Trần Kha X Tiểu Mễ
|
|
Bầu trời vẫn đang mưa, cơn gió mạnh thổi khiến tiếng lá xào xạc xé lấy những âm thanh im ắng bên trong căn biệt thự, tiếng ma sát của cơ thể với những thứ bên ngoài khiến âm dục phát ra ngày một mãnh liệt. hai hạ thể đang chạm vào nhau và nhịp nhấp liên hồi đang thoi thúc hai người -Ah…An…chị đau…đừng mà… Mặc kệ cho tiếng rên rỉ kia đang cầu xin, An cứ liếm mút phần dưới của Nhi và tay thì nâng cẳng chân của Nhi lên, khi cái khe tình kia đang phập phồng vì từng cú liếm mạnh của An, thì ngực chị cũng không yên phận được, An đang giằng xé nó mạnh bạo. bàn tay nhỏ bé mân mê cặp nhủ của Nhi khiến chị dần đạt khoái cảm, như muốn hút hết mật dịch, An hôn vào “môi dưới” của Nhi và liên hồi mút. -An…chị…chị sắp…ahhh!!! -Nhi…ah… Sau cái rên lớn đầy khao khát, bao nhiêu mật ngọt trào ra và được An khẽ chăm sóc nhẹ nhàng. Nhi hạ hông và bắt đầu thở. Gương mặt đỏ ửng của An mắt đầu nổi lên, bàn tay nhỏ của An vội trườn lên giữ vai Nhi và ngồi trên người chị. hơi bất ngờ khi bị đẩy như thế nhưng Nhi lại càng bất ngờ hơn với hành động của An, cô bé đang ngồi trên bụng của Nhi và liên hồi cử động hông của mình, Nhi có thể thấy được những giọt mồ hôi lẫn cái thứ nhớp nháp kia đang tuôn ra từ cô bé nhỏ. Ngực của An căn phồng cương cứng lên, Vì nhi đã mệt mỏi sinh ra ảo tưởng hay đây là sự thật khi gương mặt hứng tình kia nổi rỏ từng chút một, chị tự hỏi một cô bé có sức khỏe yếu đuối đâu rồi, đây là trâu bò chứ người gì, liên hồi hành hạ cũng như luôn chủ động trong chuyện giường chiếu nhưng chị lại là người đuối trước, không biết có phải chị bị ysl hay tại con nhỏ này trâu bẩm sinh nữa. -Ah…Nhi…em…em không…không dừng được…ha An bắt đầu rên rỉ khi cô bé tự mình hoạt động như kia, cô bé tự cấu xé lấy thân thể mình, những đường dài đỏ lên vì bị cào, mồ hôi tưa ra như vừa tắm, cả cơ thể đỏ hồng đệm thêm chút hơi thở gấp gáp. Nhi nghĩ rằng đã đến lúc mình nên làm gì đó rồi, tự dưng năng lượng trong người nhi bùng cháy, Nhi bật dậy một lực mạnh khiến An mất đà ngã người ra sau, An còn đang bất ngờ thì bổng bên dưới của nhỏ thắt lại khi Nhi dạng hai chân mình ra -NHI!!!!!!! -nào…để…chị giúp em… -Không Nhi…dừng lại…em cấm chị…Nhi không được…AH!!!!! Nhi kéo hông của An tiếng về phía trước, còn chị thì ngồi dưới giường và bắt đầu “hành hạ” lại An, chân An đang tung khỏi Nhi, nhưng chị lại kéo ghì hạ thể của An lại miệng mình mà liên hồi liếm mút. -Nhi…dừng…dừng lại…Nhi…chị không được làm thế…không!!! Mặc cho An liên hồi kêu la và tay thì liên tục đẩy đầu Nhi ra khỏi hạ thể của mình, An vò đầu nắm tóc Nhi đau đấy nhưng Nhi chẳng phản ứng gì hết -An à…chị vào đây~ -Không… Nhi…em không cho ph…AH… Ngón tay Nhi vào bên trong của An một cách nhanh chóng, bên trong nóng hổi và thắt chặt khiến cả người Nhi tê rân lên, miệng vẫn không quên nhiệm vụ hành hạ cô bé nhỏ. Quả thật đây là lần đầu tiên trong 3 năm quen nhau nhưng chưa một lần Nhi dám chủ động xâm phạm vào căn hầm bí ẩn này cả, có lẽ đây là mối tình đầu của chị nên chị sợ chạm vào và làm cô gái của mình đau, chị sợ sẽ làm quá giới hạn và mất đi sự yêu thương mà chị chăm từng chút một…chị chưa bao giờ chủ động vì chị sợ cơ thể An vượt quá giới hạn…và dù cho chị có dám đè An xuống thì cô bé chỉ cần cấm là Nhi không thể cử động và dừng mọi hoạt động ngay lập tức…nhưng chẳng hiểu tại sao Nhi lạ hùng hổ như lúc này, có lẻ tại cơn sốt chăn? An liên hồi phát ra tiếng thở mạnh và gấp gáp, Nhi thì hăng say hút lấy mật dịch từ ai kia, tay thì cử động ra vào bên dưới hạ thể. -Nhi…ah…ah…làm ơn…dừng lại…. em…em phát điên mất…Ah… -Được mà An…cho chị thấy…gương mặt và em chưa bao giờ biểu lộ đi nào. Nhi ngồi dậy, liếm mút nhũ hoa của An. Mặt cô bé đỏ hoe lên khi nghe chị thì thầm, cô bé đã không còn bấu vào tóc chị nữa, bàn tay An ngượng ngùng choàng qua cổ chị, kéo chị lên và chiếm lấy đôi môi hồng kia, An có thể cảm nhận được thứ rượu của nhỏ tiết ra còn vươn trên môi chị, chiếc lưỡi ranh ma dần hoạt động không chủ đích, chúng quấn lấy nhau và tạo ra vô vàn những sợi chỉ bạc, tiếng thở của An ngày một gấp hơn, Trái tim thì liên hồi đập, Nhi ấn tay vào sâu hơn và đột nhiên chạm vào một vùng xốp phía bên trong, bất chợt An giật nảy lên và đỏ mặt quay sang hướng khác, Nhi nở nụ cười ranh mãnh hôn lấy tai của An thì thầm, giọng nói đầy gợi dục -Điểm G của em ở đây sao? Nhỏ chẳng nói gì chỉ mím môi giận dữ, đôi môi cong lên từ Nhi khiến gương mặt An càng đỏ. Nét cười ranh mãnh này thật sự rất hợp với gương mặt xinh đẹp của Nhi, chỉ là…chị quá trong sáng đến mức chẳng thể biểu lộ sắc dục gì dù cơ thể chị tự nhiên thoát ra điều đó. - Này…chị…thêm ngón nữa nhé… -Chị…chị cần hỏi nữa sao…ĐẦN!!!
|
Cơ thể An chìm vào dòng nước ấm, cả cơ thể ngập dưới làn khói bốc lên, An ngã người ra sau tựa lưng vào bộ ngực khủng của ai kia, tay thì cầm cái máy chơi game bấm bấm -Nè… tắm mà cũng chơi…em không sợ hỏng mắt à? An chẳng nói gì, Nhi thở dài và bắt đầu chà lưng cho An. 4 tiếng mãnh liệt vừa qua khiến cả hai chẳng còn sức để đùa giỡn nữa, Nhi bị hành hạ mãi riết quen rồi nhưng phần An thì lại nhức nhói vô cùng, ai lại ngờ hai ngón là quá sức với An, đang lâm trận nhưng cơ thể An đã phản ứng lại khi ngón thứ hai vừa vào, tim An nhói lên rồi bắt đầu đập sai nhịp, cô bé bắt đầu thở gấp, từng hơi thở đứt đoạn khiến Nhi lo lắng, cuộc chơi dừng lại khi nhịp tim của An chỉ còn 30 nhịp/ phút. Nhi đã rất lo lắng tìm cách bình tim lại cho An…đã lâu lắm rồi An mới đau tim lại. Thật sự rất khó khăn nếu An hoạt động quá sức lần nữa…phải cẩn thận hơn mới được. Còn phần cái con nhỏ Sara kia thì sao? nằm bên giường và đang chìm vào giấc ngủ rồi bay về mấy năm trước, cũng ở công viên đó…cũng bay chiếc mủ và tài lanh xuống nhặt để bị trầy chân và bị cô bé nhỏ kia mắng cho một trận, sau đó thì về nhà bị cảm vì dầm nước và được cô bé đó chăm sóc tận tình, bất chợt Sara mở đôi mắt xanh lam ra, nhìn trần nhà rồi lại quay sang nhìn bức tường và lại nhớ mông lung, tự mình bật cười, đưa tay che đi đôi mắt nhướm lệ, đôi môi mím chặc mà chẳng thể làm gì hơn! -Tiểu Mễ à~ -hứ! -đừng giận chị nữa mà… -ai thèm giận chị đồ đáng ghét! Tiếng năn nỉ từ ngoài cửa đã nghe rồi, chuyện gì xảy ra vậy, nếu đúng như dự định thì Kha đến đón mễ rồi cả hai đi hẹn hò nhưng sao chưa gì mà về sớm vậy ta? Lại còn cải nhau nữa, đang là 6h tối, cơm vừa được dọn ra An với Nhi chỉ mới ngồi vào bàn thì Kha đã nằm dài than thở -có phải lỗi tại chị đâu chứ… -Nè…mày bị sao thế? Tới tháng à? Nhi đặt ly sữa xuống bàn và cười tươi như hoa hẹ, Ngay lập tức nhận cái lườm như dao lam của nó. -Chứ sao? Nói nghe? -thì chuyện là vầy, nảy đi công viên, do hăng say nhìn lũ nhóc chơi vui quá nên cầm lộn nay chị gái xinh đẹp kia, Mễ thấy nên giận -HỜ…XIN LỖI CHỊ Á…EM MÀ THÈM GIẬN CHỊ NẮM TAY VỚI GÁI À…CÒN KHEN NGƯỜI TA XINH ĐẸP RỒI CÒN LƯU SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA NGƯỜI TA NỮA…HÒ…HAY NHỈ…CÓ BẠN GÁI ĐI THEO MÀ LẠI…HỪ HỪ… Mễ nói vọng ra, tiếng cô nàng có vẻ bực bội lắm đây -Người ta chỉ xã giao thôi mò… Kha chọc chọc vào miếng thịt của An và bị nhỏ đập đôi đũa vào tay -cho đáng đời. Nhi đổ thêm lữa vào đám cháy bằng cái hộp lớn mà chị mới nhận được sáng nay -sáng nay có mấy cô gái xinh đẹp đến nhà và gửi gì đó cho mày nè, mở ra coi thử đi. Vừa đặt cái hộp lớn xuống nền thì đã có tiếng mở cửa cái Rầm, nhỏ Mễ chạy xuống vác ngay cái dao rọc giấy xé tanh bành cái bọc quà ra, sau đó thì mặt ai nấy đều tối sầm khi thấy cái thứ Mễ moi ra kia… trời đang mưa…và trong nhà thì có một làn khói đen nghi ngút bốc lên từ đầu của Mễ, cô quay sang cầm một tờ giấy và cái thứ trên tay kia, nở nụ cười tử thần với Kha -hễ…chị quen con ả nào mà nó dám tặng cả Bikini cho chị thế này hửm cả Bi-Ki-Ni cơ đấy? còn nhiều thứ trong kia tôi chưa mở ra nhưng tôi thấy cái dòng chữ này thì hết cả hứng rồi…sao…chị có giải thích gì không hửm? -Mễ à…cái này là…cái này… -Không nói nhiều... CẤM TÚC! -ơ…ơ…này…không… Mễ à… Cô nàng giận giỗi dậm chân đấm tay đi lên phòng, để lại Kha hóa đá, An nhặt tấm thiệp màu trắng có cả giấu hôn trên đó nữa, và dòng chữ vô cùng ngọt ngào. “yêu em, cô gái nhỏ của tôi!” nhưng rồi không gian lại im lặng khi Nhi đến ôm eo của An và giật lấy tờ giấy -Ê Kha…này là chữ mày mà! -Nhi…chị có đọc được chữ không thế? An liếc nhìn Nhi, chị đơ người một hồi rồi nhìn xuống góc của cái hộp, nó có dòng chữ “Tặng Tiểu Mễ” và người đóng băng sau đó là Nhi, nãy giờ chỉ có Sara là ung dung ăn mà chẳng quan tâm -gia đình này vui nhỉ?!
|
Chiếc xe màu xám của gia đình Trần Kha vừa đậu tại một cửa hàng bán đồ dùng hằng ngày, cả bọn đi vào mua một số thứ cho chuyến đi leo núi vào ngày hôm sau, vì cái vụ đi chơi tán gái của Trần Kha mà khiến Mễ hờn đến tận bây giờ mà chẳng nói chuyện với Kha một lời nào cả. Kha cứ lẻo đẽo theo Mễ để xin lỗi nhưng vẫn nhận lại cái lơ là háy mắt của Mễ ghim vào mãi. Cơn sốt của Sara cũng hết nên nàng lại cứ đeo bám An An như sam ấy. đến gần trưa, cả bọn ra ngoài và định lái xe về thì đột nhiên Mễ dừng lại và chết trân tại chỗ bởi con người trước mặt. -Tiểu Mễ... theo ba về nhà! -Ba... sao lại… -Không nói nhiều... nhanh về! Ông Dương kéo tay Mễ hùng hổ đi vào xe của mình đặt trước cửa, Kha vội chạy đến lo lắng -Ông Dương? -Trần Kha... tôi xin lỗi nhưng tôi e rằng cậu phải rời xa ngay con gái tôi! -Ba… -Tiểu Mễ... con không có quyền lên tiếng, ba không thể nào chấp nhận cho đứa con gái duy nhất của mình đi vào con đường đó được. chiếc xe khuất sau bức tường lớn, tiếng xôn xao bắt đầu giữa những người đi đường, đôi mắt Trần Kha đỏ hoe khi chưa kịp nói gì với Mễ cả, Khi An An nhận ra thì chị gái mình đã khóc rồi, Nhi bắt đầu chở cả bọn về nhà. Kha nhốt mình trong phòng chẳng đi đâu, nó không thể đến nhà Mễ và làm ầm lên được, điều ấy chỉ khiến mọi chuyện phức tạp thêm thôi. bên ngoài, ngay cả con nhỏ lầy lội Sara cũng chẳng chọc phá gì An nữa, không khí bây giờ thật sự rất khó chịu. -Kha... mày định ở trong đó đến bao giờ. ít nhiều cũng ra ăn cơm đi -Tao không đói! -giờ chị tính sao? chuyện đã bị gia đình Mễ phát hiện rồi. -Chị không biết! -Chị chấp nhận để Mễ ra đi như vậy sao? chị chấp nhận cho tình yêu của chị kết thúc như vậy à? -Chị không biết. lại những từ đó cứ lặp đi lặp lại trong từng câu hỏi mà An đặt ra, Nhỏ cuối cùng cũng bực mình rồi, đứng trước cửa của Kha gằn lên từng chữ trong cuống họng, nhỏ đang rất giận, giận vì người mình thương lại đi lụy tình nhưng không dám níu kéo. giận vì chị gái mình yêu đuối. -Chị chấp nhận để mất Mễ? chị chấp nhận để cô ấy lên xe cùng người khác sao? -Chị không biết! -CHỊ MUỐN LÊN GIƯỜNG CÙNG NGƯỜI KHÁC MÀ KHÔNG PHẢI DƯƠNG TIỂU MỄ SAO? An hét toán lên trước cánh cửa nhưng giọng nói ấy vẫn nhẹ nhàng và phát ra đều đều -Chị không biết. -Sara! phá cửa!!! -hả? gì? sao lại? này... em đang nghĩ gì thế hả? Nhi ngạc nhiên khi An ra đề nghị, Sara chẳng nói gì đứng lên lấy thế trước cánh cửa, hít một hơi thật sâu rồi tung cú đá ngược, cú xoay đẹp khiến cước chân lao thẳng vào cánh cửa làm nó gãy vụn, Nhi ngơ ngác khi ả hồ ly tinh kia lại tỉnh bơ mà ngồi xuống bàn uống nước như kia. An đi vào trong căn phòng tối om không một chút đèn, Nhi định vào theo nhưng Sara lại chắn chân. -Tốt nhất là cô đừng cản em ấy. Để mọi chuyện cho em ấy đi. -Nhưng… -Ngồi xuống. Nhi bấm bụng lo lắng lắm nhưng lại càng không muốn xen vào chuyện của chị em nhà họ
|
Phần An, nhỏ đứng trước giường của Kha với tâm trạng hết sức bực bội. -TRẦN KHA! NHÌN EM NÀY. Nó im re không nói gì, An ngồi lên người nó, đẩy mạnh nó lại, mặc cho gương mặt kia đẫm nước và đôi mắt đỏ hoe phản chiếu qua ánh đèn phòng khách, An vẫn chẳng một lời nói gì thêm mà cởi áo trên người Kha ra. Đến khi nó nhận thức được thì ngực nó đang đau điếng lên vì bị em gái mình cắn. -AN AN!!!... em làm gì vậy... đau quá… An vẫn không cạy miệng và liên tục cào cấu trên người nó, mặt nó đỏ lên vì xấu hổ. tại sao em nó lại làm điều này? trong khi chị mình đang buồn? đáng quan tâm hơn là tại sao tim của nó lại nhói lên đau đớn như thế này? đau đến mức nước mắt chảy thành dòng rơi lã chã, chẳng phải vì buồn, chẳng phải vì vết thương An gây ra, mà tim của nó như ngàng vết dao đâm vậy -Đau không? ở đây này! An mới chịu mở miệng và chỉ vào tim nó. An nở nụ cười gượng dù nước mắt cũng bắt đầu chảy ra. -c... có… -thế thì chị mau nhanh chân đến chỗ Tiểu Mễ đi, nhỏ đang chờ chị đó. -Nhưng tại sao? -Trần Kha chị tôi ơi. em chắc rằng chị không thể yêu ai nhiều hơn Mễ được nữa đâu, ngay từ đầu em đã biết rồi, tin em đi... Mễ cần chị... và trái tim chị cũng thế! Nó bắt đầu ngừng rơi nước mắt và ngồi dậy, nhận thức được mọi chuyện rồi, không thể... thứ tình cảm mà mình dành cho mễ không thể dễ dàng vứt bỏ như vậy được. nó ôm chặc An rồi vác áo lên... Sara với Nhi đứng bên ngoài nói vọng vào -Nếu cô còn chưa chắc chắn với tình cảm của mình thì tôi sẵn sàng lên giường với cô đêm nay đó chị dâu ạ! -Con hồ Ly Tinh kia... ngậm miệng lại. Kha mặc đồ và chạy ra khỏi nhà, bên trong hai con người kia lại tiếp tục cãi vã chí chóe -Giờ cô phá nát cái cửa rồi -Ple... ai quan tâm -An An... con hồ ly này phá nát cửa rồi kìa. -Honey~ chúng ta làm gì đó vui vui đi… Hai người nhìn vào bên trong, một cơ thể lao ầm từ trên giường xuống rồi nằm bất động, cả hai vội vào thì An An đã ôm chặc lấy tim mình, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. điều này khiến cả hai vô cùng hoảng loạn -Trần Kha… phải gọi Trần Kha… -Nhi... đừng… gương mặt trắng bạch yếu ớt của An mỉm cười, Sara vội đi kiếm thuốc cho An nhưng vì bệnh lâu ngày không tái phát nên An chẳng mua dự phòng, cô bé ngày càng yếu ơn nắm chặc bàn tay của hai người chị mình -Đừng cho chị Kha... biết... xin hai người… -Đừng nói nữa... chị sẽ chở em đến bệnh viện…Sara... đi lấy xe đi. Nhi ném chìa khóa cho Sara, chị bế An trên tay và cùng chở cô bé đến bệnh viện. Chết tiệc, chuyện gì đang xảy ra thế này!!!
|
-Cậu Trần... cậu không được vào... ông chủ đã cấm… -Tôi mặc kệ... cho tôi vào. nó hùng hổ lao vào, người đàn ông quyền lực ngồi trên chiếc ghế xoay với sắc mặt không mấy vui vẻ gì, ông cho người lui ra và mời nó ngồi xuống. -Trần Kha... đúng lúc lắm... tôi cũng định tìm cậu để hủy hợp đồng đây. -Ông Dương... nghe cháu nói đã -Nếu cậu đến để tìm con gái tôi thì xin lỗi, tôi không thể cho cậu gặp nó được. -Ông Dương à... Cháu thật sự yêu Tiểu Mễ... cháu đối với Tiểu Mễ là thật. Rầm, ba của Mễ đập bàn bực bội -Tôi nói cho cậu biết, cuộc sống của cậu như thế nào thì tôi chẳng quan tâm nhưng đừng kéo con gái tôi vào cái thứ giới tính lạc loài như cậu. Trần Kha tức giận trong tim nhưng chẳng thể nào nói, điều duy nhất nó có thể làm là giải thích với ba của Mễ mọi chuyện, nhưng Ba của Mễ lại thẳng thừng từ chối cuộc tình cảm này gay gắt. -Nếu cậu còn tìm con gái tôi, tôi sẽ đưa nó đi ra nước ngoài -Dù có đi đến chân trời góc bể cháu vẫn muốn được cưới Tiểu mễ. nó chỉ vừa dức câu bên ngoài đã có đám người lao vào đánh nó, nó cong người chịu trận chẳng lên tiếng -Ba... dừng lại... mấy người dừng lại ngay cho tôi!!! giọng Tiểu Mễ vang lên, cô chạy xuống đẫy mấy người kia ra rồi ôm chặc lấy Trần Kha. -Ba... con cấm ba không được làm bị thương chị ấy. -Tiểu Mễ... không phải chuyện của con... tránh ra -Ba đang đánh người yêu của con. -Tiểu Mễ... con bị đứa này lây bệnh rồi, ngoan nghe lời cha… về đây cha chữa bệnh cho -CON KHÔNG BỆNH! cô hét lên trước mặt ba mình, mắt cô đỏ hoe giận dữ nhưng tay vẫn nắm chặc lấy tay Trần Kha. -Con là người nói yêu chị ấy, con sinh ra để yêu, để tìm hạnh phúc cho riêng mình. Chị ấy là nơi con thuộc về. Ông Dương bực bội ôm chặc cây gậy trên tay vung cao lên trên định đánh đứa con bất hiếu của mình thì Trần Kha lao đến ôm lấy Mễ và đỡ trọn một gậy của ông. cây gậy làm bằng đá nên lực của nó cũng chẳng nhẹ nhàng gì, nó chịu đau quỳ xuống, Mễ ôm lấy nó bấm môi nhìn ba mình với đôi mắt vô cùng hận -Giờ sao đây? đủ lông đủ cánh rồi không cần lão già này nữa chứ gì. cô có giỏi thì bước ra khỏi nhà cùng cái đứa bệnh hoạn này xem, Tôi từ cô! Không gian bắt đầu im lặng khi Tiểu mễ đứng trước Trần Kha, đối diện với cha mình, gương mặt thanh tú trắng tinh khôi với đôi mắt đỏ hoe, dường như cô đã đoán trước được ba mình sẽ nói thế, cô nhìn ông rồi đặt xuống bàn cái ví của mình -Ba...trong này là tất cả giấy tờ tùy thân ba làm cho con, số tiền ba đưa con sài con để dành trong thẻ, mọi thứ xin trả lại ba. cảm ơn ba trong suốt thời gian qua đã chăm sóc cho con. con yêu ba. Cô hít mạnh quay lại kéo Kha đi, cả hai dần bước ra khỏi cổng nhà họ Dương mà chẳng một ai dám ngăn cản. cánh cửa nhà họ Dương đóng lại, Tiểu Mễ chẳng nhìn lại ôm tay nó nhẹ nhàng đi khuất xa
|