Trần Kha X Tiểu Mễ
|
|
Một bãi biển to lớn với không khí vui tươi bởi nhạc nhã và trang trí tuyệt vời. đậm chất đám cưới của một đạt gia. rất nhiều khách mời đã yên trên ghế chỉ còn chờ cô dâu và chú rể nữa thôi. trong cái nhà hàng lớn bên cạnh, mọi người đang trang trí cho những người quan trọng. trên hành lang đã có hai con người chí chóe với nhau -Cô đến sân bay đón tôi trễ tận 30 phút, đường lại bị kẹt xe. cô không biết đi đường cao tốc à. -Này nhé. tôi đến đón cô là phước phần cho cô lắm rồi đấy. cái thứ cảnh sát gì mà đòi vượt cả đèn giao thông. -nếu Honey mà giận tôi là tôi giết cô. -Ple...làm như tôi sợ cô lắm đấy cả hai đứa vẫn thế, Sara với Nhi chẳng thể nào thuận hòa dù chỉ 5 phút. không may là cô lại trể chuyến bay nên phải chờ bắt chuyến sau gần 12 tiếng. cô đi ngay ngày đám cưới bằng máy bay siêu tốc. vừa đến sân bay là gấp rút chạy về luôn. cánh cửa lớn mở ra, Trần Kha mặc trên người bộ vest đen, cà vạt màu trắng. tóc cột cao nhuộm màu nâu nhẹ đang thắt dây giày, vừa thấy sara mà mén xíu gấp dây té nhào đầu. -Uây...chào...đi trên đường tui nghe mẹ đầu lữa kể rồi. tui không ngờ luôn á Sara đặt chiếc ví xuống bàn và lấy chai nước -Đến cả tôi còn không thể tin được luôn. An An từ trong phòng chạy ra. vừa thấy Sara, chẳng để chị ôm ấp âu yếm gì mà đẩy chị vào phòng thay đồ. -Aiyaya... Honey nay bạo ghê... chưa gì mà muốn lột đồ chị rồi sao a nhỏ An đưa chị một cái túi rồi ngồi vào ghế. -Chị mau thay đồ đi. phù dâu mà dám đến trễ… hừ. em phạt chị chuyện này sau! -Phù... PHÙ DÂU???!!!! ngơ ngác và bất ngờ. Sara mở cái túi đồ ra, một chiếc váy trắng xóa đính hạt óng ánh. một hồi giằng co với An thì cũng đành làm phù dâu. chẳng ai thích hợp hơn Sara nữa, vì phần là bạn thân nối khố của Tiểu Mễ phần là vì lớn hứa trong một lần bị nhỏ An chuốc say nhậu xỉn. chiếc váy được mặc, tôn lên dáng vẻ sexy của Sara. với mái tóc vàng kia nữa. chẳng cần trang điểm gì nhiều nàng cũng trở nên xinh đẹp lộng lẫy rồi. An ngồi sau, thắt tóc cho Sara. nhìn gương mặt thanh tú phía sau mình, Sara nắm bàn tay nhỏ bé kia cười thầm. chẳng nói gì, An chỉ gục đầu vào vai Sara nở nụ cười nhẹ, không gian yên bình đến lạ. bên ngoài kia, cái con đầu lữa đang bu vào cái cửa để nghe ngóng tình hình bên trong, khi bên trong im lặng đến phát sợ, đầu óc Nhi chỉ nghỉ nhỏ An bị con hồ ly kia làm gì bậy bạ rồi. -đứng đó làm gì. mau ra ngoài thôi. mày cũng thay đồ đi. mà nghe đâu... có mẹ mày ở ngoài đó nữa. Gương mặt Nhi thoáng chốc lạnh lùng, Kha chẳng nói gì chỉ vỗ vai Nhi vài cái rồi ra ngoài. hít một hơi thật dài Nhi gõ cửa -An... chị ra ngoài trước. lát em và nhỏ đó ra sau nhé. -Em biết rồi. bên ngoài kia. mọi người đang chăm chú vào khía sau, cánh cửa hoa hồng to lớn kia mở ra, một bộ váy xanh biển xõa dài bồng bềnh đi từ tốn đến phía lễ đường. với gương mặt son phấn không đậm, Tiểu Mễ tỏa sáng như một thiên thần. chẳng hiểu sao đằng sao lại có ánh sáng thần thánh đẫy con người này tiếng về phía trước. nhìn vào Trần Kha, cô nở nụ cười tươi khiến chái tim nhỏ bé của Trần Kha bị con dao tình yêu đâm phải. khiến miệng tự dưng thốt ra lời nói -Tại sao trên đời lại có người đẹp đến vậy chứ?? nàng là ai hỡi thiên thần. -Vợ bà đấy bà ơi. phù rể lên tiếng kéo Trần Kha mê gái trở về hiện thực. thoáng mắt nhìn Phù rể, Sara cũng bất ngờ khi phù rể lại là Phương Linh. tuy trang phục không nổi bật như chú rể chứ trông phương Linh cũng bảnh ghê ấy chứ. nơ trắng trên cổ với mái tóc nâu xoắn và thêm chiếc kính càng làm tăng thêm nét lạnh lùng cho gương mặt. Tiểu Mễ choàng tay ba mình đi đến chỗ Trần Kha, nó cúi đầu đưa tay dù rằng mặt rất đỏ. buổi lễ diễn ra thật long trọng với những tràn vỗ tay. chiếc nhẫn mà ông Dương chuẩn bị được đeo cho cả hai. cuối cùng là cái hôn nồng cháy khi Tiểu Mễ trả lời “Em đồng ý” cô được nhấc bỗng lên bởi sự mừng rỡ của Trần Kha. sau đó mọi người tiếp tục dự tiệc.
|
An choàng tay Nhi đến chỗ gần bãi biển. ở đó có cả Sara nữa. -Sara… lúc nãy chị chụp được hoa phải không? -hả... à ừ... thuận tay thôi Nhi nãy giờ cứ lủi sau lưng An mãi chẳng chịu ra. -Nè đầu lữa... sao thế... bộ tôi đẹp quá nên say à? -ờ thì... đẹp! Đưa đôi mắt ranh mãnh lướt nhìn một vòng từ mái tóc đến đôi giày của Sara… dù không ưa gì nhau nhưng cũng phải công nhận nhỏ Sara này thật lung linh với phong cách Việt. An nhéo Nhi một cái rỏ đau vào hông rồi ôm chặc tay Chị. ba người đứng đó ngắm nhìn hoàng hôn. -Tuệ Nhi. giọng nói của một người phụ nữ đứng tuổi, mặc trên người bộ trang phục sang chảnh. bà ta đi đến trước mặt họ với nét mặt lạnh tanh. không khí có vẻ không ổn cho lắm, lúc đó thì bà phù rể Phương Linh cũng đi đến. -Ah... chào bà Tuệ. bà cũng ở đây sao? -ah bác sĩ… Phương Linh đứng bên cạnh Sara đưa nhỏ ly rượu. -bà đây là… Sara nhận ly rượu tò mò. -À… đây là mẹ của Nhi! là đối tác làm ăn của Trần Kha cũng là người hùn vốn vào công ty tôi. Phương Linh lạnh lùng, Nhi từ nãy giờ chỉ im lặng khi bà đứng trước mặt. cô có vẻ lúng túng lắm...chuyện gì đây nhỉ? -con không thấy ngay cả đứa bạn thân của con cũng đám cưới rồi à...còn không mau dẫn An An về. nó cũng khỏe hẳn rồi. còn chờ gì nữa -Má à...con đã nói là chờ An học xong mà… Nhi bỗng trở nên bánh bèo bu lấy tay mẹ mình, An nhịn cười nắm tay bà. -Dì Tuệ à...chỉ còn một năm nữa thôi...con sẻ cố mà! -Cái con Nhi này, thả tay má ra coi, để mà ôm con dâu má! đẩy Nhi ra, bà tuệ ôm lấy An xoa đầu. -Má chờ ngày con gọi má bằng má... cứ dì dì thế này xa cách quá đi. không bằng con về ở luôn với má đi. Đám cưới vẫn đi học được vậy. Nhi dường như bị lãng quên mắt nhắm mắt mở tính làm nũng. An khẻ nhìn ra phía sau rồi nở nụ cười tinh nghịch. -Dì Tuệ à, hay là chúng ta đến phía kia nói chuyện nha. An kéo dì đi nơi khác, Nhi buồn rũ rượi chống tay vào bàn than thở -Chị ở lại ngắm hoàng ..AWW!!!!! -Đi luôn...để người ta nói chuyện. An đến xách tai Nhi lên, khi Sara chợt nhận ra là chỉ còn cô và nàng bác sĩ lạnh lùng kia thì chiếc áo vest đã khoát lên người cô rồi, mặc một chiếc đầm trắng hở vai có lẽ hơi lạnh với buổi chiều này. quay sang nhìn Phương Linh, cái mặt đen đó vẫn không thay đổi chút sắt gì -này này...đứng bên cô gái xinh đẹp như tôi mà chẳng có biểu cảm gì hết là sao hả? quay sang nhìn Sara với ánh mắt lạ lẫm, cứ như nàng đang nói ngôn ngữ hành tinh khác ấy -cái bản mặt đó là sao chứ... xì... lấy cho tôi miếng bánh kem đi! chẳng nói gì thêm, Phương Linh đến chổ Bánh kem lấy một đĩa đem lại, kèm theo ly rượu khác. nàng Sara lại mở giọng đanh đá. -thấy tôi cầm váy không, mau đút tôi ăn! lại dùng ánh mắt phiền phức, Linh đặt đĩa bánh lên bàn rồi cúi người xuống ôm lấy phần váy phù dâu dưới đất giúp cho Sara, nhỏ ôm đĩa bánh mà liếc mắt kinh người với Linh -Bộ đút tui ăn cực lắm hay sao dạ? -tay tôi bận rồi, em đút tôi ăn với! -sao nãy hổng lấy luôn hả? đây là của tui!!! câu nói và đôi mắt nhìn chằm chằm vào mắt Sara, chợt một lúc sau cô mới nghĩ ra hành động của Phương Linh. khiến cô khẻ đỏ mặt -Are you flirting with me?(cô đang tán tỉnh tôi à?) -huh... Maybe! (có lẽ thế…) đưa mặt sang nơi khác, Sara phồng má miễn cưởng đút cho Nàng Linh ranh ma lạnh lùng kia ăn =)))
|
buổi lễ tiếp tục ở nhà hàng lớn, mọi người đang ăn tiệc vui vẻ chờ cô dâu thay bộ váy khác. Trần Kha hé cửa đi vào, Cô bé nhỏ của nó đang ngồi trước chiếc gương lớn đeo khuyên tai. nó quay sang nói với người trang điểm
-ra ngoài đi, lát tôi ra cùng cô dâu cũng được.
Trần Kha đi đến nhìn vợ mình trong gương. thật chưa thể tin được chỉ hết hôm nay thôi, cả hai đã là vợ chồng chung nhà chung giường.
-Chị...sao thế?
Khi nhận ra rằng Tiểu Mễ đang gọi, nó mới biết nước mắt mình rơi rồi, Tiểu Mễ chạy đến giữ lấy vai nó, dùng khăn chặm đi dòng nước mắt trên má, nó cười rồi ôm lấy hông của cô thì thầm
-không sao hết!
-xạo vừa thôi...
cô bặm môi rồi quyết hỏi cho ra lý do nó khóc. ôm cô thật chặc nó hôn vào bờ môi hồng kia cái nhẹ.
-Chỉ là...vợ chị đẹp quá thôi.
cô phồng má định đẩy nó ra vì lười tô lại lớp son môi, quay sang lấy cái kẹp carvat cho nó thì nó đột nhiên ôm ghì cô đằng sau lưng đẩy vào tường, một tay ôm lấy hông cô tay còn lại giữ cô ép cơ thể vào tường, hôn khẻ vào gáy cô, nó liếm môi
-Ch...chị...không lẽ...
- "Làm" chút đi... nhìn em thế này...sao chị kìm lòng nỗi đây...
-nhưng...nhưng mà...
hôn khẻ vào cổ của cô cái nữa, bàn tay ranh ma chạy dọc xuống mông của cô nắn bóp, mặt cô đỏ ửng lên, tiếng rên bật ra khỏi cuống họng.
CỐC CỐC.
-Ê Kha... đến giờ rồi kìa. mày mau ra làm lễ đi. Tao đói lắm rồi á.
Bà Nhi phá đám gọi vọng vào sau cái gõ cửa mạnh bạo, cửa mà không bị khóa trong thì có lẽ bả đạp cửa luôn rồi, may là mặc váy chứ không hình tượng sexy còn đâu.
-Ah...bọn em ra ngay.
Tiểu Mễ cố gắng nói, vội chạy đi nó chẳng tha cho cô, đẩy mạnh cô vào tường rồi hôn vào cổ cô cái mạnh và để lại một dấu đỏ lòm trên đó. cô bực bội đẩy mặt nó ra rồi liếc mắt. Trần Kha mếu máo khi chưa được ăn gì hết. Tiểu Mễ xoa đầu rồi thì thầm vào tai
-Chờ đến tối đi...nhé chồng yêu!
BỤP tiếng gì đó trong đầu nó vừa bị đức, mặt đỏ ké rụt rè chẳng dám ngẩn lên. cả hai đi ra hành lang để đến lễ đường. Nhi nhí nhố cầm cái bánh kem định táp một miếng thì Bốp! nguyên đĩa bánh đập thẳng vào mặt chị luôn, Trần Kha đi ngang qua như chưa có gì xảy ra. mắt chữ A mồm chữ O, Nhi chẳng biết mình đã làm sai chuyện gì hết.
-An An a....lau giúp chị đi.
-Eo ơi...gớm quá...né xa em ra...
An lè lưỡi đi nơi khác. khiến Mode hạnh phúc của Nhi tuột hẳn. đành vào nhà vệ sinh rửa vậy. Nhi vừa mở cửa vào đã nghe tiếng rì rầm của ai đó trong một buồng vệ sinh.
-Này...cô tự cởi áo ra được chứ.
lén lút hé mắt vào trong tò mò xem thử...mái tóc nâu vàng ấy khiến Nhi ngay lập tức nhận ra. Con nhỏ Sara đang cởi đồ của nàng bác sĩ lạnh lùng kia, chiếc áo Gile được cởi ra chiếc áo trắng thấm chút màu son của Sara. nhìn cái cách mà Sara ngồi trên chân của Linh trông thật dâm dục, không lẻ hai người họ định "đánh" bây giờ??? Mặt Nhi đỏ ửng. biết là không nên nhưng cái tính tò mò nó lấn mất lý trí rồi.
-ngồi yên coi.
-chỉ cần tôi cởi luôn áo trắng là được mà...
-lỡ nó dính luôn thì sao. cái trang phục đẹp như thế này...
-nhưng mà...cô có cần làm chuyện này trong phòng vệ sinh không?
-Là lỗi của tôi vì đã làm rơi bánh kem vào người cô, cô nên nhận lấy lòng tốt của tôi thì hơn đó.
-cô là người làm đổ bánh kem đó!
-Shut Up!!!
Sara kéo ghì chiếc carvat của Linh lại gần người mình, chiếc áo trắng bên trong xộc xệch và nhăn nheo dính mớ bánh kem, đáng lý ra chuyện này phải nhờ mấy cô gái hầu làm mới đúng nhưng tại sao dẫn nhau vào wc thế này, còn cái hình dáng ngồi lên nhau tình tứ như vậy là sao đây.
Dòng tin nhắn trong điện thoại nhi vội rung, là An An nhắn hối chị. Nhi nhanh chóng tẩy đi mớ bánh kem trên mặt rồi thở dài ra ngoài vì không có gì hot để xem hết. Nhi vừa khuất, cánh cửa wc bị khóa trong, tiếng thì thầm bên trong phát ra.
-lần sau khóa cửa cho cẩn thận đấy!
-Là ai hấp tấp cởi đồ của tôi ra hả?
-Đồ bác sĩ luộm thuộm. Ngoan ngoãn im miệng nào. nếu không...tôi "phạt" cô đấy.
cái gì đang diễn ra bên trong ấy nhỉ? tạm thời thì bức màn đen khẻ khép lại cùng với sự bí ẩn của những cô gái =))
|
-um... ah... đau quá... nhẹ tay chút đi mà…Tiểu Mễ…
-nằm im... em xé rách bây giờ này!
-AH~~~~
hàng loạt âm thanh dâm dục vang ra từ căn phòng của cậu đại nhà họ Trần. ngoài cửa kia, lại là con mẹ Nhi biến thái ám sát tai vào tường tim đập đùng đùng để rình rập cái gì đó.
-nghe trộm gì đó?!
-AN AN!!!
Nhi bất ngờ té huỵch xuống đất, mặt mày tái mét như vừa gặp ác quỷ
-ah... chị... chị chỉ... à thì…
-chị không vào thì xích mông qua một bên đi.
An liếc mắt với Nhi rồi mở cửa đi vào, Nhi mặt đỏ kè hé mặt vào trong xem thử.
-Hai … sao rồi, lưng chị ấy?!
-À An hử... đỡ hơn hôm qua rồi.
Tiểu Mễ cất hộp thuốc lên kệ rồi ngồi vào giường bóp chân tay cho Kha, nó được cơ làm nũng, nằm im luôn. hôm qua sau đám cưới linh đình thì hai đứa về nhà ngủ luôn, chả làm ăn gì được hết, sáng dậy thì lưng Trần Kha đã bị cứng đờ rồi, hôm qua vừa kiêm việc làm chú rể lại bị khách hàng chuốc cho say, rồi còn bế Tiểu Mễ mãi trên tay cứ như sợ mất ấy. nên giờ phải nằm nghỉ ngơi ở đây này. An đặt ly sữa nóng lên bàn rồi kéo cái bà Nhi tò mò lắm chuyện đầu óc toàn nghĩ chuyện hentai thôi
-“Chị dâu” Tớ có làm bữa sáng dưới đó rồi, hai người xuống ăn là vừa.
-À... An... cậu có thể thôi gọi mình là chị dâu không, nghe nó cứ... rợn rợn thế nào ấy.
An cười tinh nghịch rồi đến trước mặt Mễ đưa bàn tay trượt trên vai của cô thì thầm
-Hay chị muốn thân thiết với em chồng hả?
-AN AN!!!
cả Trần Kha và Nhi đều hét lên, tội cho nó, lưng đã đau mà còn ráng gồng dậy, cô cốc yêu vào đầu An rồi nháy mắt
-thân thiết thì để đêm về đã nhé!
mặc kệ thân thể mình như thế nào, Kha đến ôm lấy Mễ né ra xa An, và cả Nhi nữa, chị chẳng nói một lời nào bế bổng An lên phồng má né xa khỏi Kha. liếc kha một cái cháy áo
-Này này... ánh mắt ấy là ý gì hả?
Kha bắn lửa với Nhi, An lè lưỡi tinh nghịch rồi ôm lấy cổ của Nhi.
-Ăn sáng thôi~
không đặt An xuống, Nhi bế luôn nhỏ chẳng chịu thả. tiếng chuông cửa vang lên. bác quảng gia mở cửa rồi gọi
-Cô chủ! cô Sara đến này!
5 phút sau, ả hồ ly nằm dài trên bàn mệt mỏi. như sáng giờ chưa ăn gì hay sao ấy. An chọt chọt vào người Sara
-Sao thế!?
Nhi ngó trước ngó sau ngoài cửa như không thấy ai nên ngồi bên cạnh An chọt hùa vào người Sara
-Phương Linh đâu, thấy hôm qua giờ hai người đeo nhau như sam ấy mà!
-Ngưng nói về bà ấy đi, mụ ấy có ca phẫu thuật từ khuya qua đến giờ, có dẫn tui đi ăn được đâu. đói muốn chết!
-Hễ…”Khuya qua đến giờ” á??
Tiểu Mễ nói rất bình thản khi cô đang rót sữa vào ly. đặt xuống cho Sara, nhỏ tu một hơi cạn luôn. bác quảng gia lại ra mở cửa khi có tiếng gọi, từ bên ngoài một người đội chiếc mủ bảo hiểm chụp đầu với bộ đồ bó sexy xông vào kéo cổ áo Sara đi.
-Hey... Drop me down... hentai hentai!!!!!!! (thả tôi xuống!!!.....(tự hiểu= ))
-SHUT UP!!! (im lặng)
-lét me down!!! Your work is more important than... Get out (cho tôi xuống, Công việc của chị quan trọng hơn mà! đi ra!!!
-Damned!! (chết tiệt)
Chiếc mủ rơi xuống, mái tóc nâu xoăn xõa dài, hôn ngấu nghiến bờ môi của Sara. mọi người trơ mắt nhìn chẳng biết nói gì. khi thả Sara xuống thì mặt nhỏ đỏ kè ôm ghì lấy tay Linh mắt rơm rớm rồi. trông như người khác vậy.
-Xin lỗi vì sự đường đột làm phiền như thế này.
cúi đầu rồi Linh kéo Sara đi, nhỏ còn cúi đầu chào tạm biệt mặc dù chẳng dám nhìn ai. Nhi mơ hồ lắc đầu cái mạnh
-Chuyện gì vừa mới diễn ra... cái gì vậy??? WHAT????
không tin vào mắt mình được khi một con hồ ly đanh đá mà hay cải nhau với Nhi lại có cái chế độ max moe như thế. cái hình dáng sexy với bộ váy phụ dâu đã làm điêu đứng trái tim của Nhi rồi... thật sự không thể tin được.
-An à... cái gì vừa mới diễn ra vậy?
kéo tay An, Nhi quay sang thì mặt cô bé cũng đỏ ửng lên, rồi vội vào bàn như chưa có gì xảy ra. Nhi cứ nhìn chằm chằm vào An khiến cô bé không thể nào tập trung ăn được.
Trần Kha cua chiếc xe của mình ra cổng, Tiểu Mễ cùng Kha đến công ty, dù hai công ty ở ngược đường nhau chẳng lo tốn xăng. Nhi thì cũng đến trường dạy học, An thì lại đi học ở trường đại học lớn. là năm cuối nên công việc của nhỏ chồng chất. 4 người cùng đến 4 nơi khác nhau. Trần Kha còn phải sắp xếp công việc của mình để di tuần trăn mật với vợ nữa.
Trong bệnh viện, phòng chờ của bác sĩ, Sara đang ôm con gấu bông ngồi trên giường bực bội phồng má!
-tại sao không cho tui ở lại đó chứ!!??
Phương Linh khoát chiếc áo bác sĩ trừng mắt với cô.
-Họ đều đi làm, em ở lại đó chơi với ai?!
-Chứ chị cũng làm việc thì tôi ở đây làm gì?
Phương Linh cho tay vào túi, đập khẻ cái xấp hồ sơ lên đầu cô.
-Ngoan ngoãn ngồi đây đi, tôi có ca phẫu thuật kéo dài 3 tiếng thôi, xong tôi sẽ dẫn em đi ăn!
nở nụ cười trên gương mặt, nét lạnh lùng tan biến khi Linh ở cạnh Sara, chuyện này xảy ra cách đây không lâu... nụ cười ấy chỉ dành cho một mình cô thôi, Khi Linh đi khuất, cô chán nản nằm dài xuống giường lăn lộn như con thần kinh, lăn một chặp ngủ luôn chẳng hiểu sao.
Một ngày... cánh đây vài năm, lúc mà Sara và An vừa chia tay nhau, cô đã ở bar 5 ngày liền không chịu về nhà, đến khi Linh biết thì xách cô về trước sự ngơ ngác của đám bạn, từ khi An quen Sara, Linh đã điều tra rất kỹ về cô, và cũng chẳng biết từ bao giờ, những nơi Sara đi qua đều cũng có dấu chân của Linh, chỉ là...chẳng nói ra thôi. mang trong mình gương mặt lạnh lùng, Linh chẳng bao giờ tranh dành thứ gì không thuộc về mình, thậm chí lúc đó, Sara còn chẳng biết đến sự tồn tại của Linh nữa. chỉ là “âm thầm bên em” mà thôi. cái lần mà Sara bị bắt cóc từ quán bar về, nhỏ đã sỉn chẳng thấy trăng sao gì rồi. một mình Linh l từ chuyện thay đồ cho đến chăm sóc bãi chiến trường mà Sara để lại. và khi tỉnh rượu hoàn toàn, Sara mới bắt đầu tìm hiểu con người này, dù rằng Linh đã tỏ tình rồi...ĐÃ TỎ TÌNH rồi đấy nhưng Sara lại từ chối, từ đó chẳng bao giờ cả hai nói chuyện với nhau nữa khi Sara đi Úc. chẳng một ngày nào Linh ngừng thương cả. trái tim chị đủ mạnh mẽ để che đi cái cảm xúc ấy.
|
-Sara...wake up!
-Um...Let me sleep~
-If you don’t wake up I will kiss you.(nếu em không dậy tôi sẽ hôn em đấy)
-Ahhhh….dậy đây…
cô bật dậy như cái lò xo rồi dụi mắt. ơ đã 4 tiếng rồi sao? ngủ sao mà như heo thế này. cô vươn mình thức dậy. Linh chỉ có ca phẫu thuật sáng nay là hết. cô có thời gian đi chơi với Linh rồi.( bà ta trốn việc bên Úc luôn rồi) Trong xe của Linh, chị đang lái xe nhưng phải luôn để mắt đến cái con mắm quậy bên cạnh nhỏ cứ bật nhạc hát vu vơ nhảy một mình như mấy mẹ tự kỷ ấy. Linh quay sang nhìn Sara một cách ngơ ngác
-What are you doing?
-Dance dance!!!
nở nụ cười tươi rói như chưa có gì xảy ra. bổng Linh bật cười, nụ cười kéo dài khiến mặt Sara đỏ tía chẳng dừng lại được. cơ mà Linh cười dễ thương thật ấy, cái lún đồng tiền lộ rỏ kìa.
-em thôi làm trò nhảm đó được không?!
-nhưng ngồi yên chán thấy mồ, không có gì làm hết.
-Không có gì làm thì hôn tôi đây này!
cả không gian im thin thít. Sara thôi làm trò con bò và quay mặt vào tường trở nên u ám. chuyện thường tình thôi, mấy đời có ai lại nói câu đó một cách bình thản như thế. chắc chắn người đó không bình thường rồi...chắc chắn luôn. chiếc xe đi ngang qua một gian hàng nhỏ, bổng Sara đứng bật giậy khiến đầu đập vào khung xe
-Aw...Aw...Linh...Linh...Pikachu...Pikachu kìa... turn around (quay xe lại đi!!!)
nhỏ Sara nhào đến giật lấy vô lăng, thế là ăn nguyên cái cốc vào đầu đành ngồi im. giờ là đường một chiều, nếu quay lại thì sẽ bị phạt nên đi luôn chẳng quay lại, nhỏ Sara mặt xụ luôn nguyên cả ngày. đến ăn mà cũng không thèm ngó ngàng đến.
-điện thoại này!
-.... This life is so boring…(cuộc đời này thật nhàm chán !)
Sara thơ thẩn đi đằng sau chẳng thèm nghe trên đầu cô nàng mọc hàng chục cây nấm mốc, vì đang xách túi của Sara nên Linh bắt máy.
-Ah...Sara...bọn tớ có buổi tiệc, cậu đang ở đâu.
-Tiểu Mễ...tôi là Phương Linh đây!
-Ah…
đầu giây bên kia bổng im ắng hẳn. rồi đâu một lát lâu bên kia hét ầm lên?
-Sara bị sao mà vào viện thế chị...Sara…
-à à..không. bình tĩnh đi, tôi đi ăn cùng em ấy thôi.
tiếng thở phào nhẹ nhõm từ người bên kia. sau đó họ trò chuyện một lúc rồi Linh chở Sara đến nhà Tiểu Mễ.
-Ah...Sa....ra...chuyện gì thế này…
gương mặt u ám của nhỏ ngoại quốc kia bốc ra như cái xác khô. nhỏ thơ thơ thẩn thẩn trông như đứa tâm thần phân liệt ấy. Linh quay xe lại vì lấy lý do có công chuyện đột xuất. Sara trở về với trái đất và hùng hổ đi vào trong nhà chẳng thèm chào ai một câu luôn, Trần Kha chống tay vào cửa nở nụ cười nhếch môi
-sao thế...chưa tán được à?
nhìn Kha với ánh mắt nửa vời, Linh lắc đầu rồi nổ máy
-muốn chinh phục hổ, phải nhẹ nhàng.
chiếc xe đi xa, ánh mắt mơ hồ của Trần Kha ngẩn ngẩn ngơ ngơ rồi lại vào trong. Sara ngồi yên một chổ chẳng chịu động đậy gì cả. An dọn cơm hất mắt với Nhi. Chị thở dài ngồi xuống bên Sara
-Chuyện gì với cô thế… con gì cắn à?
-Shut up…shut up Shut up!!! ( im đi im đi im đi!!)
-Aw...này...tự dưng...đánh tôi thế...Aw...cô lên cơn à??
đấm thuỳnh thuỵch vào người Nhi vô tội. ngay cả Mễ cũng chẳng biết nhỏ này bị cái gì. và nguyên tối đó nhỏ chẳng thèm đụng đến ai nữa. cứ như người mất hồn ấy. Nhi ngồi trên bàn chống tay nhìn nhỏ ngoại quốc kia, dù cho có móc họng nhỏ cũng chẳng thèm hó hé một tiếng.
-này...có gì thì nói cho bọn này, để còn giải quyết cho.
-Pikachu…
-HỞ???!!!
mọi người há hốc mồm khi Sara vừa mếu máo chỉ chỉ vào cái màn hình điện thoại.
-Ai cha...Pikachu vào thời này...hiếm lắm đấy, cũng mấy năm rồi họ không sản xuất chúng nữa
Trần Kha cầm điện thoại lướt lướt tìm kiếm thông tin. Sara u ám chẳng thể ngoi đầu lên. cứ thế cho đến 10h đêm, Phương Linh đến đói Sara.
-Linh à, hay là để Sara ngủ lại đây đêm nay đi!
Mễ nhẹ nói khi tay thì an ủi Sara, Phương Linh lắc đầu rồi kéo tay Nhỏ ngoại quốc đi.
-Không ai muốn làm bóng đèn đâu. nhỉ Sara Kiiro?!
liếc mắt với Linh, chiếc xe khuất sau con đường đen mịt. Mễ cũng chịu vào trong, Kha đang xắp xếp gì đó vào vali.
-Chị...chuẩn bị đi công tác xa à? mấy ngày thế?
đột nhiên dừng hẳn công việc lại ngơ ngác nhìn cô. nó chớp mắt
-đừng nói là em chưa thấy vé máy bay chứ!?
-hơ…
Sấp hồ sơ của Tiểu mễ có hoàng loạt các loại giấy tờ, trong đó có chuyến đi chơi Nhật Bản, và một quyển lịch trình đi tuần trăn mật cho các cặp đôi mới cưới. Trần Kha ôm nhẹ cô phía sau ghì cơ thể vào người cô.
-Mồ... vợ à... em thật đãng trí đấy!
-ai bảo chị không đưa em. hừ…
-chị yêu em! ~
-tự dưng... tự dưng nói vậy hả?
cô đỏ mặt dùng tay che đi, nó bất ngờ cắn tai của cô thì thầm
-chị đói
-rồi... em sẽ làm gì đó cho chị ăn khuya... ăn nhiều phát phì là ráng chịu đấy nhé!
nó ranh ma cho tay vào trong áo của cô.
-có thứ ăn hoài không mập đấy nhé~
-Ah... chị…
|