Trần Kha X Tiểu Mễ
|
|
Nó bế bổng cô lên đem lại giường, nụ hôn nồng cháy khiến mọi thứ tưởng chừng như tan ra trong miệng vậy, ôm chặc lấy cổ nó cô ghì xuống thật mạnh, từng cú chạm mãnh liệt khiến cái vali vô tội lăn đùng xuống đất. chiếc áo của Tiểu Mễ nhanh chóng tuột khỏi vai, làn gia trắng hồng với mùi hoa ly dịu trên chiếc cổ thanh mãnh khiến Kha chẳng thể chối từ khoái cảm trong cơ thể được nữa.
-Tiểu Mễ…
-um… được mà... em đã là của chị rồi!
nở nụ cười thật tươi trên môi, Mễ đưa bàn tay quấn lấy cổ nó kéo ghì. cô hôn đôi môi của người con gái mà cô yêu, thật sự trai tim của cả hai đã về chung một nhà, đã được gọi nhau bằng vợ chồng, đã được bên nhau. hạnh phúc này... sẽ kéo dài mãi mãi dù cho có trải qua bao nhiêu chông gai đi nữa.
Tiếng bước chân huỳnh huỵch đi vào phòng, Phương Linh chạy sau cái con người nóng nảy kia.
-Sara… wait for me!!!
-NO!!! NEVER!!!
Linh lắc đầu thở dài đi theo sau, Sara giận chỉ vì con thú bông thôi sao? căn phòng mà Linh cho Sara ở nhờ bị đạp cửa vào mạnh bạo. nhỏ nằm dài dưới sofa chẳng chịu ngóc đầu dậy.
-Sara... muộn rồi, đi tắm đi
-No!
Linh chẳng nói gì nữa, kéo khăn tắm và chuẩn bị đi vào phòng tắm, đặt cái chìa khóa phòng trên bàn.
-Tôi không biết em có thích chúng không... nhưng... cứ vào phòng nghỉ ngơi đi!
câu nói lạ của Linh khiến Sara tò mò, lẽn đợi khi Linh vào phòng tắm thì mới cầm chìa khá lên phòng, căn phòng được mở ra... một ánh sáng vàng óng lấp lánh nguyên một căn phòng, căn phòng đơn sơ hôm qua giờ tràn ngập thú bông pikachu, đủ mọi kích cỡ gấu, đủ hình dáng. đôi mắt Sara sáng hơn đèn ô tô nữa.
khoảng 30 phút sau, Linh cũng vào trong phòng, chiếc khăn trên đầu được chặm nhẹ vào tóc, chỉ thấy con nhỏ Sara ngồi xoay lưng vào tường dù cho xung quanh rất nhiều pika. quay lại nhìn Linh với ánh mắt nửa vui nữa ngại, Sara phồng má rồi nở nụ cười trẻ con
-Cám ơn nha!
chẳng nói gì, Phương Linh ngưng đọng khoảng thời gian dài rồi từ từ đi đến chổ Sara, lực đẩy từ trước mặt khiến Sara ngã người trên giường, gương mặt lạnh lùng của Linh đăm đăm nhìn vào cô. chẳng ai biết được bên trong một con người lạnh lùng có gì cả, cứ âm thầm lặng lẽ làm việc gì đó tự bản thân mà chẳng nhờ vả ai, ngay cả yêu thương cũng dấu sâu trong tim. bản năng không cho phép yêu thương bị chôn vùi đành bộc phát.
-Phương Linh?!
-hả... à... tôi... xin lỗi…
giật mình khi biết cơ thể mình không nghe theo ý, Linh rời xa khỏi Sara, bàn tay kéo khẻ áo của Linh, gương mặt Sara cúi gầm xuống đất, cô muốn nói gì hay sao nhỉ?
-Phương Linh... giúp tôi nhé.
nụ cười xinh đẹp gợi lên với gương mặt đỏ ửng của Sara khiến Linh không thể nào từ chối, nhỏ đứng lên đưa tay tháo từng nút ái trên người Linh ra… nhưng mà…
-Tại sao…
sau 15 phút im lặng câu hỏi ấy thốt gia từ miệng của Linh. mặc trên người bộ đồ pikachu, mái tóc nâu ẩn trong chiếc mủ tai vàng trên đầu, bộ đồ thú khoát hờ rộng thùng thình, gương mặt ngượng ngùng đỏ ửng của Linh trừng mắt với Sara, nhỏ thì ôm bụng cười ngặt nghẽo mặc cho Linh ngượng chín mặt
-Há Há... bác sĩ lạnh lùng mà cũng có biểu cảm moe như thế sao hả?
cười đến nỗi mọi gối mền thú bông trên giường đều văn cả xuống đất.
-Sẽ… sẽ ra sao nếu các fan bự của chị thấy chị trong tình trạng này nhỉ...haha... để tôi chụp lại... điện thoại điện thoại…
nhỏ bật dậy moi móc điện thoạt trong túi ra. định chụp lại cái cảnh tượng hiếm gặp của nàng lạnh lùng kia nhưng đột nhiên bị giữ chặc hai tay lại, Linh trừng mắt nhìn chằm chằm vào mắt Sara. cả cô cũng chẳng vừa giành giật điện thoại lại cho bằng được. cả hai tranh giành nhau như trận chiến sống còn, Linh mất đà té xấp xuống giường, nhỏ ngoại quốc ranh ma thừa cơ hội leo lên lưng chị ngồi nhún nhún như được mùa. Sara giữ chặc hai tay của chị sát nệm không để chị nhúc nhích, nhỏ dùng chiêu khóa tay của đặc nhiệm kéo ngược tay chị lại sau lưng, Sara nghiên mình, kẹp chân của chị vào chân mình. nhỏ cứ thế moi điện thoại ra đưa trước mặt chụp lại. chị chẳng thể quay lại được nên cả thân thể cứ cứng đờ. Sara đưa điện thoại ra để xem dù một tay vẫn giữ chặc Linh. gương mặt Linh hiện rỏ trên màn hình điện thoại, biếu cảm kia khiến Sara giật bắn dậy đẩy Linh nằm ngửa ra. gương mặt cô bác sĩ lạnh lùng chẳng còn đen than nữa, thay vào đó gương mặt đỏ hoe rơm rớm nước mắt. CÁI BIỂU CẢM GÌ THẾ NÀY!!!
-Linh... này sao thế... chị đau ở đâu sao... em xin lỗi... chị... chị có sao không Linh à…
-em... em còn đùa giỡn với cảm xúc của tôi dành cho em bao lâu nữa đây?!
-em…
Linh ngồi dậy, quẹt vội đi dòng nước mắt vừa thấm vào má. kéo chiếc mủ pika lên đầu rồi đứng dậy bỏ đi, Linh dừng lại khi bàn tay đặt nên nắm đấm cửa.
-Tình cảm của tôi dành cho em không phải em không biết. nhưng nếu em cứ lấy tình cảm của người khác ra đùa giỡn như thế thì… xin lỗi em… đóa hoa cần nước mới tươi nhưng nếu dòng nước ấy lạnh quá...đóa hoa ấy sẽ mau tàn đấy.
nụ cười buồn hé trên môi, gương mặt lạnh ấy trở lại rồi. cánh cửa đóng lại mà Sara lại chẳng thể làm gì đành ngồi im. nắm con pika gần đó đập rầm rầm vào nệm
-Chị ta bị cái khỉ gì vậy chứ...Crazy!!!
nhỏ bực bội nào dài xuống giường nắm con Pika lên cao rồi thấy cái mạc đằng sau còn chưa gỡ, nhỏ nhào xuống đống thú bông pika, con nào cũng còn nguyên mạc chưa gỡ, lại có tên rất nhiều cửa hàng khác nhau. bây giờ Sara mới nhận ra điều đó...cô ngồi im nắm chặc con gấu bự tim nhói lên một chút
-Hà cớ gì chị lại làm đến mức đó.
chợt câu nói lúc nảy của Linh vang lên trong đầu Sara “Tôi không biết em có thích chúng không...nhưng...cứ vào phòng nghỉ ngơi đi!” đó là lý do đám thú bông đủ mọi hình hù và quần áo khác nhau, vì Linh không biết được con thú bông mà Sara nhìn thấy ở quầy hàng củ như thế nào, nên Linh đã đi tìm tất cả các cửa hàng củ ở khắp phố trong khoảng thời gian nói là có việc bận lúc nãy. Nhặt vội áo khoát lên, Sara chạy đi tìm chị, vừa đặt chân ra khỏi nhà, cơn mưa đổ ào xuống tựa như cơn lũ kéo xui xẻo đến đây vậy .
|
-An... có kiện hàng vừa gửi cho em kìa.
Nhi lau khô mái tóc đỏ khi từ ngoài phòng tắm bước ra. An nằm im mà bấm game chẳng quan tâm. Chị bê thùng hàng khá lớn vào để dưới đất. cầm tờ giấy trắng toàn là chữ tiếng pháp. chị cầm dao rọc giấy định cắt thì nghĩ đến An
-An... em nên lại mở đi.
-hàng gì đó?
-làm sao chị biết!
chị thở dài rồi lại chỗ ghế sofa. kéo chiếc mền ra, làn gia trắng ngà dưới chiếc áo mỏng manh. quần nhỏ màu hồng dâu bó sát bắp chân tôn lên đường nét sexy
-lạnh~
-một là em lại mở chiếc hộp kia ra... hai là chị sẽ “mở” em ra đấy.
bỏ chiếc máy game xuống bụng, ánh mắt mơ hồ An An nhìn vào Nhi. ánh nhìn chằm chằm từ từ chuyển sang khiêu gợi. An đưa tay về phía trước và dạng đôi chân của mình ra. giọng nói trầm xuống từ từ không gấp gáp
-“mở” em đi. Nếu chị có thể.
cái liếm mép đầy gợi dục. mặt Nhi đỏ lên rồi thở dài tiếp tục công việc mở thùng kiện hàng kia. chiếc thùng được mở. tiếng leng keng đã phát ra từ bên trong. thứ đầu tiên mà Nhi lấy ra là một chiếc vòng cổ màu trắng ngà bằng da, đính kèm là chiếc chuông màu vàng khẻ. điều này khiến Nhi tăng thêm sự tò mò.
-An?! chúng ta đâu có nuôi chó hay mèo mà lại có vòng cổ? không lẽ…
cánh tay vòng từ phía sau qua cổ của Nhi, cầm lấy chiếc vòng từ từ đưa vào cổ chị. tiếng tim chị đập càng ngày càng lớn… đôi thôi An ghé sát vào tai chị thì thầm
-Không phải cho chị đâu đồ biến thái!
An kí đầu Nhi rồi bê thùng kiện hàng lên. đạp chị qua một bên
-là bạn em nhờ mua giúp thôi, hàng pháp tốt nữa. trong này toàn đồ cho mèo thôi. chẳng có gì chơi được đâu.
liếc mắt lướt qua đôi chân trắng của An, máu dê của chị liền trồi lên ào ạt. chẳng để con mồi chạy thoát. nhân lúc An đang gói lại thùng hàng thì chị đã ép sát cơ thể mình vào lưng An, một tay chống xuống bàn để đẩy An nằm xuống theo, tay còn lại đặt vào mông của nhỏ xoa bóp
-chơ...này chị...không có thời gian để đùa đâu.
-làm gì mà không có thời gian chứ...đây là nhà chị mà… ba mẹ đi công tác rồi. có ai ở nhà đâu.
-Nhưng…
hôn vào gáy của An khiến cô bé câm lặng và bật ra tiếng thở giật mạnh. bàn tay từ từ chạy xuống chân An vuốt ve ranh mãnh. tay còn lại thì đẩy thùng hàng ra nơi khác để trống chổ cho An nằm. cả phía trước của nhỏ nằm sấp xuống bàn. tay thì bị chị đan vào giữ chặc, tay còn lại cố vòng ra sau để ngăn cản hành động biến thái của chị.
-đừng mà…. em…
con hổ đói thường ngày đâu rồi nhỉ? thường thì nhỏ là người cầm cương quen rồi. lâu lâu bị “ăn” đột ngột như thế thì có ngượng thật. nói thẳng ra là xấu hổ chết mất mà chẳng thể nào cấm chị được nữa
-Nhi… từ khi nào... mà... mà chị lại mạnh như vậy hả?
đôi mày của An chau lại khi ngón tay chị vừa lướt vào nơi ở giữa. Chị hôn vào đôi tai nhỏ bé, liếm nhẹ trên vành rồi thì thầm
-chị đã như vậy lâu lắm rồi mà... chỉ là... chị không muốn làm đau em thôi!
-Chị đang làm đau em đấy đồ đáng ghét.
bất ngờ An xoay người lại đấm huỳnh huỵch vào người chị. chị cười và ôm cô gái nhỏ của mình trong lòng. nụ hôn nhẹ nhàng dịu ngọt từ đôi môi mỏng manh khiến không gian chìm sâu vào im lặng. sau đó, chẳng còn nghe được gì ngoài tiếng thở và những cái mút môi mạnh bạo, hai người hôn say đắm, An ôm cổ Nhi ghì sát về phía mình, chị từ từ bế An lên rồi đặt lên bàn. nụ hôn của Nhi trượt xuống cổ của An, nhẹ nhàng mút lấy nơi kiêu hãnh đó. An giật lên khi cú chạm mạnh, cảm giác bên dưới cũng đang hối thúc được chạm vào nên đôi chân An liền quấn lấy người chị. chị kéo áo của An rồi cởi chúng ra. dáng hình nhỏ nhắn xinh đẹp lộ rỏ như ban ngày. Vết thẹo nhỏ giữa ngực đã chuyển màu trắng sờn. An đỏ mặt chăm chăm nhìn Nhi.
-đau là tối nay ra sofa đấy.
-biết rồi... chị sẽ lẹ làng mà~
nở nụ cười hiền trên môi, Nhi Hôn nhẹ vết thẹo nhỏ kia, lòng cảm thấy nhẹ hẳn. hôn thật nhiều như đang cố xoa dịu đi nỗi lo lắng sợ hãi của An, chị liếm lấy đỉnh ngực nhỏ rồi hăng say mút nó như một đứa trẻ. tiếng tim ngày một mạnh, An phải quay đầu đi để không nhìn vào gương mặt ngây ngô gợi tình kia. Ánh mắt An đụng phải chiếc vòng cổ lúc nảy, liền đưa chân đẩy nhẹ vai Nhi ra.
-Ơ... không phải nó là của bạn em sao?
Nhi tò mò khi An đeo chiếc vòng kia lên cổ chị.
-em sẽ mua lại nó.
mặt đỏ kè khi nói ra câu đó, Nhi trông hoàn toàn hợp với chiếc vòng trắng kia, đôi mắt nâu cộng thêm mái tóc đỏ phản quang màu nữa. chị trông thật khiêu gợi với món đồ chơi này. nắm chiếc dây vải nối với chiếc vòng cổ, An kéo nhẹ nó rồi tách chân mình ra.
-Nhi... ăn em đi.
nhìn thấy khe tình của cô bé nhỏ rỉ nước ra. tất cả công tắc nhẹ nhàng trong người Nhi đều bị tắt. chị cắm mặt vào đó hút lấy thứ mật ngọt như ong tìm thấy loài hoa quý. Nhi liếm lấy hai bên mép rồi lại dùng lưỡi đùa giỡn với cô bé nhỏ kia. từng cú chạm lưỡi nóng hổi của Nhi khiến tiếng rên của Nhỏ muốn bật ra khỏi cổ họng. cái nóng bộc phát từ bên dưới khiến cơ thể An đỏ ửng cả lên. đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng sự khoái lạc. bàn tay đang vặn vò tóc chị thì tự di chuyển lên ngực mình mà nắn bóp. ngón tay Nhi từ từ chạm vào khe nhỏ kia, dòng nước ngại ngùng chảy ra thấm vào ngón tay khiến máu nóng càng tăng cao. ấn vào trong thì sự trơn tuột đã khiến hành trình khám phá dễ dàng hơn, thời gian trôi, động tác càng nhanh khiến đầu óc chẳng thể nào bình tâm được. Nhi càng nhấn, lưỡi chị lại khuấy đảo chiếc hạt ngọc nhỏ bé làm An như muốn điên lên vậy. phút thăng hoa đang cao trào.
-Nhi... Ah… em sắp... Nhi... ah…
đột nhiên chị dừng lại làm tất cả các điểu yếu của An giật lên, sự thăng hoa gần đạt đỉnh điểm mà dừng lại, nó sẽ khó chịu đến mức nào.
-A... Chị... sao lại dừng... em muốn nữa... em... em…
đôi môi vương dòng nước trắng kia mấp máy, rồi lại đỏ mặt với câu nói của bản thân. nụ cười ranh ma hiện lên trên môi chị, bế An kiểu công chúa đến chổ giường. đặt cô bé xuống cùng với nụ hôn sâu đầy gợi dục.
-Ah... chị... mau... mau đi... bên dưới…
đẩy nhẹ vai chị xuống hạ thể của mình, An giữ đầu chị dưới chân và nắm chặc lấy ga giường khi chiếc lưỡi nóng hổi của chị chạm vào. hai ngón tay chẳng để thiên thần nhỏ bé kia chờ lâu, chị ấn vào cách mau lẹ và hoạt động theo cách riêng của mình, tiếng rên rỉ của An bật ra khỏi cuống họng. tiếng rên không nghe theo ý thức của An nữa. đầu óc An chẳng thể nghĩ gì ngoài một màu trắng xóa và sự tê rân của não bộ, bụng của nhỏ hóp lại để tận tưởng sự khoái lạc từ đối phương nhiều hơn nữa. cảm giác chẳng thể nào đánh lừa một ai cả, Khi An nâng cao hông của mình lên, dòng nước trắng ào ạt bắn ra. chẳng để món ngon thừa thãi, Nhi đưa miệng hôn chặc lấy “miệng dưới” của An và uống trọn từng mật ngọt từ trong cơ thể. An giật liên hồi, sau một hồi nằm im nghỉ ngơi và để mặc cho Nhi hành sử sạch sẽ trên khắp cơ thể mình, An nắm sợi dây trên chiếc vòng cổ kéo Nhi ra.
-vui chơi thế đủ rồi đó… lột đồ ra đi.
nghe lời tiểu bảo bối của mình, Nhi cởi chiếc sơ mi trắng ra rồi ngồi xuống nâng một chân của An lên hôn nhẹ từ bàn chân đến bắp chân, mân mê nhẹ vùng khủy sau gối. Nhỏ chau mày vì nhột nhưng không thể cản sự hồi hợp trong tim khi Nhi nhanh chòng ngồi lên chân còn lại của An. “cô bé” của Nhi, An có thể thấy rỏ từng chi tiết nhỏ nhất, kể cả chiếc nốt ruồi son trên sát bắp chân của Nhi nữa. hai hạ thể gần chạm lấy nhau, Nhi ôm chân của An nháy mắt, cái nháy mắt đầy gợi tình thế kia thì sao An cưỡng lại được đây. nắm lấy sợi dây trên tay, An giật mạnh kèm theo gương mặt ngạo kiều
-em... muốn chị!
hai “đôi môi” hôn nhau, dòng nước tăng thêm ma sát cho cuộc hành trình thăng hoa, Nhi lắc hông liên tục, ép sát chân An vào hai quả đồi đang cương cứng của mình, cơ thể An cũng chẳng khá hơn là bao, nó đỏ ửng lên. Tay An kéo sợi dây khiến chiếc vòng siết chặt vào cổ Nhi hơn. tuy có hơi khó thở nhưng nó lại khiến cơ thể chị không ngừng thèm muốn xác thịt cô gái phía dưới.
-Chị... chị... em em... em sắp…. em sắp rồi...
-An... tay... tay…
An đưa bàn tay cứng đờ cố nắm lấy tay Nhi. khi mức độ hoạt động của hông tăng lên, mức độ ma sát càng nhiều. thì sự khoái cảm đang dần lên ngôi
-Ah... Ah…An à…
-Chị... em... EM... AH... EM RAAA~~!!!!
Nắm chặc bàn tay của Nhi, An rên lớn khi bàn tay vừa chạm vào tay chị. An cấu lấy ra dường như muốn xé nát mọi thứ vì cái sự khoái cảm này. Mọi sức lực trong người Nhi đều hạ xuống mức zero, chị nằm chồng trên người An với cơ thể mệt mỏi. nhỏ An kéo chiếc mền bên dưới lên đắp cho cả hai, dù cho cơ thể An cũng mệt nhoài không kém nhưng nhỏ vẫn cố đắp hết mền cho chị. nằm im nghe hơi thở gấp của Nhi, An nở nụ cười nhẹ và chẳng nói gì, ôm chị trong lòng bàn tay nhỏ bé thì thầm.
-Ngủ ngon, em yêu chị!
-5 phút nữa làm hiệp hai đấy!
-ơ... không phải chị…
-cấm nói nhiều… nghĩ chút làm hiệp hai, lần này tới lượt em đeo vòng đấy.
-Haiz... rồi...nhẹ nhàng với em nhé~
hôn vào má chị cái nhẹ rồi nở nụ cười ranh mãnh. trái tim nhẹ nhàng, ấm áp khi được bên chị, yêu cái cảm giác được chị nâng niu ôm vào lòng, nếu như lại một lần nữa có ai đó hỏi An “em đã từng say đắm một ai chưa?” câu trả lời không phải trong mong đợi rồi sao? “có... đã từng... và bây giờ cũng thế!”
|
Cơn mưa bên ngoài ầm ộ lên nhưng chẳng thể nào át được tiếng nhạt bên trong quán bar được. Linh cầm ly rượu đỏ tươi tựa mình vào ghế lạnh lùng như chẳng hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh, lúc nảy đi vội, Linh chỉ khoát chiếc ao thun mỏng và chiếc bra đen bên trong thôi. nãy mắc mưa nữa nên mái tóc nâu có thấm chút ướt. mặc cho các cô gái xung quanh có ngồi vào bồi rượu, chị vẫn lơ họ như những hạt bụi bay ngang, với chị, đóa hoa đã có nắng thì không đám mây nào được che đi ánh nắng của đóa hoa. đó là lúc trước. trái tim của chị hiện giờ chẳng thể che giấu đi gì nữa. chị nhặt lấy chai rượu nốc cạn một hơi. cứ thế bồi bia đem ra càng nhiều càng nhiều chai rượu nặng ấy nữa. đến chai thứ 5, đã bị ai đó nắm lấy. ánh mắt lạnh lùng của chị định găm vào người ta thì phát hiện đó là Trần Kha. nó đứng trước mặt chị với ánh nhìn không được vui. Linh thả tay nó ra rồi ngồi xuống ghế.
-Trần Kha... uống với tôi đi!
-Về nhà đi... biết mấy giờ rồi không?
-Uống với tôi đi mà...
-ĐI VỀ!!!
nó xách tay Nhi lên, mọi thứ đều chìm trong yên lặng, thì tất nhiên rồi đây là quán của Trần Kha cơ mà. nhưng trông Kha nhà ta bực bội lắm cơ… thì đúng là vậy rồi còn gì nữa. đang “tình tính tang” với vợ thì “ai đó” gọi điện và làm ầm lên là Phương Linh nhà bả bị mất tích. thế là cả bọn lại cuống lên đi tìm. ra là Linh trong Bar. thật là khổ cho Kha quá mà.
-Bỏ Ra Trần Kha. tôi không muốn về nhà!
-có người chờ bà ngoài kia kìa. người ta nói nếu bà không về, nhỏ đó sẽ đứng ngoài mưa cho đến khi bà chịu gặp…
VÈO~
Linh vừa nghe ai đó là chị liền chạy ra như cơn lốc, mặc cho đám người kia có nhìn chị như người ngoài hành tinh. cánh cửa lớn mở ra. thân hình nhỏ bé với mái tóc vàng hoe ướt sũng đang đứng dưới mưa, bên cạnh chiếc xe của Trần Kha, cả cơ thể ướt mem khiến Linh vội chạy đến, mớ rượu mà chị ngốn lúc nãy không cánh tự bay, chị tỉnh hẳn và theo bản năng. chị lột chiếc áo trên người ra che trên đầu Sara. chị chỉ còn cái áo lót đen bám trên người, cơn mưa đổ ngày một mạnh, trắng xóa cả một khung cảnh. chiếc áo thun mỏng manh thấm nước và bắt đầu chảy xuống người bên dưới, Linh cuống lên khi chẳng còn gì che cho cô bé trước mặt hết. nãy giờ Sara chỉ đứng im dưới cánh tay của Linh, rồi bất chợt ôm chặc chị
-Sara... mưa kìa... em mau vào xe đi…
-Bà cũng vào xe đi!
chiếc dù trắng được bung lên bởi Kha, chạy gì mà nhanh giữ thần, nó không kịp đuổi theo thì cả hai đứa kia ướt mèm rồi, nhanh chóng đẩy hai con kia vào xe rồi chở đi. cha~ ướt hết chiếc xe xịn của Kha rồi.
đưa cho Linh chiếc khăn bông, chẳng thèm quan tâm mình ra sao, linh lau nhẹ mái tóc cho cô bé nằm dưới chân mình, nhỏ đã ngủ từ khi vừa vào xe rồi, chắc vì mệt quá. Linh cố gắng thay đồ cho Sara.
-Tỉnh rượu chưa?!
-rồi.
-Tui không hiểu hai người sao luôn á! giận nhau cái quỷ gì mà lôi vợ chồng tụi tui vào vậy!
-Tôi xin lỗi.
-được rồi được rồi... hừ… mau làm lành với nhỏ đi, nhỏ nó đi tìm bà 3 tiếng đồng hồ rồi đó. chắc nhỏ mệt lắm rồi.
-Trần Kha…
-Sao?!
-Liệu đêm nay... tôi có thể ngủ lại nhà cậu…
-NEVER!!!
từ chối mãnh liệt khiến Linh im lặng, đôi lúc Linh cũng phải nhún nhường trước đứa bạn thuở nhỏ này.
-cứ tránh mặt nhỏ như thế thì đến chừng nào hai người mới thành đôi!
-không được đâu…
không khí bổng trầm lại khi giọng của Linh có chút run run. Kha chẳng nói gì nữa và đưa cả hai về nhà. câu nói cuối cùng mà Kha có thể khuyên nhủ Linh. Khi linh bế Sara vào trong
-Chinh phục hổ... không cần nhẹ nhàng đâu. cứ tấn công đi... đặc biệt là…
nó hất mặt lại nhỏ đang nằm trên tay
-Đánh nhanh tiêu diệt gọn nhé!
Bế Sara vào trong mà cứ bị ám ảnh bởi câu nói của Trần Kha. nhỏ đã thiếp đi mặc dù quần áo ướt sũng. Linh vào phòng lấy bộ đồ cho Linh rồi mới nhìn đồng hồ. đã 3 giờ sáng rồi kìa. cởi bỏ trang phục của Sara khỏi người rồi chần chừ trước cơ thể trắng ngà nhỏ bé kia. nuốt nước bọt quay lưng về phía cửa.
-Trần Kha… tôi không thể làm vậy được… tôi không phải loại người thừa nước đục thả câu…
cánh cửa dần đóng lại. căn nhà chìm vào im lặng khi cơn mưa vẫn ào ạt rơi.
|
sáng! cánh chim bay tung vào cửa phát ra tiếng động mạnh. Sara chau đôi mày vì không muốn ánh nắng kia phá hỏng không khí của buổi sáng. bàn tay ôm lấy cái thứ mềm mềm bên cạnh mà bóp say mê. đến khi mặt trời lên tới đỉnh và đầu óc thật sự tỉnh táo, cái giọng nói lạnh lùng bên cạnh vang lên
-Em còn định... đặt tay lên ngực tôi đến bao giờ?!
-đến khi nào chị leo lên nằm trên!
mái tóc nâu của Linh phủ đi gương mặt đỏ. cả đêm qua chị mệt mỏi với việc nằm dưới, tưởng rằng nhỏ kia mệt lả ngủ rồi chứ nào ngờ rằng... con hổ đói dã ngây để ăn thịt con sói già.
-em có để tôi nằm trên đâu.
Linh cuộn tròn trong chiếc mền chẳng để Sara giật ra. Sara cúi đầu vào lưng chị, bàn tay len lỏi trong mền đặt vào cái núi đôi mềm mềm kia bóp bóp
-Sa... sara…
-sao?
-khó chịu quá…
bàn tay Sara chạy từ ngực chị xuống bụng rồi dần sờ vào đùi trong. vừa chạm vào “môi dưới” thì nó liền giật lên, nở nụ cười ranh ma. nàng ngoại quốc đẩy chị nằm ngửa ra rồi ngồi lên người chị
-Ướt rồi!
nắm chặc bàn tay Sara. Linh đặt tay lên trên đầu che đi gương mặt đỏ ửng. đôi môi mím chặc của Linh và mắt thì nhìn chằm chằm vào Sara. nàng ngoại quốc nhìn vào Linh suy nghĩ gì đó. đột ngột Sara di chuyển khỏi người chị rồi ngồi dưới nệm. trông có vẻ rất mệt mỏi điều gì. cầm chiếc khăn che di thân thể trần. Linh ngồi sau lưng ôm trọn hông của Sara. không khí chỉ im lặng mà chẳng nói gì một lúc lâu. rồi Linh lắc đầu đứng lên khoát áo bông
-được rồi. đi ăn thôi! quên chuyện này đi
Sara kéo chiếc mền bên cạnh đắp lên người rồi cầm điện thoại.
-Chuẩn bị giúp tôi bé máy bay về Úc nhé. khuya nay tôi về!
Linh im lặng...gương mặt lại lạnh lùng nữa rồi. nguyên cả sáng, chị im lặng chẳng nói gì, rồi đến bệnh viện giao chìa khóa nhà cho Sara. chị cắm đầu vào làm việc mà chẳng cần quan tâm đến giờ giấc nữa.
-Linh... này... linh... PHƯƠNG LINH!!!
tiếng gọi khiến chị giật mình. đánh rơi sấp hồ sơ xuống đất. một bác sĩ nam đến gọi để đi họp. trời đã tối rồi sao? chắc giờ này Sara cũng đến sân bay rồi, chị muốn đi tiễn thì cũng chẳng được, gặp Sara chỉ khiến chị thêm đau lòng mà thôi.
-Bác Sĩ Phương Linh... thứ hai tuần sau, cô sẽ được chuyển đến Hồng Kong để thực tập.
-vâng
Linh uể oải về nhà sau ngày mệt mỏi bây giờ chị chỉ muốn nằm dài trên giường thôi, than máy cũng chống lại chị nữa. nó dừng ngay tần 2 và bắt chị đi bộ đến tần 6. đứng trước cửa chị gục đầu vào tường mệt mỏi.
-Biết ngay là em ở bên ngoài mà!
giọng nói ấm áp từ trong cửa, cách tay thon dài kéo chị vào trong. đặt ly sữa nóng dưới bàn. cô gái kia cởi khoát cho chị dù cho chị chẳng động tay. cởi vài chiếc cút áo của chị. chiếc bra đen lộ ra đồ sộ.
-cưng... Chị nấu nước em tắm nhé!
chị nằm im dưới sofa đặt tay lên trán. chẳng nói gì nữa. cơn mưa đổ ầm lên, khiến bầu trời lạnh hẳn. trái tim chị đau đớn khi yêu ai đó nhiều như thế. chị sẽ khóc mất… tim chị nhói lên từng cơn khi biết bao nhiêu năm chị yêu thầm cô gái kia rồi và rồi đến tận lúc cô ấy rời xa vẫn chẳng thể nói lời yêu. những món quà chị mua dành tặng cho cô ấy chị dành riêng một phòng mà chứa. mua rồi lại chẳng có can đảm để tặng... mỗi lần nhớ cô ấy, chị lại mua một món... nhưng cuối cùng… người ta cũng có yêu cô đâu.
-cưng à... nước nóng xong rồi kìa.
giọng nói ấy lại vang lên, Chị mệt mỏi kéo chiếc áo trắng lê lếch dưới đất. cô gái kia liền cầm lấy tay chị lên
-em sao thế? có gì buồn thì nói với chị này... chị dù gì cũng là ch... AH!!!
chưa kịp nói lời nào, cô gai kia bị Linh đè xuống dưới nền giường mạnh bạo lột đồ ra. đôi mắt đỏ hoe của Linh khiến con người bên dưới có cản cũng chẳng thể. nắm chặc lấy hai cạnh áo sơ mi bứt nút. nước mắt Linh rơi lã chã khỏi đôi mắt đỏ hoe. gương mặt mếu máo yếu đuối của chị bộc phát ra. chị khóc như một đứa trẻ ôm lấy người trước mặt. cô gái kia thở dài xoa lấy mái tóc nâu của Linh và cho chị mượn bờ vai khóc lóc. cánh cửa mở ầm ra. bóng hình ấy đùng đùng đi vào giận dữ. thấy khung cảnh người khóc kẻ khỏa thân khiến cái con ngoại quốc kia vô thức chạy đến nắm lấy cổ áo cô gái kia hét ầm lên
-Chị gan lắm... giỏi lắm... biết hôm nay tôi đi về Úc mà lại không đến tiễn tôi, gọi chị thì chị chả thèm bắt máy, nhắn tin thì cũng chẳng buồn trả lời. tôi đã lo lắm chị có biết không? sợ chị gặp chuyện gì không may hay ngất xỉu ở đâu đó. chị quá đáng lắm... chị khiến tôi chờ chị đến và tôi lại hủy bỏ chuyến bay để đến xem tình hình của chị… không ngờ chị lại ở đây và vui vẻ với ả đàn bà khác. chị nói chị yêu tôi? chị mới là người đang đùa giỡn với cảm xúc của tôi đấy đồ đáng ghét. ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!
vừa khóc lóc Sara đấm thùy thuỵch vào người của cô gái trước mình, một lực đẫy mạnh khiến Sara té xuống sàn nhà, ánh mắt của Linh nhìn cô một cách lạnh lùng như người xa lạ khiến Sara có chút lạnh sống lưng, chưa bao giờ Linh nhìn nhỏ như vậy cả. cảm giác gì đây... xa lạ quá… lại một người nữa đến đỡ Sara dậy định mắng con hồ ly tinh kia thì... đồng tử trong mắt của Sara dãn ra hết cỡ... người đứng trước mặt nhỏ là Phương Linh nhưng tại sao... người đỡ chị... cũng lại là Phương Linh???
|
chuyện quái gì xảy ra đây, trong nhà có đến hai Phương Linh... một kẻ lạnh lùng thờ ơ, một kẻ lo lắng cho vết trầy trên tay của Sara, chị ta đang chăm chút cho vết thương rất kỹ lưỡng, cả 3 đang ngồi trên bàn với bầu không khí không mấy nhẹ nhõm.
-ah... để chị giới thiệu với em... đây là chị gái song sinh với chị... Phương Mi.
-WHAT??? YOUR SISTER???
Sara hét lên, cũng phải thôi vì từ ngày quen Linh chẳng hề biết Linh có chị gái luôn, cũng không phải Linh dấu mà là do cô nàng Sara vô tư quá không để ý. Tấm danh thiếp đặt trên bàn ánh mắt thờ ơ lạnh lùng giống hệt Phương Linh
-Tôi là Phương Mi, nghề nghiệp là Luật sư. hân hạnh
-Im... Im... Sara Kiiro... cảnh sát…
hai người có vẻ không ưa nhau rồi, kẻ luật người cảnh sát… ánh mắt Mi đăm đăm nhìn vào Phương Linh đang lo lắng cho Sara, mặt thì đỏ ửng lên chẳng nói gì, Mi thở dài rồi nhìn ánh mắt nóng nảy tò mò của Sara. chị Linh vội đi cất hộp thuốc và vì Sara kêu đói nên chị liền nhanh chạy đi làm gì đó. lý do khiến chị hớn hở như vậy vì chị biết Sara cũng lo cho chị, có khi nào tình cảm của chị được đáp trả không? tuy mơ hồ nhưng dù gì cũng có chút hy vọng.
-như cô đã thấy… Phương Linh là em gái tôi, tôi với em ấy chẳng có gì xảy ra cả. với lại tôi là Girl thẳng ok?! tôi vừa về Việt để chăm sóc em ấy.
khi Linh khuất sau tấm cửa, Sara nở nụ cười nhếch mép.
-tôi không cần biết cô là sister hay gì đi chăng nữa... lúc nãy cô đã ôm chị ấy phải không?!
-sao thế?! em gái tôi thì tôi ôm... ghen à?
không thể phủ nhận là Phương Mi rất giống với Phương Linh, tựa như hai giọt nước vậy. nhưng càng nhìn vào đôi mắt lạnh lùng thờ ơ kia, Sara lại có cảm giác lạnh sống lưng, vì khi ở bên Linh, nhỏ chẳng bao giờ nhìn thấy sắc thái đó cả. đúng là một con người lạnh như băng. thật kỳ lạ khi gương mặt giống Linh như đúc lại ngồi đây và thờ ơ với Sara, nó làm nhỏ rất khó chịu mặc dù tình cảm của cô đối với Linh chẳng có gì nhiều.
-Tôi không có ghen!!!
“Chị gan lắm... giỏi lắm... biết hôm nay tôi đi về Úc mà lại không đến đón tôi, gọi chị thì chị chả thèm bắt máy, nhắn tin thì cũng chẳng buồn trả lời. tôi đã lo lắm chị có biết không? sợ chị gặp chuyện gì không may hay ngất xỉu ở đâu đó. chị quá đáng lắm... chị khiến tôi chờ chị đến tiễn tôi đi, và tôi lại hủy bỏ chuyến bay để đến xem tình hình của chị… không ngờ chị lại ở đây và vui vẻ với ả đàn bà khác. chị nói chị yêu tôi? chị mới là người đang đùa giỡn với cảm xúc của tôi đấy đồ đáng ghét. ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!”
chiếc máy ghi âm được đặt xuống bàn, ánh mắt của Sara đỏ rực xấu hổ đập bàn cái rầm. Phương Linh trong bếp gọi ra khiến nhỏ phải tịnh tâm lại ngồi xuống, Mi nở nụ cười đểu rồi chọi cho Sara, ngay lập tức nhỏ liền xóa đi cái đoạn tự thoại đáng xấu hổ đó. người ta nói, luật sư và cảnh sát không ưa nhau... quả là không sai!
-Cô được lắm…hừ, dù gì tôi cũng chẳng phải người yêu của nhau, ghen làm gì?
-thật thế sao?
đôi môi nhoẻn lên đầy ma mị, phương Mi đi đến từ tốn đặt tay bên cạnh Sofa tựa sát cơ thể vào người của Sara, đưa tay kéo dây buộc tóc ra, tóc xõa xuống, đôi mắt mông lung chẳng khác gì bác sĩ kia cả
-em...không yêu tôi sao?
-Im...im...just...im…(tôi... chỉ là tôi…)
đôi mắt đảo vào hư vô chẳng dám nhìn thẳng con người phía trước...cảm giác gì thế này...một đứa biến thái như Sara lại bị câu nói của kẻ kia làm xao động sao? không phải, vì Mi quá giống em gái mình khiến Sara dao động...nhưng...tại sao? không lẽ...Sara yêu Linh rồi?
-em như thế nào?
giọng nói ngắt quãng thì thầm vào tai, mặt sara như trái cà chua đỏ mọng, đôi môi cùng hơi thở nóng thổi phà vào má, cảm giác chúng đang chạy vào môi nhỏ ấy, đưa bàn tay run rẩy giữ vội lấy vai áo Phương Mi, mặc dù biết đó không phải Linh nhưng cái cảm giác kì lạ quá >_
-Linh...please...don’t...I...I...
Trong lòng, những cảm xúc xao lãng quấn lấy nàng ngoại quốc. trái tim nhỏ rung động dữ dội.
-Sara… do you love me? (em có yêu tôi không?)
-I…I…Yes… but…
Sara bắt đầu buôn ra những lời nói không suy nghĩ
-So… do you marry me?!(em có muốn cưới tôi?)
-I…I…
-CHỊ HAI!!!
Linh đi ra, bực bội kèm với đôi mắt nổi cáu đi đến, đặt mạnh mớ đồ ăn dưới bàn rồi kéo chị mình ra, cái lè lưỡi tinh nghịch như chưa có gì xảy ra cả.
-Sara...are you okay?
-im...Linh...Im…
giữ lấy vai Sara, còn nhỏ thì mắt đỏ hoe sắp khóc. bám chặc lấy Linh
-Chị làm gì em ấy vậy.
-Kiss her *nháy mắt*
chị cười rồi kéo cái gối dưới đất.
-thôi chị về phòng nghĩ trước đây, dù sao thì nhỏ kia cũng hủy chuyến bay rồi...đêm nay ngủ lại đi. Cơ mà…
chị nói rồi quay sang hướng khác kèm theo câu nói
-chúc may mắn. my sister!
Linh dẫn Sara vào phòng nghĩ. và không hề biết rằng...một con sói đang hình thành trong Sara =)))
|