy. đang tỏa sáng lấp lánh thế kia thôi. nhưng chỉ vài giờ đồng hồ nữa thôi, nó sẽ biến mất mãi mãi với bầu trời xanh. sẽ chẳng thể nhìn thấy ánh sáng đó lần nào nữa… mặc dù ngôi sao ấy vẫn còn đâu đó trong bầu trời kia nhưng nó sẽ mãi mãi chẳng thể soi sáng lại được nữa. Sara ngồi im như vậy cho đến khi tiếng nấc lên bên cạnh. khi kịp nhận ra, mặt chị cũng đẫm lệ từ lúc nào rồi. đan nhẹ bàn tay vào tay An. Sara mở giọng trầm
-Em biết không… khi nhận lời tỏ tình của Linh… chị đã rất phân vân không biết rằng điều đó có tốt không vì lúc đó chị… còn yêu em rất nhiều.
Bàn tay An có chút giật lên buôn lõng tay chị ra.
-Cái con đầu lữa ngốc nghếch kia thật sự đã đánh đổi mọi thứ kể cả bản thân mình vì em. nhỏ đó còn dám lao vào cứu em không tiếc thân xác kia nữa. Chị không làm được gì cả. chị cảm thấy yên lòng An à… vì đã có một người yêu em hơn cả chị. Trong mấy tháng đi làm xa Việt Nam, xa em… và xa cả Linh… chị đã lo lắng về em rất nhiều… nhưng rồi chị nhận ra rằng… Em đã có người quan tâm lo lắng… em đã có hạnh phúc của riêng mình… rồi chị đã san sẻ chút thời gian rảnh rỗi của mình trò chuyện cùng Linh. dù chỉ năm mười phút ngắn nhưng chị cảm nhận được chị ấy yêu chị đến mức nào… rồi dần chị nhận ra rằng.
đứng lên và đi về phía trước, quay lại nhìn An với ánh trăng tròn phía sau lưng
-Tình yêu đến rồi đi… không ai có thể biết trước được điều gì. thay vì cứ lo nghĩ ngày mai sẽ ra sao? cứ bận tâm về quá khứ thì cũng chẳng được ích lợi gì. thay vào đó. hãy sống cho hiện tại. mặc kệ ngày mai thế nào. chúng ta sống cho ngày hôm nay… sống tràn đầy tình yêu thương vào ngay lúc ta còn có thể… cơ hội không đến lần hai. nhưng… tương lai sẽ là mãi mãi. yêu thương đong đầy, thì kết thúc sẽ là một hạnh phúc. chúng ta nên biết dừng ở đâu, dừng lúc nào. đôi khi, dừng lại một việc gì đó cũng khiến chúng ta trở nên yên lòng hơn. Chúng ta cứ sống thôi… sống cho hôm nay, sống cho ngày mai… và sống cho những người yêu thương chúng ta.
dức câu nói, Sara dang đôi tay của mình ra hướng về phía An.
-Honey… chỉ hôm nay thôi… cho chị được ôm em với tư cách người yêu em lần cuối nhé.
ôm nhẹ bờ vai mảnh khảnh nhỏ bé kia trong lòng. kìm nén cho nước mắt không rơi.
-An… em… nói yêu chị được không?
-...
đặt tay lên đầu của An, Sara cười, đôi môi Sara mấp máy.
-An An… Chị yêu…
|