Trần Kha X Tiểu Mễ
|
|
-Thả ra…
Ánh mắt lạnh lùng ấy vẫn không ngừng thu lại, nhưng điều đó chỉ làm Sara thêm phấn khởi hơn, cô cúi xuống hôn lên khắp nơi trên cơ thể của nhỏ.
-Sara…dừng…. AH
An bỗng giật mình khi dòng máu đỏ tươi trào ra và chảy xuống từ ngực của mình, Sara ngẩn đầu lên và liếm đi vết máu trên mép, nở một nụ cười ranh mãnh, vết hằn đỏ ửng và rướm chút máu trên ngực của An vì bị cái “cắn yêu” của Sara ban tặng. chiếc áo ngủ mỏng manh của Sara dần tuột khỏi người và hiện lên cơ thể nóng bỏng của người ngoại quốc, chiếc móng tay nhọn hoắt bấm vào người của An, Nhỏ nhói lên rồi liếc xéo Sara
-Đấy…tôi biết em thích nó mà…Honey…tôi yêu…
Bốp!!!
Một cái tát giáng xuống, Sara ngỡ ngàng khi An đã đứng dậy và mặc chiếc áo khoát
-Xin lỗi nhưng…Tôi không phải hạng người như chị! Tôi không bán đứng người yêu mình!
An ra ngoài và để một mình Sara ngồi đó chẳng thể nói gì, lấy chìa khóa xe rồi mở cửa, đúng lúc Trần Kha vừa xuống bếp
-Khuya rồi, em đi đâu thế?
-Em đến nhà Nhi!
-để chị chở em…đi một mình nguy hiểm lắm
-không sao, em ổn mà!
An nở một nụ cười ngây thơ rồi lên xe và đi đến nhà Nhi. Từ nhà Kha đến nhà Nhi mất chừng 10 phút đi xe, đổ trước nhà Nhi rồi đùng đùng lao vào nhà mà chẳng thông báo trước, Nhà Nhi hiện giờ đều đi công tác hết rồi, chị đang ngủ, Giật mình vì có người đột nhiên xông vào nhà, càng bất ngờ khi thấy đó là An
-Sao??? Sao em lại ở đây? Ah…An…từ đã…
Không giải thích một từ, An đã kéo Nhi dậy rồi ngã người lên giường để Nhi nằm chồng lên người mình, nhỏ đặt tay của chị Nhi lên ngực, chẳng mấy chốc gương mặt Nhi đỏ bừng lên khi cảm nhận được thứ dưới bàn tay mình kia
-An…em…không mặc áo…lót?
-thì sao chứ?
An xoay mặt sang hướng khác mặt cũng đỏ không kém đâu, không phải cố ý mà nhỏ thả rong đi như thế, là tại lúc nảy bực bội cái con mụ biến thái kia nên bỏ đi mà không kịp thay đồ thôi, chỉ định trêu Nhi nhưng ai dè nhớ lại là ở đó không có phòng thủ gì đâm ra ngượng ngùng không kém.
-Mà…sao lại đến đây vào giờ này? Con mụ đó làm gì em…nói đi, chị qua lóc xương ả…
Nhi hùng hổ ngồi dậy sắn tay áo nhưng chẳng lâu lại bị An ôm chặc nằm xuống giường.
-An??
-Nhi…em muốn…SM…
-Sao? Em nói lớn lên…chuyện gì sao?
Mặt Nhi ngây ngô khi nhỏ cứ lí nhí trong họng như thế, Nhi xoa đầu An nhẹ rồi hỏi lại
-Em muốn gì?
An thả Nhi ra rồi ngước gương mặt đỏ kè nhìn nhi!
-Bạo em đi!
Gương mặt Nhi vẫn không thông chút nào cứ nghiên đầu ngây ngô nhìn An, khiến mặt nhỏ càng bực bội hơn, nhỏ nằm xuống giường hai tay kéo cao áo của mình lên để làm bật lên thân hình trắng ngà xinh đẹp
-S em đi…là em sướng đi … làm em lên đi…em chịu không nổi nữa…Nhi à…
-An…em…
Nhi kéo chiếc mền mỏng đắp lên người An rồi nhẹ nhàng chui vào đó ôm nhỏ thật chặc, cơ thể nhỏ nóng rang lên, bàn tay nhi nhẹ nhàng cho vào trong chiếc quần nhỏ chạm khẻ vào u cốc bí ẩn…
-An…em…ướt rồi…
-Nhi…nhanh đi…em…em không chịu lâu hơn được…
Ngón tay Nhi khẻ ấn vào cái rãnh nhỏ kia khiến ai đó bật ra tiếng rên đầy khoái cảm.
|
Trong căn phòng u tối kia, Tiểu Mễ vẫn đang cong người trên chiếc giường lạ lẫm, hơi khó ngủ trong một nơi mới mẻ như thế này khiến cô cứ lục đục mãi không ngừng quay sang trái rồi lại quay sang phải cuối cùng lại quyết định vác gối sang phòng của Trần Kha. Dáng người quen thuộc kia đang nằm yên cô cũng không dám làm phiền định quay lại giường thì có tiếng gọi làm cô giật bắn
-Tiểu Mễ? sao thế em?
-Ah…Chị…em…em không ngủ được…
-Um…vào đây…ngủ với chị.
Cô rón rén leo vào giường Trần Kha…lâu lắm rồi mới được ngủ trong lòng người thương như thế này, cảm giác thật khó tả. đêm bắt đầu lâu…tiếng đồng hồ cứ tích tắt tích tắt, thế này đúng là khó ngủ hơn rồi, Phá vỡ không gian tĩnh lặng đó, Trần Kha lên tiếng
-Tiểu Mễ…chúng ta…
-um…không phải hơi nhanh sao…
-nhưng…đã 3 năm rồi…
Cả hai ngượng ngùng vì vấn đề mà ai cũng nghĩ, rồi một nụ hôn nhẹ được trao, nhẹ lắm, nhẹ đến mức tựa cơn gió thoảng qua thôi.
-ah…hôm nay…chắc em mệt rồi…chúng ta…chúng ta ngủ thôi.
Trần Kha lắp bắp kéo mền thì cô vội kéo tay của Kha, ánh mắt trong nhìn thẳng vào Kha rưng rưng…
-Em…muốn nữa…như thế…không đủ…
Kha nuốt nước bọt, tim Mễ đang đập rất nhanh khi bàn tay Kha ôm lấy hông mình như kia, cô choàng cổ nó kéo ghì nó xuống đặt vào đôi môi nhỏ bao yêu thương và sự thèm khát, một chút thôi, lưỡi hai người ngại ngùng chạm vào nhau, bờ môi được mút liếm nhẹ nhàng, bàn tay bắt đầu không yên phận mà nhúc nhích, bàn tay nó chạy trên hông cô rồi từ từ chui vào trong áo cô, làn da ấm nóng đang phập phồng theo hơi thở, chẳng lâu sau, chiếc áo bijama mỏng được cởi ra, có lẽ ánh đèn ngủ vàng yếu ớt khiến mặt cô đỏ hơn, khi mọi thứ được phơi bày ra thế kia, nó hiểu nên với tay tắt đèn, và mọi thứ tối om, chỉ còn tiếng ma sát giữa môi và da, ánh trăng kia chẳng dám len lỏi vào để rình xem luôn, theo bản năng Kha lần mò theo những gì bàn tay nó chạm được, nhưng có lẻ hơi khó khăn nên nó cần một chút sự giúp đỡ của cô, cô giữ tay nó đặt lên ngực mình, và chẳng lâu sau nó đã cảm nhận được lồng ngực phập phồng của cô bên trong, nó bắt đầu xoa đôi bồng gò đó, nó nghe được tiếng rên nhẹ của cô, giọng cô bình thường đã dễ thương rồi khi nó bị nén lại còn dễ thương gấp trăm lần, nó chẳng thể kìm nén nổi hơi thở của mình nữa, nó cúi người hôn lấy vùng cổ của cô, liếm nhẹ lên sự thanh tao ấy, nó cảm nhận được mạnh đập từ tim của cô. Tay cô vẫn choàng qua cổ nó và cô cũng nghe được tiếng thở từ nó
-Chị…ah…chị …cảm giác…lạ quá…
Bàn tay nó trượt xuống phần bên dưới của cô, cô nhanh chóng kìm hơi thở của mình để giữ bàn tay ranh ma của nó lại
-Chị…bên dưới…hôm nay…em…
-ah…a…chị…xin lỗi…chị quên…thế…phần trên…
-um…
(p/s: Đắng lòng thanh niên…cô tới tháng…thật là thốn quá đi)
Nó rút bàn tay của mình lại rồi lại hôn cô, hôn nhẹ lên từng điểm nhấn trên cơ thể cô rồi đến ngực, liếm nhẹ nó một chút rồi cắn ranh lên cái đỉnh, khiến cô giật bắn lên ôm chặc nó.
-Đau …đau quá chị à…
-xin lỗi…chị…
-chị…nằm đi…
-hả…
Nó bị kéo nằm xuống giường và cô nằm trên, cô ôm nó thật chặc rồi vùi mình vào ngực nó
-em yêu chị!
-ơ…xong rồi sao?
Nó hỏi ngây ngô và nhận lại là cái lườm kinh khủng từ cô, nó cười khì rồi ôm lấy cô hôn nhẹ lên trán và…ngủ
|
-Nhi…em…chịu lâu hơn không được nữa đâu…Nhi à, Nhanh hơn đi!!!
-An…
Ở nơi nào đó, tiếng rên rỉ đầy khoái lạc liên hồi vang ra, sự nóng càng ngày càng gắt hơn khi ngón tay nhi hoạt động không ngừng nghỉ. Phần dưới của cô bé An cứ nâng lên hạ xuống liên hồi theo nhịp của Nhi. Chị đang cố để làm thỏa mãn cô bé này.
-Chưa đủ…Nhi…nữa…em muốn nữa…
An ôm chặc lấy chị ghì mạnh khiến chị chồm về phía nhỏ, Nhi có thể cảm nhận được bên dưới của An ướt nhường nào, đã 3h sáng rồi mà An vẫn không ngừng rên rỉ, với tay đến sợi dây thừng dưới gầm giường, An đưa cho Nhi khi cả cơ thể nhỏ đầy mồ hôi.
-Làm ơn…sử dụng nó với em đi Nhi…Nhi…em…ah…em muốn chị…
-Nhưng…An …chị …
Mồ hôi An chảy ra ngày một nhiều hơn, nhỏ bấu chặc ra giường khi ngón tay chị chuyển động bên trong vùng nhạy cảm, đầu óc nhỏ chẳng còn suy nghĩ gì nữa cắn chặc lấy tay mình và liên tục gọi tên chị trong sự sung sướng. đến khi ngón tay chị mỏi rã ra, chị mệt nhoài nằm gục xuống nhưng nhỏ vẫn chưa tha, An ngồi trên ngón tay chị và tự mình hành sự, nhỏ nhấp hông liên hồi và tay vẫn không ngừng bấu chặc vào cơ thể mình, cả cơ thể trần nhỏ bé của An đỏ rân lên những vết cào cấu, lần đầu tiên Nhi thấy An điên cuồng như thế, cả thân thể nhỏ đỏ ửng lên vì tự cấu xé mình nhưng cả gương mặt nhỏ lại tràn đầy sự khoái cảm, Nhi ngồi bật dậy rút tay ra khỏi người nhỏ rồi ôm nhỏ thật chặc.
-Nhi…em…em gần ra rồi…chị…làm ơn…hành hạ em đi…Nhi
-An…Ngoan nào em…mọi chuyện sẻ ổn thôi…chị đây…có chị đây rồi…
-Nhi…em…
-ngoan nào…cô chủ.
Trái tim của An dần chậm lại, nhỏ ôm chặc chị mà mím chặc môi…nhỏ không biết tại sao mình lại hành sử như thế…không lẻ vì lời nói móc của ả Sara kia? Cả cơ thể An bắt đầu chậm, hơi thở nhỏ trở nên gấp gáp ôm chặc Nhi mà bên dưới của nhỏ đã ngừng tuôn nước rồi.
-An…chị thật sự không biết em đã bị gì nhưng đừng làm thế nữa…thay vì làm mình bị thương, em hãy hành hạ chị này
-Nhi…tại sao?...em đã hành hạ chị nhiều như thế nhưng chị vẫn không than phiền gì cả…
Vuốt nhẹ mái tóc trắng nhẹ của An chị ghi chặc đầu nhỏ
-Chị biết chứ…nó rất đau…chị chịu được bởi người tạo ra nó là em…chị không muốn em chịu đau như thế! Mà nói thẳng nhé…
Đẩy nhẹ An ra rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rân kia chị gằn giọng
-Em chẳng hợp nằm dưới đâu.
Ngơ ngác trước lời nói của chị, An bật cười, cười đến chảy nước mắt luôn, chọn yêu chị Nhi đúng là quyết định đúng đắn của nhỏ.
-Đần!
Nhỏ nói rồi nằm rạp xuống giường trùm mền khiến cái mặt ngố kia không khỏi ngơ ngơ, chị cứ kéo cái mền nhưng nhỏ vẫn níu chặc cứng
-em không tắm à?
-Bế!
-Hả??? này em lớn rồi đâ…
-em ngồi không được.
-haizz…được rồi…cô chủ ơi!
Nhi cười rồi bế nhỏ lên và đi vào bồn tắm, tuy không nói ra nhưng Nhi đang thầm nguyền rủa cái con người đã làm Cô chủ nhỏ bé của chị ra như thế…chị quyết định rồi, sáng mai chị sẽ băm nhỏ con hồ ly kia ra.
|
|
Sáng sớm, nói là sớm nhưng cũng chẳng sớm đâu, 9h, An và Nhi vừa bước vào nhà đã thấy Trần Kha với mễ đang loay hoay trong bếp, còn cái xác khô nằm rạp dưới bàn kia là con hồ ly. Vừa thấy Sara, Chị Nhi hùng hổ chạy như bay đến xách áo con nhỏ kia lên nhưng cái mặt bơ phờ trông tội nghiệp chưa kìa, hai con mắt thì thâm quần môi thì khô ráp cả người như không có xương ấy, Nhi đành thả nhỏ ra rồi ngồi vào bàn.
-Sao thế? Hôm qua bận thẩm không ngủ được à?
Nhi nói móc chống cằm xuống bàn, Sara nằm rạp than thở
-cái con chuột trong lồng nó cứ chạy cái vòng quay kêu rạch rạch cả đêm có trời mới ngủ được với nó
Nhi bật cười thành tiếng
-Haha đáng đời…người ta nói Hồ ly với hamster không hợp nhau đâu.
-Cô…
Cả hai lại bắn sét ầm ầm nữa rồi, An thì vẫn như thường lệ, chẳng quan tâm lắm nên đi vào bếp ôm Trần Kha, cười đùa với Mễ cứ như một gia đình ấy, lúc này Mễ lấy ly sữa nóng cho An thì phát hiện ra thứ gì đó vội kéo An lại gần mình, đưa tay gài cái nút áo trên cổ cho An, hành động thân mật khiến tay Mễ khẻ chạm vào chiếc cổ thanh mãnh của An.
-Cậu nên quan tâm thân thể mình hơn đi An à…để người khác thấy “vết yêu thương” trên cổ cậu là không hay đâu đấy!
Cả hai thân thiết khiến mấy người còn lại nhìn và con mắt tràn đầy ghen tuông, An kéo cổ áo Mễ lại gần rồi thì thầm vào tai cô
-cậu cũng thế kìa!
Thân gì mà như người yêu thế kia…Nhi nổi máu ghen lên rồi, chị ngồi chép miệng đầy bực bội
-è hèm…honey à…mau đem nước lại hạ hỏa cho bà đầu lữa đi kìa, chữ ghen nổi trên trán nó rồi!
-Nào mọi người…chúng ta chuẩn bị đi công viên, mau nhanh thay đồ đi nào.
Kha ra dáng một người chị đảm đang khi đang xếp đồ ăn vừa nói, An chạy lên phòng rồi ai vào việc nấy chuẩn bị cho chuyến đi chơi.
1 tiếng sau:
-Thế quái nào…
Dòng người đông đúc chật hẹp đang chen lấn trên xe bus, thế quỷ nào các cô chiêu con quý con hóa lại leo lên xe bus thế kia? À nói thẳng ra là sáng ra ấy, đồ đạc ok, quần áo ok, thức ăn ok, chỉ mỗi tội phương tiện có vẫn đề trục trặc gì đó về động cơ nên chẳng thể di chuyển, mà thốn thêm một nỗi là mắc phải chứng bệnh di truyền mới chết, hết xe của Kha đến xe của Nhi sau đó lại nhảy qua xe của An, á cái tụi nó làm phản kìa. Và kết quả là muốn chơi thì phải cuốc bộ hoặc leo xe khách, và thế đây, dòng người đông đúc vào giờ cao điểm thì hiểu rồi chứ, ngồi cũng như đứng mà có khi đứng lại an toàn hơn ấy, ngồi ngồi đông đông xe mà thắng gấp là tán mặt vào mông người đang đứng ngay *cười nham nhở* à…quay lại truyện nào. Lúc nó và tụi bạn lên xe thì đã đông nghẹt và khiến 5 đứa bị tách ra, may mắn là Tiểu Mễ vẫn yên ắn ở trong lòng nó, chỉ tội cho đám của chị Nhi, chị dồn chật cứng và bị éo vào người khác, Nhi khó chịu khi mấy cái mùi nồng nặc của rất nhiều mồ hôi cứ bay xung quanh, không khéo để An hít phải thì có mà ung thư mủi mất, Nhi đẩy An vào trong thành xe còn mình thì chống tay để An có khoảng trống mà cựa quậy, và cái nàng Sara kia cũng có chung ý nghĩ như Nhi nên cả hai đều chừa cho An khoảng thở an toàn
-chỉ ngay lúc này…thôi…cô mà…cô mà giở trò…tôi lóc xương con hồ ly cô
-Cô…cô nghĩ tôi làm gì được…ah…
Đám giặc bị đẩy ép chen lên chui xuống chồm tới tuột lui khiến cự ly ngày càng hẹp, Nhi với Sara gồng người như những bức tướng thành chống đỡ cho đóa hoa nhỏ “mỏng manh”. đồ đạc của Nhi và Sara được An ôm gọn trong lòng nhưng mà nhìn cái bản mặt phiền phức của nhỏ kìa, nhỏ chẳng thèm quan tâm hai “thiên thần” đang giúp nhỏ luôn, An bình thường bấm điện thoại chẳng quan tâm. Chỉ đến khi xe bóp thắng trên đường thì An mới chú ý đến sắc mặt của hai người kia, mặt cả hai đều đỏ kè, mồ hôi thì tuôn ra ào ạt, đây là mệt sao? Nhưng có gì đó không ổn, An lấy khăn lau mồ hôi cho hai người, nhưng rồi sắc mặt cả hai lại càng biến sắc mặt càng đỏ và có gì đó giận dữ nổi lên… An ôm chặc hai cái túi nhìn gì đó như đang thưởng thức một tập phim. Và biết là Nhi với Sara chịu hết nổi rồi nên cả hai cùng nói
-An…có…có kẻ…xờ mông bọn chị!
|