-Tiểu mễ…dậy đi học này…Tiểu Mễ…cái con nhỏ này… -um…ai thế… Cô mắt nhắm mắt mở vươn mình tỉnh giấc, một cô gái nhỏ đang đứng trước chiếc giường của cô có vẻ rất bực mình. -tưởng cậu dậy rồi chứ…nhanh chuẩn bị đi học thôi, chị Nhi chờ dưới nhà kìa. -um…An An…cậu xuống trước đi…lát tớ xuống nha! Cười khờ khờ rồi cô chạy vào nhà tắm…dòng nước lạnh ngắc khiến cô giật mình thức giấc…vừa nảy là An đúng không? Không phải cô đã lên máy bay đi canada rồi sao? Khoan nếu thật sự như thế thì…chuyện cô và kha…là mơ…đúng rồi chắc chắn là thế…vội vã thay đồ thật nhanh rồi đi xuống dưới nhà…đây rồi, ngôi nhà của cô ở Việt Nam, có cả Bác quản gia đang quét sân nữa, bên dưới thì có ba cô đang ngồi uống café, có cả An An và chị Nhi đang cải nhau vì chuyện dành ăn sáng nữa…cơ mà…thiếu ai đó. -Nè…Tiểu Mễ…cậu tìm gì thế -tìm chị Kha… -Kha??? Mọi người đều nhìn vào Mễ như sinh vật lạ, cô ngơ ngác chẳng biết gì mà cứ tìm tìm nó mãi -Kha là ai? Trước giờ đâu nghe cậu nhắc? An An hỏi với vẻ mặt tĩnh bơ, cô cười khờ -Chị Gái cậu chứ ai! Chị Nhi đứng lên rồi đi đến sờ trán cô -em có bị sốt không thế, An An là con một mà! Một tia sét đánh thẳng trên bầu cả khung cảnh đột nhiên tan biến, đột ngột Tiểu Mễ chạy ra khỏi nhà…đi đến khắp nơi mà cô biết về trần Kha hỏi thăm, cái tên Trần Kha hầu như rất mới lạ…gọi điện thì số thuê bao, tiểu mễ vẫn không tìm được Trần Kha… -Chị đang ở đâu…Trần Kha Cô về nhà với tâm trạng không hề ổn tý nào, mọi thứ xung quanh tối sầm lại, cô ngồi dựa tường vào cánh của, cả cơ thể cô mệt mỏi như sắp chết đến nơi rồi ấy… và rồi…cô nhìn lên xung quanh…căn phòng này không phải là căn phòng ở Việt…cô đã có một giấc mơ kỳ lạ…một giấc mơ có thể khiến cô chết bất cứ lúc nào…nhưng hiện tại thì có hơn là bao nhiêu, cách nhau nữa vòng trái đất… muốn gặp cũng chẳng thể…nhưng dù có thể gặp…thì lấy tư cách gì đây. Cũng đã một tháng rồi…chẳng nhắn tin, chẳng gọi điện, Tiểu Mễ mấy ngày này cứ thờ thờ thẫn thẫn chắc cô sẽ phát điên mất thôi… chiếc điện thoại cô reo lên, chẳng buồn xem thử đầu giây bên kia là ai…cô chỉ đặt nó ở chế độ loa ngoài và nghe mà chẳng nói gì -Chị nhớ em…Tiểu Mễ… Một giọng nói ấm nồng vang lên, nước mắt cô tuôn ra nhưng môi lại nở nụ cười, nhặt chiếc điện thoại lên để vào tai rồi thì thầm với một giọng run run -Em…cũng nhớ chị…nhớ đến phát điên rồi… Và tiếp tục là khoảng không gian im lặng, chỉ lắng nghe thôi, lắng nghe tiếng thở của ai đó cách nữa vòng trái đất thì cô cũng vui lắm rồi -Tiểu Mễ…chị…xin lỗi em…xin lỗi vì đã làm em đau…chị muốn chúng ta…quay lại được không em? -Không! -… -bởi vì ngay từ đầu…em đã không đi đâu cả... -Mễ à…chị… -Chị Kha… Cả không gian lại im lặng một lần nữa…âm thanh của đêm vắng khiến tim của Kha không khỏi đập liên hồi… -em đi học 2 năm…chờ em được không? -cả đời…chị vẫn chờ được… -em yêu chị.
|
Tập ngoại truyện: Bầu trời đang mưa, cơn mưu rào dữ dội khiến mọi thứ như muốn lay chuyển theo chìu gió, căn biệt thự của nhà họ Trần đang yên ắn, lý do ư? Hôm nay Trần Kha đi họp mặt đối tác, chỉ có một mình An ở nhà, nhỏ đang chơi game và tận hưởng sự chán nản vì ở nhà một mình này, tai nghe nhạc và tay thì bấm bấm, nay là ngày nghỉ nên chẳng có gì để làm cả, lúc đó, bỗng có tiếng chuông cửa, An thở dài mệt mỏi đi ra mở, một dáng người cao cao với mái tóc đỏ ướt đẫm đang đứng đó cười tươi như hoa. -Chị Nhi??? Sao? Sao chị lại đến đây? -À…thì…nảy chị đang đi dạo ngoài đường thì bỗng trời đổ mưa nên… -trời…mau vào nhà đi… An kéo Nhi vào nhà, nhanh chóng Nhi được đưa vào phòng tắm, đã 2 tuần kể từ khi Nhi tỏ tình với An nhưng cả hai đứa chẳng làm gì ngoài hôn nhẹ cả, nãy đang ở nhà nghe tin Trần Kha kêu có một mình An ở nhà chị liền chạy đến ngay, giữa đường thì kẹt xe và đổ trận mưa rầm rầm, chị đành để xe cho người lái về và chạy bộ đến vì không muốn cô gái của chị phải chờ. -Em để đồ thay ở ngoài này nha… -à…ừm…cảm ơn em. An chạy ra ngoài bếp làm đồ uống nóng cho Nhi, nhỏ trông thế mà đảm đang lắm nhỏ rất vui khi chị đến chơi cùng nhỏ, dù gì cũng là bạn gái với nhau mà, sau 15 phút bơi lội trong phòng tắm, Nhi cũng ra với cái áo sơ mi trắng của Kha, chiếc quần thun đen ngắn và cái khăn đang quấn trên đầu, chị ngồi xuống giường nhấm ly sữa mà An đưa, còn nhỏ An thì sấy tóc cho chị, mái tóc đỏ bồng bềnh bay từng lọn tóc xoắn lại và dính vào gáy của chị, Nhi toát ra nét đẹp quyến rũ mà mọi người hay thấy nhưng điều đó quả thật không đủ để khiến con nhóc ranh mãnh kia xao xuyến. -Nhi…trên cổ chị bị trầy hả? nó chảy máu nè. -hả…à…chắc vết thương củ nó dính nước nó hở ra đó không sao đâu! Chị ngẩn mặt lên nhìn An rồi nở nụ cười, An cốc đầu mình với đầu chị rồi chạy đi lấy tủ y tế trên bàn, nhỏ mở ra rồi lấy bông băng đến phía Nhi -Kéo áo xuống đi…em sẽ băng nó lại. Nhi miễn cưởng kéo vai áo xuống, vết thương này trông thế mà chẳng nhỏ đâu. Nó chạy dài xuống hông chị nữa cơ, bên cạnh đó còn có những vết đỏ và những vết thương lành lại rồi, trông bờ lưng trắng ngà đầy sây sát như thế thì ai kiềm lòng cho nổi, An từ tốn sơ cứu rồi băng bó lại cho Nhi, rồi tự chạm tay vào mấy vết thương củ. -Ah…xin lỗi em…có phải nó xấu lắm không? -um…không hẳn… Ánh đèn bỗng tắt vụt cả căn nhà chìm trong bóng đêm An bất ngờ ôm lấy Nhi từ phía sau, Nhi hơi bất ngờ, không lẽ An sợ bóng tôi, đây là lúc chị tỏ ra là một người mạnh mẽ, Nhi quay người lại ôm lấy An, cơ thể An nóng lên rồi bỗng nhiên thoát khỏi tay chị Nhi, vì tối quá nên Nhi không thể thấy An đang làm gì, rồi chỉ trông phút chốc bàn tay nhi được nắm lên và chị được chạm vào thứ gì đó có vẻ nóng nhưng cũng có vẻ nhô lên bên trong bàn tay Nhi. -chị…nó có xấu lắm không? -An…đây là… Ánh đèn lại một lần nữa vụt sáng lên, có chút hơi chói lên trong mắt nhưng khi dần quen rồi thì chị mới thấy, cơ thể của An hiện rỏ trước mắt, chiếc áo đã rơi xuống sàn, tay chị thì đặt vào ngực của An, và ngực của An thì lại nổi lên một vết thẹo dài trước ngực An, mặt An đỏ gắt và nhìn chằm chằm vào Nhi. -chị có chấp nhận em không? Khi trái tim em không bình thường như bao người khác? -An … -Em từng mổ tim rồi…và nó không thành công… cơ thể em cũng sẽ rất mệt nếu như em hoạt động nhiều, thế…chị có còn muốn làm bạn gái em kh… An bị kéo về phía trước, Nhi ôm chặc nhỏ rồi thì thầm -ngốc này…sẻ không sao đâu, có chị mà…chị sẻ không làm em mệt đâu…yêu em lắm. -chị…là đồ Đần! An chui ra khỏi người chị, cả hai nhìn nhau trong tiếng mưa rào bên ngoài và tiếng tim đập liên hồi, đôi môi họ từ từ lại gần nhau, chạm vào nhau, đây chẳng phải nụ hôn đầu nhưng đây là lần khỏa thân trước mặt nhau đầu tiên của hai đứa, trời bên ngoài đang mưa, Nhi kéo An nằm xuống giường và hôn, nụ hôn dần sâu khi đôi môi Nhi bị xâm lấn bởi chiếc lưỡi ranh ma kia, chạm lấy lưỡi Nhi rồi từ tốn sờ mó trên người chị… bàn tay nhỏ cho vào bên trong áo, cơ thể chị lạnh ngắc khi lúc nảy dầm mưa vẫn còn, vùng eo thon nhỏ nhắn của Nhi được xoa bóp nhẹ nhàng, nhưng cái nhẹ nhàng ấy lại kiến đầu óc chị lân lân -An…em…em có nghĩ là…sáng quá không? Nhi ngượng ngùng khi bị nhỏ cởi áo ra, tay thì che ngực còn tay che lấy nữa gương mặt mình, An với tay lấy điện thoại tắt đèn đi, căn phòng chìm trong bóng tối và chẳng thấy gì hết, An lần mò theo cơ thể của Nhi và ngồi trên người chị, Nhi hoàn toàn thụ động trước cô bé này, từng cú chạm nhẹ rồi ấn bất ngờ khiến chị giật mình bật tiếng rên ra khỏi cổ họng. chiếc quần thun được kéo ra một cách nhẹ nhàng, An hôn từng thớ thịt trên người Nhi. -An…chị…thấy lạ quá…chị… -không sao đâu Nhi…em luôn bên chị mà! Kéo gương mặt của An lên đặt vào nó nụ hôn bất ngờ, chị nhìn nhỏ một cách say đắm -em…có yêu chị không? -em…cũng không hẳn… -thế sao? Đôi môi Nhi cười nhẹ, có chút thất vọng rồi lại hỏi. -với em…tình yêu và tình dục…em thiên về bên nào!? -Tình dục! An trả lời ngay dù chỉ dức câu hỏi, rồi Nhi lại nhìn An…trái tim Nhi bị lay động bởi cô bé này…thật sự chị không thể ngừng yêu nhỏ này được -theo em tình yêu là gì! -là bước đệm cho tình dục! -đã bao giờ em yêu ai đó say đắm chưa? -Đã từng! -ừ! Rồi Nhi lại im lặng để An theo ý, An cúi xuống hôn lấy giữa ngực chị, bàn tay trượt theo đường bụng xuống rốn của chị rồi cho tay vào bên trong quần nhỏ của chị, Nhi chẳng nói gì chỉ ôm lấy cổ của An khi cô bé đang hôn cổ của chị. -Chị cũng như em thôi, chị cũng thiên về tình dục, nếu không chị đã cản em làm điều này! An thì thầm vào tai chị, rồi tay Nhi nắm lấy tay An, Chị chồng ngón tay của mình vào tay An và đưa vào khe tình một cách chậm rãi. Khi vừa vào được một đốt rưỡi thì cả kha bổng khựng lại. đôi mắt đã quen với ánh đèn nên An có thể thấy được gương mặt đang đỏ ửng kia. -Nhi…chị…còn?! An vội ngồi dậy khi chạm vào lớp màng kia, tay Nhi vẫn giữ chặc bên trong, chị bắt đầu nghe được tiếng tim đập của ai kia ngày một rõ. -Em đã từng yêu ai say đắm chưa? -không phải em nói rồi sao, em đã từng yêu rồi. -còn bây giờ? -em chẳng tin vào tình yêu đâu! Một lực đẩy bất ngờ khiến ngón tay An đâm mạnh vào trong, An có thể cảm nhận được ngón tay nhỏ xuyên qua đâm thủng lớp màng đó như thế nào, An đã làm thủng nó rồi…sự trong trắng của Nhi! -Nhi…chị… -ah… nó…nó đau thật đấy… Đôi mày Nhi chau lại trông nghịch ngợm nhưng khóe mắt chị thì đang tuôn ra hai dòng nước mắt, phải nó đau lắm, nhói lên bất ngờ. Nhi rút ngón tay mình ra và giữ lấy cổ tay của An vẫn còn bên trong. -em có thể nào tin vào tình yêu một lần nữa không…bởi vì chị…lỡ yêu em say đắm mất rồi! An bị Nhi kéo nằm xuống và Nhi tự cựa mình đẩy ngón tay ấy ra vào nhiều hơn, Nhi bắt đầu rên mặc dù còn đau đấy, máu vẫn còn chảy khiến An thêm lo lắng… -chị à…để em đi lấy thuốc… -thôi…nằm với chị đi… -Nhưng… -chị yêu em! Yêu em đến khi nào…em yêu chị mới thôi! -ĐẦN! Cơn mưa bên ngoài đang dần tan, bầu trời trở nên quang đãng hơn khi những đám mây đang thay nhau chạy, ánh sáng khẻ soi qua khe cửa nhỏ, và có hai cơ thể lõa lồ đang hoạt động trên chiếc giường kia, ngón tay An nhấp nhanh rồi chậm bên trong hạ thể của chị, cả người của Nhi đỏ rân lên vì sướng, tay chị không ngừng cấu xé lấy ra giường. -Ah…An… An à…nữa…chị muốn nữa…ah… -Nhi…chị lại sắp ra rồi à…bao lần rồi nhỉ? -AH!!!!! An ngồi trên bụng chị vuốt lại mái tóc của mình, Nhi lại một lần nữa kéo lấy tay của An đòi làm hiệp nữa. trời ạ, đã 6 lần lên rồi mà Nhi còn muốn nữa, An thở dài rồi kéo hộc tủ ra, lấy sợ dây thừng dài rồi nhếch môi, mặt Nhi bổng tái hẳn -ha…thôi…thôi…chị…chị không có hứng thú với trò SM…ahaha… Chị cười khờ rồi ngồi dạy định đặt chân xuống giường thì bị kéo nằm ầm xuống, mặt nhỏ An trong tà dâm thấy rỏ -An…chị…chị không chơi…An à… . . . .1 tiếng sau… -Ha…An…nữa đi…mạnh nữa đi…hành hạ chị nữa đi… -Như chị muốn… Cơ thể Nhi bị trói tỷ mỉ trong một sợ dây thừng, cổ tay chị thì bị khóa bằng còng tay, còn cổ chị thì có chiếc vòng gia và thêm sợi xích, cả tấm lưng trắng ngà của chị chồng chất từng vết hằn đỏ ửng, cơn đau dường như tan biến hẳn khi khoái cảm lên ngôi, và từ cái ngày đó thì cả cơ thể của Nhi chẳng một lần được nguyên vẹn, dù rằng với An chỉ là tình dục nhưng đối với Nhi, bên trong nhỏ vẫn còn ấm áp lắm…chị đã mong tình cảm của chị được đáp lại dù chỉ là 1 phần 10 nhưng bây giờ…thì sao…hiện tại thì cả hai đang yêu thương nhau giữ lắm… Yêu một người đến tận 3 năm à được đáp trả… đây có thể xem là một tình yêu đẹp không?
|
Một ngày trong lành tại cổng của một sân bay, dòng người đông đúc và có một cô gái nổi bật đang đứng bên lề đường.
-Cái thế quỷ nào xe lại chưa đến…Trừ Lương…ta trừ lương các người…
Một cô gái dáng người cao, 1m78 với mái tóc nâu sậm và mang body khủng khiếp, cô cầm chiếc valy và đang rất bực bội dậm chân dậm tay chờ đợi thứ gì đó.
-Thôi nào Sara…chắc họ bị tắt đường thì sao…chờ chút đi.
Một cô gái với mái tóc đen láy dáng người khoảng 1m70. Ai nữa…đó là Tiểu Mễ của chúng ta chứ ai, du học 2 năm rồi đấy giờ đang về Việt Nam với con nhỏ bạn thân, vừa xuống sân bay chờ người nhà đến đón mà lâu thế này đây.
-Hừ Hừ…phải trừ lương…trừ lương…
-Sara…cậu có phiền không khi tớ gọi bạn đến đón.
-nhanh đi…tớ mỏi chân lắm rồi…nhanh đi mà…
Cô mở điện thoại, rồi phía bên kia bắt máy, một nụ cười nhẹ nở trên môi cô, cô thì thầm
-chị đến đón em nhé…em và bạn vừa ra khỏi sân bay.
Cái thứ gì đâu á…mê gái như quỷ, vừa nghe tin bạn gái về cái phi đến nhà Nhi kéo An với Nhi đi luôn, 2 chiếc xe con lao vù vù trên đường…à mà thật ra có một chiếc phóng nhanh vượt ẩu thôi…còn chiếc còn lại thì đuổi theo. :3
Vừa đến điểm hẹn, nó liền lao vội ra để đi tìm dáng người quen thuộc mà nó hằng mong gặp. An thở dài khi nhìn thấy cái bản mặt tìm tìm kiếm của chị mình, tựa mình vào người Nhi thì đột nhiên…một bóng dáng ai đó cao cao lao đến đẩy Nhi ra rồi ôm chầm lấy An
-My Honey~~~I Really miss you!!!
Tiếng hét thất thanh của An khiến nó đột nhiên quay lại, một cô gái lạ lùng có gương mặt ngoại quốc đang ôm ghì lấy An…một lúc sau thì cái cô gái đó lại bị đẩy ra bởi Nhi, chị kéo An về phía mình ôm lấy hông nhỏ rồi trừng mắt với cô gái kia.
-Không ngờ lại gặp cô ở đây…chẳng phải cô đã theo cái thằng anh trai khốn nạn của cô sao? Bén mãn đến Việt Nam làm gì thế hả? Hồ Ly Tinh?
-No No No…tôi nói mấy người đã hiểu lầm tôi rồi…tôi chỉ là về tiếp quảng công ty của gia đình vài năm thôi…còn nữa…tôi về để gặp Honey của tôi mà… Honey~~~
-Honey nào của cô…em ấy là của tôi.
-nè cái con đầu lửa kia…khôn hồn thì né ra khỏi honey của tui ngay…
-An An…em nói gì đi chứ?
Chị Nhi quay sang An, cô bé đang rất thảnh thơi nhìn trước ngó sau chẳng thèm nghe hai cô gái sexy cải nhau.
-Sara…cậu đừng chạy lung tung chứ. Nhỡ lạc thì…
-Tiểu Mễ…
-ah…chị Kha…
Hai đôi mắt chạm nhau, Mễ lao đến ôm chầm lấy Kha, cả hai cười tươi như hoa nhưng khóe mắt lại đỏ hoe.
-Tiểu Mễ…con hồ ly này là bạn em à?
Chị Nhi chỉ thẳng vào mặt cô gái tóc nâu bực bội.
-à…dạ…là bạn củ của em…khi em sang canada thì gặp lại bạn ấy…
-này mọi người…đây không phải là nơi chúng ta nói chuyện…mau về nhà thôi
An lạnh lùng quay đi khiến chị Nhi vội chạy theo
-Ah…Honey…em Lạnh lùng quá đó…cơ mà chị thích…ah~
-tránh ra…con hồ ly biến thái.
Khi lên xe cái cô bạn mới kia cứ đòi ngồi với An An…và An lại đi xe với chị Nhi…thế là không thoát khỏi vụ cãi vã chí chóe khắp dọc đường.
|
ưtập 34:
-è hèm… túm lại…tui tên là Sara kiiro là bạn thuở nhỏ của Tiểu Mễ, và cũng là người yêu của honey An An này đây!
Vừa nói, cô nàng ngoại quốc kia ôm chầm lấy An thì ngay lập tức bị Nhi đẩy ra rồi hai đứa ngồi bắn đạn điện chéo chéo. An vẫn rất bình thản uống trà sửa tay cầm máy chơi game mà chẳng thèm quan tâm
-hể…đúng là trái đất tròn nhỉ, trôi đâu không trôi, tại sao lại trôi về Việt Nam xinh đẹp của tôi chứ hả?
-Nơi nào có honey nơi đó sẽ có Sara Baybe ở đó.
-Tiểu Mễ…thật ra thì trước đây…trước khi An hẹn hò với Nhi thì An có một người bạn gái và đó là Sara đây…không ngờ hai người quen nhau đấy.
Trần Kha ngồi đó thì thầm với Mễ, gớm chưa…hai con uyên ương lâu ngày không gặp giờ lại dính nhau như sam ấy, tình cảm cứ như chưa có gì xảy ra vậy. Lúc trước An có hẹn hò với cô gái ngoại Quốc này trên Mạng xã hội, và vài lần gặp nhau rồi bắt đầu hẹn hò, nhưng sau 3 năm thì biết được cả hai chẳng thể sống cùng nhau vì hai người quá khác, vì Sara bắt cá nhiều tay nên An thẳng thừng từ chối mối quan hệ này, sau này khi có Nhi, An đã kể lại và chẳng ít lần Nhi và Sara cải nhau về vụ đó. Nhưng ngặt nỗi…cô nàng Ngoại quốc này không thể ở nhà Mễ. vì gia đình Mễ đều chuyển sang canada, nên cô ở nhờ nhà của người yêu Trần Kha, lúc mới đến, Sara định ở trọ nhưng khi gặp An nàng lại xin ở cùng
-TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC!!!!
Nhi hổ báo hét ầm lên, An vẫn rất ư là bình thản
-Được thôi!
Giọng nói ấy vang lên khiến cả bàn đều bất ngờ.
-An?!!!
-được mà Nhi… không sao đâu, nhưng chắc rằng chị đừng làm tôi chướng mắt Sara Kiiro.
Chổ ở của Sara được sắp xếp rất ổn thỏa, Sara sẻ ở cùng nhà với Tiểu Mễ và sẽ khác phòng với An An…tối đó nhà của Kha mở tiệc chào mừng, bia rượu chẳng nhiều nhưng được cái là ồn ào. Rất nhiều chuyện được kể và cùng nhau thu dọn khi buổi tiệc kết thúc. Nhi phải về nhà vì công việc gia đình, lúc ra về ánh mắt Nhi vẫn còn liếc xéo cô nàng ngoại quốc kia.
-Động tay động chân với An của tôi là tôi thẻo cô.
Sara lè lưỡi thách đố. Rồi khi Bóng xe của Nhi khuất dần qua con hẻm, An quay vào với con sam đằng sau bám chặc cứng. tất nhiên là phải đi ngủ sau một ngày dài mệt mỏi rồi, Trần Kha cũng rất chu đáo khi sắp cho Sara một phòng riêng và Tiểu Mễ một phòng riêng. Cơ mà tại sao lại không cho Mễ ngủ chung nhề? Trong đêm khuya thanh vắng, chỉ còn nghe tiếng tích tắt của đồng hồ, An An đang yên giấc thì bỗng giật mình bởi bàn tay nhẹ ôm lấy vòng hông nhỏ.
-Chuyện gì?
-Thì ngủ!
-Phòng chị đâu?
(An xưng là Chị bởi đây là thói quen khi cả hai còn quen nhau thì phát hiện An nhỏ hơn Sara gần 12 tháng)
-Có con gián bự tổ chảng ai dám ngủ…
An ngồi dậy vươn vai.
-Để tôi gọi người chuẩn bị phòng khác cho ch…
An bị Sara đẩy xuống đệm, cả cơ thể trần được bọc trong lớp áo ngủ mỏng manh ghì lên thân thể nhỏ nhắn của An, chỉ bằng ánh mắt lạnh lùng qua ánh đèn đêm, An có thể thấy rỏ mồn một những thứ bên trong kia đang phập phồng theo từng hơi thở lỗi nhịp.
-Honey…em có biết là chị nhớ em nhiều lắm không? Nhớ đến quên ăn quên ngủ, nhớ đến sút ký luôn ấy, Honey à…chúng ta không thể quay lại sao?
Sara vừa nói vừa đưa bàn tay thon dài lên vuốt lấy gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng
-Ừ…chuyện giữa chúng ta đã kết thúc khi…chị lên giường với tên Tần Hào đó.
-Honey à…em cũng biết là chị bị hắn bỏ thuốc mà
-Chị nghĩ tôi quan tâm sao?!
Giọng nói ngày một lạnh lùng hơn khi cơ thể Sara ma sát lên người nhỏ, cái thứ ở gò đồi của Sara bắt đầu cứng lên và chạm khắp người An.
-Ah…honey à…tôi biết em thích nó mà đúng không…Queen? Sara kéo từ trong ngực ra một sợi dây thừng ngắn rồi đưa lên cao, khi nhìn thấy ánh mắt hướng về khung cửa sổ, chợt Sara nở nụ cười
- khẩu vị của em thay đổi rồi à? Hay là…em muốn làm M? Sara giữ chặc tay của An, từng chiết cút áo trên người nhỏ dần dần bị bung ra, những ngón tay len lỏi bên trong lớp áo ngủ của An nhẹ nhẹ
|