Trần Kha X Tiểu Mễ
|
|
Một ngày trong bệnh viện, An đang nằm chơi game trên chiếc giường đơn lạnh ngắc, mọi người chuẩn bị cho ngày xuất viện. Phương Linh thì đang bận họp. một bác sĩ nam trẻ đi vào đem theo chiếc xe lăn vào.
-Cô Trần... chúng tôi sẽ chuyển cô sang phòng chờ để xuất viện.
An ngồi ào xe lăn để người ta chuyển đi, nhưng rồi đường đi bổng chuyển hướng khác khiến An cảm thấy kỳ lạ. phòng chờ là ở cửa thứ 2 nhưng đây là cửa sau cơ mà. An chậm rãi kéo chiếc điện thoại trong túi và bấm điện thoại gọi cho ai đó gần nhất
-Bác Sĩ Phương Linh xin nghe…
-“Chị... em bị người ta…”
-“Này cô làm gì thế???”
-“Bỏ ra... bỏ tôi ra... này…”
-An An? em đang ở đâu? An!!!
-“Cửa... sa…””
tiếng chiếc điện thoại tắt tiếng khiến Linh phát hoảng lên, trong cuộc họp quan trọng chị đã hét lên gọi bảo vệ đóng tất cả các cửa. chẳng ai hiểu chuyện gì xảy ra đến khi có người thông báo một chiếc xe cấp cứu vượt khỏi bệnh viện mà chẳng có thông báo gì. người bảo vệ nói có vài người khả nghi hành động kỳ lạ nhưng vì là bảo vệ nên không dám làm liều. một vụ bắt cóc ngay trong bệnh viện, mà còn là em gái của Trần Kha chủ tịch tập đoàn đối tác lớn toàn quốc thì chuyện này sẽ bị lên báo mất. Trần kha đang cuống cuồng lên đi tìm An An. mọi người ai cũng lo lắng khi một tung tích từ cô bé bệnh tim kia chưa có.
Trần Kha mất ăn mất ngủ đi tìm em gái mình, và chẳng lâu sau đó, người yêu của nó cũng mất tích, Tiểu Mễ rời khỏi nhà trong một đêm và chưa quay trở lại, mọi chuyện trở nên hỗn loạn, cảnh sát vào cuộc điều tra, tìm kiếm mọi ngóc ngách mà vẫn không tìm thấy được một tung tích nào từ Tiểu Mễ lẫn An An
Trần Kha sắp điên lên rồi, đã 3 ngày nó không ăn không ngủ, luôn đi xe đến mọi ngóc ngách thành phố, như muốn lật tung cả vũ trụ lên để tìm người vậy. sáng ngày thứ 4, một người mà không ai có thể nghĩ đến lại tới nhà nó quỳ xuống trước mặt Trần Kha cầu xin
-Xin Cậu Trần Kha… cứu con gái tôi...
-Ông Dương... đứng lên đi... sao ông lại…
-Trần Kha... tôi cầu xin cậu... con gái tôi…con gái tôi…
Ba của Tiểu Mễ đến nhà của nó với cơ thể sây sát, ông ngất xỉu trước nó và được đưa vào viện, khoảng giữa trưa ông mới tỉnh, cảnh sát cũng ở đó và nhiều lần Trần Kha hỏi tung tích của Tiểu Mễ... cuối cùng vì thương con nên ông cũng chịu mở lời.
-Tôi đã nhờ một nhóm người bắt Tiểu Mễ về nhà… tôi xin lỗi cậu Trần Kha... vì địa vị trong xã hội, vì thanh danh gia đình nên tôi mới làm vậy. người đó ký hợp đồng với tôi là sẽ bắt được tiểu mễ với một nữa tài sản của tôi thuộc về cậu ta, khi hợp đồng ký kết hắn đã làm theo hợp đồng là bắt Tiểu Mễ về nhưng người bị bắt không phải là con gái tôi mà là em gái cậu, hắn nói để mọi việc hắn giải quyết nhưng rồi khi Tiểu Mễ đến tìm tôi để hỏi tin em gái cậu thì Tiểu Mễ lại bị hắn bắt đi... tôi thật sự xin lỗi cậu... xin cậu... Trần Kha…tôi không biết phải làm gì nữa…Trần Kha…
-Ông Dương... mời ông đi theo cảnh sát để miêu tả tên hung thủ.
-Cậu Trần... tôi xin cậu... hãy cứu Tiểu Mễ... tôi chỉ còn một mình nó thôi…
ông Dương nắm áo nó cầu xin, nó bặm môi an ủi ông
-Đừng lo ông Dương... tôi sẽ cứu Tiểu Mễ... và cả em gái tôi nữa. tôi hứa với ông.
Nhi sắp không bình tĩnh được rồi, Chị chạy đến nắm cổ áo ông Dương lên gằng từng tiếng
-Ông nghĩ mình đang làm cái quái gì hả? An An em ấy bị tim đấy, lỡ có mệnh hệ nào thì tôi giết ông!!!
-Này cô bình tĩnh đi… đừng có nóng như thế.
Sara kéo Nhi ra, ông Dương đưa ra một bức hình rồi đi theo mấy người cảnh sát. nó cầm tấm hình kia, máu nóng nổi lên, ánh mắt đỏ hằn giận dữ, tay thì bóp nát tấm hình đó, đôi môi cười lên nụ cười quỷ giữ
-Chạy trời không khỏi nắng… tao sẽ giết mày TẦN HÀO!!!
|
khi nghe cái tên kia, một luồng khí u ám vây quanh Nhi, chị trở nên lạnh lùng hất tay của Sara khỏi vai mình, Nhi hít một hơi dài rồi đặt tay lên vai nó, khóe miệng khẻ cong lên -Bình tĩnh nào... Trần Kha… Tên khốn đó chúng ta không cần lo đâu. Nhi bỗng trở nên kỳ lạ khi nhắc đến tên khốn nạn đó. Từ khi bên cạnh An, yêu thương đong đầy khiến trái tim chai sạn của Nhi lành lại, Nhi đã quên mất con người trước đây của mình, con người trước khi quen An. là một con người lạnh lùng và nhẫn tâm, Nhi đã thay đổi quá nhiều khi có An, đây là lúc chị nên trở về lại con người ấy để cứu lấy tình yêu nhỏ bé của mình. mọi cảnh sát được huy động lực lượng, để tránh bứt dây động rừng họ được lệnh chờ khi có hiệu lệnh sẽ sông vào cứu con tin. Sara đang ở nhà của Trần Kha, khi Kha và Nhi chú tâm tới máy tính một cách chăm chú như thế, Sara cũng có thù hằn với Tần Hào, vì lúc trước chính vì Tần Hào đó mà chị và An chia tay, hắn đã chuốc thuốc cô rồi đem cô lên giường sau đó giở trò đồi bại, An phát hiện và hai người cải nhau trận lớn đến mức chia tay. mối thù đó cô sẽ chẳng bao giờ quên. Sara rút điện thoại định gọi cho ai đó thì Nhi bắt chân lên ghế ngạo mạn nói -Đây là Việt Nam, có gì để cảnh sát Việt giải quyết, không cần cô kêu gọi đặc nhiệm Swat đâu, cô nàng cảnh sát trưởng Sara Kiiro. chiếc điện thoại rơi khỏi tay, ánh mắt ngạc nhiên của Sara hướng về phía Nhi, tại sao chỉ bằng một lời nói, Sara lại có cảm giác nguy hiểm nhỉ? đây đâu phải là ánh mắt của cái đứa hay cải nhau với cô. -Lo ăn ngủ đi, chiều nay chúng ta sẽ đến đó, tòa nhà bỏ hoang. Sara im lặng chẳng nói thêm một lời nào, Sara là con gái cảnh sát trưởng đội đặc nhiệm ở Úc, che giấu thân phận để đi chơi nhưng không ngờ. 2 giờ chìu, mọi người tập trung trước tòa nhà lớn củ nát hôi thối. Phương Linh ngồi trên xe cảnh sát chờ hiệu lệnh của Trần Kha, để Kha, Nhi và Sara tự mình vào đó, vì là cảnh sát nên Sara được cấp một cây súng lục để bảo vệ hai người còn lại, để tránh bứt dây động rừng những chiếc xe cảnh sát cách đó 5km đang cố giữ yên lặng, tóc Nhi cột cao lên, mặc trên người bộ đồ bó tôn lên vẻ đẹp đỉnh cao, miệng thì nhai nhóp nhép kẹo cao su, gương mặt thanh tú bôi chút kem phấn trông sexy, tay thì kéo lê cây gậy bóng chày với hàng chục cây đinh găm vào đó. Trần Kha chăm chăm nhìn vào cánh cửa kia, chẳng cần vũ khí. và cả 3 người họ quen biết Tên Hào kia đủ lâu để suy tính ra hắn định làm gì. cái ngày đó Trần Kha vẫn nhớ như in, cái ngày hắn khiến nó ghen với Tiểu Mễ để hai đứa chia tay và cách xa nhau hàng nghìn cây số, khi nghe An kể lại toàn bộ sự việc, Kha thề là sẽ lột da lóc xương hắn. Nhi thì cũng một lần đập hắn tơi bời rồi, chỉ vì dám mở cái mồm dơ bẩn nói giành lấy An từ tay Nhi, chị đã đập hắn phải nhập viện và khiến hắn trốn vào cái xó xỉnh nào đó, giờ lại dám bắt ép lấy An nhỏ bé của Nhi nữa…đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Chỉ còn cô gái Sara kia thì thôi khỏi nói rồi, nếu không phải Việt Nam là nơi đối tác với cha cô bên Úc, chắc chắc cô đã giết hắn từ lâu rồi, cũng vì hắn mà cô đánh mất thứ quý nhất đời con gái, và cũng vì hắn giở trò đồi bại khiến cô chia lìa tình yêu của mình. 3 mối thù hằn sâu như thế này thì…lạy trời Tần Hào nhà ta sống không toàn thây rồi cả 3 cô gái của chúng ta tiến vào trong cửa, đám con trai đô con hùng hổ đứng chắn đường ánh mắt ai cũng đằng đằng sát khí, tên Tần Hào đứng trên bục cao nhìn xuống, mấy năm qua hắn bặt vô âm tín để chuẩn bị kế hoạch ngày hôm nay, trả thù Trần Kha vì đã khiến hắn mất đi địa vị trong xã hội này. hắn chẳng thay đổi gì nhiều, chỉ thêm vài vết xẹo xấu xí trên mặt. -Trần Kha... Nhi... hai người tính sao đây? -Sao trăng gì nữa. chào hỏi nhau chút nào. -Kha... tao trước nhé! Nhi bước tới trước vác cây gậy trên vai, phu bả cao su ra rồi lao đến, hành động nóng tính đó khiến Sara hơi lo, Trần Kha cũng lao đến với nụ cười lạnh trên môi -Aishhh... hai cái người này…
|
Sara cũng tham chiến, trận đánh diễn ra với xung quanh là tiếng la hét bạo lực. tiếng đánh đập vang lên, nhiều cơ thể gục ngã. Tần Hào biến sắc khi chỉ trong vài năm, tưởng chừng như các cô gái này lo chuyện tình cảm mà quên đi chuyện đánh đấm nhưng hắn chẳng ngờ rằng, Trần Kha tuy bận bịu với công việc nhưng ngoài ra, nó còn sở hữu một võ đường do An An đứng tên, Trần Kha là giáo võ trong đó, Sara thì khỏi nói, đặc nhiệm Swat ở Úc thì võ thuật đầy mình rồi. còn Nhi nữa. tuy là hơi có máu M trong người thật, nhưng trước đây chị cũng là đầu đảng của một băng nhóm quậy phá trong thành phố. đến giờ cũng vậy. đó là lý do mà body của Nhi luôn sexy. đến khi chỉ còn tầm vài thằng đô con máu me đầy đầu thì tên Hào khốn nạn kia chống cái cây sắt gỉ trong tay mặt ngạo mạn -Tìm con tin sao? để xem tụi mày tìm được không? trong cái tòa nhà to lớn này… tìm đi, có tổng cộng là 200 phòng và tận 15 tần, thang máy thì ngừng hoạt động, và hai đứa nó thì bị nhốt ở hai nơi khác nhau… không chừng tụi nó đang bị người của tao hiế… -Phiền Mày ngậm cái họng dơ bẩn của mày lại nhé! chưa kịp nói hết câu, Trần Kha đã lao đến từ lúc nào, với gương mặt nở nụ cười tử thần, trong tay Kha bỗng nhặt đâu chiếc chai thủy tinh lớn. nó đứng trước mặt hắn và mạnh tay nhận cái chai vào tận cổ họng, một lực cực mạnh khiến đầu chai vào tận sâu trong cuống họng hắn, hắn giật mình té nhào ra sau, miệng thì ho sụ sụ ra máu. mắt Tần Hào giãn ra hết cỡ khi Trần Kha nhặt cái chai khác lên tiếng đến, Nhi đi đến sau, đặt một thùng vỏ chai bia củ nát xuống đất bắt chéo tay qua vai Kha, cả hai đứng trước mặt Hắn nó nở nụ cười nhẹ nhàng. -Thân nhau bao nhiêu tháng mà mày không để ý sao? Tụi tao đâu cần đi 200 phòng làm gì cho phiền, chỉ cần… Nhi đập mạnh cây gậy đinh xuống đất, nắm ngược tóc của hắn lên và nhếch mép. -trên người mày bao nhiêu lỗ…tụi này sẽ giúp mày “lấp đầy” nó. Sara vừa gọi cho cảnh sát bảo họ vào được rồi, khi nghe hai con người kia nói thì sống lưng cô rùng lên, hai con người họ thật ghê rợn, lần sau nhất định cô không dám chọc giận hai con hổ đói này nữa. Tiểu Mễ may mắn được tìm thấy trên sân thượng đang bị trói với hai cô nàng ỏng ẹo đầu tóc xanh đỏ, khi được cứu cô bức khăn miệng vào chạy lao đến chổ Trần Kha, Kha với Nhi đang hành hạ Tần Hào, hắn bị đánh bầm dập dù chỉ khai được chổ Tiểu Mễ, còn An An thì hắn câm như hến. dù cho đầu có lở loét máu phun tứ phía và dưới chân thì hàng chục cái chai thủy tinh vỡ vụn -Tiểu Mễ... em không sao…tốt quá… Trần Kha định mừng rỡ đến ôm thì Tiểu mễ liền đỏ hoe mắt, ôm một cánh thay chẳng thể cử động được. -CHỊ... MAU XUỐNG TẦN HẦM... TẦN HẦM... KHÔNG THÌ AN AN CHẾT MẤT… mọi người vội đi xuống tần mầm tòa nhà, Tần Hào bị bắt cho cảnh sát và mọi người bắt đầu tìm An An, nếu An An có mệnh hệ gì thì chắc chắn rằng, Tần Hào sẽ là mồi cho bọn cá sấu mặc cho thịt của hắn có dỡ tệ đi chăn nữa. họ được biết, tòa nhà này bì thiệt hại nặng nề khi một trận bão đi qua, chủ tòa nhà đã đình lại công việc sản xuất, đây là một nơi bảo quản đồ đông lạnh. để tránh làm phiền đến người sống ở xung quanh, tần hầm được xây để cất giữ đồ, nhiệt độ thấp nên ai cũng lạnh run, nhưng rồi Nhi trở nên điên loạn… -An An... tim của em ấy... tim của An... nó không chịu được nhiệt độ này đâu… Nhi tách khỏi nhóm chạy khắp nơi đi tìm An, nhiệt độ càng xuống thấp chỉ còn 5 độ mọi thứ lạnh ngắc cả hơi thở cũng như muốn đóng băng, một cánh cửa to lớn trước mặt. bên cạnh có chiếc camera, và điều họ không muốn cũng đã xảy ra, An An đang nằm dưới đất với đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể cô bé không cử động, những gì họ thấy được là những phiến đá băng đang tan chảy, nước tràn lan ngập một khoảng nơi An nằm, mọi người tìm cách mở cửa lựng lượng huy động được điều đến, xác nhận là cánh cửa mở bằng điện từ mạnh và giây đã bị cắt đứt một khoảng chừng 1m. cánh cửa to lớn này khiến mọi hy vọng bì vùi chôn, ai cũng quỳ rạp xuống đất có cả Sara. Nhi đứng chết lặng khi mọi cố gắng bị tàn lụi đi... Trần Kha đập cửa nhưng mọi thứ vẫn lặng im... không lẽ... Mọi chuyện kết thúc sao?
|
-không thể... mọi chuyện không phải thế này…
Tiểu Mễ khóc òa lên ôm lấy Sara, nhỏ ngoại quốc cũng chỉ chết lặng chẳng thể làm gì hơn... Nhi đi lại hỏi người cảnh sát gì đó. rồi chị lại nắm chặc tay Trần Kha, nở nụ cười
-Mày sẵn sàng lao vào cứu em ấy chưa…
-đến bây giờ mà mày còn nói gì vậy hả?
Nhi đứng trước sợi dây điện lớn, chẳng cần do dự gì, Nhi nắm chặc sợi dây điện vào người, dòng điện lớn xoẹt qua cánh cửa rung động rồi dần hé ra. trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, chẳng do dự, họ liền lao vào giải cứu. Ôm dòng điện cao áp trong người khiến đầu óc Nhi chẳng thể nào nghe thấy gì nữa. chị có cảm giác như từng mạnh máu trong người vỡ tung ra, đau đớn không ngừng, chị lại nở nụ cười nhẹ khi nghĩ đến cô bé An An của chị cảm giác khi cô bé nhìn chị nở nụ cười chị lại cảm thấy an lòng. An An được bế ra ngoài và Nhi được mấy người cảnh sát lao vào đẩy ra, điện bị chập và cúp tất cả, An được đưa đi cấu cứu với tình trạng Tim-Ngừng-Đập.
Phòng cấp cứu sáng đèn mọi người bắt đầu ca phẫu thuật cho An An... dùng mọi biện pháp cũng phải khiến trái tim kia sống lại... Phương Linh bĩnh tĩnh đi ra ngoài khi có người thông báo trợ cấp tim.
-Bác Sĩ... có người hiến tim…
-Đưa tôi xem.
một trái tim trùng với An 70%. tỷ lệ thành công rất cao, Phương Linh mừng rỡ nhưng rồi chị chết lặng khi biết trái tim của người hiến kia, chị xé đi xấp hồ sơ ném xuống đất và giận giữ
-Nhưng bác sĩ Phương...cô bé đó đang nguy hiểm...chúng ta…
-Tôi không thể nào giết đi một sinh mạng còn sống để lấy tim của họ cả.
-Nhưng họ tình nguyện hiến tim.
-Chúng ta không thể lấy đi trái tim người đó.
Phương Linh đi vào trong, nắm lấy vạc áo nhìn gương mặt trắng bệt kia, cuối cùng Linh cũng đưa ra quyết định mà chị chẳng hề muốn.
-Mọi người... chúng ta sẽ lắp máy trợ tim cho bệnh nhân.
Máy trợ tim, một dụng cụ giúp cho những người tim yếu, chúng sẽ được gắn dính vào cơ thể người và sẽ gây khó khăn cho các hoạt động bên ngoài dù cho tim sẽ ổn định lên. An đã từ chối việc cấy máy vào người cả Trần Kha... nhưng đây là thời điểm bắt buột để An không rời bỏ họ.
Nhịp tim dần ổn định, dù có chậm hơn bình thường nhưng cuộc phẫu thuật đã thành công. mọi người có thể thở phào nhẹ nhõm, Trần Kha với Sara bị sây sát nhẹ, Tiểu mễ bị trật khớp xương khi cố trốn thoát, nặng nhất là Nhi, mạnh máu của Nhi bị vỡ vài ống, tạm thời chân tay không cử động được nhưng trông chị rất yêu đời.
-Tôi không thấy ai như cô luôn á... nếu biết điện còn thì chờ người đem đây dẫn đến là được rồi, mắc gì lao vào làm gì?
-Cô nghĩ tôi chờ được sao? An của tôi vẫn còn nằm trong đó mà.
-hừ không cãi nhau với cô nữa... đồ khổ dâm!!! STUPID!!!
hai con người kia lại cãi nhau chí chóe trong phòng bệnh, Phương Linh đùng đùng đi vào giận dữ tát vào mặt của Sara. cái tát lớn khiến mọi thứ im lặng
-Cô nghĩ cái quái gì mà lại đi hiến tim của mình thế hả?
chỉ im lặng mà chẳng trả lời, liên tiếp đó là những lời mắng của Phương Linh.
-dù cho có thế được đi chăng nữa, cô có chắc mình sống được hay không hay cô lại khiến cho mọi người lo lắng cho cô hả?
-Phương Linh…
như hiểu được vấn đề, Nhi nói Linh bình tĩnh, vị bác sĩ lạnh lùng nóng tính này bỏ đi giận dữ, tiếp tục công việc gọt táo của mình, Sara im lặng.
-Stupid!
Nhi nói rồi quay mặt sang hướng khác, Lý do để Sara làm vậy đã quá rõ ràng rồi, yêu lắm, ừ. Sara yêu An đến mức hiến dân trái tim của mình cho nhỏ, nhưng nhỏ lại không đồng ý, dù gì cũng là người từng thương, An không vô tâm đến mức đó. và lý do cuối cùng khiến Sara nghĩ đến chuyện dại dột đó là vì Nhi, khi Nhi lao mình vào dòng điện ngàng Vôn kia. có lẽ Nhi sẽ chết nếu không được cứu kịp thời. Sara cũng muốn làm gì đó cho mối tình nhỏ của mình.
-Như nhau cả thôi.
hai người im lặng ngồi đó, không khí chẳng khá hơn là bao nhiêu.
|
Những ngày tiếp theo, Trần Kha đi vào đồn cảnh sát cùng Sara, vào phòng giam giữ của Tần Hào, cả thân thể Tần Hào bầm dập, khi trong tù bị lính đánh dò hỏi thông tin nhưng hắn chẳng chịu hé miệng một lời. nó đứng bên ngoài nhìn hắn rồi hỏi
-Nói tao biết... bây giờ mày muốn chết theo kiểu nào đây? treo cổ, thuốc độc, hay... chết từ từ trong phòng trống?
hắn cười phá lên, tiếng cười phá nát cả sự yên tĩnh của căn phòng giam, hắn lao đến nắm chặc vào thanh sắt, cả thân thể bốc mùi hôi nồng nặc gương mặt đen đúa đầu thẹo mở giọng ồm ồm.
-Tao muốn chết trên cơ thể của mày Trần Kha... lên giường với tao đi… Tao muốn làm tình...
hắn cười điên cuồng và lại nằm lăn xuống đất cười phá lên, nó chẳng nói gì quay đi, tối hôm đó, Tần Hào bị phán tội tử hình và được đưa vào căn phòng trắng. có chiếc giường lớn, xung quanh là một màu trắng xóa. Cơ thể xinh đẹp của Trần Kha trắng ngà trên chiếc giường, mặc trên người bộ khăn tắm màu trắng trong, để lộ đôi chân thon gọn, từng đường rẻ của chiếc khăn tắm chạy vào nơi khuất tầm nhìn kia khiến Trần Kha lung linh như một tiên nữ. mái tóc xõa dài có út ướt đẫm.
-Đến đây... và tận hưởng đi.
khi thấy nó trên giường Tần Hào liền cởi hết đồ rồi xông đến, hắn như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày, hắn lao thẳng lên giường. Đẩy mạnh Kha xuống và ngồi lên người nó. Cởi áo của mình ra. Cái cơ thể đô con vạm vỡ của hắn được khối con gái yêu thích kia đang phơi bày trước Trần Kha, hứng tình đâu không thấy chỉ thấy có buồn nôn thôi. Hắn nhếch môi ghê rợn nắm chặc chiếc khăn của Kha liên hồi chảy dãi
-Em là của Anh… anh đã mong thời khắc này lâu lắm rồi…
Hắn vô tư xé chiếc khăn kia ra, bên trong không phải là cơ thể trần, mà là một bộ đồ bó đen sexy ôm gọn cơ thể, khiến từng đường nét trên người nó rõ thêm. Hắn đang trong cơn hứng tình, lại thấy miếng mồi ngon trước mắt không thể kiềm chế mà đứng lên cởi nốt chiếc quần dài của mình ra. Vừa cởi hắn vừa phun ra những từ không thể thô tục hơn… hắn như một con thú điên loạn và lao đến mà chẳng hề để ý đến nụ cười nhếch môi đầy tà mị kia
.
.
.
.
Tiếng rên rỉ đau đớn vang lên, Tần Hào nằm rạp dưới giường và bị 4 anh chàng đẹp trai đô con cưỡng bức. =} cả người hắn tứa cả máu ra khi bị những sợi dây xích và dây thừng thay nhau trói chặc trên cơ thể. mọi người đều Trần Truồn trừ Trần Kha, nó ngồi vắt chân lên nhấp ly rượu đỏ hồng trên môi và thưởng thức như một cuốn phim.
-Trần Kha... mày... lừa tao
Hắn gượng gạo trong đau đớn, hướng đôi mắt đỏ ngầu về phía nó khi tất cả mọi lỗ trên cơ thể bị lấp đầy những chất dịch nhầy nhụa =))))
-Tao đâu có lừa... không phải mày bảo... Trên giường với tao, Làm tình sao… tao cho mày toại nguyện rồi.
Nó đưa ánh mắt thờ ơ đến Tần Hào. hắn bị cưỡng bức bởi nhưng thằng đàn ông... như một điều nhục nhã với hắn vậy. khi hắn hoàn toàn gục ngã dưới giường, cơ thể hắn đỏ lên và rướm máu, cả thân thể trần trụi của hắn dính đầy chất dịch trắng, mắt hắn mơ hồ như vừa lên đỉnh điểm vậy. môi và cả gương mặt đều trắng xóa, từng chất lỏng đặc chảy dài xuống nệm. Trần Kha kéo chiếc khăn đắp lên người hắn thì thầm
-Tao là một người có lòng nhân từ và phúc hậu, tao sẽ không giết mày... nhưng tao cũng không để mày sống yên một ngày nào đâu…ngay từ đầu, tao đã nói với mày rồi nhỉ? Đừng có tranh giành đồ của nhà họ Trần… Tần Hào... chúc mày “hạnh phúc”
Nó nắm tóc của hắn rồi nhếch môi, nụ cười đầy ác quỷ khiến hắn run sợ. hắn trở nên điên loạn la hét trong phòng trắng. nó ung dung tự tại đi ra khỏi đồn cảnh sát. Khoát chiếc áo lông thú thở dài vì nãy giờ phải ngửi những mùi khó chịu.
-Mồ... chị làm gì lâu thế hả?
tiếng nói hờn giỗi từ phía Tiểu Mễ, cô chạy đến thì nó đột ngột ôm lấy dụi đầu vào trán Tiểu Mễ
-có gì đâu nè! ~
-đừng nói với em là chị đã làm chuyện đồi bại biến thái với cô nào trong đó chứ.
-Khụ Khụ... thôi nào cưng... về thôi về thôi…
Nó ho khan rồi kéo Tiểu Mễ đi, trên đường Mễ cứ chí chóe hỏi thăm móc chuyện nó nhưng nó cứ cười và không trả lời. đã 2 tháng từ khi An An cấy máy trợ tim, cô bé vẫn không tỉnh lại, mọi người thay nhau chăm sóc cho cô bé.
-Nhi... ủa... Nhi đâu?
Trần Kha đi vào thăm Nhi, chỉ có bác sĩ Phương ngồi đó ghi chép
-À... Sara dẫn Nhi đi lên sân thượng rồi.
-hai đứa này... thân nhau từ khi nào vậy? à mà. An sao rồi?
-à An mới tỉnh đó, tôi định gọi hai đứa kia nhưng mà biết thế nào cũng ồn ào.
Trần Kha cùng Mễ qua phòng An. cô bé đang được mấy chị y tá kiểm tra, nụ cười nhẹ tựa thiên thần kia nở ra, Kha nắm bàn tay em mình lo lắng. chỉ cười và chẳng thể làm gì hơn, An yếu quá, bây giờ cô bé mỏng manh như cánh hoa bay giữa vùng biển vậy chỉ cần một cơn gió cũng có thể khiến an “chìm”, máy cấy khắp cơ thể nên An không thể nào cử động được, từng cơn nhói đau cứ gằn vào tim cô bé. Nổi đau này, mọi người ai cũng thấu!
|